Chương 16: Cái hẹn
Tiến nhìn Farh biểu diễn mà rối não, cũng nghe không hiểu, âm thanh Linh Động phát ra lọt vào tai hắn chỉ là mấy tiếng rì rì, từ hình dáng bên ngoài đến tiếng kêu đều khác biệt với tất cả các loài côn trùng, động vật mà hắn từng thấy qua.
Nhìn Tiến trưng ra vẻ ngơ ngác, cùng bộ dạng quẫn bách bị tức nghẹn của Linh Động. Biết cái gọi là đến điểm thì dừng, Farh bình tĩnh treo một nụ cười, đính chính lại: "Thôi không giỡn, cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ, biết phát sáng này gọi là Linh Động, nhìn ngáo ngơ vậy thôi chớ khôn lắm, y chang như mấy con vẹt vậy. Mấy ngày trước mình thấy nó rớt từ trên cây xoài xuống, chắc là một loài đom đóm hoàn toàn mới, chưa được phát hiện. Bạn thấy cặp mắt trên người nó không, nhìn giống mắt người ghê ha, thứ này chắc là kiểu cơ chế đe dọa kẻ địch, hay là dùng cho mùa giao phối, dụ dỗ bạn tình gì đó nhở?"
"Linh Động chủng Naniite, chào cậu!" Linh Động đã được nhận thức sơ qua cái thú vị ác ôn của con hàng Farhrael này từ sớm, trực tiếp không thèm đếm xỉa, tà tà trôi nổi tiếp cận Tiến, hóa ra nắm đấm nhỏ làm chào hỏi đối phương.
"Thấy chưa, nó đòi bắt tay kìa." Farh hào hứng nói.
Đáng tiếc Tiến vẫn ngơ ngác chưa định hình được, chỉ nhìn chằm chằm Linh Động.
Xem ra cần chút thời gian hòa hoãn, ổn định lại nha, không sao, cái này Farh hắn hiểu.
Thế là Farhrael ngồi xuống, từ tốn giảng mấy tia điện bu quanh người hắn vừa nãy, là do con đom đóm nhảy nhót loạn xạ đằng kia làm ra, vì một vài nguyên nhân, một khi Linh Động cảm nhận nguy hiểm cận kề liền sẽ kích phát điện như một cơ chế phòng vệ, gây tê liệt cho kẻ địch, tranh thủ thời gian đào thoát.
Ngày hôm đó bị thằng Phong nhấn xuống nền đất loạn đả, trùng hợp Linh Động cũng ẩn nấp trên người hắn lúc nào không hay. Trong tích tắc cảm giác đến nguy hiểm, nó đã theo bản năng phát điện phòng thủ.
Và không rõ nguyên cớ gì, Farhrael vô tình nằm trong hàng phòng thủ của Linh Động, nói cách khác, hắn không chịu ảnh hưởng từ nguồn điện, kẻ lãnh đủ tê nhói chỉ có mình Phong. Từ đó mới dẫn đến kết cục hắn bật lại được đối phương.
Bằng không lấy ba cái động tác mèo quào, học lỏm trong "thiếu niên viện võ thuật tung hứng tuyệt đỉnh ba cắc" trên TV, ở đâu ra khả năng hạ đo ván được một kẻ đã từng trải qua sáu tháng học võ, cho dù là học một cách hời hợt, vô tâm.
Cho nên xét ở góc độ rộng hơn, trên một ý nghĩa nào đấy, Linh Động coi như đã ra tay bảo hộ cho hắn, về tình về lý hắn hẳn là cảm ơn vật nhỏ kia một tiếng mới phải.
Tròng mắt hắn lướt qua nhìn Linh Động, không tự chủ được nhớ đến "buổi giao lưu chào hỏi" góp phần khắng khít, thấm đượm tình đồng chí, đồng đội khuya hôm qua.
Linh Động và Farh nhìn nhau, như có như không gật đầu; mới vừa nãy 908 đã thông báo dung nhập không xuất hiện phản ứng bài trừ dị thường, coi như qua được ải đầu. Chỉ xem Tiến có trụ qua được tối nay hay không thôi.
"Cũng nhờ nó luôn nên giờ anh em mình mới bị bắt cái đầu đi nhổ cỏ á." Farh cười nói.
Nói đến đây, Farh ngừng lại chờ xem phản ứng của Tiến.
Tiến một bên tò mò nhìn Linh Động, một bên tiêu hóa mấy lời Farh vừa giảng. Cuối cùng phong khinh vân đạm, gọn ghẽ đơn giản một câu: "Ra là thế."
Tiến chưa bao giờ lấy hai chữ "nhiều chuyện" đi định nghĩa bản thân, bản tính hắn xưa nay đã thế, không thích tọc mạch quá mức chuyện người khác; so với đó, hắn càng ưa chuộng nói ít làm nhiều.
Với cả nói đi nói lại, những gì Farh kể nãy giờ, mặc dù hắn nghe được cái hiểu, cái không, nhưng cũng không có gì ghê gớm, ít nhất trong lòng hắn nghĩ thế.
