Chương 27
Thực ra Lãnh Huyết chỉ đang diễn để lấy lòng Nhã Kiều thôi chứ với chất độc này thì vẫn chưa đủ để giết được hắn. Cơ thể hắn sẽ tự đào thải chất độc ra ngoài nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh do quá trình này diễn ra. Quân Hạo là cận vệ của quốc sư nên cũng biết rõ điều đó, chỉ là cậu ta bị ép phải nói dối để tạo cơ hội cho chủ nhân tiếp xúc gần với người mà ngài ấy thích thôi.
[...]
Sáng hôm sau, Nhã Kiều giật mình tỉnh dậy. Cô không ngờ bản thân lại vô thức ôm cửu vĩ hồ ngủ luôn. Trước mặt cô là một cơ bụng săn chắc của Lãnh Huyết. Rõ ràng hôm qua là cô ôm hắn sao bây giờ lại thành hắn ôm cô rồi? Nhưng nghĩ lại thì mỗi lần ngủ chung với hắn thì cô không còn gặp ác mộng nữa! Thật kì lạ!
Cô cẩn thận nhấc cánh tay của hắn ra khỏi eo của cô, thế nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Giọng nói trầm lặng pha trộn một chút sự tinh nghịch của Lãnh Huyểt vang lên:
"Chào buổi sáng, nương tử ngủ có ngon không?"
Nhã Kiều lạnh lùng đáp: "Ngủ với ngươi không thoải mái một chút nào..."
Chưa để cô nói hết câu thì Lãnh Huyết đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trên bờ môi của Nhã Kiều. Hành động háo sắc này của hắn khiến cô rất tức giận.
"Đủ rồi, ta không phải là đồ chơi của lão hồ yêu ngươi đâu nhé!"
Lãnh Huyết nhìn thấy cô tức đỏ hết cả mặt liền bày ra bộ mặt đáng thương mà xin lỗi cô, "Nương tử đừng giận, ta sai rồi!!!"
Mặc dù đây không phải lần đầu hắn làm nũng với cô, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại khiến cho trái tim của cô quắn quéo hết lên. Tại sao hắn lại có thể bày biểu cảm vô số tội trước mặt cô sau tất cả những gì đã xảy ra cơ chứ? Vậy mà cô lại bị mấy lời ngọt sớt này hạ gục trong chốc lát sao? Lẽ nào cô đã bị trúng mê thuật gì của hắn rồi?
Nhã Kiều dùng tay che miệng của hắn lại, "Im miệng, đừng có nói mấy lời như kiểu ta là người bắt nạt ngươi!!!"
Lãnh Huyết ngoan ngoãn nghe theo lời cô, im lặng không nói gì. Chỉ thấy đôi mắt của hắn khép lại trông rất gian xảo. Lưỡi của hắn chạm vào lòng bàn tay của Nhã Kiều, khiến cô giật bắn mình, vội vàng rụt tay về. Lãnh Huyết vậy mà đã đoán trước được hành động của cô liền nắm chặt lấy cổ tay của Nhã Kiều, không cho cô lấy tay về. Hắn đưa bàn tay của cô chạm vào khuôn mặt vô cùng điển trai và cuốn hút này của hắn.
"Sao nàng lại đỏ mặt? Không phải nàng động lòng với ta rồi đó chứ?"
Câu nói không biết xấu hổ này của hắn khiến cho khuôn mặt của Nhã Kiều đỏ bừng lên như sắp nổ tung luôn vậy. Cô thuận tay tát thẳng vào mặt của Lãnh Huyết, miệng lắp bắp mà phản bác hắn:
"Không hề!!! Ta không hề thích ngươi, đừng có mà tự sướng như thế!!!"
Lãnh Huyết bị ăn trọn cái bạt tai của cô, một bên má in hẳn năm ngón tay của Nhã Kiều. Khuôn mặt hắn trở nên ủ rũ, nước mắt lại không ngừng rơi mà uất ức trách móc cô:
"Nàng...nàng không thích thì có cần đánh ta như thế không? Ta đã bị tổn thương đấy!!!"
