Chương 48: Nhật kí hẹn hò
Nhật kí hẹn hò.
9:58, Bùi Thư Ngôn đi vội mới đến kịp thang máy vừa dừng ở tầng sáu.
Người đang đứng trong thang máy không khéo lại là CFO cùng đi lên họp, sếp lớn nhìn tới nhìn lui đánh giá anh một lúc rồi mới nửa trêu nửa ghẹo nói: "Uầy, hôm nay quản lý Bùi--- mặc đồ đi họp tiêu chuẩn quá ta?"
Bùi Thư Ngôn khẽ gần đầu, bày ra một nụ cười khiêm tốn với CFO: "Làm gì có ạ, chỉ là thắt cà vạt cẩn thận thôi."
CFO là nhân vật tầm cỡ thế nào cơ chứ, lập tức bắt được ngay ẩn ý trong lời nói của người đàn ông.
Ông ta dời tầm mắt xuống tay trái đang rũ bên người của Bùi Thư Ngôn, thấp giọng nói: "Vợ đeo cho à?"
Bùi Thư Ngôn không đáp lại, chỉ hơi cong cong mắt xem như là ngầm thừa nhận.
-
Nhiễm Vũ Đồng quay về chỗ ngồi, không có gì làm đành nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, hoàn toàn không hề hay biết sếp lớn bên kia đã cho mình thành vợ nhỏ của người ta luôn rồi.
Cậu xoa xoa đầu ngón tay còn hơi nong nóng, nhiệt độ nơi hõm cổ của Bùi Thư Ngôn vẫn còn lưu lại trên đó.
Cái ly cối bên tay đang chứa nước sôi lại còn nóng hơn. Nhiễm Vũ Đồng nâng mắt lên nhìn thử, quả nhiên là trà bí đao lá sen thanh mát giải nhiệt.
Nói đến chuyện lá trà này cũng khá là thú vị.
Từ lúc Bùi Thư Ngôn nói muốn theo đuổi cậu thì đúng là chạy KPI vèo vèo như gió thổi sấm rền. Vừa muốn bắt được trái tim của cậu vừa muốn nắm được dạ dày của cậu, thậm chí ngay cả ấy ấy cũng đã từng nắm qua một lần rồi, có thể nói là từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thể xử gọn.
Muốn nắm được dạ dày của cậu thì chắc chắn là không thể thiếu việc vỗ béo rồi.
Nhiễm Vũ Đồng cũng rất buồn bực, trông Bùi Thư Ngôn mặc âu phục, giày da vậy thôi chứ trong túi lúc nào cũng nhét mấy thứ không hề phù hợp với hình tượng của anh chút nào.
Mỗi lần đi ngang qua chỗ làm việc của cậu là lại nhét cho một cái rau câu, khi thì lại để cho một cái xúc xích, lại còn thêm một đống bánh gato liên tục xuất hiện trên bàn làm việc nữa.
Thời tiết mùa này vốn dĩ đã nóng bức rồi, bình thường Nhiễm Vũ Đồng cũng ăn vặt không ít. Thế là sau khi bị Bùi Thư Ngôn bày cho mấy bữa thịnh soạn thì em nhỏ cũng bị nóng trong người luôn.
Có hôm nọ đang họp bộ phận định kì thì máu mũi của Nhiễm Vũ Đồng bất thình lình tuôn xuống như mưa. Vì vậy cuối cùng Bùi Thư Ngôn cũng chịu tạm dừng rồi, không dám cho đồ ăn vặt nữa mà đổi thành ngày nào cũng trông chừng cậu uống trà bí đao lá sen.
Nhiễm Vũ Đồng nhấp một miếng nước nóng, hơi ghét bỏ cau cau mày.
Lén đổ đi lại bị anh ấy cằn nhằn nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối tuần này còn phải đi hẹn hò với anh ấy, giờ mà mình không nghe lời thì nói không chừng tới hôm đó chỉ được ăn salad rau củ thôi mất.
Nhiễm Vũ Đồng cắn nhẹ vào thành ly, suy nghĩ bắt đầu bay cao bay xa. Nếu mà dựa theo cái tiến độ này thì có khi nào Bùi Thư Ngôn sắp đưa ra đề nghị quay lại với mình rồi không nhỉ?
