Chương 60: Bảo mẫu bất đắc dĩ
Mới tối hôm trước vừa hứa xong thì ngay sáng hôm sau, Himiko đã đi đâu mất tiêu. Trần Hoài Nam chỉ nghĩ một lúc liền tự biết cô ấy đã ra ngoài kiếm tiền nên cũng không định liên lạc làm gì, chỉ định dành cả ngày hôm nay để tiếp tục đọc sách nhằm tìm cách gia tăng thực lực mà thôi.
Cậu vốn dĩ không quá để tâm đến sự "ăn bám" nhỏ nhặt của Himiko, vì bản thân cậu cũng thích được ở cùng với ai đó cho đỡ buồn. Cơ mà có vẻ như cô nàng đó lại khá khó chịu về chuyện này nên mới hành động quyết liệt đến như vậy, vì thế nên cậu cũng không có ý định ngăn cản cô ấy.
Hôm nay Lily vẫn rất đáng yêu và nghe lời. Tuy nhiên dường như cô bé đã khá chán cái việc ngồi mãi trong nhà chơi game rồi. Bất quá nhìn thấy Trần Hoài Nam vừa ngồi uống cà phê vừa đọc sách trông chill quá đâm ra cô bé không nỡ mở lời vòi vĩnh, chỉ đành nuốt lại những lời ấy vào trong.
Tại phía đối diện, dù đang bận đọc sách nhưng Trần Hoài Nam vẫn đủ tinh tế để hiểu được mong muốn trong ánh mắt của Lily. Từ đó cậu cũng âm thầm lập ra một kế hoạch trong đầu, ý định chiều nay sẽ lại dẫn cô bé ra ngoài chơi thêm một phen.
Lần trước cả nhóm đã đi qua Game Center rồi, chắc lần này cậu sẽ dẫn em ấy đi chơi ở khu công viên nhỏ nằm tại gần đây đi. Còn về khu vui chơi lớn nằm ở gần khu trung tâm thành phố... Đợi khi nào Himiko có mặt rồi cùng đi vẫn tốt hơn.
Dù sao thì cô gái đó vốn không thích bị cho ra rìa... Và cậu cũng tin là Lily cũng không muốn Himiko bị cho ra rìa. Cơ mà quan trọng hơn tất cả, cậu muốn được ngắm đồ bơi của hai người đó cùng lúc!
Đó mới chính là điểm quan trọng nhất!
Tất nhiên, cậu sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không cho hai người đó biết được ham muốn thầm kín của mình đâu.
Đúng lúc này thì Lily đột nhiên tiến đến chỗ Trần Hoài Nam, dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn cậu: "Tuy không dùng năng lực của mình nhưng em vẫn có cảm giác anh đang suy nghĩ cái gì đó rất không đứng đắn... Mà thôi, cũng chả sao cả"
Trần Hoài Nam chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Sao thế? Ăn sáng chưa no sao? Hay là em muốn rủ anh chơi chung?"
Lily lắc đầu phủ nhận, chỉ dùng hai tay cởi sợi dây chuyền của mình đưa cho Trần Hoài Nam rồi nói tiếp: "Cho anh mượn cái này nè, nếu thấy mọi thứ khó hiểu quá thì cứ đeo nó vào, anh sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn ngay thôi. Viên đá này thần kì lắm, đến cả em cũng không biết được nó cụ thể đang có bao nhiêu công dụng nữa"
"Nhưng thứ này là tín vật do chính mẹ em để lại mà? Đưa cho anh mượn dùng như vậy có thật sự ổn không?"
"Em thấy ổn là được. Dù sao thì anh cũng không phải người ngoài" Lily cười tít mắt: "Sau khi đọc sách xong thì nhớ trả lại cho em. Chỉ cần anh không cướp giật của em thì mọi chuyện đều ổn hết á"
Trần Hoài Nam: "..."
"Vậy thì anh không khách khí"
Thử đeo sợi dây chuyền vào cổ, Trần Hoài Nam ngay lập tức có một cảm giác kì lạ. Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đang được thứ gì đó điều hoà, đồng thời đầu óc của cậu cũng trở nên thanh sảng và tỉnh táo hơn, cứ như thể cậu vừa cắn thuốc xong vậy... Tặc thoải mái!
Sau đó quả nhiên đúng như lời Lily nói, những chỗ cậu vốn không hiểu trên quyển sách giờ đã trở nên dễ hiểu hơn ngay sau khi cậu đeo sợi dây chuyền này vào. Thật sự là vô cùng thần kì!
"Tuyệt thật đấy, cảm ơn em nhé Lily!"
"Hì"
Lily hai tay chống cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng trông rực rỡ cực kì. Kể cả khi cơ thể vẫn chưa đủ trưởng thành, gương mặt vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu... Thế nhưng bằng cách nào đó, nụ cười này của Lily lại đủ sức làm cho trái tim Trần Hoài Nam chệch đi mấy nhịp.
Thế là trong vô thức, cậu ta móc điện thoại ra chụp một tấm, đồng thời gia tăng thêm một mục vào trong kế hoạch, đó chính là tìm cách làm một bộ album càng sớm càng tốt!
"Muốn cảm ơn em sao? Cũng đơn giản thôi. Bất cứ khi nào anh cảm thấy rảnh rỗi, anh nhớ dẫn em ra ngoài chơi là được. Mấy bữa nay toàn ở trong nhà làm em ngột ngạt muốn chết"
"Chiều nay được không? Chiều nay anh đang rảnh, chúng ta liền ra công viên chơi một lát đi" Trần Hoài Nam cười nói: "Ở đó có khi em còn kết thêm được vài người bạn ấy chứ... Em thấy thế nào?"
