Chương : 45
- Ăn chút đi, rồi về cũng được!
Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu lại ghé vào một quán ăn ven đường, mới lên xe buýt về chung cư cũ đang thuê nhà ở.
Vào lúc này, ở một quán cafe với không gian rộng, và cách trang trí đẹp mắt, rất đông khách ở đây, ở ngoài chỗ vào quán, đã có nhiều xe hơi đậu đây, thấp thoáng đã thấy xe của Lu Xuy Anh.
Ở bên trong quán, Lu Xuy Anh đang ngồi cùng vài ba thanh niên khác, Ngô Kính Dương cũng có mặt tại quán, bọn họ bốn đến năm người đều đang uống cafe, xem điện thoại.
- Tụi mày lập team đánh yếu quá!
- Bỏ chơi game này đi!
- Cường, gì vậy, chơi game là để bọn mình tụ tập!
Lại nói như vậy, nhưng hai tay thì đang bấm liên tục, Lu Xuy Anh thì đã ngừng hẳn, với ánh mắt đang đăm chiêu nhìn ly cafe đen đá.
- Chút nữa đi đâu chơi đêm đây!
- Tùy cậu!
- Tập trung vào đánh boss đi!
- Sắp chết boss rồi!
- Bực thiệt mình chết trước 5s rồi, không được thưởng!
Lu Xuy Anh và đám bạn đang uống cafe, chơi game đã la hét, vì game. Ở chỗ chung cư cũ, Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu đều đã xuống xe buýt, đi lên căn hộ đã thuê nhà. Không có nói chuyện với nhau, hai người lúc này lại im lặng. Có thể đã mệt lả khi đi dạo quanh Thảo cầm viên, lại ngồi xe buýt quá một tiếng, nên đã mệt. Hai người không nói với nhau nhiều mà đã về lại nhà thuê nghỉ ngơi liền.
Ở nhà của Lu Nhiên, ở căn phòng của mình, nằm trên giường mà kê gối ngủ, lại chợt mở mắt ra đã vội quờ quạng cầm lấy chiếc điện thoại để cạnh bàn, với mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại mà lướt danh bạ, nhưng lại bỏ qua không bấm gọi, lại vứt điện thoại xuống kéo chăn lấp kín người, hơi thở liền gấp gáp.
- Gọi làm gì, không có việc gì!
- Vứt bỏ mấy cái hình ảnh, suy nghĩ này đi!
Lu Nhiên nói mớ ở trong chăn, căn phòng vẫn im lặng tối đèn. Cửa phòng lại có tiếng người gõ cửa, cũng đã gọi:
- Cô chủ! Cậu Dương đang đợi cô ở ngoài cổng!
Lu Nhiên đã bực dọc, giọng la lớn “cô nói với hắn là cháu không gặp hắn”. “Không gặp, cô nói hắn về đi”. Vẫn ở trong phòng mà không hề ra gặp Ngô Kính Dương đang đợi, điện thoại của Lu Nhiên cũng đang reo, nhưng Lu Nhiên lại không cầm máy lên xem nên không hề bắt máy.
Ở cổng vào nhà của Lu Nhiên, Ngô Kính Dương đang đứng ở đây gọi điện, hắn loay hoay mà đi qua đi lại. Ở chung cư của Hoàng Hiểu Đông, trong căn hộ đã thuê nhà, trong hơi tối khi thiếu đi ánh sáng, tiếng chuông điện thoại reo, liền nghe thấy giọng lớ mớ của Hoàng Hiểu Đông nói “ai gọi vậy”.
Liền quờ quạng cầm lấy điện thoại ở trong mùng, đã alo liền nghe thấy giọng của Lu Nhiên:
- Anh quản lý! Tôi đang ở trước phòng cậu!
- Đợi tôi chút! Giám đốc! Không!
Đã tắt máy, Hoàng Hiểu Đông vẫn còn nói “tới đây làm gì”, lại luống cuống, nhanh chân đi ra ngoài mở cửa nhà mà quên đi việc mình chỉ mặc chiếc quần đùi.
Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu lại ghé vào một quán ăn ven đường, mới lên xe buýt về chung cư cũ đang thuê nhà ở.
Vào lúc này, ở một quán cafe với không gian rộng, và cách trang trí đẹp mắt, rất đông khách ở đây, ở ngoài chỗ vào quán, đã có nhiều xe hơi đậu đây, thấp thoáng đã thấy xe của Lu Xuy Anh.
Ở bên trong quán, Lu Xuy Anh đang ngồi cùng vài ba thanh niên khác, Ngô Kính Dương cũng có mặt tại quán, bọn họ bốn đến năm người đều đang uống cafe, xem điện thoại.
- Tụi mày lập team đánh yếu quá!
- Bỏ chơi game này đi!
- Cường, gì vậy, chơi game là để bọn mình tụ tập!
Lại nói như vậy, nhưng hai tay thì đang bấm liên tục, Lu Xuy Anh thì đã ngừng hẳn, với ánh mắt đang đăm chiêu nhìn ly cafe đen đá.
- Chút nữa đi đâu chơi đêm đây!
- Tùy cậu!
- Tập trung vào đánh boss đi!
- Sắp chết boss rồi!
- Bực thiệt mình chết trước 5s rồi, không được thưởng!
Lu Xuy Anh và đám bạn đang uống cafe, chơi game đã la hét, vì game. Ở chỗ chung cư cũ, Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu đều đã xuống xe buýt, đi lên căn hộ đã thuê nhà. Không có nói chuyện với nhau, hai người lúc này lại im lặng. Có thể đã mệt lả khi đi dạo quanh Thảo cầm viên, lại ngồi xe buýt quá một tiếng, nên đã mệt. Hai người không nói với nhau nhiều mà đã về lại nhà thuê nghỉ ngơi liền.
Ở nhà của Lu Nhiên, ở căn phòng của mình, nằm trên giường mà kê gối ngủ, lại chợt mở mắt ra đã vội quờ quạng cầm lấy chiếc điện thoại để cạnh bàn, với mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại mà lướt danh bạ, nhưng lại bỏ qua không bấm gọi, lại vứt điện thoại xuống kéo chăn lấp kín người, hơi thở liền gấp gáp.
- Gọi làm gì, không có việc gì!
- Vứt bỏ mấy cái hình ảnh, suy nghĩ này đi!
Lu Nhiên nói mớ ở trong chăn, căn phòng vẫn im lặng tối đèn. Cửa phòng lại có tiếng người gõ cửa, cũng đã gọi:
- Cô chủ! Cậu Dương đang đợi cô ở ngoài cổng!
Lu Nhiên đã bực dọc, giọng la lớn “cô nói với hắn là cháu không gặp hắn”. “Không gặp, cô nói hắn về đi”. Vẫn ở trong phòng mà không hề ra gặp Ngô Kính Dương đang đợi, điện thoại của Lu Nhiên cũng đang reo, nhưng Lu Nhiên lại không cầm máy lên xem nên không hề bắt máy.
Ở cổng vào nhà của Lu Nhiên, Ngô Kính Dương đang đứng ở đây gọi điện, hắn loay hoay mà đi qua đi lại. Ở chung cư của Hoàng Hiểu Đông, trong căn hộ đã thuê nhà, trong hơi tối khi thiếu đi ánh sáng, tiếng chuông điện thoại reo, liền nghe thấy giọng lớ mớ của Hoàng Hiểu Đông nói “ai gọi vậy”.
Liền quờ quạng cầm lấy điện thoại ở trong mùng, đã alo liền nghe thấy giọng của Lu Nhiên:
- Anh quản lý! Tôi đang ở trước phòng cậu!
- Đợi tôi chút! Giám đốc! Không!
Đã tắt máy, Hoàng Hiểu Đông vẫn còn nói “tới đây làm gì”, lại luống cuống, nhanh chân đi ra ngoài mở cửa nhà mà quên đi việc mình chỉ mặc chiếc quần đùi.