Chương 2: Chào cậu, Tô Phong
Thấy Hạ nhìn chằm chắm vào cháu trai mình, cô Ly cười bảo:
- Sao thế. Cháu quen thằng Phong à?
Hạ ngơ ngác quay ra nhìn cô Ly:
- Phong.. là ai vậy cô?
- Thì là nó đấy.
Cô Ly vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu trai trẻ.
- Đâu có ạ. Cháu không quen. Đây là cháu cô đấy ạ.
- Ừ, từ Hà Nội về. Nó sắp học cấp 3 chung với cháu và cái Chi đấy. Nếu chung lớp, mong cháu giúp đỡ nó giúp cô nhé!
- Dạ..
Hạ lúng túng ngại ngùng. Ngày thường hổ báo, mạnh dạn là thế mà bữa nay cô lại bày đặt ngại. Hai cái má bánh bao dâu tây lại càng được dịp phát huy tác dụng.
Chàng trai kia có vẻ như đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng cậu không phản ứng gì. Khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm, mắt cũng không thèm nhìn Nhật Hạ lấy một lần. Điều đó làm Nhật Hạ nghĩ thầm "Hóa ra là cũng 15 tuổi như mình mà nhìn như ông cụ non vậy. Đã thế hôm qua còn mặc sơ mi quần tây làm mình tưởng hai mấy rồi chứ." Lúc mang đồ ăn về nhà, cô cũng không quên cảm thán một câu mà lại lỡ nói hơi to:
- Nhưng mà nhìn cũng đẹp thật!
- Cái gì đẹp cơ? - cô Ly thắc mắc.
- À.. không.. ừmmm ý cháu là bánh mì đẹp ạ.
- Cái con bé này thật là. Hôm nào bánh mì chả thế.
Nhật Hạ biết mình lỡ lời nên ngượng chín mặt chạy vụt đi.
Cô chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai. Cơ mà lần này nó lạ lắm. Lần đầu tiên gặp cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất của cậu. Lần hai thì thì là cảm thương trước hoàn cảnh đau xót của cậu. Chưa có ai khiến Nhật Hạ này có cảm xúc đặc biệt như thế. Cô không chối từ cảm xúc rung rinh nhẹ, nhưng cũng không thừa nhận là mình thích cậu. Tại cô luôn tự tin rằng mình mạnh mẽ như thế, sao có thể đổ ai đó sớm thế được.
Thời gian này, Lan Chi được bố mẹ cho lên Hà Nội chơi. Cô cũng có nhiều họ hàng trên đó nên nếu sau này lên sống cũng không quá khó khăn. Có vẻ như cô rất vui nên nhắn tin khoe Nhật Hạ suốt rằng mình được đi chỗ nọ chỗ kia. Nhật Hạ thấy thế chỉ biết nhắn lại rằng "Đẹp thế!", "Sướng thế!", "Ghen tỵ ghê". Cô thực sự mong cô và Lan Chi sau này có thể lên Hà Nội học và nương tựa vào nhau sau này. Sau đó cô cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ sớm.
Đêm nay, trăng sáng, gió lặng. Bên trong căm nhà nhỏ của cô Ly có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Có một chàng trai vẫn ngồi và nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình 4 người đang cười tươi hạnh phúc. Đó là bố mẹ cậu, cô em gái Tô Hà An và cậu - Tô Phong. Cả gia đình cậu đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe thảm khốc. Hôm đó, bố mẹ đón em gái từ trường tiểu học về rồi mới đón cậu. Nhưng khi đang trên đường đến trường cấp hai của cậu thì sự việc đau lòng đã xảy đến. Tô Phong vẫn luôn tự trách rằng vì đón mình nên gia đình mình mới xảy ra chuyện. Giờ cậu chỉ còn cô Ly là người thân duy nhất mà thôi.
