Chương 11: Thì ra Lục Dương muốn báo hận cô!
Triệu Yên không ở nhà được nữa, cô thay đồ lên trường. Dù gì cũng sắp tốt nghiệp, không có gì để làm nhưng đỡ hơn là ở nhà buồn chán.
Lên trường ít nhất cũng có thể tiếp xúc với người, giải tỏa được áp lực khá tốt!
"Cô Triệu?" - Giọng thiếu niên í ới.
Ngoài Quân Hạo ra chắc không ai gọi cô như thế. Triệu Yên cong môi, giữ nụ cười thương mại trên môi khi đối diện với người khác.
"Quân Hạo, hôm nay em cũng có tiết sớm hả?" - Cô cười hỏi.
"Không ạ, em lên trường chơi bóng thôi. Cô Triệu đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa, đi ăn chung không? Cô mời."
"Được ạ."
Vậy là một nam một nữ xuống canteen. Quân Hạo vui vẻ đi theo sau cô, có lẽ Triệu Yên không biết người khiến anh ta cười vui vẻ như vậy đi tò te theo sau chỉ duy nhất một mình cô.
Anh cũng không cần cô biết, anh tin nếu mình chân thành thích đối phương cũng sẽ có một ngày đối phương nhận ra điểm tốt của mình...
Quân Hạo và Triệu Yên cùng nhau ăn sáng, không khí vui vẻ, hầu như anh luôn có chuyện để nói với cô.
"Cô Triệu cuối tuần sau cô có rảnh không?" - Anh cười cười, thật ra trong lòng rất sợ cô từ chối.
"Ô, có chuyện gì vậy?"
"Ngày đó em thi đấu... Cô đến ủng hộ chứ ạ?"
Triệu Yên tròn mắt, sau đó là cực kỳ hào hứng gật đầu: "Được chứ, nhưng mà em cho cô vé nha?"
"Dĩ nhiên rồi, cô thật sự sẽ đến ủng hộ em sao?"
Anh hỏi lại, dường như khó tin là cô sẽ đồng ý. Thật ra anh đã suy nghĩ cách mời cô rất lâu rồi, vẫn là chưa từng thiếu tự tin như vậy.
"Cô cũng thích xem bóng rổ lắm, không tốn tiền vé dĩ nhiên sẽ đi. Yên tâm cô sẽ ủng hộ em hai tay hai chân luôn."
"Cảm ơn cô Triệu."
Cô cười cười, thật ra lúc này trong lòng Triệu Yên lại nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ. Ví dụ như lúc trước Lục Dương cũng chơi bóng rổ rất giỏi, rất cừ.
Tự dưng lại suy nghĩ tới hắn, Triệu Yên xua đi ý nghĩ đó ngay lập tức. Hắn là một tên xấu xa, cô nghĩ rồi, sở dĩ hắn đã sắp xếp tất cả.
Hắn biết Triệu Yên ghét nhất là không chung thủy, năm xưa cô chia tay hắn và không đồng ý yêu xa cũng vì lý do đó. Hắn sẽ không chung thủy, yêu xa cái gì chứ, chỉ cần không có cô hắn sẽ biến cái đầu cô thành thảo nguyên xanh mọc đầy sừng cho mà xem.
Bây giờ thì hay rồi, chỉ có hắn được "đá" cô chứ cô không được đá hắn. Lục Dương biết hắn có quyền đó nên mới ngủ xong rồi bảo trợ lý của hắn gọi cho cô, cho cô đi bệnh viện sao?
Ý hắn nói là Triệu Yên cô không hấp dẫn bằng những cô gái kia của hắn sao? Cho nên hắn mới không hăng máu đến mức khiến cô phải vào bệnh viện như những cô gái kia.
Lục Dương hắn ta quá thâm độc, Triệu Yên hiểu rồi, hắn vẫn đang muốn "báo hận" cô. Muốn cô bị nhấn chìm trong cái loại cảm giác cô ghét nhất, giống như năm xưa cô "đá" hắn khiến hắn bị ê mặt vậy đó.
Nhưng Triệu Yên cô là ai chứ, cô sẽ thua hắn sao? Nằm mơ đi, cô sẽ tìm cách phản đòn, khiến hắn thân bại danh liệt!
"Cô Triệu? Cô Triệu?" - Quân Hạo thấy cô thất thần nên mới lay lay.
Triệu Yên mới sực tỉnh, anh hỏi: "Cô không sao chứ, nãy giờ em thấy cô không tập trung lắm? Cô mệt sao, có cần đi phòng y tế xem qua không?"
"À, không có gì đâu. Chỉ là nghĩ tới chuyện con mèo ở nhà đó mà."
"Nhà cô Triệu nuôi mèo à?" - Anh tìm chuyện để nói.
"Có, một con to đùng. Phá, lỳ, lại đáng ghét!"
