Chương 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề
Tâm trí cô dần không còn bĩnh tĩnh nữa, cả người cứ run lên, lạnh gáy vô cùng. Đột nhiên âm thanh bên ngoài im bặt, thay vào đó là sự bình lặng vốn có của vài phút trước. Hơi thở cô nặng nề, từ từ đứng dậy tiến đến tay cầm nắm cửa vặn chặt.
*Cạch*
- Tư Hạ!??
Nghiên Nghiên, Bội Ngọc cùng Ngạn Hựu ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hốt hoảng của cô hiện tại. Tư Hạ vẫn còn thở dốc, nước mắt giàn giụa, nhưng rồi còn sót lại một chút lí trí cuối cùng khi đây là giờ nghỉ trưa nhưng cả 3 lại tập trung ở ngay hành lang này.
- Tụi bây…
Ngạn Hựu nhìn sâu vào biểu cảm đáng sợ của cô, suy nghĩ một lát rồi mới dám cất tiếng dè dặt:
- Cậu cũng nghe thấy à?
Tư Hạ nhìn Ngạn Hựu rồi gật đầu lia lịa, sau đó mới được Nghiên Nghiên dìu vào phòng mình để nói chuyện. Hình tròn được bao quanh bởi 4 người, Ngạn Hựu xung phong ngồi đối diện cửa để giữ an toàn cả 3 người con gái.
- Tiểu Hạ, chuyện gì xảy ra sao? Mặt mày nhem nhuốc hết cả rồi nè.
Tư Hạ khom lưng, ghét sát tai vào giữa như thể muốn cả 3 người còn lại chụm đầu lại để giải thích.
- Căn phòng số 4 này…có vấn đề…
Nghiên Nghiên tròn mắt trước câu nói của Tư Hạ, dường như cô ấy chưa bị chuyện gì cả. Phía bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt trên mặt sàn, điều đó khiến cho Ngạn Hựu phút chốc cũng hoảng loạn không kém. Có thể cậu ấy cũng đã trải qua chuyện tương tự khi nãy như Tư Hạ.
- Lúc nãy tao cũng có nghe thấy, nhưng mà nó nhanh lắm, tao nghĩ chỉ là tiếng bước chân của mọi người thôi.
Nghiên Nghiên vẫn không tin, dù vậy cô ấy vẫn nói rằng mình đã trải qua chuyện này. Chỉ còn mỗi Bội Ngọc là không biết gì cả, thậm chí cô ấy còn không sợ nữa là đằng khác.
- Bội Ngọc, hay mày ra ngoài đó xem thử đi, dù sao mày cũng không thấy hay nghe gì, cứ thử ra ngoài đi.
Nghiên Nghiên tiện tay ôm lấy một cái gối lấy từ trên giường, co người chỉ chỉ ra ngoài cửa, âm thanh vẫn vang vọng rồi nhỏ giọng nói với Bội Ngọc. Nếu như Bội Ngọc ra ngoài mà ổn thì chắc cô sẽ nhanh chân bước về phòng lấy Ipad và cả điện thoại nữa, lúc nãy quá sợ hãi nên cô không kịp cầm lấy.
- Bọn bây không nghĩ có trộm sao? Trong lúc như thế này mà còn mê tín dị đoan như vậy hả?
Bội Ngọc xoay xoay cổ tay, dứt khoác đứng lên mở nắm cửa, một luồng gió lạnh thổi xộc vào người khiến cô ấy rùng mình. Đôi mắt sắc sảo ngó qua ngó lại, sau đó lớn giọng đe dọa đối phương dù chẳng biết người đó là ai.
- Này, ở đây làm loạn tôi báo cảnh sát đấy, ăn trộm mà bày đặt hù dọa người à?
Gian nhà trở nên im bặt, hầu như chỉ nghe thấy tiếng thở khì khì của 4 người, đôi tay đựng vịn nắm cửa của Bội Ngọc bắt đầu run run ngay khi nghe thấy giọng nói nhỏ vang bên tai.
- Bên trái mày đấy…
Bội Ngọc không vội quay người xoay về phía hành lang hướng thẳng về phía cánh cửa phòng, mà chỉ nhìn trộm qua khóe mắt, vừa hay nhìn thấy một bóng dáng người đàn bà trung niên, thậm chí đầu có phần lặc lìa dị hợm.
