Chương 4: Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra
“Xin lỗi bà, có lẽ cậu Từ như một ngọn núi cao, một người ngày ngày hái sen như tôi chẳng thể với tới được. Nên việc bà làm mai tôi với cậu ấy thì tôi xin phép được từ chối.”
Mặt mày bà ta tối sầm lại. Nhìn thôi là đủ biết bà ta tức đến nhường nào.
Không để bà ta nói được gì, Lạc Liên nhanh chóng đứng dậy, hai tay hướng ra ngoài cửa.
“Bà có thể về rồi.”
Quả thật bà ta chẳng thể nói gì, cứ thế nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi nhà cô. Thấy bà ta chịu đi mà cô mừng hết lớn, nếu bà ta cứ ở đây nói về chuyện đó chút làm cho cô tức chết.
Lạc Liên chợt chạy ra ngoài cửa, ngó xem bà ta đã đi tới đâu rồi. Nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đỏ của bà ta không gần cũng không xa. Lạc Liên liền la lớn hết cỡ.
“BÀ MỐI ƠI.”
Nghe được tiếng cô bà ta lập tức quay đầu lại. Gương mặt đầy son phấn của bà ta nhăn lại vì cái nắng gắt trên đỉnh đầu cứ khiến cho cô tức cười.
“DẠO GẦN ĐÂY TRÂU TRONG THÔN THƯỜNG HAY LÊN CƠN ĐIÊN! BÀ COI CHỪNG BỊ TỤI NÓ RƯỢT ĐẤY NHÁ!!!”
Vừa nói xong, cô hướng ngón tay trỏ vào mấy con trâu ở đằng xa xa. Bà ta hậm hực quay đầu bỏ đi.
Lạc Liên đứng chống nạnh, ngó theo bà ta xem coi có thật sự bị trâu rượt hay không. Lỡ đâu bị thật thì tội cho cô lắm. Một lúc sau, trông thấy bà ta an toàn lướt xa qua mấy con trâu cô mới thở phào nhẹ nhõm, trở vào trong nhà.
Bước vào trong nhà cô đã thấy một mâm cơm trên bàn. Mẹ cô từ dưới bếp bưng lên một tô canh theo đó Lạc Liên đi lại cầm lấy tô canh giúp bà. Hai người cùng ngồi vào bàn. Lạc Liên nhanh nhẹn bới cho bà một chén cơm, một chén cúng cho ba cô.
“Mẹ à, sau này nếu bà ta có tới thì mẹ cứ nói thẳng ra là không đồng ý. Từ từ rồi bà ta cũng sẽ nản sẽ không tới nhà mình nữa.”
Cô bới một chén cơm cho mình, thấy bà im lặng nên cô cũng không nói nữa. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi vào trong kho kiếm cây búa với mấy cây đinh.
Dạo gần đây mấy cây định trong nhà đã bị rỉ sét hết, có vài chỗ do đóng không chắc mà bị bung ra hết. Mẹ cô đã lớn tuổi, mắt mũi kém đi nên mấy việc này thường là do một tay cô làm.
Kiếm được mấy cây đinh mới Lạc Liên cầm theo cây búa lại mấy cây cột trong nhà mà đóng. Khoảng mấy phút sau là đã đóng xong. Cô để cây búa lên bàn, nhìn ra ngoài đường.
Khi nãy trời vẫn còn nắng chang chang mà bây giờ mây đen kéo tới nghi ngút, gió thổi cát bay mịt mù cả con đường. Bỗng dưng, Lạc Liên chợt nhớ ra đợt trước mưa lớn nhà cô bị dột. Do bận quá nên cô quên béng luôn việc đó. Cô gấp rút chạy xuống bếp lấy một con dao, xong chạy ra ngoài.
Cũng may là nhà cô có một cây chuối lớn do ba cô trồng nên có thể lấy lá chuối che đỡ mấy cái lỗ dột trên mái nhà. Cô gấp rút chặt lấy mấy tàu lá bự nhất, vác lên vai đem lại cái thang đang được dựng vào tường. Web đọc ?ha?h ?ại # T ? ù ? T ? u y ệ ?﹒V? #
Mẹ cô trong nhà không thấy cô đâu bèn chạy ra ngoài kiếm. Trông thấy cô đang chuẩn bị trèo lên mái nhà bà tá hoả chạy lại gần.
