Chương 6
Dương Minh Phong đang say giấc thì bị tiếng gọi bên tai làm cho tỉnh giấc.
“Chú…Chú ơi.”
Dương Minh Phong quay sang thấy Đỗ Thiên Phúc đang ngồi bẹp dưới sàn, tay và cằm đặt trên sofa, sát mặt anh làm cho anh có một chút hết hồn. Anh hoàn hồn lại thì hỏi.
Dương Minh Phong: “Sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc: “Cháu đi học nha.”
Dương Minh Phong: “Đã khỏe chưa?”
Đỗ Thiên Phúc: “Dạ khỏe rồi mà, bây giờ không sao nữa rồi.”
Dương Minh Phong mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng để cậu đi học, anh trong trạng thái đầy mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy sửa soạn rồi đưa cậu tới trường.
Vừa đến trường Đỗ Thiên Phúc liền xuống xe và chào anh đi học, nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi vào cổng mà lén mỉm cười.
Đỗ Thiên Phúc vừa đi đến lớp, Lê Minh Ngọc đang ngồi yên trên ghế thấy cậu liền đứng phắc dậy.
“Thiên Phúc!! Mau lại đây.”
Đỗ Thiên Phúc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi chạy bàn của Lê Minh Ngọc.
“Cậu được chuyển chỗ lên đây rồi đó.”
Vừa nói Lê Minh Ngọc vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Đỗ Thiên Phúc: “Thật…Thật sao?”
Lê Minh Ngọc: “Đúng vậy đó, giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ để cậu không phải ngồi cạnh Lý Khang.”
Đỗ Thiên Phúc ngước đầu lên nhìn về phía Lý Khang, hắn ta cũng đang chống cằm và nhìn về phía cậu.
Vì giật mình với ánh mắt không ngờ đến của Lý Khang, Đỗ Thiên Phúc lập tức ngồi ngay xuống bàn.
Lê Minh Ngọc thắc mắc với hành động vừa rồi của cậu: “Sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc: “Không sao, chỉ là nằm nghỉ ở nhà lâu quá, đi lên lớp có chút mỏi chân.”
Lê Minh Ngọc à à hai tiếng sau đó cũng đặt mông trở lại chỗ ngồi.
Chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày, tiết một là tiết Hóa. Đỗ Thiên Phúc ngồi chỉ biết vò đầu bứt tóc, không thể hiểu bất kì thứ gì, giáo viên đang giảng trên bụt cậu nghe tựa như tiếng nói của người ngoài hành tinh.
Môn Hóa đối với Đỗ Thiên Phúc không khó cũng không dễ, nhưng lý do là cậu vừa nghỉ mấy ngày, trong khoảng thời gian cậu nghỉ có tiết Hóa, là tiết của chương mới.
Đây là lần đầu tiên từ khi đặt chân đến trường, cậu mới biết cảm giác vừa học vừa buồn ngủ, mí mắt cậu như có thứ gì đó kéo xuống nhưng cậu vẫn ngoan cố kéo nó lên.
Sau khi chiến tranh với tiết Hóa xong thì cậu cũng hiểu nó, nhưng chỉ một chút.
Ra chơi, Đỗ Thiên Phúc liền quay sang Lê Minh Ngọc để hỏi về cái môn gây sốc tâm lý kia.
“Minh Ngọc, có thể chỉ tớ Hóa một chút không?”
“Oa…Thiên Phúc mà lại không hiểu sao? Lạ thật đấy…”
“Tớ cũng là con người mà. Được rồi mau chỉ tớ với.”
Lê Minh Ngọc có khả năng phân tích chi tiết, cô cũng có rất nhiều cách để nói cho đối phương hiểu. Tập của Lê Minh Ngọc ghi ngắn gọn nhưng lại rất đủ ý, Đỗ Thiên Phúc cũng chỉ cần chăm chú khoảng một chút là có thể hiểu được.
Trường mỗi buổi chiều sẽ luôn có tiết tự học cho học sinh từ lúc 3 giờ đến 5 giờ, tiết học không giáo viên. Đây là cách mà nhà trường giúp học sinh rèn luyện tính tự giác.
