Chương 11: Cậu cả Khánh Minh
Lạc Liên tận tình chỉ lại cách pha trà cho mấy người hầu khác để sau này khi bà Lý có muốn uống thì họ cũng biết cách làm sao pha trà cho ngon.
Lúc ở ngoài chợ bà ta có nói với cô tới đây để “châm trà đãi khách” nhưng cô ngồi mãi chẳng thấy có một bóng khách nào tới. Lắm lúc cô muốn hỏi thử nhưng lại thấy không nên nên chỉ biết ngồi im lặng.
Ngoài sân gió thổi xào xạc qua mấy khóm tre, chùm chuông gió treo trước nhà chính kêu lên từng tiếng leng keng vui tai.
“Mai, mày mau dẫn cô Liên đi ra đằng sau đi, căn dặn mấy đứa ở dưới liệu hồn đừng có bén mảng lên đây.” Bà Lý bất ngờ lên tiếng.
Con nha hoàn cúi đầu, “dạ” một tiếng rồi đích thân dẫn cô đi ra mấy gian nhà sau. .
Con Mai dẫn cô ra tít ngoài gian nhà phụ xa gian chính nhất.
“Cô cứ ở đây, muốn đi đâu thì đi nhưng đừng lảng vảng lại nhà chính. Tôi đi xuống dưới bếp căn dặn mấy người khác nữa.”
Nó nói rồi đi ngay chưa kịp để cô dò hỏi cho ra lẽ. Thở dài một hơi bất lực, cô đưa mắt ra xa nhìn ngắm mấy gian nhà phụ.
Dù nói là gian sau nhưng xét về độ lộng lẫy cũng không kém cạnh gian trước là bao. Lạc Liên thích thú đi vòng quanh chơi. Hết đi ngắm mấy vườn hoa gần sát bờ hàng rào, lại đi tới cái hồ cá lớn ngồi ngắm mấy con cá quẫy đuôi ở dưới nước.
Lúc này, trong tiếng gió bỗng nhiên Lạc Liên nghe thấy có một tiếng sáo vô cùng thê lương. Bất giác cô bị tiếng sáo ấy thu hút, trong vô thức bước chân tới nơi đó.
Dưới khóm trúc hữu tình có một chàng trai trong bộ y phục màu trắng, cầm sáo thổi một khúc nhạc bi thương. Từng cơn gió lả lướt, thổi tung từng cánh hoa đằm thắm bay lượn trên không trung, thổi lướt qua người chàng khiến cho tà áo bay phấp phới.
Lạc Liên đứng ở một góc lẳng lặng quan sát, lắng tai nghe lấy giai điệu man mác buồn đi vào lòng người. Chàng say sưa thổi sáo dường như một mình một cõi, không bận tâm đến thế sự phức tạp chảy trôi xung quanh mình.
Tiếng sáo đột ngột dừng lại, ống sáo từ từ rời khỏi cánh môi cậu:
“Định trốn đến bao giờ? Còn không mau ra đây?”
Lạc Liên thoáng giật mình, nghĩ trong đầu chả lẽ cô lại bị phát hiện sớm đến thế?
“Ta không muốn nói lại lần hai!!!” Cậu mất kiên nhẫn nói lớn.
Lạc Liên lại giật mình lần nữa vì giọng nói đầy nội lực của cậu. Cô cắn răng, vừa bước lên một bước thì không biết từ đâu có một cô gái khác xuất hiện, đi đến trước mặt cậu.
Đứng từ xa quan sát nét mặt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt đầy tức giận. Cô mới biết hoá ra là người ta kêu cô gái đó chứ không phải là cô. Vậy mà làm cho cô một phen sợ hết hồn.
Lạc Liên núp kỹ hơn, ngó mắt nhìn qua hướng đó, bật chế độ hóng hớt.
“Cậu ta ăn nói lớn tiếng như vậy không biết có làm gì tổn hại đến cô gái đó không?!!” Lạc Liên thầm nghĩ trong đầu.
Trong lúc đang miệt mài phân tích tình huống trước mặt thì con nha hoàn của bà Lý đi kiếm cô. Lúc nó thông báo với đám hầu dưới bếp xong trở lại chỗ cũ thì không thấy bóng dáng cô ở đâu thì bèn đi kiếm.
“Cô Liên ơi...cô nghe tiếng tôi không cô Liên!!!”
Nó kêu khàn hết cả giọng mà một cọng tóc của cô nó cũng không thấy. Lạc Liên trốn ở bụi lùm gần đó nghe thấy nó lớn họng kêu mình, cô luyến tiếc liếc mắt nhìn hai qua con người kia.
“Thật tức chết mà!” Chậc lưỡi một tiếng, cô âm thầm rút lui tới chỗ của con Mai.
