Chương 9: Xin lỗi nhưng tôi không thể
- Tao xin lỗi, vì những gì vừa qua. Chính do hành động của tao mà tao với mày đã ra nông nỗ này. Tao thấy rất xấu hổ. Mày cho tao cơ hội nữa đi. Được không?
Lan Chi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với Nhật Hạ. Cô ta nhìn vô cùng hối lỗi.
Nhật Hạ không phải kẻ nhỏ nhen. Ngược lại cô là người phóng khoáng hơn bất cứ ai. Cô cũng đã từng suy nghĩ tới chuyện sẽ chủ động làm lành và nói rõ cho Lan Chi hiểu, nhưng thấy những hành động cùng lời nói của Lan Chi, tình cảm của cô đã chết từ lâu. Nhật Hạ chỉ đáp:
- Xin lỗi nhưng tôi không thể.
- Sao mày lại xưng hô kiểu gì vậy? Hạ à, tao biết tao sai rồi.
Đúng vậy, giờ Nhật Hạ xưng tôi chứ không còn là mày tao như trước nữa. Chẳng trách Lan Chi lại phản ứng như vậy. Lòng cô đã chết từ lâu. Để nói ra những lời như vậy, Nhật Hạ cũng đã dằn lòng mình rất nhiều. Cô với Lan Chi không phải chơi ngày một ngày hai, mà là đã bên nhau từ bé. Đã hơn 10 năm chơi cùng, vậy mà Lan Chi chỉ vì một người con trai mà trở mặt với cô. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài thì mới quay ra khóc lóc.
Nhật Hạ tuy còn nhỏ nhưng nhìn rõ tâm tư của cô gái này không hề bình thường. Nếu tiếp tục chơi thì chỉ rước họa vào thân. Hơn nữa, giờ cô còn Bách Nam và Ngọc Linh, cô không cần cô t nữa.
- Không có gì thì cậu về đi.
Nhật Hạ bình thản bước đi nhưng sâu thẳm trong cô là nỗi buồn khó tả. Lúc trước thì đau khổ vì bạn thân phản bội, giờ lại buồn bã vì không thể cho người bạn này cơ hội nào nữa.
Nhật Hạ tuy cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn có chút yêu đuối, trẻ con của một đứa trẻ mới 15. Tuy nhiên, cô cũng nhẹ lòng hơn đôi chút vì ít ra cô cũng đã nhận lời xin lỗi từ Lan Chi. Dù không chắc nó có thật lòng hơn. Và quan trọng là giờ cô đã có Tô Phong bên cạnh. Thực ra cậu ấy nhìn yêu đuối nhưng nội tâm vẫn rất mạnh mẽ. Tuy có chút bồng bột nhưng lại thương cô thật lòng. Đối vơia Nhật Hạ, vậy là đủ rồi.
Tối đến, nhà Nhật Hạ đi vắng. Bố mẹ cô có việc phải vào Sài Gòn 1 tuần. Trước khi đi, bố mẹ cô còn nhờ hàng xóm trông cô giùm họ. Trời đất, dù sao cũng lớn rồi chứ có phải trẻ mẫu giáo đâu. Nhưng họ cũng vì không tin tưởng cô con gái nghịch ngợm này nên mới vậy thôi.
Tối hôm đó, trăng sáng, gió mát, Nhật Hạ vừa ăn cơm xong. Cô bỗng nhận được tin nhắn trong điện thoại. Đó là của Tô Phong. Cậu bảo: "Hạ à, ra ngoài cửa đi." Cô thấy vậy thì ra mở cửa. Cô quả nhiên gặp cậu. Tô Phong trên tay cầm cốc nước mía rồi đưa cho cô.
- Cho em đó.
Em? Cậu ta đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?
Nhật Hạ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn đón lấy ly nước mía của cậu.
- Cậu.. gọi tôi là em à?
- Ừ. Anh thấy các cặp đôi hay gọi vậy. Anh cũng muốn gọi người yêu mình là..
Nhật Hạ đỏ bừng mặt. Cô lén quay đi thì bị Tô Phong kéo lại và ôm cô. Nhật Hal định bỏ ra vì sợ hàng xóm thấy nhưng mà ở đây cũng không có ai nên cô cũng ôm cậu thật lâu.
