Chương 5: Vết xước...
Trong số 18 năm cuộc đời mình, từ sau khi bản thân An Khuê hiểu chuyện và hiểu hơn về cuộc sống này, có lẽ đây chính là khoảng thời gian chữa lành nhất với cô, chẳng cần đến những điều quá hoa mỹ, cũng chẳng cần đến một loại thuốc đặc trị nào cả mà chỉ cần đó là Nhật Hạ!
Ngày hôm sau không còn thấy Linh Lan đến lớp nửa, sau khi hỏi ra thì mới biết Linh Lan đã xin hiệu trưởng chuyển trường đến nơi khác, có lẽ trong mắt Linh Lan ở lại cũng chỉ là điều vô ích vì có cố gắng đến mấy đi nửa Nhật Hạ cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến! Rời đi cũng là cách tốt để Linh Lan chữa lành vết thương lòng của chính mình!
Hôm nay xe của cô cũng đã sửa xong nên cũng không cần đi nhờ xe Nhật Hạ nửa rồi, cô chuẩn bị hết tập sách, tươi tắn dắt xe ra trước cửa, thì liền bị giọng nói của bố cô kéo lại - "Khuê! Sẵn xe đó mày đi mua cho tao một lít rượu, tí có bạn tao qua chơi mày liệu thân mà làm mồi nhậu cho tao cùng bạn bè nhâm nhi bàn tán sự đời rõ chưa?!"
Cô nhìn ông với ánh mắt không thể chán ghét hơn, sớm không sớm - muộn không muộn ông lại chọn ngay lúc cô đi học để sai biểu những điều vô lý thế này kia chứ, cô nhìn ông cố gắng kìm nén sự tức giận nhỏ nhẹ nói - "Bố à! Con đến giờ đi học rồi ạ, bố có thể tự đi mua được không bố?!"
"Lắm chuyện, con gái học nhiều làm gì?! Sau này cũng làm vợ người ta, chui rút suốt trong nhà, tao thấy mày cũng nên nghỉ học thì hơn, đồ hao tài tốn của"
Cô siết chặt bàn tay cố gắng không để cơn tức giận bộc phát, cô cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể - "Con muốn có cuộc sống tốt hơn, cách duy nhất chính là học, bố không thích chỉ vì bố luôn thấy bản thân mình đúng mà thôi"
Câu nói của cô vừa dứt, chiếc chổi ngay cạnh tay ông lập tức lao thẳng về hướng cô, cô chỉ quáng tính giơ tay đỡ lấy, trên cán chổi có cọng kẽm nó khiến một bên má cô bị xước rướm máu, giọng ông liền quát tháo - "Trả treo tao à?! Tao sinh ra mày được thì tao giết mày được, còn không nhanh cái chân mày lên hả con khốn!"
Lúc này cơn tức giận uất ức kia bỗng dưng trỗi dậy dữ dội, hai tròng mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng trực trào, cô cắn chặt môi đến bật máu, thứ cô muốn trong tâm tưởng lúc này chính là *giết chết ông* quách cho xong- "Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ không chọn được sinh ra, vì tôi không muốn làm con của ông! Tôi ghét ông"
Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ người đàn ông trung niên gầy gò, đôi gò má hốc hác vẫn la hét chửi bới sau lưng, âm thanh kẻng kẻng của những món đồ ông có thế với tới đang lần lượt được ném về hướng cô kèm câu chửi mắng quen thuộc - "Đồ hỗn láo, mắc dạy, mày y như con gái mẹ mày"
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình muốn trở thành một sát nhân như lúc này, cô cũng chưa bao giờ thôi ý nghĩ giải thoát bản thân lẫn mẹ khỏi tay một ác quỷ như ông cả.
Đạp xe trên đường trong lòng cô mọi thứ ví như một tản đá vừa to vừa nặng đang đè trước ngực vậy, không thể thở nổi, bố cô mỗi lúc lại thêm phần quá đáng, trong mắt ông ấy - cô và mẹ cô giờ đây giống như một công cụ để phục vụ vậy, mẹ cô làm quần quật chỉ để ông ta lấy tiền tiêu pha vào những lần ăn nhậu bê tha thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn bè không ra gì của mình!
Hay là những trận cầu bóng đá, số đề và cờ bạc,số tiền mỗi khi ông ta thắng được chưa bao giờ đem về cái nhà này, nhưng nợ thì mỗi ngày lại nhiều hơn, cả cái làng này chẳng còn ai là không biết đến ông cả.
Rất rất nhiều lần ông ta đã gây nên không biết bao nhiêu là món nợ lớn nhỏ để mẹ cô phải còng lưng trả mãi vẫn chưa hết, cô ngoài hận ông ra còn hận luôn tất cả những người bạn của ông, thậm chí hận cả những trò chơi mang số đỏ đen kia nửa!
