Chương : 1
- Bu ơi bu! Bu về nhanh thầy con gọi...
Chị Đài dáng người nhỏ thó lẫn vào đám lúa sắp được mùa ngóc đầu lên nghe thằng con gọi. Chị cố nheo nheo mắt vì quá nắng, chắc quá trưa không thấy bu nó về nên đi tìm đây mà, Chị Đài gào lên bảo con:
- Có việc gì không? Bu đang làm dở tay. Chúng mày cứ về trước đi tí bu về....
- Thôi!Bu về nhà ngay đi! Thầy bảo bu mà không về ngay thì chết với thầy...
Nghe thằng Cò dọa, chị Đài mặt tỉnh bơ, chị chẳng sợ tí nào. Dăm ba cái câu dọa của thầy nó thì thấm vào đâu mà chị sợ. Cùng lắm hắn đánh chị là cùng, chị quen rồi. Cái ngữ đàn ông chẳng chịu làm, suốt ngày lêu lổng, chị không làm các con chị lấy gì mà ăn?thằng chồng chị lấy gì mà ăn? Chị mặc xác nó, chị làm cố rồi tí về cả thể:
- Bu biết rồi! Con cứ về trước đi.
- Bu nhớ về sớm nhớ bu! Bu không về, Thầy lại đánh thì khổ thân....
Nó dặn đi đi dặn lại rằng chị phải về sớm, chị chẳng quan tâm. Thằng Cò để cái Hĩn xuống đất rồi dắt nó đi. Trời nắng như thiêu như đốt, nó cởi trần còn đưa em manh áo rách tả tơi che đầu không nắng.
Thằng bé còi cọc nhưng được cái thương bu thương em lắm,bảo gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có hôm chồng nó đánh chị, đánh đến nỗi chảy cả máu đầu, thằng bé nhảy vào can thầy cũbg bị hắn vả cho xịt máu mũi. Nó nhìn chị khóc, nó thương bu nó quá mà không biết làm thế nào. Cuối cùng, nó chạy đến ôm trầm lấy chị không cho thầy đánh nữa. Thằng chồng chị đánh phải nó mấy cái nhưng nó không buông. Tức mình hắn lại bỏ đi uống rượu. Thật!nghĩ không phải vì hai đứa con, chắc chị Đài nhảy sống chết quách đi cho rồi....
Đến quá chiều, chị mới quảy đôi quang gánh lên vai rồi đi về, không quên cắt một ôm cỏ to đùng cho trâu. Cái nắng gắt oi ả buổi chiều không bớt khiến cái đường đất như chảy mỡ. Chân chị đi đất rát lắm, chị cố men theo cái rệ cỏ ven đường mà đi cho dịu. Cái áo tứ thân chị mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, chị còn chẳng dám lội xuống mương rửa tay chân cho sạch sẽ. Chị sợ ngụp xuống đấy mai cảm thì chết dở.
Nhanh chân đi về, đầu chị miên man biết bao nhiêu suy nghĩ: Nào là chả biết thằng Cò cho trâu uống nước không? Trời nắng thế này đến người còn chết khát... nào là không biết anh em chúng nó có biết đường lấy ngô dưới bếp lên ăn không hay là nhịn,nãy vội chỉ không kịp bảo thằng Cò. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, chị cũng chửa được ăn gì. Nhưng chị lo cho các con, lo cho gia đình hơn là cái thân mình. Chị có chồng thật đấy, nhưng khác gì là không.
"BÉT!!!"
- Mẹ tiên sư!!!
Chị mải nghĩ mà đi không để ý liền dẫm ngay phải bãi cứt trâu,trời thì nắng, bãi cứt cứ bốc mùi thối um lên. Đang tức thằng chồng sẵn bây giờ lại dẫm thêm quả này,chị buông lời cáu bẳn:
- Mẹ cha nhà nó!đúng là đời đẫm phải cứt....
Chị chùi chùi cái chân đen kịt ấy xuống bãi cỏ qua loa rồi thản nhiên đi tiếp. Mắt chị tự dưng ươn ướt,rồi cứ thế tủi thân,giọng run run, chị động viên mình:
- Không Sao!dẫm nhiều lần cũng thành quen. Ta vẫn phải đi, vẫn phải làm mà ăn, vẫn phải cô gắng cho các con ta sau này. Ta mà bỏ cuộc,tương lai chúng nó sẽ đi về đâu.
Đầu chị nghĩ về thằng chồng, chị lại căm mà không biết làm thế nào. Trong khi gia đình nhà người ta bảo nhau ăn nhau làm, còn thằng chồng chị Đài,nó mặc xác chị cùng hai đứa con,chạy theo những thứ vô bổ của xã hội thời ấy. Chạy theo những cám dỗ cuộc sống mà quay lại trì triết vợ con. Ôi cái thằng chồng chị! Vứt quách cho chó tha đi thì hơn....
