Chương 1
―― Vô Nhai, hôm nay ta cùng toàn thể võ lâm thay trời hành đạo!
―― Ngươi lạm sát người vô tội, ma đầu, nộp mạng đi!
―― Chúng ta phải dùng máu ngươi tế bái hơn trăm vong hồn đã bỏ mạng!
―― Ma đầu, hôm nay ngươi đừng mong trốn thoát!
Giữa trận có một người mi tâm rướm máu, y chậm rãi nhìn những gương mặt tràn đầy căm phẫn xung quanh, khinh thường nói: "Chỉ bằng các người mà cũng xứng ——"
Y vừa nói, kiếm quang trong tay y di chuyển kịch liệt, kiếm ý dày đặc từ bốn phương tám hướng úp xuống, trong nháy mắt bụi tuyết tràn vào bao phủ cả đỉnh núi.
Mấy ngày sau, tin tức ma đầu Vô Nhai chết trên đỉnh núi Vu My lan truyền nhanh chóng trong giới giang hồ, người trong võ lâm ai ai cũng vỗ tay ăn mừng.
Thấm thoắt mười năm trôi qua, gốc liễu không biết đã mấy lần ra lá, dòng sông uốn quanh chảy qua, trong khe núi có đám mây ngưng tụ một dải cầu vồng. Dưới thung người ở thưa thớt, quanh năm vấn vít hơi thở núi rừng mịt mù, nơi này còn có cái tên vô cùng thích hợp, Vụ Ẩn.
Bên dưới tán cây, có một thiếu niên đang cẩn thận cầm khăn lau kiếm, bỗng từ phòng trong truyền tới một giọng nói lười biếng: "Tinh Hà, đem mơ ra ngoài nắng phơi khô đi"
"Dạ." Thiến niên đáp lại, tay vẫn lau kiếm không ngừng nghỉ.
Một lát sau, "Tinh Hà, trèo lên nóc nhà thử xem có chỗ nào bị dột không nhé. Sáng sớm nay tỉnh dậy thấy giường ướt làm ta sợ đến mức tưởng ta tè dầm ra giường."
Thiếu niên nghe vậy liền dừng động tác, thở dài nói: "Biết rồi ạ."
Nghĩ thầm, người này sao mà vô liêm sỉ như vậy.
Lại nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cậu chịu thua buông kiếm, nhảy lên nóc nhà nhìn một lượt, có lẽ đêm qua gió to thổi tung đám cỏ tranh, cậu liền nhảy xuống định tìm mấy bó cỏ dự trữ trong kho lên.
Vừa chạm chân xuống đất, cậu chỉ nghe được câu "Kinh công không tồi", người trong phòng đã cười tủm tỉm đứng bên cạnh cậu.
"... Sư phụ" Tinh Hà vững vàng nhảy vài bước ra sau, giọng có chút bất đắc dĩ.
"Chậc, càng lớn càng câu nệ." Dứt lời, y sờ soạng mặt Tinh Hà một hồi, khoa tay múa chân nói: "Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn một chút, thân hình nhỏ xíu như này nè, mỗi ngày đều bám theo sư phụ đòi ăn kẹo."
"Sư phụ..." Tinh Hà khẽ thở dài. Trước mặt cậu là đồ lười biếng một trăm tám mươi ngày đều không ra khỏi cửa, từ khi cậu có trí nhớ đến nay chưa từng thấy y đi quá phạm vi mười dặm xung quanh đây.
Sau đó cậu nghiêm mặt đi vào phòng lấy mơ trong ngăn kéo đêm ra ngoài phơi nắng, ánh mắt lời nói cùng hành vi của người đằng trước cậu đã nhìn thành quen.
"Con bảo quản thanh kiếm gỗ này rất tốt." Thấy trêu trọc thằng nhãi này không có kết quả, y liền nhìn sang thanh kiếm gỗ trên bàn, theo thói quen cong ngón trỏ gõ gõ vào thân kiếm.
"Đừng——" Tinh Hà vội vàng ngăn cản.
Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ, từ chỗ y gõ vào xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, sau đó bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vết nứt phát ra tiếng răng rắc rồi gãy làm hai nửa.
"Dung Thất!!!"
Xong, giận rồi.
Thanh kiếm gỗ nhỏ lâu không tu sửa đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng là châm ngòi thuốc súng rồi anh dũng hy sinh, để lại cho Dung Thất đang khóc không ra nước mắt một cái xác rỗng, y chột dạ sờ sờ mũi, giơ tay lên nói: "Nó... Gãy hoàn toàn rồi. ha——"
Dung Thất xấu hổ cười cười, nói thêm: "Ừ thì, không bỏ cái cũ thì làm sao có cái mới, con hiện cũng lớn rồi, kiếm gỗ suy cho cùng cũng chỉ lá kiếm biểu diễn của trẻ con, ngày khác sư phụ cho con một cây kiếm tốt hơn."
