Chương 17
Cơ thể không đau nhức, cảm giác dưới thân êm ái thật kì lạ. Đỗ Thiên Phúc mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà, chớp chớp vài cái.
"Ưm..." Âm thanh rên rỉ thêm phần trầm đục ở sau lưng làm cậu giật mình, nhanh chóng đứng dậy rồi đặt Noãn Noãn xuống sàn nhà. Dương Minh Phong nằm trên sàn, đau không phải vì đứa nhỏ nặng, đơn giản gì khi nãy Đỗ Thiên Phúc co tay lại làm khuỷu tay đâm vào phần bụng, cậu khá ốm nên xương đâm khá đau.
Đỗ Thiên Phúc lo lắng, chậm rãi hỏi han: "Chú không sao chứ?"
Dương Minh Phong thở dài một hơi, chống tay đứng dậy rồi dặn dò đứa nhỏ: "Sau này nhớ cẩn thận, không phải lúc nào chú cũng đỡ cháu được đâu!"
Đỗ Thiên Phúc hơi ngượng, đứng khúm núm nói xin lỗi rồi chạy thẳng lại cố tình bắt chuyện với Bùi Khả Như.
"Chị...chị Khả Như, có đồ ăn chưa ạ?"
Bùi Khả Như mỉm cười: "Có rồi, cậu muốn ăn ngay sao?"
Đỗ Thiên Phúc gật gật đầu, di chuyển ánh mắt sang hướng của con người cao to bên kia mới biết anh cũng đang nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao tim loạn một nhịp, hỗn loạn chạy đến bàn ăn.
Bùi Khả Như thấy một cảnh khá thú vị nên cứ lén lút cười thầm, nghĩ bụng rằng hai chú cháu nhà này thật sự quá đáng yêu.
Bí mật nhỏ: cặp đôi yêu thích của Bùi Khả Như chính là hai nhân vật chính của ngôi nhà này.
Bùi Khả Như: "Mặc dù nhận nuôi nhưng không là máu mủ cũng đâu gọi là loạn luân nhỉ?"
Khi nãy thấy Đỗ Thiên Phúc nằm trên người Dương Minh Phong, cô chỉ biết đứng đó che miệng mà cười, ngược lại bên trong tâm trí cực kì phức tạp.
Buổi tối căn nhà yên ắng chỉ có hai căn phòng trên lầu là có đèn. Dương Minh Phong ít việc, làm xong thì không quen với giấc ngủ lúc 10 giờ, nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được nên đành ngồi đọc sách. Anh nhận ra thư ký của mình thật sự rất có năng lực, quản lí lịch trình công việc tiết kiệm thời gian hơn so với anh rất nhiều.
Nếu cái bàn của Dương Minh Phong gọn gàng và ngăn nắp, thì cái bàn bên phía phòng Đỗ Thiên Phúc lại đầy ắp nữa tờ đề cương, sách, vở đủ các môn. Trên bàn lộn xộn lại ngược với gương mặt của thủ phạm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại rất bình tĩnh, đôi tay luôn hoạt động viết câu trả lời của cái đề cương vào vở, thật là chăm chỉ.
Lúc Đỗ Thiên Phúc đặt lưng lên giường thì cũng đã 11 giờ, đèn cũng đã tắt từ bao giờ.
Ngày cuối tuần trước ngày thi, Đỗ Thiên Phúc và Lê Minh Ngọc cùng nhau đi đến quán cà phê yên tĩnh để ôn bài. Thật ra là chỉ là ôn lại thôi chứ cả hai người họ đã học và làm hết tất cả các môn. Lê Minh Ngọc hẹn cậu đi vào cuối tuần mục đích chính là đi chơi để thư giãn đầu óc, hôm sau thi nhất định sẽ tốt hơn.
Họ dành 1 tiếng để ôm bài, thời gian còn lại là vừa ăn bánh ngọt, uống nước vừa trò chuyện. Quán chỉ mới mở gần đây, khách không gọi là ít nhưng lại cực kì yên tĩnh.
Bánh ngọt ở đây cũng khá ngọt, Đỗ Thiên Phúc khen không ngớt miệng.
"Ngon thật! Cậu tìm được quán này hay vậy?"
Lê Minh Ngọc nghểnh mặt: "Hứ! Tôi mà lại, không có gì là có thể qua mặt được Minh Ngọc này đâu!"
Bánh mềm mịn bỏ vào miệng như thể tan ra, ngọt vừa phải ăn không nhanh ngán.
...__________________________________________________...
