Chương 28: Em chỉ cần tin tôi là được
Phục vụ mang ra một đĩa bò nướng sốt tiêu xanh nóng hổi đặt lên bàn. Mùi hương này càng làm quyến rũ cái bụng đang thét gào của cô, tuy vậy cô vẫn lịch sự mà kiềm nén cơn đói.
- Anh ăn trước đi, tôi đợi sau cũng được.
Bách Triết nhìn dáng vẻ che dấu sự thèm khát của mình mà bật cười. Anh dễ dàng nhìn thấy điều đó vì anh từng là một cảnh sát chìm. Vẫn rất điềm tĩnh, anh đưa ly nước lọc trên tay lên uống một ngụm, yết hầu di chuyển nhịp nhàng lộ ra sau lớp áo sơ mi xám, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- Ăn đi nhóc, tôi biết em đang đói.
Cô nghe đến đây khóe môi cong lên một cái thích thú, tay trái cầm muỗng tay phải cầm nĩa nhanh chóng kéo đĩa bò lại gần mình rồi ăn một cách ngon lành.
*Khụ Khụ*
Cô nuốt phải miếng thịt bò to nên bị nghẹn, mặt mày đỏ ửng lên hô hấp khó khăn. Anh lo lắng đưa ly nước lạnh cho cô uống một hớp to. Dần dần mặt cô dịu trở lại, lúc này lại ôm bụng cau có khó chịu.
- Bị làm sao đấy?
Cứ tưởng hết chuyện nghẹn đồ ăn sẽ xong mà bây giờ còn lại bị đau bụng, anh không khỏi bất lực nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch trước mặt.
- Ây da, lâu lâu ăn giờ này nên lại đau dạ dày thôi.
Bách Triết sực nhớ, lúc gặp cô trong căn tin trường, cô cũng trong trạng thái quằn quại như vậy. Anh không thừa một lời, lục trong túi ra một vỉ thuốc bạc, đưa đến trước mặt cô khiến cô có chút bàng hoàng.
- Hả…Anh đưa tôi thuốc gì vậy?
Bách Triết nhìn lên đôi tay nhỏ bé đang cố gắng ghìm chặt bụng lại, tiếp đến nhìn lấy gương mặt xinh đẹp kia của cô.
- Thuốc dạ dày. Tôi chuẩn bị sẵn sợ mắc phải không kịp mua, em dùng đi.
Bàn tay cô run run chìa lên nắm lấy vỉ thuốc rồi bẻ mạnh một cái, viên nén bên trong rơi ra lòng bàn tay có màu tím đậm, không quá to. Cô cầm lấy ly nước rồi ực xuống.
Uống xong cô lại cầm nĩa lên tiếp tục ăn, lúc này đĩa ăn của anh mới được đưa đến. Đôi mắt cô đen nhánh, không an phận mà cứ nhìn chằm chằm vào đia bò nướng phô mai của anh như bị mê hoặc.
Anh khoanh tay áp sát ngực, đưa mắt nhìn cô một cái rồi môi khẽ nhếch lên.
- Vừa bị đau bụng còn thèm thuồng món ăn của tôi được à?
Cô phồng má, ngập miếng bò to trong họng rồi xấu hổ cúi gầm mặt. Chiếc nĩa màu bạc đem đến cả mảng thịt bò bên trên còn lấp đầy bởi phô mai béo ngậy, cô vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn phía trước.
- Ăn đi, tôi không thích ăn nhiều.
Cô mỉm cười gật gù rồi cứ cắt cắt miếng thịt ra ăn ngon lành. Cô nhóc này đã 18 tuổi rồi, nhưng ngặt nỗi từ nhỏ sống ở vùng quên ghèo hẻo lánh, chắc chẳng đucợ một lần ăn thử món này, bây giờ thấy lại thích thú đến như vậy, hệt như một đứa con nít.
*Reng Reng*
Tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không kí trầm tĩnh giữa hai người đang ngồi ăn, anh vội đưa tay xuống túi quần để kiểm tra tiếng điện thoại.
Nhưng mà anh nhận ra tiếng điện thoại này không xuất phát từ phía anh.
- Alo ai đó?
Tư Hạ vừa nhai vừa trả lời, không rõ từng chữ một nhưng cũng chẳng khó nghe lắm. Gương mặt cô từ từ có chút biến sắc khiến anh cũng khá tò mò không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì.
