Chương 59: Biết được sự thật
Minh Hoàng đi ra khóa nhà kho lại, sau đó anh ta liền đi vào căn nhà của người chủ trang trại kia. Có điều, khi anh ta đang định mở cửa bước vào thì lại nghe thấy người bên trong nói chuyện, bàn tay đang giơ ra không trung định đẩy cửa bỗng chốc khựng lại.
Anh ta nghe thấy có giọng của người đàn ông chủ trang trại đang nói chuyện với Cố Lục.
" Này ông.Tôi…tôi hơi thắc mắc. Cái cậu thanh niên kia, tại sao lại trung thành với ông như vậy? Mặc dù ông đang… ".
Người đàn ông dường như vẫn có mấy phần kiêng kị, giọng nói dè dặt lên tiếng.
Chỉ thấy Cố Lục ngồi một góc trong phòng, ông ta cười khẩy nói.
" Mặc dù tôi đang là tội phạm bị truy nã chứ gì…Hừ! Minh Hoàng cậu ta vốn tưởng mắc nợ tôi một ân tình lớn. Khi ba mẹ cậu ta bị bọn đòi nợ đánh chết, chính tôi đã cứu vớt cuộc đời cậu ta. Có điều…có một sự thật mà cậu ta không biết. Đám người đã giết chết ba mẹ cậu ta…chính là tôi đã ra lệnh ".
Lời nói như sét đánh ngang tai, Minh Hoàng đứng bên ngoài hoàn toàn bị những lời kia của Cố Lục làm cho sững người. Thì ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm việc cho kẻ thù của mình. Mối thù giết chết ba mẹ anh ta hóa ra lại là do kẻ mà anh ta cho là ân nhân mà đi theo trả ơn ông ta suốt từng ấy năm.
Bỗng chốc cả người Minh Hoàng liền cứng đờ. Anh ta thấy bản thân thật nực cười! Cuộc đời anh ta đúng là một trò cười mà. Bấy lâu nay anh ta luôn nghe theo sự sai bảo của kẻ đã cho người giết chết ba mẹ mình.
Minh Hoàng vẻ mặt tối sầm lại, đứng lặng ở đó tay siết chặt. Hốc mắt anh ta đỏ hoe lại, ánh mắt tràn ngập thù hận. Thời khắc này anh ta biết được sự thật liền thức thời, không muốn tiếp tục làm những việc xấu xa cho loại người lòng lang dạ sói kia nữa. Anh ta quyết định phải làm lại cuộc đời, không thể làm ra thêm chuyện xấu gì nữa.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở lại trạng thái ban đầu, trầm tĩnh mà gõ cửa gọi.
" Ông chủ ".
Cố Lục có chút giật mình, kêu cậu ta vào bên trong.
Minh Hoàng không định vạch trần bộ mặt gian trá của ông ta ngay. Ngược lại, anh ta tỏ vẻ thờ ơ như lúc bình thường mà cúi đầu bẩm báo cho Cố Lục.
" Cô gái kia đã tỉnh lại rồi ".
Cố Lục nghe vậy thì nheo mắt, sau đó liền đứng dậy đi ra phía sau nhà kho nơi nhốt Bích Nguyệt.
…
Ở chỗ Hoài An lúc này, An Tần rất nhanh đã tìm ra định vị nơi giam giữ Bích Nguyệt. Cậu ta cất giọng nói với Hoài An.
" Anh Hoài An, em đã tìm ra vị trí của chị dâu rồi! Là ở một trang trại bò sữa vùng ngoại ô ".
Hoài An nghe thấy tin này thì trầm mặt sau đó kêu An Tần lái trực thăng đưa mình đến chỗ đó.
Anh khẽ cất giọng lãnh khốc.
" Đi! ".
Khoảng tầm nửa tiếng sau trực thăng do An Tần lái liền hạ xuống đoạn đường lớn gần chỗ trang trại. Hoài An vừa bước xuống liền nhanh chóng nhấc chân chạy về căn nhà lớn phía trước. An Tần cũng chạy vội theo sau anh.