Đa số học sinh sẽ chẳng bao giờ học bài hay làm bài tập trong lớp, chỉ đơn giản là ngồi bấm điện thoại trong yên lặng.
Tan học, Lê Minh Ngọc ngỏ ý muốn rủ Đỗ Thiên Phúc đi karaoke.
“Đi karaoke đi, nha!”
“Lại nữa sao…tuần trước vừa mới đi mà”
Lê Minh Ngọc phồng má: “Sao đâu chứ! Ai bảo bạn tôi hát hay thế làm gì.”
Đỗ Thiên Phúc:…
“Đi đi mà~ Bạn tôi, cậu hát hay như vậy, nghe một lần nhất định lần sau phải nghe, có thể bị nghiện đấy!”
Đỗ Thiên Phúc thở dài, bất lực với nhỏ ban thân nên cũng đành đi. Cậu thích hát, đôi khi ở nhà cậu cũng sẽ hát vài ba câu, sợ sẽ làm ồn và có một chút ngại.
Lê Minh Ngọc phát hiện được giọng hát trời phú của Đỗ Thiên Phúc là vào lúc cô đến lớp sớm và bắt gặp cậu bạn của mình vừa nhìn điện thoại vừa hát trong lớp học không người. Giọng hát trong trẻo, ấm áp vang vọng trong lớp học, không nền nhạc, chỉ duy nhất giọng của cậu.
Kể từ lúc đó, Lê Minh Ngọc thường xuyên rủ Đỗ Thiên Phúc đi karaoke. Ban đầu là từ chối, dần về sau cũng chấp nhận.
Dương Minh Phong ngồi ở phòng làm việc với một đống giấy tờ thì tin nhắn điện thoại thông báo tới.
“Cháu đi chơi với Minh Ngọc một chút, sẽ về trước 9 giờ ạ.”
Anh không quản cậu nhóc, rất thoải mái để cậu đi chơi nhưng luôn phải có mặt ở nhà lúc 10 giờ tối.
Ở quán karaoke lúc 6 giờ, Lê Minh Ngọc đặt phòng và cả hai đi vào.
“Thiên Phúc, cậu hát trước đi.”
“Tôi biết mà, cốt truyện luôn luôn là như vậy.”
“Chú…Chú ơi.”
Dương Minh Phong quay sang thấy Đỗ Thiên Phúc đang ngồi bẹp dưới sàn, tay và cằm đặt trên sofa, sát mặt anh làm cho anh có một chút hết hồn. Anh hoàn hồn lại thì hỏi.
Dương Minh Phong: “Sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc: “Cháu đi học nha.”
Dương Minh Phong: “Đã khỏe chưa?”
Đỗ Thiên Phúc: “Dạ khỏe rồi mà, bây giờ không sao nữa rồi.”
Dương Minh Phong mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng để cậu đi học, anh trong trạng thái đầy mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy sửa soạn rồi đưa cậu tới trường.
Vừa đến trường Đỗ Thiên Phúc liền xuống xe và chào anh đi học, nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi vào cổng mà lén mỉm cười.
Đỗ Thiên Phúc vừa đi đến lớp, Lê Minh Ngọc đang ngồi yên trên ghế thấy cậu liền đứng phắc dậy.
“Thiên Phúc!! Mau lại đây.”
Đỗ Thiên Phúc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi chạy bàn của Lê Minh Ngọc.
“Cậu được chuyển chỗ lên đây rồi đó.”
Vừa nói Lê Minh Ngọc vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Đỗ Thiên Phúc: “Thật…Thật sao?”
Lê Minh Ngọc: “Đúng vậy đó, giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ để cậu không phải ngồi cạnh Lý Khang.”
Đỗ Thiên Phúc ngước đầu lên nhìn về phía Lý Khang, hắn ta cũng đang chống cằm và nhìn về phía cậu.
Vì giật mình với ánh mắt không ngờ đến của Lý Khang, Đỗ Thiên Phúc lập tức ngồi ngay xuống bàn.
Lê Minh Ngọc thắc mắc với hành động vừa rồi của cậu: “Sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc: “Không sao, chỉ là nằm nghỉ ở nhà lâu quá, đi lên lớp có chút mỏi chân.”
