Chương 8
Nhã Kiều cũng một phần đoán được con quỷ nữ này sẽ không dễ dàng bị cô chém chết như thế, nhưng cô cũng không biết cách để tiêu diệt nó hoàn toàn và triệt để. Ở thời hiện đại thì người ta sẽ dùng lửa để thiêu tro cốt của người đã chết, nếu như cô dùng ngọn lửa đốt cơ thể của ả ta thì sẽ ra sao nhỉ?
Nhã Kiều nhếch mép cười, trên tay cô lại bùng lên ngọn lửa hồng đỏ rực. Cô thẳng tay ném về phía cơ thể của quỷ nữ làm bùng lên một vụ nổ rất lớn. Cũng may Bán Nguyệt xuất hiện kịp thời, đưa cô tránh khỏi chỗ đó. Khói bụi bay tung toé, che hết tầm nhìn của cả hai. Chừng một lúc sau, trên trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn dập tắt những ngọn lửa mà Nhã Kiều tạo ra, không khí xung quanh cũng được nước mưa thanh lọc hoàn toàn. Tuy nhiên, điều kì lạ đã xảy ra. Tất cả những gì cô thiêu cháy vừa nãy đều đã hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhờ vậy mà cả hai có chỗ để trú mưa.
Nhã Kiều ôm lấy Bán Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự vào trong một căn nhà gần đó. Trong này trông khá cũ kĩ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ở được. Vì vừa nãy cứu cô nên tay phải của tiểu hồ ly đã bị bỏng một vết lớn, máu cũng đang chảy không ngừng. Nhã Kiều nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu. Cũng may cô là một sát thủ, luôn mang theo dược liệu trị thương trong người.
Mặc dù vết thương đã được xử lý xong, tuy nhiên cơ thể của Bán Nguyệt cứ nóng bừng lên, giống như bị sốt vậy. Với kinh nghiệm chăm sóc trẻ mồ côi nhiều năm, cô thành thạo đắp khăn ướt lên trán cho tiểu hồ ly, đắp thêm chăn cho cậu.
"Mong là ngươi sẽ ổn, ta không muốn bất cứ ai phải chết vì ta cả." Cô lo lắng nhìn Bán Nguyệt.
Mí mắt cậu khẽ động, mở tròn hai mắt nhìn Nhã Kiều, "Ngươi đúng là đồ ngốc nghếch....cơ thể của con quỷ đó có mùi thuốc nổ mà ngươi không phát...hiện ra sao?"
Giọng nói cùng với hơi thở của cậu khá gấp gáp và có chút khó khăn. Nhã Kiều cũng không cãi lại cậu, cô chỉ biết gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Được, được, ta sai rồi."
Nếu nói một cách khác thì cũng nhờ ngọn lửa của Nhã Kiều, cậu mới có thể thoát khỏi lồng giam giữ của con quỷ. Lần đầu tiên cậu gặp được một con người bình thường như cô lại có thể chất của một "Hoả Thần" thân thể lại là của "Nguyệt Vi Nữ". Nếu có được lần đầu của "Nguyệt Vi Nữ" thì sức mạnh của yêu quái sẽ tăng lên gấp bội. Ngọn lửa của Nhã Kiều có thể tiêu diệt được những thứ không sạch sẽ như ma quỷ. Tuy nhiên nó cũng có khuyết điểm, người mới bắt đầu sử dụng sẽ không biết tiết chế sức lửa, khi thiêu đốt thân xác của quỷ sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ. Còn đối với con quỷ vừa nãy thì nó cơ thể nó vốn dĩ đã nhét thuốc nổ trong người nên mới tạo ra một vụ nổ khủng bố như vừa nãy.
Nhã Kiều khẽ nghiêng đầu hỏi cậu: "Mà nè, con quỷ nữ đó chết chưa vậy? Chúng ta có rời khỏi đây được không?"
Bán Nguyệt từ từ ngồi dậy, "Nó không phải là kẻ đã tạo ra cái thị trấn cũ rích này đâu, còn một con quỷ mạnh hơn."