“Liên, con tính làm gì vậy?”
“Con lên mái nhà che lại mấy cái lỗ, không thôi chút nữa mưa xuống ướt hết nhà mất. Mẹ mau vào nhà đi, con làm xong rồi vào liền.”
Bà lo lắng định ngăn cản nhưng cô cứ nói như vậy bà đành vào trong nhà theo ý cô.
Bước mấy bậc thang, lên được mái nhà, gió thổi rít lên từng cơn, cát bụi bay mù mịt khắp trời đất làm cho Lạc Liên hơi choáng váng. Cô gắng gượng, tìm kiếm mấy cái chỗ bị dột. Sau khi thấy, Lạc Liên liền lấy lá chuối che lại, lấy thêm mấy cục đá bự đã chuẩn bị từ trước giằng lên lá chuối.
“Lạc Liên, lâu rồi không gặp cháu.”
Lạc Liên đưa mắt nhìn xuống dưới, trông thấy bà Hai ở cuối thôn cô liền lo lắng cho bà.
Trời gần mưa rồi sao bà còn ở đây?!”
Bà Hai im lặng, nhìn chằm chằm vào cô, khoé môi của bà khẽ nhếch lên cười đầy nguy hiểm. Đột nhiên cô cảm thấy tầm mắt mơ hồ, trước khi ngất xỉu Lạc Liên cảm giác được có một giọt nước mưa vừa rơi xuống mặt mình.
...
Lạc Liên lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cô là mái nhà đã được cô lấy lá chuối che lại. Cô không biết mình bị làm sao chỉ thấy cả cơ thể mệt mỏi đến khó tả. Mẹ cô bước vào trong phòng, thấy cô tỉnh dậy, bà mừng rỡ vội bước lại.
“Con có thấy đau chỗ nào không?”
Cô bất giác nghiêng đầu nhìn bà.
“Mẹ con bị làm sao vậy? Sao con không nhớ gì hết...”
Bà nắm chặt bàn tay cô, nước mắt dần lăn trên má.
“Con bỗng nhiên ngẩt xỉu trên nóc nhà. Cũng may lúc đó có người nhìn thấy liền kịp thời đem con xuống.”
Bà vừa nói vừa khóc. Lạc Liên lấy tay sờ lên đầu, một cảm giác đau nhức rất nhanh truyền tới. Cô mơ màng nhớ ra trước khi ngất xỉu cô có đứng nói chuyện với bà Hai...rồi sao đó cô không nhớ gì nữa.
“Mẹ trước khi con ngẩt xỉu con nhớ...con có nói chuyện với bà Hai. Không biết bà ấy đã về nhà an toàn chưa?”
Bất chợt cô cảm giác lòng bàn tay của bà bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, sắc mặt như đang kinh ngạc điều gì đó. Cô khó hiểu khi thấy bà như vậy, bèn hỏi:
“Mẹ, mẹ sao vậy?”
Bà nhìn cô, ngập ngừng định nói gì đó cho cô nghe. Lúc này, đầu cô lại đau như búa bổ, cô ôm chặt đầu, quằn quại trên giường rồi ngất lịm đi.
Cô cảm thấy cực kỳ khó thở, cảm giác như mọi thứ đang ghì cả cơ thể cô xuống tận vực sâu không đáy. Lạc Liên cố gắng mở mắt, xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm.
Chỉ thấy một cô gái mặc y phục cổ, tay cầm cây dù trắng đứng dưới một bóng cây cổ thụ già. Từ đằng xa, một người nam nhân lạ mặt đi tới đứng cạnh cô gái ấy. Lạc Liên đoán chừng chắc hẳn họ là người yêu của nhau.
Nhìn họ hạnh phúc cùng nhau đứng dưới những tán cây cổ thụ, lá bay theo làn gió vô tình, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi hạ mình xuống mặt đất.
Cô muốn tiến lại gần nhưng cả cơ thể không tài nào nhúc nhích được. Cô chỉ có thể đứng một chỗ đắm đuối nhìn họ. Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng nói của một cô gái.
“Ta kiếp này chỉ một lòng một dạ yêu chàng.”