- Cảm ơn em đã ở đây bên cạnh anh.
Nhật Hạ chỉ ừm một tiếng. Cô không nói nhiều nhưng lại vô cùng vui vẻ. Dường như khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của một cô gái đang yêu.
Sau đó Tô Phong rời đi vì giờ cũng sắp muộn. Trước khi đi, cậu còn đặt lên trán Nhật Hạ một nụ hôn. Ôi, Nhật Hạ ngày thường nghịch như một cậu con trai giờ cũng phải bẽn lẽn như vậy trước mặt người yêu sao?
- Đi đi không có người thấy bây giờ đó.
- Thì sao?
Tô Phong trả lời thách thức rồi tạm biệt cô và về nhà. Nhật Hạ cũng vào trong và đóng cửa lại. Cô cầm ly nước mía hút một hơi. Nước mía cậu ép vừa ngon vừa ngọt, không quá nhiều đá. Thực sự rất ngon. Nhật Hạ cầm ly nước trên tay, miệng cười hạnh phúc. Cô nhanh chóng nhắn tin cảm ơn cậu: "Ngon lắm. Em cảm ơn"
Nào ngờ Tô Phong đã xem và trả lời ngay lập tức: "Cảm ơn vì cái gì? Ly nước mía hay là nụ hôn?"
Nhật Hạ đỏ bừng mặt nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại "Cả hai". Sau đó Nhật Hạ như chìm đắm vào mối tình đầu mà quên mất rằng trên tầng 3 cửa nhà bên cạnh đã thấy hết cảnh của cô và Tô Phong thân mật.
Vâng, đó chính là Lan Chi. Cô bạn nhà sát vách của Nhật Hạ. Thấy cảnh đó, cô ta cắn chặt răng, tay nắm vào váy. Cô ta tự nhủ:
- Nhật Hạ à. Đây mới là khởi đầu thôi. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng sau này đi.
Hóa ra, Lan Chi này vẫn không thay đổi. Cô gái này vẫn ngựa quen đuòng cũ muốn hãm hại Nhật Hạ để dành lấy Tô Phong sao?
Lan Chi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với Nhật Hạ. Cô ta nhìn vô cùng hối lỗi.
Nhật Hạ không phải kẻ nhỏ nhen. Ngược lại cô là người phóng khoáng hơn bất cứ ai. Cô cũng đã từng suy nghĩ tới chuyện sẽ chủ động làm lành và nói rõ cho Lan Chi hiểu, nhưng thấy những hành động cùng lời nói của Lan Chi, tình cảm của cô đã chết từ lâu. Nhật Hạ chỉ đáp:
- Xin lỗi nhưng tôi không thể.
- Sao mày lại xưng hô kiểu gì vậy? Hạ à, tao biết tao sai rồi.
Đúng vậy, giờ Nhật Hạ xưng tôi chứ không còn là mày tao như trước nữa. Chẳng trách Lan Chi lại phản ứng như vậy. Lòng cô đã chết từ lâu. Để nói ra những lời như vậy, Nhật Hạ cũng đã dằn lòng mình rất nhiều. Cô với Lan Chi không phải chơi ngày một ngày hai, mà là đã bên nhau từ bé. Đã hơn 10 năm chơi cùng, vậy mà Lan Chi chỉ vì một người con trai mà trở mặt với cô. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài thì mới quay ra khóc lóc.
Nhật Hạ tuy còn nhỏ nhưng nhìn rõ tâm tư của cô gái này không hề bình thường. Nếu tiếp tục chơi thì chỉ rước họa vào thân. Hơn nữa, giờ cô còn Bách Nam và Ngọc Linh, cô không cần cô t nữa.
- Không có gì thì cậu về đi.
Nhật Hạ bình thản bước đi nhưng sâu thẳm trong cô là nỗi buồn khó tả. Lúc trước thì đau khổ vì bạn thân phản bội, giờ lại buồn bã vì không thể cho người bạn này cơ hội nào nữa.
