Chương 24: Thao túng!
Thứ mà Nhật Hạ quan tâm không phải là vụ án có phức tạp hay không?! Cũng chẳng phải là Sương Sương có lắm trò chọc ghẹo hay không mà là tượng đài Đình Huân ở nhà mới đúng, anh ta sẽ đồng ý để cô đi không đây?! Câu chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là hợp đồng hôn nhân 10 năm nửa, nó đã trở thành một phạm trù phức tạp hơn rất nhiều rồi.
Thời gian lúc này cũng dần tối, từ vị trí chỗ Nhật Hạ nhìn xuống thành phố quả nhiên rất đẹp, chiếc view triệu đô mà mọi người mong muốn đây sao?! Nhưng với cô chỉ là một bức tranh muôn màu thấm đẫm sự cô đơn mà thôi. Cô nhìn xuống bên dưới - ánh đèn đã sáng rực mọi ngóc ngách, cô chỉ khẽ mỉm cười vì chẳng phải đây là móc thời gian đen tối đúng nghĩa sao?! Thời gian trở về nhà - giam!
Cô dọn dẹp mọi thứ lại ngăn nắp, rồi rời khỏi văn phòng đi về hướng thang máy, chiếc thang máy định đóng lại thì có một cánh tay đã ngăn nó đóng lại và có một bóng người bước vào! Một cô gái tuy lạ nhưng lại rất quen, mỉm cười - **“Lâu rồi không gặp - Nhật Hạ” **
Cô thắc mắc ngước nhìn cho kỹ thì có chút bất ngờ
**“Là cậu sao - Linh Lan!” **
"Thật may là cậu vẫn nhận ra tớ?!"
"Lâu rồi mới gặp, cậu khoẻ chứ?!" - Linh Lan mỉm cười vì vui, vui vì cô đã không còn khoảng cách với mình nửa!
**“Tớ khoẻ, còn cậu?!” **
**“Tớ cũng khoẻ” **
Linh Lan đúng là trong lòng vẫn còn yêu Nhật Hạ, bao năm trôi qua thật ra Linh Lan vẫn dõi theo tin tức của cô từ xa, còn biết là cô đã có chồng hào môn nhưng dĩ nhiên là không thể đoán được là cô đã phải chịu đựng những gì!
Linh Lan tiến đến gần cô, áp sát cô vào tường, đột nhiên ôm lấy, bật khóc **- “Tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu Nhật Hạ à, tớ đã cố gắng quên đi cậu nhưng không thể” **
Cô hoàn toàn đứng hình không biết nên phản ứng thế nào vì trong lòng cô có chút cảm giác tội lỗi, có lẽ là vì năm xưa đã có chút nhẫn tâm với Linh Lan, khiến Linh Lan đột nhiên biến mất chưa kịp hỏi nguyên do.
Cô vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành Linh Lan - "Đừng như vậy mà Linh Lan, tớ thật sự cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ, nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm này, cậu biết mà đúng không?!"
**“Nhật Hạ à! Đừng mà…đừng đẩy tớ ra… xin cậu hãy để tớ được ôm cậu thêm một chút được không?!” **
"Được rồi" - thang máy lúc này đang nhảy tới con số 11, bản thân cô biết vệ sĩ đang đứng ở trước cửa thang máy tầng hầm đợi mình, nếu để họ nhìn thấy chỉ tổ làm hại đến Linh Lan mà thôi, khi thang máy nhảy đến con số 3, cô mới rời khỏi cái ôm của Linh Lan
**“Linh Lan nè, mọi thứ đã qua đi rồi, đừng cố chấp - chấp niệm một thứ tình cảm mãi không thể tiến đến, hãy sống vì hạnh phúc của mình được không?!” **
Linh Lan lau lấy nước mắt còn vươn trên má, thút thít đáp
**“Thế cậu có thể buông bỏ tình yêu dành cho An Khuê không?!” - **cô im lặng không đáp, Linh Lan lại nói tiếp
“**Tớ cũng giống cậu, chỉ khác là tớ chưa bao giờ có được tình cảm của cậu, dù chỉ là một tí cũng chưa từng nhưng… tớ chấp nhận sự chấp niệm này, tớ đợi cậu - đợi ngày cậu được tự do” **
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc thang máy vừa mở ra, Linh Lan bước vội ra trước - đi về hướng xe của mình, ánh nhìn cô vẫn dõi theo phía sau của Linh Lan, dường như trong lòng cô có một chút tựa như sự nuối tiếc, cái ôm khi nãy vẫn còn cảm nhận được thứ tình cảm vẹn nguyên của tuổi hồn nhiên trước đây mà Linh Lan đã từng dành cho cô, thứ tình yêu tuổi học trò đầy tinh khôi - thơ ngây và trong sáng!