Trái tim trong lòng ngực trở nên đau nhói đến khó tả, nước mắt không hiểu sao cũng bắt đầu rơi. Hai người đứng trước mặt cô từ từ quay lưng lại, trên mặt cả hai đồng loạt chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, câu nói vẫn văng vẳng bên tai.
“Ta kiếp này chỉ một lòng một dạ yêu chàng.”
Thanh âm chói chang đó cứ luồn lách, tấn công vào đầu cô. Lạc Liên sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai lại nghe thấy thanh âm của một người nam nhân.
“LÀ NÀNG PHỤ TA!”
Cả hai giọng nói cứ luân phiên thay nhau mà truyền tới dồn dập.
“TA KIẾP NÀY CHỈ MỘT LÒNG MỘT DẠ...”
“LÀ NÀNG PHỤ TA!”
“TA KIẾP NÀY CHỈ YÊU...”
“LÀ NÀNG...”
Đầu óc cô quay cuồng. Cô muốn thoát khỏi đây, cô không muốn nghe thấy gì nữa...Cô sợ lắm...thật sự rất sợ!
“NÀNG ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT!”
Không. Không. Không!!!
Lạc Liên thét lên, lập tức ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ướt hết cả gối nằm. Mẹ cô ở trong bếp đang chuẩn bị nước ấm để lau người cho cô, nghe thấy tiếng hét vừa rồi vọng ra từ trong phòng bà liền tức tốc chạy vào.
“Liên, con sao vậy?”
Xoay qua thấy bóng dáng của mẹ Lạc Liên run rẩy ôm chặt lấy bà, nói:
“Mẹ ơi, con sợ lắm.”
Bà lo lắng nhìn cô, không biết là cô vừa nằm mơ thấy gì mà lại sọ hãi đến vậy.
“Không sao có mẹ ở đây rồi.”
Bà nhẹ nhàng an ủi, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, thay một cái gối mới rồi cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường. Lạc Liên cầm chặt tay bà không buông, tay còn lại bà vừa quạt vừa hát ru ca khúc ngày xưa thường hay hát cho Lạc Liên nghe lúc còn tấm bé.
Giọng hát êm ái dần khiến cho cô yên lòng thiếp đi trong vòng tay bà.
Mặt mày bà ta tối sầm lại. Nhìn thôi là đủ biết bà ta tức đến nhường nào.
Không để bà ta nói được gì, Lạc Liên nhanh chóng đứng dậy, hai tay hướng ra ngoài cửa.
“Bà có thể về rồi.”
Quả thật bà ta chẳng thể nói gì, cứ thế nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi nhà cô. Thấy bà ta chịu đi mà cô mừng hết lớn, nếu bà ta cứ ở đây nói về chuyện đó chút làm cho cô tức chết.
Lạc Liên chợt chạy ra ngoài cửa, ngó xem bà ta đã đi tới đâu rồi. Nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đỏ của bà ta không gần cũng không xa. Lạc Liên liền la lớn hết cỡ.
“BÀ MỐI ƠI.”
Nghe được tiếng cô bà ta lập tức quay đầu lại. Gương mặt đầy son phấn của bà ta nhăn lại vì cái nắng gắt trên đỉnh đầu cứ khiến cho cô tức cười.
“DẠO GẦN ĐÂY TRÂU TRONG THÔN THƯỜNG HAY LÊN CƠN ĐIÊN! BÀ COI CHỪNG BỊ TỤI NÓ RƯỢT ĐẤY NHÁ!!!”
Vừa nói xong, cô hướng ngón tay trỏ vào mấy con trâu ở đằng xa xa. Bà ta hậm hực quay đầu bỏ đi.
Lạc Liên đứng chống nạnh, ngó theo bà ta xem coi có thật sự bị trâu rượt hay không. Lỡ đâu bị thật thì tội cho cô lắm. Một lúc sau, trông thấy bà ta an toàn lướt xa qua mấy con trâu cô mới thở phào nhẹ nhõm, trở vào trong nhà.
Bước vào trong nhà cô đã thấy một mâm cơm trên bàn. Mẹ cô từ dưới bếp bưng lên một tô canh theo đó Lạc Liên đi lại cầm lấy tô canh giúp bà. Hai người cùng ngồi vào bàn. Lạc Liên nhanh nhẹn bới cho bà một chén cơm, một chén cúng cho ba cô.