Ngày xưa, chị xinh gái nhất vùng, vì nhà đông con,lại nghèo túng,năm mười tuổi, chị được thầy bu gả cho Chức (tức thằng chồng chị bây giờ) chị giãy nảy không chịu, nhưng thầy đã ký giấy bán. Nói là gả cho sang mồm, chứ thực tế là nhà chị bán con trắng trợn để lấy một số tiền trả nợ. Chị Đài nuốt nước mắt vào trong theo chồng mà bỏ lại biết bao nhiêu là mơ ước, chị muốn đi học, chị không muốn lấy chồng ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch này. Chị khóc, chị bấu vào gấu quần thầy bu cho chị ở, nhưng không ai lắng nghe chị. Chị biết xã hội phong kiến này khinh thường những đứa con gái như Chị, nhưng chị cũng là con người, cũng được thầy bu mang nặng đẻ đau, cũng biết vui biết buồn mà lại lỡ lòng nào đem bán chị như thế....
Hồi bé tí, chị hay được bà chị kể về những phận đời người con gái xinh đẹp, nhưng nhà nghèo như Chị. Họ cũng bị thầy bu bán cho nhà giàu nhưng về sau lại hưởng một cuộc sống đầm ấm, sung túc,có chồng hết mực thương yêu. Nghĩ mà tủi, sao đời chị lại không giống như những câu chuyện của bà chị kể?chị khổ từ bé, đến khi lấy chồng chị càng khổ hơn nữa. Chị lấy phải thằng chồng nát bét,lêu lổng,cờ bạc,rượu chè, gái gú cái gì cũng lanh. Ngày xưa nhà hắn giàu, Thầy bu hắn mua chị Đài về làm con dâu vì nghe đồn tính nết chị siêng năng lắm, lại hiếu thảo. Hôm cưới,nhà Chức cho thầy bu chị biết bao nhiêu là tiền bạc, cho chị đeo vàng nặng trĩu cổ. Nhưng đến khi chị về làm dâu, nhà hắn lại đòi. Thời ấy, chị mới mười tuổi thì có nghĩ gì nhiều, thấy người ta đòi thì mình trả. Nhưng chị có biết đấy là đâu, nhà hắn đã lộ một phần bản mặt khốn nạn để sau này đẩy chị vào đường cùng....
Chị Đài dáng người nhỏ thó lẫn vào đám lúa sắp được mùa ngóc đầu lên nghe thằng con gọi. Chị cố nheo nheo mắt vì quá nắng, chắc quá trưa không thấy bu nó về nên đi tìm đây mà, Chị Đài gào lên bảo con:
- Có việc gì không? Bu đang làm dở tay. Chúng mày cứ về trước đi tí bu về....
- Thôi!Bu về nhà ngay đi! Thầy bảo bu mà không về ngay thì chết với thầy...
Nghe thằng Cò dọa, chị Đài mặt tỉnh bơ, chị chẳng sợ tí nào. Dăm ba cái câu dọa của thầy nó thì thấm vào đâu mà chị sợ. Cùng lắm hắn đánh chị là cùng, chị quen rồi. Cái ngữ đàn ông chẳng chịu làm, suốt ngày lêu lổng, chị không làm các con chị lấy gì mà ăn?thằng chồng chị lấy gì mà ăn? Chị mặc xác nó, chị làm cố rồi tí về cả thể:
- Bu biết rồi! Con cứ về trước đi.
- Bu nhớ về sớm nhớ bu! Bu không về, Thầy lại đánh thì khổ thân....
Nó dặn đi đi dặn lại rằng chị phải về sớm, chị chẳng quan tâm. Thằng Cò để cái Hĩn xuống đất rồi dắt nó đi. Trời nắng như thiêu như đốt, nó cởi trần còn đưa em manh áo rách tả tơi che đầu không nắng.
Thằng bé còi cọc nhưng được cái thương bu thương em lắm,bảo gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có hôm chồng nó đánh chị, đánh đến nỗi chảy cả máu đầu, thằng bé nhảy vào can thầy cũbg bị hắn vả cho xịt máu mũi. Nó nhìn chị khóc, nó thương bu nó quá mà không biết làm thế nào. Cuối cùng, nó chạy đến ôm trầm lấy chị không cho thầy đánh nữa. Thằng chồng chị đánh phải nó mấy cái nhưng nó không buông. Tức mình hắn lại bỏ đi uống rượu. Thật!nghĩ không phải vì hai đứa con, chắc chị Đài nhảy sống chết quách đi cho rồi....
