Chương 32
Thường thì Đỗ Thiên Phúc luôn sẽ trả lời tin nhắn, ít nhất thì cũng là gửi nhãn dán chứ không có chuyện mà xem xong liền mất tích.
Dương Minh Phong mặt mày tối sầm đến đáng sợ. Tô Nhật thật may mắn vì đã ra khỏi phòng từ lâu.
Lúc sáng Đỗ Thiên Phúc thức dậy thấy điện thoại hết sạch pin cảm thấy hụt hẫng, xem tin nhắn của Dương Minh Phong lại một lần nữa gục ngã, quên mất nên trả lời lại, cậu cứ vậy mà cắm sạc rồi buồn bã xuống dưới nhà.
Là nhân hai sự hụt hẫng.
Bàn tay lớn khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ bóp chặt cái điện thoại trong tay, mặt mày đen kịt đến đáng sợ. Một hồi sau cũng bỏ điện thoại xuống dưới bàn nhưng gương mặt vẫn luôn là như vậy.
Trong lòng anh nghĩ không biết tại sao lại tức giận chỉ vì hai chữ "đã xem", cũng có thể vì nhân viên lúc nãy mà không vui.
Giận cá chém thớt trút giận lên mặt bàn.
Sau khi Đỗ Thiên Phúc ăn xong bữa trưa liền phơi cá khô trên sofa. Lúc nãy quả thật không ăn nổi, nhưng sau khi nói chuyện cùng Bùi Khả Như một lúc liền vui vẻ mà ăn hết một chén cơm đầy. Cái bụng nhỏ bây giờ thật sự là căng cứng.
Bàn tay mịn màng, nhỏ nhắn xoa xoa cái bụng nhỏ xíu, gương mặt thỏa mãn nhìn lên trần nhà trắng trơn.
Nằm thư giãn thầm nghĩ đến giờ livestream hay chưa. Giây tiếp theo liền bật người dậy, cậu nhớ ra là mình thức dậy ngay thời gian phát sóng, bây giờ cũng hơn 12 giờ. Điện thoại đang sạc chắc chắn là chưa đầy.
Đỗ Thiên Phúc thêm một lần nữa chết lặng trên sofa, một lúc sau bước những bước chân nặng nề đi lên phòng.
Đỗ Thiên Phúc rón rén mở chậm rãi cửa phòng ra, như sợ chiếc điện thoại kia vì đám bình luận mà bùng nổ trở thành quái vật tấn công cậu.
Bàn chân nhỏ bước lại gần cái bàn nơi để chiếc điện thoại. Đỗ Thiên Phúc lại đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên mở điện thoại, trên đó là vô vàng những thông báo bình luận. Sợ rằng sẽ bị người hâm mộ la rầy một phen, nước mắt như chảy ngược vào trong.
Thay vì đọc bình luận thì cậu lại đăng lên một bài viết nói lý do mình quên phát sóng. Bài viết không quá năm mươi chữ, câu kết thúc là một câu xin lỗi.
Tiếp theo đó ngón tay thon dài thẳng tắp lướt đọc từng các bình luận của bài đăng mới nhất, sau bài đăng xin lỗi.
"Ladi hôm nay không phát sóng sao?"
"Sao không có thông báo gì hết vậy?"
"Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tầng trên nói chuyện không may mắn gì cả. Sao không nghĩ là anh ấy ngủ quên nhỉ?"
"Quá giờ phát sóng rồi đó, tôi đã chờ cả buổi trưa rồi."
"Nếu tôi biết Ladi là ai có lẽ tôi đã đến nhà tìm anh ấy rồi."
"Ladi ơi làm ơn lên tiếng đi mò~"
"Anh ấy luôn phát sóng đúng giờ mà nhỉ..."
"Có khi nào Ladi là ngủ dậy trễ không ạ? Anh ấy từng nói anh ấy ngủ dậy rất trưa."
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
Lúc này nước mắt như muốn trào ngược ra ngoài, thì ra mọi người lại quan tâm Ladi đến vậy. Đỗ Thiên Phúc thật lòng cảm thấy có lỗi nên đã quyết định quay hai video cover bài hát chưa có trong trang cá nhân.
Quay tới quay lui, sửa tới sửa lui, bận bịu đến tận 5 giờ chiều. Ngồi lâu lưng cũng có chút mỏi, Đỗ Thiên Phúc chóng tay phải trên phần eo mà đi chậm chạp xuống lầu dưới.
Vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy Bùi Khả Như bước tới.
