Chương 1: Đuổi khỏi lâm gia
- cô ngay lập tức rời khỏi Lâm gia này ngay, Lâm gia không chứa chấp một người lăng loàn như cô...
Ngay sau đó Lâm lão thái thái ra hiểu cho người hầu ném tất quần áo trong vali trước mặt Lâm Ngữ Yên, cô kinh ngạc vô cùng không nghĩ rằng bà nội ghét cô đến mức này, bởi vốn dĩ cô là con gái nên mới khiến người trong Lâm gia rất ghét cô nhưng cô em họ của cô tại sao mọi người trong Lâm gia không ghét.
Lâm Ngữ Yên vẫn cố giữ bình thản nhìn bà nội của mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
- Sao bà nội ghét con đến mức phải đuổi con ra khỏi nhà vậy? kể từ khi sinh ra con chưa bao giờ làm phật lòng hay trái ý bà nội, con biết lý do vì sao bà nội và mọi người đều ghét con không ưa con, nhưng con lại không hiểu bà nội lại có thể làm đến này, con không hiểu con đã làm sai chuyện gì...
Lâm lão thái thái càng tức giận hơn, bà hừ lạnh rồi ném một xấp ảnh xuống dưới sàn nhà, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này khiến cho Lâm Ngữ Yên vô cùng kinh ngạc vừa hơi căng thẳng.
- Cái này....
Cô bối rối nhìn Lâm lão thái thái và mọi người, nhưng người nào người nấy đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường ngay cả người hầu cũng vậy, mẹ cô thì chỉ lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt bà không thể nào nói đỡ cho con gái được, bởi bà không có tiếng nói trong cái Lâm gia này.
- Sao? Cô định chối hay sao? đến mức này rồi cô đừng chối, kể từ bây giờ Lâm gia ta không có một đứa cháu như cô, cô mau chóng rời khỏi nơi này lập tức tôi không muốn Lâm gia phải mất mặt chỉ vì cô, cút mau đi
Hai tay Lâm Ngữ Yên nắm thành quyền, nếu đã muốn đuổi cô đi như vậy thì cô cũng không lưu luyến cái nơi ngộp ngạt như này, cô nhanh chóng thu quần áo bỏ vào trong vali sau đó nhìn thẳng Lâm lão thái thái một cách kiên quyết.
- Nếu bà nội đã muốn đuổi con đi như vậy rồi thì con cũng không luyến tiếc ở lại đây, con sẽ cắt đứt liên hệ với Lâm gia...
Mà mẹ cô sau khi nghe xong liền giật mình vừa hốt hoảng chạy đến chỗ con gái mình, bà nhỏ nhẹ khuyên cô.
- Tiểu Yên, con không được làm vậy mẹ nghĩ bà nội của con nhất thời nóng giận thôi vài ngày nữa thôi bà ấy sẽ hết giận, mẹ xin con đừng cắt đứt liên hệ với mọi người được không con?
Lâm Ngữ Yên nhìn mẹ mình đau lòng, cô biết bà sống ở đây không dễ gì cũng bị bà nội ức hiếp nhưng cũng không đến mức quá đáng lắm, cô nắm tay lấy tay bà.
- Mẹ yên tâm, sau này con sẽ quay lại đón mẹ rời khỏi cái nhà ngột ngạt này, mẹ ráng đợi con nhé
- Nhưng mà...
Chưa để Lâm phu nhân nói thêm điều gì liền bị Lâm lão thái thái lớn tiếng nói.
- Thời Yến, cô mau chóng quay lại đây chuyện con gái của cô tôi còn chưa nói gì với cô đâu đấy
Lâm phu nhân cũng nghe lời luyến tiếc nhìn con gái một cái rồi quay lại chỗ Lâm lão thái thái, mặc dù rất tức giận nhưng cô không thể làm gì khác chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm lão thái thái chán ghét khi nhìn bộ dạng hiện tại của cô, nên bà ta mới nhanh chóng muốn đuổi cô.
- Vậy được thôi, cắt đứt thì cắt đứt Lâm gia ta cũng không chứa hạn người như cô, chỉ làm cho Lâm gia xấu mặt mà thôi, cô đi đâu thì đi nhưng phải đi tay trắng cô đừng hòng cầm một xu nào của Lâm gia..
Lâm Ngữ Yên cũng không nói nhiều, cô chỉ có thể luyến tiếc nhìn mẹ mình rồi quay người rời đi không hề ngoảnh mặt lại. Thấy vậy, mẹ cô khóc nức nở đuổi theo sau mặc kệ bị Lâm lão thái thái ngăn cản.
- Tiểu Yên, con đứng lại một chút mẹ muốn nói chuyện với con...
- Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây trời đang lạnh mà
Bà không nói gì mà lấy ra một ít tiền mà bà dành dụm đưa vào tay cô, ánh mắt bà long lanh nhìn con gái mình..
- Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho con thuê một căn hộ nhỏ để ở, nếu mà con cần gì thì hay nói với mẹ một tiếng
Lâm Ngữ Yên nhìn số tiền trong tay mà nghẹn ngào, cô không muốn lấy số tiền mà bà đưa nhưng cô không thể làm gì khác chỉ đành nhận lấy, cô ôm lấy mẹ mình.
- Con cảm ơn mẹ, sau này con sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này con sẽ lo cho mẹ hết cuộc đời, mẹ sẽ đợi con chứ?
Lâm phu nhân lau nước mắt mà gật đầu, hai mẹ con nói vài câu rồi Lâm Ngữ Yên cũng rời đi.
....
Lâm Ngữ Yên ngồi trên xe đang đi đến khách sạn cô dự định ngủ ở đó một đêm rồi làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài du học, trong lúc vu vơ cô bỗng chợt nhớ đến chuyện cô bạn thân của mình hãm hại cô, hai bàn tay cô siết chặt.
Vốn dĩ ngày hôm qua chính là ngày sinh nhật của Bạch Thiếu Nam, hắn ta tổ chức tại khách sạn chỉ có ba người, trong lúc hắn nghe điện thoại mà vừa hay Lâm Ngữ Yên cũng đi vệ sinh đến khi không còn ai Giang Đào mới hành động bỉ ổi của mình, chính là cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô.
Rồi cả ba người cũng quay lại đầy đủ, Lâm Ngữ Yên nhanh chóng uống hết ly rượu trên ly đó mà không hề hay biết ánh mắt nham hiểm của Giang Đào.
Đột nhiên Bạch Thiếu Nam nhìn Lâm Ngữ Yên, bỗng hắn nắm tay cô khiến cho cô bất ngờ nhưng cô không rút ra, thấy vậy cô ta liền tức trong lòng.
- Ngữ Yên, ngày hôm nay là ngày đặt biệt của anh cho nên là anh muốn lời này với em...
Bỗng cô thấy khó chịu trong người, cô vội nhanh chóng rút tay ra, ánh mắt bối rối nhìn hắn ta.
- Anh...anh đợi một chút...tôi đi vệ sinh một chút
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của Bạch Thiếu Nam, thấy được sự thành công của mình nên Giang Đào khẽ nhếch đứng dậy giả vờ với vẻ mặt lo lắng.
- Để em đi xem cậu ấy xem sao, em có chút lo cho cậu ấy...
Bạch Thiếu Nam cũng nhanh chóng gật đầu trong lòng hắn ta cũng không yên tâm lắm.
Ngay sau đó Lâm lão thái thái ra hiểu cho người hầu ném tất quần áo trong vali trước mặt Lâm Ngữ Yên, cô kinh ngạc vô cùng không nghĩ rằng bà nội ghét cô đến mức này, bởi vốn dĩ cô là con gái nên mới khiến người trong Lâm gia rất ghét cô nhưng cô em họ của cô tại sao mọi người trong Lâm gia không ghét.
Lâm Ngữ Yên vẫn cố giữ bình thản nhìn bà nội của mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
- Sao bà nội ghét con đến mức phải đuổi con ra khỏi nhà vậy? kể từ khi sinh ra con chưa bao giờ làm phật lòng hay trái ý bà nội, con biết lý do vì sao bà nội và mọi người đều ghét con không ưa con, nhưng con lại không hiểu bà nội lại có thể làm đến này, con không hiểu con đã làm sai chuyện gì...
Lâm lão thái thái càng tức giận hơn, bà hừ lạnh rồi ném một xấp ảnh xuống dưới sàn nhà, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này khiến cho Lâm Ngữ Yên vô cùng kinh ngạc vừa hơi căng thẳng.
- Cái này....
Cô bối rối nhìn Lâm lão thái thái và mọi người, nhưng người nào người nấy đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường ngay cả người hầu cũng vậy, mẹ cô thì chỉ lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt bà không thể nào nói đỡ cho con gái được, bởi bà không có tiếng nói trong cái Lâm gia này.
- Sao? Cô định chối hay sao? đến mức này rồi cô đừng chối, kể từ bây giờ Lâm gia ta không có một đứa cháu như cô, cô mau chóng rời khỏi nơi này lập tức tôi không muốn Lâm gia phải mất mặt chỉ vì cô, cút mau đi
Hai tay Lâm Ngữ Yên nắm thành quyền, nếu đã muốn đuổi cô đi như vậy thì cô cũng không lưu luyến cái nơi ngộp ngạt như này, cô nhanh chóng thu quần áo bỏ vào trong vali sau đó nhìn thẳng Lâm lão thái thái một cách kiên quyết.
- Nếu bà nội đã muốn đuổi con đi như vậy rồi thì con cũng không luyến tiếc ở lại đây, con sẽ cắt đứt liên hệ với Lâm gia...
