Chương 14
Tiếng chuông reo vào học đã cất lên mọi người đã từ bên ngoài chạy ùa vào tập trung cho tiết đầu bữa học. Lâm Nhất nhìn mọi người chạy vào thì bắt đầu cảm thấy chán nản vì từ trước đến nay việc học chính là cái việc mà cậu ghét nhất mỗi lần cứ đến giờ thì cậu cứ ngủ đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi thì cậu phải cố gắng giúp nguyên chủ tốt nghiệp.Giáo viên bước vào lớp để nhắc nhở học sinh sắp tới sẽ thi thử nói với các học sinh rằng phải học tập chăm chỉ năm cuối rồi thi thử càng ngày càng nhiều với cái đầu óc của Lâm Nhất thì sao chịu nổi đây vốn đã là một đứa nhác rồi giờ phải ngồi vào bàn học để học thì càng làm cậu mệt mỏi chán nản hơn trước “Sao ko xuyên vào cái lúc mà nam phụ tốt nghiệp ấy tự nhiên xuyên vào đúng lúc cuối năm lớp 12 làm gì” mặt mày cậu tỏ vẻ ra chán ghét người ta chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy được Bỗng giáo viên trên bục giảng cất tiếng nói cậu “Lâm Nhất mấy lần thi thử trước em đã làm cái lớp này tụt dốc rất nhiều nhìn những người xung quanh em xem có ai như em ko đã năm cuối rồi còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, em ko muốn học đại học thì thôi nhưng em phải lấy đước cái bằng tốt nghiệp chứ”Mặt của Lâm Nhất giờ đỏ hết lên vì quá xấu hổ ko ngờ ' Lâm Nhất' này còn học ngu hơn cả cậu nữa nhưng mà người hứng chịu mấy lời chửi mắng này là cậu nghe chứ có phải tên kia nghe đâu tác giả viết truyện này hình như ghét Lâm Nhất hay gì đó rõ ràng các tiểu thuyết khác đều viết nam phụ độc ác nhưng đầu óc rất thông minh mà còn cậu thì sao xuyên vào cái nhân vật vừa ngu vừa ác là sao đây:((“Em nhìn chằm chằm tôi cái gì tôi nói sai cái gì sao thành tích học tập thì dở chỉ được cái gây chuyện là giỏi rồi sau em tính làm cái gì đây ở nhà ăn bám mẹ em sao” giáo viên đập bàn một cái khiến cậu hoảng hồn trở lại đúng giáo viên nói đúng ko lẽ cứ ăn bám mẹ phải tốt nghiệp mới có cơ hội vào công ty thay mẹ làm việc được chứ nếu ko tốt nghiệp sẽ bị người ta nói này nói kia thực xấu hổ Lâm Nhất là người yêu thương mẹ của mình nên không dám làm những điều ấy chỉ còn một cách đó là học thôi “Dạ em biết rồi em sẽ cố gắng học tập ạ” lời cậu nói ra trông có vẻ rất thật lòng mình nên giáo viên kìa vừa nghe liền ừ một cái cho qua ko biết là có thức học tập hay ko nhưng vừa nghe thấy cái giọng nói ấy thì vô thức ừ thử lần này nghe một lần cuối nếu ko được thì cũng chịu đâu có bắt ép gì được nữa đâu Hết giờ mọi người đi về hết Lâm Nhất chạy ra xe thật nhanh để trở nhà cậu nhớ mẹ cậu rồi mấy bữa nay mẹ cậu cứ bận suốt thời gian gặp mặt cũng ít đi rất nhiều làm cậu thực sự rất lo lắng cho bà “nè mẹ tui nay có mệt ko vậy tui nhớ bà nhiều nhiều lắm rồi đó”“Ngày nào bà ấy cũng làm việc cậu nói xem có mệt hay ko, cậu còn ko mau tốt nghiệp rồi ra giúp đỡ bà đi” lời nói này phát ra từ người lái xe nếu là Lâm Nhất trước đã bị ăn đập rồi nhưng người lái xe nghĩ hiện giờ cậu sẽ ko như trước nên mới dám nói như vậy “Tui cũng muốn lắm nhưng mà tui ngu quá ko biết phải làm sao cả đây” vẻ mặt ủ rũ của cậu hiện lên khiến người lái xe cũng cảm thấy thương vì cậu thay đổi quá nhiều từ một tên biến thái vừa ngu vừa điên giờ lại trở thành một bé đáng yêu như vậy làm sao kìm lòng nỗi đây đành phải dỗ cậu cho cậu vui lên “Ko phải chỉ cần cậu chăm chỉ thì cậu sẽ làm được sao cũng giống trước vậy ko phải cậu là đứa bé hư sao giờ cậu đã trở thành đứa bé ngoan đấy thôi tôi tin cậu sẽ làm được” nghe được mấy lời dỗ dành này bỗng chốc cậu đã vui lên ko còn cảm thấy buồn như khi nãy nữa.“Đúng vậy chỉ cần tui cố gắng thôi phải ko cái này dễ tui làm được hihi”