Chương : 5
Từ ngày hôm ấy, chị cứ làm tròn việc của mình,chẳng hé răng lấy nửa lời. Ai bảo chị chỉ biết dạ vâng cho xong. Càng ở, chị càng thấy người đã đồn về gia đình nhà Chức khó ở là đúng chứ chẳng sai. Nhưng chị quen rồi, than vãn thì được tích sự gì....
Thấm thoát cũng thời gian trôi, năm nay đã là năm thứ thứ tư chị làm dâu nhà Chức. Nói chung, buồn tủi nhiều hơn vui, bốn năm ấy chị vùi đầu vào làm và những câu hứa hẹn đầy châu báu của ông bà Tư:" cứ làm đi, sau này muốn gì sẽ có". Bốn năm ấy, chị về nhà chơi được bốn lần không hơn. Chị cũng chẳng muốn nói gì cho thầy bu chị ngje, vì họ không hiểu gì chị cả,họ chỉ muốn chị làm dâu bên ấy cho đỡ khổ,nhưng thầy bu đâu có biết, chị sống suốt ngày lầm lũi, chôn vùi cả tuổi thơ trong trắng mình ở đấy. Còn Chức- người chị gọi là chồng thì đi suồ ngày, lắm khi chị cứ ngỡ hắn đi nhiều quá chị còn quên mất cả mặt chồng, quên đi rằng mình đã lấy chồng và làm dâu nhà hắn. Cái tư duy của chị vẫn còn non dại lắm, chị vẫn chửa hiểu được hai từ làm dâu là nó bao hàm ý nghĩa gì....
- Đài!nấu cơm sớm đi! Tao đói rồi....
Chức hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hắn nhảy chân sáo từ ngoài đường nói vọng vào giục vợ nấu cơm. Lâu lắm rồi Chị Đài mới thấy chồng cười,chả hiểu tại sao chị laij đứng hình giây lát, xong hai má chị đỏ ửng lên, kéo theo tim cứ đập nhanh liên hồi. Chị thở dốc rồi chớp chớp mắt quay đi chỗ khác. Ồ,chị đang thẹn! Phải rồi, mười bốn tuổi ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Chị lúng túng đứng ve vãn cái gấu áo như trốn tránh. Chức tưởng chị chưa nghe, hắn lại bước đến trước mặt chị nhắc lại:
- Không nghe tao nói gì à? Đi nấu cơm đi, còn đứng đực ra đấy...
Ngước lên nhìn trộm hắn liền bị hắn đá cho một cái vào mông rõ đau. Chị cắp đít chạy mất, má vẫn không ngừng nóng hổi, khắp người chị nóng ran lên. Chị để ý Chức cũng mười chín hai mươi rồi chứ ít gì, có phải trẻ con đâu. Hắn mới đi vào miền nam theo lũ bạn đá gà bốn năm thánh nay, nghe bảo trong đấy lại thích cờ bạc theo kiểu đá gà. Có vẻ Chức kiếm được chút ít nên phấn khởi lắm
Chị Đài chạy vào trong bếp, sờ hai tay lên má nóng ran. Có lẽ Chị ngờ ngợ đoán ra thứ cảm giác hồi hộp ấy là tình yêu. Đúng là chị ngốc quá thể, bằng tuổi chị, nhiều đứa có con rồi, còn chị, giờ chị mới ngẫm ra. Đầu chị bỗng hiện lên hình ảnh Chức với nụ cười tươi rói làm tim chị cứ réo lên từng hồi:
- Này! Cầm mấy đồng mà đi chợ ăn quà! Tiện thể mua mấy bộ quần áo ngon lành vào mà mặc. Nhìn luộm thuộm trông phát khiếp lên ấy.
Chức dúi vào tay chị một sấp tiền mới cứng, mùi tiền mới cứ thế xộc vào mũi chị khiến chị thích thú. Chị cả đời chưa bao giờ cầm được nhiều tiền đến thế. Nhưng vẫn giữ nhẽ không nhận:
- Tôi có đi đâu đâu mà phải quần áo đẹp?Cậu cứ giữ lấy mà tiêu, khi nào cần thì tôi xin. Không cậu lại lấy của thầy bu...
Chức nhìn chị Đài chằm chằm, nhưng đôi mắt không còn hung hãn, mà hiền lành vô cùng. Hắn ấn đầu chị một cái rồi bật cười:
- Mày đúng là con bé dở hơi! Sao mày gọi ông bà già ấy là thầy bu,còn tao mày lại gọi bằng cậu? Tao là chồng mày cơ mà,mày gọi thế khác gì là con ở?
