Chương : 31
Thôi bao giờ xong sẽ đăng chứ hên xui quá
________________
"Hoa nhi..cho ta nhé?"
Nàng không đáp nhẹ gật đầu, hắn vui vẻ lấy hai ngón tay ra khỏi hoa nguyệt của nàng, đưa dương v*t của mình chà sát vào hoa nguyệt của Thiên Hoa rồi nhẹ nhàng tiến vào, chạm vào chiếc màng mỏng bao phủ hắn cười áp lỗ tai nàng nói:
" nàng là của ta!"
Rồi dùng sức tiến thẳng vào trong, phía dưới vài tia máu nhỏ chảy ra,hắn mãn nguyện để yên cho nàng thích nghi một lúc:
" đau không?"
" đau..."
Nàng trả lời, hắn hôn nàng vẫn giữ vậy một lúc hắn bắt đầu động nhẹ nhàng rồi nhanh dần,nàng cũng không còn đau mà thay vào đó là tầng tầng lớp lớp khoái cảm dâng trào,trông đêm trăng huyền ảo tiếng da thịt đập vào nhau hoà với tiếng rên rĩ kiều mị làm cho ai nghe thấy cũng đỏ mặt...
———————————————————
Sáng hôm sau...
Nàng mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại tựa điêu khắc của hắn, nàng khẽ cười đưa tay lên vuốt gương mặt ấy, hắn vốn đã tỉnh nhưng muốn ôm nàng nên vờ ngủ, cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng trên mặt, hắn cười ôn nhu đưa bàn tay mình lên nắm lấy tay nàng nói:
" nàng ăn đậu hũ của ta, phải chịu trách nhiệm!"
" thế chàng ăn đậu hủ của ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ?"
" được "
Hắn bế nàng dậy trong lòng hân hoan còn nàng thì đau nhức cả người, giúp nàng rửa mặt xong, hắn còn bới tóc cho nàng nhưng kiểu đơn giản vì nàng thích vậy, hắn để Thiên Hoa ngồi lên đùi đầu tựa vào ngực hắn còn tự tay đúc cho nàng ăn, xong thì:
" cháng thật chàng cho ta ra ngoài chơi đi "
" nàng còn đau không mà sung sức vậy "- hắn ra ý trêu chọc
" hừ! Không phải tại ngươi chắc?"- vừa nói Thiên Hoa vừa đỏ mặt
" haha... được rồi ra ngoài chơi "
Thiên Hoa cùng Lãnh Thần nắm tay đi dạo trên phố làm bao người mê mẩn nhìn theo vì vẻ đẹp như tiên giáng trần của họ, Thiên Hoa thích thú cùng hắn vào Tiền Nhược Các xem đấu giá, dẫu gì nàng cũng có một thẻ thành viên đặc biệt mà, hắn không nói gì nhìn thấy nàng vui vẻ nhỉ cười mãn nguyện đi theo nàng....
Hắn cùng Thiên Hoa rất thích món cuối cùng là Thạch Uyên Ương có màu đen tuyền rất đặc biệt làm cả hai thích thú:
" Đôi ngọc đó rất đặc biệt!"
" ta cũng thấy vậy. Thích chứ?"
" thích!"
" vậy mua "
" 300 vạn kim tệ!"
"350 vạn kim tệ "- một cô nương khác nói
" 500 vạn kim tệ!"
" 500 vạn kim tệ lần một! Lần hai! Lần 3! Bán "
Thế là đôi ngọc đó vẫn thuộc về hai ngừoi, sau khi trả tiền nhận được hàng Thiên Hoa nhìn kĩ miếng ngọc thực sự rất đặc biệt, màu đen tuyền bóng là hai mảng ghép thành hình tròn chạm khắc tinh xảo cùng dây tua mà đỏ lạ mắt Thiên Hoa và Lãnh Thần mỗi người giữ một miếng ngọc treo ở hông rồi cùng dạo bước....
——————————-
Tối đến....
Đã tối nên hai người quyết định dạo chợ đêm, thực sự rất đẹp, Thiên Hoa vui vẻ cùng hắn đi dạo mua nào đồ ăn, kẹo hồ lô rồi chơi trò chơi hắn lấy được rất nhiều quà a, rồi cùng đến một bờ hồ hắn nói:
" đi thả đèn nhé?"
" ân "
Hai ngừoi mua một chiếc đèn màu đỏ có phần để viết tên, nàng và hắn cùng ghi tên vào trái tim giữa, thắp sáng đèn và cùng thả xuống mặt hồ phẳng lặng...hắn cùng nàng đến một nơi cao hơn ngồi nhìn xuống chợ đêm tấp nập, hắn hỏi:
" thế nàng thực sự cho ta một cơ hội chinh phục nàng?"
" chẳng lẽ chàng không muốn?"
" ta chỉ thấy không cần chinh phục nữa vì nàng đã yêu ta mất rồi còn gì nữa?"
" hồi nào..."
Không cho nàng nói hết câu hắn hôn nàng một nụ hôn sâu,tuy vụng về nhưng nàng vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn..