“Mẹ à, sau này nếu bà ta có tới thì mẹ cứ nói thẳng ra là không đồng ý. Từ từ rồi bà ta cũng sẽ nản sẽ không tới nhà mình nữa.”
Cô bới một chén cơm cho mình, thấy bà im lặng nên cô cũng không nói nữa. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi vào trong kho kiếm cây búa với mấy cây đinh.
Dạo gần đây mấy cây định trong nhà đã bị rỉ sét hết, có vài chỗ do đóng không chắc mà bị bung ra hết. Mẹ cô đã lớn tuổi, mắt mũi kém đi nên mấy việc này thường là do một tay cô làm.
Kiếm được mấy cây đinh mới Lạc Liên cầm theo cây búa lại mấy cây cột trong nhà mà đóng. Khoảng mấy phút sau là đã đóng xong. Cô để cây búa lên bàn, nhìn ra ngoài đường.
Khi nãy trời vẫn còn nắng chang chang mà bây giờ mây đen kéo tới nghi ngút, gió thổi cát bay mịt mù cả con đường. Bỗng dưng, Lạc Liên chợt nhớ ra đợt trước mưa lớn nhà cô bị dột. Do bận quá nên cô quên béng luôn việc đó. Cô gấp rút chạy xuống bếp lấy một con dao, xong chạy ra ngoài.
Cũng may là nhà cô có một cây chuối lớn do ba cô trồng nên có thể lấy lá chuối che đỡ mấy cái lỗ dột trên mái nhà. Cô gấp rút chặt lấy mấy tàu lá bự nhất, vác lên vai đem lại cái thang đang được dựng vào tường. Web đọc ?ha?h ?ại # T ? ù ? T ? u y ệ ?﹒V? #
Mẹ cô trong nhà không thấy cô đâu bèn chạy ra ngoài kiếm. Trông thấy cô đang chuẩn bị trèo lên mái nhà bà tá hoả chạy lại gần.
“Liên, con tính làm gì vậy?”
“Con lên mái nhà che lại mấy cái lỗ, không thôi chút nữa mưa xuống ướt hết nhà mất. Mẹ mau vào nhà đi, con làm xong rồi vào liền.”
Bà lo lắng định ngăn cản nhưng cô cứ nói như vậy bà đành vào trong nhà theo ý cô.
Bước mấy bậc thang, lên được mái nhà, gió thổi rít lên từng cơn, cát bụi bay mù mịt khắp trời đất làm cho Lạc Liên hơi choáng váng. Cô gắng gượng, tìm kiếm mấy cái chỗ bị dột. Sau khi thấy, Lạc Liên liền lấy lá chuối che lại, lấy thêm mấy cục đá bự đã chuẩn bị từ trước giằng lên lá chuối.
“Lạc Liên, lâu rồi không gặp cháu.”
Lạc Liên đưa mắt nhìn xuống dưới, trông thấy bà Hai ở cuối thôn cô liền lo lắng cho bà.
Trời gần mưa rồi sao bà còn ở đây?!”
Bà Hai im lặng, nhìn chằm chằm vào cô, khoé môi của bà khẽ nhếch lên cười đầy nguy hiểm. Đột nhiên cô cảm thấy tầm mắt mơ hồ, trước khi ngất xỉu Lạc Liên cảm giác được có một giọt nước mưa vừa rơi xuống mặt mình.
...
Lạc Liên lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cô là mái nhà đã được cô lấy lá chuối che lại. Cô không biết mình bị làm sao chỉ thấy cả cơ thể mệt mỏi đến khó tả. Mẹ cô bước vào trong phòng, thấy cô tỉnh dậy, bà mừng rỡ vội bước lại.
“Con có thấy đau chỗ nào không?”
Cô bất giác nghiêng đầu nhìn bà.
“Mẹ con bị làm sao vậy? Sao con không nhớ gì hết...”
Bà nắm chặt bàn tay cô, nước mắt dần lăn trên má.
“Con bỗng nhiên ngẩt xỉu trên nóc nhà. Cũng may lúc đó có người nhìn thấy liền kịp thời đem con xuống.”