"Nếu không thì con đánh sư phụ hai cái, sư phụ tuyệt không đánh trả để cho con hết giận?"
"Vi sư hôm nay thấy thời tiết không tồi, hay là đi ra ngoài một chút, lên trên trấn tìm xem có trò vui nào mới không nhé?
Dung Thất nói một hồi cũng không nhận được hồi đáp, chỉ đành mất mặt trốn sang khu rừng bên cạnh, thuận tiện cảm thán đứa nhỏ này càng lớn càng khó nuôi.
Khó khăn thật sự, khi còn bé cậu ngây thơ không biết gì, vui buồn từ trong tim viết cả lên mặt, tuy hơi ồn ào một chút nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ cần dành ra một chút tâm ý là niềm vui đã át nỗi buồn. Lớn hơn một chút nữa thì để ý tới thế giới hơn, tâm tư lúc nào cũng tràn ngập như thủy triều, người ngoài chưa kịp bắt giữ đã chìm xuống đáy biển sâu chỉ còn gợn sóng.
Vậy đấy, ngọn sóng đã rút mất rồi.
Dung Thất buồn bực không có chỗ phát tiết, bèn tiện tay bẻ nhãnh cây, nhổ đám cỏ, bắt chước người tiều phu trên núi ngâm nga một giai điệu hoang dã không biết nghe được ở đâu.
Tất tả vay nợ lúc mới sinh,
Mới tới đôi mươi mẹ mất rồi.
Mèo mả gà đồng văng bọt nước,
Đã ngoại tứ tuần chưa tục hương.
Dỡ bỏ vách ngăn tên đồ tể,
Chắp vá lung tung đắp lại tường.
Bánh hấp chân gà còn trên bếp,
Cám gạo một bên lão nuốt trôi.
Nửa đêm ra ngoài bị tiêu chảy,
Con trai con dâu ngủ kháng phòng.
Uyên ương cộng chẩm mình hồng lãng,
Một đóa hoa lê áp hải đường.
Đáng thương thay, lão cha chồng,
Người quên mang giấy vào nhà xí.
Dung Thất đại khái trời sinh kỹ năng nào cũng đầy khuyết điểm, vài câu ngắn ngủi cũng có thể khiến giai điệu này như ngựa hoang đứt cương, sôi nổi khắp triền đồi, đến mức bài hát vốn lưu truyền trong thế gian nhưng lại đặc biệt có cảm giác như trở về sơ khai.
Bên này Tinh Hà còn đang sững sờ.
Cơn giận của cậu đã tiêu tan ngay khi cậu nói hai chữ đó, tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh, chóng vánh đến mức có chút không thể giải thích được.
Mình làm sao vậy?
Cậu ôm ngực, bao nhiêu cảm xúc đi hết chỉ để lại cõi lòng trống vắng một cơn đau nhói. Dạo này cậu thường cảm thấy tâm tính kích động khó kiềm chế, dễ cáu gắt nóng nảy, chẳng lẽ——
Tinh Hà đột nhiên ngước lên, phía trên là bầu trời trong xanh, mấy con chim đen tuyền bay ngang qua đỉnh đầu.
Không đâu, trước kia chưa từng như thế này.
Tinh Hà nắm chặt tay, đến tận khi lòng bàn tay truyền tới từng cơn đau đớn, thì ra là mảnh gãy của kiếm gỗ đâm vào lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm mảnh gỗ nhỏ trong tay, suy nghĩ như bay đến một nơi khác, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa.
"Cái gì đây ạ?"
Đứa trẻ trong ký ức tò mò vung vẩy vật trong tay.
"Đây là kiếm."
"Kiếm để làm gì ạ?"
"Kiếm để tập kiếm pháp, để bảo vệ bản thân con."
"Bảo vệ bản thân?" Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, dường như nhớ tới cái gì, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy vạt áo của người trước mặt, trịnh trọng nói: "Cả sư phụ nữa, con cũng muốn bảo vệ cả sư phụ."
"Tốt lắm——"
Thôi vậy, khi nào y trở về không bắt y bồi thường nữa.
Tiếc là Tinh Hà chờ từ trưa tới khi trời sắp tối cũng không thấy một sợi tóc của sư phụ đâu, bình rượu mơ cũng đã hâm nóng lại vài lần, mắt thấy mặt trời dần lặn về phía tây, mặt trăng to như cái bánh vừng chậm rãi hiện lên bầu trời, vén tấm màn che tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Trong rừng dần dần phủ đầy sương, ánh trăng trong vắt như nước rơi xuống khoảng không. Tinh Hà ngồi ngay ngắn trong sân, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng trào trong cơ thể, đáy lòng cậu như vừa bùng lên một ngọn lửa, theo bát kỳ kinh mạch từ từ bốc lên, đi qua nơi nào gân cốt nơi nấy sôi trào như bị đốt cháy bừng bừng.
