Chương 42: Mệt Không?
Tôi không sao." Hàn Mạt Doãn đẩy Ôn Dịch ra, lạnh nhạt đáp lại. "Đừng có tùy tiện ôm tôi như vậy... Ghê chết đi được."
Tay hắn thoáng khựng lại, trái tim hẫng đi một nhịp. Trước đó hai người còn cùng nhau... Rất hạnh phúc kia mà. Vậy tại sao bây giờ lại...
Ôn Dịch mất tự nhiên lùi ra sau, nhưng vẫn không quên kéo Hàn Mạt Doãn đứng lên, còn ân cần cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô ta khỏi lạnh.
Vẻ dịu dàng ân cần này đương nhiên Hàn Mạt Doãn không đặt vào mắt, càng không quan tâm đến.
Hắn cứ như kẻ ngốc làm hết chuyện này đến chuyện kia mà chẳng được đáp lại lấy một lần.
Hàn Mạt Doãn mặc kệ Ôn Dịch, bản thân cứ thế hậm hức rời đi. Đi được vài bước bỗng nhiên cô ta khựng lại, nhìn xuống dòng sông. Thấy được ánh trăng sáng chiếu rọi trong nước, lẫn hình ảnh của người kia được phản chiếu lại.
Mặt trăng cứ như thực sự ở dưới nước, chứ không phải ở trên bầu trời cao rộng. Hàn Mạt Doãn lặng người nhìn bóng dáng cô đơn của Ôn Dịch phản lại từ mặt nước.
Cô ta nhăn mặt khó chịu, cảm thấy tên này ngày càng phiền phức, làm cô ta mất tập trung, đã thế cái dáng vẻ đau khổ kia là muốn ai thương hại vậy? Thật ghê tởm.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đưa tôi về nhà đi." Hàn Mạt Doãn quay đầu nhìn sang, lớn tiếng nói.
Ôn Dịch cúi thấp đầu đi theo sau cô ta, cũng không rõ trên mặt đang mang biểu cảm gì nữa.
.........
Sau khi buổi tiệc chào mừng Lục Du Tranh kết thúc, Lục Thần đưa Đồng Ngữ Hân về. Trước khi đi có đến chào tạm biệt ông nội cùng dì nhỏ, sau đó lại bị ông gặng hỏi ngày đính hôn.
Mặt Đồng Ngữ Hân đỏ bừng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có Lục Thần là vui vẻ trả lời: "Mấy ngày nữa tụi con đến thăm mẹ cô ấy, sau đó sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn!"
Ông nội cười lớn, nói: "Được được... Vậy nhanh lên một chút, ông sẽ chuẩn bị lì xì thật to."
Cô cứ ngại ngùng không biết nói thế nào cho phải, toàn bộ đều để Lục Thần trả lời hết.
Sau khi về đến nhà, Đồng Ngữ Hân tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ lại thấy người kia ngồi bên bàn làm việc.
Cô đứng thẫn thờ trước cửa phòng tắm nhìn hắn, trong bóng tối chỉ được ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi một nửa gương mặt Lục Thần, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn nghiêm túc như vậy.
Chiếc khăn trên đầu cô rơi độp xuống đất, người kia nghe thấy tiếng động liền ngước lên. Lục Thần hơi nheo mắt bỏ cặp kính dày trên mặt xuống.
Hắn nhếch môi mỉm cười: "Nhìn được bao lâu rồi?"
Đồng Ngữ Hân chậm rãi đi về phía hắn: "Một lúc."
"Em qua đây." Lục Thần vẫy tay, "Anh ôm một chút."
Cô làm theo lời hắn đi đến gần, vừa mới bước tới đã bị người kia kéo vào lòng. Đồng Ngữ Hân thuận thế ngồi trên đùi Lục Thần, tư thế này làm cô có cảm giác mình cao hơn hắn rất nhiều... Đã thế gương mặt Lục Thần chỉ ngang đến ngực cô, nhìn thế nào cũng muốn ôm lấy.
Hắn vòng tay qua ôm lấy eo Đồng Ngữ Hân, cả mặt cũng vùi sâu vào ngực cô. Đồng Ngữ Hân ôm lấy đầu đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Mệt không?"
Việc ở tập đoàn nhiều không đếm xuể, mấy hôm nay hắn lúc nào cũng dành thời gian cho cô. Đồng Ngữ Hân làm sao có thể không biết, đến khi cô ngủ say người đó sẽ thức dậy, cũng ngồi ở chỗ này làm việc đến tận gần sáng.
Lục Thần khẽ lắc đầu. "Không mệt."
Nói dối ai thế không biết, rõ ràng là mệt đến vậy mà.
