Chương 4: Uống thuốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Loxias ngẫm nghĩ đôi chút rồi thình lình chộp lấy cằm nó, nó ú ớ được vài tiếng thì ''tách!'', nút bần văng ra. Vài cọng tóc trắng loà xoà rủ vào đôi đồng tử đỏ lòm ranh ma, chất lỏng bàng bạc sánh ra ngoài khi lọ thuỷ tinh đung đưa trên tay gã.
'' Chà, thử thì mới biết chứ nhỉ? ''
Thứ cái giống gì?! Buông tôi ra! Nó vồ lấy cái tay đang bóp miệng nó, dùng sức cố vặn nó ra trong khi tay kia giữ chặt Liều Thuốc Dối Trá.
Gã mỉm cười miệng nói'' Thôi nào, thử tí thôi thì có sao đâu? ''nhưng tay thì dồn thêm lực, nó nghiến răng, gã dược sĩ này muốn bóp nát mặt nó luôn hay sao ấy.
Mới nãy đang còn ngơ ngơ hỏi nó có đùa gã không, giờ lại tính thồn cái lọ kia vô miệng nó, nó nắm chặt lọ thuỷ tinh, đáng lẽ ra nó không nên hỏi gã sớm như vậy. Nếu nó kiên nhẫn hơn tí, nó đã có thể moi được nhiều thứ hơn từ miệng gã. Giờ thì hay rồi, vật nhau với gã thôi.
Tay nó bắt đầu nhói đau, có vẻ như gã nói thật. Cái thân thể này tàn tạ hết chỗ nói. Yếu do bệnh tật đã đành, nguyên chủ dường như cũng không thèm vận động gì cho cam, nó sắp được nếm vị của cái lọ kia rồi đây này.
'' Tại sao cậu cứ ngoan cố thế nhờ? Nuốt vài giọt rồi trả lời tôi vài câu đơn giản là được thôi mà ~ Sao cứ phải chống cự làm gì cho mệt?''
Không chống cự lỡ đâu anh biết tôi là Đấng Sáng Thế của cái truyện này sao? Tôi đâu ngu tới mức để cho trường hợp của Reina lặp lại đâu chứ? Số anh không khổ như Reina nhưng độ điên vì hắn của anh cũng một mất một còn với bả đấy! Chỉ cần đúng một câu '' Cậu có mất trí nhớ không?'' thôi là tôi cũng đủ chết rồi.
Ai biết được là anh sẽ hỏi tôi cái thứ gì chứ? '' Cậu là ai?'' Đấng Sáng Thế của cái truyện này?'' Tại sao cậu biết?'' Người yêu cũ của anh nói?'' Cô ta biết ư?'' Đúng '' Vậy anh ta còn sống không?'' còn. Chỉ cần vài câu hỏi đáp tưởng như cân đường hộp sữa kia thì thế giới này sẽ nát bấy luôn đấy! Nội việc nói cho Reina biết là hắn chưa chết thôi thì việc đó cũng đủ ngu nhất cuộc đời tôi rồi, cô ta chắc chắn sẽ làm điên đảo cả cái thế giới này chỉ để gặp được hắn thôi đấy. Ai biết được anh sẽ khác với cô ta chứ? Dù anh không hỏi về hắn sau khi cho tôi uống cái thứ thuốc kia nhưng anh thế nào cũng biết cái thân phận đặc biệt của tôi rồi lựa thời cơ hỏi về hắn luôn ấy.
Nói chung là giờ tôi mà nốc cái Liều thuốc Dối Trá đó vào là toang thiệt sự.
Vả lại anh cũng đáng ngờ quá cơ, người ta mới trải qua một vụ hoả hoạn ì xèo thì mất trí nhớ cũng không phải là hiếm gặp quá đi, hỏi vài câu rồi kê thuốc các thứ là được rồi. Thế mà anh lại vác cái lọ Liều thuốc gì đó ra bắt tôi uống, căn cứ vào giá thành của cái lọ và cái tính '' hào phóng'' của anh, thì anh quá ư là đáng ngờ! Có chết tôi cũng không thèm uống!
Nó chống cự kịch liệt, lọ thuỷ tinh nghiêng ngả trong bàn tay của Loxias, nhỏ vài giọt long lanh xuống sàn, vương một tí lên tay nó và gã, Loxias cau mày. Tay nó tê rần, lực yếu dần, nói gì thì nói, một đứa bệnh nhân yếu nhớt bỏng toàn thân hiếm vận động như nó sao mà chống lại nổi cái tên khoẻ như trâu này chứ, chống cự trong tình trạng sức khoẻ đầy đủ còn không có cửa chứ nói gì đang ốm đau bệnh tật như vầy chứ.
