Chương : 5
“Reng...reng...reng”
Tiếng chuông vang lên điểm báo giờ tan trường. Học sinh lật đật thu dọn sổ sách thẳng cánh vọt ra ngoài, chỉ còn lại ba con người về sau cùng. Thiên Tỉ cố tình ở lại vì định rủ hai bạn mới về cùng.
-Nhị Nguyên! Cả ngày hôm nay sao cậu cứ thừ người ra vậy, có chuyện gì à?!_Chí Hoành lo lắng hỏi.
-Nếu tớ nói mình đã nhớ ra gì đó thì cậu có tin không?! _VươngNguyên ngu ngơ hỏi lại.
-Mười năm qua cậu có nhớ ra cái gì đâu, kể cả mẹ mà cậu còn hay quên nữa là!_ Chí Hoành ngạc nhiên.
-Tớ chẳng biết là mình có nhớ lại không, nhưng trước khi ngất xỉu mình đã nghe một cái tên và nó làm đầu mình đau đầu! _Vương Nguyên nhớ lại lúc sáng.
-Kì lạ nhỉ! Tên gì mà lại làm cậu đau đầu!_Chí Hoành thắc mắc.
-Vương Tuấn Khải?!_Thiên Tỷ ở bên cạnh đột nhiên nói.
-Đúng rồi à! Làm sao cậu biết với lại cậu là ai?!_Vương Nguyên ngây thơ hỏi làm Thiên Tỉ hóa đá.
-Nhị Nguyên ngốc! Không nhớ sáng nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình à?! Cậu đúng là đãng trí mà! _ Chí Hoành cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau, còn giở giọng trách móc.
Thiên Tỉ nhìn hai người cãi nhau mà không nhịn được, nở một nụ cười khả ái với hai lúm đồng điếu. Thiên Tỉ sau đó kéo Chí Hoành và Vương Nguyên ra về, mặc cho má ai đó đã phiến hồng khi hắn nắm tay a.
Cả ba bước ra khỏi trường trước những con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Chợt nhớ ra gì đó, Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỉ:
-Sao cậu biết cái tên Nhị Nguyên nhớ đến là Vương Tuấn Khải vậy?!
-Nói cậu ngốc quả không sai, chẳng phải sáng nay Tuấn Khải hẹn gặp cậu để nói về chuyện của Vương Nguyên hay sao?!_Thiên Tỉ trả lời.
-Nhưng rồi làm sao?_Chí Hoành lại ngây ngốc hỏi.
Thiên Tỉ vỗ trán.
-Thiên a! Chả là tôi thấy không an tâm nên đi theo xem có việc gì!
”Cốp”
-Sao cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện?!_Chí Hoành bực bội cốc lên đầu Thiên Tỉ coi như trả thù.
-Sao cậu dám!_Thiên Tỉ mắng mỏ không ngừng.
-Thôi, nói tiếp chuyện lúc nãy đi!_Chí Hoành yêu cầu.
Được tiếp sức mạnh, Thiên Tỉ tuôn ra một tràng diễn thuyết chặc chẽ của mình, cuối cùng hắn xâu chuỗi lại được:
-Lúc trước Vương Tuấn Khải từng rất quan trong với Vương Nguyên và ngược lại!
-Có chuyện đó, sao tôi chẳng biết gì hết?_Vương Nguyên chau mày.
-Cậu mất trí nhớ, đương nhiên cả Vương Tuấn Khải cũng quên luôn rồi!_Chí Hoành thở dài.
Cứ thế cả ba tiếp tục đi về. Nhà của Chí Hoành đã ở phía trước, cả hai chào tạm biệt Thiên Tỉ rồi đi vào. Nhà của Chương Tử Di xa hơn một đoạn nên Thiên Tỉ phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa mới đến, cũng tại Vương Tuấn Khải chết tiệt dám bỏ rơi hắn.
-Dì ơi! Mở cửa cho con với!_ Vừa đến cổng, Thiên Tỉ đã gọi vào trong.
Lần này là tận tay Chương Tử Di mở cửa đón cậu vào. Vừa thấy hắn, bà đã nở nụ cười thân thiện.