Bây giờ, cô mà không xuất đầu lộ diện trước mặt nó, đợi nó bô bô cái miệng tới đây là chết chùm hết cả đám.
“Ối.”
Con Mai la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Cô không ngờ là nó nhát đến như vậy mới thình lình xuất hiện thôi mà đã té rồi, người chứ có phải ma cỏ đâu mà sợ thế kia.
Đỡ nó đứng dậy, nó còn không biết cảm ơn đã vậy còn trách ngược lại cô.
“Cô là ma hay gì mà xuất hiện không được bình thường vậy hả? Biết xém nữa làm tôi đứng tim chết rồi biết không?”
Lạc Liên xì một tiếng: “Cô mạng lớn lắm không chết nổi đâu mà lo. Mà nếu như tôi không phải là người thì coi chừng tôi thè lưỡi ra siết cổ cô cho đến chết bây giờ, chứ không cần đợi cô lên cơn đau tim đâu, chỉ tổ mất thời gian.”
“Cô...cô...” Nó tức đến độ á khẩu, giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô.
Thấy nó như vậy cô hả hê trong lòng vô cùng. Ai biểu nó cứ luôn kè kè đi theo bà Lý rồi lớn giọng hô hào như thể mình là chủ làm chi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ít giây trước Lạc Liên định cất giọng hỏi nó về vụ của bà Lý thì bất ngờ thay có người đứng phía sau cô lên tiếng.
“Dạ cậu...” Con Mai trịnh trọng nói, hướng mắt ra nhìn phía sau lưng cô.
Theo bản năng cô xoay người lại, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn ngực rắn chắc của cậu cả. Lạc Liên lui về đằng sau vài bước, đứng ngang hàng với con Mai, rồi cô mới ngẩng cao đầu lên nhìn cậu.
“Dạ không có gì đâu cậu. Con chỉ đang đứng nói chuyện đôi câu với cô Liên thôi.”
Cậu cả đang nhìn con Mai nghe thấy nó nói vậy thì cậu ta đưa mắt qua nhìn cô.
Cả khuôn mặt của cậu cả hiện rõ mồn một trong mắt cô. Cô thừa nhận đây chỉ là lần đầu tiên cô và cậu ta gặp nhau nhưng sau cô nhìn mãi vẫn thấy cậu ta trông quen lắm, hình như là gặp ở đâu từ trước rồi. Càng nhìn trái tim trong lòng ngực Lạc Liên càng đau nhói.
Lúc ở ngoài chợ bà ta có nói với cô tới đây để “châm trà đãi khách” nhưng cô ngồi mãi chẳng thấy có một bóng khách nào tới. Lắm lúc cô muốn hỏi thử nhưng lại thấy không nên nên chỉ biết ngồi im lặng.
Ngoài sân gió thổi xào xạc qua mấy khóm tre, chùm chuông gió treo trước nhà chính kêu lên từng tiếng leng keng vui tai.
“Mai, mày mau dẫn cô Liên đi ra đằng sau đi, căn dặn mấy đứa ở dưới liệu hồn đừng có bén mảng lên đây.” Bà Lý bất ngờ lên tiếng.
Con nha hoàn cúi đầu, “dạ” một tiếng rồi đích thân dẫn cô đi ra mấy gian nhà sau. .
Con Mai dẫn cô ra tít ngoài gian nhà phụ xa gian chính nhất.
“Cô cứ ở đây, muốn đi đâu thì đi nhưng đừng lảng vảng lại nhà chính. Tôi đi xuống dưới bếp căn dặn mấy người khác nữa.”
Nó nói rồi đi ngay chưa kịp để cô dò hỏi cho ra lẽ. Thở dài một hơi bất lực, cô đưa mắt ra xa nhìn ngắm mấy gian nhà phụ.
Dù nói là gian sau nhưng xét về độ lộng lẫy cũng không kém cạnh gian trước là bao. Lạc Liên thích thú đi vòng quanh chơi. Hết đi ngắm mấy vườn hoa gần sát bờ hàng rào, lại đi tới cái hồ cá lớn ngồi ngắm mấy con cá quẫy đuôi ở dưới nước.
Lúc này, trong tiếng gió bỗng nhiên Lạc Liên nghe thấy có một tiếng sáo vô cùng thê lương. Bất giác cô bị tiếng sáo ấy thu hút, trong vô thức bước chân tới nơi đó.
Dưới khóm trúc hữu tình có một chàng trai trong bộ y phục màu trắng, cầm sáo thổi một khúc nhạc bi thương. Từng cơn gió lả lướt, thổi tung từng cánh hoa đằm thắm bay lượn trên không trung, thổi lướt qua người chàng khiến cho tà áo bay phấp phới.