Chưa kịp tắt điện thoại, đồ ăn trên bàn vẫn còn khá nhiều, cô đã lập tức đứng phắt dậy. Tiếng ghế va chạm mạnh vào sàn gây ra một tiếng động lớn, mọi người đều chú ý.
Ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn cô, từ từ thấy cô chạy ra khỏi cửa nhà hàng anh mới nhanh bước đến nắm lấy cổ tay cô để cô đứng lại.
- Em đi đâu mà gấp gáp vậy?
Dù sao cũng đã trưa, ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống gương mặt khôi ngô của anh, không biết anh nhíu mày vì khó chịu ha vì ánh nắng Mặt Trời nữa.
- Yên Trì tông xe nhập viện rồi, tôi phải đến đó ngay.
Đôi mắt anh xa xăm nhìn cô, vừa lạnh lẽo vừa khó đoán, sau đó mới nới lỏng cổ tay cô ra rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi quần kéo cô xuống hầm xe.
_______________________________
- Cậu nhóc đó ở bệnh viện nào?
Anh nghiêm túc lái xe, tốc độ có nhanh hơn bình thường vì anh biết rõ cô đang rất sốt ruột. Đến cả một bữa trưa yên ổn cùng nhau cũng chẳng thể hoàn chỉnh, hai người chưa ăn được gì nhiều đã phải tính tiền rời đi.
- Bệnh viện Y Dược của thành phố.
Anh không trả lời lại, chỉ nhấn đạp rồi lái thật nhanh đến đó. Bây giờ anh không biết, tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta, hoặc là, anh đang lo lắng cho cô sao?
Mặt Tư Hạ khó coi thấy hẳn, trước đó Yên Trì đã tìm đến cô để nói chuyện nhưng cô cũng chẳng đàng hoàng, có thể nào vì thế mà cậu ta nghĩ quẩn không, cô cứ tự trách mình như thế. Lòng cứ như lửa đốt, cô đang lo cho cậu ta, rất lo lắng, còn có một chút tình cảm sâu bên trong.
*Tại bệnh viện Y Dược thành phố*
Vừa mới gửi xe trong hầm, anh còn không kịp quay sang dặn dò gì đã thấy cô tông cửa xe chạy đến thang máy. Bên ngoài thì cô tỏ ra mình không quan tâm nhưng anh nhìn thấy rõ, cô vẫn còn tình cảm với Yên Trì.
Bách Triết bật radio trên xe, anh không định xuống xe lên bệnh viên thăm tên nhóc thối tha đó, cô đi rồi lát cũng sẽ trở về đây.
Tư Hạ sốt ruột vào thang máy, bấm lên tầng 10. Cô cầm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, cô luôn trách mình, nếu lúc đó chịu nói chuyện tử tế một chút thì có lẽ bây giờ không xảy ra cớ sự như vậy rồi.
Thang máy dừng lại, chính xác là tầng 10, cô phóng như bay đến phòng bệnh số 7 mà cậu bạn cùng lớp với Yên Trì lúc nãy thông báo.
- Cậu ấy đến rồi kìa, vào trong đi, Yên Trì đang đợi mỗi cậu thôi đó.
Một cậu bạn đứng bên ngoài hành lang, đang chuẩn bị đi về thì thấy cô tới mới mở miệng tiếp lời. Trên người tất cả sinh viên ở đây đều mặc đồ thi đấu, cô nghĩ rằng chắc cậu ấy bị thương vì trận đấu nên cũng không hỏi nhiều.
Tay nắm cửa xoay một vòng tròn nhỏ, bên trong là bóng dáng đã gắn bó với cô cả một tuổi thơ. Từ nãy đến giờ cô cứ loay hoay hỏi người này người kia về phòng bệnh, hiện tại đã đứng được trong phòng rồi lại không hết hoảng loạn lo sợ, đến khóe mắt ửng đỏ nhưng lại không có cảm giác muốn khóc.
Yên Trì bó bột chân, một chân treo cao lên trên để không bị động thương, cậu ta đang nằm đợi cô, vừa thấy cô vào liền mỉm cười. Thế nhưng trong mắt cô giờ đây không còn chút đau buồn, chỉ thốt được vài câu vì mệt.
- Thảo Nhi không đến thăm anh à?