"Bà chủ mời người" - vệ sĩ mở cửa xe, cung kính mời cô lên, cô mỉm cười bước lên, gương mặt lại trở về bình thường như chẳng có chút gì là lộ rõ sự suy tư của cô cả!
Xe từ từ lăn bánh khỏi toà nhà vài chục tầng, mang theo cả những vụn vỡ một thời của Linh Lan và Nhật Hạ, ánh mắt có chút gì đó nuối tiếc nhìn theo xe cô khuất bóng, Linh Lan nắm chặt vô lăng những giọt sương trong vắt chảy dài trên cánh tay Linh Lan xuống sàn ô tô rồi đột nhiên biến mất
***:“Dù không thể song hành cùng cậu, nhưng tớ đã rất hãnh diện vì bản thân đã dũng cảm tìm đến cậu lần nửa, tớ biết cậu không yêu tớ - tớ cũng biết bản thân cố chấp nhưng vì đó là cậu - tớ nghĩ nó rất xứng đáng!” ***
…
…**DINH THỰ HỌ ĐÌNH **…
Xe đậu trước cổng, hai hàng vệ sĩ kéo dài đến tận cửa chính của ngôi dinh thự đồng loạt cúi đầu. Cửa xe được vệ sĩ mở sẵn, cô khẽ bước khỏi xe đi vào trong, khó để đoán được tâm trạng cô qua nét mặt vì cô che giấu cảm xúc rất giỏi, cô và cả An Khuê đều đã đạt đến cảnh giới thần không hay quỷ không biết!
Đình Huân đã ngồi ở bàn ăn sẵn đợi cô, trên tay anh là điếu thuốc nghi ngút khói, ánh mắt có phần dịu dàng hơn hôm trước, vì anh đang cảm giác có chút tội lỗi với cô vì hôm trước đã lố tay.
"Nhật Hạ em mau đến đây" - cô đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, nét mặt trở nên không cảm xúc
**“Có chuyện gì sao?!” **
Anh mỉm cười, nhẹ giọng **- “Từ bao giờ anh có chuyện mới được gọi em vậy?!” **
**“Anh biết ý em không phải vậy mà?!” **
"Em không có gì muốn nói với anh sao?!" - câu hỏi này đúng là đang mở đường cho cô, nhưng dĩ nhiên anh không đơn giản chỉ là một câu hỏi!
"Ngày mai em có khách hàng ở thành phố lân cận, em cũng nên nói với anh một tiếng để đi đến đó, anh không thấy khó chịu chứ?!"
Anh đột nhiên ghé sát tai cô nói nhỏ **- “Đêm qua anh ngủ rất ngon, tâm trạng cũng cực kì tốt, nếu tâm trạng anh tốt thì việc em muốn đi đâu anh cũng sẽ đồng ý” **
**“Ý anh là gì?!” **
"Em hiểu mà?!!!" - anh nở nụ cười ẩn ý **- “Người đâu mau đem thức ăn đã căn dặn riêng lên cho bà chủ, canh chừng để bà chủ ăn hết rõ chưa??” **
"Dạ vâng" - anh đứng bật dậy đi về hướng phòng của mình, cô chỉ dõi theo mà chẳng nói thêm bất kì điều gì, thực đơn hôm nay càng khiến cô có chút lo lắng khi mà toàn bộ đều là bổ sung chất cho phụ nữ để tăng khả năng đậu thai.