Ông bà nội cậu vốn là người làm nông dưới quê nhưng đã mất lâu rồi. Bố cậu phải lên thành phố vất vả gây dựng sự nghiệp để trở nên giàu có. Lúc ông lấy mẹ cậu, ông đã 40 tuổi rồi mà mẹ cậu chỉ mới 18. Tuy giờ đã về quê sống nhưng cậu vẫn được quyền thừa kế khối tài sản khá lớn của ông Tô tức bố cậu. Cho nên dù mang tiếng là ở nhờ nhà dì hay được dì nuôi nhưng thực chất nhờ cậu mà cô Ly được hưởng cùng khối tài sản kếch xù ấy. Đính chính là cô Ly không hề có ý định dòm ngó số tiền ấy, cô vẫn là một người rất tốt, và thương cháu hết lòng. Cô cũng không con cái nên với cô Tô Phong như con trai ruột vậy. Chỉ là sau khi Tô Phong đến ở, cuộc sống của cô đã khá giả hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn chăm chỉ bán hàng mỗi ngày, cô còn dạy Tô Phong làm việc nhà, bán hàng cùng. Lúc đầu cậu còn lầm lì, ít nói nhưng càng về sau, nhận ra sự yêu thương của dì Ly, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Thấy cậu thích đọc sách, dì đưa cậu đến tiệm Mộc Trà mua sách rồi tiện thể sắm đồ dùng học tập mới. Dần dần, cậu cũng đi ra ngoài nhiều hơn nên hàng xóm láng giềng mới biết mặt rồi hỏi chuyện cậu. Cậu cũng thường lui đến Mộc Trà để đọc sách vào mỗi thứ bảy. Vậy nên hôm đó mới tình cờ gặp Nhật Hạ.
Ở gần xóm có một cây cầu bắc ngang qua một khúc sông nhỏ. Ở đây hóng gió mỗi chiều chiều thì rất mát mẻ nhưng cầu lại ít người qua lại. Từ ngày về đây, Tô Phong thường xuyên ra chỗ cây cầu đứng hóng gió. Thực sự trên thành phố ngột ngạt sao tìm ra được nơi yên bình mát mẻ như vậy. Cậu nhắm mắt, để những cơn gió chiều mơn man lên làn da và mái tóc. Cậu cảm thấy những cơn gió này tự do, thoải mái, yêu đời biết bao. Phong cũng là gió, mà sao cậu luôn cảm thấy cuộc sống của cậu thật mệt mỏi, ngột ngạt, bi thương khác hẳn với cái tên của mình. Bỗng Tô Phong bật khóc. Cậu không khóc lớn thành tiếng, nhưng những giọt lệ cứ thế lăn dài. Một nỗi buồn lớn xâm chiếm lấy Tô Phong, cậu nhìn lên những cơn gió tự do phiêu bạt kia, rồi lại nhìn xuống làn nước trắng xóa. Cậu muốn hòa làm một với dòng nước ấy. Đúng thế, thời gian qua dù cố gắng thế nào cậu cũng không thoát ra khỏi sự kiện đau lòng ấy, càng không thể vui vẻ sống tiếp. Trước kia cậu cảm thấy được sống tiếp là một sự may mắn, nhưng giờ sống tiếp chẳng khác nào sự trừng phạt.
- Bố mẹ, An à. Con muốn đoàn tụ với mọi người.
Khi Tô Phong chuẩn bị trèo lên thành cầu, một bàn tay đã kịp kéo cậu lại. Tay kia thì ôm chặt lấy cậu. Sự mất thăng bằng này đã làm cả hai ngã bổ nhào xuống đất.
- Cậu điên à! Không ngờ cậu cũng thích tắm sông giống bọn con trai trong xóm. Cậu có biết tắm ở đây nguy hiểm lắm không hả!
Tô Phong quay lại thì bắt gặp Nhật Hạ. Cô mắng cậu với một khuôn mặt nhăn nhó, thở hổn hển vì mệt.
- Trông tôi giống tắm sông lắm à? Tô Phong hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía dòng nước đang chảy siết.
- Chứ không thì cậu làm gì mà trèo lên đấy. Hay cậu thích hóng gió chứ gì. Tôi nói thật, cậu cứ nghịch dại thế lại khổ dì cậu.
Câu nói của Nhật Hạ làm cậu quay ngoắt lại nhìn cô. Cô nói đúng, cậu quá ích kỉ khi không nghĩ cho cô Ly. Cậu mà có chuyện gì thì dì cậu lại là người đau khổ nhất. Dì ấy đã mất đi chị gái, anh rể và một đứa cháu gái rồi. Giờ cậu mà tự tử thì thật là vô trách nhiệm với người dì đáng thương của mình. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, không thèm nói với Nhật Hạ một câu dù cô đã cứu cậu. Nhật Hạ thấy thái độ dửng dưng, đứng dậy còn phủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra của cậu nhưng không nỡ cảm ơn cô một câu thì tức lắm. Cô hỏi:
- Cậu không cảm ơn tôi à?