Ngay lúc này trái tim nhỏ bé của Bội Ngọc như muốn nổ tung, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, mồ hôi đổ đầy người nhưng lại run rẩy không ngừng.
Đôi mắt cậu ấy trực trào, đỏ hoe lên mà không thể ú ớ được chữ nào vì sợ. Hiện tại đến cả Ngạn Nhự là nam nhi còn sợ hãi, thế thì ai sẽ làm trụ cột cho ba người ở đây.
Tư Hạ đưa mắt nhìn về phía cửa, chợt nghĩ ra một điều gì đó, sau đó mới cất giọng:
- Điện thoại của tao bên đó…Hay tao chạy qua bển lấy điện thoại rồi gọi điện cầu cứu nhá…
Bội Ngọc vẫn còn sợ, thậm chí chẳng thèm nghe thấy ý kiến của Tư Hạ. Ngạn Hựu nhìn cô một cái, sau đó mới đứng phắc dậy vặn nắm cửa.
- Tớ sẽ mở cửa cho cậu, phòng cậu đối diện nên chỉ cần chạy thật nhanh về lấy rồi chạy qua đây là được.
Tư Hạ nghe xong liền gật đầu. Cánh cửa vừa được mở ra, bóng cô đã chạy nhanh qua phía phòng đối diện.
Chiếc Ipad và điện thoại nằm vương vãi ra giường, cô vội cầm lấy ôm vào người, không may gấp gáp chạy va vào cạnh bàn trà ngã nhào xuống sàn. Xương mắt cá chân cô bong lên, đầu gối còn tróc da đến chảy cả máu.
Đôi môi cô mím chặt, gắng gượng bò dậy rồi khập khiễng đi về phía trước. Chẳng biết từ đâu, phía cửa ban công gần sát với hành lang hai phòng mở toang ra, có người đàn bà đang đu trên đó.
Cô khóc nấc lên vì đau và sợ, vừa hay được Ngạn Nhự chạy ra đỡ vào bên trong phòng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết nên gọi cho ai.
Bất đắc dĩ, cô nhấn số máy gọi cho Bách Triết, máy reng lên một lúc lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Tư Hạ?”
Hô hấp khó khăn cùng vết thương ở chân khiến cô không nói rõ thành lời, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, bên kia bắt đầu lo lắng.
“Tư Hạ? Có chuyện gì à?”
Thấy tình hình của Tư Hạ không ổn, Nghiên Nghiên đã dần bình tĩnh cũng chồm người lên nói về phía điện thoại đang để ở giữa vòng tròn 4 người.
- Phòng khách sạn của chúng tôi có vấn đề, thầy có đang ở đây không? Đến giúp chúng tôi với…
Nghe thấy tiếng thút thít của Tư Hạ, Bách Triết tuy không biết đã xảy ra chuyện gì lại vô cùng lo lắng, lập tức hỏi ngay khi Nghiên Nghiên nói xong.
“Khách sạn ở Giang Tâm à? Cái khu gần resort biển?”
Nghiên Nghiên liên miệng nói “Đúng Đúng”. Chỉ thấy Bách Triết lập tức cúp máy, chẳng thèm hỏi han một câu.
Chân của Tư Hạ sau hơn nửa tiếng nó càng sưng tấy lên, những vết thương ngoài da rỉ máu cũng ít máu bớt dần. Coa lẽ vì gào khóc quá nhiều, mắt cô trở nên sưng húp, rất mệt mỏi vì deadline, cô dần chìm vào cơn buồn ngủ rồi ngã đầu vào vai của Nghiên Nghiên thiếp đi.
__________________________
Tỉnh dậy sau cơn mộng sâu, đầu cô khá choáng, tay chân lâu không hoạt động cũng cứng đờ đi vài phút. Tư Hạ đưa mắt nhìn căn phòng xung quanh, có một chút vắng lặng, chỉ thấy bên cạnh giường là một cái cửa sổ cùng với chiếc rèm cửa màu trắng bay phất phới.
Có lẽ vì hoa mắt, cô trở nên lo sợ khi mờ mờ ảo ảo thấy những mảng rèm trăng trắng. Tay bung hẳn chiếc mền đang đắp trên người, bật dậy chạy xuống giường nhưng quên rằng chân cô đang bị trật.
