Chương 1: Nhiệm vụ hoàn thành
Ở một căn cứ cách khá xa thành phố nằm ngoài vùng biển ngoại ô, có một ngừoi đàn ông quyền lực ngồi trong một căn phòng vip, trong phòng đã tối ôm, trước mặt hắn chỉ là một màn hình tv lớn kết nối với một người đàn ông đang nhâm nhi trà trò chuyện với nhau
"Thưa Lão Đại, Diệp Băng Băng mã số M85 đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Được, đúng là cánh tay trái đắc lực mà ta tin tưởng, cho cô ấy vào gặp ta" Giọng nói của người đàn trầm khàn vang lên, giọng nói như đã ngoài 30 tuổi nhưng viện mạo khá trẻ trung, tuy vậy trong căn cứ các sát thủ chưa ai từng thấy được mặt hắn
Diệp Băng Băng ôm cánh tay trái bị dao rạch một đường, máu không ngừng chảy rơi xuống sàn nhà có thể nghe rõ ( tạch, tạch) cô cứng rắng đứng trước cửa phòng Lão Đại rõ cửa
"Vào đi" Giọng nói ấy lại vang lên, cô từ từ mở cửa bước vào, cô khẽ cúi đầu chào Lão Đại
"Chào Lão Đại..
"Đúng là cánh tay trái đắc lực của ta, nhiệm vụ như vậy đã nhanh chóng hoàn thành, đồ vật đâu..
"Dạ đây, nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài trước.." Diệp Băng Băng lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền đính đá kim cương trị giá đắt đỏ để lên bàn cho hắn
"Khoan đã, sao phải vội, có bị thương ở đâu không..
"Dạ chỉ một vết thương nhỉ ngay tay..
"Em cũng sắp hết hợp đồng rồi nhỉ, còn một nhiệm vụ cuối em sẽ được tự do rồi, về dưỡng thương đi nhiệm vụ tôi sẽ gửi qua mail sau
"Vâng thưa Lão Đại, tôi xin phép.." Diệp Băng Băng vừa ra khỏi cửa đã choáng voáng mà ngất, vì dùng sức đánh nhau với mất nhiều máu nên đã ngất xuống sàn
Huyết Từ Ca là đội trưởng trong căn cứ cô, anh vừa định đi tìm cô nói chuyện một lát vừa đi lại thì đã thấy cô ngã ở sàn anh liền bế cô về phòng..
"Gọi bác sĩ tới đây" Huyết Từ Ca rất lo cho cô, nếu mà nói trong căn cứ người anh quan tâm nhất là Diệp Băng Băng luôn luôn đối xử tốt và khác biệt nhất với cô
Trong căn cứ đâu đâu cùng thấy là con trai, chỉ có cô là đứa con gái duy nhất và cũng là đứa em út, luôn được các anh cưng chiều hết mực.
———————
Chiều hôm ấy
Diệp Băng Băng đã hôn mê tới chiều, cô mơ màn tỉnh dậy, đầu cô thì đau như búa bổ, cô cựa nguậy ôm đầu trên giường
Huyết Từ Ca bưng một tô cháo thịt nóng hổi vào cho cô thì thấy cô đã tỉnh anh vội để tô cháo xuống bàn, đỡ cô ngồi dậy
"Từ Từ nào, cẩn thận anh đỡ dậy" Huyết Từ Ca nhẹ nhàng đỡ lấy cô ngồi tựa lưng vào đầu giường..
"Mấy giờ rồi ạ." Diệp Băng Băng nhẹ giọng hỏi
"Đã chiều rồi, em đã ngất trước phòng Lão Đại, anh vừa đến nên đã đưa em về phòng
"Vâng, em cảm ơn" Diệp Băng Băng cười vui vẻ cảm ơn anh, anh cầm lấy tô cháo để đút cô
"Em tự đút được mà
"Ngồi yên nào, bệnh nhân hợp tác xíu được không, sao cứng đầu thế nhỉ
Diệp Băng Băng vui vẻ cười thành tiếng, cô ngồi yên để anh đút
"Nghe lời anh, sau khi ra khỏi được cái nơi ác nghiệt này rồi, phải làm lại cuộc sống mới sống thật vui vẻ, đừng để bị lừa nữa, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đừng kí bất cứ hợp đồng nào căn cứ đưa ra..