Ở trong nhà kho lúc này, Bích Nguyệt đang bị trói chặt ngồi trên ghế dựa. Qua lớp vải mỏng đen cô lóe thấy một tia sáng trước mắt cùng với tiếng mở cửa nhà kho. Ngay sau đó, cô cảm nhận được có người đang vòng ra phía sau mình. Bàn tay của một ai đó đang tháo chiếc khăn bịt mắt của cô xuống.
Khi chiếc khăn được gỡ xuống, Bích Nguyệt lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông trung vận mặc trên người bộ đồ giản dị đang đứng trước mặt mình mà nhếch mép cười. Sau khi nhìn rõ lại cô liền biết đó là ai. Còn ai khác ngoài Cố Lục kia chứ.
Minh Hoàng sau khi tháo khăn bịt mắt của cô xong thì lui ra đứng về phía sau lưng Cố Lục.
Chỉ thấy Cố Lục đi tới gần hơn, nhếch mép cười thâm độc mà nhìn cô cất giọng.
" Có thấy bất ngờ không? Haizz, giờ này chắc thằng ngốc Cố Hoài An đang cuống cuồng lên để tìm kiếm cô rồi! Tôi phải khiến cho nó phát điên lên khi không thể tìm ra người nó yêu. Haha… ".
Bích Nguyệt trừng mắt nhìn bộ dáng hết thuốc chữa của ông ta. Người đàn ông này thực sự bị lòng tham cùng sự hận thù làm cho mờ mắt rồi. Cô chỉ cười khẩy, bình tĩnh nói với ông ta.
" Ông nghĩ anh ấy sẽ không tìm được tới đây à. Ông sai rồi. Anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi mà thôi ".
Cố Lục nghe cô nói thì khẽ nhíu mày, cũng không cười nữa, ông ta hằn giọng lớn tiếng.
" Vậy thì càng tốt. Đợi nó đến đây tôi sẽ giết nó cùng với cô, cho hai người được chết cùng nhau thế nào! ".
Bích Nguyệt càng nghe càng cảm thấy ông ta thật điên rồ. Cô cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục mà khuyên giải ông ta.
" Cố Lục- ông hãy ra đầu thú đi. Chí ít ông còn được khoan hồng. Ông làm nhiều chuyện sai trái như vậy với ba mẹ Hoài An, ông không cảm thấy có lỗi sao? ".
Cố Lục nào biết đến cảm giác tội lỗi, chính tham vọng cùng sự độc ác đã ngấm sâu vào gốc rễ của ông ta rồi. Ông ta cười khinh bỉ một cái, cất giọng mắng chửi.
" Đừng hòng! Đừng hòng Cố Lục này ra nhận tội. Cô nói tôi làm chuyện có lỗi với ba mẹ nó, nhưng thằng khốn đó nó cũng chỉ là kẻ bỉ ổi mà thôi. Nó tính kế tôi mấy năm nay. Chính nó! Đã dùng sự ngu ngốc giả bộ làm một thằng cháu khờ khạo ở trước mặt bao người, nó che mắt người khác để rồi nó từng bước cướp đi mọi thứ của tôi! ".
Bích Nguyệt nghe ông ta phát cuồng không ngừng rống lên, nhưng cái cô chú ý lại là trọng tâm trong lời nói của ông ta. Cô khẽ nhíu mày, hắng giọng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. ??u?ệ? cop ?ừ ??a?g ++ ? R u ? ? R ? ? e N﹒?? ++
" Ông vừa nói…Hoài An, là giả ngốc? ".
Cố Lục quay ra, tròng mắt mở to, gân xanh nổi đầy trên mặt, đủ thấy ông ta đang phẫn nộ đến cỡ nào. Ông ta thấy Bích Nguyệt vậy mà lại chưa biết chuyện này. Bỗng dưng trong đầu ông ta liền nảy ra một kế, chia rẽ đôi uyên ương, để cô và Hoài An có xích mích với nhau. Ông ta rất tự nhiên nói.
" Phải. Lẽ nào cô không biết. Nó chỉ là giả vờ ngốc mà thôi. Thực chất năm năm nay nó không hề ngốc một chút nào. Nó làm như vậy chỉ là để tìm cách trả thù tôi mà thôi. Cô nói xem…nó giả ngốc như vậy, có thể lừa gạt cả cô. Nó thực chất chẳng để tâm gì đến cô ".