- Vì cô tôi mới bị ngã mà. Tôi đang hóng gió thì cô kéo tôi xuống.
Tất nhiên trong lòng cậu không nghĩ vậy. Chỉ là cậu không muôna cô biết ý định tự tử của mình. Nhật Hạ cũng không vừa, cô bảo:
- Tôi còn tưởng cậu là kiểu lịch sự, vậy mà lại ăn nói như vậy với ân nhân cứu mạng. Này nói cậu nghe, nếu không có tôi thì cậu ở dưới đó lâu rồi. Đồ vô ơn!
Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống sông. Tô Phong biết mình sai nhưng cậu không muốn xin lỗi, cũng chả muốn đôi co với cô gái này. Vậy nên cậu quay ngoắt người bỏ đi, y hệt cái hôm đầu tiên mà hai người gặp nhau vậy.
Cậu ta bỏ lại Nhật Hạ đứng giữa cầu một mình. Nhật Hạ cảm thấy buồn thực sự. Lần đầu tiên cô có cảm tình với một chàng trai, lại cứu hắn mà hắn lại phũ với cô như thế. Cô quyết định sẽ không quan tâm để ý gì tới chàng trai này nữa.
Thế mà ngay sáng hôm sau, mẹ cô đã bảo cô đi mua bánh mì cho bà ăn sáng. Mà phải là bánh mì trứng ruốc cô Ly mới chịu. Cô đành phải vác mặt đến đó mua bánh mì. Đến nơi, cô thấy Tô Phong đang đứng ép nước mía cho khách. Cô cũng chả quan tâm. Bỗng khi mua xong bánh mì, cậu ta liền chắn trước mặt Nhật Hạ.
- Tôi xin lỗi chuyện hôm qua.
Nói đoạn cậu đưa cô cốc nước mía cậu vừa ép. Nhật Hạ thấy vậy thì chỉ ừ một tiếng rôi đi luôn. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cốc nước mía cậu đưa.
Khi về nhà, Nhật Hạ bỗng thấy chuông cửa reo lên.
- Ai đấy ạ?
Cô ra mở cửa. Người đứng trước mặt cô lúc này là Tô Phong.
- Tôi có chuyện muốn nói. Mình ra kia nói chuyện nhé.
Cô đi theo cậu nhưng chẳng thèm nói lời nào. Đến nơi Tô Phong mới bày tỏ:
- Xin lỗi cậu, hôm qua tôi lỗ mãng quá. Thực ra phải cảm ơn cậu nữa. Tại nhờ cậu mà tôi nhận ra mạng sống rất quan trọng..
- Cậu đừng nói với tôi là hôm qua cậu nghĩ quẩn nha.
- Không, làm gì có. Tôi hóng gió thôi mà.
- Nếu hóng gió thì sao phải đứng lên thành cầu chứ? - cô chất vấn.
- Ờ.. tôi tắm sông mà.
- Cậu không cởi đồ sao tắm sông được. Cậu không được nghĩ quẩn biết chưa. Cậu đẹp vậy chết tiếc lắm.
- Hả?
- À không. Ý tôi là cậu phải sống thật tốt.
Tô Phong cảm thấy cô gái này lúc lúng túng, ngại ngùng thật đáng yêu. Lúc này cậu mới thật sự nhìn Nhật Hạ, còn để ý cả cái má xinh xinh ửng hồng của cô.
- Cậu tên là gì? - Phong hỏi
- Tôi là Nhật Hạ. Còn cậu?
- Tôi là Tô Phong.
- Chào cậu, Tô Phong. Thật vui vì được làm quen cậu.
Gương mặt của Nhật Hạ đã vui vẻ như thể cô đã xí xóa hết chuyện cũ. Còn Tô Phong, cách mà cậu nhìn cô cũng dịu dàng hơn biết bao.
Vậy là họ đã quen nhau như vậy đó. Về sau mỗi lần gặp nhau, câu cửa miệng của Nhật Hạ luôn là "Chào cậu, Tô Phong".
