Chương 35: Cơ hội?!
Tư Hạ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau mà lại buồn ngủ ngủ thẳng trên bàn sách trong lúc làm việc. Nghe thấy tiếng xì xào bên tai, cô lại giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng, tiếng xào xạo của gió thổi qua cánh lá cùng với tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, cô đoán chắc là Bách Triết nên mới an tâm nằm ngủ thêm chút nữa.
*Cạch*
Cửa nhà tắm mở ra, mùi thơm từ sữa tắm cùng với một chút hơi nóng bốc ra ngoài, cô mở nhẹ mắt, nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình.
- Dậy rồi đánh răng rửa mặt đi, tôi ra ngoài nấu đồ ăn sáng.
Anh quay đi, nhưng lại bị bàn tay nhỏ của cô yếu ớt níu lại, như đang trong cơn mê, cô cứ thì thào mà không suy nghĩ gì.
- Đừng…đừng đi, ở lại đây…đứng yên đây…tôi sẽ ra ngay.
Nói xong cô như con mèo nhỏ háu ngủ, cứ thế mà con mắt lại nhắm chặt, bàn tay từ từ buông lỏng như sắp rơi mạnh vào không trung thì bị tay anh nhẹ nhàng giữ lại. Từ lúc ở phòng cũ đến giờ cô vẫn luôn rất sợ ở trong phòng ngủ một mình.
Định đứng đấy chờ cô tỉnh dậy nhưng không lâu sau đó điện thoại bên cạnh liền vang lên, cô lọ mọ ngồi dậy bắt máy.
“Tư Hạ?! Mày khỏe chưa, nay tụi tao xin giáo viên cho mày nghỉ sức rồi, cả trường ai cũng biết lý do cả, khỏi phải ngại. Tụi tao không ở phòng bên cạnh, nên cứ ở nốt hôm nay với anh cảnh sát rồi mai về nhá!”
Cô gật gật đầu, đến khi bên kia cúp hẳn điện thoại rồi cô mới chợt ngộ ra Bội Ngọc đang nói gì. Mệt mỏi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy anh vẫn đang ngồi bên cạnh làm cô có chút an toàn, ấm lòng hơn hẳn
____________________________
Tư Hạ thưởng thức xong bữa sáng liền tươi cười chuẩn bị vào phòng làm việc, vừa hay lại thấy Bách Triết đang dọn dẹp chén bát vừa nãy, cô liền nhẹ nhàng bước đến, đôi tay nhỏ rụt rè với lên cao để chạm vào vai Bách Triết.
Anh bất giác quay đầu lại nhìn, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt, mọi hoạt động đều dừng hẳn lại như chỉ muốn dành mọi sự quan tâm về phía cô.
- Có chuyện gì sao? Lát tôi vào, còn không em cứ ra đây ngồi chút đi.
Tư Hạ không thể né tránh được ánh mắt trìu mến của Bách Triết dành cho mình. Cô suy nghĩ một lúc mới có thể cất lời:
- Anh sắp hết hạn mời làm giảng viên rồi sao?
Anh không trả lời, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, đầu chỉ gật nhẹ như xác nhận.
- Vậy anh sẽ vẫn ở gần kí túc xá trường chứ?
Anh vẫn giữ im lặng, bầu không khí trùng xuống một lúc anh mới dần trả lời:
- Sau khi trở lại làm việc, tôi phải chuyển công tác sang thành phố khác để làm việc. Có thể sẽ không hay lui về nhà ở đó lắm.
Anh quay lại tiếp tục rửa chén, dường như muốn né tránh nói chuyện này với cô. Cô hít một hơi để lấy lại dũng khí, sau đó mới dám ngỏ lời:
- Anh ở lại đó được không? Đừng đi.