Bích Nguyệt nghe được những lời này, tâm trí lúc này rất rối bời. Nếu thực sự như lời ông ta nói, vậy thì từ trước tới nay, những gì mà anh đối xử với cô, dành cho cô, cái nào là thật, cái nào là giả?
Anh ta nghe thấy có giọng của người đàn ông chủ trang trại đang nói chuyện với Cố Lục.
" Này ông.Tôi…tôi hơi thắc mắc. Cái cậu thanh niên kia, tại sao lại trung thành với ông như vậy? Mặc dù ông đang… ".
Người đàn ông dường như vẫn có mấy phần kiêng kị, giọng nói dè dặt lên tiếng.
Chỉ thấy Cố Lục ngồi một góc trong phòng, ông ta cười khẩy nói.
" Mặc dù tôi đang là tội phạm bị truy nã chứ gì…Hừ! Minh Hoàng cậu ta vốn tưởng mắc nợ tôi một ân tình lớn. Khi ba mẹ cậu ta bị bọn đòi nợ đánh chết, chính tôi đã cứu vớt cuộc đời cậu ta. Có điều…có một sự thật mà cậu ta không biết. Đám người đã giết chết ba mẹ cậu ta…chính là tôi đã ra lệnh ".
Lời nói như sét đánh ngang tai, Minh Hoàng đứng bên ngoài hoàn toàn bị những lời kia của Cố Lục làm cho sững người. Thì ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm việc cho kẻ thù của mình. Mối thù giết chết ba mẹ anh ta hóa ra lại là do kẻ mà anh ta cho là ân nhân mà đi theo trả ơn ông ta suốt từng ấy năm.
Bỗng chốc cả người Minh Hoàng liền cứng đờ. Anh ta thấy bản thân thật nực cười! Cuộc đời anh ta đúng là một trò cười mà. Bấy lâu nay anh ta luôn nghe theo sự sai bảo của kẻ đã cho người giết chết ba mẹ mình.
Minh Hoàng vẻ mặt tối sầm lại, đứng lặng ở đó tay siết chặt. Hốc mắt anh ta đỏ hoe lại, ánh mắt tràn ngập thù hận. Thời khắc này anh ta biết được sự thật liền thức thời, không muốn tiếp tục làm những việc xấu xa cho loại người lòng lang dạ sói kia nữa. Anh ta quyết định phải làm lại cuộc đời, không thể làm ra thêm chuyện xấu gì nữa.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở lại trạng thái ban đầu, trầm tĩnh mà gõ cửa gọi.
" Ông chủ ".
Cố Lục có chút giật mình, kêu cậu ta vào bên trong.
Minh Hoàng không định vạch trần bộ mặt gian trá của ông ta ngay. Ngược lại, anh ta tỏ vẻ thờ ơ như lúc bình thường mà cúi đầu bẩm báo cho Cố Lục.
" Cô gái kia đã tỉnh lại rồi ".
Cố Lục nghe vậy thì nheo mắt, sau đó liền đứng dậy đi ra phía sau nhà kho nơi nhốt Bích Nguyệt.
…
Ở chỗ Hoài An lúc này, An Tần rất nhanh đã tìm ra định vị nơi giam giữ Bích Nguyệt. Cậu ta cất giọng nói với Hoài An.
" Anh Hoài An, em đã tìm ra vị trí của chị dâu rồi! Là ở một trang trại bò sữa vùng ngoại ô ".
Hoài An nghe thấy tin này thì trầm mặt sau đó kêu An Tần lái trực thăng đưa mình đến chỗ đó.
Anh khẽ cất giọng lãnh khốc.
" Đi! ".
Khoảng tầm nửa tiếng sau trực thăng do An Tần lái liền hạ xuống đoạn đường lớn gần chỗ trang trại. Hoài An vừa bước xuống liền nhanh chóng nhấc chân chạy về căn nhà lớn phía trước. An Tần cũng chạy vội theo sau anh.
Ở trong nhà kho lúc này, Bích Nguyệt đang bị trói chặt ngồi trên ghế dựa. Qua lớp vải mỏng đen cô lóe thấy một tia sáng trước mắt cùng với tiếng mở cửa nhà kho. Ngay sau đó, cô cảm nhận được có người đang vòng ra phía sau mình. Bàn tay của một ai đó đang tháo chiếc khăn bịt mắt của cô xuống.
