Chương : 25
Ở trong phòng ngủ, Thanh Tùng như một kẻ mất trí, nốc ừng ực cả chai rượu trắng giải sầu để quên đi những đau khổ, thất bại trong tình yêu mà mình đang phải cố gắng chịu đựng. Ngọc Mai tại sao em lại nhẫn tâm phản bội anh như vậy chứ, anh yêu em nhiều đến thế, nhiều hơn cả những lời anh đã từng nói, từng hứa. Vì em anh không thèm để ý đến bất kỳ người con gái nào khác, anh chỉ yêu mình em thôi. Tại sao...tại sao em lại nhẫn tâm, vô tình như thế chứ. Em nói em yêu anh rất nhiều, yêu nhiều mà em lại dễ dàng phản bội anh để lên giường với một người đàn ông khác sao?
Là em yêu anh hay chỉ đang cố tình lừa dối, lợi dụng anh? Đứng núi này, trông núi nọ bắt cá 2 tay, đùa giỡn tình cảm của anh ha? Bao nhiêu là câu hỏi cứ vang vọng trong tâm trí của Tùng? Mà vẫn không thể nào tìm ra được lời giải đáp hợp lý, rượu uống vào cốt để say. Nhưng cớ sao càng uống lại càng tỉnh, lệ lặng rơi, tim đau nhói rỉ máu nghẹt thở tưởng như ai đó đang nắm tay bóp chặt...Chúng ta từng hứa sẽ mãi chung đường rồi mà em, tại sao bây giờ hai ta lại mỗi người một nơi như thế, ...
Nhìn thấy bóng em dần xa, anh sao nhói lòng
Vì níu tay em mà sao anh không giữ được
Đành thế xa nhau từ đây , vắng em bên đời anh
Cứ như em đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng
Lặng bước trên con đường sương rơi ,lá úa đầy
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên em
Vì trái tim anh còn yêu , muốn em quay về đây
Thế nhưng anh đã không cho đôi môi anh được nói ra...
Đúng lúc đang trong men say tình cuồng loạn, mặt đỏ bừng, tràn đầy sát khí. Thì điện thoại để trong túi quần bất ngờ reo vang. Loay hoay một hồi để trấn tĩnh lại tinh thần cho tỉnh táo, khó khăn đưa tay vào trong túi quần lôi điện thoại ra bắt máy nghe luôn, không thèm cả nhìn số.
- Alo, tôi nghe.
- Hừm, là cha đây.
- Là cha ạ, cha gọi cho con có việc gì không?
- Việc quan trọng là khác, ta không có nhiều thời gian nên sẽ nói ngắn gọn chủ đề chính luôn.
- Dạ, có gì cha cứ nói.
- Hừm, cũng không có gì, chính là chuyện muốn con sang Việt Nam tiếp quản mấy dự án mở Casino trị giá 7 tỷ đola đó. Lúc đầu ta có ý muốn để vài tuần nữa con sang cũng được, nhưng giờ ta nghĩ kỹ lại muốn con 7h sáng mai sang Việt Nam luôn để thực hiện dự án sớm hơn so với dự tính. Ta sợ dự án càng để lâu càng sinh lắm rắc rối, đêm dài lắm mộng. Con hiểu ý ta chứ?
- Dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng thu xếp ổn thoả mọi việc. Để mai sang Việt Nam luôn.
- Tốt, ta còn có việc, cúp máy đây.
- Good bye, cha.
Tắt máy điện thoại xong, Tùng mệt mỏi, nằm phịch luôn xuống chiếc giường êm ái, nệm trắng tinh thoảng mùi thơm của loại nước hoa hồng dịu nhẹ. Dang rộng hai chân, hai tay ra mắt mở to nhìn lên trần nhà không chớp. Mai lại phải sang Việt Nam rồi, hi vọng khi rời xa nơi này, mình sẽ có thể quên đi chuyện buồn về một tình yêu không trọn vẹn này. Ước gì có một loại thuốc mất trí nhớ nhỉ, thì có lẽ giờ đây mình sẽ chẳng phải buồn đau vì một người con gái không xứng đáng như vậy...
Tại nhà riêng của Hoạ Mi bây giờ không chỉ có đơn thuần 3 người như lúc đầu nữa, mà không biết từ đâu mọc ra thêm 5 người khác. Hoạ Mi kinh ngạc trố mắt hết nhìn 5 người mới đến kia lại lướt nhìn sang 2 anh em Nhật Duy, không biết họ lại muốn giở trò gì đây?
- Anh gọi họ tới đây làm chi?