Nụ cười trên gương mặt đầy vết trầy xước được dán băng keo y tế tỉ mỉ chợt gượng gạo, thậm chí có chút buồn, giọng nói có phần đau khổ.
- Anh vì chạy xe quá tốc độ để đến trận đấu mà bị va chạm với xe khác.
Cô lãnh đạm, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của anh rồi lại từ tốn hỏi:
- Sao phải chạy nhanh đến mức tai nạn như vậy, anh không cần mạng nữa sao?
Yên Trì phì cười, đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
- Anh đợi em 20 phút tan tiết, thế nên trễ trận đấu ở sân vận động. Phiền em đến đây rồi.
Tư Hạ nhìn sâu vào đôi mắt Yên Trì, sau đó vén chăn lên giữa bụng, bộc bạch những lời đã soạn từ khi chạy từ nhà hàng đến đây.
- Tôi không biết anh đã đau khổ thế nào, tổn thương ra sao, mọi thứ đều do anh lãnh hậu quả mà thôi. Hôm nay đến đây thăm anh vì nghĩa tình mười mấy năm quen biết nhau, anh đừng mong tôi quay lại nữa, tôi không thích anh.
Cô rất kiên quyết, vừa nói xong cũng đã kịp nhìn sơ hết tất cả cơ thể, khi không thấy có gì nặng nữa thì mới nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi còn nói với Yên Trì:
- Anh lo mà sống cho tốt, làm một vận động viên bóng đá thì đừng để chấn thương, tôi không biết anh vô tình hay cố ý, đừng dùng cách này để tôi gặp anh.
Cánh cửa phòng mở ra, cô cảm thấy trống rỗng. Trước khi vào đây cô vẫn còn thấy rất lo sợ, hoảng loạn lo cho tình trạng của anh. Cô không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời cất giấu như vậy, thậm chí cảm giác cô cũng chẳng còn hồn nhiên nữa mà là một người phụ nữ rồi.
Một lần nữa bước vào thang máy, cô bất lực bấm xuống tầng hầm định đề nghị Bách Triết đưa cô về. Cánh cửa thang máy tự động mở ra, ánh mắt Bách Triết khẽ lướt qua, nhanh tay tắt nhạc rồi mở khóa cửa xe để cô bước vào.
- Em đi nhanh vậy sao? Chưa đầy 30 phút nữa.
Tư Hạ khẽ thở dài một cái, tay day day mi tâm rồi nhìn vào không trung vô định, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút ấm áp và mệt mỏi.
- Tôi không là gì của anh ta hết, vào thăm 2 3 tiếng để người ngoài dị nghị à?
Bách Triết phì cười một cái, tay khoanh lên ngực chưa có ý định lái xe ra khỏi tầng hầm. Lúc nãy một hai chạy đi lo lắng như vậy, còn hiện tại cái mặt lại bình thản như không muốn dính líu tới, điều đó khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm.
- Tôi đoán không lầm thì chắc em đến đó xong liền phun ra 2 3 câu rồi rời đi khi biết cậu nhóc đó bị thương không nặng nhỉ?
Cô tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu, cô dùng tay cài dây an toàn, song vẫn tiếp lời:
- Sáng nay tôi có gặp anh ta, nếu như tôi chịu nói chuyện đàng hoàng thì chắc cũng không xảy ra tai nạn này.
Nụ cười trên môi dần tắt, anh mở đèn trong xe lên, nhìn gương mặt đượm buồn của cô trong kính chiếu hậu rồi lại nói:
- Tự trách cái gì, cậu ta đáng bị như vậy cơ mà. Chia tay bạn gái rồi lại tìm đến em.
Tư Hạ trầm ngâm, có lẽ những lời anh vừa nói cũng chẳng làm cảm xúc của cô tốt lên tí nào.
- Tôi không xem em như Tô Vy, em tin tôi là được, vì thế em đừng vạch giới hạn nữa được không?
Quả là thời điểm này nói những chuyện này ra đều không hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng rất khó chịu với những hành động dè chừng của cô. Dù biết hiện tại nói điều này thì quá nhanh, dù vậy làm sao mà anh có thể bình thường được.
- Làm sao mà tôi biết được tâm tình của anh, nếu tôi có tin thì tôi cũng không muốn tiến đến mối quan hệ mà anh đang muốn đâu, tôi không có tình cảm gì với anh hết.