"Kết bạn sao... Thú thật thì em không muốn kết bạn cho lắm. Đối với em, chỉ cần mọi thứ cứ như hiện tại là em đã hạnh phúc lắm rồi. Em ngại phải đối diện với sự thay đổi nào đó lắm..." Lily hơi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu như anh muốn, em sẽ thử..."
"Đừng hỏi anh. Cả quyền lẫn mong muốn kết bạn đều nằm ở em mà. Nếu như em muốn thì cứ làm, không muốn thì thôi, đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của anh" Trần Hoài Nam xoa xoa đầu Lily.
Lily vừa tận hưởng cái xoa đầu vừa đáp: "Có nhiều bạn quá phiền phức lắm, em chỉ muốn dành trọn thời gian của mình cho anh thôi. Không phải em đang tỏ tình gì đâu... Nhưng em thực sự thích anh mà"
"..."
Có khi nào con bé này đang mắc chứng sợ xã hội không vậy? Tư tưởng của con bé đang dần trở nên mất kiểm soát rồi đó!
Nhiều khả năng là cậu phải nghĩ cách thay đổi suy nghĩ của em ấy rồi. Mặc dù cậu khá vui vì sự xem trọng mà em ấy dành cho cậu... Tuy nhiên, cậu lại không muốn em ấy vì quá xem trọng cậu mà tự cô lập chính bản thân mình.
Suy cho cùng thì... Lí do em ấy đến với thế giới này chính là để sống và là để ngắm nhìn thế giới mới, một thế giới đáng mơ ước so với quá khứ của em ấy. Vì thế, nếu cứ tiếp tục trói chân em ấy trong căn nhà này, em ấy sẽ dần quên đi mục đích thật sự của mình mất!
Lily, vẻ đẹp của thế giới này không chỉ là riêng anh hay những gì em đã từng chứng kiến đâu. Cậu muốn Lily hiểu điều đó.
"Có lẽ mình lại phải liên lạc với thầy Phong một phen... Chuyện giáo dục lại suy nghĩ của em ấy thật sự quan trọng đấy"
...
...
Chiều hôm đó, Trần Hoài Nam đã dẫn Lily ra công viên chơi một tí cho khuây khoả, và tất nhiên là ở đó sẽ không vắng người như Lily đã mong đợi.
Cho dù hiện tại đã gần cuối chiều rồi nhưng một vài đứa trẻ vẫn lựa chọn ở lại đây để vui chơi. Điều đó đã làm cho Lily cảm thấy hơi thiếu sự riêng tư... Bất quá, cô ấy vẫn không tỏ ra khó chịu là mấy, ngược lại còn có vẻ gì đó hào hứng.
"Anh ơi, mấy đứa nhỏ đó đang làm gì vậy?"
Với vẻ mặt hiếu kỳ thường thấy, Lily chỉ tay về phía một nhóm bạn đang tụ tập lại làm gì đó ở một khoảng đất trống trong công viên. Trần Hoài Nam hơi nhíu mày, chỉ nhìn một tí liền nhận ra: "À, bắn bi hả?"
"Bắn bi? Em chơi được không?" Lily lại hỏi với đôi mắt sáng rực.
"Cái đó... Còn phải hỏi bọn nhỏ cái đã"
Dứt lời, Trần Hoài Nam liền tiến tới thay mặt Lily xin phép được chơi cùng tụi bạn. Và ngay khi nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình với dung mạo siêu cấp đáng yêu tỏ ý muốn chơi cùng, bọn nhỏ dĩ nhiên sẽ không dại gì mà từ chối, trái lại còn hoan nghênh một cách vô cùng nồng nhiệt.
Bố khỉ lũ ranh, mới tí tuổi đã có máu simp.
Nhóm bạn này có khoảng sáu người: bốn bạn trai và hai bạn gái. Giờ tính thêm cả Lily nữa thì có tổng cộng là bảy người. Bàn về độ tuổi thì tụi nó có vẻ xêm xêm nhau, tầm mười hai mười ba tuổi đổ lại. Thậm chí còn có một bé chỉ mới chín tuổi, là em gái út được cả bọn yêu thương nhất.
Vì không muốn mang tiếng out trình bọn nhỏ nên Trần Hoài Nam đã không tham gia chơi cùng, chỉ lặng lẳng ngồi một góc xem Lily chơi thật vui vẻ. Miễn là được nhìn thấy em ấy cười, dù có đang phiền não đến mấy cậu cũng thấy vui lòng.
Bắn đạn chán chê, bọn nhỏ lại móc ra một bộ bài tây 52 lá rồi cùng nhau ngồi bệt xuống đất mà chơi. Lily thấy vậy cũng học theo, vô tình làm cho bộ váy trắng muốt bị dính phải không ít vết bẩn... Cơ mà Trần Hoài Nam lại không để tâm lắm, vẫn cứ tiếp tục ở đó nhìn ngó với một nụ cười.
Lại chơi bài đến chán chê, bọn nhỏ tiếp tục lấy ra một bộ cờ vòng quanh thế giới cùng ba viên xúc xắc bằng nhựa trông cực kì quen thuộc trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Trần Hoài Nam.
Rốt cục thì bọn nhóc này đã mang theo bao nhiêu đồ chơi vậy?
