Chương 50: Bạch Phát
Trong phòng có bốn cái giường nhưng chỉ giường trong cùng là có người nằm Bạch Khuê bước từng bước chậm đi vào khi cô nhìn thấy Bạch Phát khác hẳn so với năm sáu năm trước đầu tóc bạc phơ, miệng méo qua một bên thì nước mắt tự nhiên chảy ra vì cho dù ông ấy có đối xử tệ bạc với cô như thế nào thì ông ấy cũng vẫn là con người là ba đẻ của cô.Bạch Phát bị liệt nửa người nên còn một tay vẫn hoạt động được nhưng cũng yếu nên ông ta cố gắng đưa tay lên vời vời Bạch Khuê miệng ú ớ gọi:
- Bạ...ch Khuê....là con sao?
Bạch Khuê không biết bản thân phải làm gì mà chỉ cần nghe ông ấy gọi cô là con thôi thì cô đã tiến nhanh đến bên giường rồi nắm lấy tay ông khóc òa:
- Là con đây...
Trong căn phòng cũ kĩ của viện dưỡng lão hai ba con nắm chặt tay nhau mà Bạch Phát trong những năm này nằm trên giường đã suy nghĩ rất nhiều khi nhớ lại những việc làm tệ bạc với con gái trong lòng thấy hổ thẹn rất muốn gặp Bạch Khuê, ông chờ đợi sáu năm trời cuối cùng cô con gái này đã đến gặp ông rồi nhân cơ hội con gái đến ông cố nói:
- Ba...xii..n lỗi con.
Bạch Khuê sau vài phút xúc động giọng cũng nghẹn lại hít mũi lắc lắc đầu an ủi ba:
- Con chỉ cần ba khỏe mạnh như trước đây là đủ rồi.
Vì Bạch Phát nói chuyện khó khăn nên ông ta chăm chú lắng nghe Bạch Khuê kể về cuộc sống sau này khi đến thành phố Đ, ông ta nghe những khó khăn gian nan của con gái khi gặp phải mà tất cả những kiếp nạn ấy đều do một tay ônh tạo ra lại càng hổ thẹn miệng cố gắng nói hai từ:" Xin lỗi ".
Ở đời con người ta không phải lúc nào cũng phải trả thù nhau hay phân rõ ân oán thì mới gọi là công bằng mà là do ông trời, ông trời ở trên cao có mắt thấu suốt hết mọi chuyện chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó thôi như Bạch Phát không nhận con gái vì cho rằng chính Bạch Khuê hại chết vợ mình nên ông ta làm ra những việc tán tận lương tâm để rồi khi đến cái tuổi xế chiều phải nằm trong viện dưỡng lão không còn tài sản gì, liệt nửa người miệng méo vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp, nói thì không ra hơi nếu là ông trời trừng phạt ông ta thì như vậy là đủ rồi.
Khi Bạch Khuê chào ba để về thì Bạch Phát biết mình không có mặt mũi gì mà đòi hỏi Bạch Khuê đóng chi phí cho viện dưỡng lão nếu không qua năm ông ta sẽ bị đuổi đi nhưng đường cùng rồi nên đành nói:
- Con....con giúp ba đóng....
Khi ông ta chưa nói hết câu thì Bạch Khuê đã gật đầu tiếp lời:
- Con hiểu, con sẽ đóng tiền cho viện dưỡng lão và đóng thêm tiền để họ vật lí trị liệu cho ba nữa ba yên tâm.
Bạch Phát lúc này mới thở ra một hơi nhẹ ngậm ngùi nói:
- Cám...ơn con...
Bạch Khuê sau khi rời viện dưỡng lão cô gọi một taxi đi về nhà Linh ngồi trên xe trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh đau yếu thảm thương của Bạch Phát mà bất giác thở dài nói thầm:
- Cuộc đời này thật vô thường chẳng có gì là mãi mãi như tiền bạc chỉ là phù du nhưng con người ta lại cứ mải đuổi theo thứ phù du đó mà quên đi tình người để rồi như ba cuối đời chẳng có gì ngoài một thân xác tàn phế cho nên mình phải sống sao cho ra con người tử tế để con gái An Nhiên còn tự hào về mẹ Bạch Khuê nữa.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà Linh cô bước xuống thì đúng lúc Hoàng An cũng lái xe về nên Bạch Khuê mở và đóng cổng giúp anh xong đi thẳng vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Linh thì vội chào:
- Thưa ba mẹ thưa hai bác con mới về.
Bạch Khuê vừa nói xong thì Hoàng An cũng đi vào trên tay xách theo một giỏ dâu tây rất tiện tay và thuận miệng nói:
- Cô đưa dâu này vào rửa rồi đưa lên cho cả nhà cùng ăn, dâu này vừa hái rất tươi bạn tôi tặng.
Bạch Khuê cầm lấy giỏ dâu tây cúi nhẹ đầu chào người lớn rồi đi vào phòng bếp mà mẹ anh hơi nhăn mặt nói:
- Hoàng An! Bạch Khuê là khách đến nhà chúng ta chơi sao con lại sai con bé làm việc hửm? Sau này những việc ấy đã có giúp việc nghe không?.
Hoàng An nhún vai kiểu chẳng có gì quan trọng rồi đi thẳng về phòng bởi trong lòng anh đang loạn lên vì rõ ràng anh và Bạch Khuê là khách sống cùng một nhà mà lại không có cơ hội động tay động chân với cô, anh cảm thấy ở cơ thể của Bạch Khuê như có một ma lực gì đó hấp dẫn anh khiến anh muốn cô ngay lập tức nhưng nếu anh nhìn không nhầm thì hai mắt của cô xưng húp anh nghĩ không biết cô gặp chuyện gì mà phải khóc đã vậy còn cứ ngơ ngẩn anh sai cô đi rửa dâu cô cũng chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái cứ như với cô anh không tồn tại vậy đó, anh sẽ phải tìm cơ hội để có thể tiếp xúc cô ở cự li gần mới được.