- Sao thế. Cháu quen thằng Phong à?
Hạ ngơ ngác quay ra nhìn cô Ly:
- Phong.. là ai vậy cô?
- Thì là nó đấy.
Cô Ly vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu trai trẻ.
- Đâu có ạ. Cháu không quen. Đây là cháu cô đấy ạ.
- Ừ, từ Hà Nội về. Nó sắp học cấp 3 chung với cháu và cái Chi đấy. Nếu chung lớp, mong cháu giúp đỡ nó giúp cô nhé!
- Dạ..
Hạ lúng túng ngại ngùng. Ngày thường hổ báo, mạnh dạn là thế mà bữa nay cô lại bày đặt ngại. Hai cái má bánh bao dâu tây lại càng được dịp phát huy tác dụng.
Chàng trai kia có vẻ như đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng cậu không phản ứng gì. Khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm, mắt cũng không thèm nhìn Nhật Hạ lấy một lần. Điều đó làm Nhật Hạ nghĩ thầm "Hóa ra là cũng 15 tuổi như mình mà nhìn như ông cụ non vậy. Đã thế hôm qua còn mặc sơ mi quần tây làm mình tưởng hai mấy rồi chứ." Lúc mang đồ ăn về nhà, cô cũng không quên cảm thán một câu mà lại lỡ nói hơi to:
- Nhưng mà nhìn cũng đẹp thật!
- Cái gì đẹp cơ? - cô Ly thắc mắc.
- À.. không.. ừmmm ý cháu là bánh mì đẹp ạ.
- Cái con bé này thật là. Hôm nào bánh mì chả thế.
Nhật Hạ biết mình lỡ lời nên ngượng chín mặt chạy vụt đi.
Cô chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai. Cơ mà lần này nó lạ lắm. Lần đầu tiên gặp cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất của cậu. Lần hai thì thì là cảm thương trước hoàn cảnh đau xót của cậu. Chưa có ai khiến Nhật Hạ này có cảm xúc đặc biệt như thế. Cô không chối từ cảm xúc rung rinh nhẹ, nhưng cũng không thừa nhận là mình thích cậu. Tại cô luôn tự tin rằng mình mạnh mẽ như thế, sao có thể đổ ai đó sớm thế được.
Thời gian này, Lan Chi được bố mẹ cho lên Hà Nội chơi. Cô cũng có nhiều họ hàng trên đó nên nếu sau này lên sống cũng không quá khó khăn. Có vẻ như cô rất vui nên nhắn tin khoe Nhật Hạ suốt rằng mình được đi chỗ nọ chỗ kia. Nhật Hạ thấy thế chỉ biết nhắn lại rằng "Đẹp thế!", "Sướng thế!", "Ghen tỵ ghê". Cô thực sự mong cô và Lan Chi sau này có thể lên Hà Nội học và nương tựa vào nhau sau này. Sau đó cô cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ sớm.
Đêm nay, trăng sáng, gió lặng. Bên trong căm nhà nhỏ của cô Ly có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Có một chàng trai vẫn ngồi và nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình 4 người đang cười tươi hạnh phúc. Đó là bố mẹ cậu, cô em gái Tô Hà An và cậu - Tô Phong. Cả gia đình cậu đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe thảm khốc. Hôm đó, bố mẹ đón em gái từ trường tiểu học về rồi mới đón cậu. Nhưng khi đang trên đường đến trường cấp hai của cậu thì sự việc đau lòng đã xảy đến. Tô Phong vẫn luôn tự trách rằng vì đón mình nên gia đình mình mới xảy ra chuyện. Giờ cậu chỉ còn cô Ly là người thân duy nhất mà thôi.
