Chương 4: Em nghĩ ai cũng giả bộ được như em à?
Đó là cách người yêu cũ nói chuyện với nhau à? Cô cảm thấy như vốn liếng văn học của mình trong mấy năm làm nghề đều bị vứt ra sau đầu khi nói chuyện với cái người này. Thôi thì sau này phải cẩn thận hơn mới được. Suy nghĩ đó chợt đánh vào tiền thức cô. Còn có sau này nữa à? Haizz cô nghĩ cái gì vậy. Còn đòi sau này nữa chứ. Cô không hi vọng gì lắm bởi dù sao cũng sáu năm rồi, cũng một thời gian dài không gặp nhau thì làm sao mà tình cảm có thể hồi vãn được. Cùng lắm người ta chia tay nhau vài tháng một năm nói quay lại thì còn nghe được. Chứ cô và anh đã sáu năm chia tay lại còn không gặp, không nói chuyện thì có trời mới gieo tương tư được.
Lục Nhất và Ngọc Vân không hiểu sao lại đi dạo bên bờ hồ giữa cái thời tiết tuyết rơi đầy đường như thế này. Hay là muốn tự ngược thân nhau chăng? Ngọc Vân lén nhìn sang bên Lục Nhất thì thấy anh không kiêng dè gì nhìn mình.
Ánh mắt đó là sao chứ? Chắc ôn nhu thì là do cô tưởng tượng thái quá còn đến mức muốn ném cô xuống hồ thì chắc anh không ác đến mức vậy.
- “Anh nhìn em làm gì?”
- “Nhìn xem con người em lòng dạ có bao nhiêu.”
- “Ý anh là sao?”
- “Chẳng sao cả. Chẳng qua muốn xem em đã thay đổi như thế nào. Chậc, hóa ra Thượng Hải chỉ thay đổi con người em như vậy thôi à?”
- “Sao trước đó em không biết anh còn có tính thù dài như vậy chứ!”
Quả thật anh cũng chẳng bao giờ ghi thù với ai nhưng với Ngọc Vân nếu không ghi thù thì anh cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi nhiều hơn. Anh không phủ nhận Ngọc Vân là cái gai trong lòng anh mấy năm nay chưa được nhổ ra. Mối tình đầu, những cảm xúc đầu anh dành cho cô đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
- “Vậy bây giờ em có còn muốn biết?”
Ha đúng là… được rồi. Ngọc Vân cô chịu thua trước anh với những lời lẽ này rồi. Nghe sao giống như đang thả lưới bắt cô vậy? Haizz cảm giác như sắp được lên bàn tiệc vậy.
Lục Nhất không hề che đậy ý định của mình. Anh vừa muốn trêu chọc cô vừa muốn có sự ràng buộc với cô. Thấy người con gái bên cạnh đang xù lông, anh bật cười thành tiếng. Mới chỉ trêu chọc một chút mà đã vậy rồi à?
Nâng tầm mắt lên khỏi người cô nhìn ra phía hồ. Mặt hồ giờ đã phủ tuyết, còn lòng người có phải do tuyết hay không mà cảm giác cũng không mấy dễ chịu.
Thấy Ngọc Vân đang cảm thán cái lạnh thì anh bảo cô vào lại trong xe còn mình thì ghé qua cửa hàng gần đó mua một ly cacao nóng. Quay trở lại xe, anh đưa cho cô:
- “Coi như quà gặp mặt”
A! Có phải là chu đáo quá rồi không. Cô nhận lấy không e dè nhưng suy nghĩ thì không như hành động. hàng tá câu hỏi đặt ra chạy trong đầu cô.
Tự dưng một suy nghĩ lóe lên khiến cô giật mình mà buột miệng hỏi theo bản năng:
- “Anh có bạn gái chưa?”
Vương Lục Nhất đang thắt dây an toàn bỗng khựng lại vì câu hỏi này của cô sua đó anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xem xem cô còn có thể nghĩ được cái gì nữa không:
- “Em thử nghĩ xem?”
