Chương 9: Những Lời Nguyền Đáng Sợ Trong Trường Học.
Các bạn đi học có từng nghe về, những điều thần bí trong trường học của mình bao giờ chưa? Nếu chưa thì để tôi kể cho các bạn nghe. Ngôi trường cũ mà tôi từng theo học có những truyền thuyết đáng sợ, như là nếu bạn đi đến trường ở phía trước cổng trường có một bức tượng, khi bạn đi qua bức tượng nó sẽ nhìn theo bạn, khi đi giữa một hàng lang của tầng số 3 các bạn sẽ cảm giác như có ai đó đang theo sau các bạn, nếu các bạn đang đi trên cầu thang và đếm từng bậc thang, thì bậc thang các bạn đi lên sẽ khác với bậc thang các bạn đi xuống, nếu vào phòng thí ngiệm mở nước thì có thể thứ chảy ra không phải nước mà là máu, nếu đi vào phòng âm nhạc thì các bạn sẽ nghe chiếc đàn piano tự đánh 1 bài nhạc đáng sợ vì trên lầu rơi xuống những giọt máu đã làm tiếng đàn phát ra, và lời nguyền cuối cùng rất là đáng sợ nha, nếu các bạn đi vào phòng vệ sinh số 3 trong nhà vệ sinh trên tầng 3 thì các bạn sẽ không thể nào sống sót trở ra, những truyền thuyết đáng sợ này bắt nguồn từ ngôi trường cũ của tôi, và nó chỉ xuất hiện trong tháng 5 của bất kỳ ngày nào, miễn là bạn đi vào trường lúc nửa đêm tầm 12 giờ vào tháng 5 của bất kỳ ngày nào là các bạn sẽ gặp những hiện tượng kinh dị này.Trước khi tôi chuyển trường thì tôi cũng đã từng học ở ngôi trường ấy và biết về những lời nguyền ấy, lúc đó tôi có 3 đứa bạn thân nữa, bọn tui đều không tin vào chuyện ma quỷ nên đã hẹn vào 12 giờ sẽ trốn khỏi nhà để đi đến trường. Trùng hợp thay hiện tại đang là tháng 5 ngày 13, tôi là Hưng 3 đứa bạn còn lại là Minh, Trung, và Dũng, chúng tôi đi đến trường đứng trước bức tượng, nó đang nhìn về phía bên trái, chúng tôi đi qua nó và nó vẫn nhìn về phía bên trái, chúng tôi thử thêm 2,3 lần mà nó vẫn nhìn về phía bên trái. Một đứa trong chúng tôi là Minh cười lớn và nói "Nó có nhìn theo chúng ta đâu, đúng là mấy đứa bịa đặc" Rồi chúng tôi vào trường đi lên cái cầu thang chính trong trường, chúng tôi vừa đi vừa đếm"1, 2, 3, 4...." Đi đến tầng 13 chúng tôi lại đi xuống và đếm tiếp, nhưng nó vẫn giồng vừa đi lên, vẫn là 13 bậc, chúng tôi cố gắng đi lên xuống thêm vài lần nhưng vẫn như vậy.Bây giờ thì đến tôi cũng muốn nói "Thật sự những tin đồn ấy chỉ là bịa đặc" Chúng tôi đi tới phòng Khoa Học mở cái vòi nước ra thì thứ chảy ra vẫn là nước bình thường. Một đứa trong chúng tôi là Dũng nói "Chắc tin đồn cuối cũng là bịa đặc, cái cuối để tao làm cho" Chúng tôi chỉ mong tìm được một hiện tượng ma quái nào đó xuất hiện thôi nhưng lại chẳng có gì cả, điều này khiến chúng tôi chán nản. Chúng tôi đi lên lầu 3 và vào nhà vệ sinh số 3, đứng trước cửa nhà vệ sinh chúng tôi cảm thấy hơi sợ, dường như có một thứ gì đó đang ở trong nhà vệ sinh này. Tuy là sợ nhưng Dũng vẫn mở cửa đi vào, tầm 3 phút sau Dũng mở cửa đi ra và nói "Đó thấy chưa, chỉ toàn là nói xạo, tao có bị gì đâu" Cả đám chúng tôi