Chương 12: Bị bỏng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm là thời điểm đường xá đông đúc nhất bởi lúc này ai cũng phải bận rộn chạy đua với thời gian để đến chỗ làm một cách đúng giờ, và Tề Khuynh cũng là một trong số đó khi cô lái chiếc Mercedes đen của mình đi như bay trên đường hướng đến Mặc thị.
Chết tiệt! Tề Khuynh đập tay vào vô lăng thầm mắng một câu. Nếu không phải tối qua đưa Mặc Huyền Ca về xong lại chẳng hiểu sao bị mất ngủ thì sáng đã không dậy muộn rồi, báo hại cô còn chưa kịp ăn sáng đã phải phóng như bay đến công ty.
Mặc thị
Tề Khuynh sải những bước chân dài của mình đi thật nhanh tới thang máy dành riêng cho những người có chức rồi dứt khoát bấm cho thang máy lên tầng 12. Ngay khi tiếng 'ting' của thang máy vang lên và cửa được mở ra Tề Khuynh lại tiếp tục sải những bước chân dài của mình hướng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trợ lý Lâm đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy Tề Khuynh đến liền lập tức đứng dậy nói một tràng. " Sao giờ này em mới đến? Có biết Mặc tổng là người rất kỷ luật không? Cô ấy hình như đang không hài lòng về em đấy. " Không cho Tề Khuynh kịp mở miệng, trợ lý Lâm liền đẩy cô tới trước cửa phòng nàng. " Nhanh nhanh vào gặp tổng giám đốc để mà giải thích đi! "
Ơ nè khoan đã! Tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lý... Tề Khuynh thầm nghĩ.
Bị đẩy đến trước cửa phòng làm việc, Tề Khuynh đành bất đắc dĩ đưa tay gõ cửa 'Cốc cốc'
Không thấy bên trong có phản hồi, Tề Khuynh liền cả gan một chút đẩy cửa đi vào.
" Mặc tổng, chị gọi tôi? "
Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng với váy dài màu hồng, tóc xõa ngang lưng đứng khoanh tay quay lưng về phía cô nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính sát đất cất lên giọng nói lãnh đạm. " Cô đi trễ 2 phút. "
(Minh họa outfit Mặc tổng)
Tề Khuynh nhìn lên đồng hồ có sẵn trong phòng, cô nhíu mày. " Mặc tổng, tôi chỉ đi trễ có 2 phút chị không thể du di cho tôi sao? " Cô đến công ty rõ đúng bảy giờ, chỉ là từ sảnh đi lên tới đây nên mới lố quá 2 phút thôi, nàng có cần khắt khe đến như thế.
" Chỉ 2 phút? " Nữ nhân lúc này mới xoay người nhìn cô. " Phút thứ 89 đội bạn vẫn có thể ghi bàn thì cô nghĩ 2 phút của cô là ít sao? Trong 2 phút cô đi trễ đó tôi có thể in hơn hai mươi tờ văn bản rồi. " Nàng tự cho mình một cái lý do là nàng có tính kỷ luật nên muốn những người xung quanh nàng cũng phải có tính kỷ luật giống như thế.
Tề Khuynh cảm thấy không nên đối cứng với nữ nhân này liền nhẹ giọng xuống nước. " Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, mong Mặc tổng xem xét bỏ qua. " Haiz, rõ ràng thân phận của cô đặc thù như thế mà khi đi làm đối mặt với nữ nhân này lại phải hạ mình nhường nhịn nàng như vậy.
Mặc Huyền Ca cũng không có ý định truy cứu thêm khi Tề Khuynh xin lỗi, dù gì hôm qua trời mưa cũng là cô đưa nàng về, nếu nàng còn chấp nhặt chuyện này nữa thì e là cô sẽ nghĩ nàng vong ơn bội nghĩa mất.
