Chương 6: Gây sự
"Con bé lớn này cứ giống như là con nít.." Bà zú chóp vào mũi Diệp Băng Băng một cái, bà khẽ xoa đầu cô..
"Con nhớ bà thật mà, con lên lầu thăm bố đây" Nói xong Diệp Băng Băng đã rời đi, bà zú lúc ấy trên khoé môi nở ra một nụ cười kì lạ?
Diệp Băng Băng đến trước cửa phòng gõ cửa..
"Vào đi" Bố cô bỏ tờ báo xuống, tháo chiếc mắt kính lão ra..
"Con chào bố..
"Ừm, lại đây xem nào, để bố xem con gái bố cưới chồng xong có thay đổi gì không..
"Bố cứ trêu con mãi.." Diệp Băng Băng tựa đầu vào vai bố cô, bố ôm lấy vai cô.
"Sao con bảo với bố có chuyến đi công tác dài hạn mà..
"Dạ chuyện đó thì con đã huỷ chuyến công tác rồi với lại con cũng có thể giải quyết ở đây" Diệp Băng Băng không còn cách nào đành nói dối bố.
"Thế thì được rồi vừa về nhà chồng sao không làm dâu, mà đã đi long nhong ngoài đường vậy hả.
"Nhà chồng con đi tới đâu đều là người hầu, con gái bố không giỏi việc bếp núc đâu..
"Trời đúng là con gái được bố cưng chiều khác quá nhỉ..
"Vâng..
"Nhà chồng mọi người tốt với con không..
"Dạ tốt ạ, mà con gặp phải thằng khùng như từ viện tâm thần mới ra " Diệp Băng ý cô là đang chửi Tử Trí Vĩ.
"Sao đấy..
"Mẹ chồng con chỉ là mẹ kế của chồng con thôi, bà ta có hai người con trai,một thằng nó cứ ăn hiếp chồng con, con không nhịn được có lời qua tiếng lại với hai thằng chó đó" Diệp Băng Băng hùng hồ kể cho bố nghe.
"Vậy chồng con không nói gì à..
"Anh ấy là người khiếm thị vừa bị tai nạn không lâu, bác sĩ bảo sẽ không nhìn thấy đường trong một thời gian ngắn, sau này sẽ bình phục, con sợ bố không đồng ý nên mới không nói cho bố nghe." Diệp Băng Băng cúi gầm đầu giải thích với bố..
"Không sao, bố không trách con, nếu con yêu người đó thật lòng thì như nào bố cũng chấp nhận..
"Vâng ạ.
Ở lại chơi với bố tới chiều thì Diệp Băng Băng cũng ra về, lái xe về căn biệt thự, vừa vào nhà cô đã thấy tên đáng ghét ngồi trên sofa gác chân lên chiếc bàn thuỷ tinh đắt đỏ mà cười (ha,hả) xem phim.
Diệp Băng Băng phớt lờ muốn đi lên phòng, Tử Trí Vĩ liền đứng dậy chấn trước cầu thang không cho cô lên..
"Né." Diệp Băng Băng chỉ nhẹ nhàng nói đúng một từ với hắn.
"Chị dâu xinh đẹp à, đi từ sáng tới giờ không nói năng ai, giờ về còn lên mặt với tôi à." Hắn liền đụng tay lên gương mặt xin đẹp của cô, Diệp Băng Băng hất tay hắn một cái mạnh hắn không tự chủ được lực đẩy của cô, tay hắn đập mạnh vào thanh chắn ngay cầu thang.
Sức lực của cô vốn rất mạnh vì trong thời gian dài làm nhiệm vụ phải tập luyện võ thuật nên cũng sức cũng khác so với các cô gái bình thường.
"A, con đàn bà này.." Tử Trí Vĩ liền ôm tay la đau, định giơ tay lên tát cô, cô đã bắt lấy, hất tay hắn ra.
"Dừng tay lại, con không được vô lễ với chị dâu.."Bách Ngọc nghe um sùm ở dưới bà liền bước chân xuống cầu thang, thì thấy cảnh tượng đứa con trai cưng của mình định ra tay đánh Diệp Băng Băng.
"Mẹ à là cô ta ra.." Tử Trí Vĩ vẫn chưa kịp nói hết câu, Tử Lập Tân đã đi từ ngoài vào cũng thấy um sùn, ánh mắt của ông đầu tiên là nhìn Tử Trí Vĩ đang làm loạn.
"Chuyện gì đấy" Tử Lập Tân lên tiếng mẹ con bà ta liền đứng khép nép lại, Tử Phàm vẫn bình tĩnh ngồi làm việc ngay sofa không quan tâm chuyện của Tử Trí Vĩ làm.
"Con chào bố." Tử Phàm chỉ nhẹ nhàng chào ông sau đó tiếp tục nhìn laptop làm việc
"Dạ, dạ không có gì ạ.." Tử Trí Vĩ sợ xanh mặt khi thấy ông về, liền bảo không có gì.
