Chương : 46
Cậu quẹt nước mắt trên mặt, ngăn không cho nó rơi xuống. Loạng choạng bước lên phòng thay đồ.
"Anh Hoàng, anh Hoàng, anh bị làm sao thế?!?"
Giao Linh ngồi ngay ngắn trên giường, thấy dáng vẻ thất thần của Hoàng, cô vội vàng chạy lại.
Nhưng giờ cậu nào có thời gian để ý tới cô. Cậu thay vội chiếc áo, Giao Linh rất biết điều, quay ngay mặt đi chỗ khác.
Hoàng vội vã đóng cửa phòng. Điện thoại vang lên.
"Dạ... Mẹ ạ?... Con... Con... Vâng. Bác Thắng... Bác Thắnng mất rồi..."
Hoàng nghẹn ngào.
Bác Châu đã biết chuyện. Nên gọi về cho Hoàng, nhắc cậu sang xem có giúp được gì cho gia đình bác Thắng hay không. Vì bà đang vướng làm lễ ở Điện Phủ. Tuy gần, nhưng cũng không thể bỏ đi được.
Chú Hải làm việc cho nhà cậu, đã quần áo chỉnh tề, mặt nghiêm nghị chờ cậu chủ xuống, cùng sang đám ma để giúp đỡ theo lệnh của bà chủ.
"Chúng ta đi thôi cậu."
Hoàng như người mất hồn, có vẻ là vẫn chưa liệm, tiếng trống kèn cũng chưa bắt đầu.
Từ đầu ngõ, Hoàng đã nhìn thấy một màn sương đen mờ mờ bao trùm quanh khu vực.
Rốt cục là do cái gì?!?
Nhất định không phải là cái chết đơn thuần. Bác Thắng tuyệt đối không thể mất một cách đơn giản như thế được.
Cậu bước đến, người đang dựng rạp, nấu nước, chẻ củi, người thì chặt khúc chuối nhỏ ra để làm bát hương, người thì đang chuẩn bị nước quế, để rửa cho người mới mất. Tất cả đều là những người hàng xóm thân thiết.
Cậu quay lên phía nhà trên.
Họ đang lau người cho bác Thắng. Bác vẫn nằm đấy, đã được thay một bộ quần áo vải trắng buốt, mắt nhắm rồi, như đang ngủ vậy. Ở cổ có một vết thừng tím sẫm xung quanh.
"Bác..."
Hoàng không nén nổi nữa, oà khóc ngay trước mặt mọi người, chạy lại ôm lấy cái xác.
Tất cả mọi người sững sờ.
Cứ như vậy, Hoàng đứng đó, không ai dám đả động gì.
Chú Hải sau đó đã cùng một số người chở quan tài về đến.
Một cậu thanh niên trạc tuổi Hoàng, đầu thắt khăn tang, đi đến, với một vẻ mặt khó hiểu nhất, đỡ Hoàng ra ngoài, hai người ngồi trên ghế một lát cho Hoàng bình tĩnh lại.
"Cậu là Hoàng?"
Hoàng đang cầm cốc trà xanh nóng, hai mắt đỏ ngầu, định thần lại, quay ra nhìn người trước mặt.
Có nét hao hao giống bác Thắng.
Con trai bác sao?
Hoàng gật gật.
"Cảm ơn cậu vì đã yêu thương, giúp đỡ bố tôi trong suốt ngần ấy năm trời. Tôi là Kiên."
Quả nhiên không sai.
Hoàng nghẹn cổ họng lại, cố nén không cho rơi nước mắt khi nhắc đến bác Thắng.
Con trai bác mất bố không khóc thì thôi, tại sao cậu lại khóc lóc như thế chứ?
"Anh Hoàng, anh Hoàng, anh bị làm sao thế?!?"
Giao Linh ngồi ngay ngắn trên giường, thấy dáng vẻ thất thần của Hoàng, cô vội vàng chạy lại.
Nhưng giờ cậu nào có thời gian để ý tới cô. Cậu thay vội chiếc áo, Giao Linh rất biết điều, quay ngay mặt đi chỗ khác.
Hoàng vội vã đóng cửa phòng. Điện thoại vang lên.
"Dạ... Mẹ ạ?... Con... Con... Vâng. Bác Thắng... Bác Thắnng mất rồi..."
Hoàng nghẹn ngào.
Bác Châu đã biết chuyện. Nên gọi về cho Hoàng, nhắc cậu sang xem có giúp được gì cho gia đình bác Thắng hay không. Vì bà đang vướng làm lễ ở Điện Phủ. Tuy gần, nhưng cũng không thể bỏ đi được.
Chú Hải làm việc cho nhà cậu, đã quần áo chỉnh tề, mặt nghiêm nghị chờ cậu chủ xuống, cùng sang đám ma để giúp đỡ theo lệnh của bà chủ.
"Chúng ta đi thôi cậu."
Hoàng như người mất hồn, có vẻ là vẫn chưa liệm, tiếng trống kèn cũng chưa bắt đầu.
Từ đầu ngõ, Hoàng đã nhìn thấy một màn sương đen mờ mờ bao trùm quanh khu vực.
Rốt cục là do cái gì?!?
Nhất định không phải là cái chết đơn thuần. Bác Thắng tuyệt đối không thể mất một cách đơn giản như thế được.
Cậu bước đến, người đang dựng rạp, nấu nước, chẻ củi, người thì chặt khúc chuối nhỏ ra để làm bát hương, người thì đang chuẩn bị nước quế, để rửa cho người mới mất. Tất cả đều là những người hàng xóm thân thiết.
Cậu quay lên phía nhà trên.
Họ đang lau người cho bác Thắng. Bác vẫn nằm đấy, đã được thay một bộ quần áo vải trắng buốt, mắt nhắm rồi, như đang ngủ vậy. Ở cổ có một vết thừng tím sẫm xung quanh.
"Bác..."
Hoàng không nén nổi nữa, oà khóc ngay trước mặt mọi người, chạy lại ôm lấy cái xác.
Tất cả mọi người sững sờ.
Cứ như vậy, Hoàng đứng đó, không ai dám đả động gì.
Chú Hải sau đó đã cùng một số người chở quan tài về đến.
Một cậu thanh niên trạc tuổi Hoàng, đầu thắt khăn tang, đi đến, với một vẻ mặt khó hiểu nhất, đỡ Hoàng ra ngoài, hai người ngồi trên ghế một lát cho Hoàng bình tĩnh lại.
"Cậu là Hoàng?"
Hoàng đang cầm cốc trà xanh nóng, hai mắt đỏ ngầu, định thần lại, quay ra nhìn người trước mặt.
Có nét hao hao giống bác Thắng.
Con trai bác sao?
Hoàng gật gật.
"Cảm ơn cậu vì đã yêu thương, giúp đỡ bố tôi trong suốt ngần ấy năm trời. Tôi là Kiên."
Quả nhiên không sai.
Hoàng nghẹn cổ họng lại, cố nén không cho rơi nước mắt khi nhắc đến bác Thắng.
Con trai bác mất bố không khóc thì thôi, tại sao cậu lại khóc lóc như thế chứ?