Quay lại với mục đích chính, Mặc Huyền Ca hỏi. " Toàn bộ đống văn bản thô đã qua chỉnh sửa này là cô làm rồi gửi cho tôi có đúng không? "
Tề Khuynh hiểu vấn đề nàng đang nói là gì liền gật đầu. " Đúng vậy, chẳng lẽ có sai sót gì sao? " Quái lạ, hôm qua sau khi tăng ca cô có mở lại từng file để kiểm tra, sau khi chắc chắn đúng rồi mới gửi đi thì sao có chuyện sai sót được.
Mặc Huyền Ca lắc đầu.
" Không, chỉ là bất ngờ với năng lực của cô. Xem ra cô cũng rất chuyên cần trong công việc, nó là điều đáng để khen. " Nàng thật tâm tán dương cô.
Tề Khuynh có cảm giác như mình đang bị trêu đùa, cô nhàn nhạt đáp. " Cảm ơn Mặc tổng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. "
Mặc Huyền Ca gật đầu nhìn bóng lưng của cô dần khuất sau cánh cửa, trong đầu nàng lại chẳng hiểu sao xuất hiện bóng hình của cô tối qua khi cô cầm ô che cho mình, cũng là cái gương mặt đó, ánh mắt đó và cả giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó đã mang đến cho nàng cảm giác an toàn hiếm lạ, một loại cảm xúc trước nay chưa từng có đối với nàng.
Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy? Mặc Huyền Ca lắc đầu cố xoá đi hình bóng của cô trong tâm trí mình. Nàng làm sao lại không hiểu cái cảm xúc này, chỉ là nàng không muốn cho nó là vậy.
...
Thấy Tề Khuynh trở ra từ phòng tổng giám đốc trợ lý Lâm liền chạy đến hỏi han tình hình. " Sao rồi? Cô ấy có trách móc hay phạt gì em không? "
Lắc đầu, Tề Khuynh trả lời. " Không có, chỉ là nhắc nhở em lần sau đi sớm hơn thôi. " Cô không muốn Mặc Huyền Ca bị gắn mác khắc khe với nhân viên mới nên đành trả lời như thế với chị.
Trợ lý Lâm Anh nghe xong thì " Ồ " một tiếng thật dài, vỗ vỗ vai cô. " Haha, Mặc tổng của chúng ta là như thế nên em cũng đừng để bụng, thật ra cô ấy cũng không có ý xấu hay đì em gì đâu. "
Vừa dứt lời, điện thoại bàn của trợ lý Lâm vang lên, chị vội bắt máy.
" Trợ lý Lâm, phiền cô kêu Tề Khuynh đi pha giúp tôi ly cafe nóng, sẵn photo cái file tôi vừa gửi, làm xong thì mang vào phòng tôi. "
Khỏi nói cũng biết giọng đầu dây bên kia là ai rồi.
Trợ lý Lâm sau khi gác máy liền nhìn cô cười cười, chị nói. " Tề Khuynh em thật có phúc, Mặc tổng vừa gọi cho tôi nói với em đi pha giúp cô ấy ly cafe nóng, sẵn photo tài liệu rồi mang vào phòng cho cô ấy luôn. "
Cái này mà cũng gọi là phúc à? Tề Khuynh nhíu mày. Thôi vậy, đã thầm hứa là trong một tháng làm việc sẽ không làm phật lòng nàng thì sẽ không làm, mà điều đầu tiên để không phật lòng nàng chính là thuận theo ý nàng sai bảo!
" Được, chị bảo Mặc tổng đợi một lát em sẽ quay lại nhanh thôi. " Tề Khuynh ngoài mặt không có ý kiến lập tức rời đi.
...
Mười phút sau, Tề Khuynh trở lại với ly cafe nóng trên tay, cô gõ cửa phòng nàng rồi tiến vào.
" Mặc tổng, cafe và tài liệu của chị. " Tề Khuynh đi đến đặt ly giấy lên bàn cùng sấp tài liệu cho nàng.
Mặc Huyền Ca ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính nên không để ý nhiều đến sự xuất hiện của Tề Khuynh, đến khi cô lần nữa cất tiếng nhắc nhở nàng cafe đang nóng thì tay nàng đã cầm vào ly cafe.
"A!"
