Chương 19
"Chú ơi~ Chú!"
Thấy Dương Minh Phong chẳng đáp lại mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt, cảm thấy hơi ngượng cậu rặn giọng kêu lớn một tiếng.
"Chú!"
Anh giật mình quay ngoắt sang hướng khác, đưa tay che nửa phần gương mặt rồi mới mở miệng nói: "Ừ! Lần khác sẽ đến."
Đỗ Thiên Phúc không chú tâm lắm về sự kì lạ của anh, bình thản tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài.
"Nếu đi máy bay sẽ nhìn thành phố nhỏ hơn hả chú?"
Dương Minh Phong nghe xong liền cười thành tiếng. Đỗ Thiên Phúc cảm thấy như đang bị trêu chọc, phồng má hờn dỗi liếc người chú già nhà mình.
"Không nhìn thấy đâu, máy bay bay cao hơn mây, chỉ thấy mây thôi."
"A! Vậy ạ?"
Đỗ Thiên Phúc ngượng đỏ mặt, hơi quê một chút.
Đến khi hết vòng xoay thì cả hai cũng cùng nhau về nhà. Về đến nhà cũng hơn 12 giờ, Đỗ Thiên Phúc thiếp đi trên xe, anh chạy đến chỗ đỗ xe cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Tội nghiệp đứa nhỏ không dám đánh thức, anh không gọi dậy mà bế cậu vào nhà. Vừa bước vào Noãn Noãn cô đơn bị bỏ rơi ở nhà liền sủa, Dương Minh Phong "suỵt" một cái nó liền ngoan ngoãn im lặng, chỉ có lặng lẽ chạy theo phía sau.
Đặt Đỗ Thiên Phúc nhẹ nhàng lên cái giường êm ấm rồi lại đắp chăn cho cậu. Noãn Noãn đòi lên mà cào cào chân anh, Dương Minh Phong hiểu ý liền bế nó lên giường. Noãn Noãn bước từng bước chân ngắn củn cởn của mình đến đầu giường, sát mặt cậu rồi nằm xuống co người ở đó.
Về đến phòng của mình, tối khuya như vậy tắm thật sự không tốt nhưng quá bức rức trong người, chịu không được đành nghĩ thoáng: "Tắm một đêm sẽ không sao."
Anh tắm nhanh lẹ rồi bước ra, cơ thể hôm nay rất mệt nằm xuống liền ngủ ngon.
...__________________________________________________...
"Anh trông rất hạnh phúc nhỉ?"
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi sáng lạng cùng mái tóc dài hơi xoăn. Cô gái mặc trên người một cái đầm màu trắng tuyệt đẹp, xung quanh là màu xanh của nước biển. Tay cô ấy chấp nhau ở phía trước đùi, mỉm cười thốt ra những câu từ ngọt ngào.
"Anh cười nhiều hơn rồi."
"Đứa nhỏ đáng yêu lắm."
Cô gái ngưng một lúc, rồi nói tiếp: "Nhiều năm như vậy, đừng nghĩ về em nữa, bắt đầu mối quan hệ mới, nha anh."
Sau đó cô dần dần biến mất, cơ thể như những mảnh ghép ngẫu nhiên từ từ cách xa nhau rồi biến mất hoàn toàn trong không gian màu xanh đẹp mắt. Dương Minh Phong lúc này cũng bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm dưới gối, gương mặt anh biểu cảm tiếc nuối cùng đôi mắt đỏ, miệng nói thì thầm: "An Nhiên..."
Dương Minh Phong đi đến cái tủ nhỏ trong phòng, kéo nhẹ nhàng ra mới biết bên trong có một bức hình cũ kĩ được bảo quản kĩ càng, dưới góc phải của bức ảnh có một dòng chữ viết bằng tay: "Hà An Nhiên", trên hình là hình ảnh cô gái ban nãy anh mơ, trang phục cũng cực kì giống, anh cầm lên vuốt tấm hình đó vài cái rồi lại đặt xuống vị trí cũ.
Bên trong đó không những có hình mà còn có vài thứ khác nhưng thứ bắt mắt nhất trong tất cả các đồ đó là một cái hộp hình vuông. Dương Minh Phong vừa đặt tấm hình xuống liền đưa tay sang chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mình, hai chiếc nhẫn một cái lớn và một cái nhỏ được đặt gọn gàng giữa cái hộp, là nhẫn đôi.
Anh suy tư ngồi đó một lát, biểu cảm ủ dột đó đã luôn dán trên mặt anh từ nãy đến giờ vẫn không dứt.