Đến quá chiều, chị mới quảy đôi quang gánh lên vai rồi đi về, không quên cắt một ôm cỏ to đùng cho trâu. Cái nắng gắt oi ả buổi chiều không bớt khiến cái đường đất như chảy mỡ. Chân chị đi đất rát lắm, chị cố men theo cái rệ cỏ ven đường mà đi cho dịu. Cái áo tứ thân chị mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, chị còn chẳng dám lội xuống mương rửa tay chân cho sạch sẽ. Chị sợ ngụp xuống đấy mai cảm thì chết dở.
Nhanh chân đi về, đầu chị miên man biết bao nhiêu suy nghĩ: Nào là chả biết thằng Cò cho trâu uống nước không? Trời nắng thế này đến người còn chết khát... nào là không biết anh em chúng nó có biết đường lấy ngô dưới bếp lên ăn không hay là nhịn,nãy vội chỉ không kịp bảo thằng Cò. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, chị cũng chửa được ăn gì. Nhưng chị lo cho các con, lo cho gia đình hơn là cái thân mình. Chị có chồng thật đấy, nhưng khác gì là không.
"BÉT!!!"
- Mẹ tiên sư!!!
Chị mải nghĩ mà đi không để ý liền dẫm ngay phải bãi cứt trâu,trời thì nắng, bãi cứt cứ bốc mùi thối um lên. Đang tức thằng chồng sẵn bây giờ lại dẫm thêm quả này,chị buông lời cáu bẳn:
- Mẹ cha nhà nó!đúng là đời đẫm phải cứt....
Chị chùi chùi cái chân đen kịt ấy xuống bãi cỏ qua loa rồi thản nhiên đi tiếp. Mắt chị tự dưng ươn ướt,rồi cứ thế tủi thân,giọng run run, chị động viên mình:
- Không Sao!dẫm nhiều lần cũng thành quen. Ta vẫn phải đi, vẫn phải làm mà ăn, vẫn phải cô gắng cho các con ta sau này. Ta mà bỏ cuộc,tương lai chúng nó sẽ đi về đâu.
Đầu chị nghĩ về thằng chồng, chị lại căm mà không biết làm thế nào. Trong khi gia đình nhà người ta bảo nhau ăn nhau làm, còn thằng chồng chị Đài,nó mặc xác chị cùng hai đứa con,chạy theo những thứ vô bổ của xã hội thời ấy. Chạy theo những cám dỗ cuộc sống mà quay lại trì triết vợ con. Ôi cái thằng chồng chị! Vứt quách cho chó tha đi thì hơn....
Ngày xưa, chị xinh gái nhất vùng, vì nhà đông con,lại nghèo túng,năm mười tuổi, chị được thầy bu gả cho Chức (tức thằng chồng chị bây giờ) chị giãy nảy không chịu, nhưng thầy đã ký giấy bán. Nói là gả cho sang mồm, chứ thực tế là nhà chị bán con trắng trợn để lấy một số tiền trả nợ. Chị Đài nuốt nước mắt vào trong theo chồng mà bỏ lại biết bao nhiêu là mơ ước, chị muốn đi học, chị không muốn lấy chồng ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch này. Chị khóc, chị bấu vào gấu quần thầy bu cho chị ở, nhưng không ai lắng nghe chị. Chị biết xã hội phong kiến này khinh thường những đứa con gái như Chị, nhưng chị cũng là con người, cũng được thầy bu mang nặng đẻ đau, cũng biết vui biết buồn mà lại lỡ lòng nào đem bán chị như thế....
Hồi bé tí, chị hay được bà chị kể về những phận đời người con gái xinh đẹp, nhưng nhà nghèo như Chị. Họ cũng bị thầy bu bán cho nhà giàu nhưng về sau lại hưởng một cuộc sống đầm ấm, sung túc,có chồng hết mực thương yêu. Nghĩ mà tủi, sao đời chị lại không giống như những câu chuyện của bà chị kể?chị khổ từ bé, đến khi lấy chồng chị càng khổ hơn nữa. Chị lấy phải thằng chồng nát bét,lêu lổng,cờ bạc,rượu chè, gái gú cái gì cũng lanh. Ngày xưa nhà hắn giàu, Thầy bu hắn mua chị Đài về làm con dâu vì nghe đồn tính nết chị siêng năng lắm, lại hiếu thảo. Hôm cưới,nhà Chức cho thầy bu chị biết bao nhiêu là tiền bạc, cho chị đeo vàng nặng trĩu cổ. Nhưng đến khi chị về làm dâu, nhà hắn lại đòi. Thời ấy, chị mới mười tuổi thì có nghĩ gì nhiều, thấy người ta đòi thì mình trả. Nhưng chị có biết đấy là đâu, nhà hắn đã lộ một phần bản mặt khốn nạn để sau này đẩy chị vào đường cùng....