Mặc Huyền Ca bị nóng giật mình buông ly cafe, nước cafe lập tức bị đổ xuống bàn văng trúng tay nàng.
Tề Khuynh kịp thời phản ứng để kéo nàng ra nhưng vẫn không tránh được cafe nóng đổ trúng tay nàng, cô nhanh chóng kéo nàng vào nhà vệ sinh rửa nước lạnh.
" Tôi đã bảo là cafe nóng sao chị không nghe? " Tề Khuynh cầm mu bàn tay nàng để dưới vòi nước lạnh nhẹ nhàng massage, cũng may chỉ là văng trúng chứ không đến nỗi đổ hết lên tay, nếu không thì lại tiếc cho một đôi bàn tay đẹp.
Sau khi rửa nước xong Tề Khuynh lại kéo nàng ra ngồi ở sofa rồi đi tìm hộp y tế đến xử lý vết bỏng cho nàng, cô dùng thuốc sát khuẩn bôi lên chỗ bị nước nóng văng trúng rồi dùng băng gạc trắng băng lại cho nàng, cô cũng rất cẩn thận để không băng quá chặt tránh làm nàng đau.
Mặc Huyền Ca im lặng suốt từ lúc cô kéo mình đi rửa nước cho đến khi cô giúp mình băng bó, nàng không biết nói gì với cô nên chỉ có thể im lặng quan sát cô chăm sóc mình từng chút một. Từng cử chỉ cũng như ánh mắt xót xa của cô nàng đều thu hết vào trong mắt và cái cảm xúc không rõ ràng kia của mình nàng cũng cảm nhận được ngày càng nhiều.
" Tôi nghĩ nó chỉ bỏng nhẹ thôi, nếu Mặc tổng lo lắng tôi có thể chở chị đến bệnh viện kiểm tra. " Tề Khuynh vừa nói vừa thu dọn lại hộp y tế. Kỳ thực cô nói như vậy cũng vì trách nhiệm của mình thôi, nếu mà nàng thực sự muốn đến bệnh viện kiểm tra thì cô sẽ để trợ lý Lâm đưa nàng đi.
Mặc Huyền Ca nghe vậy liền điều chỉnh thanh giọng một chút rồi mới nói. " Không cần đâu, chỉ là bỏng nhẹ đã được xử lý...cảm ơn em. " Nàng không biết nên đối mặt như thế nào với thứ cảm xúc này, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. " Nếu không có em kịp thời kéo tôi ra chắc tôi đã bị ly cafe nóng đó đổ hết lên người rồi. " Nàng đáng ra nên nghe lời nhắc nhở của cô thì chuyện như thế này đã không xảy ra rồi.
Tề Khuynh cũng không có ý định trách Mặc Huyền Ca vì chuyện cũng đã xảy rồi, cô đứng dậy đi tới bàn làm việc của nàng. " Tài liệu này bị ướt rồi, tôi sẽ đi photo cái khác rồi đưa đến cho chị sau Mặc tổng, còn chỗ cafe này tôi sẽ kêu người đến dọn nên chị ngồi đó đi. " Nói rồi cô đi ra ngoài nói với trợ lý Lâm chuyện vừa xảy ra, cũng kêu chị kêu người nhanh chóng đến phòng nàng dọn dẹp qua.
Trong lúc đợi cô trở lại cũng như đợi người dọn dẹp, Mặc Huyền Ca ngồi trong phòng suy tư rất nhiều thứ. Nàng biết bản thân mình đã rung động bởi cô, nhưng nghĩ đến cô là em gái của Tề Thiên Vũ nàng lại có chút không biết phải làm sao. Không phải vì nàng sợ hắn mà là nàng đang kiêng dè không biết hắn lại có đang dở trò gì hay không, dù gì cũng là đối thủ trên thương trường, chỉ cần sai một li là đi luôn một dặm.
Mà chuyện đó đối với Mặc Huyền Ca cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là nàng đã thất thân, thử hỏi xem liệu Tề Khuynh sẽ chấp nhận một cô gái đã không còn sự trong trắng nữa?