- “Bắt em nghĩ làm sao được. Em chỉ muốn xác nhận mình không đi chung xe với bạn trai của người khác.”
- “Chứ em nghĩ anh có bạn gái là sẽ tùy tiện để người con gái khác ngồi vào xe mình à?”
Là anh đang hỏi cô hay đang ngầm xác nhận là mình độc thân vậy? Ê đưng như vậy nha dù sao thì anh cũng gọi là có tí nhan sắc, nhiều tiền lại còn nói vậy thì tâm hồn cô đỡ không nổi đâu nha.
Nhưng mà sao cô cứ có cảm giác dù đã cách xa sáu năm rồi nhưng mà cuộc nói chuyện này không giống với kịch bản mà đáng ra nó phải có vậy chứ? Hay đây chính là siêu năng lực của người yêu cũ hay sao?
Cô thấy mỗi khi Điềm Điềm nhắc đến người yêu cũ thì đều hận không thể xé xác hắn ra nhưng Ngọc Vân thì không vậy. Cô thấy tội lỗi với nh hơn là không muốn nhìn mặt người yêu cũ vì dù sao cô cũng là người thất hứa trước.
- “Ai biết được lỡ đâu anh đóng vai người tốt thì sao?”
- “Em nghĩ ai cũng giả bộ được như em à?”
Sau câu trả lời ấy, Ngọc Vân khựng lại, cảm giác có tảng đá đè trước ngực vậy. Nghĩ lại hình như cô cũng giả bộ được bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm hay đã sáu năm?
Lúc này, xe dừng trước khách sạn nơi cô ở. Chào tạm biệt Vương Lục Nhất xong, cô chỉ muốn thật nhanh quay trở lại phòng. Lục Nhất có ngỏ lời đưa cô về nhà nhưng cô từ chối vì không muốn nhờ vả anh nhiều để bớt đi phần dây dưa sau này. Sau khi dọn đồ xong, Ngọc Vân bắt xe về nhà. Sau 20 phút, cô đã đứng trước cửa nhà. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng bấm chuông.
Bà Châu mở cửa nhìn thấy đứa con gái gần một năm mới quay về thì lên tiếng trách móc:
- “Cũng biết đường về cơ à? Vào nhà nhanh lên không tuyết rơi!”
- “Dạo này mẹ còn đau lưng nữa không?”
- “Đỡ rồi, muốn hết thì còn phải đợi con về nữa.”.
Lục Nhất và Ngọc Vân không hiểu sao lại đi dạo bên bờ hồ giữa cái thời tiết tuyết rơi đầy đường như thế này. Hay là muốn tự ngược thân nhau chăng? Ngọc Vân lén nhìn sang bên Lục Nhất thì thấy anh không kiêng dè gì nhìn mình.
Ánh mắt đó là sao chứ? Chắc ôn nhu thì là do cô tưởng tượng thái quá còn đến mức muốn ném cô xuống hồ thì chắc anh không ác đến mức vậy.
- “Anh nhìn em làm gì?”
- “Nhìn xem con người em lòng dạ có bao nhiêu.”
- “Ý anh là sao?”
- “Chẳng sao cả. Chẳng qua muốn xem em đã thay đổi như thế nào. Chậc, hóa ra Thượng Hải chỉ thay đổi con người em như vậy thôi à?”
- “Sao trước đó em không biết anh còn có tính thù dài như vậy chứ!”
Quả thật anh cũng chẳng bao giờ ghi thù với ai nhưng với Ngọc Vân nếu không ghi thù thì anh cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi nhiều hơn. Anh không phủ nhận Ngọc Vân là cái gai trong lòng anh mấy năm nay chưa được nhổ ra. Mối tình đầu, những cảm xúc đầu anh dành cho cô đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
- “Vậy bây giờ em có còn muốn biết?”