Cô nắm chặt một tay lại lo lắng, sau đó mới dám nói tiếp:
- Tôi cảm thấy, việc giữa 2 người vẫn nên có thời gian để suy nghĩ. Chẳng lẽ anh bước vào cuộc đời tôi rồi lại lặng lẽ rời đi, lại muốn đem tổn thương cho tôi sao?
Bách Triết lặng lẽ suy nghĩ, sau đó vẫn tiếp tục rửa chén, lời nói có vài phần lạnh nhạt.
- Em không sợ dần dà tôi sẽ xem em là thế thân nữa sao?
Tư Hạ nắm lấy vạt áo sơ mi của Bách Triết, dường như trong lòng đã có câu trả lời.
- Tôi đã cho anh cơ hội rồi, bây giờ anh không muốn dùng đúng không?
Thoáng qua gương mặt, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Mặc dù chẳng biết vì sao cô lại cho anh cơ hội nhưng anh cũng cảm thấy rất vui.
Có điều, anh vẫn nên dành khoảng thời gian này để tự chữa lành chính mình, giúp mình vơi đi tổn thương quá khứ. Sau đó mới có thể đến với cô, bởi lẽ, anh không thể tùy tiện quen người khác, và hơn hết là cô.
Tư Hạ nói xong không nghe thấy phản ứng cũng ngại ngùng bỏ vào bên trong phòng. Anh vừa rửa chén vừa im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới xoay cổ rồi bước đến phòng cô.
Đứng trước cửa phòng anh đã nghe thấy âm nhạc đùng đùng bên tai, hệt cứ như một cái club vậy, khiến tai anh hơi đau.
- Tư Hạ! Bật tiếng nhỏ lại nào!
Tư Hạ nghe thấy tiếng nói liền giật mình suýt làm rơi cái ly trà trên bàn, cô tròn xoe mắt nhìn về phía cửa trong vô tội, thậm chí còn làm cho đối phương cảm giác mình đang chửi mắng cô gái nhỏ này.
Ngón tay thoăn thoắt bấm tắt nhạc, sau đó liền xoa đầu gượng gạo nói:
- Lúc nãy tôi có hơi sợ, điện thoại bật tới bài nhạc này nên tôi để luôn cho đỡ sợ thôi. Xin lỗi anh!
Bách Triết nhìn vết thương ở gối của Tư Hạ, sau đó lấy trong tủ ra một hộp sơ cứu rồi quỳ hẳn một chân xuống, để chân cô lên đùi mình rồi sát khuẩn.
- Em cho tôi cơ hội để làm gì?
Tư Hạ đang vẽ nghe thấy câu hỏi liền quay đầu xuống nhìn xuống, cử chỉ ân cần đang dán vết thương cho cô.
- Tôi nghĩ…hiện tại ai cũng có vết thương cả, mặc dù thật sự thì chúng ta vẫn có chút gì đó, nhưng ai cũng cần thời gian để có thể thấu nghĩ cho nhau hơn.
- Chẳng phải em không thích tôi sao?
Tư Hạ trầm mặc. Đúng là cô không thích anh, chỉ nhìn qua vài dòng nhật kí liền cho anh cơ hội. Thế chẳng phải đang thương hại anh hay sao?
- Tôi không nói trước được! Hiện tại thì không, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn có gì đó duyên với nhau nên tôi muốn cho anh cơ hội.
Bách Triết cất đồ dùng sát trùng vào hộp sơ cứu, từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh không muốn hỏi, cô cũng không muốn trả lời. Nói là vậy nhưng cô vẫn không biết tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao.
___________________________
Tư Hạ hoàn thành xong tất cả những bức vẽ đã được giao, vừa hay nhìn thấy Bách Triết vẫn đang làm việc đối diện. Cô liền im thin thít sợ làm phiền anh đang làm việc.
Bách Triết sắp xếp giấy tờ rồi đưa tay đóng tài liệu, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình liền bất ngờ phụt cười.
- Trời mát rồi, ra ngoài đi dạo không?