Anh luyến tiếc đứng dậy, khi bước đi phải nhìn vào cái tủ nhỏ ấy thêm một lần nữa mới thật sự bước đi hẳn. Anh thay đồ thể thao bó người để lộ ra cơ thể săn chắc, bước ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Vì là chủ nhật nên Đỗ Thiên Phúc ngủ nướng khá lâu, thêm việc tối qua ngủ muộn nên gần đến tận trưa mới dậy.
Đỗ Thiên Phúc ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn vào không gian vô định. Cậu ngồi như vậy cũng 10 phút hơn mới đứng đậy đi đánh răng, tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu vươn vai một cái.
"Oa~ Tuyệt vời!"
Nói rồi Đỗ Thiên Phúc lại mở miệng phát ra những lời bài hát ngọt ngào trên chính cái giọng ấm áp mềm mại của mình.
Ngân nga khúc hát đi đến bàn học, cậu đưa mắt đến góc của cái bàn, tờ danh thiếp của Mộc Tịch nằm trốn kĩ càng ở trong đó. Trong khoảng thời gian ôn thi, bàn học bừa bộn nên nó đã bị đẩy vào bên trong góc, cậu thật sự là quên luôn sự hiện diện của nó.
Cầm tờ danh thiếp trên tay, miệng Đỗ Thiên Phúc đã ngưng hát từ lúc thấy tờ danh thiếp ấy. Vừa muốn vừa không livestream hát vì đam mê của bản thân, ngẫm nghĩ một hồi trên tay đã bấm số điện thoại được ghi trên danh thiếp.
Chuông điện thoại reo lên vài hồi cũng có người bắt máy.
Mộc Tịch ngồi trước sảnh công ty chán nản vì không thể tìm được một người nào đồng ý hợp tác livestream với cô, nếu không nhanh có lẽ cô sẽ phải thất nghiệp mất.
Tay cô đặt lên trán chán nản thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Mộc Tịch thở dài một hơi chắc là lại bị hối việc, bất lực mà bắt máy. Thế mà đầu dây bên kia lại nói giọng nói ấm áp ngọt ngào mà quen thuộc.
"Xin chào, chị là Mộc Tịch đúng không ạ?"
Mộc Tịch cũng lịch sự đáp trả: "Vâng, đúng là tôi, có việc gì sao?"
Thấy Dương Minh Phong chẳng đáp lại mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt, cảm thấy hơi ngượng cậu rặn giọng kêu lớn một tiếng.
"Chú!"
Anh giật mình quay ngoắt sang hướng khác, đưa tay che nửa phần gương mặt rồi mới mở miệng nói: "Ừ! Lần khác sẽ đến."
Đỗ Thiên Phúc không chú tâm lắm về sự kì lạ của anh, bình thản tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài.
"Nếu đi máy bay sẽ nhìn thành phố nhỏ hơn hả chú?"
Dương Minh Phong nghe xong liền cười thành tiếng. Đỗ Thiên Phúc cảm thấy như đang bị trêu chọc, phồng má hờn dỗi liếc người chú già nhà mình.
"Không nhìn thấy đâu, máy bay bay cao hơn mây, chỉ thấy mây thôi."
"A! Vậy ạ?"
Đỗ Thiên Phúc ngượng đỏ mặt, hơi quê một chút.
Đến khi hết vòng xoay thì cả hai cũng cùng nhau về nhà. Về đến nhà cũng hơn 12 giờ, Đỗ Thiên Phúc thiếp đi trên xe, anh chạy đến chỗ đỗ xe cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Tội nghiệp đứa nhỏ không dám đánh thức, anh không gọi dậy mà bế cậu vào nhà. Vừa bước vào Noãn Noãn cô đơn bị bỏ rơi ở nhà liền sủa, Dương Minh Phong "suỵt" một cái nó liền ngoan ngoãn im lặng, chỉ có lặng lẽ chạy theo phía sau.
Đặt Đỗ Thiên Phúc nhẹ nhàng lên cái giường êm ấm rồi lại đắp chăn cho cậu. Noãn Noãn đòi lên mà cào cào chân anh, Dương Minh Phong hiểu ý liền bế nó lên giường. Noãn Noãn bước từng bước chân ngắn củn cởn của mình đến đầu giường, sát mặt cậu rồi nằm xuống co người ở đó.
Về đến phòng của mình, tối khuya như vậy tắm thật sự không tốt nhưng quá bức rức trong người, chịu không được đành nghĩ thoáng: "Tắm một đêm sẽ không sao."