-Tiểu Thiên về rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nha con!
-Dạ!_Thiên Tỉ mỉm cười trả lời.
Sau bữa cơm thân mật có một mình, Thiên Tỉ buồn chán chạy lên phòng tìm Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào đã thấy anh hí hoáy trên laptop, hắn lén nấp ở phía sau nhìn vào màn hình. WTF?! Cách chinh phục tình cảm con trai! Chẳng lẽ...chẳng lẽ...
-A! Điên thật rồi!_Thiên Tỉ chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
Vương Tuấn Khải chã hiểu gì cả, ngó ra ngó vào chẳng biết Thiên Tỉ vào và biến lúc nào, rồi lại cắm cúi xem, miệng cười nham nhở.
”Cốc..cốc”
-Khải ca! Em vào được chứ? _Thiên Tỉ không hiểu sao lại vào phòng lần nữa.
-Còn bày đặt gõ cửa!_Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói.
Thiên Tỉ chạy vào, ngồi chễnh chệ trên cái ghế xoay, giở giọng năn nỉ:
-Khải ca! Những gì anh xem lúc nãy, chỉ cho tiểu đệ với!
-Tiểu đệ đã phải lòng ai rồi chăng?_Vương Tuấn Khải cười gian hỏi.
-Làm gì có chứ?!_Thiên Tỉ đỏ mặt, lại nhớ đến Chí Hoành, sắc mặt càng đỏ hơn.
-Mới ngày đầu đi học đã để ý người ta rồi!
-Không giúp thì thôi!_Thiên Tỉ giả vờ bỏ đi.
-Được rồi, quay lại đây!
Đêm đó, tại phòng Vương Tuấn Khải phát ra những âm thanh rùng rợn. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói:
-Đảm bảo phương pháp này sẽ có hiệu quả!
________
Ngay lúc này ở một nơi khác, một con người không ngủ được cứ mơ màng suy nghĩ về một cái tên. Rồi đem những chuyện liên tục xảy ra hôm nay xâu chuỗi lại với nhau. Kết quả là vẫn chẳng biết gì hết!
Tiếng chuông vang lên điểm báo giờ tan trường. Học sinh lật đật thu dọn sổ sách thẳng cánh vọt ra ngoài, chỉ còn lại ba con người về sau cùng. Thiên Tỉ cố tình ở lại vì định rủ hai bạn mới về cùng.
-Nhị Nguyên! Cả ngày hôm nay sao cậu cứ thừ người ra vậy, có chuyện gì à?!_Chí Hoành lo lắng hỏi.
-Nếu tớ nói mình đã nhớ ra gì đó thì cậu có tin không?! _VươngNguyên ngu ngơ hỏi lại.
-Mười năm qua cậu có nhớ ra cái gì đâu, kể cả mẹ mà cậu còn hay quên nữa là!_ Chí Hoành ngạc nhiên.
-Tớ chẳng biết là mình có nhớ lại không, nhưng trước khi ngất xỉu mình đã nghe một cái tên và nó làm đầu mình đau đầu! _Vương Nguyên nhớ lại lúc sáng.
-Kì lạ nhỉ! Tên gì mà lại làm cậu đau đầu!_Chí Hoành thắc mắc.
-Vương Tuấn Khải?!_Thiên Tỷ ở bên cạnh đột nhiên nói.
-Đúng rồi à! Làm sao cậu biết với lại cậu là ai?!_Vương Nguyên ngây thơ hỏi làm Thiên Tỉ hóa đá.
-Nhị Nguyên ngốc! Không nhớ sáng nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình à?! Cậu đúng là đãng trí mà! _ Chí Hoành cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau, còn giở giọng trách móc.
Thiên Tỉ nhìn hai người cãi nhau mà không nhịn được, nở một nụ cười khả ái với hai lúm đồng điếu. Thiên Tỉ sau đó kéo Chí Hoành và Vương Nguyên ra về, mặc cho má ai đó đã phiến hồng khi hắn nắm tay a.
Cả ba bước ra khỏi trường trước những con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Chợt nhớ ra gì đó, Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỉ:
-Sao cậu biết cái tên Nhị Nguyên nhớ đến là Vương Tuấn Khải vậy?!