Vì trò chơi lần này đã không còn dễ bị out trình như mấy trò trước đó nên Lily đã rủ Trần Hoài Nam chơi cùng... Và lần này cậu đã không tiếp tục từ chối.
"Đổ xúc xắc à... Hoài niệm thật đấy"
Thầm nghĩ vậy, Trần Hoài Nam liền đặt tay vào cùng nhóm bạn nhỏ, dùng trò oẳn tù tì để quyết định người đi đầu tiên: "Kéo-búa-bao!"
Không ngoài dự đoán, Lily lại là người đi đầu dù có là trò gì cũng vậy.
Em ấy đào đâu ra cái điểm lucky vượt trội đó thế?
Mọi chuyện diễn ra sau đó đúng như dự đoán của Trần Hoài Nam. Với sự may mắn áp đảo mà còn chơi cái trò đầy tính may rủi như thế này... Không lạ gì khi Lily lại lần nữa về nhất, bỏ xa nhóm bạn lẫn Trần Hoài Nam ra phía sau một đoạn dài.
"Sao chị ấy luôn đổ ra 18 nút thế? Mà cho dù không ra 18 nút thì cũng chưa bao giờ đạp trúng ô bẫy... Thật đáng sợ!" Đứa em gái út một mặt kinh sợ nói.
Lily hai tay chống nạnh, ưỡn ngực đắc ý.
Lũ con trai: "Đáng yêu vãi... Cho dù cô ấy có gian lận mình cũng cam"
Tất nhiên, đó chỉ là tiếng lòng của bọn nhỏ mà thôi. Trực tiếp nói ra thì lúng túng lắm!
10 phút sau...
Trần Hoài Nam: "A, anh về bét"
Không giống như Lily, Trần Hoài Nam cơ bản là xui tận mạng, số lần cậu ta đạp trúng ô bẫy thật sự nhiều không đếm xuể. Đến mức nhiều lúc nhóm bạn đã định xí xoá cho cậu ta vài lần... Tại thấy cậu ta đạp bẫy hoài trông tội nghiệp quá.
Tuy nhiên với lòng tự trọng của một người đàn anh lớn tuổi, dĩ nhiên là Trần Hoài Nam đã thẳng thừng từ chối sự thương hại đến từ mấy đứa nhỏ.
"Ối, 16:50 rồi ư? Hỏng rồi, chơi vui quá đâm ra quên cả giờ giấc, phim hoạt hình sắp chiếu rồi tụi mày ơi!"
"Tạm biệt anh trai, tạm biệt chị Lily nhé! Hôm sau chúng ta lại chơi tiếp nha!"
"..."
Cứ như thế, bọn nhỏ liền thu dọn tất cả đồ chơi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà cho kịp giờ xem phim. Dáng vẻ hớt hải của bọn nhỏ làm cho Trần Hoài Nam vừa thấy buồn cười, vừa thấy hoài niệm chính mình hồi còn nhỏ.
Thấy Lily lẳng lặng đứng nhìn sân bắn bi, Trần Hoài Nam cười hỏi: "Thế nào? Có bạn chơi cùng vui không hả em?"
"Cũng tạm ạ... Nhưng em vẫn thích chơi riêng với anh hơn"
Đệt, lại công cốc nữa à...
Trần Hoài Nam thầm thở dài trong lòng rồi lại xoa xoa đầu Lily: "Bọn nhỏ quý em lắm đấy Lily... Nếu có rảnh thì lại ra ngoài này chơi đi. Không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được đâu"
"Vâng..."
...
...
Tối hôm đó, ngay khi bữa tối vừa được chuẩn bị xong thì Himiko đã trở về với một chiếc vali đen trong tay. Nhìn sơ qua thì ngoại trừ chiếc vali, mọi chỗ còn lại trên người cô ấy đều vô cùng nhếch nhác, lắm chỗ còn bị thương nhẹ, biểu cảm cũng tỏ ra khá là mỏi mệt... Tựa như cô ấy vừa mới lê lết từ chiến trường trở về vậy.
Thấy vậy, Trần Hoài Nam trong vô thức liền thốt lên: "Cậu vừa đi ăn cướp về hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi tuy chẳng phải dạng con gái ngoan hiền gì nhưng cũng không có quậy phá đến thế đâu!" Himiko dứt khoát phủ nhận rồi mang chiếc vali đến chỗ Trần Hoài Nam: "Đây là toàn bộ số tiền thưởng mà tôi đã khổ công giành dụm được, đủ để chúng ta tiêu xài hoang phí tận mấy năm trời luôn đấy"
Thoạt đầu, Trần Hoài Nam trầm mặc mà nhìn chiếc vali một hồi lâu. Để rồi không lâu sau đó, cậu ta tiến đến chỗ Himiko với bộ mặt lạnh rồi vịn lên đôi vai của cô ấy: "Thành thật với tôi, cậu có làm gì phi pháp hay không? Tôi đã nói rồi, đã là tiền phi pháp thì dù thế nào tôi cũng không nhận!"
"Không, tôi đoán vậy" Himiko bình tĩnh hồi đáp.
"Lily, cô ấy có đang nói thật không?" Trần Hoài Nam lại quay sang hỏi Lily.
Lily khẽ giương mắt lên nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Trần Hoài Nam, do dự mất một lúc rồi mới nói: "Nửa thật nửa giả, em cũng không rõ nữa... Nhưng em xin anh đừng mắng chị ấy. Cả em và anh đều biết chị ấy không phải loại người đó mà"
"..."