Hoạ Mi thoáng sợ hãi nuốt nước bọt nhìn về phía Nhật Duy hỏi
Hắn liếc nhìn cô nàng bằng một ánh mắt lạnh như băng, khiến cô nàng không khỏi lạnh hết cả sống lưng. Hắn nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy là có hàm ý gì đây? là đang bảo mình ngậm miệng lại hay ngu thì đừng hỏi nữa...?
- Đến cải tạo lại căn phòng giống chuồng heo này của cô.
Hắn hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, nói gằn từng chữ một, giọng cũng lạnh lẽo không kém.
- Này, đây là nhà của tôi ai cho phép anh tự ý gọi người đến phá phách chứ...
Hoạ Mi trừng mắt nhìn lại hắn ta, nhìn gì mà nhìn, tưởng doạ được nhỏ chắc. Hừ
- Bố cô đã toàn quyền giao cho tôi xử lý căn nhà này rồi, nếu có có ý kiến thì đi mà thắc mắc với bố cô.
- Đúng đó, chị nên biết ngoan ngoãn nghe lời một chút đi. Đã ngu còn cứ cố tỏ ra nguy hiểm làm chi cho mệt, không biết thì dựa cột mà nghe, chớ có thắc mắc nhiều làm gì?
Cô bé Lệ Hoa liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn ngắm Hoạ Mi từ đầu xuống chân, phán một câu xanh rờn.
Nghe Lệ Hoa nói xong, mấy người tới giúp việc kia che miệng khúc khích cười, còn Hoạ Mi thì tức giận tái xanh mặt lại...
- Mày đừng có cậy hơi anh mày ở đây mà lên giọng dậy đời với chị mày nhá, chỉ là một cái con nhỏ miệng còn hơi sữa mà cũng bày đặt ra oai. Đúng là ngu ngốc...
Hoạ Mi tức giận phùng mang trợn mắt, chỉ tay vào mặt Lệ Hoa, toàn bị còn nhỏ đáng ghét này nói "xoáy đểu" thôi. Thật là nhục quá đi...
- Tôi chẳng dậy đời ai cả, tôi chỉ nói rõ sự thật thôi. Mà sự thật thì luôn mất lòng, chị đừng có cậy mình lớn tuổi hơn tôi mà cãi chày cãi cối nói nhăng nói cuội nhá. Cái này gọi là "đã ngu còn cứ thích cãi ngang", đúng không mọi người?
Lệ Hoa khoanh tay lại, bĩu môi nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt coi thường, Sao trên đời này lại có loại người vừa ngu lại vừa ngang đến thế nhi? Mấy người có mặt ai cũng che miệng khúc khích cười. Cười đến mức không thể dừng lại được, trừ Nhật Duy hắn ta vẫn cứ lạnh như băng im lặng không quan tâm...
- Sự thật nào?
Hoạ Mi cố kìm nén cơn tức giận đang bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu, máu nóng sôi sùng sục, miễn cưỡng khống chế ý định muốn xông tới bóp chết con nhỏ đáng ghét kia ngay tức khắc để xả giận. Nhìn Lệ Hoa bằng ánh mắt tức tối, đầy sát khí, nhíu mày hỏi.
- Chị có nhìn thấy xung quanh căn nhà này bừa bãi, bẩn thỉu, bốc mùi khó chịu. Không khác gì một bãi rác không? Chị không có mắt nhìn hay sao mà hỏi toàn những câu ngố tàu thế không biết.
Lệ Hoa khoanh tay, liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó chịu, chậm rãi nói như đang cố gắng giả thích điều gì đó cho một đứa bị thiểu năng vậy. Bó tay thật...
- Thôi không nói nhiều, mấy người cứ tự nhiên cải tạo lại căn phòng này sao cho nó trở lên sạch sẽ, thơm tho không vết bẩn là được. Còn cô ta thì cứ coi như người vô hình đi, khỏi phải quan tâm.
Hắn ta nhíu mày, lạnh lùng nói.
- Anh...anh...được lắm các người cứ chờ đấy. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu.
Nói rồi, cô nàng hậm hực xông thẳng ra cửa, đóng mạnh cửa rầm một cái làm nó phát ra một tiếng kêu rất to ghê rợn như tiếng sấm. Lệ Hoa nhìn theo bóng dáng cô nàng bỏ đi, sau đó lại ngước nhìn anh trai mình, nhún vai cười khó hiểu. Mấy người giúp việc nhìn nhau không ai bảo ai, tự giác thực hiện công việc được giao phó của mình. Tính tình cậu chủ vốn lạnh băng, chẳng thân thiện gì bao giờ. Nếu để cậu chủ không hài lòng thì sẽ rắc rối lắm...