________________
"Hoa nhi..cho ta nhé?"
Nàng không đáp nhẹ gật đầu, hắn vui vẻ lấy hai ngón tay ra khỏi hoa nguyệt của nàng, đưa dương v*t của mình chà sát vào hoa nguyệt của Thiên Hoa rồi nhẹ nhàng tiến vào, chạm vào chiếc màng mỏng bao phủ hắn cười áp lỗ tai nàng nói:
" nàng là của ta!"
Rồi dùng sức tiến thẳng vào trong, phía dưới vài tia máu nhỏ chảy ra,hắn mãn nguyện để yên cho nàng thích nghi một lúc:
" đau không?"
" đau..."
Nàng trả lời, hắn hôn nàng vẫn giữ vậy một lúc hắn bắt đầu động nhẹ nhàng rồi nhanh dần,nàng cũng không còn đau mà thay vào đó là tầng tầng lớp lớp khoái cảm dâng trào,trông đêm trăng huyền ảo tiếng da thịt đập vào nhau hoà với tiếng rên rĩ kiều mị làm cho ai nghe thấy cũng đỏ mặt...
———————————————————
Sáng hôm sau...
Nàng mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại tựa điêu khắc của hắn, nàng khẽ cười đưa tay lên vuốt gương mặt ấy, hắn vốn đã tỉnh nhưng muốn ôm nàng nên vờ ngủ, cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng trên mặt, hắn cười ôn nhu đưa bàn tay mình lên nắm lấy tay nàng nói:
" nàng ăn đậu hũ của ta, phải chịu trách nhiệm!"
" thế chàng ăn đậu hủ của ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ?"
" được "
Hắn bế nàng dậy trong lòng hân hoan còn nàng thì đau nhức cả người, giúp nàng rửa mặt xong, hắn còn bới tóc cho nàng nhưng kiểu đơn giản vì nàng thích vậy, hắn để Thiên Hoa ngồi lên đùi đầu tựa vào ngực hắn còn tự tay đúc cho nàng ăn, xong thì:
" cháng thật chàng cho ta ra ngoài chơi đi "
" nàng còn đau không mà sung sức vậy "- hắn ra ý trêu chọc
" hừ! Không phải tại ngươi chắc?"- vừa nói Thiên Hoa vừa đỏ mặt
" haha... được rồi ra ngoài chơi "
Thiên Hoa cùng Lãnh Thần nắm tay đi dạo trên phố làm bao người mê mẩn nhìn theo vì vẻ đẹp như tiên giáng trần của họ, Thiên Hoa thích thú cùng hắn vào Tiền Nhược Các xem đấu giá, dẫu gì nàng cũng có một thẻ thành viên đặc biệt mà, hắn không nói gì nhìn thấy nàng vui vẻ nhỉ cười mãn nguyện đi theo nàng....
Hắn cùng Thiên Hoa rất thích món cuối cùng là Thạch Uyên Ương có màu đen tuyền rất đặc biệt làm cả hai thích thú:
" Đôi ngọc đó rất đặc biệt!"
" ta cũng thấy vậy. Thích chứ?"
" thích!"
" vậy mua "
" 300 vạn kim tệ!"
"350 vạn kim tệ "- một cô nương khác nói
" 500 vạn kim tệ!"
" 500 vạn kim tệ lần một! Lần hai! Lần 3! Bán "
Thế là đôi ngọc đó vẫn thuộc về hai ngừoi, sau khi trả tiền nhận được hàng Thiên Hoa nhìn kĩ miếng ngọc thực sự rất đặc biệt, màu đen tuyền bóng là hai mảng ghép thành hình tròn chạm khắc tinh xảo cùng dây tua mà đỏ lạ mắt Thiên Hoa và Lãnh Thần mỗi người giữ một miếng ngọc treo ở hông rồi cùng dạo bước....
——————————-
Tối đến....
Đã tối nên hai người quyết định dạo chợ đêm, thực sự rất đẹp, Thiên Hoa vui vẻ cùng hắn đi dạo mua nào đồ ăn, kẹo hồ lô rồi chơi trò chơi hắn lấy được rất nhiều quà a, rồi cùng đến một bờ hồ hắn nói:
" đi thả đèn nhé?"
" ân "
Hai ngừoi mua một chiếc đèn màu đỏ có phần để viết tên, nàng và hắn cùng ghi tên vào trái tim giữa, thắp sáng đèn và cùng thả xuống mặt hồ phẳng lặng...hắn cùng nàng đến một nơi cao hơn ngồi nhìn xuống chợ đêm tấp nập, hắn hỏi:
" thế nàng thực sự cho ta một cơ hội chinh phục nàng?"
" chẳng lẽ chàng không muốn?"
" ta chỉ thấy không cần chinh phục nữa vì nàng đã yêu ta mất rồi còn gì nữa?"
" hồi nào..."
Không cho nàng nói hết câu hắn hôn nàng một nụ hôn sâu,tuy vụng về nhưng nàng vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn..