Chương : 12
Cô rầy cậu nhóc một câu nhưng Dương Dương chỉ nhếch miệng cười, không biết sống chết lè lưỡi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua vẻ mặt khổ sở của Vũ Xuân rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, tiện tây đẩy cậu nhóc lém lỉnh vào lòng Vũ Xuân.
Cô vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói: “Mẹ, vẫn nên để con đi thì hơn, mẹ ở nhà trông Dương Dương đi.”
Vũ Xuân nhìn cậu nhóc lém lỉnh trong lòng mình, thở dài một tiếng.
“Cũng chuyện gì nhớ gọi điện thoại về báo cho mẹ một tiếng.
Nhà tù Nam Thành của thành phố A.
Khoảng không phía trên những tường thành cao chót vót là mây đen tăm tối, gió lạnh thấu xương.
Đó là dấu hiệu của trời sắp đổ cơn mưa.
Người cai ngục đưa Cố Hạnh Nguyên đi qua một hành lang dài.
Qua mấy cánh cửa sắt nặng nề.
Cuối cùng mới tới được một gian phòng nhỏ yên tĩnh.
“Cồ ngồi đây đợi, lát nữa sẽ dẫn người tới.” Cai ngục chỉ vào chiếc ghế phía trước cái bàn.
Cố Hạnh Nguyên gật đầu, ngồi xuống.
Không hiểu sao lồng ngực cô trĩu nặng
còn mấy ngón tay thì run run.
Két…Rầm.
Cánh cửa sắt được mở ra và có một người cai ngục khác đi vào.
Bên cạnh còn có một dáng người già nua được dìu đỡ đang chậm chạp đi vào…
“Cố Kiệt Đại, con gái ông là Cố Hạnh Nguyên đến thăm ông. Ngồi xuống đi.”
Cố Hạnh Nguyên ngước mắt nhìn.
Khi thấy một ông già mái tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, gò má gầy còm được quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc,còn khóe miệng thì bầm tím, tay chân cũng bị băng bó khắp nơi,
Vành mắt cô liền cay xè.
Năm năm không gặp, không nghĩ cha lại già nhanh như vậy.
“Ba…”
Người cai ngục đỡ Cố Kiệt Đại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cố Hạnh Nguyên.
Mặt ông co rút, nhăn nhó vì đau đớn.
Ánh mắt mờ đục vì tuổi già của ông lóe lên một oán trách khi liếc Cố Hạnh Nguyên.
“Đồ sao chổi!”
Vừa mở miệng là khàn giọng trách cứ.
Điều đó khiến Cố Hạnh Nguyên khẽ run.
Cô nhìn sâu vào mắt của cha mình.
Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, khi nhìn cô vẫn chất chứa đầy sự oán trách và khinh bỉ.
Cô không lên tiếng.
“Vừa về nước là khắc tao! Mày nhìn cái thân thể già nua toàn là vết thương này của tao đi!” Cố Kiệt Đại run run chỉ lên vết máu chưa khô trên mặt mình: “Tao hỏi những kẻ đó tại sao lại đánh tao, mày có biết bọn chúng nói thế nào không? Bọn chúng bảo ông đi mà hỏi Cố Hạnh Nguyên, đứa con gái ngoan hiền của ông ấy!”
Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên trắng nhợt.
“Rốt cuộc mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì khiến tao bị liên lụy hả?” Cố Kiệt Đại thấy biểu hiện của cô, liền nổi cơn thịnh nộ!
Thấy cô im lặng, không nói tiếng nào, ông ta lại càng tức giận: “Năm năm trước, nếu không vì mày liệu tao có phải ngồi tù không? Mày là thứ con bất hiếu, chỉ toàn làm liên lụy tao, Cố Hạnh Nguyên, chuyện khiến tao hận nhất cả đời này chính là đáng ra không nên để cho mẹ mày sinh ra mày!”
Cố Hạnh Nguyên mở to hai mắt.
Chết tâm chắc có lẽ chính là cảm giác lúc này đây.
Cô dựa vào đâu mà cho rằng, sau năm năm, vật đổi sao dời, cha cô sẽ buông bỏ mọi hận thù với cô chứ?