Bách Triết điềm đạm, nới lỏng tay ra rồi bắt đầu lái xe, vẫn không nói một lời gì với cô cả, điều đó khiến cô cảm giác kì lạ đến đáng sợ.
- Anh ăn trước đi, tôi đợi sau cũng được.
Bách Triết nhìn dáng vẻ che dấu sự thèm khát của mình mà bật cười. Anh dễ dàng nhìn thấy điều đó vì anh từng là một cảnh sát chìm. Vẫn rất điềm tĩnh, anh đưa ly nước lọc trên tay lên uống một ngụm, yết hầu di chuyển nhịp nhàng lộ ra sau lớp áo sơ mi xám, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- Ăn đi nhóc, tôi biết em đang đói.
Cô nghe đến đây khóe môi cong lên một cái thích thú, tay trái cầm muỗng tay phải cầm nĩa nhanh chóng kéo đĩa bò lại gần mình rồi ăn một cách ngon lành.
*Khụ Khụ*
Cô nuốt phải miếng thịt bò to nên bị nghẹn, mặt mày đỏ ửng lên hô hấp khó khăn. Anh lo lắng đưa ly nước lạnh cho cô uống một hớp to. Dần dần mặt cô dịu trở lại, lúc này lại ôm bụng cau có khó chịu.
- Bị làm sao đấy?
Cứ tưởng hết chuyện nghẹn đồ ăn sẽ xong mà bây giờ còn lại bị đau bụng, anh không khỏi bất lực nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch trước mặt.
- Ây da, lâu lâu ăn giờ này nên lại đau dạ dày thôi.
Bách Triết sực nhớ, lúc gặp cô trong căn tin trường, cô cũng trong trạng thái quằn quại như vậy. Anh không thừa một lời, lục trong túi ra một vỉ thuốc bạc, đưa đến trước mặt cô khiến cô có chút bàng hoàng.
- Hả…Anh đưa tôi thuốc gì vậy?
Bách Triết nhìn lên đôi tay nhỏ bé đang cố gắng ghìm chặt bụng lại, tiếp đến nhìn lấy gương mặt xinh đẹp kia của cô.
- Thuốc dạ dày. Tôi chuẩn bị sẵn sợ mắc phải không kịp mua, em dùng đi.
Bàn tay cô run run chìa lên nắm lấy vỉ thuốc rồi bẻ mạnh một cái, viên nén bên trong rơi ra lòng bàn tay có màu tím đậm, không quá to. Cô cầm lấy ly nước rồi ực xuống.
Uống xong cô lại cầm nĩa lên tiếp tục ăn, lúc này đĩa ăn của anh mới được đưa đến. Đôi mắt cô đen nhánh, không an phận mà cứ nhìn chằm chằm vào đia bò nướng phô mai của anh như bị mê hoặc.
Anh khoanh tay áp sát ngực, đưa mắt nhìn cô một cái rồi môi khẽ nhếch lên.
- Vừa bị đau bụng còn thèm thuồng món ăn của tôi được à?
Cô phồng má, ngập miếng bò to trong họng rồi xấu hổ cúi gầm mặt. Chiếc nĩa màu bạc đem đến cả mảng thịt bò bên trên còn lấp đầy bởi phô mai béo ngậy, cô vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn phía trước.
- Ăn đi, tôi không thích ăn nhiều.
Cô mỉm cười gật gù rồi cứ cắt cắt miếng thịt ra ăn ngon lành. Cô nhóc này đã 18 tuổi rồi, nhưng ngặt nỗi từ nhỏ sống ở vùng quên ghèo hẻo lánh, chắc chẳng đucợ một lần ăn thử món này, bây giờ thấy lại thích thú đến như vậy, hệt như một đứa con nít.
*Reng Reng*
Tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không kí trầm tĩnh giữa hai người đang ngồi ăn, anh vội đưa tay xuống túi quần để kiểm tra tiếng điện thoại.
Nhưng mà anh nhận ra tiếng điện thoại này không xuất phát từ phía anh.
- Alo ai đó?
Tư Hạ vừa nhai vừa trả lời, không rõ từng chữ một nhưng cũng chẳng khó nghe lắm. Gương mặt cô từ từ có chút biến sắc khiến anh cũng khá tò mò không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì.
Chưa kịp tắt điện thoại, đồ ăn trên bàn vẫn còn khá nhiều, cô đã lập tức đứng phắt dậy. Tiếng ghế va chạm mạnh vào sàn gây ra một tiếng động lớn, mọi người đều chú ý.
Ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn cô, từ từ thấy cô chạy ra khỏi cửa nhà hàng anh mới nhanh bước đến nắm lấy cổ tay cô để cô đứng lại.
- Em đi đâu mà gấp gáp vậy?
Dù sao cũng đã trưa, ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống gương mặt khôi ngô của anh, không biết anh nhíu mày vì khó chịu ha vì ánh nắng Mặt Trời nữa.
- Yên Trì tông xe nhập viện rồi, tôi phải đến đó ngay.
Đôi mắt anh xa xăm nhìn cô, vừa lạnh lẽo vừa khó đoán, sau đó mới nới lỏng cổ tay cô ra rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi quần kéo cô xuống hầm xe.
_______________________________
- Cậu nhóc đó ở bệnh viện nào?
Anh nghiêm túc lái xe, tốc độ có nhanh hơn bình thường vì anh biết rõ cô đang rất sốt ruột. Đến cả một bữa trưa yên ổn cùng nhau cũng chẳng thể hoàn chỉnh, hai người chưa ăn được gì nhiều đã phải tính tiền rời đi.
- Bệnh viện Y Dược của thành phố.
Anh không trả lời lại, chỉ nhấn đạp rồi lái thật nhanh đến đó. Bây giờ anh không biết, tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta, hoặc là, anh đang lo lắng cho cô sao?
Mặt Tư Hạ khó coi thấy hẳn, trước đó Yên Trì đã tìm đến cô để nói chuyện nhưng cô cũng chẳng đàng hoàng, có thể nào vì thế mà cậu ta nghĩ quẩn không, cô cứ tự trách mình như thế. Lòng cứ như lửa đốt, cô đang lo cho cậu ta, rất lo lắng, còn có một chút tình cảm sâu bên trong.
*Tại bệnh viện Y Dược thành phố*
Vừa mới gửi xe trong hầm, anh còn không kịp quay sang dặn dò gì đã thấy cô tông cửa xe chạy đến thang máy. Bên ngoài thì cô tỏ ra mình không quan tâm nhưng anh nhìn thấy rõ, cô vẫn còn tình cảm với Yên Trì.
Bách Triết bật radio trên xe, anh không định xuống xe lên bệnh viên thăm tên nhóc thối tha đó, cô đi rồi lát cũng sẽ trở về đây.
Tư Hạ sốt ruột vào thang máy, bấm lên tầng 10. Cô cầm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, cô luôn trách mình, nếu lúc đó chịu nói chuyện tử tế một chút thì có lẽ bây giờ không xảy ra cớ sự như vậy rồi.
Thang máy dừng lại, chính xác là tầng 10, cô phóng như bay đến phòng bệnh số 7 mà cậu bạn cùng lớp với Yên Trì lúc nãy thông báo.
- Cậu ấy đến rồi kìa, vào trong đi, Yên Trì đang đợi mỗi cậu thôi đó.
Một cậu bạn đứng bên ngoài hành lang, đang chuẩn bị đi về thì thấy cô tới mới mở miệng tiếp lời. Trên người tất cả sinh viên ở đây đều mặc đồ thi đấu, cô nghĩ rằng chắc cậu ấy bị thương vì trận đấu nên cũng không hỏi nhiều.
Tay nắm cửa xoay một vòng tròn nhỏ, bên trong là bóng dáng đã gắn bó với cô cả một tuổi thơ. Từ nãy đến giờ cô cứ loay hoay hỏi người này người kia về phòng bệnh, hiện tại đã đứng được trong phòng rồi lại không hết hoảng loạn lo sợ, đến khóe mắt ửng đỏ nhưng lại không có cảm giác muốn khóc.
Yên Trì bó bột chân, một chân treo cao lên trên để không bị động thương, cậu ta đang nằm đợi cô, vừa thấy cô vào liền mỉm cười. Thế nhưng trong mắt cô giờ đây không còn chút đau buồn, chỉ thốt được vài câu vì mệt.
- Thảo Nhi không đến thăm anh à?
Nụ cười trên gương mặt đầy vết trầy xước được dán băng keo y tế tỉ mỉ chợt gượng gạo, thậm chí có chút buồn, giọng nói có phần đau khổ.