Tư Hạ vui vẻ nhìn ra cửa sổ bên cạnh, sau đó liền hồn nhiên hỏi anh. Ở khách sạn lâu quá bí bách, cô cảm thấy bứt rứt trong người. Anh giấu đi sự mệt mỏi, chỉ mỉm cười dọn dẹp tài liệu như đồng ý, dù sao cũng không muốn cô phải tụt hứng.
_____________________
Ngồi trên chiếc xe đen cũ, nhưng cô lại không nặng nề như trước. Bách Triết giữ lấy ghế lái, còn cô thì ngồi ghế khách bên dưới. Chỉ biết đi trên đường khoảng 30 phút thì cũng gần đến nơi.
- Bách Triết, anh rành Giang Tâm lắm hả?
Cô nhanh tay bấm nút mở cửa sổ bên cạnh để gió biển mát mẻ luồng vào. Trời không nắng lại càng không mưa, chỉ hui hui những đám mây đen nhỏ lại có rất nhiều gió mát.
- Mấy năm nay tôi phải thường lui tới đây để xử lí công việc đồn giao, cũng biết sơ sơ vài chỗ đẹp.
Anh đưa cô đến một bãi biển hoang sơ, nơi đây ít người biết đến nên cũng chỉ có vài ngư dân biết đến mà bắt ốc tôm thôi.
Cô nhanh chân tháo giày tung tăng ra bãi cát trắng, cứ thế mà hét thật lớn như thể giải phóng hàng vạn nỗi buồn, sự tiêu cực trong lòng.
Bách Triết định xuống xe thì nghe thấy điện thoại reo lên, có lẽ vì anh sắp phải đi làm trở lại nên công việc cũng dần dần bận rộn.
“Alo? Bách Triết, đến đồn Vân Hải gần trung tâm Giang Tâm đi, ở đây nhiều việc quá, tôi với thằng nhóc Minh Quân không làm kịp.”
Bách Triết đồng ý rồi liền tắt điện thoại, bộ áo sơ mi cũng được thay ra cả rồi, trên người anh bây giờ chỉ bận áo thun quần dài đơn giản. Cô gái nhỏ vẫn đang thích thú với nơi đây lại không biết được rằng người đưa mình đến sắp phải rời đi rồi.
Anh không nỡ để cô lại chỗ này một mình, dù sao thì cũng vắng vẻ, lỡ như có chuyện gì thì không thể lường trước được, cô cũng chân yếu tay mềm không chống cự được với ai.
- Tư Hạ, lên xe đi thôi, tôi có chút việc bận.
Tư Hạ nghe tên mình lên quay lại, mặt mày hơi thất vọng, dù sao cũng mới đến đây chưa được 10 phút. Tay trái cầm giày, cứ thế mà bước đến phía xe anh đang đỗ.
- Anh có việc bận sao lại đưa tôi đến đây làm gì?
Cô phủi phủi cát trên chân, sau đó mới lịch sự bước vào trong xe mang giày.
- Hôm nay dự định tôi chỉ ở khách sạn xử lí tí công việc thôi, lúc nãy đồn cảnh sát Vân Hải gọi đến đột xuất, bảo cần sự trợ giúp nên tôi phải đến đó. Em cũng không thể ở đây một mình như vậy được, đợi khi nào xong việc chúng ta lại đến đây, được không?
Nghe anh nói có phần hợp lí, cô gật gù rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi yên trên xe để anh đi đến đồn cảnh sát, lâu lâu còn quay đầu nhìn lại luyến tiếc bãi biển ở đó.
_______________________
Xe dừng hẳn tại một đồn cảnh sát khá xập xệ gần một khu dân cư ven thành phố. Tuy rằng hôm nay không phải là ngày lễ gì nhưng đồn lại cực kì đông đúc, thậm chí còn khá ồn ào.
Cô chần chừ không xuống xe, phía trước lại có một đám xã hội đen côn đồ trước cửa đồn. Anh bình thản nhìn bọn họ, sau đó mới mở dây an toàn rồi cầm cổ tay cô bước xuống xe.