Chị bị Chức chất vấn thì lúng túng, hai chân đất cứ vò vào nhau liên hồi. Hắn nói đúng chứ có sai đếch đâu. Nhưng từ trước đến nay chị quen gọi thế rồi,sửa mãi cũng chẳng được.
Thấy chị khó xử, hắn xua tay:
- Thôi!Mày cứ gọi tao bằng cậu đi cũng được, chứ mày gọi tao bằng mình, bạn bè tao nó lại cười cho thối mũi. Nhìn mày nhếch nhác chán bỏ xừ....
Hắn nói xong thì quay đi,để một mình chị ở trong bếp thơ thẩn,rồi chị lại nhìn bản thân mình từ chân lên đầu,đúng mà chẳng xứng đáng với hắn. Tự nhiên chị cảm giác hơi chạnh lòng, hơi tức tối. Biết thân phận mình không xứng, nhưng chị cũng được nhà Chức đến cưới hỏi đàng hoàng, làng trên xóm dưới ai cũng biết chị là vợ hắn. Ấy thế mà Chức dám coi thường chị...
Chiều, chị đi ra ngoài cổng đình mua thức ăn, cầm luôn cọc tiền Chức cho đi luôn. Chị biết thế nào người ta cũng sẽ bán nhiều quần áo lắm nên chị mua được hai bộ,với một đôi guốc mộc. Chị tính còn thừa chút tiền, chị để dành để đế tết năm sau về quê cho bu và các em. Dáng chị cũbg cao ráo nên mặc bộ nào cũng vừa như in. Nhìn những bộ quần áo nhiều màu. Chị thích lắm, nhưng chị muốn tiết kiệm cho bu ở nhà nhiều hơn.
Tối hôm ấy, sau khi nấu cơm xong, chị mang quần áo mới đi tắm, mang thêm đôi guốc mộc vào chân, và lần đầu tiên chị lấy cái dây buộc tóc mà người đàn ông hôm ấy cho. Chị lẩm bẩm:"Buộc lần này thôi, rồi lại cất đi cho mới. Hôm nay tôi tươm tất sạch sẽ một tí xem cậu còn chê tôi được không".
Lúc ăn cơm, thấy chị trưng diện, ông Tư nhìn mãi rồi cười hờ hờ đùa:
- Con Đài nó lớn thật rồi ý,bà xem thế nào dạy nó cách sinh con đẻ cái luôn đi. Chứ tôi thấy nó không biết gì thật đâu.
Bà Tư nhìn chị rồi gật gù:
- trông diện bộ quần áo tử tế vào cũng xinh đáo để ấy. Để hôm nào có hai bu con, tao chỉ cho...
Chị nhìn bu, không biết bà còn dậy bảo thêm gì,nhưng thấy bà bí mật, chị cũng không dám hỏi thêm.
Chức đi sang làng bên uống rượu từ chiều vẫn chưa về, chị cũng chẳng thèm quan tâm, chị chỉ muốn hắn biết rằng chẳng qua chị nghèo nên mới lem luốc như thế. Chứ chị mà có tiền, chị cũng chẳng thua kém gì thiên hạ cả.
Tối chị cứ lóng ngóng đứng ở cửa buồng, muốn khoe mẽ đôi chút để hắn nhìn những chắc tối nay có lẽ hắn lại đi thâu đêm chả về đâu. Chị hơi hụt hẫng, chẳng còn sức đâu mà chờ, vặn nhỏ đèn dầu, chị leo lên giường đi ngủ. Cả tối chị cứ trằn trọc, trong lòng thì cứ hực hực khó chịu chả biết thế nào.
Đang nằm, thì chị nghe tiếng lét két kéo cổng, có lẽ là Chức về. Dù trời không rét, nhưng hôm nay chị thấy trống lắm, kéo cái chăn đắp lên ngực, chị xoay mặt vào trong tường chờ. Chị chờ gì cũng không biết nữa, có lẽ là chờ Chức về ấy mà. Ngày xưa hắn đi bao lâu chị không bao giờ ngóng, ấy thế mà hôm nay hắn đi có từ chiều mà chị sốt hết cả ruột như thể mỗi bước chân hắn đi, là tim chị lại đập mạnh như cối giã gạo liên hoàn.
Đến khi gã mở cửa buồng đi vào, chị nhắm chặt mắt nuốt nước bọt đến ực một cái, bắt đầu người chị nóng ran lên như ban trưa cho dù chị chỉ mặc mỗi cái dải yếm mỏng tang.