Ha đúng là… được rồi. Ngọc Vân cô chịu thua trước anh với những lời lẽ này rồi. Nghe sao giống như đang thả lưới bắt cô vậy? Haizz cảm giác như sắp được lên bàn tiệc vậy.
Lục Nhất không hề che đậy ý định của mình. Anh vừa muốn trêu chọc cô vừa muốn có sự ràng buộc với cô. Thấy người con gái bên cạnh đang xù lông, anh bật cười thành tiếng. Mới chỉ trêu chọc một chút mà đã vậy rồi à?
Nâng tầm mắt lên khỏi người cô nhìn ra phía hồ. Mặt hồ giờ đã phủ tuyết, còn lòng người có phải do tuyết hay không mà cảm giác cũng không mấy dễ chịu.
Thấy Ngọc Vân đang cảm thán cái lạnh thì anh bảo cô vào lại trong xe còn mình thì ghé qua cửa hàng gần đó mua một ly cacao nóng. Quay trở lại xe, anh đưa cho cô:
- “Coi như quà gặp mặt”
A! Có phải là chu đáo quá rồi không. Cô nhận lấy không e dè nhưng suy nghĩ thì không như hành động. hàng tá câu hỏi đặt ra chạy trong đầu cô.
Tự dưng một suy nghĩ lóe lên khiến cô giật mình mà buột miệng hỏi theo bản năng:
- “Anh có bạn gái chưa?”
Vương Lục Nhất đang thắt dây an toàn bỗng khựng lại vì câu hỏi này của cô sua đó anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xem xem cô còn có thể nghĩ được cái gì nữa không:
- “Em thử nghĩ xem?”
- “Bắt em nghĩ làm sao được. Em chỉ muốn xác nhận mình không đi chung xe với bạn trai của người khác.”
- “Chứ em nghĩ anh có bạn gái là sẽ tùy tiện để người con gái khác ngồi vào xe mình à?”
Là anh đang hỏi cô hay đang ngầm xác nhận là mình độc thân vậy? Ê đưng như vậy nha dù sao thì anh cũng gọi là có tí nhan sắc, nhiều tiền lại còn nói vậy thì tâm hồn cô đỡ không nổi đâu nha.
Nhưng mà sao cô cứ có cảm giác dù đã cách xa sáu năm rồi nhưng mà cuộc nói chuyện này không giống với kịch bản mà đáng ra nó phải có vậy chứ? Hay đây chính là siêu năng lực của người yêu cũ hay sao?
Cô thấy mỗi khi Điềm Điềm nhắc đến người yêu cũ thì đều hận không thể xé xác hắn ra nhưng Ngọc Vân thì không vậy. Cô thấy tội lỗi với nh hơn là không muốn nhìn mặt người yêu cũ vì dù sao cô cũng là người thất hứa trước.
- “Ai biết được lỡ đâu anh đóng vai người tốt thì sao?”
- “Em nghĩ ai cũng giả bộ được như em à?”
Sau câu trả lời ấy, Ngọc Vân khựng lại, cảm giác có tảng đá đè trước ngực vậy. Nghĩ lại hình như cô cũng giả bộ được bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm hay đã sáu năm?
Lúc này, xe dừng trước khách sạn nơi cô ở. Chào tạm biệt Vương Lục Nhất xong, cô chỉ muốn thật nhanh quay trở lại phòng. Lục Nhất có ngỏ lời đưa cô về nhà nhưng cô từ chối vì không muốn nhờ vả anh nhiều để bớt đi phần dây dưa sau này. Sau khi dọn đồ xong, Ngọc Vân bắt xe về nhà. Sau 20 phút, cô đã đứng trước cửa nhà. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng bấm chuông.
Bà Châu mở cửa nhìn thấy đứa con gái gần một năm mới quay về thì lên tiếng trách móc:
- “Cũng biết đường về cơ à? Vào nhà nhanh lên không tuyết rơi!”
- “Dạo này mẹ còn đau lưng nữa không?”
- “Đỡ rồi, muốn hết thì còn phải đợi con về nữa.”.