Quân Hạo cứ nghĩ là nói mèo thôi, nên anh cười, trông Triệu Yên đay nghiến "chú mèo nhỏ" thật sự rất đáng yêu.
"Hôm nào có dịp, em cũng muốn xem bạn nhỏ đó của cô Triệu. Em nghĩ con gái sẽ thích những chú mèo đáng yêu chứ?"
"Lúc đầu nó rất đáng yêu, sau thì hết rồi." - Triệu Yên hút một hơi cạn ly nước, cô tức lắm rồi, càng nghĩ càng thấy tức.
Quân Hạo còn định nói thêm mấy câu, ngồi thêm một lát nhưng đám anh em của anh đã đến. A Đông đi đầu bô bô miệng với anh: "Ui trời ơi, anh tôi đang ở đây. Hạo ca, chị dâu chờ anh ở sân bóng, chờ lâu lắm rồi đó?"
Không chỉ Quân Hạo mà Triệu Yên cũng ngạc nhiên, tại cô chưa nghe anh nhắc về bạn gái bao giờ. Sắc mặt anh sau khi nghe xong không được tốt, cụ thể là nhíu mày nheo mắt, không vui.
"Chị dâu nào, mày giỏi nói bậy. Tao đấm cho bây giờ." - Anh dọa.
"Hai người này còn muốn giấu, tình trong như đã ngoài mặt còn e hả anh tôi." - A Đông không biết đối phương tức giận, nên nói rất lớn tiếng.
...Bộp...
Ngay lập tức A Đông bị pát đầu, không nhẹ, đủ để anh thấy một ngàn vì sao trên trời.
Triệu Yên cứ tưởng họ giỡn thôi, nên cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cười với với anh nói: "Thôi cô lên lớp đây."
"Cô Triệu em tiễn cô."
"Trời, lớp học của cô chứ có phải đi ra sân bay đâu nhóc con. Bye nhé, tập luyện tốt."
Triệu Yên rời đi, Quân Hạo nhìn theo bóng lưng cô mà tiếc nuối.
Sau đó anh trừng mắt nhìn A Đông, anh ta méo xệch gương mặt không dám hó hé.
"Mở to con mắt mày ra coi ai là chị dâu của mày."
"Anh... Em... Em đâu có biết. Thược Dược đến tìm anh, chờ lâu rồi nên em cứ tưởng hai người hẹn nhau."
"Anh..."
Người nào đó bỏ đi một nước, không thèm đoái hoài gì tới a Đông.
Triệu Yên không lên lớp, cô đón taxi đi thẳng về nhà. Nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này, cô phải hành chết họ Lục đáng ghét kia!
Lên trường ít nhất cũng có thể tiếp xúc với người, giải tỏa được áp lực khá tốt!
"Cô Triệu?" - Giọng thiếu niên í ới.
Ngoài Quân Hạo ra chắc không ai gọi cô như thế. Triệu Yên cong môi, giữ nụ cười thương mại trên môi khi đối diện với người khác.
"Quân Hạo, hôm nay em cũng có tiết sớm hả?" - Cô cười hỏi.
"Không ạ, em lên trường chơi bóng thôi. Cô Triệu đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa, đi ăn chung không? Cô mời."
"Được ạ."
Vậy là một nam một nữ xuống canteen. Quân Hạo vui vẻ đi theo sau cô, có lẽ Triệu Yên không biết người khiến anh ta cười vui vẻ như vậy đi tò te theo sau chỉ duy nhất một mình cô.
Anh cũng không cần cô biết, anh tin nếu mình chân thành thích đối phương cũng sẽ có một ngày đối phương nhận ra điểm tốt của mình...
Quân Hạo và Triệu Yên cùng nhau ăn sáng, không khí vui vẻ, hầu như anh luôn có chuyện để nói với cô.
"Cô Triệu cuối tuần sau cô có rảnh không?" - Anh cười cười, thật ra trong lòng rất sợ cô từ chối.
"Ô, có chuyện gì vậy?"
"Ngày đó em thi đấu... Cô đến ủng hộ chứ ạ?"
Triệu Yên tròn mắt, sau đó là cực kỳ hào hứng gật đầu: "Được chứ, nhưng mà em cho cô vé nha?"
"Dĩ nhiên rồi, cô thật sự sẽ đến ủng hộ em sao?"
Anh hỏi lại, dường như khó tin là cô sẽ đồng ý. Thật ra anh đã suy nghĩ cách mời cô rất lâu rồi, vẫn là chưa từng thiếu tự tin như vậy.
"Cô cũng thích xem bóng rổ lắm, không tốn tiền vé dĩ nhiên sẽ đi. Yên tâm cô sẽ ủng hộ em hai tay hai chân luôn."
"Cảm ơn cô Triệu."
Cô cười cười, thật ra lúc này trong lòng Triệu Yên lại nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ. Ví dụ như lúc trước Lục Dương cũng chơi bóng rổ rất giỏi, rất cừ.