- Có tôi, đừng sợ, họ không dám làm gì bậy bạ đâu.
*Cạch*
Cửa nhà tắm mở ra, mùi thơm từ sữa tắm cùng với một chút hơi nóng bốc ra ngoài, cô mở nhẹ mắt, nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình.
- Dậy rồi đánh răng rửa mặt đi, tôi ra ngoài nấu đồ ăn sáng.
Anh quay đi, nhưng lại bị bàn tay nhỏ của cô yếu ớt níu lại, như đang trong cơn mê, cô cứ thì thào mà không suy nghĩ gì.
- Đừng…đừng đi, ở lại đây…đứng yên đây…tôi sẽ ra ngay.
Nói xong cô như con mèo nhỏ háu ngủ, cứ thế mà con mắt lại nhắm chặt, bàn tay từ từ buông lỏng như sắp rơi mạnh vào không trung thì bị tay anh nhẹ nhàng giữ lại. Từ lúc ở phòng cũ đến giờ cô vẫn luôn rất sợ ở trong phòng ngủ một mình.
Định đứng đấy chờ cô tỉnh dậy nhưng không lâu sau đó điện thoại bên cạnh liền vang lên, cô lọ mọ ngồi dậy bắt máy.
“Tư Hạ?! Mày khỏe chưa, nay tụi tao xin giáo viên cho mày nghỉ sức rồi, cả trường ai cũng biết lý do cả, khỏi phải ngại. Tụi tao không ở phòng bên cạnh, nên cứ ở nốt hôm nay với anh cảnh sát rồi mai về nhá!”
Cô gật gật đầu, đến khi bên kia cúp hẳn điện thoại rồi cô mới chợt ngộ ra Bội Ngọc đang nói gì. Mệt mỏi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy anh vẫn đang ngồi bên cạnh làm cô có chút an toàn, ấm lòng hơn hẳn
____________________________
Tư Hạ thưởng thức xong bữa sáng liền tươi cười chuẩn bị vào phòng làm việc, vừa hay lại thấy Bách Triết đang dọn dẹp chén bát vừa nãy, cô liền nhẹ nhàng bước đến, đôi tay nhỏ rụt rè với lên cao để chạm vào vai Bách Triết.
Anh bất giác quay đầu lại nhìn, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt, mọi hoạt động đều dừng hẳn lại như chỉ muốn dành mọi sự quan tâm về phía cô.
- Có chuyện gì sao? Lát tôi vào, còn không em cứ ra đây ngồi chút đi.
Tư Hạ không thể né tránh được ánh mắt trìu mến của Bách Triết dành cho mình. Cô suy nghĩ một lúc mới có thể cất lời:
- Anh sắp hết hạn mời làm giảng viên rồi sao?
Anh không trả lời, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, đầu chỉ gật nhẹ như xác nhận.
- Vậy anh sẽ vẫn ở gần kí túc xá trường chứ?
Anh vẫn giữ im lặng, bầu không khí trùng xuống một lúc anh mới dần trả lời:
- Sau khi trở lại làm việc, tôi phải chuyển công tác sang thành phố khác để làm việc. Có thể sẽ không hay lui về nhà ở đó lắm.
Anh quay lại tiếp tục rửa chén, dường như muốn né tránh nói chuyện này với cô. Cô hít một hơi để lấy lại dũng khí, sau đó mới dám ngỏ lời:
- Anh ở lại đó được không? Đừng đi.
Cô nắm chặt một tay lại lo lắng, sau đó mới dám nói tiếp:
- Tôi cảm thấy, việc giữa 2 người vẫn nên có thời gian để suy nghĩ. Chẳng lẽ anh bước vào cuộc đời tôi rồi lại lặng lẽ rời đi, lại muốn đem tổn thương cho tôi sao?