Nghe xong câu trả lời của cậu, khiến cho Nhã Kiều vô cùng lo lắng. Đấu với một con quỷ nữ đã thấy phiền lắm rồi, vậy mà còn có cả một con quỷ khác mạnh hơn nữa thì sao mà cô đấu lại nó được. Nhã Kiều buồn bã thở dài:
"Haizzzz, rốt cuộc là thứ gì đã thu hút con quỷ đó giam cầm chúng ta chứ? Lẽ nào là do ngươi à?"
Bán Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không, do thể chất đặc biệt của ngươi thu hút bọn chúng đến đấy."
"Tại sao? Thể chất gì chứ?" Cô hoang mang hỏi ngược lại cậu.
Tiểu hồ ly từ từ giải thích cho cô hiểu từ đầu tới cuối. Bản thân cậu cũng rất muốn xơi luôn Nhã Kiều ngay bây giờ, nhưng mà cơ thể hiện tại chỉ là một đứa nhóc mới năm tuổi thì làm sao mà có đủ điều kiện được. Cậu thực sự rất thất vọng về cơ thể hiện tại của bản thân, vừa vô dụng, yếu ớt thua cả một nữ tử thì đúng là nhục nhã.
Cô vẫn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cậu: "Thế tại sao ta xuống núi nhiều lần như vậy mà giờ bọn chúng mới đánh hơi được?"
Bán Nguyệt bình tĩnh đáp: "Do ngươi chưa đủ tuổi, khi ngươi đủ 18 tuổi thì mùi hương mà cơ thể ngươi toả ra sẽ thu hút những yêu ma quỷ quái tìm đến. Đối với quỷ thì chúng sẽ ăn thịt ngươi, còn yêu quái thì sẽ cưỡng ép ngươi."
Bây giờ Nhã Kiều mới hiểu vì sao con cửu vĩ hồ vào 13 năm trước lại kêu cô phải đợi rồi. Lúc đó cơ thể cô chưa phát triển hoàn thiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là thân thể quý hiếm này của cô cũng không phát huy hết tác dụng được. Cơ mà bây giờ vẫn không thấy bản mặt của hắn lộ diện thì chắc có lẽ đã quên mất cô luôn rồi. Suy nghĩ của Nhã Kiều là thế, nhưng cô không bị cửu vĩ hồ chiếm tiện nghi thì sẽ có những yêu ma khác tìm đến. Nhưng điều đó không quan trọng, cô cần phải tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này trước rồi mọi việc để tính sau vậy.
Nhã Kiều nhếch mép cười, trên tay cô lại bùng lên ngọn lửa hồng đỏ rực. Cô thẳng tay ném về phía cơ thể của quỷ nữ làm bùng lên một vụ nổ rất lớn. Cũng may Bán Nguyệt xuất hiện kịp thời, đưa cô tránh khỏi chỗ đó. Khói bụi bay tung toé, che hết tầm nhìn của cả hai. Chừng một lúc sau, trên trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn dập tắt những ngọn lửa mà Nhã Kiều tạo ra, không khí xung quanh cũng được nước mưa thanh lọc hoàn toàn. Tuy nhiên, điều kì lạ đã xảy ra. Tất cả những gì cô thiêu cháy vừa nãy đều đã hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhờ vậy mà cả hai có chỗ để trú mưa.
Nhã Kiều ôm lấy Bán Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự vào trong một căn nhà gần đó. Trong này trông khá cũ kĩ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ở được. Vì vừa nãy cứu cô nên tay phải của tiểu hồ ly đã bị bỏng một vết lớn, máu cũng đang chảy không ngừng. Nhã Kiều nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu. Cũng may cô là một sát thủ, luôn mang theo dược liệu trị thương trong người.
Mặc dù vết thương đã được xử lý xong, tuy nhiên cơ thể của Bán Nguyệt cứ nóng bừng lên, giống như bị sốt vậy. Với kinh nghiệm chăm sóc trẻ mồ côi nhiều năm, cô thành thạo đắp khăn ướt lên trán cho tiểu hồ ly, đắp thêm chăn cho cậu.
"Mong là ngươi sẽ ổn, ta không muốn bất cứ ai phải chết vì ta cả." Cô lo lắng nhìn Bán Nguyệt.
