Chương 2: Buổi trừ tà bất ổn
Trúc Hân giật mình ngồi bật dậy, cảm giác lúc tối chẳng giống mơ một chút nào. Cô sợ hãi lấy điện thoại gọi cho thằng huy. người bên kia vừa bắt máy cô đã hoảng loạn nói
"Mày qua với tao được không, tao sợ quá "
Thằng Huy nghe giọng cô như vậy liền hỏi han "Sao vậy mày lại gặp ác mộng sao? "
"Hơn cả ác mộng nữa mày mau qua đi. "
Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh cô sợ hắn ta lại xuất hiện một lần nữa. Thằng Huy biết cô sợ nên an ủi
"Được rồi đợi tao một chút tao qua liền. "
Từ nhà thằng Huy đến nhà cô chỉ mất 15 phút đi xe máy. Sau khi tới nhà cô, hai người chuẩn bị đi đến chỗ của ông thầy cúng.
Trúc Hân ngồi trên xe của Huy, hai người đi trên một con đường mòn nhỏ, cô không biết con đường này sẽ đưa cô đến đâu.
"Mày có chắc ông thầy này có thể giúp tao không? "
"Chắc mà, tao từng đi xem mấy lần rồi Ông thầy này có thể biết được quá khứ, hiện tại, tương lai và vận mệnh của con người. Từ đó, thầy sẽ tiên liệu cách ứng phó, giải hạn, trừ tà, thậm chí là ban bùa ngải giúp người “thành tâm” phát tài."
Trúc Hân hơi hoang mang cô nhớ lại lời mà tối qua hắn nói rồi khẽ rùng mình. Qua một lúc lâu hai người cũng đã tới nơi.
Căn nhà của thầy Ngọc nằm gần cuối dãy nhà trọ. Phía trước sân, ngoài cùng thầy đặt các chậu kiểng hoa sen, mai vàng. Tại cửa sổ chính của căn nhà được bày trí tiểu tượng Bồ Tát, hoa lan, cây phát tài, tiểu đài phun nước. Bên ngoài cửa vào nhà có treo tấm bảng “thông cảm, vào từng người”. Trong nhà, tầm ngang gác lửng, thầy bói bày thờ nhiều tượng bà (chưa rõ thờ ai) và một số tượng nhỏ hơn phía bên dưới. Tại bàn thầy Ngọc ngồi xem bói, luôn có cây trường nhang khói nghi ngút.
Hai người vừa bước vào trong thầy ngọc liếc nhìn một lượt rồi chỉ vào người Trúc Hân. " Cô bị một người đàn ông bám theo".
Thầy vừa nói dứt câu Trúc Hân liền rùng mình một cái, cô cảm thấy những gì thằng Huy nói đều đúng ông thầy này chắc chắn giúp được cô.
"Ngồi xuống đây"
Ông thầy chỉ vào cái thảm dưới đất, cô ngồi xuống ông liền bảo cô đưa tay để ông xem thử. Vừa nắm lấy tay cô thầy liền nhìn vào lòng bàn tay của cô, gương mặt của ông thầy nhăn nhó cảm giác như rất nghiêm trọng.
" Nữ này dương khí hao hụt, tâm không tịnh, lo lắng nhiều thứ. "
Ông thầy nhìn thằng Huy rồi bảo nó đi ra ngoài ngồi chờ, cô cảm thấy hơi lo lắng khi chỉ còn một mình ở trong nhà với thầy. Sau khi thằng huy ra ngoài ông thầy đóng cánh cửa chính lại.
" Sao thầy lại đóng cửa vậy? "
Trúc Hân hoang mang hỏi ông thầy. Thầy vẫn từ tốn nói với cô rằng
"Đóng cửa lại mới giúp con được nào mau nằm xuống đây đi, để ta cắt duyên âm cho con".
ông thầy vừa nói vừa cởi cái thắt lưng trên người xuống. Trúc Hân cảm thấy có chuyện chẳng lành nên vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
" Xin lỗi thầy bây giờ tôi có việc rồi tôi xin phép đi trước ".
Chưa kịp bước thì đã bị ông thầy kéo lại ghì chặt cô xuống sàn, cô ra sức chống cự nhưng không làm gì được ông ta.
"Ông làm gì vậy mau buông tôi ra ".
Hai tay cô bị ông ta giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay thô ráp của ông ta vuốt nhẹ cằm của cô sau đó đi chuyển xuống cổ, vừa định sờ chỗ tiếp theo thì có thứ gì đó giữ chặt tay ông ta lại.
"A... Đau... Đau quá ".
Trúc Hân giật mình khi nghe tiếng la thảm thiết của ông ta, cô nhìn lên thì thấy cái bóng ma trong nhà mình đang đứng sau lưng ông thầy gương mặt hắn ta đầy giận dữ, tay hắn đang bẻ ngược cánh tay của ông thầy trừ tà làm ông ta la hét thảm thiết.
"Kẻ phàm trần thô tục như ngươi dám chạm vào nữ nhân của ta à! Ta phải giết ngươi! "
giọng nói lạnh lẽo của hắn ta làm cho cô và cả ông thầy dỏm kia lạnh gáy. Hắn ta đang rất phẩm nộ vì có người muốn giở trò với cô dâu của hắn.