Cô dựa vào đâu mà cho rằng, cha cô ngồi tù năm năm thì sẽ không còn chấp nhặt chuyện lúc trước nữa chứ?
Vậy đấy, cuối cùng tất cả đều chỉ là suy nghĩ viển vông của cô mà thôi.
Thì ra nhà tù không đáng sợ.
Thứ đáng sợ chính là trái tim của con người bị cầm tù.
Ánh mắt cô có chút thê lương còn tiếng cười thì lãnh lẽo.
“Chính ba là người phạm pháp, nhưng chỉ vì con không chịu làm tình nhân của người ta mà ba đổ hết mọi chuyện lên đầu con sao? Vậy sao ba không bảo Cố Anh Thư đi? Nó là con gái ba còn con thì không phải sao?”
Ba chữ Cố Anh Thư khiến Cố Kiệt Đại chột dạ.
“Đồ vô liêm sỉ. Mày có tư cách gì mà so với Anh Thư? Anh Thư không nỡ để cho tao phải chịu chút khổ cực nào còn mày thì sao? Mày chỉ toàn hại tao!”
Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên bật cười, ánh mắt đau thương.
Cô hít vào một hơi lạnh buốt.
Thái độ cũng lạnh lùng hẳn: “Vậy sao? Xem ra con đã sai khi đến đây hôm nay.”
“Đúng là mày đã sai khi đến đây! Tao hoàn toàn không mốn gặp mày! Gọi mẹ mày đến đây, lập tức gọi mẹ mày tới! Tao phải hỏi bà ta rốt cuộc đã dạy dỗ con gái kiểu gì mà cứ phải hại chết tao mới vừa lòng!”
Cố Kiệt Đại thấy bộ dạng hờ hững của cô lại càng căm hận, nếu không phải cai ngục đã cảnh cáo thì ông ta đã làm hung dữ với cô rồi!
“Ông đừng quấy rầy mẹ tôi nữa!”
Nhắc tới mẹ, Cố Hạnh Nguyên liền căng thẳng: “Mẹ vừa mới khỏe lại chưa bao lâu, không chịu nổi kích thích đâu!”
Cố Kiệt Đại cười khẩy: “Mày biết vậy là tốt, tao sắp ra tù rồi nên tao không thể vì mày mà chết mất xác trong tù được! Cố Hạnh Nguyên, nếu mày thật sự có hiếu với mẹ mày thì đừng liên lụy tao nữa!”
Mặc dù từ nhỏ cô đã không ít lần phải nghe những lời lẽ lạnh lùng, tàn nhẫn như này nhưng cho đến tận hôm nay, nó vẫn chẳng khác nào những mũi dao nhỏ cứa sâu vào lòng cô.
Cố Hạnh Nguyên nghiêm túc nhìn Cố Kiệt Đại, cô siết chặt bàn tay đến mức từng đầu móng tay như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay cô.
“Ba đừng làm phiền mẹ nữa! Con sẽ giải quyết chuyện này!” Sau đó, cô đứng dậy: “Ba hãy dưỡng thương cho tốt, hôm khác con lại đến thăm ba.”
Nói xong, cô đứng thẳng người, quay lưng.
Cô lướt qua người cai ngục, không nhìn Cố Kiệt Đại thêm một lần nào nữa.
Cô nôn nóng rời khỏi chỗ này…
Mãi đến khi cô bước ra khỏi cổng lớn nhà giam, và cánh cổng sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng
Tấm lưng ưỡn thẳng của cô lúc này đổ sụp xuống.
Mặt mũi cô tái nhợt, yếu ớt dựa vào tường.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Mà cô còn bị cha mình nhục mạ như vậy chứ, cô rốt cuộc cô còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?
Nếu không phải vì mẹ cô cố chấp cả một đời với ba cô.
Nếu không phải vì dòng máu chảy trong người cô là của nhà họ Cố thì chỉ sợ là cô không thể tiếp tục gắng gượng được nữa.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô…
Con tim cô chẳng khác nào nhà tù sau lưng.
Bao quanh nó cũng là những bức tường cao chót vót.
Đó là nhà tù con tim.
Còn cô chính là tù nhân gánh chịu bản án chung thân trong căn nhà ngục ấy…