Cô vuốt mái tóc hắn, cảm thấy bản thân chẳng giúp ích gì được cho Lục Thần. Hiện tại chức vụ ở tập đoàn không lớn, chỉ làm được mấy việc cỏn con. Nếu cứ đà này có lẽ phải cần một năm nữa mới có thể leo lên vị trí thư ký của hắn bằng thực lực.
"Bao giờ mới có thể làm xong?" Đồng Ngữ Hân nhìn những thứ trên bàn làm việc hỏi.
"Sắp xong rồi... Vậy nên phu nhân ngồi yên đi."
Đồng Ngữ Hân ngồi trong lòng hắn nhàn rỗi, ngáp lên ngáp xuống liên hồi. Còn Lục Thần cứ ôm Đồng Ngữ Hân như thế, ôm lâu đến mức cô mơ màng ngủ quên trong lòng hắn.
Lục Thần cũng mặc kệ, để cô ngồi như vậy. Đến tận khi giải quyết xong việc mới bế cô về lại giường.
Vừa đặt Đồng Ngữ Hân nằm xuống giường, Lục Thần đứng dậy định đi tắt đèn lại bị cô kéo lại.
Mắt Đồng Ngữ Hân nhắm chặt, nhưng sức lực xem ra vẫn rất khoẻ, nắm thật chặt gấu áo của hắn. "Anh đi đâu..."
Lục Thần chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cô. "Ngoan, mau ngủ đi. Anh đi tắt đèn."
Nghe đến đây Đồng Ngữ Hân mới chịu buông tay để hắn đi.
Sau khi quay lại giường, hắn vừa đặt lưng xuống Đồng Ngữ Hân đã lập tức ôm lấy, vùi mặt vào ngực hắn.
Cô thở đều đặn, hình như đã ngủ say rồi. Nhưng tại sao vẫn cứ ôm khư khư hắn không buông vậy chứ? Không ngờ người này lại có mặt này đấy.
Lục Thần cười mãn nguyện, thì thầm: "Dính người thật đấy." Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ mà trước đây hắn đã từng gặp rất nhiều lần, Lục Thần thấy bản thân đứng giữa sân trường, quay về nắm cấp ba là cậu thiếu niên gầy gò, thấp tha thấp thỏm tỏ tình với thiếu nữ xinh đẹp biết bao nhiêu lần... nhưng đều không được đáp lại.
Vậy mà bây giờ người đó lại đang đứng ngay trước mặt thiếu niên gầy gò đó, một khoảng cách rất gần mà thôi. Thiếu nữ ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất cùng với câu nói "Tớ cũng thích cậu!".
Tay hắn thoáng khựng lại, trái tim hẫng đi một nhịp. Trước đó hai người còn cùng nhau... Rất hạnh phúc kia mà. Vậy tại sao bây giờ lại...
Ôn Dịch mất tự nhiên lùi ra sau, nhưng vẫn không quên kéo Hàn Mạt Doãn đứng lên, còn ân cần cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô ta khỏi lạnh.
Vẻ dịu dàng ân cần này đương nhiên Hàn Mạt Doãn không đặt vào mắt, càng không quan tâm đến.
Hắn cứ như kẻ ngốc làm hết chuyện này đến chuyện kia mà chẳng được đáp lại lấy một lần.
Hàn Mạt Doãn mặc kệ Ôn Dịch, bản thân cứ thế hậm hức rời đi. Đi được vài bước bỗng nhiên cô ta khựng lại, nhìn xuống dòng sông. Thấy được ánh trăng sáng chiếu rọi trong nước, lẫn hình ảnh của người kia được phản chiếu lại.
Mặt trăng cứ như thực sự ở dưới nước, chứ không phải ở trên bầu trời cao rộng. Hàn Mạt Doãn lặng người nhìn bóng dáng cô đơn của Ôn Dịch phản lại từ mặt nước.
Cô ta nhăn mặt khó chịu, cảm thấy tên này ngày càng phiền phức, làm cô ta mất tập trung, đã thế cái dáng vẻ đau khổ kia là muốn ai thương hại vậy? Thật ghê tởm.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đưa tôi về nhà đi." Hàn Mạt Doãn quay đầu nhìn sang, lớn tiếng nói.
Ôn Dịch cúi thấp đầu đi theo sau cô ta, cũng không rõ trên mặt đang mang biểu cảm gì nữa.
.........
Sau khi buổi tiệc chào mừng Lục Du Tranh kết thúc, Lục Thần đưa Đồng Ngữ Hân về. Trước khi đi có đến chào tạm biệt ông nội cùng dì nhỏ, sau đó lại bị ông gặng hỏi ngày đính hôn.
Mặt Đồng Ngữ Hân đỏ bừng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có Lục Thần là vui vẻ trả lời: "Mấy ngày nữa tụi con đến thăm mẹ cô ấy, sau đó sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn!"