"A.... Xin ngài xin ngài tha cho tôi.. tôi... tôi sai rồi".
Ông thầy dỏm kia vừa gào khóc vừa xin tha, ông ta từng lừa gạt không ít người nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị như vậy.
Trúc Hân mặc dù sợ hãi hắn ta nhưng nhìn thấy ông thầy kia sắp bị giết liền nói hắn dừng tay lại "Này sẽ chết người đó mau đừng lại đi"
Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi ném ông thầy kia ra khỏi cửa sổ. Cô nhìn thấy hắn ta ra tay tàn độc cũng sợ hãi lùi ra xa.
" Tối nay tôi sẽ tìm em! cứ chờ đó". Vừa nói xong hắn đã biến mất trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Thằng Huy đang đứng ở ngoài nhìn thấy ông thầy bay ra từ cửa sổ liền hốt hoảng giật mình.
"A.. má ơi rớt cục bóng của con luôn rồi "
Thằng Huy đi tới xem ông thầy thế nào rồi vô đi tìm trúc hân.
"Hân mày đâu rồi, có chuyện gì vậy? "
Vừa mở cửa ra thằng huy thấy hân đang ngồi co ro dưới đất gương mặt tái xanh.
"Sao vậy? Hân? " Thằng huy lay lay người cô, cô sợ hãi run rẩy nói với nó.
" Hắn ta tới rồi, hắn sẽ tìm tao. "
Thằng Huy cũng ngầm hiểu ra ông thầy này chỉ là kẻ lừa đảo.
"Chúng ta mau đi thôi, không thể ở đây nữa ".
Thằng Huy đỡ trúc hân đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên gọi cấp cứu cho lão thầy bùa dỏm.
Trúc Hân sợ hãi khong dám về nhà, cô muốn tá túc bên nhà thằng huy một đêm. Nhưng không được vì hôm nay người yêu của nó sang chơi cô cũng biết mấy đứa có người yêu lâu ngày gặp lại sẽ làm gì nên thôi.
"Này mày dám ở một mình không? ".
Thằng Huy đưa cô về tới trước cửa nhà, nó vẫn không quên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Tao không biết nữa, bây giờ tới đâu hay tới đó thôi." giọng cô có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để thằng Huy yên tâm.
"Tới giờ rồi tao về nha, có gì thì gọi cho tao".
"Tao biết rồi". Cô mỉm cười gượng gạo, sau khi thằng huy về trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. cô bước từng bước về phía nhà mình. trong lòng thầm sợ hãi.
"Chắc chắn hắn ta sẽ không tìm mình đâu".
"Mày qua với tao được không, tao sợ quá "
Thằng Huy nghe giọng cô như vậy liền hỏi han "Sao vậy mày lại gặp ác mộng sao? "
"Hơn cả ác mộng nữa mày mau qua đi. "
Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh cô sợ hắn ta lại xuất hiện một lần nữa. Thằng Huy biết cô sợ nên an ủi
"Được rồi đợi tao một chút tao qua liền. "
Từ nhà thằng Huy đến nhà cô chỉ mất 15 phút đi xe máy. Sau khi tới nhà cô, hai người chuẩn bị đi đến chỗ của ông thầy cúng.
Trúc Hân ngồi trên xe của Huy, hai người đi trên một con đường mòn nhỏ, cô không biết con đường này sẽ đưa cô đến đâu.
"Mày có chắc ông thầy này có thể giúp tao không? "
"Chắc mà, tao từng đi xem mấy lần rồi Ông thầy này có thể biết được quá khứ, hiện tại, tương lai và vận mệnh của con người. Từ đó, thầy sẽ tiên liệu cách ứng phó, giải hạn, trừ tà, thậm chí là ban bùa ngải giúp người “thành tâm” phát tài."
Trúc Hân hơi hoang mang cô nhớ lại lời mà tối qua hắn nói rồi khẽ rùng mình. Qua một lúc lâu hai người cũng đã tới nơi.
Căn nhà của thầy Ngọc nằm gần cuối dãy nhà trọ. Phía trước sân, ngoài cùng thầy đặt các chậu kiểng hoa sen, mai vàng. Tại cửa sổ chính của căn nhà được bày trí tiểu tượng Bồ Tát, hoa lan, cây phát tài, tiểu đài phun nước. Bên ngoài cửa vào nhà có treo tấm bảng “thông cảm, vào từng người”. Trong nhà, tầm ngang gác lửng, thầy bói bày thờ nhiều tượng bà (chưa rõ thờ ai) và một số tượng nhỏ hơn phía bên dưới. Tại bàn thầy Ngọc ngồi xem bói, luôn có cây trường nhang khói nghi ngút.
Hai người vừa bước vào trong thầy ngọc liếc nhìn một lượt rồi chỉ vào người Trúc Hân. " Cô bị một người đàn ông bám theo".
Thầy vừa nói dứt câu Trúc Hân liền rùng mình một cái, cô cảm thấy những gì thằng Huy nói đều đúng ông thầy này chắc chắn giúp được cô.