*Oái*
Cánh cửa phòng cách đó không xa bị mở tung ra, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng người nói bên tai:
- Sao lại tự ý rời giường thế? Chân em còn chưa thấm thuốc…
Cô hít thở nặng, từ từ mở mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú bên cạnh mà bất ngờ.
- Anh…sao anh lại ở đây?
Cảm giác cô không nhớ chuyện khi nãy, anh chau mày suy nghĩ, sau đó mới đỡ cô ngồi lên giường.
- Bội Ngọc đâu hết rồi?
- Họ ở phòng bên cạnh, chỉ có 3 phòng nên tôi đưa em qua đây để theo dõi, họ mệt nên cũng ngủ hết rồi, có thể không chăm sóc em được.
Gương mặt sợ hãi của cô dần trở nên bình tĩnh, thậm chí nhìn anh bằng đôi mắt thản nhiên đến mạnh mẽ. Cô gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bị lời nói của anh làm cho vài phần lung lay.
- Tôi từ bên cục cảnh sát về, bây giờ chỉ còn tôi tỉnh táo, em về phòng bên kia sẽ chẳng ai có thể bảo vệ được em.
Anh nói rất có lý, thậm chí còn đánh trúng trái tim bé nhỏ đang sợ hãi của cô nữa. Nước mắt lưng tròng uất ức, cô quay trở lại giường, nằm hẳn hoi xuống rồi quay lưng về phía anh.
Có lẽ, cô vẫn còn rất để tâm chuyện hôm trước, lúc đó, có thể anh đã quá lời, làm cô phút chốc bị tổn thương. Anh không vội rời đi, chỉ đứng nhìn cô một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu lắng vô cùng, vì khoảng cách tuổi tác, anh không thể cảm nhận được anh đã vô tình làm cô buồn.
- Anh đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.
Bách Triết lặng người một chút, anh không hề muốn mọi chuyện trở nên phức tạp đến như vậy.
- Em cần ăn gì không? Ăn rồi uống thuốc giảm đau…
Tư Hạ không trả lời, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé gầy guộc vẫn im thin thít. Bách Triết khẽ thở dài, lưu luyến nhìn cô thêm một lúc nữa, sau đó mới mệt mỏi rời đi.
*Cạch*
- Tư Hạ!??
Nghiên Nghiên, Bội Ngọc cùng Ngạn Hựu ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hốt hoảng của cô hiện tại. Tư Hạ vẫn còn thở dốc, nước mắt giàn giụa, nhưng rồi còn sót lại một chút lí trí cuối cùng khi đây là giờ nghỉ trưa nhưng cả 3 lại tập trung ở ngay hành lang này.
- Tụi bây…
Ngạn Hựu nhìn sâu vào biểu cảm đáng sợ của cô, suy nghĩ một lát rồi mới dám cất tiếng dè dặt:
- Cậu cũng nghe thấy à?
Tư Hạ nhìn Ngạn Hựu rồi gật đầu lia lịa, sau đó mới được Nghiên Nghiên dìu vào phòng mình để nói chuyện. Hình tròn được bao quanh bởi 4 người, Ngạn Hựu xung phong ngồi đối diện cửa để giữ an toàn cả 3 người con gái.
- Tiểu Hạ, chuyện gì xảy ra sao? Mặt mày nhem nhuốc hết cả rồi nè.
Tư Hạ khom lưng, ghét sát tai vào giữa như thể muốn cả 3 người còn lại chụm đầu lại để giải thích.
- Căn phòng số 4 này…có vấn đề…
Nghiên Nghiên tròn mắt trước câu nói của Tư Hạ, dường như cô ấy chưa bị chuyện gì cả. Phía bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt trên mặt sàn, điều đó khiến cho Ngạn Hựu phút chốc cũng hoảng loạn không kém. Có thể cậu ấy cũng đã trải qua chuyện tương tự khi nãy như Tư Hạ.
- Lúc nãy tao cũng có nghe thấy, nhưng mà nó nhanh lắm, tao nghĩ chỉ là tiếng bước chân của mọi người thôi.