Chức nằm ệch xuống bên cạnh chị, mùi rượu hắn bốc ra nồng nặc, mọi hôm chị ngửi thấy mùi này rất khó chịu, mà hôm nay chị lại thấy nó thơm thơm, nồng nồng. Chị cứ ngỡ hắn say rượu rồi lại ngủ chèo kheo rồi,bèn quay ra nhìn lén thì đụng ngay vào ánh mắt Chức nhìn chị chăm chú:
- ôi giời ơi hết hồn!
Chị giật mình bật thành tiếng, nhưng Chức không hề nói câu gì, tay hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên má chị, chị nằm im không kháng cự, nhìn chằm chặp vào mặt hắn không chớp mắt, nhưng người thì cứ mềm nhũn ra như say.
Hắn khẽ vờn lên môi chị, rồi cứ thế lần rần luồn qua lớp yếm sờ luôn vào ngực chị,chị hơi bất ngờ nảy người lên một cái. Bộ ngực mới lớn chỉ nhu nhú như chúm cau. Bất ngờ, hắn giật phắt cái giải yếm ra khỏi người chị, để lộ mỗi cơ thể trắng ngọc ngà tỏa ra hương khúc tần và mùi xả thơm phức. Hắn bấu lấy người chị rồi mút mát,ngấu nghiến. Chị chẳng biết làm gì, lóng ngóng ôm trầm lấy hắn. Chức cởi hết quần áo chị rồi đến quần áo hắn. Hắn cắn lấy đôi nhũ hoa hồng hào, trong đêm vắng tĩnh lặng, chị có tiếng chị lâu lâu rên rỉ lên khe khẽ...
Tiếp tục, hắn để cho chị quen dần, rồi sờ xuống vùng nhạy cảm,tuy chị ngại nhưng chị vẫn để hắn mặc sức làm. Cái dục vọng nó đang trỗi dậy mạnh mẽ trong người chị khiến chi phối lên tất cả.
Cuối cùng, hắn đẩy nhẹ chị xuống giường, hôn lên vùng cấm địa, hắn mạnh dạn và thô bạo đến nỗi chị đau đớn cong người lên chịu đựng. Hắn nhoài người thổi phù cái đèn dầu le lói khiến căn buồng tối um. Lần mò sờ thấy nhau, Chức nhoài người ấn xuống dưới một cái bất ngờ, chị đau chết điếng người gào lên thật to thì liền bị hắn bịt mồm:
- đừng kêu! Tôi giúp mình trở thành đàn bà thôi mà....
Thấm thoát cũng thời gian trôi, năm nay đã là năm thứ thứ tư chị làm dâu nhà Chức. Nói chung, buồn tủi nhiều hơn vui, bốn năm ấy chị vùi đầu vào làm và những câu hứa hẹn đầy châu báu của ông bà Tư:" cứ làm đi, sau này muốn gì sẽ có". Bốn năm ấy, chị về nhà chơi được bốn lần không hơn. Chị cũng chẳng muốn nói gì cho thầy bu chị ngje, vì họ không hiểu gì chị cả,họ chỉ muốn chị làm dâu bên ấy cho đỡ khổ,nhưng thầy bu đâu có biết, chị sống suốt ngày lầm lũi, chôn vùi cả tuổi thơ trong trắng mình ở đấy. Còn Chức- người chị gọi là chồng thì đi suồ ngày, lắm khi chị cứ ngỡ hắn đi nhiều quá chị còn quên mất cả mặt chồng, quên đi rằng mình đã lấy chồng và làm dâu nhà hắn. Cái tư duy của chị vẫn còn non dại lắm, chị vẫn chửa hiểu được hai từ làm dâu là nó bao hàm ý nghĩa gì....
- Đài!nấu cơm sớm đi! Tao đói rồi....
Chức hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hắn nhảy chân sáo từ ngoài đường nói vọng vào giục vợ nấu cơm. Lâu lắm rồi Chị Đài mới thấy chồng cười,chả hiểu tại sao chị laij đứng hình giây lát, xong hai má chị đỏ ửng lên, kéo theo tim cứ đập nhanh liên hồi. Chị thở dốc rồi chớp chớp mắt quay đi chỗ khác. Ồ,chị đang thẹn! Phải rồi, mười bốn tuổi ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Chị lúng túng đứng ve vãn cái gấu áo như trốn tránh. Chức tưởng chị chưa nghe, hắn lại bước đến trước mặt chị nhắc lại:
- Không nghe tao nói gì à? Đi nấu cơm đi, còn đứng đực ra đấy...