Lạc Liên đứng ở một góc lẳng lặng quan sát, lắng tai nghe lấy giai điệu man mác buồn đi vào lòng người. Chàng say sưa thổi sáo dường như một mình một cõi, không bận tâm đến thế sự phức tạp chảy trôi xung quanh mình.
Tiếng sáo đột ngột dừng lại, ống sáo từ từ rời khỏi cánh môi cậu:
“Định trốn đến bao giờ? Còn không mau ra đây?”
Lạc Liên thoáng giật mình, nghĩ trong đầu chả lẽ cô lại bị phát hiện sớm đến thế?
“Ta không muốn nói lại lần hai!!!” Cậu mất kiên nhẫn nói lớn.
Lạc Liên lại giật mình lần nữa vì giọng nói đầy nội lực của cậu. Cô cắn răng, vừa bước lên một bước thì không biết từ đâu có một cô gái khác xuất hiện, đi đến trước mặt cậu.
Đứng từ xa quan sát nét mặt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt đầy tức giận. Cô mới biết hoá ra là người ta kêu cô gái đó chứ không phải là cô. Vậy mà làm cho cô một phen sợ hết hồn.
Lạc Liên núp kỹ hơn, ngó mắt nhìn qua hướng đó, bật chế độ hóng hớt.
“Cậu ta ăn nói lớn tiếng như vậy không biết có làm gì tổn hại đến cô gái đó không?!!” Lạc Liên thầm nghĩ trong đầu.
Trong lúc đang miệt mài phân tích tình huống trước mặt thì con nha hoàn của bà Lý đi kiếm cô. Lúc nó thông báo với đám hầu dưới bếp xong trở lại chỗ cũ thì không thấy bóng dáng cô ở đâu thì bèn đi kiếm.
“Cô Liên ơi...cô nghe tiếng tôi không cô Liên!!!”
Nó kêu khàn hết cả giọng mà một cọng tóc của cô nó cũng không thấy. Lạc Liên trốn ở bụi lùm gần đó nghe thấy nó lớn họng kêu mình, cô luyến tiếc liếc mắt nhìn hai qua con người kia.
“Thật tức chết mà!” Chậc lưỡi một tiếng, cô âm thầm rút lui tới chỗ của con Mai.
Bây giờ, cô mà không xuất đầu lộ diện trước mặt nó, đợi nó bô bô cái miệng tới đây là chết chùm hết cả đám.
“Ối.”
Con Mai la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Cô không ngờ là nó nhát đến như vậy mới thình lình xuất hiện thôi mà đã té rồi, người chứ có phải ma cỏ đâu mà sợ thế kia.
Đỡ nó đứng dậy, nó còn không biết cảm ơn đã vậy còn trách ngược lại cô.
“Cô là ma hay gì mà xuất hiện không được bình thường vậy hả? Biết xém nữa làm tôi đứng tim chết rồi biết không?”
Lạc Liên xì một tiếng: “Cô mạng lớn lắm không chết nổi đâu mà lo. Mà nếu như tôi không phải là người thì coi chừng tôi thè lưỡi ra siết cổ cô cho đến chết bây giờ, chứ không cần đợi cô lên cơn đau tim đâu, chỉ tổ mất thời gian.”
“Cô...cô...” Nó tức đến độ á khẩu, giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô.
Thấy nó như vậy cô hả hê trong lòng vô cùng. Ai biểu nó cứ luôn kè kè đi theo bà Lý rồi lớn giọng hô hào như thể mình là chủ làm chi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ít giây trước Lạc Liên định cất giọng hỏi nó về vụ của bà Lý thì bất ngờ thay có người đứng phía sau cô lên tiếng.
“Dạ cậu...” Con Mai trịnh trọng nói, hướng mắt ra nhìn phía sau lưng cô.
Theo bản năng cô xoay người lại, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn ngực rắn chắc của cậu cả. Lạc Liên lui về đằng sau vài bước, đứng ngang hàng với con Mai, rồi cô mới ngẩng cao đầu lên nhìn cậu.
“Dạ không có gì đâu cậu. Con chỉ đang đứng nói chuyện đôi câu với cô Liên thôi.”
Cậu cả đang nhìn con Mai nghe thấy nó nói vậy thì cậu ta đưa mắt qua nhìn cô.
Cả khuôn mặt của cậu cả hiện rõ mồn một trong mắt cô. Cô thừa nhận đây chỉ là lần đầu tiên cô và cậu ta gặp nhau nhưng sau cô nhìn mãi vẫn thấy cậu ta trông quen lắm, hình như là gặp ở đâu từ trước rồi. Càng nhìn trái tim trong lòng ngực Lạc Liên càng đau nhói.