"Vâng em biết rồi, tại sao anh mãi vẫn chưa thoát khỏi cái căn cứ này
"Anh không thể, cuộc sống sau này anh phải ở đây rồi, nghe lời anh nhá" Huyết Từ Ca căn dặn cô như một người em gái luôn dịu dàng ân cần chăm sóc cô, anh cũng chỉ xem cô như một đứa em gái, không có bất cứ tình cảm nam nữ nào
"Em gái của bọn anh khoẻ chưa nhỉ " Chu Hắc Minh và Song Thiên Lãnh khẽ mở cửa bước vào tay thì cầm trái cây và nước ép cho cô
"Nè bé cưng, dưỡng thương cho tốt vào" Song Thiên Lãnh đưa dĩa trái cây đến trước mặt cô, anh xoa xoa lấy đầu cô
"Em cảm ơn.." Ba người họ luôn coi cô như người thân của mình, ba anh tựa như ba người anh trai chính hiệu
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ Diệp Băng Băng cười ngã nghiên với độ hài hước của ba anh trai, tiếng tin nhắn (ting, ting) lên mọi người đều mở điện thoại lên xem
...Nhiệm vụ mới: Diệp Băng Băng sẽ gã vào gia đình Tử Gia lấy đứa con trai cả của ông ấy, đế tiếp cận, để hoàn thành một tiêu, cô phải đánh cấp được USB của tập đoàn và g.i.ế.t Lão Giaa...
"Anh không đống ý với nhiệm vụ này, Tử Gia là một thế lực gì đó không dễ động vào, em lại là con gái là sao đối phó với ông ta, anh phải đi nói chuyện với Lão Đại" Diệp Băng Băng kéo lấy tay Huyết Từ Ca ngồi xuống
"Em làm được mà, anh không biết tài năng của em là diễn xuất sao, chắc chắn thành công, đây là nhiệm vụ cuối của em rồi, em không sao đâu..
"Bọn anh rất lo cho em, Tử Gia rất đáng sợ, Lão Gia nhà họ là một cái gì đó không nên đụng vào ông ta người ngoài nói ông ta rất lạnh lùng cả bà vợ ông ta nữa, lỡ như bị phát hiện ông ta làm hại đến em thì sao" Huyết Từ Ca vẫn không muốn cô làm cái nhiệm vụ đáng chết này anh vẫn khuyên nhũ cô..
"Bọn anh tin em lần này nhá, không có chuyện gì xảy ra với em được đâu, em đi nói chuyện với Lão Đại
"Nhưng có chuyện gì phải báo bọn Anh liền, biết chưa..
"Vâng" Diệp Băng Băng nhét miếng táo vào miệng cô bước xuống giường mang dép vào đi lại phía phòng Lão Đại
......
"Thưa Lão Đại, Diệp Băng Băng mã số M85 đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Được, đúng là cánh tay trái đắc lực mà ta tin tưởng, cho cô ấy vào gặp ta" Giọng nói của người đàn trầm khàn vang lên, giọng nói như đã ngoài 30 tuổi nhưng viện mạo khá trẻ trung, tuy vậy trong căn cứ các sát thủ chưa ai từng thấy được mặt hắn
Diệp Băng Băng ôm cánh tay trái bị dao rạch một đường, máu không ngừng chảy rơi xuống sàn nhà có thể nghe rõ ( tạch, tạch) cô cứng rắng đứng trước cửa phòng Lão Đại rõ cửa
"Vào đi" Giọng nói ấy lại vang lên, cô từ từ mở cửa bước vào, cô khẽ cúi đầu chào Lão Đại
"Chào Lão Đại..
"Đúng là cánh tay trái đắc lực của ta, nhiệm vụ như vậy đã nhanh chóng hoàn thành, đồ vật đâu..
"Dạ đây, nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài trước.." Diệp Băng Băng lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền đính đá kim cương trị giá đắt đỏ để lên bàn cho hắn
"Khoan đã, sao phải vội, có bị thương ở đâu không..
"Dạ chỉ một vết thương nhỉ ngay tay..
"Em cũng sắp hết hợp đồng rồi nhỉ, còn một nhiệm vụ cuối em sẽ được tự do rồi, về dưỡng thương đi nhiệm vụ tôi sẽ gửi qua mail sau
"Vâng thưa Lão Đại, tôi xin phép.." Diệp Băng Băng vừa ra khỏi cửa đã choáng voáng mà ngất, vì dùng sức đánh nhau với mất nhiều máu nên đã ngất xuống sàn
Huyết Từ Ca là đội trưởng trong căn cứ cô, anh vừa định đi tìm cô nói chuyện một lát vừa đi lại thì đã thấy cô ngã ở sàn anh liền bế cô về phòng..