Nghiên Nghiên vẫn không tin, dù vậy cô ấy vẫn nói rằng mình đã trải qua chuyện này. Chỉ còn mỗi Bội Ngọc là không biết gì cả, thậm chí cô ấy còn không sợ nữa là đằng khác.
- Bội Ngọc, hay mày ra ngoài đó xem thử đi, dù sao mày cũng không thấy hay nghe gì, cứ thử ra ngoài đi.
Nghiên Nghiên tiện tay ôm lấy một cái gối lấy từ trên giường, co người chỉ chỉ ra ngoài cửa, âm thanh vẫn vang vọng rồi nhỏ giọng nói với Bội Ngọc. Nếu như Bội Ngọc ra ngoài mà ổn thì chắc cô sẽ nhanh chân bước về phòng lấy Ipad và cả điện thoại nữa, lúc nãy quá sợ hãi nên cô không kịp cầm lấy.
- Bọn bây không nghĩ có trộm sao? Trong lúc như thế này mà còn mê tín dị đoan như vậy hả?
Bội Ngọc xoay xoay cổ tay, dứt khoác đứng lên mở nắm cửa, một luồng gió lạnh thổi xộc vào người khiến cô ấy rùng mình. Đôi mắt sắc sảo ngó qua ngó lại, sau đó lớn giọng đe dọa đối phương dù chẳng biết người đó là ai.
- Này, ở đây làm loạn tôi báo cảnh sát đấy, ăn trộm mà bày đặt hù dọa người à?
Gian nhà trở nên im bặt, hầu như chỉ nghe thấy tiếng thở khì khì của 4 người, đôi tay đựng vịn nắm cửa của Bội Ngọc bắt đầu run run ngay khi nghe thấy giọng nói nhỏ vang bên tai.
- Bên trái mày đấy…
Bội Ngọc không vội quay người xoay về phía hành lang hướng thẳng về phía cánh cửa phòng, mà chỉ nhìn trộm qua khóe mắt, vừa hay nhìn thấy một bóng dáng người đàn bà trung niên, thậm chí đầu có phần lặc lìa dị hợm.
Ngay lúc này trái tim nhỏ bé của Bội Ngọc như muốn nổ tung, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, mồ hôi đổ đầy người nhưng lại run rẩy không ngừng.
Đôi mắt cậu ấy trực trào, đỏ hoe lên mà không thể ú ớ được chữ nào vì sợ. Hiện tại đến cả Ngạn Nhự là nam nhi còn sợ hãi, thế thì ai sẽ làm trụ cột cho ba người ở đây.
Tư Hạ đưa mắt nhìn về phía cửa, chợt nghĩ ra một điều gì đó, sau đó mới cất giọng:
- Điện thoại của tao bên đó…Hay tao chạy qua bển lấy điện thoại rồi gọi điện cầu cứu nhá…
Bội Ngọc vẫn còn sợ, thậm chí chẳng thèm nghe thấy ý kiến của Tư Hạ. Ngạn Hựu nhìn cô một cái, sau đó mới đứng phắc dậy vặn nắm cửa.
- Tớ sẽ mở cửa cho cậu, phòng cậu đối diện nên chỉ cần chạy thật nhanh về lấy rồi chạy qua đây là được.
Tư Hạ nghe xong liền gật đầu. Cánh cửa vừa được mở ra, bóng cô đã chạy nhanh qua phía phòng đối diện.
Chiếc Ipad và điện thoại nằm vương vãi ra giường, cô vội cầm lấy ôm vào người, không may gấp gáp chạy va vào cạnh bàn trà ngã nhào xuống sàn. Xương mắt cá chân cô bong lên, đầu gối còn tróc da đến chảy cả máu.
Đôi môi cô mím chặt, gắng gượng bò dậy rồi khập khiễng đi về phía trước. Chẳng biết từ đâu, phía cửa ban công gần sát với hành lang hai phòng mở toang ra, có người đàn bà đang đu trên đó.
Cô khóc nấc lên vì đau và sợ, vừa hay được Ngạn Nhự chạy ra đỡ vào bên trong phòng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết nên gọi cho ai.
Bất đắc dĩ, cô nhấn số máy gọi cho Bách Triết, máy reng lên một lúc lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Tư Hạ?”
Hô hấp khó khăn cùng vết thương ở chân khiến cô không nói rõ thành lời, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, bên kia bắt đầu lo lắng.
