Chương 7: Sự ủng hộ của anh trai!
Cuộc sống với họ bây giờ đúng là yên bình đến mức ngoài mỉm cười hài lòng và hạnh phúc ra, họ vốn không thể nhìn ra được có rất rất nhiều vấn đề tồn tại xung quanh, cuộc sống ví như biển cả vậy, tuy bây giờ nhìn có vẻ nó rất êm ả nhưng lại không biết rằng sóng gió sẽ ập đến vào lúc nào đâu!
Chuỗi ngày hạnh phúc giữa bọn họ, có chăng sẽ bị giông gió đến và cuốn trôi đi mọi thứ?!
...----------------...
Mới đó đã đến kì thi cuối cấp cũng là kì thi quan trọng quyết định điểm số tốt nghiệp,An Khuê còn phải thi cùng lúc với cuộc thi Toán cấp thành phố nên thời gian này hầu như cả An Khuê lẫn Nhật Hạ đều tập trung lo học nên họ cũng ít khi gặp nhau sau giờ học như trước!
Trước nay bố mẹ Nhật Hạ ít khi ở nhà vì công ty gốc của gia đình cô ở bên Thuỵ Sĩ, một tháng bố mẹ sẽ trở về nước một lần để thăm gia đình. Ngoài Nhật Hạ ra thì cô còn có một người anh trai là Nhật Nam, anh hiện đang là tổng giám đốc điều hành công ty mang tên anh, nên anh cũng rất bận rộn, cả hai anh em cách nhau tận 12 tuổi, vì sau khi bố mẹ cô lập nên sự nghiệp thì mới quyết định sinh thêm cô,vì thế cô được cưng như một cô công chúa thật sự vậy!
...NHÀ CỦA NHẬT HẠ...
Với độ bề thế và giàu có nức vách đổ tường của nhà mình nhưng với Nhật Hạ cô lại không hề tiêu xài hoang phí, sa ngã ăn chơi hay thậm chí là giở thói tiểu thư quyền quý, cô đi đâu cũng có tài xế riêng, vệ sĩ riêng đi cùng nhưng cô luôn đối xử với họ như bật đàn anh đàn chú không phân biệt họ là tớ còn cô là chủ nên cô rất được lòng mọi người.
Cô vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay anh hai mình - "Anh hai sao hôm nay rãnh rỗi về nhà thăm em vậy ạ?!"
Anh cưng chiều xoa nhè nhẹ đỉnh đầu cô em gái bảo bối rồi nhẹ giọng hết cỡ - "Anh cố ý về xem em học hành thế nào rồi, có mãi lo chơi mà bỏ bê việc học không?! À mà em định theo ngành Luật sư thật à?!"
"Dạ vâng! Chẳng phải anh hai từng nói sẽ ủng hộ em sao?!"
Cả hai anh em ngồi xuống bàn, người làm lập tức pha ấm trà mà anh thích nhất đặt trước mặt! Cô đợi chờ câu trả lời còn anh lại im lặng không đáp, cầm tách trà nóng trên tay mà ánh nhìn trở nên xa xăm, nhìn biểu cảm này cô liền đoán ắt hẳn đã có gì đó.
Cô nhìn anh trai thắc mắc hỏi - "Sao vậy?! Anh không có gì muốn nói sao?!"
Anh hớp một ngụm trà nóng, đôi chân mài khẽ chau lại - "Nhật Hạ nè! Thật ra mấy hôm trước bố mẹ có gọi cho anh, họ mong muốn anh khuyên em theo học Quản trị kinh doanh, nhưng dĩ nhiên anh chọn ủng hộ em rồi, em biết nhà mình chuyên về kinh doanh mà, cũng dễ hiểu khi bố mẹ mong muốn như thế"
"Em biết chứ?! Nhưng em muốn sống theo cách riêng của mình, thậm chí em còn không muốn đụng vào tiền của gia đình, cho nên em sẽ không thay đổi quyết định đâu"
"Được được. Anh ủng hộ em!"
Có thể nói tuy là cách nhau rất xa tuổi nhưng trong mắt của Nhật Nam thì cô em gái nhỏ của anh vẫn là một cô gái trưởng thành trong suy nghĩ, anh lại cực kì nuông chiều cô, có thể nói còn hơn cả bố mẹ cô và ngược lại cô cũng cực kì tin tưởng và thương anh trai mình!