"Con chào bố." Diệp Băng Băng quay người lại cúi đầu chào ông, ông gật đầu hài lòng khi thấy đứa con dâu cả của mình lễ phép.
"Ừm, bố đã sắp xếp xong vị trí trên công ty cho tụi con rồi, ngày mai cùng bố lên công ty..
"Vâng ạ, con cảm ơn bố, con có chút không khoẻ xin phép bố con lên phòng nghĩ ngơi ạ..
"Ừm được, con lên phòng nghĩ ngơi đi.." Tử Lập Tân gật đầu, cô đi thẳng lên phòng không thèm nhìn hai mẹ con bà ta dù chỉ một cái.
Diệp Băng Băng vào phòng thì chả thấy Tử Lâm Phong đâu, Diệp Băng Băng vào phòng thay đồ lấy một chiếc váy ngủ, nó không quá hở đối với cô.
"Anh ấy không thể nhìn thấy đường, vậy chắc mình bận như này cũng không sao" Diệp Băng Băng tự nói, cô bước ra, đã đụng trúng một thân hình vạm vỡ, bờ ngực săn chắc, cơ bụng sau múi, thân dưới chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm trắng tinh.
"Ay da.." Diệp Băng Băng xém ngã về phía sau, Tử Lâm Phong kịp dang tay ra đỡ lấy eo cô kéo về phía anh.
"Em, em không sao chứ." Tử Lâm Phong vẫn cứ nhìn xa săm phía trước anh không thể nào thấy được cô đang đứng ở vị trí nào..
"Em không sao, anh có làm sao không.." Diệp Băng Băng lúc ấy cũng tranh thủ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới của anh, khiến mặt cô đỏ bừng lên, mà nuốt nước bọt.
"Anh không sao, em có việc hả sao giờ mới về.." Tử Lâm Phong không có ý kiểm soát cô, anh chỉ thắc mắc hỏi.
"Em giải quyết xong việc, em qua nhà chơi với bố một xíu.
"Ừm, em vào tắm đi, anh có mở sẳn nước ấm cho em rồi.."
"Vâng, để em lấy đồ cho anh thay." Diệp Băng Băng đỡ anh ngồi vào ghế sofa ngay trong phòng thay đồ.
Diệp Băng Băng lấy một bộ đồ ngủ quần dài tay dài cho anh bận cho ấm.
"Anh thay đi, em vào tắm..
"Ừm
"Con nhớ bà thật mà, con lên lầu thăm bố đây" Nói xong Diệp Băng Băng đã rời đi, bà zú lúc ấy trên khoé môi nở ra một nụ cười kì lạ?
Diệp Băng Băng đến trước cửa phòng gõ cửa..
"Vào đi" Bố cô bỏ tờ báo xuống, tháo chiếc mắt kính lão ra..
"Con chào bố..
"Ừm, lại đây xem nào, để bố xem con gái bố cưới chồng xong có thay đổi gì không..
"Bố cứ trêu con mãi.." Diệp Băng Băng tựa đầu vào vai bố cô, bố ôm lấy vai cô.
"Sao con bảo với bố có chuyến đi công tác dài hạn mà..
"Dạ chuyện đó thì con đã huỷ chuyến công tác rồi với lại con cũng có thể giải quyết ở đây" Diệp Băng Băng không còn cách nào đành nói dối bố.
"Thế thì được rồi vừa về nhà chồng sao không làm dâu, mà đã đi long nhong ngoài đường vậy hả.
"Nhà chồng con đi tới đâu đều là người hầu, con gái bố không giỏi việc bếp núc đâu..
"Trời đúng là con gái được bố cưng chiều khác quá nhỉ..
"Vâng..
"Nhà chồng mọi người tốt với con không..
"Dạ tốt ạ, mà con gặp phải thằng khùng như từ viện tâm thần mới ra " Diệp Băng ý cô là đang chửi Tử Trí Vĩ.
"Sao đấy..
"Mẹ chồng con chỉ là mẹ kế của chồng con thôi, bà ta có hai người con trai,một thằng nó cứ ăn hiếp chồng con, con không nhịn được có lời qua tiếng lại với hai thằng chó đó" Diệp Băng Băng hùng hồ kể cho bố nghe.
"Vậy chồng con không nói gì à..
"Anh ấy là người khiếm thị vừa bị tai nạn không lâu, bác sĩ bảo sẽ không nhìn thấy đường trong một thời gian ngắn, sau này sẽ bình phục, con sợ bố không đồng ý nên mới không nói cho bố nghe." Diệp Băng Băng cúi gầm đầu giải thích với bố..
"Không sao, bố không trách con, nếu con yêu người đó thật lòng thì như nào bố cũng chấp nhận..