Trần Hoài Nam lại lâm vào trầm mặc, được một lúc rồi cũng buông tay ra khỏi vai Himiko: "Lily, mau mang hộp đồ dùng y tế đến đây cho anh. Thiệt là tình... Mấy người chưa bao giờ khiến tôi bớt lo cả"
Himiko: "Ai mượn cậu lo..."
"Im lặng và làm theo những gì tôi bảo đi"
Nghe xong câu ấy, Himiko nín bặt.
Cô ấy biết, Trần Hoài Nam đang nổi giận. Mà một người vốn dĩ hiền lành như cậu ta một khi đã nổi giận liền sẽ trở nên cực kì đáng sợ, kể cả cô ấy cũng không dám cãi.
Một lúc sau, Lily đã đem hộp y tế đến nơi. Trên chiếc ghế sofa, Himiko chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên ra đó cho Trần Hoài Nam tập trung sát trùng, dán băng. Cũng may là hầu hết các vết thương đều không quá nghiêm trọng nên Trần Hoài Nam cũng nhẹ nhõm đi phần nào, không còn gắt gỏng với cô ấy nữa.
"Để tôi đoán nhé, cô đã tham gia vào đấu trường ngầm nào đó có đúng không?"
Himiko khẽ giật mình, cố gắng phủ nhận luận điểm vô căn cứ của Trần Hoài Nam. Thế nhưng khi đụng phải ánh mắt của cậu ta, cô ấy cuối cùng cũng đành thừa nhận: "Xin lỗi... Tại tôi không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Với lại chỉ có nơi đó tôi mới có thể giết người mà không bị ai ý kiến"
"Giết người... Sao?" Cả Trần Hoài Nam lẫn Lily đều không nhịn được trừng to mắt.
"Đúng thế, thể chất của tôi là một loại thể chất cực kì cực đoan. Nếu như không cho nó hấp thụ huyết tinh định kì, nó sẽ dần trở nên bạo động, biến tôi trở thành một con dã thú khát máu" Himiko thú nhận: "Kỳ thật trước khi đặt chân đến lớp cá biệt, tôi đã từng sống như một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh và tàn nhẫn... Tuy nhiên sau khi nhận được Quỷ Đạo Thư và những sự hướng dẫn từ thầy ấy, tình trạng của tôi đã thuyên giảm đi rất nhiều"
"Dẫu vậy... Như thế cũng không có nghĩa là khuyết điểm đó đã biến mất hoàn toàn"
"..."
Khỏi phải nhắc, Trần Hoài Nam biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
Không chỉ tiết lộ về khuyết điểm của cơ thể mình, Himiko gần như đã phơi bày toàn bộ bí mật xấu xí nhất của mình ra cho cậu xem... Điều đó có nghĩa là cô ấy tin tưởng cậu, thậm chí là tin tưởng hơn bất cứ ai trên đời này.
Để đáp lại sự tín nhiệm đó, cậu phải làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, cậu không biết phải làm thế nào nữa...
"Tóm lại là, lần sau đừng có tự tiện làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa. Mọi vấn đề trên đời đều có phương án giải quyết cả, tôi tin là thầy ấy sẽ nghĩ ra cách giúp cậu sớm thôi"
"Ừm... Tôi biết mà. Không phải tự nhiên khi tôi lựa chọn bắt đầu học cách kìm chế sự khát máu của mình đâu..."
Himiko chỉ yếu ớt mỉm cười một cái rồi từ từ hạ thấp đầu xuống, sau cùng là hoàn toàn ngã mình lên đùi Trần Hoài Nam: "Tôi mệt quá nên xin phép được mượn chỗ này một lát nhé, chỉ một lát thôi... Đây chính là yêu cầu nho nhỏ của tôi"
Là cái yêu cầu mà cậu nợ cô ấy hồi còn ở khu Game Center sao?
"Chị Himiko ăn gian"
"Ha ha, xin lỗi em nhé... Tối nay chị đành phải mượn anh trai của em rồi..." Himiko cười khan thêm một tiếng rồi lại mở miệng vòi vĩnh: "Mệnh lệnh cho cậu đây... Hãy xoa đầu tôi đi, giống như cái cách mà cậu hay chiều chuộng Lily ấy..."
Trần Hoài Nam: "Hơi quá đáng rồi đấy"
"Chỉ một hôm thôi mà... Năn nỉ~"
Trần Hoài Nam gãi gãi đầu, đắn đo một lúc rồi nặng nề thở dài: "Được rồi, tôi hết cách với mấy người rồi. Thánh thần ơi, sao tôi lại khổ đến thế này cơ chứ?"
Lily che miệng cười hì hì rồi lặng lẽ chuồn đi chỗ khác chơi game.
Nếu như chị Himiko đã mở miệng xin rồi thì cô ấy sẽ cho mượn thôi, dù gì thì cô ấy cũng đâu có ích kỉ đến thế?
Cảm nhận bàn tay của đối phương đang chậm rãi chuyển động trên mái tóc thật dài của mình, Himiko không hiểu sao khe khẽ thì thào: "A... Bảo sao em ấy lại hay làm nũng cậu... Giờ thì... Tôi đã hiểu rồi..."
"Nói hươu nói vượn cái gì đấy?"
"..."
"Có lẽ... Mình đã hiểu... Lí do vì sao mình muốn trở về với hiện thực rồi..."