Chắc là không đâu. Tuy là dạo này hai người hơi "nóng bỏng" với nhau nhưng mà những nút thắt của quá khứ vẫn còn kẹt ở đó. Ngược lại thì Bùi Thư Ngôn cũng không thể nào vô trách nhiệm như vậy, về những chuyện chưa giải quyết được trước kia đều hỏi Nhiễm Vũ Đồng trước xem cậu có muốn biết một câu trả lời thật chính xác hay không.
Những chuyện trước kia...
Nhiễm Vũ Đồng thừa nhận gần đây bị anh theo đuổi tới đầu óc mụ mị quá, lực chú ý hoàn toàn đặt vào quyết tâm muốn quay lại với cậu và tình ý đong đầy của đối phương. Còn về những chuyện không vui từng phát sinh trước kia thì bất tri bất giác mờ nhạt từ lúc nào không hay.
Nhưng mờ nhạt không có nghĩa là không tính nữa, không có nghĩa là anh đưa ra bất kỳ lý do gì mình cũng có thể chấp nhận được. Trên những vấn đề thế này thì trước giờ Nhiễm Vũ Đồng vẫn luôn giải quyết rất rõ ràng, đâu ra đấy.
Bây giờ anh đối xử tốt với tôi thì tôi có thể liên tục cộng điểm cho anh, nhưng những lỗi sai mà anh đã từng phạm phải trước kia, cái nào nên trừ thì tôi vẫn phải trừ thôi.
Nhiễm Vũ Đồng chỉ mong là Bùi Thư Ngôn của bốn năm trước kia đừng quá hoang đường, vô lý là được, đừng làm chướng ngại vật quá lớn cho Bùi Thư Ngôn của hiện tại.
-
Khả năng trao đổi chất của người trẻ tuổi cũng không hề tầm thường, bộ máy cơ thể của Nhiễm Vũ Đồng như bị chết máy vào hôm thứ bảy này. Thế nhưng trước khi đi ăn tối cùng Bùi Thư Ngôn thì đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường rồi.
Cậu còn nhắn nhủ trước với Bùi Thư Ngôn là bây giờ mình đang răng chắc bụng tốt, ăn cái gì cũng thấy ngon, chỉ đợi được ăn một bữa no nê đã đời thôi đó, anh đừng có mà làm em thất vọng.
Trưa thứ bảy, Bùi Thư Ngôn gửi địa chỉ của nhà hàng tới, Nhiễm Vũ Đồng nhìn thử một cái thì vui ngay.
Nhà hàng đồ tây, bữa tối dưới ánh nến, ngồi trên lầu cao ngắm cảnh đêm dọc bên hồ. Đây chính xác là sự lựa chọn hàng đầu của mấy anh nhà giàu mới nổi cưa gái, rất phù hợp với phong cách trước giờ của Bùi Thư Ngôn.
Ôn Nam bảo bánh mì khai vị của nhà hàng này ngon cực, bảo Nhiễm Vũ Đồng nhân lúc không ai chú ý thì lén lấy hai cái về cho cậu ta đi.
"Nhưng mà dù sao thì cũng đang ở trước mặt sếp của cậu, bộc lộ rõ bản tính quá cũng không hay lắm." Ôn Nam suy tính tới lui rồi lại dặn thêm câu nữa: "Không tiện thì thôi nha, không thì cậu cứ nói--- mang về cho chó ăn."
Hẹn hò kiểu mẫu thế này nên bây giờ Ôn Nam không cần hỏi Nhiễm Vũ Đồng luôn mà đã tự áp dụng đối tượng lên trên đầu của "Sếp đẹp trai".
Khi đó Nhiễm Vũ Đồng còn đang lựa quần áo ở trước gương, nghe thấy lời của Ôn Nam thì cố ý nói thêm một câu: "Nhưng mà tối nay tớ đi hẹn hò với bạn trai cũ mà."
"Cái gì?!"
Ôn Nam giật phắt người ngồi dậy trên giường, vội vàng vén màn lên, sốt ruột tới nỗi nói chuyện lắp bắp luôn.
"Th-Thế sếp cậu đâu?"