Bà vừa nói vừa khóc. Lạc Liên lấy tay sờ lên đầu, một cảm giác đau nhức rất nhanh truyền tới. Cô mơ màng nhớ ra trước khi ngất xỉu cô có đứng nói chuyện với bà Hai...rồi sao đó cô không nhớ gì nữa.
“Mẹ trước khi con ngẩt xỉu con nhớ...con có nói chuyện với bà Hai. Không biết bà ấy đã về nhà an toàn chưa?”
Bất chợt cô cảm giác lòng bàn tay của bà bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, sắc mặt như đang kinh ngạc điều gì đó. Cô khó hiểu khi thấy bà như vậy, bèn hỏi:
“Mẹ, mẹ sao vậy?”
Bà nhìn cô, ngập ngừng định nói gì đó cho cô nghe. Lúc này, đầu cô lại đau như búa bổ, cô ôm chặt đầu, quằn quại trên giường rồi ngất lịm đi.
Cô cảm thấy cực kỳ khó thở, cảm giác như mọi thứ đang ghì cả cơ thể cô xuống tận vực sâu không đáy. Lạc Liên cố gắng mở mắt, xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm.
Chỉ thấy một cô gái mặc y phục cổ, tay cầm cây dù trắng đứng dưới một bóng cây cổ thụ già. Từ đằng xa, một người nam nhân lạ mặt đi tới đứng cạnh cô gái ấy. Lạc Liên đoán chừng chắc hẳn họ là người yêu của nhau.
Nhìn họ hạnh phúc cùng nhau đứng dưới những tán cây cổ thụ, lá bay theo làn gió vô tình, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi hạ mình xuống mặt đất.
Cô muốn tiến lại gần nhưng cả cơ thể không tài nào nhúc nhích được. Cô chỉ có thể đứng một chỗ đắm đuối nhìn họ. Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng nói của một cô gái.
“Ta kiếp này chỉ một lòng một dạ yêu chàng.”
Trái tim trong lòng ngực trở nên đau nhói đến khó tả, nước mắt không hiểu sao cũng bắt đầu rơi. Hai người đứng trước mặt cô từ từ quay lưng lại, trên mặt cả hai đồng loạt chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, câu nói vẫn văng vẳng bên tai.
“Ta kiếp này chỉ một lòng một dạ yêu chàng.”
Thanh âm chói chang đó cứ luồn lách, tấn công vào đầu cô. Lạc Liên sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai lại nghe thấy thanh âm của một người nam nhân.
“LÀ NÀNG PHỤ TA!”
Cả hai giọng nói cứ luân phiên thay nhau mà truyền tới dồn dập.
“TA KIẾP NÀY CHỈ MỘT LÒNG MỘT DẠ...”
“LÀ NÀNG PHỤ TA!”
“TA KIẾP NÀY CHỈ YÊU...”
“LÀ NÀNG...”
Đầu óc cô quay cuồng. Cô muốn thoát khỏi đây, cô không muốn nghe thấy gì nữa...Cô sợ lắm...thật sự rất sợ!
“NÀNG ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT!”
Không. Không. Không!!!
Lạc Liên thét lên, lập tức ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ướt hết cả gối nằm. Mẹ cô ở trong bếp đang chuẩn bị nước ấm để lau người cho cô, nghe thấy tiếng hét vừa rồi vọng ra từ trong phòng bà liền tức tốc chạy vào.
“Liên, con sao vậy?”
Xoay qua thấy bóng dáng của mẹ Lạc Liên run rẩy ôm chặt lấy bà, nói:
“Mẹ ơi, con sợ lắm.”
Bà lo lắng nhìn cô, không biết là cô vừa nằm mơ thấy gì mà lại sọ hãi đến vậy.
“Không sao có mẹ ở đây rồi.”
Bà nhẹ nhàng an ủi, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, thay một cái gối mới rồi cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường. Lạc Liên cầm chặt tay bà không buông, tay còn lại bà vừa quạt vừa hát ru ca khúc ngày xưa thường hay hát cho Lạc Liên nghe lúc còn tấm bé.
Giọng hát êm ái dần khiến cho cô yên lòng thiếp đi trong vòng tay bà.