Khi chiếc khăn được gỡ xuống, Bích Nguyệt lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông trung vận mặc trên người bộ đồ giản dị đang đứng trước mặt mình mà nhếch mép cười. Sau khi nhìn rõ lại cô liền biết đó là ai. Còn ai khác ngoài Cố Lục kia chứ.
Minh Hoàng sau khi tháo khăn bịt mắt của cô xong thì lui ra đứng về phía sau lưng Cố Lục.
Chỉ thấy Cố Lục đi tới gần hơn, nhếch mép cười thâm độc mà nhìn cô cất giọng.
" Có thấy bất ngờ không? Haizz, giờ này chắc thằng ngốc Cố Hoài An đang cuống cuồng lên để tìm kiếm cô rồi! Tôi phải khiến cho nó phát điên lên khi không thể tìm ra người nó yêu. Haha… ".
Bích Nguyệt trừng mắt nhìn bộ dáng hết thuốc chữa của ông ta. Người đàn ông này thực sự bị lòng tham cùng sự hận thù làm cho mờ mắt rồi. Cô chỉ cười khẩy, bình tĩnh nói với ông ta.
" Ông nghĩ anh ấy sẽ không tìm được tới đây à. Ông sai rồi. Anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi mà thôi ".
Cố Lục nghe cô nói thì khẽ nhíu mày, cũng không cười nữa, ông ta hằn giọng lớn tiếng.
" Vậy thì càng tốt. Đợi nó đến đây tôi sẽ giết nó cùng với cô, cho hai người được chết cùng nhau thế nào! ".
Bích Nguyệt càng nghe càng cảm thấy ông ta thật điên rồ. Cô cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục mà khuyên giải ông ta.
" Cố Lục- ông hãy ra đầu thú đi. Chí ít ông còn được khoan hồng. Ông làm nhiều chuyện sai trái như vậy với ba mẹ Hoài An, ông không cảm thấy có lỗi sao? ".
Cố Lục nào biết đến cảm giác tội lỗi, chính tham vọng cùng sự độc ác đã ngấm sâu vào gốc rễ của ông ta rồi. Ông ta cười khinh bỉ một cái, cất giọng mắng chửi.
" Đừng hòng! Đừng hòng Cố Lục này ra nhận tội. Cô nói tôi làm chuyện có lỗi với ba mẹ nó, nhưng thằng khốn đó nó cũng chỉ là kẻ bỉ ổi mà thôi. Nó tính kế tôi mấy năm nay. Chính nó! Đã dùng sự ngu ngốc giả bộ làm một thằng cháu khờ khạo ở trước mặt bao người, nó che mắt người khác để rồi nó từng bước cướp đi mọi thứ của tôi! ".
Bích Nguyệt nghe ông ta phát cuồng không ngừng rống lên, nhưng cái cô chú ý lại là trọng tâm trong lời nói của ông ta. Cô khẽ nhíu mày, hắng giọng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. ??u?ệ? cop ?ừ ??a?g ++ ? R u ? ? R ? ? e N﹒?? ++
" Ông vừa nói…Hoài An, là giả ngốc? ".
Cố Lục quay ra, tròng mắt mở to, gân xanh nổi đầy trên mặt, đủ thấy ông ta đang phẫn nộ đến cỡ nào. Ông ta thấy Bích Nguyệt vậy mà lại chưa biết chuyện này. Bỗng dưng trong đầu ông ta liền nảy ra một kế, chia rẽ đôi uyên ương, để cô và Hoài An có xích mích với nhau. Ông ta rất tự nhiên nói.
" Phải. Lẽ nào cô không biết. Nó chỉ là giả vờ ngốc mà thôi. Thực chất năm năm nay nó không hề ngốc một chút nào. Nó làm như vậy chỉ là để tìm cách trả thù tôi mà thôi. Cô nói xem…nó giả ngốc như vậy, có thể lừa gạt cả cô. Nó thực chất chẳng để tâm gì đến cô ".
Bích Nguyệt nghe được những lời này, tâm trí lúc này rất rối bời. Nếu thực sự như lời ông ta nói, vậy thì từ trước tới nay, những gì mà anh đối xử với cô, dành cho cô, cái nào là thật, cái nào là giả?