"Tuần này anh ấy không hẹn tớ."
"A-Anh rể cũ cũng giàu dữ vậy hả?"
"Cũng tạm đi." Nhiễm Vũ Đồng thay một cái áo sơ mi tơ tằm màu trắng, chậm chạp mãi vẫn chưa thắt xong dây cổ áo.
"Anh ấy cũng làm quản lý đó."
"Cậu rơi trúng ổ quản lý rồi hả?!" Ôn Nam bên này đã lòng như lửa đốt trèo xuống dưới giường rồi. Cậu ta đi chân trần đứng trước mặt Nhiễm Vũ Đồng, còn sốt sắng hơn cả đương sự hỏi: "Thế bây giờ cậu... có cảm giác với ai hơn vậy?"
Nhiễm Vũ Đồng thắt một cái nút trước ngực mình, lấp lửng nhướn mày một cái: "Khó nói lắm, xem biểu hiện của anh ấy vậy."
Bữa tối hẹn nhau lúc 7 giờ, Bùi Thư Ngôn hỏi Nhiễm Vũ Đồng 6:30 anh đứng đợi cậu trước cổng trường học có được không.
Nhiễm Vũ Đồng chơi xấu, nói với Bùi Thư Ngôn là hôm nay cậu còn có hẹn khác nữa nên tới nhà hàng rồi gặp luôn đi.
Cậu không để đối phương tới đón là vì trên thực tế cả buổi chiều cậu đều bận sửa soạn tóc tai, lựa chọn quần áo. Vì vậy khi thấy một cậu chàng đẹp trai thanh tú, khoan khoái từ từ đi đến dưới ánh nến mờ ảo như thế, mặc dù trái tim già dặn này của Bùi Thư Ngôn đã trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp rồi nhưng lúc đó quả thật là đã ngừng đập mất vài nhịp.
"Đồng Đồng..." Bùi Thư Ngôn trì độn đứng yên tại chỗ, nhất thời không dám tiến lên phía trước.
Dù bây giờ đang là một buổi đêm nóng bức giữa mùa hè thế nhưng trong nhà hàng cao cấp này, các quý ông ai cũng mặc trên mình một bộ vest thuần một màu.
Nhiễm Vũ Đồng cũng mặc một bộ sơ mi, quần tây, chỉ có quần tây của cậu là một màu trắng gạo nhu hoà, màu trắng của áo sơ mi nhạt hơn một chút nhưng vì làm bằng tơ tằm nên dưới ánh đèn mờ ảo này trông như đang sáng lấp lánh.
Đợi đến khi cậu rốt cuộc cũng đi đến gần, Bùi Thư Ngôn mới phát hiện ra trên cổ của cậu có thắt một sợi dây đeo màu xanh đậm phối thêm màu trắng óng ánh lấp lánh nữa, đây chẳng lẽ là một ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc sao? Bởi vì quá vội vàng chạy về phía nhân gian nên mới bất cẩn nhiễm phải một tia sậm màu của đêm đen.
Bùi Thư Ngôn cứ thế ngắm nhìn tới mê mẩn, mãi tới trước khi Nhiễm Vũ Đồng mở lời thì anh đã ngây ra như một cái đầu gỗ mất rồi.
"Không mời em qua đó ngồi sao?"
Gương mặt Nhiễm Vũ Đồng đầy ý cười hỏi.
Lúc này Bùi Thư Ngôn mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, tay chân luống cuống kéo ghế ra cho Nhiễm Vũ Đồng, giống hệt như một quý ông đần độn đón cậu ngồi vào chỗ.
Cách một ánh nến, Nhiễm Vũ Đồng đưa tay lên khẽ chống cằm, vừa đong đầy ý tình vừa điềm tĩnh nhìn anh.
Nhiễm Vũ Đồng thế này trông không hề chân thật chút nào, ngay cả đuôi mắt đang cười kia của cậu cũng không biết có phải là thuộc về thời không hiện tại hay không nữa.
Có khi nào là còn vào lúc vui của quá khứ đã vỡ trước đó không? Hay là vừa ngồi cỗ máy thời gian từ tương lai xuyên về đây vậy?