Thật ấm áp và yên bình... Tựa như cái ôm dịu dàng của mặt trời vậy. Đúng, chính là cái ôm mà cô ấy vẫn thường cảm nhận được ngày còn nhỏ... Cái ôm mà cô ấy vĩnh viễn chẳng thể nào quên...
Zzz...
Cậu vốn dĩ không quá để tâm đến sự "ăn bám" nhỏ nhặt của Himiko, vì bản thân cậu cũng thích được ở cùng với ai đó cho đỡ buồn. Cơ mà có vẻ như cô nàng đó lại khá khó chịu về chuyện này nên mới hành động quyết liệt đến như vậy, vì thế nên cậu cũng không có ý định ngăn cản cô ấy.
Hôm nay Lily vẫn rất đáng yêu và nghe lời. Tuy nhiên dường như cô bé đã khá chán cái việc ngồi mãi trong nhà chơi game rồi. Bất quá nhìn thấy Trần Hoài Nam vừa ngồi uống cà phê vừa đọc sách trông chill quá đâm ra cô bé không nỡ mở lời vòi vĩnh, chỉ đành nuốt lại những lời ấy vào trong.
Tại phía đối diện, dù đang bận đọc sách nhưng Trần Hoài Nam vẫn đủ tinh tế để hiểu được mong muốn trong ánh mắt của Lily. Từ đó cậu cũng âm thầm lập ra một kế hoạch trong đầu, ý định chiều nay sẽ lại dẫn cô bé ra ngoài chơi thêm một phen.
Lần trước cả nhóm đã đi qua Game Center rồi, chắc lần này cậu sẽ dẫn em ấy đi chơi ở khu công viên nhỏ nằm tại gần đây đi. Còn về khu vui chơi lớn nằm ở gần khu trung tâm thành phố... Đợi khi nào Himiko có mặt rồi cùng đi vẫn tốt hơn.
Dù sao thì cô gái đó vốn không thích bị cho ra rìa... Và cậu cũng tin là Lily cũng không muốn Himiko bị cho ra rìa. Cơ mà quan trọng hơn tất cả, cậu muốn được ngắm đồ bơi của hai người đó cùng lúc!
Đó mới chính là điểm quan trọng nhất!
Tất nhiên, cậu sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không cho hai người đó biết được ham muốn thầm kín của mình đâu.
Đúng lúc này thì Lily đột nhiên tiến đến chỗ Trần Hoài Nam, dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn cậu: "Tuy không dùng năng lực của mình nhưng em vẫn có cảm giác anh đang suy nghĩ cái gì đó rất không đứng đắn... Mà thôi, cũng chả sao cả"
Trần Hoài Nam chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Sao thế? Ăn sáng chưa no sao? Hay là em muốn rủ anh chơi chung?"
Lily lắc đầu phủ nhận, chỉ dùng hai tay cởi sợi dây chuyền của mình đưa cho Trần Hoài Nam rồi nói tiếp: "Cho anh mượn cái này nè, nếu thấy mọi thứ khó hiểu quá thì cứ đeo nó vào, anh sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn ngay thôi. Viên đá này thần kì lắm, đến cả em cũng không biết được nó cụ thể đang có bao nhiêu công dụng nữa"
"Nhưng thứ này là tín vật do chính mẹ em để lại mà? Đưa cho anh mượn dùng như vậy có thật sự ổn không?"
"Em thấy ổn là được. Dù sao thì anh cũng không phải người ngoài" Lily cười tít mắt: "Sau khi đọc sách xong thì nhớ trả lại cho em. Chỉ cần anh không cướp giật của em thì mọi chuyện đều ổn hết á"
Trần Hoài Nam: "..."
"Vậy thì anh không khách khí"
Thử đeo sợi dây chuyền vào cổ, Trần Hoài Nam ngay lập tức có một cảm giác kì lạ. Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đang được thứ gì đó điều hoà, đồng thời đầu óc của cậu cũng trở nên thanh sảng và tỉnh táo hơn, cứ như thể cậu vừa cắn thuốc xong vậy... Tặc thoải mái!
Sau đó quả nhiên đúng như lời Lily nói, những chỗ cậu vốn không hiểu trên quyển sách giờ đã trở nên dễ hiểu hơn ngay sau khi cậu đeo sợi dây chuyền này vào. Thật sự là vô cùng thần kì!
"Tuyệt thật đấy, cảm ơn em nhé Lily!"
"Hì"
Lily hai tay chống cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng trông rực rỡ cực kì. Kể cả khi cơ thể vẫn chưa đủ trưởng thành, gương mặt vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu... Thế nhưng bằng cách nào đó, nụ cười này của Lily lại đủ sức làm cho trái tim Trần Hoài Nam chệch đi mấy nhịp.
Thế là trong vô thức, cậu ta móc điện thoại ra chụp một tấm, đồng thời gia tăng thêm một mục vào trong kế hoạch, đó chính là tìm cách làm một bộ album càng sớm càng tốt!
"Muốn cảm ơn em sao? Cũng đơn giản thôi. Bất cứ khi nào anh cảm thấy rảnh rỗi, anh nhớ dẫn em ra ngoài chơi là được. Mấy bữa nay toàn ở trong nhà làm em ngột ngạt muốn chết"
"Chiều nay được không? Chiều nay anh đang rảnh, chúng ta liền ra công viên chơi một lát đi" Trần Hoài Nam cười nói: "Ở đó có khi em còn kết thêm được vài người bạn ấy chứ... Em thấy thế nào?"