Đây không phải lần đầu tiên, không biết từ khi nào. thân thể cậu thi thoảng sẽ xuất hiện vài biểu hiện khác thường, trước kia cậu thường trốn trong phòng cắn răng chịu đựng cơn đau qua đi, lần này lại ấy vậy mà lại tới cực kì mãnh liệt.
Tinh Hà cố gắng áp chế cơn đau bằng cách hít thở thật chậm rãi, chỉ một lát thôi mà đầu cậu đã đổ đầy mồ hôi, trong lòng lại nhớ nhung sư phụ vẫn chưa về, tinh thần mệt mỏi đầy phiền muộn nặng nề gục đầu ngủ trong sương gió êm dịu.
Bốn phía mông lung vang lên tiếng sênh réo rắt, trong lòng người phụ nữ yêu kiều tóc mây ôm một đứa bé nhẹ nhàng đong đưa. Nhận thức của Tinh Hà đối với thân thế của bản thân từ trước đến nay đều đến từ một vài cảnh tưởng hỗn độn trong mơ. Trong đó luôn có một người phụ nữ không rõ mặt, đem lại cho người ta cảm giác dịu dàng vô cùng, miệng thường ngâm nga vài câu hát theo nhịp điệu vỗ về áo ngủ bằng gấm, hệt như người mẫu thân của một gia đình bình thường vô cùng âu yếm nhìn đứa nhỏ của nàng.
Ấm áp như vậy chỉ có thể là tình thân.
Đáng tiếc rằng bản thân cậu dù ở giữa tình thương như vậy lại không thể làm cậu cảm động nửa phần.
Tựa như khán giả đang nhìn một câu chuyện không liên quan đến mình, đối với chuyện cũ nổi lên xoay vòng như đèn kéo quân, thậm chí cậu đã nhìn thấy nhiều lần lắm rồi, ngay cả thời khắc chuyển màn cũng có thể đoán khớp một cách hoàn hảo.
Tinh Hà nhìn bằng con mắt của nhân vật chính, cậu xoay đầu hướng về phía cửa sổ theo cảm nhận. Ngay sau đó, cảnh tượng như trong suy đoán đúng hẹn mà tới. Người phụ nữ đột ngột thét lên một tiếng chói tai, cánh tay giơ lên cao, ném chiếc bọc áo bằng gấm trong lồng ngực xuống đất, đoạn như nổi điên mà nhặt cái kéo trên bàn đâm về hướng này. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một âm thanh ồn ào, bốn năm người đàn ông đá cửa xông đến, giữ chặt lấy người phụ nữ kia.
Tiếng kêu khóc thê lương xé rách tâm can, ôn nhu hồi nãy chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối.
Dung Thất vỗ vỗ bụi đất trên người, đẩy cánh cửa tre thấp bé, y ngay lập tức thấy Tinh Hà nằm trên bàn đá, bên cạnh một mâm rượu và thức ăn, nghiễm nhiên một bộ dạng nhu thuận cầu hòa, trong lòng Dung Thất liền mềm mại rối tinh rối mù.
Y tay chân nhẹ nhàng đến bên người Tinh Hà, cúi xuống gọi tên cậu, gọi hai tiếng không thấy phản ứng gì bèn giơ tay định đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đụng phải cánh tay Tinh Hà thì thấy một luồng hơi nóng như thiếu đốt xuyên thẳng vào lòng bàn tay.
"Tinh Hà"
Dung Thất lật người kia lại, chỉ thấy sắc mặt Tinh Hà trắng bệch, mặt mướt mồ hôi, hai ngón tay y lần mò ở cổ tay cậu một hồi liền thay đổi sắc mặt, mạch tượng dưới da lộn xộn hỗn loạn vô cùng, hệt như có một luồng sức mạnh khác ở trong cơ thể đang đấu đá lung tung.
Tại sao lại như vậy?
Từ bé Tinh Hà đã theo bên người y, tu vi công lực của cậu y đều nhất thanh nhị sở, cậu tập võ mấy năm nay đều vô cùng tuần tự ổn định, vì sao lại xuất hiện chuyện này... Mạch tượng giống hệt khi tẩu hỏa nhập ma.
Gió đêm nổi lên bốn phía, ánh trăng mờ mịt lộn xộn xuyên triền núi cùng cỏ cây rì rào nói nhỏ, dưới bầu trời vô tận các vì sao xếp thành hàng, nhật nguyệt đan xen lúc tròn lúc khuyết, từ thuở hồng hoang ngày qua ngày chưa từng thay đổi, tự như đôi mắt tàn nhẫn của thiên địa nhìn trộm thế gian.
一Một khe nước trong vắt lạnh lẽo từ trong rừng chảy về khoảng sân nhỏ.