Đối mặt với một người tựa như ánh trăng sáng thế này, lại còn là người mà anh muốn kề cạnh mãi về sau này nữa khiến cho Bùi Thư Ngôn đột nhiên trở nên dè dặt hơn rất nhiều.
"Em... hôm nay em đẹp lắm." Anh vừa thẳng thắn vừa vụng về nói: "Không, phải là quá đẹp rồi, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy đẹp thế này----"
"Đã lâu lắm rồi?" Nhiễm Vũ Đồng hơi hờn dỗi nâng mắt lên, phản ứng cực kì nhanh cắt ngang lời của anh: "Thế lần trước anh thấy là khi nào?"
"Năm năm trước." Bùi Thư Ngôn thở cũng không kịp thở đã vội đáp tiếp: "Ở ngoài sân bóng rổ, em tỏ tình với anh."
Nhiễm Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực của mình run lên một cái, ngay sau đó là cả trái tim bắt đầu lắc lư, lảo đảo bay lên.
"Sao không phải là hai tháng trước?" Cậu cố ý kiếm cớ ngoài miệng không buông tha cho người ta: "Không phải nên là lần gặp lại em lần nữa đó sao?"
"Lần đó anh quên mang mắt kính, không nhìn rõ được." Lúc này Bùi Thư Ngôn lại thành thật tới thấy thương, hỏi gì cũng trả lời hết tuồn tuột.
Nhân lúc đối phương không chú ý, Nhiễm Vũ Đồng len lén cắn môi dưới một chút.
Thế mà đúng như thế thật.
Kí ức nháy mắt quay ngược lại về lúc họ chơi trò thật hay thách với phòng công trình, khi đó câu hỏi mà Bùi Thư Ngôn rút được là: Chuyện hối hận nhất gần đây, đã trôi qua ba mươi ngày rồi mà đáp án bây giờ vẫn giống hệt như thế.
Nhiễm Vũ Đồng không nỡ bắt nạt anh nữa, đưa tay phải ra gẩy gẩy ngón tay đang đặt trên bàn thuỷ tinh của đối phương.
"Ăn thôi." Cậu nhẹ giọng nói.
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: (⑉• •⑉)‥♡
9:58, Bùi Thư Ngôn đi vội mới đến kịp thang máy vừa dừng ở tầng sáu.
Người đang đứng trong thang máy không khéo lại là CFO cùng đi lên họp, sếp lớn nhìn tới nhìn lui đánh giá anh một lúc rồi mới nửa trêu nửa ghẹo nói: "Uầy, hôm nay quản lý Bùi--- mặc đồ đi họp tiêu chuẩn quá ta?"
Bùi Thư Ngôn khẽ gần đầu, bày ra một nụ cười khiêm tốn với CFO: "Làm gì có ạ, chỉ là thắt cà vạt cẩn thận thôi."
CFO là nhân vật tầm cỡ thế nào cơ chứ, lập tức bắt được ngay ẩn ý trong lời nói của người đàn ông.
Ông ta dời tầm mắt xuống tay trái đang rũ bên người của Bùi Thư Ngôn, thấp giọng nói: "Vợ đeo cho à?"
Bùi Thư Ngôn không đáp lại, chỉ hơi cong cong mắt xem như là ngầm thừa nhận.
-
Nhiễm Vũ Đồng quay về chỗ ngồi, không có gì làm đành nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, hoàn toàn không hề hay biết sếp lớn bên kia đã cho mình thành vợ nhỏ của người ta luôn rồi.
Cậu xoa xoa đầu ngón tay còn hơi nong nóng, nhiệt độ nơi hõm cổ của Bùi Thư Ngôn vẫn còn lưu lại trên đó.
Cái ly cối bên tay đang chứa nước sôi lại còn nóng hơn. Nhiễm Vũ Đồng nâng mắt lên nhìn thử, quả nhiên là trà bí đao lá sen thanh mát giải nhiệt.
Nói đến chuyện lá trà này cũng khá là thú vị.
Từ lúc Bùi Thư Ngôn nói muốn theo đuổi cậu thì đúng là chạy KPI vèo vèo như gió thổi sấm rền. Vừa muốn bắt được trái tim của cậu vừa muốn nắm được dạ dày của cậu, thậm chí ngay cả ấy ấy cũng đã từng nắm qua một lần rồi, có thể nói là từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thể xử gọn.
