Chương 45: Đến nhà cô Linh.
Sáng ngày mùng bốn cả nhà đến sân bay để bay đến thành phố A mà cô bé An Nhiên lần đầu đi máy bay thì nhìn ngắm đủ thứ mắt chữ O mồm chữ A xuýt xoa thắc mắc đủ điều sau vài giờ bay thì máy bay hạ cánh khi đã làm xong thủ tục giấy tờ vừa ra khỏi cửa thì họ đã thấy Linh đứng đợi để đón.An Nhiên vừa được mẹ chỉ tay về phía cô Linh thì cô bé đã chạy ào đến bên Linh mà Linh cũng rất tự nhiên ngồi xuống đưa tay ôm lấy An Nhiên vào lòng khi mọi người đi đến hai cô cháu thì nghe An Nhiên to nhỏ:
- Cô Linh ơi! Con nhớ cô lắm ấy thật may là con được bác Vinh đưa đến đây gặp cô nếu không con sẽ không chơi với bác ấy nữa.
Cô Linh bế An Nhiên lên hôn lên má cô bé nựng cưng chiều:
- Cô cũng nhớ con lắm rồi bây giờ cô mời công chúa nhỏ về nhà cô nha.
Linh quay lại thấy ba mẹ và em gái của người yêu thì hơi e thẹn chào:
- Dạ con chào hai bác năm mới con chúc hai bác khỏe mạnh, vạn sự như ý ạ.
Chào hỏi xong mọi người lên xe hơi của Linh trên đường đi mẹ Khanh hỏi:
- Vậy giờ chúng ta sẽ đến căn hộ của con cất đồ xong rồi qua nhà chào hỏi ba mẹ của Linh luôn đúng không con trai?
Vinh vừa lái xe vừa trả lời mẹ:
- Con với Linh đã bàn và cô ấy cũng nói với hai bác là chúng ta sẽ ở lại nhà Linh vì căn hộ của con cách đây hơn hai giờ chạy xe mà như vậy chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian di chuyển không đi chơi đâu được.
Mẹ Khanh cảm thấy đến nhà Linh ở cũng không tiện nên đề nghị:
- Hay chúng ta thuê khách sạn gần nhà Linh cũng được chứ đầu năm đầu tháng đến nhà Linh cũng không tiện đâu con trai
Linh ngồi nghe hai mẹ con nói chuyện thì vội lên tiếng:
- Dạ thưa hai bác, thật ra ba mẹ con đang rất mong hai bác đến nên đã chuẩn bị phòng và từ sáng sớm đã nấu nướng đợi con đưa hai bác về mà hai bác đừng thuê phòng ở khách sạn nếu không con sẽ bị ba mẹ trách phạt vì không rước được hai bác về.
Ba Tuấn nghe ba mẹ của Linh chào đón nhiệt tình thì nói với vợ:
- Nếu như anh chị bên ấy đã có lòng như vậy thì chúng ta cứ qua đó rồi có dịp chúng ta cũng sẽ mời anh chị ấy đến nhà và ở lại với chúng ta.
Sau một hồi bàn tính thì cả gia đình đã quyết định đến nhà của Linh và ở lại đó chứ không thuê phòng ở khách sạn khi xe vừa dừng trước cửa nhà thì Linh đã vội xuống xe mở cửa xe cho mọi người xuống mà trong nhà ba mẹ cô cũng đi ra vui vẻ chào đón:
- Chào anh chị,mời anh chị vào nhà anh chị đi đường xa vất vả quá...mời anh chị vào nhà.
Ba Tuấn và mẹ Khanh cũng vui vẻ bắt tay chàop hỏi thân mật với ba mẹ của Linh rồi đi vào phòng khách, khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Bạch Khuê ra hiệu cho An Nhiên cô bé liền tiến lên trước lễ phép nói:
- Dạ con chào ông bà con tên là An Nhiên năm mới con kính chúc ông bà luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ạ.
Ba mẹ của Linh nhìn thấy An Nhiên xinh xắn đáng yêu lại còn khéo chúc tết nên họ vui vẻ cười rồi lấy bao lì xì ra đưa cho cô bé mà ba của Linh lại còn bế cô bé ngồi vào lòng không tiếc lời khen:
- Cô bé An Nhiên này thật đáng yêu nên ông sẽ tặng cho con thêm một bao lì xì nữa nhé, cô Linh đã kể rất nhiều về con và cả ông bà đều mong sẽ gặp con sớm.
Khoảng một giờ sau khi hai bên gia đình đã nói xong chuyện cưới xin của Vinh và Linh thì Linh dẫn mọi người về phòng để nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn cơm,ở phòng ăn mặc dù nhà có giúp việc nhưng ba mẹ và Linh lại tự tay nấu rồi dọn lên những món ăn mà không một ai có thể từ chối không ăn vì nhìn thôi cũng rất đẹp mắt hấp dẫn rồi.
Trong suốt bữa ăn người lớn hai bên nói chuyện vui vẻ lâu lâu lại trêu đùa với An Nhiên còn đôi trẻ thì gắp thức ăn cho nhau thật hạnh phúc chỉ có Bạch Khuê ngồi một mình nhìn anh chị Vinh Linh thể hiện tình cảm mà thầm ngưỡng mộ bởi cô từ khi mười tám tuổi đến giờ nào đã có ai theo duổi vì thời gian của cô đều đã dành hết cho con gái với có lẽ sẽ chẳng người đàn ông nào lại nói chuyện yêu đương với một cô gái đã có con như cô.