Trong căn phòng bếp rộng lớn, cô thở dài cầm đũa lên nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại không ăn nổi những loại thức ăn bổ dưỡng này, cô không nuốt nổi, nhưng cũng buộc bản thân phải nuốt vào.
Bạn đang có thắc mắc vì sao Nhật Hạ lại ngoan ngoãn đến vậy có đúng không?! Thật ra cô vừa biết một chuyện của gia đình thông qua anh trai mình và nó có liên quan đến Đình Huân và dĩ nhiên chuyện đó là gia đình cô đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, vốn điều lệ của nhà cô là đang nhờ vào Đình Huân để duy trì, mọi thứ trong gia đình cô hiện tại đều bị Đình Huân thao túng.
Cô sợ - sợ giao ước 10 năm không thể nào dứt ra được vì Đình Huân vốn không muốn dừng nó ở đây nên mới có thực đơn hôm nay,tình thế hiện tại Đình Huân có bất kì yêu cầu gì cô cũng phải nghe theo, dù cho có phá vỡ giao ước của họ trước đó, bản thân cô cũng sẽ không thể chối từ! Vì hai chữ gia đình nó không cho phép cô cãi lại anh ta.
Sau khi dùng bửa xong, cô rời khỏi bàn ăn lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn tìm đến trước cửa phòng Đình Huân gõ cửa anh lớn tiếng đáp **- “Vào đi” **
Cô khẽ bước vào bên trong, Đình Huân đã ngồi ở ghế chờ cô sẵn ở đó, trong căn dinh thự này điều không được phép chính là đến gần hai căn phòng của ông - bà chủ, vì thế chẳng ai biết được Đình Huân đã trở nên điên dại thế nào.
Cô đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng - "Đình Huân … anh…"
Còn chưa để cô dứt câu anh đã ôm chặt lấy từ phía sau, tình huống này là gì đây - cô không thể đoán được anh đang muốn làm gì…
**“Im lặng nào, em có biết không?! đêm qua anh đã trông thấy em rất xinh đẹp khi khoả thân, nên là anh muốn…muốn nhìn thấy nó lần nửa có được không Nhật…Hạ…” **- một giọng cười man rợ bên tai,làn gió nhỏ được tạo ra khiến cô đột nhiên nổi gai óc, bàn tay anh nhẹ lướt lên phía trước ngực, kéo nhẹ sợi dây của áo đầm ngủ rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống vai khiến nó rơi hẳn xuống đất, ánh đèn có chút mờ ảo, nhưng mắt anh ta lại rực sáng đến mức tỏ tường!
Anh dịch chuyển cô đứng trước gương, càm anh đặt trên vai cô nói lời thô bỉ **- “Em xem thân thể em thật hoàn hảo,nó càng hoàn hảo hơn khi cộng với những vết sẹo đan xen đậm nhạt - trông em mới thật sự lôi cuốn” **
Cô nhìn bản thân trong gương kèm với gương mặt Đình Huân, người mà cô chẳng bao giờ muốn trông thấy, cô im lặng trong sự bất lực và tủi nhục, đây là lần đầu tiên Đình Huân nhẹ nhàng với cô, cũng là lần đầu tiên cô biết thoả hiệp. Anh nhẹ tháo bỏ những lớp bảo vệ mỏng manh còn lại, nụ cười anh ta dần mất đi nhân tính, nếu không phải vì điều khoản ngớ ngẩn mà anh đã đồng ý trước đó thì thân hình tuyệt tác này anh đã sớm được chiêm ngưỡng rồi!
**“Nào, chúng ta mau đi ngủ thôi” **
**“Đình Huân à! Ngày mai anh sẽ đồng ý cho em đi chứ?!” **
"Nếu em ngoan, dĩ nhiên anh sẽ đồng ý" - anh bất chợt bế cô lên đi về hướng giường, kẽ đặt cô nằm xuống rồi anh liền ôm chặt cô từ phía sau anh không động vào cô, càng không bạo hành cô, hôm nay anh chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi!
:"Nhật Hạ mày thật sự phải nhịn - vì gia đình vì ngày bản thân mày tìm gặp em ấy, rõ không?!"