***
Mặc tổng suyyyyy =)))
Sáng sớm là thời điểm đường xá đông đúc nhất bởi lúc này ai cũng phải bận rộn chạy đua với thời gian để đến chỗ làm một cách đúng giờ, và Tề Khuynh cũng là một trong số đó khi cô lái chiếc Mercedes đen của mình đi như bay trên đường hướng đến Mặc thị.
Chết tiệt! Tề Khuynh đập tay vào vô lăng thầm mắng một câu. Nếu không phải tối qua đưa Mặc Huyền Ca về xong lại chẳng hiểu sao bị mất ngủ thì sáng đã không dậy muộn rồi, báo hại cô còn chưa kịp ăn sáng đã phải phóng như bay đến công ty.
Mặc thị
Tề Khuynh sải những bước chân dài của mình đi thật nhanh tới thang máy dành riêng cho những người có chức rồi dứt khoát bấm cho thang máy lên tầng 12. Ngay khi tiếng 'ting' của thang máy vang lên và cửa được mở ra Tề Khuynh lại tiếp tục sải những bước chân dài của mình hướng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trợ lý Lâm đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy Tề Khuynh đến liền lập tức đứng dậy nói một tràng. " Sao giờ này em mới đến? Có biết Mặc tổng là người rất kỷ luật không? Cô ấy hình như đang không hài lòng về em đấy. " Không cho Tề Khuynh kịp mở miệng, trợ lý Lâm liền đẩy cô tới trước cửa phòng nàng. " Nhanh nhanh vào gặp tổng giám đốc để mà giải thích đi! "
Ơ nè khoan đã! Tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lý... Tề Khuynh thầm nghĩ.
Bị đẩy đến trước cửa phòng làm việc, Tề Khuynh đành bất đắc dĩ đưa tay gõ cửa 'Cốc cốc'
Không thấy bên trong có phản hồi, Tề Khuynh liền cả gan một chút đẩy cửa đi vào.
" Mặc tổng, chị gọi tôi? "
Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng với váy dài màu hồng, tóc xõa ngang lưng đứng khoanh tay quay lưng về phía cô nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính sát đất cất lên giọng nói lãnh đạm. " Cô đi trễ 2 phút. "
(Minh họa outfit Mặc tổng)
Tề Khuynh nhìn lên đồng hồ có sẵn trong phòng, cô nhíu mày. " Mặc tổng, tôi chỉ đi trễ có 2 phút chị không thể du di cho tôi sao? " Cô đến công ty rõ đúng bảy giờ, chỉ là từ sảnh đi lên tới đây nên mới lố quá 2 phút thôi, nàng có cần khắt khe đến như thế.
" Chỉ 2 phút? " Nữ nhân lúc này mới xoay người nhìn cô. " Phút thứ 89 đội bạn vẫn có thể ghi bàn thì cô nghĩ 2 phút của cô là ít sao? Trong 2 phút cô đi trễ đó tôi có thể in hơn hai mươi tờ văn bản rồi. " Nàng tự cho mình một cái lý do là nàng có tính kỷ luật nên muốn những người xung quanh nàng cũng phải có tính kỷ luật giống như thế.
Tề Khuynh cảm thấy không nên đối cứng với nữ nhân này liền nhẹ giọng xuống nước. " Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, mong Mặc tổng xem xét bỏ qua. " Haiz, rõ ràng thân phận của cô đặc thù như thế mà khi đi làm đối mặt với nữ nhân này lại phải hạ mình nhường nhịn nàng như vậy.
Mặc Huyền Ca cũng không có ý định truy cứu thêm khi Tề Khuynh xin lỗi, dù gì hôm qua trời mưa cũng là cô đưa nàng về, nếu nàng còn chấp nhặt chuyện này nữa thì e là cô sẽ nghĩ nàng vong ơn bội nghĩa mất.