Chết tiệt, điều làm nó điên tiết nhất là gã dường như còn chả thèm gồng sức làm gì, chỉ thản nhiên vờn nó tựa người lớn đùa giỡn với trẻ con, hoàn toàn không có ý định dùng hết sức để bắt nó uống thuốc ra trò, dù gã chỉ nhường thôi thì nó cũng đủ oải rồi.
Nó dùng sức vặn bàn tay trắng bệch nhợt nhạt như xác chết kia ra khỏi miệng, trừng mắt lườm gã. Gã vẫn nhoẻn miệng cười, ôi, nó ghét cái nụ cười đó.
'' Chà, còn có tí thôi à ''- gã chép miệng,'' vậy thì, chúc ngon miệng!''
Ngay lúc nó chưa định hình được việc gì đang xảy ra Loxias đã thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, cằm nó bị giữ chặt, chất lỏng bàng bạc nhễu xuống cằm nó, miệng ngầy ngậy vị ngọt. Nó mơ màng, trí óc lơ mơ một cách kì lạ, thầm kêu gào trong lòng rằng phải phun cái thứ trong miệng ra nhưng lại vô thức nuốt ực Liều Thuốc Dối Trá xuống họng.
Căn phòng chập chờn, thứ duy nhất mà nó nhìn thấy trước khi ngất lịm đi lần nữa là nụ cười quỷ quyệt vẽ trên gương mặt trắng toát mà sắc xảo kia. Được trai đẹp cho uống thuốc thì cũng không tệ nhỉ, đó là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu nó trước khi chìm vào bóng tối huyễn hoặc.
- -----------------------------------------------------------------------------------------
Bữa giờ lo chèo thuyền ship cặp tùm lun tá lả quá nên bò không thèm ngó ngàng gì tới cái truyện này hết. Tưởng tượng cốt truyện rõ hăng suốt ngày tự nghĩ rồi tự cười như đứa hâm hâm dở dở, thế mà cứ ngồi gõ truyện là lại lăng xăng đi chơi trang khác, tội lỗi quá tội lỗi quá. Đăng 1/4 chap đã rồi tính tiếp.
Nhá hàng một bé dễ thương rất có thể là sẽ xuất hiện ở chương tiếp.
Loxias ngẫm nghĩ đôi chút rồi thình lình chộp lấy cằm nó, nó ú ớ được vài tiếng thì ''tách!'', nút bần văng ra. Vài cọng tóc trắng loà xoà rủ vào đôi đồng tử đỏ lòm ranh ma, chất lỏng bàng bạc sánh ra ngoài khi lọ thuỷ tinh đung đưa trên tay gã.
'' Chà, thử thì mới biết chứ nhỉ? ''
Thứ cái giống gì?! Buông tôi ra! Nó vồ lấy cái tay đang bóp miệng nó, dùng sức cố vặn nó ra trong khi tay kia giữ chặt Liều Thuốc Dối Trá.
Gã mỉm cười miệng nói'' Thôi nào, thử tí thôi thì có sao đâu? ''nhưng tay thì dồn thêm lực, nó nghiến răng, gã dược sĩ này muốn bóp nát mặt nó luôn hay sao ấy.
Mới nãy đang còn ngơ ngơ hỏi nó có đùa gã không, giờ lại tính thồn cái lọ kia vô miệng nó, nó nắm chặt lọ thuỷ tinh, đáng lẽ ra nó không nên hỏi gã sớm như vậy. Nếu nó kiên nhẫn hơn tí, nó đã có thể moi được nhiều thứ hơn từ miệng gã. Giờ thì hay rồi, vật nhau với gã thôi.
Tay nó bắt đầu nhói đau, có vẻ như gã nói thật. Cái thân thể này tàn tạ hết chỗ nói. Yếu do bệnh tật đã đành, nguyên chủ dường như cũng không thèm vận động gì cho cam, nó sắp được nếm vị của cái lọ kia rồi đây này.
'' Tại sao cậu cứ ngoan cố thế nhờ? Nuốt vài giọt rồi trả lời tôi vài câu đơn giản là được thôi mà ~ Sao cứ phải chống cự làm gì cho mệt?''
Không chống cự lỡ đâu anh biết tôi là Đấng Sáng Thế của cái truyện này sao? Tôi đâu ngu tới mức để cho trường hợp của Reina lặp lại đâu chứ? Số anh không khổ như Reina nhưng độ điên vì hắn của anh cũng một mất một còn với bả đấy! Chỉ cần đúng một câu '' Cậu có mất trí nhớ không?'' thôi là tôi cũng đủ chết rồi.