Cô cắn chặt môi như cách giúp bản thân kìm nén lại cảm xúc kinh tởm lúc này, cô căm hận Đình Huân - ý nghĩ muốn giết chết anh lại đột nhiên nhen nhóm trong đầu, cô thật sự chỉ muốn Đình Huân ngưng thở ngay tức khắc!
Thời gian lúc này cũng dần tối, từ vị trí chỗ Nhật Hạ nhìn xuống thành phố quả nhiên rất đẹp, chiếc view triệu đô mà mọi người mong muốn đây sao?! Nhưng với cô chỉ là một bức tranh muôn màu thấm đẫm sự cô đơn mà thôi. Cô nhìn xuống bên dưới - ánh đèn đã sáng rực mọi ngóc ngách, cô chỉ khẽ mỉm cười vì chẳng phải đây là móc thời gian đen tối đúng nghĩa sao?! Thời gian trở về nhà - giam!
Cô dọn dẹp mọi thứ lại ngăn nắp, rồi rời khỏi văn phòng đi về hướng thang máy, chiếc thang máy định đóng lại thì có một cánh tay đã ngăn nó đóng lại và có một bóng người bước vào! Một cô gái tuy lạ nhưng lại rất quen, mỉm cười - **“Lâu rồi không gặp - Nhật Hạ” **
Cô thắc mắc ngước nhìn cho kỹ thì có chút bất ngờ
**“Là cậu sao - Linh Lan!” **
"Thật may là cậu vẫn nhận ra tớ?!"
"Lâu rồi mới gặp, cậu khoẻ chứ?!" - Linh Lan mỉm cười vì vui, vui vì cô đã không còn khoảng cách với mình nửa!
**“Tớ khoẻ, còn cậu?!” **
**“Tớ cũng khoẻ” **
Linh Lan đúng là trong lòng vẫn còn yêu Nhật Hạ, bao năm trôi qua thật ra Linh Lan vẫn dõi theo tin tức của cô từ xa, còn biết là cô đã có chồng hào môn nhưng dĩ nhiên là không thể đoán được là cô đã phải chịu đựng những gì!
Linh Lan tiến đến gần cô, áp sát cô vào tường, đột nhiên ôm lấy, bật khóc **- “Tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu Nhật Hạ à, tớ đã cố gắng quên đi cậu nhưng không thể” **
Cô hoàn toàn đứng hình không biết nên phản ứng thế nào vì trong lòng cô có chút cảm giác tội lỗi, có lẽ là vì năm xưa đã có chút nhẫn tâm với Linh Lan, khiến Linh Lan đột nhiên biến mất chưa kịp hỏi nguyên do.
Cô vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành Linh Lan - "Đừng như vậy mà Linh Lan, tớ thật sự cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ, nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm này, cậu biết mà đúng không?!"
**“Nhật Hạ à! Đừng mà…đừng đẩy tớ ra… xin cậu hãy để tớ được ôm cậu thêm một chút được không?!” **
"Được rồi" - thang máy lúc này đang nhảy tới con số 11, bản thân cô biết vệ sĩ đang đứng ở trước cửa thang máy tầng hầm đợi mình, nếu để họ nhìn thấy chỉ tổ làm hại đến Linh Lan mà thôi, khi thang máy nhảy đến con số 3, cô mới rời khỏi cái ôm của Linh Lan
**“Linh Lan nè, mọi thứ đã qua đi rồi, đừng cố chấp - chấp niệm một thứ tình cảm mãi không thể tiến đến, hãy sống vì hạnh phúc của mình được không?!” **
Linh Lan lau lấy nước mắt còn vươn trên má, thút thít đáp
**“Thế cậu có thể buông bỏ tình yêu dành cho An Khuê không?!” - **cô im lặng không đáp, Linh Lan lại nói tiếp
“**Tớ cũng giống cậu, chỉ khác là tớ chưa bao giờ có được tình cảm của cậu, dù chỉ là một tí cũng chưa từng nhưng… tớ chấp nhận sự chấp niệm này, tớ đợi cậu - đợi ngày cậu được tự do” **
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc thang máy vừa mở ra, Linh Lan bước vội ra trước - đi về hướng xe của mình, ánh nhìn cô vẫn dõi theo phía sau của Linh Lan, dường như trong lòng cô có một chút tựa như sự nuối tiếc, cái ôm khi nãy vẫn còn cảm nhận được thứ tình cảm vẹn nguyên của tuổi hồn nhiên trước đây mà Linh Lan đã từng dành cho cô, thứ tình yêu tuổi học trò đầy tinh khôi - thơ ngây và trong sáng!