Lâu rồi hai anh em mới có cơ hội ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm nên cũng nói với nhau rất rất nhiều thứ trên đời, đột nhiên anh trai lại hỏi
"Nhật Hạ nè, định bao tuổi mới thành gia lập thất đây?!"
Cô chu mỏ, biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu liền đáp - "Năm em 28 tuổi! Nhất định sẽ có"
Câu trả lời chắc nịt của cô em gái khiến anh cũng rất tò mò - "Sao lại là năm 28 tuổi?!"
"Vì bọn em có lời ước hẹn với nhau vào năm 28 tuổi" - nét mặt cô vui vẻ và một chút hào hứng nửa
"Anh tò mò muốn biết rốt cuộc chàng trai nào lại có diễm phúc đến mức được em gái anh để ý đến vậy?!"
Nghe anh trai nhắc đến chàng trai, cô liền có chút ậm ừ, thật ra anh trai không biết cô thích con gái, vì ngoài tính cách có chút mạnh mẽ, quyết đoán ra thì Nhật Hạ vẫn giữ được nét nữ tính.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai, có thể thấy cô đang dùng hết can đảm để thừa nhận với anh trai mình việc bản thân cô đồng tính và cô rất mong anh trai sẽ ủng hộ mình - "Anh hai à! Thật ra chẳng có chàng trai nào hết, em..."
Anh có chút mất kiên nhẫn hỏi - "Em làm sao?!"
"Thật ra em là đồng tính!"
Câu trả lời này khiến anh khựng lại, trong tâm trí có chút gì đó hơi sốc, anh vốn không đòi hỏi em gái phải lấy môn đăng hộ đối, chỉ cần em gái anh tìm được đúng người yêu thương và hạnh phúc là được.
Nhưng còn chuyện em gái anh đồng tính anh thật sự không thể suy nghĩ ra, thậm chí anh đang không tin lời nói vừa rồi là thật!
"Nè Nhật Hạ em đang đùa đúng không?! Anh hai đâu bắt ép gã em cho ai?! Em không cần phải đùa không vui như thế chứ?!"
"Anh hai à sự thật em là đồng tính. Em biết anh hai sẽ không thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng em thật sự không thích nam nhân"
Anh liền nở nụ cười bất lực, đúng hơn là anh không biết diễn tả trạng thái hiện tại của mình là gì nửa, anh không cấm cản càng không tiêu cực khi em gái mình đồng tính nhưng anh tạm thời không thể tin mà thôi
"Chuyện này nói sau đi Nhật Hạ, anh nghĩ em còn quá nhỏ để xác định chuyện cảm xúc của mình, anh thật sự chỉ mong em hạnh phúc còn việc em yêu ai như thế nào anh hai vốn không bận tâm nhưng chuyện này thật sự anh chưa thể chấp nhận được! Nếu bố mẹ biết, anh nghĩ bố mẹ sẽ phản đối"
Cô nắm lấy bàn tay anh hai, nhỏ giọng - "Em mong anh hai có thể hiểu và chấp nhận giới tính của em, em thật sự không đùa em đang rất nghiêm túc. Còn về bố mẹ anh hai có thể tạm thời giấu giúp em được không?!"
"Thôi được rồi! Anh hứa sẽ không nói cho bố mẹ, còn em đó phải tìm được cô gái nào yêu em thật lòng, mang hạnh phúc được cho em, không được tuỳ tiện yêu đương rồi đau khổ đâu có biết không?!"
Cô nhảy cẩng lên vì được anh mình chấp nhận - "Yeahhh cảm ơn anh hai, anh hai muôn năm"
"Được rồi cô nương! Anh có việc phải đi rồi, lần sau nhất định phải đưa người đó đến gặp anh đấy"
"Nhất trí" - Cô tiễn anh ra xe, rồi vui vẻ tạm biệt, trong lòng cô như mở hội vậy, vì anh trai đồng ý thì việc thuyết phục bố mẹ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, cô muốn hạnh phúc bên An Khuê cho nên mọi thứ cô đã có dự tính sẵn cả, nhưng còn An Khuê liệu có thể cùng cô đi đến đích không đây?!