Ông bà nội cậu vốn là người làm nông dưới quê nhưng đã mất lâu rồi. Bố cậu phải lên thành phố vất vả gây dựng sự nghiệp để trở nên giàu có. Lúc ông lấy mẹ cậu, ông đã 40 tuổi rồi mà mẹ cậu chỉ mới 18. Tuy giờ đã về quê sống nhưng cậu vẫn được quyền thừa kế khối tài sản khá lớn của ông Tô tức bố cậu. Cho nên dù mang tiếng là ở nhờ nhà dì hay được dì nuôi nhưng thực chất nhờ cậu mà cô Ly được hưởng cùng khối tài sản kếch xù ấy. Đính chính là cô Ly không hề có ý định dòm ngó số tiền ấy, cô vẫn là một người rất tốt, và thương cháu hết lòng. Cô cũng không con cái nên với cô Tô Phong như con trai ruột vậy. Chỉ là sau khi Tô Phong đến ở, cuộc sống của cô đã khá giả hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn chăm chỉ bán hàng mỗi ngày, cô còn dạy Tô Phong làm việc nhà, bán hàng cùng. Lúc đầu cậu còn lầm lì, ít nói nhưng càng về sau, nhận ra sự yêu thương của dì Ly, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Thấy cậu thích đọc sách, dì đưa cậu đến tiệm Mộc Trà mua sách rồi tiện thể sắm đồ dùng học tập mới. Dần dần, cậu cũng đi ra ngoài nhiều hơn nên hàng xóm láng giềng mới biết mặt rồi hỏi chuyện cậu. Cậu cũng thường lui đến Mộc Trà để đọc sách vào mỗi thứ bảy. Vậy nên hôm đó mới tình cờ gặp Nhật Hạ.
Ở gần xóm có một cây cầu bắc ngang qua một khúc sông nhỏ. Ở đây hóng gió mỗi chiều chiều thì rất mát mẻ nhưng cầu lại ít người qua lại. Từ ngày về đây, Tô Phong thường xuyên ra chỗ cây cầu đứng hóng gió. Thực sự trên thành phố ngột ngạt sao tìm ra được nơi yên bình mát mẻ như vậy. Cậu nhắm mắt, để những cơn gió chiều mơn man lên làn da và mái tóc. Cậu cảm thấy những cơn gió này tự do, thoải mái, yêu đời biết bao. Phong cũng là gió, mà sao cậu luôn cảm thấy cuộc sống của cậu thật mệt mỏi, ngột ngạt, bi thương khác hẳn với cái tên của mình. Bỗng Tô Phong bật khóc. Cậu không khóc lớn thành tiếng, nhưng những giọt lệ cứ thế lăn dài. Một nỗi buồn lớn xâm chiếm lấy Tô Phong, cậu nhìn lên những cơn gió tự do phiêu bạt kia, rồi lại nhìn xuống làn nước trắng xóa. Cậu muốn hòa làm một với dòng nước ấy. Đúng thế, thời gian qua dù cố gắng thế nào cậu cũng không thoát ra khỏi sự kiện đau lòng ấy, càng không thể vui vẻ sống tiếp. Trước kia cậu cảm thấy được sống tiếp là một sự may mắn, nhưng giờ sống tiếp chẳng khác nào sự trừng phạt.
- Bố mẹ, An à. Con muốn đoàn tụ với mọi người.
Khi Tô Phong chuẩn bị trèo lên thành cầu, một bàn tay đã kịp kéo cậu lại. Tay kia thì ôm chặt lấy cậu. Sự mất thăng bằng này đã làm cả hai ngã bổ nhào xuống đất.
- Cậu điên à! Không ngờ cậu cũng thích tắm sông giống bọn con trai trong xóm. Cậu có biết tắm ở đây nguy hiểm lắm không hả!
Tô Phong quay lại thì bắt gặp Nhật Hạ. Cô mắng cậu với một khuôn mặt nhăn nhó, thở hổn hển vì mệt.
- Trông tôi giống tắm sông lắm à? Tô Phong hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía dòng nước đang chảy siết.
- Chứ không thì cậu làm gì mà trèo lên đấy. Hay cậu thích hóng gió chứ gì. Tôi nói thật, cậu cứ nghịch dại thế lại khổ dì cậu.
Câu nói của Nhật Hạ làm cậu quay ngoắt lại nhìn cô. Cô nói đúng, cậu quá ích kỉ khi không nghĩ cho cô Ly. Cậu mà có chuyện gì thì dì cậu lại là người đau khổ nhất. Dì ấy đã mất đi chị gái, anh rể và một đứa cháu gái rồi. Giờ cậu mà tự tử thì thật là vô trách nhiệm với người dì đáng thương của mình. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, không thèm nói với Nhật Hạ một câu dù cô đã cứu cậu. Nhật Hạ thấy thái độ dửng dưng, đứng dậy còn phủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra của cậu nhưng không nỡ cảm ơn cô một câu thì tức lắm. Cô hỏi:
- Cậu không cảm ơn tôi à?