"Bà chủ mời người" - vệ sĩ mở cửa xe, cung kính mời cô lên, cô mỉm cười bước lên, gương mặt lại trở về bình thường như chẳng có chút gì là lộ rõ sự suy tư của cô cả!
Xe từ từ lăn bánh khỏi toà nhà vài chục tầng, mang theo cả những vụn vỡ một thời của Linh Lan và Nhật Hạ, ánh mắt có chút gì đó nuối tiếc nhìn theo xe cô khuất bóng, Linh Lan nắm chặt vô lăng những giọt sương trong vắt chảy dài trên cánh tay Linh Lan xuống sàn ô tô rồi đột nhiên biến mất
***:“Dù không thể song hành cùng cậu, nhưng tớ đã rất hãnh diện vì bản thân đã dũng cảm tìm đến cậu lần nửa, tớ biết cậu không yêu tớ - tớ cũng biết bản thân cố chấp nhưng vì đó là cậu - tớ nghĩ nó rất xứng đáng!” ***
…
…**DINH THỰ HỌ ĐÌNH **…
Xe đậu trước cổng, hai hàng vệ sĩ kéo dài đến tận cửa chính của ngôi dinh thự đồng loạt cúi đầu. Cửa xe được vệ sĩ mở sẵn, cô khẽ bước khỏi xe đi vào trong, khó để đoán được tâm trạng cô qua nét mặt vì cô che giấu cảm xúc rất giỏi, cô và cả An Khuê đều đã đạt đến cảnh giới thần không hay quỷ không biết!
Đình Huân đã ngồi ở bàn ăn sẵn đợi cô, trên tay anh là điếu thuốc nghi ngút khói, ánh mắt có phần dịu dàng hơn hôm trước, vì anh đang cảm giác có chút tội lỗi với cô vì hôm trước đã lố tay.
"Nhật Hạ em mau đến đây" - cô đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, nét mặt trở nên không cảm xúc
**“Có chuyện gì sao?!” **
Anh mỉm cười, nhẹ giọng **- “Từ bao giờ anh có chuyện mới được gọi em vậy?!” **
**“Anh biết ý em không phải vậy mà?!” **
"Em không có gì muốn nói với anh sao?!" - câu hỏi này đúng là đang mở đường cho cô, nhưng dĩ nhiên anh không đơn giản chỉ là một câu hỏi!
"Ngày mai em có khách hàng ở thành phố lân cận, em cũng nên nói với anh một tiếng để đi đến đó, anh không thấy khó chịu chứ?!"
Anh đột nhiên ghé sát tai cô nói nhỏ **- “Đêm qua anh ngủ rất ngon, tâm trạng cũng cực kì tốt, nếu tâm trạng anh tốt thì việc em muốn đi đâu anh cũng sẽ đồng ý” **
**“Ý anh là gì?!” **
"Em hiểu mà?!!!" - anh nở nụ cười ẩn ý **- “Người đâu mau đem thức ăn đã căn dặn riêng lên cho bà chủ, canh chừng để bà chủ ăn hết rõ chưa??” **
"Dạ vâng" - anh đứng bật dậy đi về hướng phòng của mình, cô chỉ dõi theo mà chẳng nói thêm bất kì điều gì, thực đơn hôm nay càng khiến cô có chút lo lắng khi mà toàn bộ đều là bổ sung chất cho phụ nữ để tăng khả năng đậu thai.
Trong căn phòng bếp rộng lớn, cô thở dài cầm đũa lên nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại không ăn nổi những loại thức ăn bổ dưỡng này, cô không nuốt nổi, nhưng cũng buộc bản thân phải nuốt vào.