Muốn nắm được dạ dày của cậu thì chắc chắn là không thể thiếu việc vỗ béo rồi.
Nhiễm Vũ Đồng cũng rất buồn bực, trông Bùi Thư Ngôn mặc âu phục, giày da vậy thôi chứ trong túi lúc nào cũng nhét mấy thứ không hề phù hợp với hình tượng của anh chút nào.
Mỗi lần đi ngang qua chỗ làm việc của cậu là lại nhét cho một cái rau câu, khi thì lại để cho một cái xúc xích, lại còn thêm một đống bánh gato liên tục xuất hiện trên bàn làm việc nữa.
Thời tiết mùa này vốn dĩ đã nóng bức rồi, bình thường Nhiễm Vũ Đồng cũng ăn vặt không ít. Thế là sau khi bị Bùi Thư Ngôn bày cho mấy bữa thịnh soạn thì em nhỏ cũng bị nóng trong người luôn.
Có hôm nọ đang họp bộ phận định kì thì máu mũi của Nhiễm Vũ Đồng bất thình lình tuôn xuống như mưa. Vì vậy cuối cùng Bùi Thư Ngôn cũng chịu tạm dừng rồi, không dám cho đồ ăn vặt nữa mà đổi thành ngày nào cũng trông chừng cậu uống trà bí đao lá sen.
Nhiễm Vũ Đồng nhấp một miếng nước nóng, hơi ghét bỏ cau cau mày.
Lén đổ đi lại bị anh ấy cằn nhằn nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối tuần này còn phải đi hẹn hò với anh ấy, giờ mà mình không nghe lời thì nói không chừng tới hôm đó chỉ được ăn salad rau củ thôi mất.
Nhiễm Vũ Đồng cắn nhẹ vào thành ly, suy nghĩ bắt đầu bay cao bay xa. Nếu mà dựa theo cái tiến độ này thì có khi nào Bùi Thư Ngôn sắp đưa ra đề nghị quay lại với mình rồi không nhỉ?
Chắc là không đâu. Tuy là dạo này hai người hơi "nóng bỏng" với nhau nhưng mà những nút thắt của quá khứ vẫn còn kẹt ở đó. Ngược lại thì Bùi Thư Ngôn cũng không thể nào vô trách nhiệm như vậy, về những chuyện chưa giải quyết được trước kia đều hỏi Nhiễm Vũ Đồng trước xem cậu có muốn biết một câu trả lời thật chính xác hay không.
Những chuyện trước kia...
Nhiễm Vũ Đồng thừa nhận gần đây bị anh theo đuổi tới đầu óc mụ mị quá, lực chú ý hoàn toàn đặt vào quyết tâm muốn quay lại với cậu và tình ý đong đầy của đối phương. Còn về những chuyện không vui từng phát sinh trước kia thì bất tri bất giác mờ nhạt từ lúc nào không hay.
Nhưng mờ nhạt không có nghĩa là không tính nữa, không có nghĩa là anh đưa ra bất kỳ lý do gì mình cũng có thể chấp nhận được. Trên những vấn đề thế này thì trước giờ Nhiễm Vũ Đồng vẫn luôn giải quyết rất rõ ràng, đâu ra đấy.
Bây giờ anh đối xử tốt với tôi thì tôi có thể liên tục cộng điểm cho anh, nhưng những lỗi sai mà anh đã từng phạm phải trước kia, cái nào nên trừ thì tôi vẫn phải trừ thôi.
Nhiễm Vũ Đồng chỉ mong là Bùi Thư Ngôn của bốn năm trước kia đừng quá hoang đường, vô lý là được, đừng làm chướng ngại vật quá lớn cho Bùi Thư Ngôn của hiện tại.
-
Khả năng trao đổi chất của người trẻ tuổi cũng không hề tầm thường, bộ máy cơ thể của Nhiễm Vũ Đồng như bị chết máy vào hôm thứ bảy này. Thế nhưng trước khi đi ăn tối cùng Bùi Thư Ngôn thì đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường rồi.