"Gọi bác sĩ tới đây" Huyết Từ Ca rất lo cho cô, nếu mà nói trong căn cứ người anh quan tâm nhất là Diệp Băng Băng luôn luôn đối xử tốt và khác biệt nhất với cô
Trong căn cứ đâu đâu cùng thấy là con trai, chỉ có cô là đứa con gái duy nhất và cũng là đứa em út, luôn được các anh cưng chiều hết mực.
———————
Chiều hôm ấy
Diệp Băng Băng đã hôn mê tới chiều, cô mơ màn tỉnh dậy, đầu cô thì đau như búa bổ, cô cựa nguậy ôm đầu trên giường
Huyết Từ Ca bưng một tô cháo thịt nóng hổi vào cho cô thì thấy cô đã tỉnh anh vội để tô cháo xuống bàn, đỡ cô ngồi dậy
"Từ Từ nào, cẩn thận anh đỡ dậy" Huyết Từ Ca nhẹ nhàng đỡ lấy cô ngồi tựa lưng vào đầu giường..
"Mấy giờ rồi ạ." Diệp Băng Băng nhẹ giọng hỏi
"Đã chiều rồi, em đã ngất trước phòng Lão Đại, anh vừa đến nên đã đưa em về phòng
"Vâng, em cảm ơn" Diệp Băng Băng cười vui vẻ cảm ơn anh, anh cầm lấy tô cháo để đút cô
"Em tự đút được mà
"Ngồi yên nào, bệnh nhân hợp tác xíu được không, sao cứng đầu thế nhỉ
Diệp Băng Băng vui vẻ cười thành tiếng, cô ngồi yên để anh đút
"Nghe lời anh, sau khi ra khỏi được cái nơi ác nghiệt này rồi, phải làm lại cuộc sống mới sống thật vui vẻ, đừng để bị lừa nữa, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đừng kí bất cứ hợp đồng nào căn cứ đưa ra..
"Vâng em biết rồi, tại sao anh mãi vẫn chưa thoát khỏi cái căn cứ này
"Anh không thể, cuộc sống sau này anh phải ở đây rồi, nghe lời anh nhá" Huyết Từ Ca căn dặn cô như một người em gái luôn dịu dàng ân cần chăm sóc cô, anh cũng chỉ xem cô như một đứa em gái, không có bất cứ tình cảm nam nữ nào
"Em gái của bọn anh khoẻ chưa nhỉ " Chu Hắc Minh và Song Thiên Lãnh khẽ mở cửa bước vào tay thì cầm trái cây và nước ép cho cô
"Nè bé cưng, dưỡng thương cho tốt vào" Song Thiên Lãnh đưa dĩa trái cây đến trước mặt cô, anh xoa xoa lấy đầu cô
"Em cảm ơn.." Ba người họ luôn coi cô như người thân của mình, ba anh tựa như ba người anh trai chính hiệu
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ Diệp Băng Băng cười ngã nghiên với độ hài hước của ba anh trai, tiếng tin nhắn (ting, ting) lên mọi người đều mở điện thoại lên xem
...Nhiệm vụ mới: Diệp Băng Băng sẽ gã vào gia đình Tử Gia lấy đứa con trai cả của ông ấy, đế tiếp cận, để hoàn thành một tiêu, cô phải đánh cấp được USB của tập đoàn và g.i.ế.t Lão Giaa...
"Anh không đống ý với nhiệm vụ này, Tử Gia là một thế lực gì đó không dễ động vào, em lại là con gái là sao đối phó với ông ta, anh phải đi nói chuyện với Lão Đại" Diệp Băng Băng kéo lấy tay Huyết Từ Ca ngồi xuống
"Em làm được mà, anh không biết tài năng của em là diễn xuất sao, chắc chắn thành công, đây là nhiệm vụ cuối của em rồi, em không sao đâu..
"Bọn anh rất lo cho em, Tử Gia rất đáng sợ, Lão Gia nhà họ là một cái gì đó không nên đụng vào ông ta người ngoài nói ông ta rất lạnh lùng cả bà vợ ông ta nữa, lỡ như bị phát hiện ông ta làm hại đến em thì sao" Huyết Từ Ca vẫn không muốn cô làm cái nhiệm vụ đáng chết này anh vẫn khuyên nhũ cô..
"Bọn anh tin em lần này nhá, không có chuyện gì xảy ra với em được đâu, em đi nói chuyện với Lão Đại
"Nhưng có chuyện gì phải báo bọn Anh liền, biết chưa..
"Vâng" Diệp Băng Băng nhét miếng táo vào miệng cô bước xuống giường mang dép vào đi lại phía phòng Lão Đại
......