"Ngồi xuống đây"
Ông thầy chỉ vào cái thảm dưới đất, cô ngồi xuống ông liền bảo cô đưa tay để ông xem thử. Vừa nắm lấy tay cô thầy liền nhìn vào lòng bàn tay của cô, gương mặt của ông thầy nhăn nhó cảm giác như rất nghiêm trọng.
" Nữ này dương khí hao hụt, tâm không tịnh, lo lắng nhiều thứ. "
Ông thầy nhìn thằng Huy rồi bảo nó đi ra ngoài ngồi chờ, cô cảm thấy hơi lo lắng khi chỉ còn một mình ở trong nhà với thầy. Sau khi thằng huy ra ngoài ông thầy đóng cánh cửa chính lại.
" Sao thầy lại đóng cửa vậy? "
Trúc Hân hoang mang hỏi ông thầy. Thầy vẫn từ tốn nói với cô rằng
"Đóng cửa lại mới giúp con được nào mau nằm xuống đây đi, để ta cắt duyên âm cho con".
ông thầy vừa nói vừa cởi cái thắt lưng trên người xuống. Trúc Hân cảm thấy có chuyện chẳng lành nên vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
" Xin lỗi thầy bây giờ tôi có việc rồi tôi xin phép đi trước ".
Chưa kịp bước thì đã bị ông thầy kéo lại ghì chặt cô xuống sàn, cô ra sức chống cự nhưng không làm gì được ông ta.
"Ông làm gì vậy mau buông tôi ra ".
Hai tay cô bị ông ta giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay thô ráp của ông ta vuốt nhẹ cằm của cô sau đó đi chuyển xuống cổ, vừa định sờ chỗ tiếp theo thì có thứ gì đó giữ chặt tay ông ta lại.
"A... Đau... Đau quá ".
Trúc Hân giật mình khi nghe tiếng la thảm thiết của ông ta, cô nhìn lên thì thấy cái bóng ma trong nhà mình đang đứng sau lưng ông thầy gương mặt hắn ta đầy giận dữ, tay hắn đang bẻ ngược cánh tay của ông thầy trừ tà làm ông ta la hét thảm thiết.
"Kẻ phàm trần thô tục như ngươi dám chạm vào nữ nhân của ta à! Ta phải giết ngươi! "
giọng nói lạnh lẽo của hắn ta làm cho cô và cả ông thầy dỏm kia lạnh gáy. Hắn ta đang rất phẩm nộ vì có người muốn giở trò với cô dâu của hắn.
"A.... Xin ngài xin ngài tha cho tôi.. tôi... tôi sai rồi".
Ông thầy dỏm kia vừa gào khóc vừa xin tha, ông ta từng lừa gạt không ít người nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị như vậy.
Trúc Hân mặc dù sợ hãi hắn ta nhưng nhìn thấy ông thầy kia sắp bị giết liền nói hắn dừng tay lại "Này sẽ chết người đó mau đừng lại đi"
Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi ném ông thầy kia ra khỏi cửa sổ. Cô nhìn thấy hắn ta ra tay tàn độc cũng sợ hãi lùi ra xa.
" Tối nay tôi sẽ tìm em! cứ chờ đó". Vừa nói xong hắn đã biến mất trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Thằng Huy đang đứng ở ngoài nhìn thấy ông thầy bay ra từ cửa sổ liền hốt hoảng giật mình.
"A.. má ơi rớt cục bóng của con luôn rồi "
Thằng Huy đi tới xem ông thầy thế nào rồi vô đi tìm trúc hân.
"Hân mày đâu rồi, có chuyện gì vậy? "
Vừa mở cửa ra thằng huy thấy hân đang ngồi co ro dưới đất gương mặt tái xanh.
"Sao vậy? Hân? " Thằng huy lay lay người cô, cô sợ hãi run rẩy nói với nó.
" Hắn ta tới rồi, hắn sẽ tìm tao. "
Thằng Huy cũng ngầm hiểu ra ông thầy này chỉ là kẻ lừa đảo.
"Chúng ta mau đi thôi, không thể ở đây nữa ".
Thằng Huy đỡ trúc hân đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên gọi cấp cứu cho lão thầy bùa dỏm.
Trúc Hân sợ hãi khong dám về nhà, cô muốn tá túc bên nhà thằng huy một đêm. Nhưng không được vì hôm nay người yêu của nó sang chơi cô cũng biết mấy đứa có người yêu lâu ngày gặp lại sẽ làm gì nên thôi.
"Này mày dám ở một mình không? ".
Thằng Huy đưa cô về tới trước cửa nhà, nó vẫn không quên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Tao không biết nữa, bây giờ tới đâu hay tới đó thôi." giọng cô có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để thằng Huy yên tâm.
"Tới giờ rồi tao về nha, có gì thì gọi cho tao".
"Tao biết rồi". Cô mỉm cười gượng gạo, sau khi thằng huy về trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. cô bước từng bước về phía nhà mình. trong lòng thầm sợ hãi.
"Chắc chắn hắn ta sẽ không tìm mình đâu".