Ông nội cười lớn, nói: "Được được... Vậy nhanh lên một chút, ông sẽ chuẩn bị lì xì thật to."
Cô cứ ngại ngùng không biết nói thế nào cho phải, toàn bộ đều để Lục Thần trả lời hết.
Sau khi về đến nhà, Đồng Ngữ Hân tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ lại thấy người kia ngồi bên bàn làm việc.
Cô đứng thẫn thờ trước cửa phòng tắm nhìn hắn, trong bóng tối chỉ được ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi một nửa gương mặt Lục Thần, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn nghiêm túc như vậy.
Chiếc khăn trên đầu cô rơi độp xuống đất, người kia nghe thấy tiếng động liền ngước lên. Lục Thần hơi nheo mắt bỏ cặp kính dày trên mặt xuống.
Hắn nhếch môi mỉm cười: "Nhìn được bao lâu rồi?"
Đồng Ngữ Hân chậm rãi đi về phía hắn: "Một lúc."
"Em qua đây." Lục Thần vẫy tay, "Anh ôm một chút."
Cô làm theo lời hắn đi đến gần, vừa mới bước tới đã bị người kia kéo vào lòng. Đồng Ngữ Hân thuận thế ngồi trên đùi Lục Thần, tư thế này làm cô có cảm giác mình cao hơn hắn rất nhiều... Đã thế gương mặt Lục Thần chỉ ngang đến ngực cô, nhìn thế nào cũng muốn ôm lấy.
Hắn vòng tay qua ôm lấy eo Đồng Ngữ Hân, cả mặt cũng vùi sâu vào ngực cô. Đồng Ngữ Hân ôm lấy đầu đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Mệt không?"
Việc ở tập đoàn nhiều không đếm xuể, mấy hôm nay hắn lúc nào cũng dành thời gian cho cô. Đồng Ngữ Hân làm sao có thể không biết, đến khi cô ngủ say người đó sẽ thức dậy, cũng ngồi ở chỗ này làm việc đến tận gần sáng.
Lục Thần khẽ lắc đầu. "Không mệt."
Nói dối ai thế không biết, rõ ràng là mệt đến vậy mà.
Cô vuốt mái tóc hắn, cảm thấy bản thân chẳng giúp ích gì được cho Lục Thần. Hiện tại chức vụ ở tập đoàn không lớn, chỉ làm được mấy việc cỏn con. Nếu cứ đà này có lẽ phải cần một năm nữa mới có thể leo lên vị trí thư ký của hắn bằng thực lực.
"Bao giờ mới có thể làm xong?" Đồng Ngữ Hân nhìn những thứ trên bàn làm việc hỏi.
"Sắp xong rồi... Vậy nên phu nhân ngồi yên đi."
Đồng Ngữ Hân ngồi trong lòng hắn nhàn rỗi, ngáp lên ngáp xuống liên hồi. Còn Lục Thần cứ ôm Đồng Ngữ Hân như thế, ôm lâu đến mức cô mơ màng ngủ quên trong lòng hắn.
Lục Thần cũng mặc kệ, để cô ngồi như vậy. Đến tận khi giải quyết xong việc mới bế cô về lại giường.
Vừa đặt Đồng Ngữ Hân nằm xuống giường, Lục Thần đứng dậy định đi tắt đèn lại bị cô kéo lại.
Mắt Đồng Ngữ Hân nhắm chặt, nhưng sức lực xem ra vẫn rất khoẻ, nắm thật chặt gấu áo của hắn. "Anh đi đâu..."
Lục Thần chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cô. "Ngoan, mau ngủ đi. Anh đi tắt đèn."
Nghe đến đây Đồng Ngữ Hân mới chịu buông tay để hắn đi.
Sau khi quay lại giường, hắn vừa đặt lưng xuống Đồng Ngữ Hân đã lập tức ôm lấy, vùi mặt vào ngực hắn.
Cô thở đều đặn, hình như đã ngủ say rồi. Nhưng tại sao vẫn cứ ôm khư khư hắn không buông vậy chứ? Không ngờ người này lại có mặt này đấy.
Lục Thần cười mãn nguyện, thì thầm: "Dính người thật đấy." Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ mà trước đây hắn đã từng gặp rất nhiều lần, Lục Thần thấy bản thân đứng giữa sân trường, quay về nắm cấp ba là cậu thiếu niên gầy gò, thấp tha thấp thỏm tỏ tình với thiếu nữ xinh đẹp biết bao nhiêu lần... nhưng đều không được đáp lại.
Vậy mà bây giờ người đó lại đang đứng ngay trước mặt thiếu niên gầy gò đó, một khoảng cách rất gần mà thôi. Thiếu nữ ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất cùng với câu nói "Tớ cũng thích cậu!".