Anh không quá cổ hủ để ép ủ em gái, nhưng chuyện này thật sự có chút bất ngờ khó tránh khỏi việc anh bị phản ứng khác so với bình thường! Nhưng cho dù Nhật Hạ có là gì đi nửa thì trong lòng anh cô mãi mãi là đứa em mà anh yêu thương nhất!
Chuỗi ngày hạnh phúc giữa bọn họ, có chăng sẽ bị giông gió đến và cuốn trôi đi mọi thứ?!
...----------------...
Mới đó đã đến kì thi cuối cấp cũng là kì thi quan trọng quyết định điểm số tốt nghiệp,An Khuê còn phải thi cùng lúc với cuộc thi Toán cấp thành phố nên thời gian này hầu như cả An Khuê lẫn Nhật Hạ đều tập trung lo học nên họ cũng ít khi gặp nhau sau giờ học như trước!
Trước nay bố mẹ Nhật Hạ ít khi ở nhà vì công ty gốc của gia đình cô ở bên Thuỵ Sĩ, một tháng bố mẹ sẽ trở về nước một lần để thăm gia đình. Ngoài Nhật Hạ ra thì cô còn có một người anh trai là Nhật Nam, anh hiện đang là tổng giám đốc điều hành công ty mang tên anh, nên anh cũng rất bận rộn, cả hai anh em cách nhau tận 12 tuổi, vì sau khi bố mẹ cô lập nên sự nghiệp thì mới quyết định sinh thêm cô,vì thế cô được cưng như một cô công chúa thật sự vậy!
...NHÀ CỦA NHẬT HẠ...
Với độ bề thế và giàu có nức vách đổ tường của nhà mình nhưng với Nhật Hạ cô lại không hề tiêu xài hoang phí, sa ngã ăn chơi hay thậm chí là giở thói tiểu thư quyền quý, cô đi đâu cũng có tài xế riêng, vệ sĩ riêng đi cùng nhưng cô luôn đối xử với họ như bật đàn anh đàn chú không phân biệt họ là tớ còn cô là chủ nên cô rất được lòng mọi người.
Cô vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay anh hai mình - "Anh hai sao hôm nay rãnh rỗi về nhà thăm em vậy ạ?!"
Anh cưng chiều xoa nhè nhẹ đỉnh đầu cô em gái bảo bối rồi nhẹ giọng hết cỡ - "Anh cố ý về xem em học hành thế nào rồi, có mãi lo chơi mà bỏ bê việc học không?! À mà em định theo ngành Luật sư thật à?!"
"Dạ vâng! Chẳng phải anh hai từng nói sẽ ủng hộ em sao?!"
Cả hai anh em ngồi xuống bàn, người làm lập tức pha ấm trà mà anh thích nhất đặt trước mặt! Cô đợi chờ câu trả lời còn anh lại im lặng không đáp, cầm tách trà nóng trên tay mà ánh nhìn trở nên xa xăm, nhìn biểu cảm này cô liền đoán ắt hẳn đã có gì đó.
Cô nhìn anh trai thắc mắc hỏi - "Sao vậy?! Anh không có gì muốn nói sao?!"
Anh hớp một ngụm trà nóng, đôi chân mài khẽ chau lại - "Nhật Hạ nè! Thật ra mấy hôm trước bố mẹ có gọi cho anh, họ mong muốn anh khuyên em theo học Quản trị kinh doanh, nhưng dĩ nhiên anh chọn ủng hộ em rồi, em biết nhà mình chuyên về kinh doanh mà, cũng dễ hiểu khi bố mẹ mong muốn như thế"
"Em biết chứ?! Nhưng em muốn sống theo cách riêng của mình, thậm chí em còn không muốn đụng vào tiền của gia đình, cho nên em sẽ không thay đổi quyết định đâu"
"Được được. Anh ủng hộ em!"
Có thể nói tuy là cách nhau rất xa tuổi nhưng trong mắt của Nhật Nam thì cô em gái nhỏ của anh vẫn là một cô gái trưởng thành trong suy nghĩ, anh lại cực kì nuông chiều cô, có thể nói còn hơn cả bố mẹ cô và ngược lại cô cũng cực kì tin tưởng và thương anh trai mình!
Lâu rồi hai anh em mới có cơ hội ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm nên cũng nói với nhau rất rất nhiều thứ trên đời, đột nhiên anh trai lại hỏi
"Nhật Hạ nè, định bao tuổi mới thành gia lập thất đây?!"