Dung Thất thu nội lực, ôm lấy Tinh Hà vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Ánh trăng rọi trên mặt thiếu niên tạo thành một vệt tái nhợt, từ khi Tinh Hà cung kính gọi y một tiếng sư phụ thì hiếm khi nào như thế này.
Ở trong lòng Dung Thất, nam tử hán phải có vấp ngã thì mới trưởng thành, Tinh Hà từ nhỏ không cha không mẹ, gặp phải sư phụ y được lợi đành phải không trâu bắt chó đi cày, cũng coi như nửa công sinh dưỡng, nhưng mà chung quy Dung Thất không thể trông coi cậu cả đời được.
Thế đạo gian khổ, chúng sinh gian khổ, chỉ có thể thay đổi chính mình thành một hạt đậu không thể nấu không thể chưng thì mới có thể không ngại con đường khó khăn phía trước.
Không liên quan gì hết, chính Dung Thất vì thế mới có thể tới được đây.
Ăn cơm trăm nhà, uống rượu tẩm trên mũi đao, phâ thưởng là ánh trăng sáng trên bầu trời, leo lên hàng vạn đỉnh núi.
Vì vậy nên nếu Tinh Hà có chuyện gì không muốn nói, y cũng sẽ không bám riết lấy hỏi, bởi y quan niệm trưởng thành là quá trình tích lũy và bù đắp những băn khoăn.
Đáng tiếc rằng với một số việc lại thành quá mức qua quýt.
Dung Thất ngồi bên giường hồi lâu, từ trong lòng lấy ra một vật màu nâu để ở cạnh gối Tinh Hà, sau đó cúi xuống bên tai thiếu niên chậm rãi nói nhỏ, lại nghe như một tiếng thở dài.
—— Sư phụ cũng là lần đầu tiên làm sư phụ.
—— Có điều gì không chu đáo.
—— Mong con khoan dung một chút.
Trong khi đó, Tinh Hà đang ở trong một không gian kỳ quái, bốn phía đều là những âm thanh huyên náo như tiếng sấm, những giọng nói kỳ lạ xen lẫn tiếng sột soạt.
Ồn ào quá, cậu nghĩ.
Biển ý thức của cậu hỗn loạn vô cùng, tiếng va chạm làm đầu cậu như muốn nứt ra, hận không thể phong ấn năm giác quan lại. Bốn phía có một luồng khí lạnh phủ lấy cậu từ từ dâng lên, cùng với luồng hỏa khí nóng rực trong cơ thể cậu giằng co.
Một bên thì lạnh thấu xương, một bên nóng rực thiêu đốt.
Còn đang chịu dày vò bỗng nhiên được một đôi tay ôm lấy, ấm áp vô cùng mà quét sạch những âm thanh đang hành hạ xung quanh cậu, giống như làn gió nhẹ ven hồ, xoa dịu thần hồn hỗn loạn.
Cảm giác này cực kỳ quen thuộc, giống như một buổi sáng sớm không lâu trước đây, cậu được ôm vào lòng người kia, cầm tay múa một bộ kiếm pháp, phía sau lưng truyền tới một hơi thở mát lạnh như sương sớm.
Làm cho người ta bỗng dưng cảm thấy an tâm.
Trong mơ, một Tinh Hà phiên bản trẻ con trịnh trọng đi theo sư phụ nhận lấy thanh kiếm gỗ, một lúc lâu sau không nhịn được hỏi:
"Sư phụ, thanh kiếm này có tên không ạ?"
"..."
"Con xem trong thoại bản kiếm của các đại hiệp đều có tên." Âm cuối cao vút tràn đầy chờ mong.
"À —— Có chứ."
"Hôm nay vi sư tặng cho con thanh kiếm tên kiếm, bộ kiếm pháp vừa nãy con học tên là kiếm pháp, chỉ thử nhất gia, độc nhất vô nhị, con sau này nhất định phải học tập chăm chỉ, không được lười biếng đâu nhé."
"Dạ!"
Giọng nói vui mừng tung tăng của trẻ con vang lên, trên cành mấy con chim thước kinh sợ bay đi.
Phòng trong yên tĩnh không một tiếng động, nơi vốn đặt một thanh kiếm giờ lại treo một cái hà bao cũ kỹ. Ánh trăng chảy dài chiếu một cái bóng dài như hình dạng một thanh kiếm.
Tên tự của Dung Thất nghĩa là nếm trải chịu đựng hết nỗi ưu sầu, may thay Tinh Hà không có danh xưng độc môn này, dường như y đã thể hiện tinh hoa cả đời đặt vào hai chữ trên.
Minh nguyệt hiệu hiệu, tiêu hán ly ly
Thảo mộc nhất thu, tinh hà vạn lý.
(Tạm dịch:
Vằng vặc trăng sáng, vời vợi trời cao
Thu về cây cỏ, vạn dặm ngân hà.)