"Kết bạn sao... Thú thật thì em không muốn kết bạn cho lắm. Đối với em, chỉ cần mọi thứ cứ như hiện tại là em đã hạnh phúc lắm rồi. Em ngại phải đối diện với sự thay đổi nào đó lắm..." Lily hơi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu như anh muốn, em sẽ thử..."
"Đừng hỏi anh. Cả quyền lẫn mong muốn kết bạn đều nằm ở em mà. Nếu như em muốn thì cứ làm, không muốn thì thôi, đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của anh" Trần Hoài Nam xoa xoa đầu Lily.
Lily vừa tận hưởng cái xoa đầu vừa đáp: "Có nhiều bạn quá phiền phức lắm, em chỉ muốn dành trọn thời gian của mình cho anh thôi. Không phải em đang tỏ tình gì đâu... Nhưng em thực sự thích anh mà"
"..."
Có khi nào con bé này đang mắc chứng sợ xã hội không vậy? Tư tưởng của con bé đang dần trở nên mất kiểm soát rồi đó!
Nhiều khả năng là cậu phải nghĩ cách thay đổi suy nghĩ của em ấy rồi. Mặc dù cậu khá vui vì sự xem trọng mà em ấy dành cho cậu... Tuy nhiên, cậu lại không muốn em ấy vì quá xem trọng cậu mà tự cô lập chính bản thân mình.
Suy cho cùng thì... Lí do em ấy đến với thế giới này chính là để sống và là để ngắm nhìn thế giới mới, một thế giới đáng mơ ước so với quá khứ của em ấy. Vì thế, nếu cứ tiếp tục trói chân em ấy trong căn nhà này, em ấy sẽ dần quên đi mục đích thật sự của mình mất!
Lily, vẻ đẹp của thế giới này không chỉ là riêng anh hay những gì em đã từng chứng kiến đâu. Cậu muốn Lily hiểu điều đó.
"Có lẽ mình lại phải liên lạc với thầy Phong một phen... Chuyện giáo dục lại suy nghĩ của em ấy thật sự quan trọng đấy"
...
...
Chiều hôm đó, Trần Hoài Nam đã dẫn Lily ra công viên chơi một tí cho khuây khoả, và tất nhiên là ở đó sẽ không vắng người như Lily đã mong đợi.
Cho dù hiện tại đã gần cuối chiều rồi nhưng một vài đứa trẻ vẫn lựa chọn ở lại đây để vui chơi. Điều đó đã làm cho Lily cảm thấy hơi thiếu sự riêng tư... Bất quá, cô ấy vẫn không tỏ ra khó chịu là mấy, ngược lại còn có vẻ gì đó hào hứng.
"Anh ơi, mấy đứa nhỏ đó đang làm gì vậy?"
Với vẻ mặt hiếu kỳ thường thấy, Lily chỉ tay về phía một nhóm bạn đang tụ tập lại làm gì đó ở một khoảng đất trống trong công viên. Trần Hoài Nam hơi nhíu mày, chỉ nhìn một tí liền nhận ra: "À, bắn bi hả?"
"Bắn bi? Em chơi được không?" Lily lại hỏi với đôi mắt sáng rực.
"Cái đó... Còn phải hỏi bọn nhỏ cái đã"
Dứt lời, Trần Hoài Nam liền tiến tới thay mặt Lily xin phép được chơi cùng tụi bạn. Và ngay khi nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình với dung mạo siêu cấp đáng yêu tỏ ý muốn chơi cùng, bọn nhỏ dĩ nhiên sẽ không dại gì mà từ chối, trái lại còn hoan nghênh một cách vô cùng nồng nhiệt.
Bố khỉ lũ ranh, mới tí tuổi đã có máu simp.
Nhóm bạn này có khoảng sáu người: bốn bạn trai và hai bạn gái. Giờ tính thêm cả Lily nữa thì có tổng cộng là bảy người. Bàn về độ tuổi thì tụi nó có vẻ xêm xêm nhau, tầm mười hai mười ba tuổi đổ lại. Thậm chí còn có một bé chỉ mới chín tuổi, là em gái út được cả bọn yêu thương nhất.
Vì không muốn mang tiếng out trình bọn nhỏ nên Trần Hoài Nam đã không tham gia chơi cùng, chỉ lặng lẳng ngồi một góc xem Lily chơi thật vui vẻ. Miễn là được nhìn thấy em ấy cười, dù có đang phiền não đến mấy cậu cũng thấy vui lòng.
Bắn đạn chán chê, bọn nhỏ lại móc ra một bộ bài tây 52 lá rồi cùng nhau ngồi bệt xuống đất mà chơi. Lily thấy vậy cũng học theo, vô tình làm cho bộ váy trắng muốt bị dính phải không ít vết bẩn... Cơ mà Trần Hoài Nam lại không để tâm lắm, vẫn cứ tiếp tục ở đó nhìn ngó với một nụ cười.
Lại chơi bài đến chán chê, bọn nhỏ tiếp tục lấy ra một bộ cờ vòng quanh thế giới cùng ba viên xúc xắc bằng nhựa trông cực kì quen thuộc trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Trần Hoài Nam.
Rốt cục thì bọn nhóc này đã mang theo bao nhiêu đồ chơi vậy?
Vì trò chơi lần này đã không còn dễ bị out trình như mấy trò trước đó nên Lily đã rủ Trần Hoài Nam chơi cùng... Và lần này cậu đã không tiếp tục từ chối.