Bách Triết lặng lẽ suy nghĩ, sau đó vẫn tiếp tục rửa chén, lời nói có vài phần lạnh nhạt.
- Em không sợ dần dà tôi sẽ xem em là thế thân nữa sao?
Tư Hạ nắm lấy vạt áo sơ mi của Bách Triết, dường như trong lòng đã có câu trả lời.
- Tôi đã cho anh cơ hội rồi, bây giờ anh không muốn dùng đúng không?
Thoáng qua gương mặt, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Mặc dù chẳng biết vì sao cô lại cho anh cơ hội nhưng anh cũng cảm thấy rất vui.
Có điều, anh vẫn nên dành khoảng thời gian này để tự chữa lành chính mình, giúp mình vơi đi tổn thương quá khứ. Sau đó mới có thể đến với cô, bởi lẽ, anh không thể tùy tiện quen người khác, và hơn hết là cô.
Tư Hạ nói xong không nghe thấy phản ứng cũng ngại ngùng bỏ vào bên trong phòng. Anh vừa rửa chén vừa im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới xoay cổ rồi bước đến phòng cô.
Đứng trước cửa phòng anh đã nghe thấy âm nhạc đùng đùng bên tai, hệt cứ như một cái club vậy, khiến tai anh hơi đau.
- Tư Hạ! Bật tiếng nhỏ lại nào!
Tư Hạ nghe thấy tiếng nói liền giật mình suýt làm rơi cái ly trà trên bàn, cô tròn xoe mắt nhìn về phía cửa trong vô tội, thậm chí còn làm cho đối phương cảm giác mình đang chửi mắng cô gái nhỏ này.
Ngón tay thoăn thoắt bấm tắt nhạc, sau đó liền xoa đầu gượng gạo nói:
- Lúc nãy tôi có hơi sợ, điện thoại bật tới bài nhạc này nên tôi để luôn cho đỡ sợ thôi. Xin lỗi anh!
Bách Triết nhìn vết thương ở gối của Tư Hạ, sau đó lấy trong tủ ra một hộp sơ cứu rồi quỳ hẳn một chân xuống, để chân cô lên đùi mình rồi sát khuẩn.
- Em cho tôi cơ hội để làm gì?
Tư Hạ đang vẽ nghe thấy câu hỏi liền quay đầu xuống nhìn xuống, cử chỉ ân cần đang dán vết thương cho cô.
- Tôi nghĩ…hiện tại ai cũng có vết thương cả, mặc dù thật sự thì chúng ta vẫn có chút gì đó, nhưng ai cũng cần thời gian để có thể thấu nghĩ cho nhau hơn.
- Chẳng phải em không thích tôi sao?
Tư Hạ trầm mặc. Đúng là cô không thích anh, chỉ nhìn qua vài dòng nhật kí liền cho anh cơ hội. Thế chẳng phải đang thương hại anh hay sao?
- Tôi không nói trước được! Hiện tại thì không, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn có gì đó duyên với nhau nên tôi muốn cho anh cơ hội.
Bách Triết cất đồ dùng sát trùng vào hộp sơ cứu, từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh không muốn hỏi, cô cũng không muốn trả lời. Nói là vậy nhưng cô vẫn không biết tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao.
___________________________
Tư Hạ hoàn thành xong tất cả những bức vẽ đã được giao, vừa hay nhìn thấy Bách Triết vẫn đang làm việc đối diện. Cô liền im thin thít sợ làm phiền anh đang làm việc.
Bách Triết sắp xếp giấy tờ rồi đưa tay đóng tài liệu, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình liền bất ngờ phụt cười.
- Trời mát rồi, ra ngoài đi dạo không?
Tư Hạ vui vẻ nhìn ra cửa sổ bên cạnh, sau đó liền hồn nhiên hỏi anh. Ở khách sạn lâu quá bí bách, cô cảm thấy bứt rứt trong người. Anh giấu đi sự mệt mỏi, chỉ mỉm cười dọn dẹp tài liệu như đồng ý, dù sao cũng không muốn cô phải tụt hứng.
