Chương 12
"Nếu không có em chắc đời tôi cô đơn lắm."__________Trịnh Minh An nói công ty nhiều việc là thật, bằng chứng là đã quá mười hai giờ đêm rồi mà anh còn ôm máy tính làm việc đây, y như người nào đó đang cào phím trong đêm vậy, quá thê thảm rồi. Nhưng biết làm sao được, hạng mục tiếp theo của công ty đòi hỏi phải hoàn thành trước tháng này, mà công việc thì cứ đổ đồn lên đầu anh như ai đó mở hai điện thoại vừa học thêm Toán, vừa học thêm Hóa học vậy, điện thoại học thêm toán thì vừa học Toán vừa làm kiểm tra mười lăm phút Sinh học, quá đáng sợ rồi. Đúng là quá sức thật, nhưng biết làm sao được, sở thích mà, thích hành hạ bản thân.Hai mắt anh nhíu lại nhìn màn hình, chốc lại dãn ra đôi chút tựa hồ như vừa lòng thứ gì đó. Vương Tuấn Phong bên này học bài xong chỉ việc nằm đó chơi game giết thời gian đợi anh xong việc rồi đi ngủ thôi, mà sao hôm nay anh làm lâu quá vậy không biết.Vứt điện thoại sang một bên, dao diện trò chơi cậu yêu thích mờ dần rồi tắt hẳn, Vương Tuấn Phong vừa lúc tới ngồi sau lưng anh, tựa cằm vào vai anh giở giọng mè nheo."Papa ơi, đi ngủ thôi a, con buồn ngủ lắm rồi á."Biết Vương Tuấn Phong sẽ chờ mình vào cùng ngủ nên bình thường anh cố gắng làm xong việc nhanh nhất có thể để vào trong dỗ cậu ngủ. Vương Tuấn Phong đang tuổi ăn tuổi lớn chứ không phải ông chú sắp sửa ba mươi như anh, thức khuya đối với cậu chỉ có hại chứ không có lợi gì. Hôm nay thật sự nhiều việc nên anh mới ngủ trễ như vậy, mà anh cũng không có để ý đến thời gian.Liếc nhìn bốn con số trên màn hình máy tính, anh thở dài, vội lưu lại dữ liệu rồi gấp máy tính lại, xoa đầu Vương Tuấn Phong."Sao con không ngủ trước đi, thức khuya không tốt đâu, có hiểu không?"Vương Tuấn Phong làm như không nghe thấy, vùi sâu mặt mình vào hõm cổ anh, hít thở nhè nhẹ ngửi mùi hương của sữa tắm hòa với mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh, lắc đầu."Không có papa con không ngủ được, con sợ lắm."Sợ ma a.Sợ ma sống bắt Trịnh Minh An của cậu đi mất, đến lúc đó cậu biết phải làm sao đây?"Lớn đầu rồi mà còn sợ ma. Được rồi, đi vào trong ngủ thôi, ở ngoài này lạnh lắm."Nói mới để ý, nãy giờ cửa sổ ngay cạnh anh không có đóng, đúng là có chút lạnh thật. Gió đêm thổi hiu hiu mang theo hơi thở lạnh lẽo của màn đêm trườn vào phòng, len lỏi trong từng ngóc ngách khiến không khó thêm phần lạnh lẽo khó tả. Ừm, giống mấy phân cảnh trong phim kinh dị lắm. Nhớ đến kế bên có một người nhát gan, anh khẽ cười khúc khích, chỉnh lại tông giọng run nhẹ một chút, nói bên tai cậu."Tiểu Phong, hình như... Papa vừa thấy có ai đó bay từ cửa sổ bay vào phòng hay sao đó. Con có thấy không?"Hơi ấm nhè nhẹ phả vào cổ anh bỗng chốc dừng lại, mấy giây sau mới tiếp tục thở ra, có điều hơi thở này không còn nhè nhẹ đều đặn nữa mà có chút dồn dập, nặng nề. "Papa, papa đừng dọa con nha, con... Con con...""Con cái gì? Papa thấy thật mà, con không thấy sao? Kìa, cô ta hình như đang đứng phía sau lưng con kìa."Vương Tuấn Phong:...Vẫn là Vương Tuấn Phong:..."Thật. Ấy, cô ta vươn cái lưỡi dài oằn ra kia kìa.""Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á."Vương Tuấn Phong hét thất thanh rồi chạy ngay vào giường trùm chăn kín mít, Trịnh Minh An đạt được mục đích liền cười khoái trá, thư thả đóng lại cửa sổ rồi mới đi về phía giường dỗ dành cục bông đang co tròn trong chăn kia.Quả nhiên hai người vẫn vui hơn một người, có Vương Tuấn Phong ở đây cũng thật vui.____________28/01/2023????: Nết vui của anh kì ghê á •́ ‿,•̀Do theo Dii thấy thì không có mấy ai đọc nên Dii viết thoáng nhé, đừng bắt bẻ:3Thì viết cho đỡ buồn mà, chê là block thẳng tay đó, không hẹn gặp lại, không thân:)đấm cho lú cái đầu bây giờ:>ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