"Đổ xúc xắc à... Hoài niệm thật đấy"
Thầm nghĩ vậy, Trần Hoài Nam liền đặt tay vào cùng nhóm bạn nhỏ, dùng trò oẳn tù tì để quyết định người đi đầu tiên: "Kéo-búa-bao!"
Không ngoài dự đoán, Lily lại là người đi đầu dù có là trò gì cũng vậy.
Em ấy đào đâu ra cái điểm lucky vượt trội đó thế?
Mọi chuyện diễn ra sau đó đúng như dự đoán của Trần Hoài Nam. Với sự may mắn áp đảo mà còn chơi cái trò đầy tính may rủi như thế này... Không lạ gì khi Lily lại lần nữa về nhất, bỏ xa nhóm bạn lẫn Trần Hoài Nam ra phía sau một đoạn dài.
"Sao chị ấy luôn đổ ra 18 nút thế? Mà cho dù không ra 18 nút thì cũng chưa bao giờ đạp trúng ô bẫy... Thật đáng sợ!" Đứa em gái út một mặt kinh sợ nói.
Lily hai tay chống nạnh, ưỡn ngực đắc ý.
Lũ con trai: "Đáng yêu vãi... Cho dù cô ấy có gian lận mình cũng cam"
Tất nhiên, đó chỉ là tiếng lòng của bọn nhỏ mà thôi. Trực tiếp nói ra thì lúng túng lắm!
10 phút sau...
Trần Hoài Nam: "A, anh về bét"
Không giống như Lily, Trần Hoài Nam cơ bản là xui tận mạng, số lần cậu ta đạp trúng ô bẫy thật sự nhiều không đếm xuể. Đến mức nhiều lúc nhóm bạn đã định xí xoá cho cậu ta vài lần... Tại thấy cậu ta đạp bẫy hoài trông tội nghiệp quá.
Tuy nhiên với lòng tự trọng của một người đàn anh lớn tuổi, dĩ nhiên là Trần Hoài Nam đã thẳng thừng từ chối sự thương hại đến từ mấy đứa nhỏ.
"Ối, 16:50 rồi ư? Hỏng rồi, chơi vui quá đâm ra quên cả giờ giấc, phim hoạt hình sắp chiếu rồi tụi mày ơi!"
"Tạm biệt anh trai, tạm biệt chị Lily nhé! Hôm sau chúng ta lại chơi tiếp nha!"
"..."
Cứ như thế, bọn nhỏ liền thu dọn tất cả đồ chơi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà cho kịp giờ xem phim. Dáng vẻ hớt hải của bọn nhỏ làm cho Trần Hoài Nam vừa thấy buồn cười, vừa thấy hoài niệm chính mình hồi còn nhỏ.
Thấy Lily lẳng lặng đứng nhìn sân bắn bi, Trần Hoài Nam cười hỏi: "Thế nào? Có bạn chơi cùng vui không hả em?"
"Cũng tạm ạ... Nhưng em vẫn thích chơi riêng với anh hơn"
Đệt, lại công cốc nữa à...
Trần Hoài Nam thầm thở dài trong lòng rồi lại xoa xoa đầu Lily: "Bọn nhỏ quý em lắm đấy Lily... Nếu có rảnh thì lại ra ngoài này chơi đi. Không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được đâu"
"Vâng..."
...
...
Tối hôm đó, ngay khi bữa tối vừa được chuẩn bị xong thì Himiko đã trở về với một chiếc vali đen trong tay. Nhìn sơ qua thì ngoại trừ chiếc vali, mọi chỗ còn lại trên người cô ấy đều vô cùng nhếch nhác, lắm chỗ còn bị thương nhẹ, biểu cảm cũng tỏ ra khá là mỏi mệt... Tựa như cô ấy vừa mới lê lết từ chiến trường trở về vậy.
Thấy vậy, Trần Hoài Nam trong vô thức liền thốt lên: "Cậu vừa đi ăn cướp về hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi tuy chẳng phải dạng con gái ngoan hiền gì nhưng cũng không có quậy phá đến thế đâu!" Himiko dứt khoát phủ nhận rồi mang chiếc vali đến chỗ Trần Hoài Nam: "Đây là toàn bộ số tiền thưởng mà tôi đã khổ công giành dụm được, đủ để chúng ta tiêu xài hoang phí tận mấy năm trời luôn đấy"
Thoạt đầu, Trần Hoài Nam trầm mặc mà nhìn chiếc vali một hồi lâu. Để rồi không lâu sau đó, cậu ta tiến đến chỗ Himiko với bộ mặt lạnh rồi vịn lên đôi vai của cô ấy: "Thành thật với tôi, cậu có làm gì phi pháp hay không? Tôi đã nói rồi, đã là tiền phi pháp thì dù thế nào tôi cũng không nhận!"
"Không, tôi đoán vậy" Himiko bình tĩnh hồi đáp.
"Lily, cô ấy có đang nói thật không?" Trần Hoài Nam lại quay sang hỏi Lily.
Lily khẽ giương mắt lên nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Trần Hoài Nam, do dự mất một lúc rồi mới nói: "Nửa thật nửa giả, em cũng không rõ nữa... Nhưng em xin anh đừng mắng chị ấy. Cả em và anh đều biết chị ấy không phải loại người đó mà"
"..."
Trần Hoài Nam lại lâm vào trầm mặc, được một lúc rồi cũng buông tay ra khỏi vai Himiko: "Lily, mau mang hộp đồ dùng y tế đến đây cho anh. Thiệt là tình... Mấy người chưa bao giờ khiến tôi bớt lo cả"
Himiko: "Ai mượn cậu lo..."