Nhã Kiều chết đứng trong chốc lát, cô không thể tin nổi hắn lại khóc lóc như một người đàn ông yếu đuối trước mắt cô như thế! Nếu mà ở hình dạng của Bán Nguyệt thì cô còn có thể chấp nhận được, bởi đó vẫn là hình dạng của một đứa trẻ. Nhưng mà giờ hắn đang là một lão hồ yêu sống cả ngàn năm rồi cơ mà! Một nam nhân đại trương phu chỉ vì một cái bạt tai mà khóc như thế sao?
Nhã Kiều hoảng loạn đến nỗi luống cuống hết tay chân. Cô lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt đang lăn tăn trên má của Lãnh Huyết. Giọng nói của cô cũng hạ xuống hẳn, không còn gắt như vừa nãy nữa.
"Ngươi đừng có khóc! Ta lỡ tay thôi!!! Ta không cố ý, ai biểu ngươi cứ trêu đùa ta làm gì?"
Lãnh Huyết nắm chặt lấy hai bàn tay của cô, "Nhưng mà ta chỉ hỏi thôi! Nàng phải đền bù cho ta!!!"
Nếu nhìn lại thì rõ ràng hắn chiếm tiện nghi của cô nhiều hơn cơ mà! Cô còn chưa bắt hắn đền bù thì thôi, giờ còn đòi hỏi ngược lại cô sao? Nhưng mà nói dù sao hắn cũng đã cứu mạng cô hai lần, thôi thì chiều theo ý của hắn một lần vậy. Nhã Kiều nhẹ nhàng hôn lên bên má đỏ ửng của Lãnh Huyết, khiến hắn chết lặng vài giây.
"Vậy đã được chưa? Giờ ngươi thả ta ra đi!"
Lãnh Huyết lại khóc lớn hơn, ôm chặt cô vào lòng, "Không muốn, chỉ hôn thôi chưa đủ, ta muốn ôm một lúc."
Nhã Kiều cũng phải bất lực mà cho hắn ôm một lúc. Cô vỗ nhẹ vào lưng của hắn, "Được, chỉ một lúc thôi đấy."
Lãnh Huyết gật đầu nhẹ một cái. Khuôn mặt hắn vừa nãy còn tràn đầy nước mắt, bây giờ lại nhếch mép nở nụ cười của một kẻ chiến thắng. Quả thật dùng nước mắt để hạ hoả của Nhã Kiều thực sự rất có ích. Được ôm cô vào lòng, đã thế còn được cô chủ động hôn lên má nữa chứ! Điều này khiến cho Lãnh Huyết càng muốn chiếm tiện nghi của cô hơn.
[...]
Sáng hôm sau, Nhã Kiều giật mình tỉnh dậy. Cô không ngờ bản thân lại vô thức ôm cửu vĩ hồ ngủ luôn. Trước mặt cô là một cơ bụng săn chắc của Lãnh Huyết. Rõ ràng hôm qua là cô ôm hắn sao bây giờ lại thành hắn ôm cô rồi? Nhưng nghĩ lại thì mỗi lần ngủ chung với hắn thì cô không còn gặp ác mộng nữa! Thật kì lạ!
Cô cẩn thận nhấc cánh tay của hắn ra khỏi eo của cô, thế nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Giọng nói trầm lặng pha trộn một chút sự tinh nghịch của Lãnh Huyểt vang lên:
"Chào buổi sáng, nương tử ngủ có ngon không?"
Nhã Kiều lạnh lùng đáp: "Ngủ với ngươi không thoải mái một chút nào..."
Chưa để cô nói hết câu thì Lãnh Huyết đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trên bờ môi của Nhã Kiều. Hành động háo sắc này của hắn khiến cô rất tức giận.
"Đủ rồi, ta không phải là đồ chơi của lão hồ yêu ngươi đâu nhé!"
Lãnh Huyết nhìn thấy cô tức đỏ hết cả mặt liền bày ra bộ mặt đáng thương mà xin lỗi cô, "Nương tử đừng giận, ta sai rồi!!!"
Mặc dù đây không phải lần đầu hắn làm nũng với cô, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại khiến cho trái tim của cô quắn quéo hết lên. Tại sao hắn lại có thể bày biểu cảm vô số tội trước mặt cô sau tất cả những gì đã xảy ra cơ chứ? Vậy mà cô lại bị mấy lời ngọt sớt này hạ gục trong chốc lát sao? Lẽ nào cô đã bị trúng mê thuật gì của hắn rồi?
Nhã Kiều dùng tay che miệng của hắn lại, "Im miệng, đừng có nói mấy lời như kiểu ta là người bắt nạt ngươi!!!"
Lãnh Huyết ngoan ngoãn nghe theo lời cô, im lặng không nói gì. Chỉ thấy đôi mắt của hắn khép lại trông rất gian xảo. Lưỡi của hắn chạm vào lòng bàn tay của Nhã Kiều, khiến cô giật bắn mình, vội vàng rụt tay về. Lãnh Huyết vậy mà đã đoán trước được hành động của cô liền nắm chặt lấy cổ tay của Nhã Kiều, không cho cô lấy tay về. Hắn đưa bàn tay của cô chạm vào khuôn mặt vô cùng điển trai và cuốn hút này của hắn.
"Sao nàng lại đỏ mặt? Không phải nàng động lòng với ta rồi đó chứ?"
Câu nói không biết xấu hổ này của hắn khiến cho khuôn mặt của Nhã Kiều đỏ bừng lên như sắp nổ tung luôn vậy. Cô thuận tay tát thẳng vào mặt của Lãnh Huyết, miệng lắp bắp mà phản bác hắn:
"Không hề!!! Ta không hề thích ngươi, đừng có mà tự sướng như thế!!!"
Lãnh Huyết bị ăn trọn cái bạt tai của cô, một bên má in hẳn năm ngón tay của Nhã Kiều. Khuôn mặt hắn trở nên ủ rũ, nước mắt lại không ngừng rơi mà uất ức trách móc cô:
"Nàng...nàng không thích thì có cần đánh ta như thế không? Ta đã bị tổn thương đấy!!!"
Nhã Kiều chết đứng trong chốc lát, cô không thể tin nổi hắn lại khóc lóc như một người đàn ông yếu đuối trước mắt cô như thế! Nếu mà ở hình dạng của Bán Nguyệt thì cô còn có thể chấp nhận được, bởi đó vẫn là hình dạng của một đứa trẻ. Nhưng mà giờ hắn đang là một lão hồ yêu sống cả ngàn năm rồi cơ mà! Một nam nhân đại trương phu chỉ vì một cái bạt tai mà khóc như thế sao?
Nhã Kiều hoảng loạn đến nỗi luống cuống hết tay chân. Cô lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt đang lăn tăn trên má của Lãnh Huyết. Giọng nói của cô cũng hạ xuống hẳn, không còn gắt như vừa nãy nữa.
"Ngươi đừng có khóc! Ta lỡ tay thôi!!! Ta không cố ý, ai biểu ngươi cứ trêu đùa ta làm gì?"
Lãnh Huyết nắm chặt lấy hai bàn tay của cô, "Nhưng mà ta chỉ hỏi thôi! Nàng phải đền bù cho ta!!!"
Nếu nhìn lại thì rõ ràng hắn chiếm tiện nghi của cô nhiều hơn cơ mà! Cô còn chưa bắt hắn đền bù thì thôi, giờ còn đòi hỏi ngược lại cô sao? Nhưng mà nói dù sao hắn cũng đã cứu mạng cô hai lần, thôi thì chiều theo ý của hắn một lần vậy. Nhã Kiều nhẹ nhàng hôn lên bên má đỏ ửng của Lãnh Huyết, khiến hắn chết lặng vài giây.
"Vậy đã được chưa? Giờ ngươi thả ta ra đi!"
Lãnh Huyết lại khóc lớn hơn, ôm chặt cô vào lòng, "Không muốn, chỉ hôn thôi chưa đủ, ta muốn ôm một lúc."
Nhã Kiều cũng phải bất lực mà cho hắn ôm một lúc. Cô vỗ nhẹ vào lưng của hắn, "Được, chỉ một lúc thôi đấy."
Lãnh Huyết gật đầu nhẹ một cái. Khuôn mặt hắn vừa nãy còn tràn đầy nước mắt, bây giờ lại nhếch mép nở nụ cười của một kẻ chiến thắng. Quả thật dùng nước mắt để hạ hoả của Nhã Kiều thực sự rất có ích. Được ôm cô vào lòng, đã thế còn được cô chủ động hôn lên má nữa chứ! Điều này khiến cho Lãnh Huyết càng muốn chiếm tiện nghi của cô hơn.