"Vâng ạ.
Ở lại chơi với bố tới chiều thì Diệp Băng Băng cũng ra về, lái xe về căn biệt thự, vừa vào nhà cô đã thấy tên đáng ghét ngồi trên sofa gác chân lên chiếc bàn thuỷ tinh đắt đỏ mà cười (ha,hả) xem phim.
Diệp Băng Băng phớt lờ muốn đi lên phòng, Tử Trí Vĩ liền đứng dậy chấn trước cầu thang không cho cô lên..
"Né." Diệp Băng Băng chỉ nhẹ nhàng nói đúng một từ với hắn.
"Chị dâu xinh đẹp à, đi từ sáng tới giờ không nói năng ai, giờ về còn lên mặt với tôi à." Hắn liền đụng tay lên gương mặt xin đẹp của cô, Diệp Băng Băng hất tay hắn một cái mạnh hắn không tự chủ được lực đẩy của cô, tay hắn đập mạnh vào thanh chắn ngay cầu thang.
Sức lực của cô vốn rất mạnh vì trong thời gian dài làm nhiệm vụ phải tập luyện võ thuật nên cũng sức cũng khác so với các cô gái bình thường.
"A, con đàn bà này.." Tử Trí Vĩ liền ôm tay la đau, định giơ tay lên tát cô, cô đã bắt lấy, hất tay hắn ra.
"Dừng tay lại, con không được vô lễ với chị dâu.."Bách Ngọc nghe um sùm ở dưới bà liền bước chân xuống cầu thang, thì thấy cảnh tượng đứa con trai cưng của mình định ra tay đánh Diệp Băng Băng.
"Mẹ à là cô ta ra.." Tử Trí Vĩ vẫn chưa kịp nói hết câu, Tử Lập Tân đã đi từ ngoài vào cũng thấy um sùn, ánh mắt của ông đầu tiên là nhìn Tử Trí Vĩ đang làm loạn.
"Chuyện gì đấy" Tử Lập Tân lên tiếng mẹ con bà ta liền đứng khép nép lại, Tử Phàm vẫn bình tĩnh ngồi làm việc ngay sofa không quan tâm chuyện của Tử Trí Vĩ làm.
"Con chào bố." Tử Phàm chỉ nhẹ nhàng chào ông sau đó tiếp tục nhìn laptop làm việc
"Dạ, dạ không có gì ạ.." Tử Trí Vĩ sợ xanh mặt khi thấy ông về, liền bảo không có gì.
"Con chào bố." Diệp Băng Băng quay người lại cúi đầu chào ông, ông gật đầu hài lòng khi thấy đứa con dâu cả của mình lễ phép.
"Ừm, bố đã sắp xếp xong vị trí trên công ty cho tụi con rồi, ngày mai cùng bố lên công ty..
"Vâng ạ, con cảm ơn bố, con có chút không khoẻ xin phép bố con lên phòng nghĩ ngơi ạ..
"Ừm được, con lên phòng nghĩ ngơi đi.." Tử Lập Tân gật đầu, cô đi thẳng lên phòng không thèm nhìn hai mẹ con bà ta dù chỉ một cái.
Diệp Băng Băng vào phòng thì chả thấy Tử Lâm Phong đâu, Diệp Băng Băng vào phòng thay đồ lấy một chiếc váy ngủ, nó không quá hở đối với cô.
"Anh ấy không thể nhìn thấy đường, vậy chắc mình bận như này cũng không sao" Diệp Băng Băng tự nói, cô bước ra, đã đụng trúng một thân hình vạm vỡ, bờ ngực săn chắc, cơ bụng sau múi, thân dưới chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm trắng tinh.
"Ay da.." Diệp Băng Băng xém ngã về phía sau, Tử Lâm Phong kịp dang tay ra đỡ lấy eo cô kéo về phía anh.
"Em, em không sao chứ." Tử Lâm Phong vẫn cứ nhìn xa săm phía trước anh không thể nào thấy được cô đang đứng ở vị trí nào..
"Em không sao, anh có làm sao không.." Diệp Băng Băng lúc ấy cũng tranh thủ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới của anh, khiến mặt cô đỏ bừng lên, mà nuốt nước bọt.
"Anh không sao, em có việc hả sao giờ mới về.." Tử Lâm Phong không có ý kiểm soát cô, anh chỉ thắc mắc hỏi.
"Em giải quyết xong việc, em qua nhà chơi với bố một xíu.
"Ừm, em vào tắm đi, anh có mở sẳn nước ấm cho em rồi.."
"Vâng, để em lấy đồ cho anh thay." Diệp Băng Băng đỡ anh ngồi vào ghế sofa ngay trong phòng thay đồ.
Diệp Băng Băng lấy một bộ đồ ngủ quần dài tay dài cho anh bận cho ấm.
"Anh thay đi, em vào tắm..
"Ừm