Hôm sau đến ngày thi, không khí trong trường căn thẳng, ai nấy trên tay cũng cầm ít nhất một tờ đề cương để ôn lại. Có tổng 5 ngày thi, thời gian lúc ngồi thi thế mà lại trôi nhanh đến vậy, nhiều người trong bụng thầm ước thời gian làm ơn hãy trôi chậm hơn một chút thôi cũng được.
Vào ngày cuối của buổi thi, Đỗ Thiên Phúc đã ôn rất kĩ thành thử ra làm bài rất tốt, không bỏ xót một câu nào. Lê Minh Ngọc bị yếu môn toán, lúc thi vô như quên não, khó khăn lắm mới làm hết nhưng khi ra khỏi phòng mới biết làm sai không ít.
Lê Minh Ngọc thở dài một hơi than vãn: "Sao trên đời này lại có cái môn học làm xoắn não như vậy nhỉ? Ai là người tạo ra môn toán quả là ác độc quá đi~"
Đỗ Thiên Phúc cũng an ủi đôi chút: "Không sao đâu, ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh mà."
Lê Minh Ngọc: "Vậy cậu yếu môn nào nhất?"
Đỗ Thiên Phúc: "Môn Hóa."
Lê Minh Ngọc ồ ồ vài tiếng, trong lòng thật sự mong chờ kết quả môn Hóa của ai đó.
Thứ bảy là ngày nghỉ của học sinh toàn trường để giáo viên chấm điểm các môn cũng như cho học sinh nghỉ ngơi thư giãn.
Dương Minh Phong nói tối sẽ đưa cậu đi đến công viên. Đỗ Thiên Phúc của buổi sáng thứ bảy ở nhà chỉ biết lăn lộn.
Đỗ Thiên Phúc nằm dài trên sofa, Noãn Noãn thì nằm trên bụng với một cái áo màu hồng phấn. Cái áo hết sức là bánh bèo, cũng may Noãn Noãn là chó cái, nếu là chó đực không chừng nó sẽ phàn nàn suốt cả một ngày.
Buổi tối cuối cùng cũng đến, Đỗ Thiên Phúc ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi Dương Minh Phong mở cửa đi về.
Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã 7 giờ. Bùi Khả Như đã tan làm và về nhà từ bao giờ, căn phòng bây giờ chỉ còn hai sự vật sống là cậu và Noãn Noãn.
"Ưm..." Âm thanh rên rỉ thêm phần trầm đục ở sau lưng làm cậu giật mình, nhanh chóng đứng dậy rồi đặt Noãn Noãn xuống sàn nhà. Dương Minh Phong nằm trên sàn, đau không phải vì đứa nhỏ nặng, đơn giản gì khi nãy Đỗ Thiên Phúc co tay lại làm khuỷu tay đâm vào phần bụng, cậu khá ốm nên xương đâm khá đau.
Đỗ Thiên Phúc lo lắng, chậm rãi hỏi han: "Chú không sao chứ?"
Dương Minh Phong thở dài một hơi, chống tay đứng dậy rồi dặn dò đứa nhỏ: "Sau này nhớ cẩn thận, không phải lúc nào chú cũng đỡ cháu được đâu!"
Đỗ Thiên Phúc hơi ngượng, đứng khúm núm nói xin lỗi rồi chạy thẳng lại cố tình bắt chuyện với Bùi Khả Như.
"Chị...chị Khả Như, có đồ ăn chưa ạ?"
Bùi Khả Như mỉm cười: "Có rồi, cậu muốn ăn ngay sao?"
Đỗ Thiên Phúc gật gật đầu, di chuyển ánh mắt sang hướng của con người cao to bên kia mới biết anh cũng đang nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao tim loạn một nhịp, hỗn loạn chạy đến bàn ăn.
Bùi Khả Như thấy một cảnh khá thú vị nên cứ lén lút cười thầm, nghĩ bụng rằng hai chú cháu nhà này thật sự quá đáng yêu.
Bí mật nhỏ: cặp đôi yêu thích của Bùi Khả Như chính là hai nhân vật chính của ngôi nhà này.
Bùi Khả Như: "Mặc dù nhận nuôi nhưng không là máu mủ cũng đâu gọi là loạn luân nhỉ?"
Khi nãy thấy Đỗ Thiên Phúc nằm trên người Dương Minh Phong, cô chỉ biết đứng đó che miệng mà cười, ngược lại bên trong tâm trí cực kì phức tạp.