―― Ngươi lạm sát người vô tội, ma đầu, nộp mạng đi!
―― Chúng ta phải dùng máu ngươi tế bái hơn trăm vong hồn đã bỏ mạng!
―― Ma đầu, hôm nay ngươi đừng mong trốn thoát!
Giữa trận có một người mi tâm rướm máu, y chậm rãi nhìn những gương mặt tràn đầy căm phẫn xung quanh, khinh thường nói: "Chỉ bằng các người mà cũng xứng ——"
Y vừa nói, kiếm quang trong tay y di chuyển kịch liệt, kiếm ý dày đặc từ bốn phương tám hướng úp xuống, trong nháy mắt bụi tuyết tràn vào bao phủ cả đỉnh núi.
Mấy ngày sau, tin tức ma đầu Vô Nhai chết trên đỉnh núi Vu My lan truyền nhanh chóng trong giới giang hồ, người trong võ lâm ai ai cũng vỗ tay ăn mừng.
Thấm thoắt mười năm trôi qua, gốc liễu không biết đã mấy lần ra lá, dòng sông uốn quanh chảy qua, trong khe núi có đám mây ngưng tụ một dải cầu vồng. Dưới thung người ở thưa thớt, quanh năm vấn vít hơi thở núi rừng mịt mù, nơi này còn có cái tên vô cùng thích hợp, Vụ Ẩn.
Bên dưới tán cây, có một thiếu niên đang cẩn thận cầm khăn lau kiếm, bỗng từ phòng trong truyền tới một giọng nói lười biếng: "Tinh Hà, đem mơ ra ngoài nắng phơi khô đi"
"Dạ." Thiến niên đáp lại, tay vẫn lau kiếm không ngừng nghỉ.
Một lát sau, "Tinh Hà, trèo lên nóc nhà thử xem có chỗ nào bị dột không nhé. Sáng sớm nay tỉnh dậy thấy giường ướt làm ta sợ đến mức tưởng ta tè dầm ra giường."
Thiếu niên nghe vậy liền dừng động tác, thở dài nói: "Biết rồi ạ."
Nghĩ thầm, người này sao mà vô liêm sỉ như vậy.
Lại nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cậu chịu thua buông kiếm, nhảy lên nóc nhà nhìn một lượt, có lẽ đêm qua gió to thổi tung đám cỏ tranh, cậu liền nhảy xuống định tìm mấy bó cỏ dự trữ trong kho lên.
Vừa chạm chân xuống đất, cậu chỉ nghe được câu "Kinh công không tồi", người trong phòng đã cười tủm tỉm đứng bên cạnh cậu.
"... Sư phụ" Tinh Hà vững vàng nhảy vài bước ra sau, giọng có chút bất đắc dĩ.
"Chậc, càng lớn càng câu nệ." Dứt lời, y sờ soạng mặt Tinh Hà một hồi, khoa tay múa chân nói: "Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn một chút, thân hình nhỏ xíu như này nè, mỗi ngày đều bám theo sư phụ đòi ăn kẹo."
"Sư phụ..." Tinh Hà khẽ thở dài. Trước mặt cậu là đồ lười biếng một trăm tám mươi ngày đều không ra khỏi cửa, từ khi cậu có trí nhớ đến nay chưa từng thấy y đi quá phạm vi mười dặm xung quanh đây.
Sau đó cậu nghiêm mặt đi vào phòng lấy mơ trong ngăn kéo đêm ra ngoài phơi nắng, ánh mắt lời nói cùng hành vi của người đằng trước cậu đã nhìn thành quen.
"Con bảo quản thanh kiếm gỗ này rất tốt." Thấy trêu trọc thằng nhãi này không có kết quả, y liền nhìn sang thanh kiếm gỗ trên bàn, theo thói quen cong ngón trỏ gõ gõ vào thân kiếm.
"Đừng——" Tinh Hà vội vàng ngăn cản.
Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ, từ chỗ y gõ vào xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, sau đó bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vết nứt phát ra tiếng răng rắc rồi gãy làm hai nửa.
"Dung Thất!!!"
Xong, giận rồi.
Thanh kiếm gỗ nhỏ lâu không tu sửa đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng là châm ngòi thuốc súng rồi anh dũng hy sinh, để lại cho Dung Thất đang khóc không ra nước mắt một cái xác rỗng, y chột dạ sờ sờ mũi, giơ tay lên nói: "Nó... Gãy hoàn toàn rồi. ha——"
Dung Thất xấu hổ cười cười, nói thêm: "Ừ thì, không bỏ cái cũ thì làm sao có cái mới, con hiện cũng lớn rồi, kiếm gỗ suy cho cùng cũng chỉ lá kiếm biểu diễn của trẻ con, ngày khác sư phụ cho con một cây kiếm tốt hơn."