Mà mẹ cô sau khi nghe xong liền giật mình vừa hốt hoảng chạy đến chỗ con gái mình, bà nhỏ nhẹ khuyên cô.
- Tiểu Yên, con không được làm vậy mẹ nghĩ bà nội của con nhất thời nóng giận thôi vài ngày nữa thôi bà ấy sẽ hết giận, mẹ xin con đừng cắt đứt liên hệ với mọi người được không con?
Lâm Ngữ Yên nhìn mẹ mình đau lòng, cô biết bà sống ở đây không dễ gì cũng bị bà nội ức hiếp nhưng cũng không đến mức quá đáng lắm, cô nắm tay lấy tay bà.
- Mẹ yên tâm, sau này con sẽ quay lại đón mẹ rời khỏi cái nhà ngột ngạt này, mẹ ráng đợi con nhé
- Nhưng mà...
Chưa để Lâm phu nhân nói thêm điều gì liền bị Lâm lão thái thái lớn tiếng nói.
- Thời Yến, cô mau chóng quay lại đây chuyện con gái của cô tôi còn chưa nói gì với cô đâu đấy
Lâm phu nhân cũng nghe lời luyến tiếc nhìn con gái một cái rồi quay lại chỗ Lâm lão thái thái, mặc dù rất tức giận nhưng cô không thể làm gì khác chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm lão thái thái chán ghét khi nhìn bộ dạng hiện tại của cô, nên bà ta mới nhanh chóng muốn đuổi cô.
- Vậy được thôi, cắt đứt thì cắt đứt Lâm gia ta cũng không chứa hạn người như cô, chỉ làm cho Lâm gia xấu mặt mà thôi, cô đi đâu thì đi nhưng phải đi tay trắng cô đừng hòng cầm một xu nào của Lâm gia..
Lâm Ngữ Yên cũng không nói nhiều, cô chỉ có thể luyến tiếc nhìn mẹ mình rồi quay người rời đi không hề ngoảnh mặt lại. Thấy vậy, mẹ cô khóc nức nở đuổi theo sau mặc kệ bị Lâm lão thái thái ngăn cản.
- Tiểu Yên, con đứng lại một chút mẹ muốn nói chuyện với con...
- Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây trời đang lạnh mà
Bà không nói gì mà lấy ra một ít tiền mà bà dành dụm đưa vào tay cô, ánh mắt bà long lanh nhìn con gái mình..
- Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho con thuê một căn hộ nhỏ để ở, nếu mà con cần gì thì hay nói với mẹ một tiếng
Lâm Ngữ Yên nhìn số tiền trong tay mà nghẹn ngào, cô không muốn lấy số tiền mà bà đưa nhưng cô không thể làm gì khác chỉ đành nhận lấy, cô ôm lấy mẹ mình.
- Con cảm ơn mẹ, sau này con sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này con sẽ lo cho mẹ hết cuộc đời, mẹ sẽ đợi con chứ?
Lâm phu nhân lau nước mắt mà gật đầu, hai mẹ con nói vài câu rồi Lâm Ngữ Yên cũng rời đi.
....
Lâm Ngữ Yên ngồi trên xe đang đi đến khách sạn cô dự định ngủ ở đó một đêm rồi làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài du học, trong lúc vu vơ cô bỗng chợt nhớ đến chuyện cô bạn thân của mình hãm hại cô, hai bàn tay cô siết chặt.
Vốn dĩ ngày hôm qua chính là ngày sinh nhật của Bạch Thiếu Nam, hắn ta tổ chức tại khách sạn chỉ có ba người, trong lúc hắn nghe điện thoại mà vừa hay Lâm Ngữ Yên cũng đi vệ sinh đến khi không còn ai Giang Đào mới hành động bỉ ổi của mình, chính là cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô.
Rồi cả ba người cũng quay lại đầy đủ, Lâm Ngữ Yên nhanh chóng uống hết ly rượu trên ly đó mà không hề hay biết ánh mắt nham hiểm của Giang Đào.
Đột nhiên Bạch Thiếu Nam nhìn Lâm Ngữ Yên, bỗng hắn nắm tay cô khiến cho cô bất ngờ nhưng cô không rút ra, thấy vậy cô ta liền tức trong lòng.
- Ngữ Yên, ngày hôm nay là ngày đặt biệt của anh cho nên là anh muốn lời này với em...
Bỗng cô thấy khó chịu trong người, cô vội nhanh chóng rút tay ra, ánh mắt bối rối nhìn hắn ta.
- Anh...anh đợi một chút...tôi đi vệ sinh một chút
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của Bạch Thiếu Nam, thấy được sự thành công của mình nên Giang Đào khẽ nhếch đứng dậy giả vờ với vẻ mặt lo lắng.
- Để em đi xem cậu ấy xem sao, em có chút lo cho cậu ấy...
Bạch Thiếu Nam cũng nhanh chóng gật đầu trong lòng hắn ta cũng không yên tâm lắm.