Anh tắm nhanh lẹ rồi bước ra, cơ thể hôm nay rất mệt nằm xuống liền ngủ ngon.
...__________________________________________________...
"Anh trông rất hạnh phúc nhỉ?"
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi sáng lạng cùng mái tóc dài hơi xoăn. Cô gái mặc trên người một cái đầm màu trắng tuyệt đẹp, xung quanh là màu xanh của nước biển. Tay cô ấy chấp nhau ở phía trước đùi, mỉm cười thốt ra những câu từ ngọt ngào.
"Anh cười nhiều hơn rồi."
"Đứa nhỏ đáng yêu lắm."
Cô gái ngưng một lúc, rồi nói tiếp: "Nhiều năm như vậy, đừng nghĩ về em nữa, bắt đầu mối quan hệ mới, nha anh."
Sau đó cô dần dần biến mất, cơ thể như những mảnh ghép ngẫu nhiên từ từ cách xa nhau rồi biến mất hoàn toàn trong không gian màu xanh đẹp mắt. Dương Minh Phong lúc này cũng bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm dưới gối, gương mặt anh biểu cảm tiếc nuối cùng đôi mắt đỏ, miệng nói thì thầm: "An Nhiên..."
Dương Minh Phong đi đến cái tủ nhỏ trong phòng, kéo nhẹ nhàng ra mới biết bên trong có một bức hình cũ kĩ được bảo quản kĩ càng, dưới góc phải của bức ảnh có một dòng chữ viết bằng tay: "Hà An Nhiên", trên hình là hình ảnh cô gái ban nãy anh mơ, trang phục cũng cực kì giống, anh cầm lên vuốt tấm hình đó vài cái rồi lại đặt xuống vị trí cũ.
Bên trong đó không những có hình mà còn có vài thứ khác nhưng thứ bắt mắt nhất trong tất cả các đồ đó là một cái hộp hình vuông. Dương Minh Phong vừa đặt tấm hình xuống liền đưa tay sang chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mình, hai chiếc nhẫn một cái lớn và một cái nhỏ được đặt gọn gàng giữa cái hộp, là nhẫn đôi.
Anh suy tư ngồi đó một lát, biểu cảm ủ dột đó đã luôn dán trên mặt anh từ nãy đến giờ vẫn không dứt.
Anh luyến tiếc đứng dậy, khi bước đi phải nhìn vào cái tủ nhỏ ấy thêm một lần nữa mới thật sự bước đi hẳn. Anh thay đồ thể thao bó người để lộ ra cơ thể săn chắc, bước ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Vì là chủ nhật nên Đỗ Thiên Phúc ngủ nướng khá lâu, thêm việc tối qua ngủ muộn nên gần đến tận trưa mới dậy.
Đỗ Thiên Phúc ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn vào không gian vô định. Cậu ngồi như vậy cũng 10 phút hơn mới đứng đậy đi đánh răng, tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu vươn vai một cái.
"Oa~ Tuyệt vời!"
Nói rồi Đỗ Thiên Phúc lại mở miệng phát ra những lời bài hát ngọt ngào trên chính cái giọng ấm áp mềm mại của mình.
Ngân nga khúc hát đi đến bàn học, cậu đưa mắt đến góc của cái bàn, tờ danh thiếp của Mộc Tịch nằm trốn kĩ càng ở trong đó. Trong khoảng thời gian ôn thi, bàn học bừa bộn nên nó đã bị đẩy vào bên trong góc, cậu thật sự là quên luôn sự hiện diện của nó.
Cầm tờ danh thiếp trên tay, miệng Đỗ Thiên Phúc đã ngưng hát từ lúc thấy tờ danh thiếp ấy. Vừa muốn vừa không livestream hát vì đam mê của bản thân, ngẫm nghĩ một hồi trên tay đã bấm số điện thoại được ghi trên danh thiếp.
Chuông điện thoại reo lên vài hồi cũng có người bắt máy.
Mộc Tịch ngồi trước sảnh công ty chán nản vì không thể tìm được một người nào đồng ý hợp tác livestream với cô, nếu không nhanh có lẽ cô sẽ phải thất nghiệp mất.
Tay cô đặt lên trán chán nản thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Mộc Tịch thở dài một hơi chắc là lại bị hối việc, bất lực mà bắt máy. Thế mà đầu dây bên kia lại nói giọng nói ấm áp ngọt ngào mà quen thuộc.
"Xin chào, chị là Mộc Tịch đúng không ạ?"
Mộc Tịch cũng lịch sự đáp trả: "Vâng, đúng là tôi, có việc gì sao?"