"A! Cậu xuống rồi sao? Tôi định lên nói là tôi tan làm."
Đỗ Thiên Phúc vẫn như mọi khi đáp lại: "Vậy sao? Chị về cẩn thận."
Bùi Khả Như gật đầu nhẹ một liền quay người đi ra cửa.
Khi cô cởi bỏ chiếc tạp dề thường ngày liền trông rất năng động, áo thun cùng quần jean, bên người còn mang thêm túi chéo màu trắng.
Đỗ Thiên Phúc đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao lại thấy cô đơn đến kì lạ.
"Chị có thể ở lại với em một chút không?"
Bùi Khả Như nghe giọng nói phát ra ở sau lưng, quay đầu lại cười gượng, hay tai chắp lại: "Tôi xin lỗi, mẹ tôi hôm nay ở nhà một mình, hai anh của tôi bận hiện không có nhà nên tôi không ở lại chơi với cậu được rồi. Lần sau nhé!"
Giọng nói cô đơn trở nên chậm chạp đáp lại: "À...Không sao đâu, chị về cẩn thận nhé."
Bùi - não phụ của Đỗ Thiên Phúc - Khả Như nghe giọng điệu đó liền hiểu ra sự cô đơn của cậu chủ nhỏ: "Ông chủ sẽ về sớm mà, cậu đừng buồn nhé, còn có Noãn Noãn nữa mà."
Đỗ Thiên Phúc nghe thấy cũng gật gật đầu. Bùi Khả Như cũng vẫy tay tạm biệt cậu sau đó rời đi. Sau tiếng đóng cửa căn nhà trở nên im lặng, nếu có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Noãn Noãn được thả ra sân nên chơi đùa quá trớn, vừa vào nhà liền nằm ở gần sofa thở dốc. Đỗ Thiên Phúc nhìn nó một chập rồi đi lại vuốt ve.
"Noãn Noãn à, đi ăn tối thôi."
Một mình ngồi ăn trên cái bàn trong phòng bếp cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác cô đơn đến nuốt cơm cũng không trôi như thế này quả thật là lần đầu tiên cảm nhận. Đỗ Thiên Phúc chán nản ngồi chỉ gắp một ít cơm cho vào miệng rồi lại ngồi trầm tư nhai một cách chậm chạp, từ nãy đến giờ cũng hơn nửa tiếng, thức ăn nóng cũng bắt đầu nguội lạnh.
Dương Minh Phong mặt mày tối sầm đến đáng sợ. Tô Nhật thật may mắn vì đã ra khỏi phòng từ lâu.
Lúc sáng Đỗ Thiên Phúc thức dậy thấy điện thoại hết sạch pin cảm thấy hụt hẫng, xem tin nhắn của Dương Minh Phong lại một lần nữa gục ngã, quên mất nên trả lời lại, cậu cứ vậy mà cắm sạc rồi buồn bã xuống dưới nhà.
Là nhân hai sự hụt hẫng.
Bàn tay lớn khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ bóp chặt cái điện thoại trong tay, mặt mày đen kịt đến đáng sợ. Một hồi sau cũng bỏ điện thoại xuống dưới bàn nhưng gương mặt vẫn luôn là như vậy.
Trong lòng anh nghĩ không biết tại sao lại tức giận chỉ vì hai chữ "đã xem", cũng có thể vì nhân viên lúc nãy mà không vui.
Giận cá chém thớt trút giận lên mặt bàn.
Sau khi Đỗ Thiên Phúc ăn xong bữa trưa liền phơi cá khô trên sofa. Lúc nãy quả thật không ăn nổi, nhưng sau khi nói chuyện cùng Bùi Khả Như một lúc liền vui vẻ mà ăn hết một chén cơm đầy. Cái bụng nhỏ bây giờ thật sự là căng cứng.
Bàn tay mịn màng, nhỏ nhắn xoa xoa cái bụng nhỏ xíu, gương mặt thỏa mãn nhìn lên trần nhà trắng trơn.
Nằm thư giãn thầm nghĩ đến giờ livestream hay chưa. Giây tiếp theo liền bật người dậy, cậu nhớ ra là mình thức dậy ngay thời gian phát sóng, bây giờ cũng hơn 12 giờ. Điện thoại đang sạc chắc chắn là chưa đầy.
Đỗ Thiên Phúc thêm một lần nữa chết lặng trên sofa, một lúc sau bước những bước chân nặng nề đi lên phòng.
Đỗ Thiên Phúc rón rén mở chậm rãi cửa phòng ra, như sợ chiếc điện thoại kia vì đám bình luận mà bùng nổ trở thành quái vật tấn công cậu.