"Nếu không thì con đánh sư phụ hai cái, sư phụ tuyệt không đánh trả để cho con hết giận?"
"Vi sư hôm nay thấy thời tiết không tồi, hay là đi ra ngoài một chút, lên trên trấn tìm xem có trò vui nào mới không nhé?
Dung Thất nói một hồi cũng không nhận được hồi đáp, chỉ đành mất mặt trốn sang khu rừng bên cạnh, thuận tiện cảm thán đứa nhỏ này càng lớn càng khó nuôi.
Khó khăn thật sự, khi còn bé cậu ngây thơ không biết gì, vui buồn từ trong tim viết cả lên mặt, tuy hơi ồn ào một chút nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ cần dành ra một chút tâm ý là niềm vui đã át nỗi buồn. Lớn hơn một chút nữa thì để ý tới thế giới hơn, tâm tư lúc nào cũng tràn ngập như thủy triều, người ngoài chưa kịp bắt giữ đã chìm xuống đáy biển sâu chỉ còn gợn sóng.
Vậy đấy, ngọn sóng đã rút mất rồi.
Dung Thất buồn bực không có chỗ phát tiết, bèn tiện tay bẻ nhãnh cây, nhổ đám cỏ, bắt chước người tiều phu trên núi ngâm nga một giai điệu hoang dã không biết nghe được ở đâu.
Tất tả vay nợ lúc mới sinh,
Mới tới đôi mươi mẹ mất rồi.
Mèo mả gà đồng văng bọt nước,
Đã ngoại tứ tuần chưa tục hương.
Dỡ bỏ vách ngăn tên đồ tể,
Chắp vá lung tung đắp lại tường.
Bánh hấp chân gà còn trên bếp,
Cám gạo một bên lão nuốt trôi.
Nửa đêm ra ngoài bị tiêu chảy,
Con trai con dâu ngủ kháng phòng.
Uyên ương cộng chẩm mình hồng lãng,
Một đóa hoa lê áp hải đường.
Đáng thương thay, lão cha chồng,
Người quên mang giấy vào nhà xí.
Dung Thất đại khái trời sinh kỹ năng nào cũng đầy khuyết điểm, vài câu ngắn ngủi cũng có thể khiến giai điệu này như ngựa hoang đứt cương, sôi nổi khắp triền đồi, đến mức bài hát vốn lưu truyền trong thế gian nhưng lại đặc biệt có cảm giác như trở về sơ khai.
Bên này Tinh Hà còn đang sững sờ.
Cơn giận của cậu đã tiêu tan ngay khi cậu nói hai chữ đó, tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh, chóng vánh đến mức có chút không thể giải thích được.
Mình làm sao vậy?
Cậu ôm ngực, bao nhiêu cảm xúc đi hết chỉ để lại cõi lòng trống vắng một cơn đau nhói. Dạo này cậu thường cảm thấy tâm tính kích động khó kiềm chế, dễ cáu gắt nóng nảy, chẳng lẽ——
Tinh Hà đột nhiên ngước lên, phía trên là bầu trời trong xanh, mấy con chim đen tuyền bay ngang qua đỉnh đầu.
Không đâu, trước kia chưa từng như thế này.
Tinh Hà nắm chặt tay, đến tận khi lòng bàn tay truyền tới từng cơn đau đớn, thì ra là mảnh gãy của kiếm gỗ đâm vào lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm mảnh gỗ nhỏ trong tay, suy nghĩ như bay đến một nơi khác, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa.
"Cái gì đây ạ?"
Đứa trẻ trong ký ức tò mò vung vẩy vật trong tay.
"Đây là kiếm."
"Kiếm để làm gì ạ?"
"Kiếm để tập kiếm pháp, để bảo vệ bản thân con."
"Bảo vệ bản thân?" Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, dường như nhớ tới cái gì, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy vạt áo của người trước mặt, trịnh trọng nói: "Cả sư phụ nữa, con cũng muốn bảo vệ cả sư phụ."
"Tốt lắm——"
Thôi vậy, khi nào y trở về không bắt y bồi thường nữa.
Tiếc là Tinh Hà chờ từ trưa tới khi trời sắp tối cũng không thấy một sợi tóc của sư phụ đâu, bình rượu mơ cũng đã hâm nóng lại vài lần, mắt thấy mặt trời dần lặn về phía tây, mặt trăng to như cái bánh vừng chậm rãi hiện lên bầu trời, vén tấm màn che tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Trong rừng dần dần phủ đầy sương, ánh trăng trong vắt như nước rơi xuống khoảng không. Tinh Hà ngồi ngay ngắn trong sân, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng trào trong cơ thể, đáy lòng cậu như vừa bùng lên một ngọn lửa, theo bát kỳ kinh mạch từ từ bốc lên, đi qua nơi nào gân cốt nơi nấy sôi trào như bị đốt cháy bừng bừng.