Lê Minh Ngọc à à hai tiếng sau đó cũng đặt mông trở lại chỗ ngồi.
Chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày, tiết một là tiết Hóa. Đỗ Thiên Phúc ngồi chỉ biết vò đầu bứt tóc, không thể hiểu bất kì thứ gì, giáo viên đang giảng trên bụt cậu nghe tựa như tiếng nói của người ngoài hành tinh.
Môn Hóa đối với Đỗ Thiên Phúc không khó cũng không dễ, nhưng lý do là cậu vừa nghỉ mấy ngày, trong khoảng thời gian cậu nghỉ có tiết Hóa, là tiết của chương mới.
Đây là lần đầu tiên từ khi đặt chân đến trường, cậu mới biết cảm giác vừa học vừa buồn ngủ, mí mắt cậu như có thứ gì đó kéo xuống nhưng cậu vẫn ngoan cố kéo nó lên.
Sau khi chiến tranh với tiết Hóa xong thì cậu cũng hiểu nó, nhưng chỉ một chút.
Ra chơi, Đỗ Thiên Phúc liền quay sang Lê Minh Ngọc để hỏi về cái môn gây sốc tâm lý kia.
“Minh Ngọc, có thể chỉ tớ Hóa một chút không?”
“Oa…Thiên Phúc mà lại không hiểu sao? Lạ thật đấy…”
“Tớ cũng là con người mà. Được rồi mau chỉ tớ với.”
Lê Minh Ngọc có khả năng phân tích chi tiết, cô cũng có rất nhiều cách để nói cho đối phương hiểu. Tập của Lê Minh Ngọc ghi ngắn gọn nhưng lại rất đủ ý, Đỗ Thiên Phúc cũng chỉ cần chăm chú khoảng một chút là có thể hiểu được.
Trường mỗi buổi chiều sẽ luôn có tiết tự học cho học sinh từ lúc 3 giờ đến 5 giờ, tiết học không giáo viên. Đây là cách mà nhà trường giúp học sinh rèn luyện tính tự giác.
Đa số học sinh sẽ chẳng bao giờ học bài hay làm bài tập trong lớp, chỉ đơn giản là ngồi bấm điện thoại trong yên lặng.
Tan học, Lê Minh Ngọc ngỏ ý muốn rủ Đỗ Thiên Phúc đi karaoke.
“Đi karaoke đi, nha!”
“Lại nữa sao…tuần trước vừa mới đi mà”
Lê Minh Ngọc phồng má: “Sao đâu chứ! Ai bảo bạn tôi hát hay thế làm gì.”
Đỗ Thiên Phúc:…
“Đi đi mà~ Bạn tôi, cậu hát hay như vậy, nghe một lần nhất định lần sau phải nghe, có thể bị nghiện đấy!”
Đỗ Thiên Phúc thở dài, bất lực với nhỏ ban thân nên cũng đành đi. Cậu thích hát, đôi khi ở nhà cậu cũng sẽ hát vài ba câu, sợ sẽ làm ồn và có một chút ngại.
Lê Minh Ngọc phát hiện được giọng hát trời phú của Đỗ Thiên Phúc là vào lúc cô đến lớp sớm và bắt gặp cậu bạn của mình vừa nhìn điện thoại vừa hát trong lớp học không người. Giọng hát trong trẻo, ấm áp vang vọng trong lớp học, không nền nhạc, chỉ duy nhất giọng của cậu.
Kể từ lúc đó, Lê Minh Ngọc thường xuyên rủ Đỗ Thiên Phúc đi karaoke. Ban đầu là từ chối, dần về sau cũng chấp nhận.
Dương Minh Phong ngồi ở phòng làm việc với một đống giấy tờ thì tin nhắn điện thoại thông báo tới.
“Cháu đi chơi với Minh Ngọc một chút, sẽ về trước 9 giờ ạ.”
Anh không quản cậu nhóc, rất thoải mái để cậu đi chơi nhưng luôn phải có mặt ở nhà lúc 10 giờ tối.
Ở quán karaoke lúc 6 giờ, Lê Minh Ngọc đặt phòng và cả hai đi vào.
“Thiên Phúc, cậu hát trước đi.”
“Tôi biết mà, cốt truyện luôn luôn là như vậy.”