Ngước lên nhìn trộm hắn liền bị hắn đá cho một cái vào mông rõ đau. Chị cắp đít chạy mất, má vẫn không ngừng nóng hổi, khắp người chị nóng ran lên. Chị để ý Chức cũng mười chín hai mươi rồi chứ ít gì, có phải trẻ con đâu. Hắn mới đi vào miền nam theo lũ bạn đá gà bốn năm thánh nay, nghe bảo trong đấy lại thích cờ bạc theo kiểu đá gà. Có vẻ Chức kiếm được chút ít nên phấn khởi lắm
Chị Đài chạy vào trong bếp, sờ hai tay lên má nóng ran. Có lẽ Chị ngờ ngợ đoán ra thứ cảm giác hồi hộp ấy là tình yêu. Đúng là chị ngốc quá thể, bằng tuổi chị, nhiều đứa có con rồi, còn chị, giờ chị mới ngẫm ra. Đầu chị bỗng hiện lên hình ảnh Chức với nụ cười tươi rói làm tim chị cứ réo lên từng hồi:
- Này! Cầm mấy đồng mà đi chợ ăn quà! Tiện thể mua mấy bộ quần áo ngon lành vào mà mặc. Nhìn luộm thuộm trông phát khiếp lên ấy.
Chức dúi vào tay chị một sấp tiền mới cứng, mùi tiền mới cứ thế xộc vào mũi chị khiến chị thích thú. Chị cả đời chưa bao giờ cầm được nhiều tiền đến thế. Nhưng vẫn giữ nhẽ không nhận:
- Tôi có đi đâu đâu mà phải quần áo đẹp?Cậu cứ giữ lấy mà tiêu, khi nào cần thì tôi xin. Không cậu lại lấy của thầy bu...
Chức nhìn chị Đài chằm chằm, nhưng đôi mắt không còn hung hãn, mà hiền lành vô cùng. Hắn ấn đầu chị một cái rồi bật cười:
- Mày đúng là con bé dở hơi! Sao mày gọi ông bà già ấy là thầy bu,còn tao mày lại gọi bằng cậu? Tao là chồng mày cơ mà,mày gọi thế khác gì là con ở?
Chị bị Chức chất vấn thì lúng túng, hai chân đất cứ vò vào nhau liên hồi. Hắn nói đúng chứ có sai đếch đâu. Nhưng từ trước đến nay chị quen gọi thế rồi,sửa mãi cũng chẳng được.
Thấy chị khó xử, hắn xua tay:
- Thôi!Mày cứ gọi tao bằng cậu đi cũng được, chứ mày gọi tao bằng mình, bạn bè tao nó lại cười cho thối mũi. Nhìn mày nhếch nhác chán bỏ xừ....
Hắn nói xong thì quay đi,để một mình chị ở trong bếp thơ thẩn,rồi chị lại nhìn bản thân mình từ chân lên đầu,đúng mà chẳng xứng đáng với hắn. Tự nhiên chị cảm giác hơi chạnh lòng, hơi tức tối. Biết thân phận mình không xứng, nhưng chị cũng được nhà Chức đến cưới hỏi đàng hoàng, làng trên xóm dưới ai cũng biết chị là vợ hắn. Ấy thế mà Chức dám coi thường chị...
Chiều, chị đi ra ngoài cổng đình mua thức ăn, cầm luôn cọc tiền Chức cho đi luôn. Chị biết thế nào người ta cũng sẽ bán nhiều quần áo lắm nên chị mua được hai bộ,với một đôi guốc mộc. Chị tính còn thừa chút tiền, chị để dành để đế tết năm sau về quê cho bu và các em. Dáng chị cũbg cao ráo nên mặc bộ nào cũng vừa như in. Nhìn những bộ quần áo nhiều màu. Chị thích lắm, nhưng chị muốn tiết kiệm cho bu ở nhà nhiều hơn.
Tối hôm ấy, sau khi nấu cơm xong, chị mang quần áo mới đi tắm, mang thêm đôi guốc mộc vào chân, và lần đầu tiên chị lấy cái dây buộc tóc mà người đàn ông hôm ấy cho. Chị lẩm bẩm:"Buộc lần này thôi, rồi lại cất đi cho mới. Hôm nay tôi tươm tất sạch sẽ một tí xem cậu còn chê tôi được không".
Lúc ăn cơm, thấy chị trưng diện, ông Tư nhìn mãi rồi cười hờ hờ đùa:
- Con Đài nó lớn thật rồi ý,bà xem thế nào dạy nó cách sinh con đẻ cái luôn đi. Chứ tôi thấy nó không biết gì thật đâu.