"Im lặng và làm theo những gì tôi bảo đi"
Nghe xong câu ấy, Himiko nín bặt.
Cô ấy biết, Trần Hoài Nam đang nổi giận. Mà một người vốn dĩ hiền lành như cậu ta một khi đã nổi giận liền sẽ trở nên cực kì đáng sợ, kể cả cô ấy cũng không dám cãi.
Một lúc sau, Lily đã đem hộp y tế đến nơi. Trên chiếc ghế sofa, Himiko chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên ra đó cho Trần Hoài Nam tập trung sát trùng, dán băng. Cũng may là hầu hết các vết thương đều không quá nghiêm trọng nên Trần Hoài Nam cũng nhẹ nhõm đi phần nào, không còn gắt gỏng với cô ấy nữa.
"Để tôi đoán nhé, cô đã tham gia vào đấu trường ngầm nào đó có đúng không?"
Himiko khẽ giật mình, cố gắng phủ nhận luận điểm vô căn cứ của Trần Hoài Nam. Thế nhưng khi đụng phải ánh mắt của cậu ta, cô ấy cuối cùng cũng đành thừa nhận: "Xin lỗi... Tại tôi không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Với lại chỉ có nơi đó tôi mới có thể giết người mà không bị ai ý kiến"
"Giết người... Sao?" Cả Trần Hoài Nam lẫn Lily đều không nhịn được trừng to mắt.
"Đúng thế, thể chất của tôi là một loại thể chất cực kì cực đoan. Nếu như không cho nó hấp thụ huyết tinh định kì, nó sẽ dần trở nên bạo động, biến tôi trở thành một con dã thú khát máu" Himiko thú nhận: "Kỳ thật trước khi đặt chân đến lớp cá biệt, tôi đã từng sống như một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh và tàn nhẫn... Tuy nhiên sau khi nhận được Quỷ Đạo Thư và những sự hướng dẫn từ thầy ấy, tình trạng của tôi đã thuyên giảm đi rất nhiều"
"Dẫu vậy... Như thế cũng không có nghĩa là khuyết điểm đó đã biến mất hoàn toàn"
"..."
Khỏi phải nhắc, Trần Hoài Nam biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
Không chỉ tiết lộ về khuyết điểm của cơ thể mình, Himiko gần như đã phơi bày toàn bộ bí mật xấu xí nhất của mình ra cho cậu xem... Điều đó có nghĩa là cô ấy tin tưởng cậu, thậm chí là tin tưởng hơn bất cứ ai trên đời này.
Để đáp lại sự tín nhiệm đó, cậu phải làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, cậu không biết phải làm thế nào nữa...
"Tóm lại là, lần sau đừng có tự tiện làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa. Mọi vấn đề trên đời đều có phương án giải quyết cả, tôi tin là thầy ấy sẽ nghĩ ra cách giúp cậu sớm thôi"
"Ừm... Tôi biết mà. Không phải tự nhiên khi tôi lựa chọn bắt đầu học cách kìm chế sự khát máu của mình đâu..."
Himiko chỉ yếu ớt mỉm cười một cái rồi từ từ hạ thấp đầu xuống, sau cùng là hoàn toàn ngã mình lên đùi Trần Hoài Nam: "Tôi mệt quá nên xin phép được mượn chỗ này một lát nhé, chỉ một lát thôi... Đây chính là yêu cầu nho nhỏ của tôi"
Là cái yêu cầu mà cậu nợ cô ấy hồi còn ở khu Game Center sao?
"Chị Himiko ăn gian"
"Ha ha, xin lỗi em nhé... Tối nay chị đành phải mượn anh trai của em rồi..." Himiko cười khan thêm một tiếng rồi lại mở miệng vòi vĩnh: "Mệnh lệnh cho cậu đây... Hãy xoa đầu tôi đi, giống như cái cách mà cậu hay chiều chuộng Lily ấy..."
Trần Hoài Nam: "Hơi quá đáng rồi đấy"
"Chỉ một hôm thôi mà... Năn nỉ~"
Trần Hoài Nam gãi gãi đầu, đắn đo một lúc rồi nặng nề thở dài: "Được rồi, tôi hết cách với mấy người rồi. Thánh thần ơi, sao tôi lại khổ đến thế này cơ chứ?"
Lily che miệng cười hì hì rồi lặng lẽ chuồn đi chỗ khác chơi game.
Nếu như chị Himiko đã mở miệng xin rồi thì cô ấy sẽ cho mượn thôi, dù gì thì cô ấy cũng đâu có ích kỉ đến thế?
Cảm nhận bàn tay của đối phương đang chậm rãi chuyển động trên mái tóc thật dài của mình, Himiko không hiểu sao khe khẽ thì thào: "A... Bảo sao em ấy lại hay làm nũng cậu... Giờ thì... Tôi đã hiểu rồi..."
"Nói hươu nói vượn cái gì đấy?"
"..."
"Có lẽ... Mình đã hiểu... Lí do vì sao mình muốn trở về với hiện thực rồi..."
Thật ấm áp và yên bình... Tựa như cái ôm dịu dàng của mặt trời vậy. Đúng, chính là cái ôm mà cô ấy vẫn thường cảm nhận được ngày còn nhỏ... Cái ôm mà cô ấy vĩnh viễn chẳng thể nào quên...
Zzz...