....
Mình đang đưa ba vào viện tim nhập viện nên cảm xúc ko ổn đinh viết có hơi lung tung xíu nha
- Bạ...ch Khuê....là con sao?
Bạch Khuê không biết bản thân phải làm gì mà chỉ cần nghe ông ấy gọi cô là con thôi thì cô đã tiến nhanh đến bên giường rồi nắm lấy tay ông khóc òa:
- Là con đây...
Trong căn phòng cũ kĩ của viện dưỡng lão hai ba con nắm chặt tay nhau mà Bạch Phát trong những năm này nằm trên giường đã suy nghĩ rất nhiều khi nhớ lại những việc làm tệ bạc với con gái trong lòng thấy hổ thẹn rất muốn gặp Bạch Khuê, ông chờ đợi sáu năm trời cuối cùng cô con gái này đã đến gặp ông rồi nhân cơ hội con gái đến ông cố nói:
- Ba...xii..n lỗi con.
Bạch Khuê sau vài phút xúc động giọng cũng nghẹn lại hít mũi lắc lắc đầu an ủi ba:
- Con chỉ cần ba khỏe mạnh như trước đây là đủ rồi.
Vì Bạch Phát nói chuyện khó khăn nên ông ta chăm chú lắng nghe Bạch Khuê kể về cuộc sống sau này khi đến thành phố Đ, ông ta nghe những khó khăn gian nan của con gái khi gặp phải mà tất cả những kiếp nạn ấy đều do một tay ônh tạo ra lại càng hổ thẹn miệng cố gắng nói hai từ:" Xin lỗi ".
Ở đời con người ta không phải lúc nào cũng phải trả thù nhau hay phân rõ ân oán thì mới gọi là công bằng mà là do ông trời, ông trời ở trên cao có mắt thấu suốt hết mọi chuyện chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó thôi như Bạch Phát không nhận con gái vì cho rằng chính Bạch Khuê hại chết vợ mình nên ông ta làm ra những việc tán tận lương tâm để rồi khi đến cái tuổi xế chiều phải nằm trong viện dưỡng lão không còn tài sản gì, liệt nửa người miệng méo vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp, nói thì không ra hơi nếu là ông trời trừng phạt ông ta thì như vậy là đủ rồi.
Khi Bạch Khuê chào ba để về thì Bạch Phát biết mình không có mặt mũi gì mà đòi hỏi Bạch Khuê đóng chi phí cho viện dưỡng lão nếu không qua năm ông ta sẽ bị đuổi đi nhưng đường cùng rồi nên đành nói:
- Con....con giúp ba đóng....
Khi ông ta chưa nói hết câu thì Bạch Khuê đã gật đầu tiếp lời:
- Con hiểu, con sẽ đóng tiền cho viện dưỡng lão và đóng thêm tiền để họ vật lí trị liệu cho ba nữa ba yên tâm.
Bạch Phát lúc này mới thở ra một hơi nhẹ ngậm ngùi nói:
- Cám...ơn con...
Bạch Khuê sau khi rời viện dưỡng lão cô gọi một taxi đi về nhà Linh ngồi trên xe trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh đau yếu thảm thương của Bạch Phát mà bất giác thở dài nói thầm:
- Cuộc đời này thật vô thường chẳng có gì là mãi mãi như tiền bạc chỉ là phù du nhưng con người ta lại cứ mải đuổi theo thứ phù du đó mà quên đi tình người để rồi như ba cuối đời chẳng có gì ngoài một thân xác tàn phế cho nên mình phải sống sao cho ra con người tử tế để con gái An Nhiên còn tự hào về mẹ Bạch Khuê nữa.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà Linh cô bước xuống thì đúng lúc Hoàng An cũng lái xe về nên Bạch Khuê mở và đóng cổng giúp anh xong đi thẳng vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Linh thì vội chào:
- Thưa ba mẹ thưa hai bác con mới về.
Bạch Khuê vừa nói xong thì Hoàng An cũng đi vào trên tay xách theo một giỏ dâu tây rất tiện tay và thuận miệng nói:
- Cô đưa dâu này vào rửa rồi đưa lên cho cả nhà cùng ăn, dâu này vừa hái rất tươi bạn tôi tặng.
Bạch Khuê cầm lấy giỏ dâu tây cúi nhẹ đầu chào người lớn rồi đi vào phòng bếp mà mẹ anh hơi nhăn mặt nói:
- Hoàng An! Bạch Khuê là khách đến nhà chúng ta chơi sao con lại sai con bé làm việc hửm? Sau này những việc ấy đã có giúp việc nghe không?.
Hoàng An nhún vai kiểu chẳng có gì quan trọng rồi đi thẳng về phòng bởi trong lòng anh đang loạn lên vì rõ ràng anh và Bạch Khuê là khách sống cùng một nhà mà lại không có cơ hội động tay động chân với cô, anh cảm thấy ở cơ thể của Bạch Khuê như có một ma lực gì đó hấp dẫn anh khiến anh muốn cô ngay lập tức nhưng nếu anh nhìn không nhầm thì hai mắt của cô xưng húp anh nghĩ không biết cô gặp chuyện gì mà phải khóc đã vậy còn cứ ngơ ngẩn anh sai cô đi rửa dâu cô cũng chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái cứ như với cô anh không tồn tại vậy đó, anh sẽ phải tìm cơ hội để có thể tiếp xúc cô ở cự li gần mới được.
....
Mình đang đưa ba vào viện tim nhập viện nên cảm xúc ko ổn đinh viết có hơi lung tung xíu nha