Cuộc sống và môi trường gia đình đã dần dần tạo nên một cô gái gai góc và mang trong lòng sự oán hận chồng chất, từ lâu trong mắt cô, ông đã không còn là một người bố nửa rồi!
......................
...CỔNG TRƯỜNG...
Cô cho xe vào nơi gửi, những ánh mắt xung quanh bắt đầu sầm sì to nhỏ, họ nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ và dè bĩu, cô cũng lấy làm lạ tại sao họ lại có thái độ khinh khỉnh đến vậy, nhưng trong lòng cô còn có những vấn đề khác to lớn hơn nhiều đang lấn át đi những ánh mắt đó!
Cô thẩn thờ đi về hướng hành lan nhà vệ sinh, vì muốn rửa và xem xét vết thương trên má.
Một nhóm học sinh cùng khối đứng ở hành lan gần đó, nhìn thấy cô liền to nhỏ với nhau - "Là con nhỏ trèo cao đu bám Nhật Hạ đó chúng mày, còn ép Linh Lan phải chuyển trường, chúng mày xem mặt vẫn trơ tráo ra kia kìa,tởm thế là cùng"
"Đúng đúng! Bố nó nợ giang hồ tiền cờ bạc banh bóng, mẹ nó phải nai lưng ra trả, đúng là không cặp người có quyền có thế, giàu sang thì nó làm sao sống an yên được"
"Đúng đó, bố nó là tên nát rượu không ra gì, chẳng trách nó cũng như thế!"
"Nhật Hạ còn ra mặt bảo vệ nó, thử hỏi ai dám động vào nó đây?!"
"Đúng là rẻ mạc"
Họ nhìn cô với ánh mắt lẫn nụ cười coi rẻ, cô quen rồi, cô biết chấp nhận nắm lấy tay Nhật Hạ chính là chấp nhận đi qua dư luận và sống trên nó, lòng cô vốn thanh cao và lương thiện cô chỉ cần Nhật Hạ hiểu, cô cũng chẳng ai phải hiểu lấy cô, đặc biệt là thương hại cô, cô chẳng nói chẳng rằng, trong balo luôn có băng cá nhân và những thứ có thể trị vết thương, vì cô cũng quen với đòn roi và thương tích mất rồi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không cảm xúc lướt qua bọn họ.
Lòng cô như cơn bão lớn, liên tục gió giông chẳng thể nhìn thấy con đường trước mặt nửa rồi
:"Thà là để người khác xem thường, còn hơn nhận lại sự thương hại vô bổ, việc mình làm trời biết đất biết, không cần phải phân bua - An Khuê mày không sai không cần phải cúi đầu"
Cô đi về hướng lớp học của mình, rõ ràng là đang mang đầy tâm trạng nhưng từ xa nhìn thấy Nhật Hạ, cô liền điều chỉnh lại trạng thái của mình, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi.
Nhật Hạ cũng tiến về hướng cô, cũng là nụ cười dịu dàng ấy của Nhật Hạ đã một phần xua đi thứ bộn bề trong lòng cô, nhưng nhìn thấy trên má trái của cô lại dán băng cá nhân bỗng nụ cười của Nhật Hạ chợt tắt, thay vào đó chính là cử chỉ nhẹ nhàng sờ nhẹ vào má xem xét hỏi han - "Má Khuê lại bị sao nửa vậy?! Lại có người kiếm chuyện vô cớ với Khuê đúng không?!"
Cô nhẹ sờ vào bàn tay ấm áp của Nhật Hạ nhẹ đáp
"Không có ai dám kiếm chuyện vô cớ cả,chỉ là do Khuê bất cẩn thôi, nhưng mà... chẳng phải Hạ đã ra mặt rồi sao?!"
Nhật Hạ có chút bối rối,cúi sầm mặt vì Nhật Hạ biết cô không thích dựa dẫm vào người khác, cũng không muốn nhận ân huệ của ai, nên đã cố giữ bí mật rồi, nhưng sao lại để cô biết kia chứ - "Ờ... chuyện đó... Hạ...thật ra..." - giọng Nhật Hạ bỗng ngập ngừng
Nhìn biểu hiện đáng yêu này của Nhật Hạ, bờ môi cô khẽ cong, hai hàng mi cong vuốt cũng dường như đang biết cười rồi - "Thật ra Khuê biết là vì Hạ lo và yêu Khuê nên mới vậy, Khuê không trách Hạ đâu đừng có giương ra nét mặt đáng thương như thế, người khác lại nghĩ Khuê ăn hiếp Hạ đấy"
Nhật Hạ ngước lên nhìn cô cười tít mắt, vì không những không bị mắng mà còn được cô nhẹ nhàng dịu dàng nửa nên thật sự cảm xúc bên trong của Nhật Hạ chính là rất hạnh phúc.