Đây không phải lần đầu tiên, không biết từ khi nào. thân thể cậu thi thoảng sẽ xuất hiện vài biểu hiện khác thường, trước kia cậu thường trốn trong phòng cắn răng chịu đựng cơn đau qua đi, lần này lại ấy vậy mà lại tới cực kì mãnh liệt.
Tinh Hà cố gắng áp chế cơn đau bằng cách hít thở thật chậm rãi, chỉ một lát thôi mà đầu cậu đã đổ đầy mồ hôi, trong lòng lại nhớ nhung sư phụ vẫn chưa về, tinh thần mệt mỏi đầy phiền muộn nặng nề gục đầu ngủ trong sương gió êm dịu.
Bốn phía mông lung vang lên tiếng sênh réo rắt, trong lòng người phụ nữ yêu kiều tóc mây ôm một đứa bé nhẹ nhàng đong đưa. Nhận thức của Tinh Hà đối với thân thế của bản thân từ trước đến nay đều đến từ một vài cảnh tưởng hỗn độn trong mơ. Trong đó luôn có một người phụ nữ không rõ mặt, đem lại cho người ta cảm giác dịu dàng vô cùng, miệng thường ngâm nga vài câu hát theo nhịp điệu vỗ về áo ngủ bằng gấm, hệt như người mẫu thân của một gia đình bình thường vô cùng âu yếm nhìn đứa nhỏ của nàng.
Ấm áp như vậy chỉ có thể là tình thân.
Đáng tiếc rằng bản thân cậu dù ở giữa tình thương như vậy lại không thể làm cậu cảm động nửa phần.
Tựa như khán giả đang nhìn một câu chuyện không liên quan đến mình, đối với chuyện cũ nổi lên xoay vòng như đèn kéo quân, thậm chí cậu đã nhìn thấy nhiều lần lắm rồi, ngay cả thời khắc chuyển màn cũng có thể đoán khớp một cách hoàn hảo.
Tinh Hà nhìn bằng con mắt của nhân vật chính, cậu xoay đầu hướng về phía cửa sổ theo cảm nhận. Ngay sau đó, cảnh tượng như trong suy đoán đúng hẹn mà tới. Người phụ nữ đột ngột thét lên một tiếng chói tai, cánh tay giơ lên cao, ném chiếc bọc áo bằng gấm trong lồng ngực xuống đất, đoạn như nổi điên mà nhặt cái kéo trên bàn đâm về hướng này. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một âm thanh ồn ào, bốn năm người đàn ông đá cửa xông đến, giữ chặt lấy người phụ nữ kia.
Tiếng kêu khóc thê lương xé rách tâm can, ôn nhu hồi nãy chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối.
Dung Thất vỗ vỗ bụi đất trên người, đẩy cánh cửa tre thấp bé, y ngay lập tức thấy Tinh Hà nằm trên bàn đá, bên cạnh một mâm rượu và thức ăn, nghiễm nhiên một bộ dạng nhu thuận cầu hòa, trong lòng Dung Thất liền mềm mại rối tinh rối mù.
Y tay chân nhẹ nhàng đến bên người Tinh Hà, cúi xuống gọi tên cậu, gọi hai tiếng không thấy phản ứng gì bèn giơ tay định đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đụng phải cánh tay Tinh Hà thì thấy một luồng hơi nóng như thiếu đốt xuyên thẳng vào lòng bàn tay.
"Tinh Hà"
Dung Thất lật người kia lại, chỉ thấy sắc mặt Tinh Hà trắng bệch, mặt mướt mồ hôi, hai ngón tay y lần mò ở cổ tay cậu một hồi liền thay đổi sắc mặt, mạch tượng dưới da lộn xộn hỗn loạn vô cùng, hệt như có một luồng sức mạnh khác ở trong cơ thể đang đấu đá lung tung.
Tại sao lại như vậy?
Từ bé Tinh Hà đã theo bên người y, tu vi công lực của cậu y đều nhất thanh nhị sở, cậu tập võ mấy năm nay đều vô cùng tuần tự ổn định, vì sao lại xuất hiện chuyện này... Mạch tượng giống hệt khi tẩu hỏa nhập ma.
Gió đêm nổi lên bốn phía, ánh trăng mờ mịt lộn xộn xuyên triền núi cùng cỏ cây rì rào nói nhỏ, dưới bầu trời vô tận các vì sao xếp thành hàng, nhật nguyệt đan xen lúc tròn lúc khuyết, từ thuở hồng hoang ngày qua ngày chưa từng thay đổi, tự như đôi mắt tàn nhẫn của thiên địa nhìn trộm thế gian.
一Một khe nước trong vắt lạnh lẽo từ trong rừng chảy về khoảng sân nhỏ.