Quay lại với mục đích chính, Mặc Huyền Ca hỏi. " Toàn bộ đống văn bản thô đã qua chỉnh sửa này là cô làm rồi gửi cho tôi có đúng không? "
Tề Khuynh hiểu vấn đề nàng đang nói là gì liền gật đầu. " Đúng vậy, chẳng lẽ có sai sót gì sao? " Quái lạ, hôm qua sau khi tăng ca cô có mở lại từng file để kiểm tra, sau khi chắc chắn đúng rồi mới gửi đi thì sao có chuyện sai sót được.
Mặc Huyền Ca lắc đầu.
" Không, chỉ là bất ngờ với năng lực của cô. Xem ra cô cũng rất chuyên cần trong công việc, nó là điều đáng để khen. " Nàng thật tâm tán dương cô.
Tề Khuynh có cảm giác như mình đang bị trêu đùa, cô nhàn nhạt đáp. " Cảm ơn Mặc tổng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. "
Mặc Huyền Ca gật đầu nhìn bóng lưng của cô dần khuất sau cánh cửa, trong đầu nàng lại chẳng hiểu sao xuất hiện bóng hình của cô tối qua khi cô cầm ô che cho mình, cũng là cái gương mặt đó, ánh mắt đó và cả giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó đã mang đến cho nàng cảm giác an toàn hiếm lạ, một loại cảm xúc trước nay chưa từng có đối với nàng.
Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy? Mặc Huyền Ca lắc đầu cố xoá đi hình bóng của cô trong tâm trí mình. Nàng làm sao lại không hiểu cái cảm xúc này, chỉ là nàng không muốn cho nó là vậy.
...
Thấy Tề Khuynh trở ra từ phòng tổng giám đốc trợ lý Lâm liền chạy đến hỏi han tình hình. " Sao rồi? Cô ấy có trách móc hay phạt gì em không? "
Lắc đầu, Tề Khuynh trả lời. " Không có, chỉ là nhắc nhở em lần sau đi sớm hơn thôi. " Cô không muốn Mặc Huyền Ca bị gắn mác khắc khe với nhân viên mới nên đành trả lời như thế với chị.
Trợ lý Lâm Anh nghe xong thì " Ồ " một tiếng thật dài, vỗ vỗ vai cô. " Haha, Mặc tổng của chúng ta là như thế nên em cũng đừng để bụng, thật ra cô ấy cũng không có ý xấu hay đì em gì đâu. "
Vừa dứt lời, điện thoại bàn của trợ lý Lâm vang lên, chị vội bắt máy.
" Trợ lý Lâm, phiền cô kêu Tề Khuynh đi pha giúp tôi ly cafe nóng, sẵn photo cái file tôi vừa gửi, làm xong thì mang vào phòng tôi. "
Khỏi nói cũng biết giọng đầu dây bên kia là ai rồi.
Trợ lý Lâm sau khi gác máy liền nhìn cô cười cười, chị nói. " Tề Khuynh em thật có phúc, Mặc tổng vừa gọi cho tôi nói với em đi pha giúp cô ấy ly cafe nóng, sẵn photo tài liệu rồi mang vào phòng cho cô ấy luôn. "
Cái này mà cũng gọi là phúc à? Tề Khuynh nhíu mày. Thôi vậy, đã thầm hứa là trong một tháng làm việc sẽ không làm phật lòng nàng thì sẽ không làm, mà điều đầu tiên để không phật lòng nàng chính là thuận theo ý nàng sai bảo!
" Được, chị bảo Mặc tổng đợi một lát em sẽ quay lại nhanh thôi. " Tề Khuynh ngoài mặt không có ý kiến lập tức rời đi.
...
Mười phút sau, Tề Khuynh trở lại với ly cafe nóng trên tay, cô gõ cửa phòng nàng rồi tiến vào.
" Mặc tổng, cafe và tài liệu của chị. " Tề Khuynh đi đến đặt ly giấy lên bàn cùng sấp tài liệu cho nàng.
Mặc Huyền Ca ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính nên không để ý nhiều đến sự xuất hiện của Tề Khuynh, đến khi cô lần nữa cất tiếng nhắc nhở nàng cafe đang nóng thì tay nàng đã cầm vào ly cafe.
"A!"