Cả hai khẽ nắm lấy bàn tay đối phương, từng ngón tay đan xen mềm mại và ấm áp, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn dịu dàng như thế!
Ngày hôm sau không còn thấy Linh Lan đến lớp nửa, sau khi hỏi ra thì mới biết Linh Lan đã xin hiệu trưởng chuyển trường đến nơi khác, có lẽ trong mắt Linh Lan ở lại cũng chỉ là điều vô ích vì có cố gắng đến mấy đi nửa Nhật Hạ cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến! Rời đi cũng là cách tốt để Linh Lan chữa lành vết thương lòng của chính mình!
Hôm nay xe của cô cũng đã sửa xong nên cũng không cần đi nhờ xe Nhật Hạ nửa rồi, cô chuẩn bị hết tập sách, tươi tắn dắt xe ra trước cửa, thì liền bị giọng nói của bố cô kéo lại - "Khuê! Sẵn xe đó mày đi mua cho tao một lít rượu, tí có bạn tao qua chơi mày liệu thân mà làm mồi nhậu cho tao cùng bạn bè nhâm nhi bàn tán sự đời rõ chưa?!"
Cô nhìn ông với ánh mắt không thể chán ghét hơn, sớm không sớm - muộn không muộn ông lại chọn ngay lúc cô đi học để sai biểu những điều vô lý thế này kia chứ, cô nhìn ông cố gắng kìm nén sự tức giận nhỏ nhẹ nói - "Bố à! Con đến giờ đi học rồi ạ, bố có thể tự đi mua được không bố?!"
"Lắm chuyện, con gái học nhiều làm gì?! Sau này cũng làm vợ người ta, chui rút suốt trong nhà, tao thấy mày cũng nên nghỉ học thì hơn, đồ hao tài tốn của"
Cô siết chặt bàn tay cố gắng không để cơn tức giận bộc phát, cô cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể - "Con muốn có cuộc sống tốt hơn, cách duy nhất chính là học, bố không thích chỉ vì bố luôn thấy bản thân mình đúng mà thôi"
Câu nói của cô vừa dứt, chiếc chổi ngay cạnh tay ông lập tức lao thẳng về hướng cô, cô chỉ quáng tính giơ tay đỡ lấy, trên cán chổi có cọng kẽm nó khiến một bên má cô bị xước rướm máu, giọng ông liền quát tháo - "Trả treo tao à?! Tao sinh ra mày được thì tao giết mày được, còn không nhanh cái chân mày lên hả con khốn!"
Lúc này cơn tức giận uất ức kia bỗng dưng trỗi dậy dữ dội, hai tròng mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng trực trào, cô cắn chặt môi đến bật máu, thứ cô muốn trong tâm tưởng lúc này chính là *giết chết ông* quách cho xong- "Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ không chọn được sinh ra, vì tôi không muốn làm con của ông! Tôi ghét ông"
Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ người đàn ông trung niên gầy gò, đôi gò má hốc hác vẫn la hét chửi bới sau lưng, âm thanh kẻng kẻng của những món đồ ông có thế với tới đang lần lượt được ném về hướng cô kèm câu chửi mắng quen thuộc - "Đồ hỗn láo, mắc dạy, mày y như con gái mẹ mày"
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình muốn trở thành một sát nhân như lúc này, cô cũng chưa bao giờ thôi ý nghĩ giải thoát bản thân lẫn mẹ khỏi tay một ác quỷ như ông cả.
Đạp xe trên đường trong lòng cô mọi thứ ví như một tản đá vừa to vừa nặng đang đè trước ngực vậy, không thể thở nổi, bố cô mỗi lúc lại thêm phần quá đáng, trong mắt ông ấy - cô và mẹ cô giờ đây giống như một công cụ để phục vụ vậy, mẹ cô làm quần quật chỉ để ông ta lấy tiền tiêu pha vào những lần ăn nhậu bê tha thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn bè không ra gì của mình!
Hay là những trận cầu bóng đá, số đề và cờ bạc,số tiền mỗi khi ông ta thắng được chưa bao giờ đem về cái nhà này, nhưng nợ thì mỗi ngày lại nhiều hơn, cả cái làng này chẳng còn ai là không biết đến ông cả.
Rất rất nhiều lần ông ta đã gây nên không biết bao nhiêu là món nợ lớn nhỏ để mẹ cô phải còng lưng trả mãi vẫn chưa hết, cô ngoài hận ông ra còn hận luôn tất cả những người bạn của ông, thậm chí hận cả những trò chơi mang số đỏ đen kia nửa!
Cuộc sống và môi trường gia đình đã dần dần tạo nên một cô gái gai góc và mang trong lòng sự oán hận chồng chất, từ lâu trong mắt cô, ông đã không còn là một người bố nửa rồi!