Buổi tối căn nhà yên ắng chỉ có hai căn phòng trên lầu là có đèn. Dương Minh Phong ít việc, làm xong thì không quen với giấc ngủ lúc 10 giờ, nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được nên đành ngồi đọc sách. Anh nhận ra thư ký của mình thật sự rất có năng lực, quản lí lịch trình công việc tiết kiệm thời gian hơn so với anh rất nhiều.
Nếu cái bàn của Dương Minh Phong gọn gàng và ngăn nắp, thì cái bàn bên phía phòng Đỗ Thiên Phúc lại đầy ắp nữa tờ đề cương, sách, vở đủ các môn. Trên bàn lộn xộn lại ngược với gương mặt của thủ phạm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại rất bình tĩnh, đôi tay luôn hoạt động viết câu trả lời của cái đề cương vào vở, thật là chăm chỉ.
Lúc Đỗ Thiên Phúc đặt lưng lên giường thì cũng đã 11 giờ, đèn cũng đã tắt từ bao giờ.
Ngày cuối tuần trước ngày thi, Đỗ Thiên Phúc và Lê Minh Ngọc cùng nhau đi đến quán cà phê yên tĩnh để ôn bài. Thật ra là chỉ là ôn lại thôi chứ cả hai người họ đã học và làm hết tất cả các môn. Lê Minh Ngọc hẹn cậu đi vào cuối tuần mục đích chính là đi chơi để thư giãn đầu óc, hôm sau thi nhất định sẽ tốt hơn.
Họ dành 1 tiếng để ôm bài, thời gian còn lại là vừa ăn bánh ngọt, uống nước vừa trò chuyện. Quán chỉ mới mở gần đây, khách không gọi là ít nhưng lại cực kì yên tĩnh.
Bánh ngọt ở đây cũng khá ngọt, Đỗ Thiên Phúc khen không ngớt miệng.
"Ngon thật! Cậu tìm được quán này hay vậy?"
Lê Minh Ngọc nghểnh mặt: "Hứ! Tôi mà lại, không có gì là có thể qua mặt được Minh Ngọc này đâu!"
Bánh mềm mịn bỏ vào miệng như thể tan ra, ngọt vừa phải ăn không nhanh ngán.
...__________________________________________________...
Hôm sau đến ngày thi, không khí trong trường căn thẳng, ai nấy trên tay cũng cầm ít nhất một tờ đề cương để ôn lại. Có tổng 5 ngày thi, thời gian lúc ngồi thi thế mà lại trôi nhanh đến vậy, nhiều người trong bụng thầm ước thời gian làm ơn hãy trôi chậm hơn một chút thôi cũng được.
Vào ngày cuối của buổi thi, Đỗ Thiên Phúc đã ôn rất kĩ thành thử ra làm bài rất tốt, không bỏ xót một câu nào. Lê Minh Ngọc bị yếu môn toán, lúc thi vô như quên não, khó khăn lắm mới làm hết nhưng khi ra khỏi phòng mới biết làm sai không ít.
Lê Minh Ngọc thở dài một hơi than vãn: "Sao trên đời này lại có cái môn học làm xoắn não như vậy nhỉ? Ai là người tạo ra môn toán quả là ác độc quá đi~"
Đỗ Thiên Phúc cũng an ủi đôi chút: "Không sao đâu, ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh mà."
Lê Minh Ngọc: "Vậy cậu yếu môn nào nhất?"
Đỗ Thiên Phúc: "Môn Hóa."
Lê Minh Ngọc ồ ồ vài tiếng, trong lòng thật sự mong chờ kết quả môn Hóa của ai đó.
Thứ bảy là ngày nghỉ của học sinh toàn trường để giáo viên chấm điểm các môn cũng như cho học sinh nghỉ ngơi thư giãn.
Dương Minh Phong nói tối sẽ đưa cậu đi đến công viên. Đỗ Thiên Phúc của buổi sáng thứ bảy ở nhà chỉ biết lăn lộn.
Đỗ Thiên Phúc nằm dài trên sofa, Noãn Noãn thì nằm trên bụng với một cái áo màu hồng phấn. Cái áo hết sức là bánh bèo, cũng may Noãn Noãn là chó cái, nếu là chó đực không chừng nó sẽ phàn nàn suốt cả một ngày.
Buổi tối cuối cùng cũng đến, Đỗ Thiên Phúc ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi Dương Minh Phong mở cửa đi về.
Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã 7 giờ. Bùi Khả Như đã tan làm và về nhà từ bao giờ, căn phòng bây giờ chỉ còn hai sự vật sống là cậu và Noãn Noãn.