Ai biết được là anh sẽ hỏi tôi cái thứ gì chứ? '' Cậu là ai?'' Đấng Sáng Thế của cái truyện này?'' Tại sao cậu biết?'' Người yêu cũ của anh nói?'' Cô ta biết ư?'' Đúng '' Vậy anh ta còn sống không?'' còn. Chỉ cần vài câu hỏi đáp tưởng như cân đường hộp sữa kia thì thế giới này sẽ nát bấy luôn đấy! Nội việc nói cho Reina biết là hắn chưa chết thôi thì việc đó cũng đủ ngu nhất cuộc đời tôi rồi, cô ta chắc chắn sẽ làm điên đảo cả cái thế giới này chỉ để gặp được hắn thôi đấy. Ai biết được anh sẽ khác với cô ta chứ? Dù anh không hỏi về hắn sau khi cho tôi uống cái thứ thuốc kia nhưng anh thế nào cũng biết cái thân phận đặc biệt của tôi rồi lựa thời cơ hỏi về hắn luôn ấy.
Nói chung là giờ tôi mà nốc cái Liều thuốc Dối Trá đó vào là toang thiệt sự.
Vả lại anh cũng đáng ngờ quá cơ, người ta mới trải qua một vụ hoả hoạn ì xèo thì mất trí nhớ cũng không phải là hiếm gặp quá đi, hỏi vài câu rồi kê thuốc các thứ là được rồi. Thế mà anh lại vác cái lọ Liều thuốc gì đó ra bắt tôi uống, căn cứ vào giá thành của cái lọ và cái tính '' hào phóng'' của anh, thì anh quá ư là đáng ngờ! Có chết tôi cũng không thèm uống!
Nó chống cự kịch liệt, lọ thuỷ tinh nghiêng ngả trong bàn tay của Loxias, nhỏ vài giọt long lanh xuống sàn, vương một tí lên tay nó và gã, Loxias cau mày. Tay nó tê rần, lực yếu dần, nói gì thì nói, một đứa bệnh nhân yếu nhớt bỏng toàn thân hiếm vận động như nó sao mà chống lại nổi cái tên khoẻ như trâu này chứ, chống cự trong tình trạng sức khoẻ đầy đủ còn không có cửa chứ nói gì đang ốm đau bệnh tật như vầy chứ.
Chết tiệt, điều làm nó điên tiết nhất là gã dường như còn chả thèm gồng sức làm gì, chỉ thản nhiên vờn nó tựa người lớn đùa giỡn với trẻ con, hoàn toàn không có ý định dùng hết sức để bắt nó uống thuốc ra trò, dù gã chỉ nhường thôi thì nó cũng đủ oải rồi.
Nó dùng sức vặn bàn tay trắng bệch nhợt nhạt như xác chết kia ra khỏi miệng, trừng mắt lườm gã. Gã vẫn nhoẻn miệng cười, ôi, nó ghét cái nụ cười đó.
'' Chà, còn có tí thôi à ''- gã chép miệng,'' vậy thì, chúc ngon miệng!''
Ngay lúc nó chưa định hình được việc gì đang xảy ra Loxias đã thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, cằm nó bị giữ chặt, chất lỏng bàng bạc nhễu xuống cằm nó, miệng ngầy ngậy vị ngọt. Nó mơ màng, trí óc lơ mơ một cách kì lạ, thầm kêu gào trong lòng rằng phải phun cái thứ trong miệng ra nhưng lại vô thức nuốt ực Liều Thuốc Dối Trá xuống họng.
Căn phòng chập chờn, thứ duy nhất mà nó nhìn thấy trước khi ngất lịm đi lần nữa là nụ cười quỷ quyệt vẽ trên gương mặt trắng toát mà sắc xảo kia. Được trai đẹp cho uống thuốc thì cũng không tệ nhỉ, đó là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu nó trước khi chìm vào bóng tối huyễn hoặc.
- -----------------------------------------------------------------------------------------
Bữa giờ lo chèo thuyền ship cặp tùm lun tá lả quá nên bò không thèm ngó ngàng gì tới cái truyện này hết. Tưởng tượng cốt truyện rõ hăng suốt ngày tự nghĩ rồi tự cười như đứa hâm hâm dở dở, thế mà cứ ngồi gõ truyện là lại lăng xăng đi chơi trang khác, tội lỗi quá tội lỗi quá. Đăng 1/4 chap đã rồi tính tiếp.
Nhá hàng một bé dễ thương rất có thể là sẽ xuất hiện ở chương tiếp.