Bà Tư nhìn chị rồi gật gù:
- trông diện bộ quần áo tử tế vào cũng xinh đáo để ấy. Để hôm nào có hai bu con, tao chỉ cho...
Chị nhìn bu, không biết bà còn dậy bảo thêm gì,nhưng thấy bà bí mật, chị cũng không dám hỏi thêm.
Chức đi sang làng bên uống rượu từ chiều vẫn chưa về, chị cũng chẳng thèm quan tâm, chị chỉ muốn hắn biết rằng chẳng qua chị nghèo nên mới lem luốc như thế. Chứ chị mà có tiền, chị cũng chẳng thua kém gì thiên hạ cả.
Tối chị cứ lóng ngóng đứng ở cửa buồng, muốn khoe mẽ đôi chút để hắn nhìn những chắc tối nay có lẽ hắn lại đi thâu đêm chả về đâu. Chị hơi hụt hẫng, chẳng còn sức đâu mà chờ, vặn nhỏ đèn dầu, chị leo lên giường đi ngủ. Cả tối chị cứ trằn trọc, trong lòng thì cứ hực hực khó chịu chả biết thế nào.
Đang nằm, thì chị nghe tiếng lét két kéo cổng, có lẽ là Chức về. Dù trời không rét, nhưng hôm nay chị thấy trống lắm, kéo cái chăn đắp lên ngực, chị xoay mặt vào trong tường chờ. Chị chờ gì cũng không biết nữa, có lẽ là chờ Chức về ấy mà. Ngày xưa hắn đi bao lâu chị không bao giờ ngóng, ấy thế mà hôm nay hắn đi có từ chiều mà chị sốt hết cả ruột như thể mỗi bước chân hắn đi, là tim chị lại đập mạnh như cối giã gạo liên hoàn.
Đến khi gã mở cửa buồng đi vào, chị nhắm chặt mắt nuốt nước bọt đến ực một cái, bắt đầu người chị nóng ran lên như ban trưa cho dù chị chỉ mặc mỗi cái dải yếm mỏng tang.
Chức nằm ệch xuống bên cạnh chị, mùi rượu hắn bốc ra nồng nặc, mọi hôm chị ngửi thấy mùi này rất khó chịu, mà hôm nay chị lại thấy nó thơm thơm, nồng nồng. Chị cứ ngỡ hắn say rượu rồi lại ngủ chèo kheo rồi,bèn quay ra nhìn lén thì đụng ngay vào ánh mắt Chức nhìn chị chăm chú:
- ôi giời ơi hết hồn!
Chị giật mình bật thành tiếng, nhưng Chức không hề nói câu gì, tay hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên má chị, chị nằm im không kháng cự, nhìn chằm chặp vào mặt hắn không chớp mắt, nhưng người thì cứ mềm nhũn ra như say.
Hắn khẽ vờn lên môi chị, rồi cứ thế lần rần luồn qua lớp yếm sờ luôn vào ngực chị,chị hơi bất ngờ nảy người lên một cái. Bộ ngực mới lớn chỉ nhu nhú như chúm cau. Bất ngờ, hắn giật phắt cái giải yếm ra khỏi người chị, để lộ mỗi cơ thể trắng ngọc ngà tỏa ra hương khúc tần và mùi xả thơm phức. Hắn bấu lấy người chị rồi mút mát,ngấu nghiến. Chị chẳng biết làm gì, lóng ngóng ôm trầm lấy hắn. Chức cởi hết quần áo chị rồi đến quần áo hắn. Hắn cắn lấy đôi nhũ hoa hồng hào, trong đêm vắng tĩnh lặng, chị có tiếng chị lâu lâu rên rỉ lên khe khẽ...
Tiếp tục, hắn để cho chị quen dần, rồi sờ xuống vùng nhạy cảm,tuy chị ngại nhưng chị vẫn để hắn mặc sức làm. Cái dục vọng nó đang trỗi dậy mạnh mẽ trong người chị khiến chi phối lên tất cả.
Cuối cùng, hắn đẩy nhẹ chị xuống giường, hôn lên vùng cấm địa, hắn mạnh dạn và thô bạo đến nỗi chị đau đớn cong người lên chịu đựng. Hắn nhoài người thổi phù cái đèn dầu le lói khiến căn buồng tối um. Lần mò sờ thấy nhau, Chức nhoài người ấn xuống dưới một cái bất ngờ, chị đau chết điếng người gào lên thật to thì liền bị hắn bịt mồm:
- đừng kêu! Tôi giúp mình trở thành đàn bà thôi mà....