“Tư Hạ? Có chuyện gì à?”
Thấy tình hình của Tư Hạ không ổn, Nghiên Nghiên đã dần bình tĩnh cũng chồm người lên nói về phía điện thoại đang để ở giữa vòng tròn 4 người.
- Phòng khách sạn của chúng tôi có vấn đề, thầy có đang ở đây không? Đến giúp chúng tôi với…
Nghe thấy tiếng thút thít của Tư Hạ, Bách Triết tuy không biết đã xảy ra chuyện gì lại vô cùng lo lắng, lập tức hỏi ngay khi Nghiên Nghiên nói xong.
“Khách sạn ở Giang Tâm à? Cái khu gần resort biển?”
Nghiên Nghiên liên miệng nói “Đúng Đúng”. Chỉ thấy Bách Triết lập tức cúp máy, chẳng thèm hỏi han một câu.
Chân của Tư Hạ sau hơn nửa tiếng nó càng sưng tấy lên, những vết thương ngoài da rỉ máu cũng ít máu bớt dần. Coa lẽ vì gào khóc quá nhiều, mắt cô trở nên sưng húp, rất mệt mỏi vì deadline, cô dần chìm vào cơn buồn ngủ rồi ngã đầu vào vai của Nghiên Nghiên thiếp đi.
__________________________
Tỉnh dậy sau cơn mộng sâu, đầu cô khá choáng, tay chân lâu không hoạt động cũng cứng đờ đi vài phút. Tư Hạ đưa mắt nhìn căn phòng xung quanh, có một chút vắng lặng, chỉ thấy bên cạnh giường là một cái cửa sổ cùng với chiếc rèm cửa màu trắng bay phất phới.
Có lẽ vì hoa mắt, cô trở nên lo sợ khi mờ mờ ảo ảo thấy những mảng rèm trăng trắng. Tay bung hẳn chiếc mền đang đắp trên người, bật dậy chạy xuống giường nhưng quên rằng chân cô đang bị trật.
*Oái*
Cánh cửa phòng cách đó không xa bị mở tung ra, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng người nói bên tai:
- Sao lại tự ý rời giường thế? Chân em còn chưa thấm thuốc…
Cô hít thở nặng, từ từ mở mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú bên cạnh mà bất ngờ.
- Anh…sao anh lại ở đây?
Cảm giác cô không nhớ chuyện khi nãy, anh chau mày suy nghĩ, sau đó mới đỡ cô ngồi lên giường.
- Bội Ngọc đâu hết rồi?
- Họ ở phòng bên cạnh, chỉ có 3 phòng nên tôi đưa em qua đây để theo dõi, họ mệt nên cũng ngủ hết rồi, có thể không chăm sóc em được.
Gương mặt sợ hãi của cô dần trở nên bình tĩnh, thậm chí nhìn anh bằng đôi mắt thản nhiên đến mạnh mẽ. Cô gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bị lời nói của anh làm cho vài phần lung lay.
- Tôi từ bên cục cảnh sát về, bây giờ chỉ còn tôi tỉnh táo, em về phòng bên kia sẽ chẳng ai có thể bảo vệ được em.
Anh nói rất có lý, thậm chí còn đánh trúng trái tim bé nhỏ đang sợ hãi của cô nữa. Nước mắt lưng tròng uất ức, cô quay trở lại giường, nằm hẳn hoi xuống rồi quay lưng về phía anh.
Có lẽ, cô vẫn còn rất để tâm chuyện hôm trước, lúc đó, có thể anh đã quá lời, làm cô phút chốc bị tổn thương. Anh không vội rời đi, chỉ đứng nhìn cô một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu lắng vô cùng, vì khoảng cách tuổi tác, anh không thể cảm nhận được anh đã vô tình làm cô buồn.
- Anh đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.
Bách Triết lặng người một chút, anh không hề muốn mọi chuyện trở nên phức tạp đến như vậy.
- Em cần ăn gì không? Ăn rồi uống thuốc giảm đau…
Tư Hạ không trả lời, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé gầy guộc vẫn im thin thít. Bách Triết khẽ thở dài, lưu luyến nhìn cô thêm một lúc nữa, sau đó mới mệt mỏi rời đi.