Bạn đang có thắc mắc vì sao Nhật Hạ lại ngoan ngoãn đến vậy có đúng không?! Thật ra cô vừa biết một chuyện của gia đình thông qua anh trai mình và nó có liên quan đến Đình Huân và dĩ nhiên chuyện đó là gia đình cô đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, vốn điều lệ của nhà cô là đang nhờ vào Đình Huân để duy trì, mọi thứ trong gia đình cô hiện tại đều bị Đình Huân thao túng.
Cô sợ - sợ giao ước 10 năm không thể nào dứt ra được vì Đình Huân vốn không muốn dừng nó ở đây nên mới có thực đơn hôm nay,tình thế hiện tại Đình Huân có bất kì yêu cầu gì cô cũng phải nghe theo, dù cho có phá vỡ giao ước của họ trước đó, bản thân cô cũng sẽ không thể chối từ! Vì hai chữ gia đình nó không cho phép cô cãi lại anh ta.
Sau khi dùng bửa xong, cô rời khỏi bàn ăn lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn tìm đến trước cửa phòng Đình Huân gõ cửa anh lớn tiếng đáp **- “Vào đi” **
Cô khẽ bước vào bên trong, Đình Huân đã ngồi ở ghế chờ cô sẵn ở đó, trong căn dinh thự này điều không được phép chính là đến gần hai căn phòng của ông - bà chủ, vì thế chẳng ai biết được Đình Huân đã trở nên điên dại thế nào.
Cô đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng - "Đình Huân … anh…"
Còn chưa để cô dứt câu anh đã ôm chặt lấy từ phía sau, tình huống này là gì đây - cô không thể đoán được anh đang muốn làm gì…
**“Im lặng nào, em có biết không?! đêm qua anh đã trông thấy em rất xinh đẹp khi khoả thân, nên là anh muốn…muốn nhìn thấy nó lần nửa có được không Nhật…Hạ…” **- một giọng cười man rợ bên tai,làn gió nhỏ được tạo ra khiến cô đột nhiên nổi gai óc, bàn tay anh nhẹ lướt lên phía trước ngực, kéo nhẹ sợi dây của áo đầm ngủ rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống vai khiến nó rơi hẳn xuống đất, ánh đèn có chút mờ ảo, nhưng mắt anh ta lại rực sáng đến mức tỏ tường!
Anh dịch chuyển cô đứng trước gương, càm anh đặt trên vai cô nói lời thô bỉ **- “Em xem thân thể em thật hoàn hảo,nó càng hoàn hảo hơn khi cộng với những vết sẹo đan xen đậm nhạt - trông em mới thật sự lôi cuốn” **
Cô nhìn bản thân trong gương kèm với gương mặt Đình Huân, người mà cô chẳng bao giờ muốn trông thấy, cô im lặng trong sự bất lực và tủi nhục, đây là lần đầu tiên Đình Huân nhẹ nhàng với cô, cũng là lần đầu tiên cô biết thoả hiệp. Anh nhẹ tháo bỏ những lớp bảo vệ mỏng manh còn lại, nụ cười anh ta dần mất đi nhân tính, nếu không phải vì điều khoản ngớ ngẩn mà anh đã đồng ý trước đó thì thân hình tuyệt tác này anh đã sớm được chiêm ngưỡng rồi!
**“Nào, chúng ta mau đi ngủ thôi” **
**“Đình Huân à! Ngày mai anh sẽ đồng ý cho em đi chứ?!” **
"Nếu em ngoan, dĩ nhiên anh sẽ đồng ý" - anh bất chợt bế cô lên đi về hướng giường, kẽ đặt cô nằm xuống rồi anh liền ôm chặt cô từ phía sau anh không động vào cô, càng không bạo hành cô, hôm nay anh chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi!
:"Nhật Hạ mày thật sự phải nhịn - vì gia đình vì ngày bản thân mày tìm gặp em ấy, rõ không?!"
Cô cắn chặt môi như cách giúp bản thân kìm nén lại cảm xúc kinh tởm lúc này, cô căm hận Đình Huân - ý nghĩ muốn giết chết anh lại đột nhiên nhen nhóm trong đầu, cô thật sự chỉ muốn Đình Huân ngưng thở ngay tức khắc!