Bàn chân nhỏ bước lại gần cái bàn nơi để chiếc điện thoại. Đỗ Thiên Phúc lại đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên mở điện thoại, trên đó là vô vàng những thông báo bình luận. Sợ rằng sẽ bị người hâm mộ la rầy một phen, nước mắt như chảy ngược vào trong.
Thay vì đọc bình luận thì cậu lại đăng lên một bài viết nói lý do mình quên phát sóng. Bài viết không quá năm mươi chữ, câu kết thúc là một câu xin lỗi.
Tiếp theo đó ngón tay thon dài thẳng tắp lướt đọc từng các bình luận của bài đăng mới nhất, sau bài đăng xin lỗi.
"Ladi hôm nay không phát sóng sao?"
"Sao không có thông báo gì hết vậy?"
"Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tầng trên nói chuyện không may mắn gì cả. Sao không nghĩ là anh ấy ngủ quên nhỉ?"
"Quá giờ phát sóng rồi đó, tôi đã chờ cả buổi trưa rồi."
"Nếu tôi biết Ladi là ai có lẽ tôi đã đến nhà tìm anh ấy rồi."
"Ladi ơi làm ơn lên tiếng đi mò~"
"Anh ấy luôn phát sóng đúng giờ mà nhỉ..."
"Có khi nào Ladi là ngủ dậy trễ không ạ? Anh ấy từng nói anh ấy ngủ dậy rất trưa."
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
Lúc này nước mắt như muốn trào ngược ra ngoài, thì ra mọi người lại quan tâm Ladi đến vậy. Đỗ Thiên Phúc thật lòng cảm thấy có lỗi nên đã quyết định quay hai video cover bài hát chưa có trong trang cá nhân.
Quay tới quay lui, sửa tới sửa lui, bận bịu đến tận 5 giờ chiều. Ngồi lâu lưng cũng có chút mỏi, Đỗ Thiên Phúc chóng tay phải trên phần eo mà đi chậm chạp xuống lầu dưới.
Vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy Bùi Khả Như bước tới.
"A! Cậu xuống rồi sao? Tôi định lên nói là tôi tan làm."
Đỗ Thiên Phúc vẫn như mọi khi đáp lại: "Vậy sao? Chị về cẩn thận."
Bùi Khả Như gật đầu nhẹ một liền quay người đi ra cửa.
Khi cô cởi bỏ chiếc tạp dề thường ngày liền trông rất năng động, áo thun cùng quần jean, bên người còn mang thêm túi chéo màu trắng.
Đỗ Thiên Phúc đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao lại thấy cô đơn đến kì lạ.
"Chị có thể ở lại với em một chút không?"
Bùi Khả Như nghe giọng nói phát ra ở sau lưng, quay đầu lại cười gượng, hay tai chắp lại: "Tôi xin lỗi, mẹ tôi hôm nay ở nhà một mình, hai anh của tôi bận hiện không có nhà nên tôi không ở lại chơi với cậu được rồi. Lần sau nhé!"
Giọng nói cô đơn trở nên chậm chạp đáp lại: "À...Không sao đâu, chị về cẩn thận nhé."
Bùi - não phụ của Đỗ Thiên Phúc - Khả Như nghe giọng điệu đó liền hiểu ra sự cô đơn của cậu chủ nhỏ: "Ông chủ sẽ về sớm mà, cậu đừng buồn nhé, còn có Noãn Noãn nữa mà."
Đỗ Thiên Phúc nghe thấy cũng gật gật đầu. Bùi Khả Như cũng vẫy tay tạm biệt cậu sau đó rời đi. Sau tiếng đóng cửa căn nhà trở nên im lặng, nếu có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Noãn Noãn được thả ra sân nên chơi đùa quá trớn, vừa vào nhà liền nằm ở gần sofa thở dốc. Đỗ Thiên Phúc nhìn nó một chập rồi đi lại vuốt ve.
"Noãn Noãn à, đi ăn tối thôi."
Một mình ngồi ăn trên cái bàn trong phòng bếp cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác cô đơn đến nuốt cơm cũng không trôi như thế này quả thật là lần đầu tiên cảm nhận. Đỗ Thiên Phúc chán nản ngồi chỉ gắp một ít cơm cho vào miệng rồi lại ngồi trầm tư nhai một cách chậm chạp, từ nãy đến giờ cũng hơn nửa tiếng, thức ăn nóng cũng bắt đầu nguội lạnh.