-Nói cậu ngốc quả không sai, chẳng phải sáng nay Tuấn Khải hẹn gặp cậu để nói về chuyện của Vương Nguyên hay sao?!_Thiên Tỉ trả lời.
-Nhưng rồi làm sao?_Chí Hoành lại ngây ngốc hỏi.
Thiên Tỉ vỗ trán.
-Thiên a! Chả là tôi thấy không an tâm nên đi theo xem có việc gì!
”Cốp”
-Sao cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện?!_Chí Hoành bực bội cốc lên đầu Thiên Tỉ coi như trả thù.
-Sao cậu dám!_Thiên Tỉ mắng mỏ không ngừng.
-Thôi, nói tiếp chuyện lúc nãy đi!_Chí Hoành yêu cầu.
Được tiếp sức mạnh, Thiên Tỉ tuôn ra một tràng diễn thuyết chặc chẽ của mình, cuối cùng hắn xâu chuỗi lại được:
-Lúc trước Vương Tuấn Khải từng rất quan trong với Vương Nguyên và ngược lại!
-Có chuyện đó, sao tôi chẳng biết gì hết?_Vương Nguyên chau mày.
-Cậu mất trí nhớ, đương nhiên cả Vương Tuấn Khải cũng quên luôn rồi!_Chí Hoành thở dài.
Cứ thế cả ba tiếp tục đi về. Nhà của Chí Hoành đã ở phía trước, cả hai chào tạm biệt Thiên Tỉ rồi đi vào. Nhà của Chương Tử Di xa hơn một đoạn nên Thiên Tỉ phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa mới đến, cũng tại Vương Tuấn Khải chết tiệt dám bỏ rơi hắn.
-Dì ơi! Mở cửa cho con với!_ Vừa đến cổng, Thiên Tỉ đã gọi vào trong.
Lần này là tận tay Chương Tử Di mở cửa đón cậu vào. Vừa thấy hắn, bà đã nở nụ cười thân thiện.
-Tiểu Thiên về rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nha con!
-Dạ!_Thiên Tỉ mỉm cười trả lời.
Sau bữa cơm thân mật có một mình, Thiên Tỉ buồn chán chạy lên phòng tìm Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào đã thấy anh hí hoáy trên laptop, hắn lén nấp ở phía sau nhìn vào màn hình. WTF?! Cách chinh phục tình cảm con trai! Chẳng lẽ...chẳng lẽ...
-A! Điên thật rồi!_Thiên Tỉ chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
Vương Tuấn Khải chã hiểu gì cả, ngó ra ngó vào chẳng biết Thiên Tỉ vào và biến lúc nào, rồi lại cắm cúi xem, miệng cười nham nhở.
”Cốc..cốc”
-Khải ca! Em vào được chứ? _Thiên Tỉ không hiểu sao lại vào phòng lần nữa.
-Còn bày đặt gõ cửa!_Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói.
Thiên Tỉ chạy vào, ngồi chễnh chệ trên cái ghế xoay, giở giọng năn nỉ:
-Khải ca! Những gì anh xem lúc nãy, chỉ cho tiểu đệ với!
-Tiểu đệ đã phải lòng ai rồi chăng?_Vương Tuấn Khải cười gian hỏi.
-Làm gì có chứ?!_Thiên Tỉ đỏ mặt, lại nhớ đến Chí Hoành, sắc mặt càng đỏ hơn.
-Mới ngày đầu đi học đã để ý người ta rồi!
-Không giúp thì thôi!_Thiên Tỉ giả vờ bỏ đi.
-Được rồi, quay lại đây!
Đêm đó, tại phòng Vương Tuấn Khải phát ra những âm thanh rùng rợn. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói:
-Đảm bảo phương pháp này sẽ có hiệu quả!
________
Ngay lúc này ở một nơi khác, một con người không ngủ được cứ mơ màng suy nghĩ về một cái tên. Rồi đem những chuyện liên tục xảy ra hôm nay xâu chuỗi lại với nhau. Kết quả là vẫn chẳng biết gì hết!