- Vì cô tôi mới bị ngã mà. Tôi đang hóng gió thì cô kéo tôi xuống.
Tất nhiên trong lòng cậu không nghĩ vậy. Chỉ là cậu không muôna cô biết ý định tự tử của mình. Nhật Hạ cũng không vừa, cô bảo:
- Tôi còn tưởng cậu là kiểu lịch sự, vậy mà lại ăn nói như vậy với ân nhân cứu mạng. Này nói cậu nghe, nếu không có tôi thì cậu ở dưới đó lâu rồi. Đồ vô ơn!
Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống sông. Tô Phong biết mình sai nhưng cậu không muốn xin lỗi, cũng chả muốn đôi co với cô gái này. Vậy nên cậu quay ngoắt người bỏ đi, y hệt cái hôm đầu tiên mà hai người gặp nhau vậy.
Cậu ta bỏ lại Nhật Hạ đứng giữa cầu một mình. Nhật Hạ cảm thấy buồn thực sự. Lần đầu tiên cô có cảm tình với một chàng trai, lại cứu hắn mà hắn lại phũ với cô như thế. Cô quyết định sẽ không quan tâm để ý gì tới chàng trai này nữa.
Thế mà ngay sáng hôm sau, mẹ cô đã bảo cô đi mua bánh mì cho bà ăn sáng. Mà phải là bánh mì trứng ruốc cô Ly mới chịu. Cô đành phải vác mặt đến đó mua bánh mì. Đến nơi, cô thấy Tô Phong đang đứng ép nước mía cho khách. Cô cũng chả quan tâm. Bỗng khi mua xong bánh mì, cậu ta liền chắn trước mặt Nhật Hạ.
- Tôi xin lỗi chuyện hôm qua.
Nói đoạn cậu đưa cô cốc nước mía cậu vừa ép. Nhật Hạ thấy vậy thì chỉ ừ một tiếng rôi đi luôn. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cốc nước mía cậu đưa.
Khi về nhà, Nhật Hạ bỗng thấy chuông cửa reo lên.
- Ai đấy ạ?
Cô ra mở cửa. Người đứng trước mặt cô lúc này là Tô Phong.
- Tôi có chuyện muốn nói. Mình ra kia nói chuyện nhé.
Cô đi theo cậu nhưng chẳng thèm nói lời nào. Đến nơi Tô Phong mới bày tỏ:
- Xin lỗi cậu, hôm qua tôi lỗ mãng quá. Thực ra phải cảm ơn cậu nữa. Tại nhờ cậu mà tôi nhận ra mạng sống rất quan trọng..
- Cậu đừng nói với tôi là hôm qua cậu nghĩ quẩn nha.
- Không, làm gì có. Tôi hóng gió thôi mà.
- Nếu hóng gió thì sao phải đứng lên thành cầu chứ? - cô chất vấn.
- Ờ.. tôi tắm sông mà.
- Cậu không cởi đồ sao tắm sông được. Cậu không được nghĩ quẩn biết chưa. Cậu đẹp vậy chết tiếc lắm.
- Hả?
- À không. Ý tôi là cậu phải sống thật tốt.
Tô Phong cảm thấy cô gái này lúc lúng túng, ngại ngùng thật đáng yêu. Lúc này cậu mới thật sự nhìn Nhật Hạ, còn để ý cả cái má xinh xinh ửng hồng của cô.
- Cậu tên là gì? - Phong hỏi
- Tôi là Nhật Hạ. Còn cậu?
- Tôi là Tô Phong.
- Chào cậu, Tô Phong. Thật vui vì được làm quen cậu.
Gương mặt của Nhật Hạ đã vui vẻ như thể cô đã xí xóa hết chuyện cũ. Còn Tô Phong, cách mà cậu nhìn cô cũng dịu dàng hơn biết bao.
Vậy là họ đã quen nhau như vậy đó. Về sau mỗi lần gặp nhau, câu cửa miệng của Nhật Hạ luôn là "Chào cậu, Tô Phong".