- Anh vì chạy xe quá tốc độ để đến trận đấu mà bị va chạm với xe khác.
Cô lãnh đạm, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của anh rồi lại từ tốn hỏi:
- Sao phải chạy nhanh đến mức tai nạn như vậy, anh không cần mạng nữa sao?
Yên Trì phì cười, đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
- Anh đợi em 20 phút tan tiết, thế nên trễ trận đấu ở sân vận động. Phiền em đến đây rồi.
Tư Hạ nhìn sâu vào đôi mắt Yên Trì, sau đó vén chăn lên giữa bụng, bộc bạch những lời đã soạn từ khi chạy từ nhà hàng đến đây.
- Tôi không biết anh đã đau khổ thế nào, tổn thương ra sao, mọi thứ đều do anh lãnh hậu quả mà thôi. Hôm nay đến đây thăm anh vì nghĩa tình mười mấy năm quen biết nhau, anh đừng mong tôi quay lại nữa, tôi không thích anh.
Cô rất kiên quyết, vừa nói xong cũng đã kịp nhìn sơ hết tất cả cơ thể, khi không thấy có gì nặng nữa thì mới nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi còn nói với Yên Trì:
- Anh lo mà sống cho tốt, làm một vận động viên bóng đá thì đừng để chấn thương, tôi không biết anh vô tình hay cố ý, đừng dùng cách này để tôi gặp anh.
Cánh cửa phòng mở ra, cô cảm thấy trống rỗng. Trước khi vào đây cô vẫn còn thấy rất lo sợ, hoảng loạn lo cho tình trạng của anh. Cô không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời cất giấu như vậy, thậm chí cảm giác cô cũng chẳng còn hồn nhiên nữa mà là một người phụ nữ rồi.
Một lần nữa bước vào thang máy, cô bất lực bấm xuống tầng hầm định đề nghị Bách Triết đưa cô về. Cánh cửa thang máy tự động mở ra, ánh mắt Bách Triết khẽ lướt qua, nhanh tay tắt nhạc rồi mở khóa cửa xe để cô bước vào.
- Em đi nhanh vậy sao? Chưa đầy 30 phút nữa.
Tư Hạ khẽ thở dài một cái, tay day day mi tâm rồi nhìn vào không trung vô định, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút ấm áp và mệt mỏi.
- Tôi không là gì của anh ta hết, vào thăm 2 3 tiếng để người ngoài dị nghị à?
Bách Triết phì cười một cái, tay khoanh lên ngực chưa có ý định lái xe ra khỏi tầng hầm. Lúc nãy một hai chạy đi lo lắng như vậy, còn hiện tại cái mặt lại bình thản như không muốn dính líu tới, điều đó khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm.
- Tôi đoán không lầm thì chắc em đến đó xong liền phun ra 2 3 câu rồi rời đi khi biết cậu nhóc đó bị thương không nặng nhỉ?
Cô tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu, cô dùng tay cài dây an toàn, song vẫn tiếp lời:
- Sáng nay tôi có gặp anh ta, nếu như tôi chịu nói chuyện đàng hoàng thì chắc cũng không xảy ra tai nạn này.
Nụ cười trên môi dần tắt, anh mở đèn trong xe lên, nhìn gương mặt đượm buồn của cô trong kính chiếu hậu rồi lại nói:
- Tự trách cái gì, cậu ta đáng bị như vậy cơ mà. Chia tay bạn gái rồi lại tìm đến em.
Tư Hạ trầm ngâm, có lẽ những lời anh vừa nói cũng chẳng làm cảm xúc của cô tốt lên tí nào.
- Tôi không xem em như Tô Vy, em tin tôi là được, vì thế em đừng vạch giới hạn nữa được không?
Quả là thời điểm này nói những chuyện này ra đều không hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng rất khó chịu với những hành động dè chừng của cô. Dù biết hiện tại nói điều này thì quá nhanh, dù vậy làm sao mà anh có thể bình thường được.
- Làm sao mà tôi biết được tâm tình của anh, nếu tôi có tin thì tôi cũng không muốn tiến đến mối quan hệ mà anh đang muốn đâu, tôi không có tình cảm gì với anh hết.
Bách Triết điềm đạm, nới lỏng tay ra rồi bắt đầu lái xe, vẫn không nói một lời gì với cô cả, điều đó khiến cô cảm giác kì lạ đến đáng sợ.