Mí mắt cậu khẽ động, mở tròn hai mắt nhìn Nhã Kiều, "Ngươi đúng là đồ ngốc nghếch....cơ thể của con quỷ đó có mùi thuốc nổ mà ngươi không phát...hiện ra sao?"
Giọng nói cùng với hơi thở của cậu khá gấp gáp và có chút khó khăn. Nhã Kiều cũng không cãi lại cậu, cô chỉ biết gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Được, được, ta sai rồi."
Nếu nói một cách khác thì cũng nhờ ngọn lửa của Nhã Kiều, cậu mới có thể thoát khỏi lồng giam giữ của con quỷ. Lần đầu tiên cậu gặp được một con người bình thường như cô lại có thể chất của một "Hoả Thần" thân thể lại là của "Nguyệt Vi Nữ". Nếu có được lần đầu của "Nguyệt Vi Nữ" thì sức mạnh của yêu quái sẽ tăng lên gấp bội. Ngọn lửa của Nhã Kiều có thể tiêu diệt được những thứ không sạch sẽ như ma quỷ. Tuy nhiên nó cũng có khuyết điểm, người mới bắt đầu sử dụng sẽ không biết tiết chế sức lửa, khi thiêu đốt thân xác của quỷ sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ. Còn đối với con quỷ vừa nãy thì nó cơ thể nó vốn dĩ đã nhét thuốc nổ trong người nên mới tạo ra một vụ nổ khủng bố như vừa nãy.
Nhã Kiều khẽ nghiêng đầu hỏi cậu: "Mà nè, con quỷ nữ đó chết chưa vậy? Chúng ta có rời khỏi đây được không?"
Bán Nguyệt từ từ ngồi dậy, "Nó không phải là kẻ đã tạo ra cái thị trấn cũ rích này đâu, còn một con quỷ mạnh hơn."
Nghe xong câu trả lời của cậu, khiến cho Nhã Kiều vô cùng lo lắng. Đấu với một con quỷ nữ đã thấy phiền lắm rồi, vậy mà còn có cả một con quỷ khác mạnh hơn nữa thì sao mà cô đấu lại nó được. Nhã Kiều buồn bã thở dài:
"Haizzzz, rốt cuộc là thứ gì đã thu hút con quỷ đó giam cầm chúng ta chứ? Lẽ nào là do ngươi à?"
Bán Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không, do thể chất đặc biệt của ngươi thu hút bọn chúng đến đấy."
"Tại sao? Thể chất gì chứ?" Cô hoang mang hỏi ngược lại cậu.
Tiểu hồ ly từ từ giải thích cho cô hiểu từ đầu tới cuối. Bản thân cậu cũng rất muốn xơi luôn Nhã Kiều ngay bây giờ, nhưng mà cơ thể hiện tại chỉ là một đứa nhóc mới năm tuổi thì làm sao mà có đủ điều kiện được. Cậu thực sự rất thất vọng về cơ thể hiện tại của bản thân, vừa vô dụng, yếu ớt thua cả một nữ tử thì đúng là nhục nhã.
Cô vẫn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cậu: "Thế tại sao ta xuống núi nhiều lần như vậy mà giờ bọn chúng mới đánh hơi được?"
Bán Nguyệt bình tĩnh đáp: "Do ngươi chưa đủ tuổi, khi ngươi đủ 18 tuổi thì mùi hương mà cơ thể ngươi toả ra sẽ thu hút những yêu ma quỷ quái tìm đến. Đối với quỷ thì chúng sẽ ăn thịt ngươi, còn yêu quái thì sẽ cưỡng ép ngươi."
Bây giờ Nhã Kiều mới hiểu vì sao con cửu vĩ hồ vào 13 năm trước lại kêu cô phải đợi rồi. Lúc đó cơ thể cô chưa phát triển hoàn thiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là thân thể quý hiếm này của cô cũng không phát huy hết tác dụng được. Cơ mà bây giờ vẫn không thấy bản mặt của hắn lộ diện thì chắc có lẽ đã quên mất cô luôn rồi. Suy nghĩ của Nhã Kiều là thế, nhưng cô không bị cửu vĩ hồ chiếm tiện nghi thì sẽ có những yêu ma khác tìm đến. Nhưng điều đó không quan trọng, cô cần phải tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này trước rồi mọi việc để tính sau vậy.