Tự dưng lại suy nghĩ tới hắn, Triệu Yên xua đi ý nghĩ đó ngay lập tức. Hắn là một tên xấu xa, cô nghĩ rồi, sở dĩ hắn đã sắp xếp tất cả.
Hắn biết Triệu Yên ghét nhất là không chung thủy, năm xưa cô chia tay hắn và không đồng ý yêu xa cũng vì lý do đó. Hắn sẽ không chung thủy, yêu xa cái gì chứ, chỉ cần không có cô hắn sẽ biến cái đầu cô thành thảo nguyên xanh mọc đầy sừng cho mà xem.
Bây giờ thì hay rồi, chỉ có hắn được "đá" cô chứ cô không được đá hắn. Lục Dương biết hắn có quyền đó nên mới ngủ xong rồi bảo trợ lý của hắn gọi cho cô, cho cô đi bệnh viện sao?
Ý hắn nói là Triệu Yên cô không hấp dẫn bằng những cô gái kia của hắn sao? Cho nên hắn mới không hăng máu đến mức khiến cô phải vào bệnh viện như những cô gái kia.
Lục Dương hắn ta quá thâm độc, Triệu Yên hiểu rồi, hắn vẫn đang muốn "báo hận" cô. Muốn cô bị nhấn chìm trong cái loại cảm giác cô ghét nhất, giống như năm xưa cô "đá" hắn khiến hắn bị ê mặt vậy đó.
Nhưng Triệu Yên cô là ai chứ, cô sẽ thua hắn sao? Nằm mơ đi, cô sẽ tìm cách phản đòn, khiến hắn thân bại danh liệt!
"Cô Triệu? Cô Triệu?" - Quân Hạo thấy cô thất thần nên mới lay lay.
Triệu Yên mới sực tỉnh, anh hỏi: "Cô không sao chứ, nãy giờ em thấy cô không tập trung lắm? Cô mệt sao, có cần đi phòng y tế xem qua không?"
"À, không có gì đâu. Chỉ là nghĩ tới chuyện con mèo ở nhà đó mà."
"Nhà cô Triệu nuôi mèo à?" - Anh tìm chuyện để nói.
"Có, một con to đùng. Phá, lỳ, lại đáng ghét!"
Quân Hạo cứ nghĩ là nói mèo thôi, nên anh cười, trông Triệu Yên đay nghiến "chú mèo nhỏ" thật sự rất đáng yêu.
"Hôm nào có dịp, em cũng muốn xem bạn nhỏ đó của cô Triệu. Em nghĩ con gái sẽ thích những chú mèo đáng yêu chứ?"
"Lúc đầu nó rất đáng yêu, sau thì hết rồi." - Triệu Yên hút một hơi cạn ly nước, cô tức lắm rồi, càng nghĩ càng thấy tức.
Quân Hạo còn định nói thêm mấy câu, ngồi thêm một lát nhưng đám anh em của anh đã đến. A Đông đi đầu bô bô miệng với anh: "Ui trời ơi, anh tôi đang ở đây. Hạo ca, chị dâu chờ anh ở sân bóng, chờ lâu lắm rồi đó?"
Không chỉ Quân Hạo mà Triệu Yên cũng ngạc nhiên, tại cô chưa nghe anh nhắc về bạn gái bao giờ. Sắc mặt anh sau khi nghe xong không được tốt, cụ thể là nhíu mày nheo mắt, không vui.
"Chị dâu nào, mày giỏi nói bậy. Tao đấm cho bây giờ." - Anh dọa.
"Hai người này còn muốn giấu, tình trong như đã ngoài mặt còn e hả anh tôi." - A Đông không biết đối phương tức giận, nên nói rất lớn tiếng.
...Bộp...
Ngay lập tức A Đông bị pát đầu, không nhẹ, đủ để anh thấy một ngàn vì sao trên trời.
Triệu Yên cứ tưởng họ giỡn thôi, nên cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cười với với anh nói: "Thôi cô lên lớp đây."
"Cô Triệu em tiễn cô."
"Trời, lớp học của cô chứ có phải đi ra sân bay đâu nhóc con. Bye nhé, tập luyện tốt."
Triệu Yên rời đi, Quân Hạo nhìn theo bóng lưng cô mà tiếc nuối.
Sau đó anh trừng mắt nhìn A Đông, anh ta méo xệch gương mặt không dám hó hé.
"Mở to con mắt mày ra coi ai là chị dâu của mày."
"Anh... Em... Em đâu có biết. Thược Dược đến tìm anh, chờ lâu rồi nên em cứ tưởng hai người hẹn nhau."
"Anh..."
Người nào đó bỏ đi một nước, không thèm đoái hoài gì tới a Đông.
Triệu Yên không lên lớp, cô đón taxi đi thẳng về nhà. Nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này, cô phải hành chết họ Lục đáng ghét kia!