Dung Thất thu nội lực, ôm lấy Tinh Hà vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Ánh trăng rọi trên mặt thiếu niên tạo thành một vệt tái nhợt, từ khi Tinh Hà cung kính gọi y một tiếng sư phụ thì hiếm khi nào như thế này.
Ở trong lòng Dung Thất, nam tử hán phải có vấp ngã thì mới trưởng thành, Tinh Hà từ nhỏ không cha không mẹ, gặp phải sư phụ y được lợi đành phải không trâu bắt chó đi cày, cũng coi như nửa công sinh dưỡng, nhưng mà chung quy Dung Thất không thể trông coi cậu cả đời được.
Thế đạo gian khổ, chúng sinh gian khổ, chỉ có thể thay đổi chính mình thành một hạt đậu không thể nấu không thể chưng thì mới có thể không ngại con đường khó khăn phía trước.
Không liên quan gì hết, chính Dung Thất vì thế mới có thể tới được đây.
Ăn cơm trăm nhà, uống rượu tẩm trên mũi đao, phâ thưởng là ánh trăng sáng trên bầu trời, leo lên hàng vạn đỉnh núi.
Vì vậy nên nếu Tinh Hà có chuyện gì không muốn nói, y cũng sẽ không bám riết lấy hỏi, bởi y quan niệm trưởng thành là quá trình tích lũy và bù đắp những băn khoăn.
Đáng tiếc rằng với một số việc lại thành quá mức qua quýt.
Dung Thất ngồi bên giường hồi lâu, từ trong lòng lấy ra một vật màu nâu để ở cạnh gối Tinh Hà, sau đó cúi xuống bên tai thiếu niên chậm rãi nói nhỏ, lại nghe như một tiếng thở dài.
—— Sư phụ cũng là lần đầu tiên làm sư phụ.
—— Có điều gì không chu đáo.
—— Mong con khoan dung một chút.
Trong khi đó, Tinh Hà đang ở trong một không gian kỳ quái, bốn phía đều là những âm thanh huyên náo như tiếng sấm, những giọng nói kỳ lạ xen lẫn tiếng sột soạt.
Ồn ào quá, cậu nghĩ.
Biển ý thức của cậu hỗn loạn vô cùng, tiếng va chạm làm đầu cậu như muốn nứt ra, hận không thể phong ấn năm giác quan lại. Bốn phía có một luồng khí lạnh phủ lấy cậu từ từ dâng lên, cùng với luồng hỏa khí nóng rực trong cơ thể cậu giằng co.
Một bên thì lạnh thấu xương, một bên nóng rực thiêu đốt.
Còn đang chịu dày vò bỗng nhiên được một đôi tay ôm lấy, ấm áp vô cùng mà quét sạch những âm thanh đang hành hạ xung quanh cậu, giống như làn gió nhẹ ven hồ, xoa dịu thần hồn hỗn loạn.
Cảm giác này cực kỳ quen thuộc, giống như một buổi sáng sớm không lâu trước đây, cậu được ôm vào lòng người kia, cầm tay múa một bộ kiếm pháp, phía sau lưng truyền tới một hơi thở mát lạnh như sương sớm.
Làm cho người ta bỗng dưng cảm thấy an tâm.
Trong mơ, một Tinh Hà phiên bản trẻ con trịnh trọng đi theo sư phụ nhận lấy thanh kiếm gỗ, một lúc lâu sau không nhịn được hỏi:
"Sư phụ, thanh kiếm này có tên không ạ?"
"..."
"Con xem trong thoại bản kiếm của các đại hiệp đều có tên." Âm cuối cao vút tràn đầy chờ mong.
"À —— Có chứ."
"Hôm nay vi sư tặng cho con thanh kiếm tên kiếm, bộ kiếm pháp vừa nãy con học tên là kiếm pháp, chỉ thử nhất gia, độc nhất vô nhị, con sau này nhất định phải học tập chăm chỉ, không được lười biếng đâu nhé."
"Dạ!"
Giọng nói vui mừng tung tăng của trẻ con vang lên, trên cành mấy con chim thước kinh sợ bay đi.
Phòng trong yên tĩnh không một tiếng động, nơi vốn đặt một thanh kiếm giờ lại treo một cái hà bao cũ kỹ. Ánh trăng chảy dài chiếu một cái bóng dài như hình dạng một thanh kiếm.
Tên tự của Dung Thất nghĩa là nếm trải chịu đựng hết nỗi ưu sầu, may thay Tinh Hà không có danh xưng độc môn này, dường như y đã thể hiện tinh hoa cả đời đặt vào hai chữ trên.
Minh nguyệt hiệu hiệu, tiêu hán ly ly
Thảo mộc nhất thu, tinh hà vạn lý.
(Tạm dịch:
Vằng vặc trăng sáng, vời vợi trời cao
Thu về cây cỏ, vạn dặm ngân hà.)