Cậu còn nhắn nhủ trước với Bùi Thư Ngôn là bây giờ mình đang răng chắc bụng tốt, ăn cái gì cũng thấy ngon, chỉ đợi được ăn một bữa no nê đã đời thôi đó, anh đừng có mà làm em thất vọng.
Trưa thứ bảy, Bùi Thư Ngôn gửi địa chỉ của nhà hàng tới, Nhiễm Vũ Đồng nhìn thử một cái thì vui ngay.
Nhà hàng đồ tây, bữa tối dưới ánh nến, ngồi trên lầu cao ngắm cảnh đêm dọc bên hồ. Đây chính xác là sự lựa chọn hàng đầu của mấy anh nhà giàu mới nổi cưa gái, rất phù hợp với phong cách trước giờ của Bùi Thư Ngôn.
Ôn Nam bảo bánh mì khai vị của nhà hàng này ngon cực, bảo Nhiễm Vũ Đồng nhân lúc không ai chú ý thì lén lấy hai cái về cho cậu ta đi.
"Nhưng mà dù sao thì cũng đang ở trước mặt sếp của cậu, bộc lộ rõ bản tính quá cũng không hay lắm." Ôn Nam suy tính tới lui rồi lại dặn thêm câu nữa: "Không tiện thì thôi nha, không thì cậu cứ nói--- mang về cho chó ăn."
Hẹn hò kiểu mẫu thế này nên bây giờ Ôn Nam không cần hỏi Nhiễm Vũ Đồng luôn mà đã tự áp dụng đối tượng lên trên đầu của "Sếp đẹp trai".
Khi đó Nhiễm Vũ Đồng còn đang lựa quần áo ở trước gương, nghe thấy lời của Ôn Nam thì cố ý nói thêm một câu: "Nhưng mà tối nay tớ đi hẹn hò với bạn trai cũ mà."
"Cái gì?!"
Ôn Nam giật phắt người ngồi dậy trên giường, vội vàng vén màn lên, sốt ruột tới nỗi nói chuyện lắp bắp luôn.
"Th-Thế sếp cậu đâu?"
"Tuần này anh ấy không hẹn tớ."
"A-Anh rể cũ cũng giàu dữ vậy hả?"
"Cũng tạm đi." Nhiễm Vũ Đồng thay một cái áo sơ mi tơ tằm màu trắng, chậm chạp mãi vẫn chưa thắt xong dây cổ áo.
"Anh ấy cũng làm quản lý đó."
"Cậu rơi trúng ổ quản lý rồi hả?!" Ôn Nam bên này đã lòng như lửa đốt trèo xuống dưới giường rồi. Cậu ta đi chân trần đứng trước mặt Nhiễm Vũ Đồng, còn sốt sắng hơn cả đương sự hỏi: "Thế bây giờ cậu... có cảm giác với ai hơn vậy?"
Nhiễm Vũ Đồng thắt một cái nút trước ngực mình, lấp lửng nhướn mày một cái: "Khó nói lắm, xem biểu hiện của anh ấy vậy."
Bữa tối hẹn nhau lúc 7 giờ, Bùi Thư Ngôn hỏi Nhiễm Vũ Đồng 6:30 anh đứng đợi cậu trước cổng trường học có được không.
Nhiễm Vũ Đồng chơi xấu, nói với Bùi Thư Ngôn là hôm nay cậu còn có hẹn khác nữa nên tới nhà hàng rồi gặp luôn đi.
Cậu không để đối phương tới đón là vì trên thực tế cả buổi chiều cậu đều bận sửa soạn tóc tai, lựa chọn quần áo. Vì vậy khi thấy một cậu chàng đẹp trai thanh tú, khoan khoái từ từ đi đến dưới ánh nến mờ ảo như thế, mặc dù trái tim già dặn này của Bùi Thư Ngôn đã trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp rồi nhưng lúc đó quả thật là đã ngừng đập mất vài nhịp.
"Đồng Đồng..." Bùi Thư Ngôn trì độn đứng yên tại chỗ, nhất thời không dám tiến lên phía trước.
Dù bây giờ đang là một buổi đêm nóng bức giữa mùa hè thế nhưng trong nhà hàng cao cấp này, các quý ông ai cũng mặc trên mình một bộ vest thuần một màu.