hục hẩng đi về, sáng hôm sau chúng tôi vào trường thì nghe tin Dũng không đi học, bố mẹ Dũng thấy chúng tôi thì chạy tới hỏi "Hôm qua các con trốn khỏi nhà đi chơi phải không, vậy Dũng đâu, cả đêm qua nó không về nhà" Chúng tôi bất ngờ khi nghe vậy, một hồi sau thầy Hiệu Trưởng đến.Chúng tôi kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho thầy nghe "Hôm qua chúng em rủ nhau đi tìm hiểu mấy chuyện được đồn đại ở trường mình" Tôi nói tiếp "Họ đồn là trường mình đã xảy ra những chuyện kỳ lạ như đi qua bức tượng thì con mắt của nó sẽ nhìn theo, nhưng mà bọn em đi qua đi lại con mắt nó vẫn nhìn về phía bên trái, không có thay đổi" Thầy hiệu trưởng nghe tới đây thì ngạc nhiên nói "Con mắt của bức tượng, nhìn về phía bên phải mà" Tôi nói "Không thể nào, hôm qua bọn em thấy rõ ràng là nó nhìn về phía bên trái" Thầy Hiệu Trưởng nói "Sao lại thế được, bức tượng đó do thầy thiết kế, con mắt nó lúc nào cũng nhìn về phía bên phải" Tôi vẫn nhất quyết nói con mắt của bức tượng nhìn về phía bên trái nên thầy Hiệu Trưởng đã đưa tôi đến bức tượng.Và thật bất ngờ, bức tượng quả thật nhìn qua bên phải, vậy tại sao hôm qua chúng tôi lại thấy nó nhìn qua bên trái, một đứa bạn trong chúng tôi là Minh đột nhiên hét lên "Vậy còn những bậc thang của cầu thang chính thì sao" Mọi người chạy đến giữa cầu thang chính đi lên từng bậc vừa đi vừa đếm. Không thể tin sau khi đi lên đếm đi đếm lại thì nó chỉ là 12 bậc thang thôi, vậy tại sao hôm qua nó lại có 13 bậc chứ, thầy Hiệu Trưởng nói "Đúng là lúc đầu công trình xây cầu thang được chọn là 13 bậc nhưng mà vì lỗi kỷ thuật nên xây được 12 bậc thôi" Lúc này Trung nói "Vậy còn nước ở phòng Thí Nghiệm" Chúng tôi chạy tới phòng Thí Nghiệm và mở nước ra thì là một loại chất lỏng màu đỏ bị dính trên vòi nước chứ không phải là nước bình thường, có lẽ do hôm qua ánh trăng đã khiến chúng tôi nhầm là nước đang chảy ra, bây giờ tôi nhớ đến lời nguyền cuối cùng.Mọi người chạy lên tầng 3 vào nhà vệ sinh số 3, lúc này một cơn gió lạnh vút qua mọi người, trong đó có cả bà mẹ của Dũng Tôi từ từ mở cánh cửa ra, thì những thứ trước mắt khiến chúng tôi sững sờ, phía trên là cái đầu của Dũng gương mặt tỏ vẻ sợ hãi điều gì đó phần nội tạng bị bỏ vào bồn cầu, hai mắt trợn tròn lên trông rất đáng sợ, trên tay là cái đồng hồ nó đang dừng lại và trên cái đồng hồ đó để 1:01 AM. Tất cả mọi người điều sợ hãi trước cảnh tượng này, ba mẹ của Dũng nhìn thi thể con mình khóc không ra tiếng, chỉ có chúng tôi biết về chuyện Dũng đã từng đi ra khỏi căn phòng vệ sinh đó mà không bị gì thôi, và có lẻ người hôm đó đi ra khỏi phòng vệ sinh có lẽ không là Dũng mà là kẻ đã giết Dũng. Hay cũng có thể Dũng không biết là mình đã chết và vẫn đi về nhà như bình thường cho đến sáng hôm sau.Điều duy nhất khiến tôi vẫn còn ám ảnh bởi ngôi trường đó chính là cái chết của Dũng và căn nhà vệ sinh của tầng số 3 phòng 3.