Thời đại nào cũng thế thôi đàn ông nào lại chẳng không thích con gái còn trong trắng chưa nhuốm bụi trần đã vậy Bạch Khuê lại chẳng có thân thế danh giá nếu nói trắng ra là cô còn phải trốn chui trốn lủi vì sợ ba ruột tìm bắt, trong khi cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì một người đàn ông đi vào cất tiếng chào khiến mọi người đều ngừng lại hoạt động của mình quay qua nhìn người đàn ông:
- Thưa ba mẹ con mới về, con xin lỗi vì đã về trễ.
- Cô Linh ơi! Con nhớ cô lắm ấy thật may là con được bác Vinh đưa đến đây gặp cô nếu không con sẽ không chơi với bác ấy nữa.
Cô Linh bế An Nhiên lên hôn lên má cô bé nựng cưng chiều:
- Cô cũng nhớ con lắm rồi bây giờ cô mời công chúa nhỏ về nhà cô nha.
Linh quay lại thấy ba mẹ và em gái của người yêu thì hơi e thẹn chào:
- Dạ con chào hai bác năm mới con chúc hai bác khỏe mạnh, vạn sự như ý ạ.
Chào hỏi xong mọi người lên xe hơi của Linh trên đường đi mẹ Khanh hỏi:
- Vậy giờ chúng ta sẽ đến căn hộ của con cất đồ xong rồi qua nhà chào hỏi ba mẹ của Linh luôn đúng không con trai?
Vinh vừa lái xe vừa trả lời mẹ:
- Con với Linh đã bàn và cô ấy cũng nói với hai bác là chúng ta sẽ ở lại nhà Linh vì căn hộ của con cách đây hơn hai giờ chạy xe mà như vậy chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian di chuyển không đi chơi đâu được.
Mẹ Khanh cảm thấy đến nhà Linh ở cũng không tiện nên đề nghị:
- Hay chúng ta thuê khách sạn gần nhà Linh cũng được chứ đầu năm đầu tháng đến nhà Linh cũng không tiện đâu con trai
Linh ngồi nghe hai mẹ con nói chuyện thì vội lên tiếng:
- Dạ thưa hai bác, thật ra ba mẹ con đang rất mong hai bác đến nên đã chuẩn bị phòng và từ sáng sớm đã nấu nướng đợi con đưa hai bác về mà hai bác đừng thuê phòng ở khách sạn nếu không con sẽ bị ba mẹ trách phạt vì không rước được hai bác về.
Ba Tuấn nghe ba mẹ của Linh chào đón nhiệt tình thì nói với vợ:
- Nếu như anh chị bên ấy đã có lòng như vậy thì chúng ta cứ qua đó rồi có dịp chúng ta cũng sẽ mời anh chị ấy đến nhà và ở lại với chúng ta.
Sau một hồi bàn tính thì cả gia đình đã quyết định đến nhà của Linh và ở lại đó chứ không thuê phòng ở khách sạn khi xe vừa dừng trước cửa nhà thì Linh đã vội xuống xe mở cửa xe cho mọi người xuống mà trong nhà ba mẹ cô cũng đi ra vui vẻ chào đón:
- Chào anh chị,mời anh chị vào nhà anh chị đi đường xa vất vả quá...mời anh chị vào nhà.
Ba Tuấn và mẹ Khanh cũng vui vẻ bắt tay chàop hỏi thân mật với ba mẹ của Linh rồi đi vào phòng khách, khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Bạch Khuê ra hiệu cho An Nhiên cô bé liền tiến lên trước lễ phép nói:
- Dạ con chào ông bà con tên là An Nhiên năm mới con kính chúc ông bà luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ạ.
Ba mẹ của Linh nhìn thấy An Nhiên xinh xắn đáng yêu lại còn khéo chúc tết nên họ vui vẻ cười rồi lấy bao lì xì ra đưa cho cô bé mà ba của Linh lại còn bế cô bé ngồi vào lòng không tiếc lời khen:
- Cô bé An Nhiên này thật đáng yêu nên ông sẽ tặng cho con thêm một bao lì xì nữa nhé, cô Linh đã kể rất nhiều về con và cả ông bà đều mong sẽ gặp con sớm.
Khoảng một giờ sau khi hai bên gia đình đã nói xong chuyện cưới xin của Vinh và Linh thì Linh dẫn mọi người về phòng để nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn cơm,ở phòng ăn mặc dù nhà có giúp việc nhưng ba mẹ và Linh lại tự tay nấu rồi dọn lên những món ăn mà không một ai có thể từ chối không ăn vì nhìn thôi cũng rất đẹp mắt hấp dẫn rồi.
Trong suốt bữa ăn người lớn hai bên nói chuyện vui vẻ lâu lâu lại trêu đùa với An Nhiên còn đôi trẻ thì gắp thức ăn cho nhau thật hạnh phúc chỉ có Bạch Khuê ngồi một mình nhìn anh chị Vinh Linh thể hiện tình cảm mà thầm ngưỡng mộ bởi cô từ khi mười tám tuổi đến giờ nào đã có ai theo duổi vì thời gian của cô đều đã dành hết cho con gái với có lẽ sẽ chẳng người đàn ông nào lại nói chuyện yêu đương với một cô gái đã có con như cô.
Thời đại nào cũng thế thôi đàn ông nào lại chẳng không thích con gái còn trong trắng chưa nhuốm bụi trần đã vậy Bạch Khuê lại chẳng có thân thế danh giá nếu nói trắng ra là cô còn phải trốn chui trốn lủi vì sợ ba ruột tìm bắt, trong khi cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì một người đàn ông đi vào cất tiếng chào khiến mọi người đều ngừng lại hoạt động của mình quay qua nhìn người đàn ông:
- Thưa ba mẹ con mới về, con xin lỗi vì đã về trễ.