_____________________
Ngồi trên chiếc xe đen cũ, nhưng cô lại không nặng nề như trước. Bách Triết giữ lấy ghế lái, còn cô thì ngồi ghế khách bên dưới. Chỉ biết đi trên đường khoảng 30 phút thì cũng gần đến nơi.
- Bách Triết, anh rành Giang Tâm lắm hả?
Cô nhanh tay bấm nút mở cửa sổ bên cạnh để gió biển mát mẻ luồng vào. Trời không nắng lại càng không mưa, chỉ hui hui những đám mây đen nhỏ lại có rất nhiều gió mát.
- Mấy năm nay tôi phải thường lui tới đây để xử lí công việc đồn giao, cũng biết sơ sơ vài chỗ đẹp.
Anh đưa cô đến một bãi biển hoang sơ, nơi đây ít người biết đến nên cũng chỉ có vài ngư dân biết đến mà bắt ốc tôm thôi.
Cô nhanh chân tháo giày tung tăng ra bãi cát trắng, cứ thế mà hét thật lớn như thể giải phóng hàng vạn nỗi buồn, sự tiêu cực trong lòng.
Bách Triết định xuống xe thì nghe thấy điện thoại reo lên, có lẽ vì anh sắp phải đi làm trở lại nên công việc cũng dần dần bận rộn.
“Alo? Bách Triết, đến đồn Vân Hải gần trung tâm Giang Tâm đi, ở đây nhiều việc quá, tôi với thằng nhóc Minh Quân không làm kịp.”
Bách Triết đồng ý rồi liền tắt điện thoại, bộ áo sơ mi cũng được thay ra cả rồi, trên người anh bây giờ chỉ bận áo thun quần dài đơn giản. Cô gái nhỏ vẫn đang thích thú với nơi đây lại không biết được rằng người đưa mình đến sắp phải rời đi rồi.
Anh không nỡ để cô lại chỗ này một mình, dù sao thì cũng vắng vẻ, lỡ như có chuyện gì thì không thể lường trước được, cô cũng chân yếu tay mềm không chống cự được với ai.
- Tư Hạ, lên xe đi thôi, tôi có chút việc bận.
Tư Hạ nghe tên mình lên quay lại, mặt mày hơi thất vọng, dù sao cũng mới đến đây chưa được 10 phút. Tay trái cầm giày, cứ thế mà bước đến phía xe anh đang đỗ.
- Anh có việc bận sao lại đưa tôi đến đây làm gì?
Cô phủi phủi cát trên chân, sau đó mới lịch sự bước vào trong xe mang giày.
- Hôm nay dự định tôi chỉ ở khách sạn xử lí tí công việc thôi, lúc nãy đồn cảnh sát Vân Hải gọi đến đột xuất, bảo cần sự trợ giúp nên tôi phải đến đó. Em cũng không thể ở đây một mình như vậy được, đợi khi nào xong việc chúng ta lại đến đây, được không?
Nghe anh nói có phần hợp lí, cô gật gù rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi yên trên xe để anh đi đến đồn cảnh sát, lâu lâu còn quay đầu nhìn lại luyến tiếc bãi biển ở đó.
_______________________
Xe dừng hẳn tại một đồn cảnh sát khá xập xệ gần một khu dân cư ven thành phố. Tuy rằng hôm nay không phải là ngày lễ gì nhưng đồn lại cực kì đông đúc, thậm chí còn khá ồn ào.
Cô chần chừ không xuống xe, phía trước lại có một đám xã hội đen côn đồ trước cửa đồn. Anh bình thản nhìn bọn họ, sau đó mới mở dây an toàn rồi cầm cổ tay cô bước xuống xe.
- Có tôi, đừng sợ, họ không dám làm gì bậy bạ đâu.