Nhiễm Vũ Đồng cũng mặc một bộ sơ mi, quần tây, chỉ có quần tây của cậu là một màu trắng gạo nhu hoà, màu trắng của áo sơ mi nhạt hơn một chút nhưng vì làm bằng tơ tằm nên dưới ánh đèn mờ ảo này trông như đang sáng lấp lánh.
Đợi đến khi cậu rốt cuộc cũng đi đến gần, Bùi Thư Ngôn mới phát hiện ra trên cổ của cậu có thắt một sợi dây đeo màu xanh đậm phối thêm màu trắng óng ánh lấp lánh nữa, đây chẳng lẽ là một ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc sao? Bởi vì quá vội vàng chạy về phía nhân gian nên mới bất cẩn nhiễm phải một tia sậm màu của đêm đen.
Bùi Thư Ngôn cứ thế ngắm nhìn tới mê mẩn, mãi tới trước khi Nhiễm Vũ Đồng mở lời thì anh đã ngây ra như một cái đầu gỗ mất rồi.
"Không mời em qua đó ngồi sao?"
Gương mặt Nhiễm Vũ Đồng đầy ý cười hỏi.
Lúc này Bùi Thư Ngôn mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, tay chân luống cuống kéo ghế ra cho Nhiễm Vũ Đồng, giống hệt như một quý ông đần độn đón cậu ngồi vào chỗ.
Cách một ánh nến, Nhiễm Vũ Đồng đưa tay lên khẽ chống cằm, vừa đong đầy ý tình vừa điềm tĩnh nhìn anh.
Nhiễm Vũ Đồng thế này trông không hề chân thật chút nào, ngay cả đuôi mắt đang cười kia của cậu cũng không biết có phải là thuộc về thời không hiện tại hay không nữa.
Có khi nào là còn vào lúc vui của quá khứ đã vỡ trước đó không? Hay là vừa ngồi cỗ máy thời gian từ tương lai xuyên về đây vậy?
Đối mặt với một người tựa như ánh trăng sáng thế này, lại còn là người mà anh muốn kề cạnh mãi về sau này nữa khiến cho Bùi Thư Ngôn đột nhiên trở nên dè dặt hơn rất nhiều.
"Em... hôm nay em đẹp lắm." Anh vừa thẳng thắn vừa vụng về nói: "Không, phải là quá đẹp rồi, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy đẹp thế này----"
"Đã lâu lắm rồi?" Nhiễm Vũ Đồng hơi hờn dỗi nâng mắt lên, phản ứng cực kì nhanh cắt ngang lời của anh: "Thế lần trước anh thấy là khi nào?"
"Năm năm trước." Bùi Thư Ngôn thở cũng không kịp thở đã vội đáp tiếp: "Ở ngoài sân bóng rổ, em tỏ tình với anh."
Nhiễm Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực của mình run lên một cái, ngay sau đó là cả trái tim bắt đầu lắc lư, lảo đảo bay lên.
"Sao không phải là hai tháng trước?" Cậu cố ý kiếm cớ ngoài miệng không buông tha cho người ta: "Không phải nên là lần gặp lại em lần nữa đó sao?"
"Lần đó anh quên mang mắt kính, không nhìn rõ được." Lúc này Bùi Thư Ngôn lại thành thật tới thấy thương, hỏi gì cũng trả lời hết tuồn tuột.
Nhân lúc đối phương không chú ý, Nhiễm Vũ Đồng len lén cắn môi dưới một chút.
Thế mà đúng như thế thật.
Kí ức nháy mắt quay ngược lại về lúc họ chơi trò thật hay thách với phòng công trình, khi đó câu hỏi mà Bùi Thư Ngôn rút được là: Chuyện hối hận nhất gần đây, đã trôi qua ba mươi ngày rồi mà đáp án bây giờ vẫn giống hệt như thế.
Nhiễm Vũ Đồng không nỡ bắt nạt anh nữa, đưa tay phải ra gẩy gẩy ngón tay đang đặt trên bàn thuỷ tinh của đối phương.
"Ăn thôi." Cậu nhẹ giọng nói.
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: (⑉• •⑉)‥♡