Chương 2: 2: Tu Luyện Trở Lại
Sau khi Diệp Thiên Thần bước ra khỏi quán karaoke thì hắn tới một tiệm thuốc để băng bó vết thương.Một khu phố nào đó:Diệp Thiên Thần đi từng bước nặng nề tới một tiệm thuốc.Hắn dừng lại trước một cửa hàng thuốc.Hắn bước vào trong rồi lên tiếng:-"Bán cho tôi vài thang thuốc đắp vết thương ".Diệp Thiên Thần biết vì nhà không có tiền mà chỉ có một mình hắn nuôi bao nhiêu người nên hắn chỉ mua thuốc để đắp vết thương.Ông chủ tiệm đưa thuốc cho Diệp Thiên Thần rồi nói:-" Cậu nhóc đắp thuốc không thì biết khi nào mới khỏi, đã vậy cậu còn mua loại thảo dược rẻ nhất để đắp nữa lỡ như không may thì sẽ bị nhiễm trùng đó."Diệp Thiên Thần không nói gì chỉ im lặng đắp xong thuốc rồi quay trở về nhà.Khi hắn về tới nhà thì giả vờ như không có chuyện gì để mẹ hắn không lo lắng rồi bước vào nhà.Khi hắn bước tới cửa nhà và mở cửa thì thấy bên trong bị đập phá rồi nhìn xung quanh, khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt thì hắn thì lập tức chạy tới.Mẹ của hắn khắp người toàn máu nằm bất tỉnh trên sàn nhà.Hắn chạy lại ẳm mẹ hắn lập tức chạy tới bệnh viện gần nhất ở đó.Ở bệnh viện:Khi hắn chạy tới bệnh viện thì các y tá lập tức định bế mẹ hắn đi cấp cứu thì một tên bác sĩ già lên tiếng:-" Nộp viện phí trước đi rồi chúng tôi sẽ cấp cứu cho bệnh nhân."Khi tên bác sĩ vừa nói xong thì Diệp Thiên Thần lập tức bất ngờ vì câu vừa rồi, xong hắn lên tiếng năn nỉ các bác sĩ cứu mẹ hắn trước hắn sẽ lập tức kiếm tiền nhanh nhất có thể để nộp viện phí.Nhưng tên bác sĩ vẫn không đồng ý liền lên tiếng chửi hắn:-" Nhìn ngươi ăn mặc rách rưới là biết không có tiền rồi chúng tôi cứu người thì không cần các thiết bị sao không tốn tiền sao."Tên bác sĩ nói tiếp:-" Nếu ngươi không có tiền thù cút đi.Bảo vệ đâu ném tên nhóc này cùng bà già này ra ngoài đi."Bảo vệ liền đem hắn cùng mẹ hắn ném ra ngoài.Hắn quỳ ở cửa bệnh viện cầu xin cứu mẹ hắn nhưng không ai quan tâm, mẹ hắn dốc hết hơi kéo tay áo hắn, hắn lập tức quay lại thì mẹ hắn nói:-" Tiểu Thần con đừng cầu xin nữa mẹ không sống được nữa đâu, mẹ bây giờ chỉ muốn con sống thật tốt và đừng hận thù ba con hay bất kì ai."Mẹ hắn nói đứt quãng giọng nói càng nặng nề khi nói hết câu thì bà ói ra một vũng máu rồi tắt thở.Hắn đang ôm mẹ hắn trong tay thì điện thoại hắn reo lên, hắn bắt máy thì một giọng nói vang lên:-" Cậu Diệp chúng tôi là hiệu trưởng của trường tiểu học A, chúng tôi rất tiếc thông báo cho cậu là các em của cậu đã mất do một băng cướp gây ra."Hiệu trưởng bên kia nói tiếp:-" Cậu hãy tới nhận xác các em cậu, còn về chi tiết vụ việc thì cậu muốn biết gì chúng tôi sẽ nói hết."Khi điện thoại hắn vừa tắt là lúc bao nhiêu cái đau khổ hắn giấu trước đây lập tức tuôn ra hết.Diệp Thiên Thần bây giờ hắn rất đau khổ không gì sánh được mẹ và các em cùng một ngày đã rời xa hắn để hắn lại một mình, vết thương của hắn bây giờ đã chảy rất nhiều máu và bị nhiễm trùng khiến hắn mắt lờ đờ muốn ngất đi.Hắn biết tất cả vụ việc hôm nay đều là do tên Trình Bảo gây ra bởi vì khi lúc rời khỏi quán karaoke tên Trình Bảo còn nói với hắn "tao sẽ cho mày nếm trải sự đau khổ tột cùng." Sau đó Diệp Thiên Thần liền ngất đi, mọi người xung quanh cũng bu lại xem.Diệp Thiên Thần lờ đờ mở mắt ra thấy mình đang nằm ở nhà.Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy một ông lão đang ngồi trên ghế, hắn định lên tiếng thì ông lão mở miệng ra nói:- "Mẹ và các em của con ta đã đem chôn cất rồi, ngược lại là con bây giờ không lẽ định ẩn mình nữa sao, không muốn trả thù sao"Diệp Thiên Thần nghe vậy liền bừng tỉnh hoàn toàn hắn vốn là một thiên tài tu luyện, nếu có đầy đủ tài nguyên thì có lẽ hắn đã trở thành một trung cấp võ giả trẻ tuổi nhất.Diệp Thiên Thần suy ngẫm một hồi thì quyết tâm tu luyện hắn phải trở thành một cường giả để không ai sỉ nhục, nếu ai dám cản trở hoặc trở thành kẻ thù của hắn thì sẽ chết không toàn thây.Hắn quay lại chỗ ông lão để cảm tạ thì không biết ông lão đã rời đi lúc nào mà hắn không hề biết, nếu có thể gặp lại thì hắn nhất định sẽ cảm tạ ông nhưng việc hắn cần làm bây giờ là đi tới chỗ mộ của mẹ và các em hắn.Sau khi thay quần áo xong Diệp Thiên Thần liền tới chỗ chôn mẹ và các em hắn.Khi tới nơi hắn đem bông, bánh, trái cây mà hắn mua trên đường khi tới đây để cúng cho mẹ và các em hắn.Sau khi cúng bái xong thì hắn ngồi đó tâm sự cùng mẹ cùng các em hắn, sau khi nói xong hắn đứng dậy rời đi trước khi rời đi hắn nói:- "Mẹ, từ giờ con sẽ tu luyện lại con sẽ trả thù cho mẹ con sẽ không tha cho kẻ nào đã sỉ nhục đã đánh đập chúng ta lúc trước.Con đi đây mẹ, có lẽ sẽ rất lâu con mới quay lại thăm mẹ".