Mặc Huyền Ca bị nóng giật mình buông ly cafe, nước cafe lập tức bị đổ xuống bàn văng trúng tay nàng.
Tề Khuynh kịp thời phản ứng để kéo nàng ra nhưng vẫn không tránh được cafe nóng đổ trúng tay nàng, cô nhanh chóng kéo nàng vào nhà vệ sinh rửa nước lạnh.
" Tôi đã bảo là cafe nóng sao chị không nghe? " Tề Khuynh cầm mu bàn tay nàng để dưới vòi nước lạnh nhẹ nhàng massage, cũng may chỉ là văng trúng chứ không đến nỗi đổ hết lên tay, nếu không thì lại tiếc cho một đôi bàn tay đẹp.
Sau khi rửa nước xong Tề Khuynh lại kéo nàng ra ngồi ở sofa rồi đi tìm hộp y tế đến xử lý vết bỏng cho nàng, cô dùng thuốc sát khuẩn bôi lên chỗ bị nước nóng văng trúng rồi dùng băng gạc trắng băng lại cho nàng, cô cũng rất cẩn thận để không băng quá chặt tránh làm nàng đau.
Mặc Huyền Ca im lặng suốt từ lúc cô kéo mình đi rửa nước cho đến khi cô giúp mình băng bó, nàng không biết nói gì với cô nên chỉ có thể im lặng quan sát cô chăm sóc mình từng chút một. Từng cử chỉ cũng như ánh mắt xót xa của cô nàng đều thu hết vào trong mắt và cái cảm xúc không rõ ràng kia của mình nàng cũng cảm nhận được ngày càng nhiều.
" Tôi nghĩ nó chỉ bỏng nhẹ thôi, nếu Mặc tổng lo lắng tôi có thể chở chị đến bệnh viện kiểm tra. " Tề Khuynh vừa nói vừa thu dọn lại hộp y tế. Kỳ thực cô nói như vậy cũng vì trách nhiệm của mình thôi, nếu mà nàng thực sự muốn đến bệnh viện kiểm tra thì cô sẽ để trợ lý Lâm đưa nàng đi.
Mặc Huyền Ca nghe vậy liền điều chỉnh thanh giọng một chút rồi mới nói. " Không cần đâu, chỉ là bỏng nhẹ đã được xử lý...cảm ơn em. " Nàng không biết nên đối mặt như thế nào với thứ cảm xúc này, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. " Nếu không có em kịp thời kéo tôi ra chắc tôi đã bị ly cafe nóng đó đổ hết lên người rồi. " Nàng đáng ra nên nghe lời nhắc nhở của cô thì chuyện như thế này đã không xảy ra rồi.
Tề Khuynh cũng không có ý định trách Mặc Huyền Ca vì chuyện cũng đã xảy rồi, cô đứng dậy đi tới bàn làm việc của nàng. " Tài liệu này bị ướt rồi, tôi sẽ đi photo cái khác rồi đưa đến cho chị sau Mặc tổng, còn chỗ cafe này tôi sẽ kêu người đến dọn nên chị ngồi đó đi. " Nói rồi cô đi ra ngoài nói với trợ lý Lâm chuyện vừa xảy ra, cũng kêu chị kêu người nhanh chóng đến phòng nàng dọn dẹp qua.
Trong lúc đợi cô trở lại cũng như đợi người dọn dẹp, Mặc Huyền Ca ngồi trong phòng suy tư rất nhiều thứ. Nàng biết bản thân mình đã rung động bởi cô, nhưng nghĩ đến cô là em gái của Tề Thiên Vũ nàng lại có chút không biết phải làm sao. Không phải vì nàng sợ hắn mà là nàng đang kiêng dè không biết hắn lại có đang dở trò gì hay không, dù gì cũng là đối thủ trên thương trường, chỉ cần sai một li là đi luôn một dặm.
Mà chuyện đó đối với Mặc Huyền Ca cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là nàng đã thất thân, thử hỏi xem liệu Tề Khuynh sẽ chấp nhận một cô gái đã không còn sự trong trắng nữa?
***
Mặc tổng suyyyyy =)))