Nhật Hạ tuy cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn có chút yêu đuối, trẻ con của một đứa trẻ mới 15. Tuy nhiên, cô cũng nhẹ lòng hơn đôi chút vì ít ra cô cũng đã nhận lời xin lỗi từ Lan Chi. Dù không chắc nó có thật lòng hơn. Và quan trọng là giờ cô đã có Tô Phong bên cạnh. Thực ra cậu ấy nhìn yêu đuối nhưng nội tâm vẫn rất mạnh mẽ. Tuy có chút bồng bột nhưng lại thương cô thật lòng. Đối vơia Nhật Hạ, vậy là đủ rồi.
Tối đến, nhà Nhật Hạ đi vắng. Bố mẹ cô có việc phải vào Sài Gòn 1 tuần. Trước khi đi, bố mẹ cô còn nhờ hàng xóm trông cô giùm họ. Trời đất, dù sao cũng lớn rồi chứ có phải trẻ mẫu giáo đâu. Nhưng họ cũng vì không tin tưởng cô con gái nghịch ngợm này nên mới vậy thôi.
Tối hôm đó, trăng sáng, gió mát, Nhật Hạ vừa ăn cơm xong. Cô bỗng nhận được tin nhắn trong điện thoại. Đó là của Tô Phong. Cậu bảo: "Hạ à, ra ngoài cửa đi." Cô thấy vậy thì ra mở cửa. Cô quả nhiên gặp cậu. Tô Phong trên tay cầm cốc nước mía rồi đưa cho cô.
- Cho em đó.
Em? Cậu ta đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?
Nhật Hạ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn đón lấy ly nước mía của cậu.
- Cậu.. gọi tôi là em à?
- Ừ. Anh thấy các cặp đôi hay gọi vậy. Anh cũng muốn gọi người yêu mình là..
Nhật Hạ đỏ bừng mặt. Cô lén quay đi thì bị Tô Phong kéo lại và ôm cô. Nhật Hal định bỏ ra vì sợ hàng xóm thấy nhưng mà ở đây cũng không có ai nên cô cũng ôm cậu thật lâu.
- Cảm ơn em đã ở đây bên cạnh anh.
Nhật Hạ chỉ ừm một tiếng. Cô không nói nhiều nhưng lại vô cùng vui vẻ. Dường như khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của một cô gái đang yêu.
Sau đó Tô Phong rời đi vì giờ cũng sắp muộn. Trước khi đi, cậu còn đặt lên trán Nhật Hạ một nụ hôn. Ôi, Nhật Hạ ngày thường nghịch như một cậu con trai giờ cũng phải bẽn lẽn như vậy trước mặt người yêu sao?
- Đi đi không có người thấy bây giờ đó.
- Thì sao?
Tô Phong trả lời thách thức rồi tạm biệt cô và về nhà. Nhật Hạ cũng vào trong và đóng cửa lại. Cô cầm ly nước mía hút một hơi. Nước mía cậu ép vừa ngon vừa ngọt, không quá nhiều đá. Thực sự rất ngon. Nhật Hạ cầm ly nước trên tay, miệng cười hạnh phúc. Cô nhanh chóng nhắn tin cảm ơn cậu: "Ngon lắm. Em cảm ơn"
Nào ngờ Tô Phong đã xem và trả lời ngay lập tức: "Cảm ơn vì cái gì? Ly nước mía hay là nụ hôn?"
Nhật Hạ đỏ bừng mặt nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại "Cả hai". Sau đó Nhật Hạ như chìm đắm vào mối tình đầu mà quên mất rằng trên tầng 3 cửa nhà bên cạnh đã thấy hết cảnh của cô và Tô Phong thân mật.
Vâng, đó chính là Lan Chi. Cô bạn nhà sát vách của Nhật Hạ. Thấy cảnh đó, cô ta cắn chặt răng, tay nắm vào váy. Cô ta tự nhủ:
- Nhật Hạ à. Đây mới là khởi đầu thôi. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng sau này đi.
Hóa ra, Lan Chi này vẫn không thay đổi. Cô gái này vẫn ngựa quen đuòng cũ muốn hãm hại Nhật Hạ để dành lấy Tô Phong sao?