......................
...CỔNG TRƯỜNG...
Cô cho xe vào nơi gửi, những ánh mắt xung quanh bắt đầu sầm sì to nhỏ, họ nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ và dè bĩu, cô cũng lấy làm lạ tại sao họ lại có thái độ khinh khỉnh đến vậy, nhưng trong lòng cô còn có những vấn đề khác to lớn hơn nhiều đang lấn át đi những ánh mắt đó!
Cô thẩn thờ đi về hướng hành lan nhà vệ sinh, vì muốn rửa và xem xét vết thương trên má.
Một nhóm học sinh cùng khối đứng ở hành lan gần đó, nhìn thấy cô liền to nhỏ với nhau - "Là con nhỏ trèo cao đu bám Nhật Hạ đó chúng mày, còn ép Linh Lan phải chuyển trường, chúng mày xem mặt vẫn trơ tráo ra kia kìa,tởm thế là cùng"
"Đúng đúng! Bố nó nợ giang hồ tiền cờ bạc banh bóng, mẹ nó phải nai lưng ra trả, đúng là không cặp người có quyền có thế, giàu sang thì nó làm sao sống an yên được"
"Đúng đó, bố nó là tên nát rượu không ra gì, chẳng trách nó cũng như thế!"
"Nhật Hạ còn ra mặt bảo vệ nó, thử hỏi ai dám động vào nó đây?!"
"Đúng là rẻ mạc"
Họ nhìn cô với ánh mắt lẫn nụ cười coi rẻ, cô quen rồi, cô biết chấp nhận nắm lấy tay Nhật Hạ chính là chấp nhận đi qua dư luận và sống trên nó, lòng cô vốn thanh cao và lương thiện cô chỉ cần Nhật Hạ hiểu, cô cũng chẳng ai phải hiểu lấy cô, đặc biệt là thương hại cô, cô chẳng nói chẳng rằng, trong balo luôn có băng cá nhân và những thứ có thể trị vết thương, vì cô cũng quen với đòn roi và thương tích mất rồi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không cảm xúc lướt qua bọn họ.
Lòng cô như cơn bão lớn, liên tục gió giông chẳng thể nhìn thấy con đường trước mặt nửa rồi
:"Thà là để người khác xem thường, còn hơn nhận lại sự thương hại vô bổ, việc mình làm trời biết đất biết, không cần phải phân bua - An Khuê mày không sai không cần phải cúi đầu"
Cô đi về hướng lớp học của mình, rõ ràng là đang mang đầy tâm trạng nhưng từ xa nhìn thấy Nhật Hạ, cô liền điều chỉnh lại trạng thái của mình, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi.
Nhật Hạ cũng tiến về hướng cô, cũng là nụ cười dịu dàng ấy của Nhật Hạ đã một phần xua đi thứ bộn bề trong lòng cô, nhưng nhìn thấy trên má trái của cô lại dán băng cá nhân bỗng nụ cười của Nhật Hạ chợt tắt, thay vào đó chính là cử chỉ nhẹ nhàng sờ nhẹ vào má xem xét hỏi han - "Má Khuê lại bị sao nửa vậy?! Lại có người kiếm chuyện vô cớ với Khuê đúng không?!"
Cô nhẹ sờ vào bàn tay ấm áp của Nhật Hạ nhẹ đáp
"Không có ai dám kiếm chuyện vô cớ cả,chỉ là do Khuê bất cẩn thôi, nhưng mà... chẳng phải Hạ đã ra mặt rồi sao?!"
Nhật Hạ có chút bối rối,cúi sầm mặt vì Nhật Hạ biết cô không thích dựa dẫm vào người khác, cũng không muốn nhận ân huệ của ai, nên đã cố giữ bí mật rồi, nhưng sao lại để cô biết kia chứ - "Ờ... chuyện đó... Hạ...thật ra..." - giọng Nhật Hạ bỗng ngập ngừng
Nhìn biểu hiện đáng yêu này của Nhật Hạ, bờ môi cô khẽ cong, hai hàng mi cong vuốt cũng dường như đang biết cười rồi - "Thật ra Khuê biết là vì Hạ lo và yêu Khuê nên mới vậy, Khuê không trách Hạ đâu đừng có giương ra nét mặt đáng thương như thế, người khác lại nghĩ Khuê ăn hiếp Hạ đấy"
Nhật Hạ ngước lên nhìn cô cười tít mắt, vì không những không bị mắng mà còn được cô nhẹ nhàng dịu dàng nửa nên thật sự cảm xúc bên trong của Nhật Hạ chính là rất hạnh phúc.
Cả hai khẽ nắm lấy bàn tay đối phương, từng ngón tay đan xen mềm mại và ấm áp, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn dịu dàng như thế!