Cô chu mỏ, biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu liền đáp - "Năm em 28 tuổi! Nhất định sẽ có"
Câu trả lời chắc nịt của cô em gái khiến anh cũng rất tò mò - "Sao lại là năm 28 tuổi?!"
"Vì bọn em có lời ước hẹn với nhau vào năm 28 tuổi" - nét mặt cô vui vẻ và một chút hào hứng nửa
"Anh tò mò muốn biết rốt cuộc chàng trai nào lại có diễm phúc đến mức được em gái anh để ý đến vậy?!"
Nghe anh trai nhắc đến chàng trai, cô liền có chút ậm ừ, thật ra anh trai không biết cô thích con gái, vì ngoài tính cách có chút mạnh mẽ, quyết đoán ra thì Nhật Hạ vẫn giữ được nét nữ tính.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai, có thể thấy cô đang dùng hết can đảm để thừa nhận với anh trai mình việc bản thân cô đồng tính và cô rất mong anh trai sẽ ủng hộ mình - "Anh hai à! Thật ra chẳng có chàng trai nào hết, em..."
Anh có chút mất kiên nhẫn hỏi - "Em làm sao?!"
"Thật ra em là đồng tính!"
Câu trả lời này khiến anh khựng lại, trong tâm trí có chút gì đó hơi sốc, anh vốn không đòi hỏi em gái phải lấy môn đăng hộ đối, chỉ cần em gái anh tìm được đúng người yêu thương và hạnh phúc là được.
Nhưng còn chuyện em gái anh đồng tính anh thật sự không thể suy nghĩ ra, thậm chí anh đang không tin lời nói vừa rồi là thật!
"Nè Nhật Hạ em đang đùa đúng không?! Anh hai đâu bắt ép gã em cho ai?! Em không cần phải đùa không vui như thế chứ?!"
"Anh hai à sự thật em là đồng tính. Em biết anh hai sẽ không thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng em thật sự không thích nam nhân"
Anh liền nở nụ cười bất lực, đúng hơn là anh không biết diễn tả trạng thái hiện tại của mình là gì nửa, anh không cấm cản càng không tiêu cực khi em gái mình đồng tính nhưng anh tạm thời không thể tin mà thôi
"Chuyện này nói sau đi Nhật Hạ, anh nghĩ em còn quá nhỏ để xác định chuyện cảm xúc của mình, anh thật sự chỉ mong em hạnh phúc còn việc em yêu ai như thế nào anh hai vốn không bận tâm nhưng chuyện này thật sự anh chưa thể chấp nhận được! Nếu bố mẹ biết, anh nghĩ bố mẹ sẽ phản đối"
Cô nắm lấy bàn tay anh hai, nhỏ giọng - "Em mong anh hai có thể hiểu và chấp nhận giới tính của em, em thật sự không đùa em đang rất nghiêm túc. Còn về bố mẹ anh hai có thể tạm thời giấu giúp em được không?!"
"Thôi được rồi! Anh hứa sẽ không nói cho bố mẹ, còn em đó phải tìm được cô gái nào yêu em thật lòng, mang hạnh phúc được cho em, không được tuỳ tiện yêu đương rồi đau khổ đâu có biết không?!"
Cô nhảy cẩng lên vì được anh mình chấp nhận - "Yeahhh cảm ơn anh hai, anh hai muôn năm"
"Được rồi cô nương! Anh có việc phải đi rồi, lần sau nhất định phải đưa người đó đến gặp anh đấy"
"Nhất trí" - Cô tiễn anh ra xe, rồi vui vẻ tạm biệt, trong lòng cô như mở hội vậy, vì anh trai đồng ý thì việc thuyết phục bố mẹ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, cô muốn hạnh phúc bên An Khuê cho nên mọi thứ cô đã có dự tính sẵn cả, nhưng còn An Khuê liệu có thể cùng cô đi đến đích không đây?!
Anh không quá cổ hủ để ép ủ em gái, nhưng chuyện này thật sự có chút bất ngờ khó tránh khỏi việc anh bị phản ứng khác so với bình thường! Nhưng cho dù Nhật Hạ có là gì đi nửa thì trong lòng anh cô mãi mãi là đứa em mà anh yêu thương nhất!