Khu Bảo Tồn mấy năm gần đây phổ cập tri thức đổi mới ở các trường, cộng thêm Farhrael thường xuyên kiên nhẫn hỗ trợ giải thích mấy phần khó hiểu, khiến nhận thức của Tiến rộng mở hơn nhiều. Chỉ có thể nói, mới lạ vậy thôi.
Hắn phủi mông đứng dậy, vươn vai hít một hơi dài: "Rồi anh em mình ra làm tiếp thôi, nãy giờ mới được có 2/4 bụi cỏ kìa. Hôm nay chủ nhật, không sợ chút đi trắc nghiệm máu về trễ, ăn cơm trưa với 'chả chồi' à?"
Cả hai chơi thân với nhau cũng được một quãng thời gian, việc biết đứa bạn đi xét nghiệm máu đều đặn mỗi cuối tuần chẳng phải việc to tát, kinh thiên động địa gì. Tiến còn nhớ rõ mấy đợt chủ nhật trước rủ Farh đi chơi, đối phương đều bảo là bận đi trắc nghiệm máu, phải tầm chiều mới rảnh rỗi.
Farhrael âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn bề ngoài thường thường không có gì khác lạ, thực chất từ đầu chí cuối chưa dám buông lỏng, thoải mái chút nào.
May mắn hắn mở mắt bịa đặt khá êm, may mắn Tiến không nhận ra đống kẽ hở, thiếu sót trong lời hắn nói.
Bằng không chỉ có thể dựa theo kế hoạch cũ đã bàn với Linh Động do 908 đề xuất trước đó. Ngay khi Tiến có biểu hiện từ chối thông tin một cách quá khích, 908 sẽ trực tiếp ngắt mạch nhận thức làm Tiến bất tỉnh, rồi giả bộ như đứa bạn ngủ mớ trên thềm cầu thang lúc nào không hay, còn hắn vẫn như cũ cặm cụi thanh lí đống rác rưới ngoài kia; Tiến tỉnh lại gặng hỏi gì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin, còn phải nhìn bạn như nhìn kẻ ngáo ngủ, mơ giữa ban ngày hòng tăng tính chân thực.
"Tối.." Farh vừa định mở miệng tiếp tục.
Tiến xoay người lại nhìn.
"Hai thằng kia! Trốn trong góc hút thuốc đúng không!" Lão bảo vệ mập mạp không biết tự lúc nào lù lù xuất hiện cách đấy không xa, giơ dùi cui chỉ chỏ, quát rống lên.
"Dạ đâu có, mới đi đái ra ngồi nghỉ có xíu chú ơi!" Farh rướn người nhìn ra, hô lên giải thích với lão bảo vệ, rồi nhanh chóng nói nhỏ: "Tối nay, 7h30, bìa rừng phía sau công trình bỏ hoang như thường lệ, đến lúc đó mình sẽ nói chi tiết hơn."
Lão bảo vệ nhìn lướt qua khu vực Tiến và Farh được phân công dọn dẹp, mất kiên nhẫn, nhăn nhó lớn giọng hạ lệnh, quát: "Cả tiếng đồng hồ còn chưa xong. Đi ra làm nhanh lên!"
"Dạ, ra liền, ra liền!" Cả hai lục tục trước sau đi ra kèm nụ cười vô hại trên mặt.
Buộc phải cười, bọn hắn không dám không cười, đây là luật ngầm ở nơi này, học sinh nào trong trường mà chẳng biết, lão béo biến thái này sau lưng có chỗ dựa. Làm phật ý lão, buổi sau có khi bọn hắn phải lao động công ích hơn nửa ngày trời tới một hai giờ chiều thì sao, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.
Lần đó, gia đình phía học sinh phản ánh lên nhà trường. Kết quả sau hai tuần gọi là "đình chỉ công tác", bảo vệ vẫn làm bảo vệ.
Còn học sinh cùng gia đình kia, từ dạo đó bặt vô âm tín, cũng không biết chuyển đi đâu rồi. Nhà trường nhiều lần đến thăm hỏi vì sao không thấy học sinh kia đến trường, đáng tiếc trong nhà trống vắng không một ai.
Nghe hàng xóm bảo, gia đình bất mãn với quyết định của nhà trường nên đã chuyển đi nơi khác.
Có người lại nói, người vợ đi vay mượn của xã hội đen, sau vỡ nợ, mất khả năng chi trả nên cả gia đình vội lật đật trốn đi biệt xứ; bởi ngoài cổng tự khi nào đã nham nhở mấy tờ giấy, bên trên ảnh, chữ đề rõ truy tìm nữ chủ hộ gia đình quỵt nợ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng E.
Trong khi chỉ cần nắm trong tay một vài tỷ E, người bình thường đã dư sức mở một gian hàng nhỏ, trải qua sinh hoạt thoải mái ở Vành Đai Tiên Tiến rồi.
Đằng này, hàng chục tỷ E. Một con số trên trời.
Cả sự tình lộ ra quỷ dị vô cùng.
Bất mãn với quyết định phía nhà trường tại sao không kiện tụng, mời báo chí, công an vào cuộc?
Trốn chạy xa xứ gấp đến mức đi ngay trong đêm, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, bừa bãi như bị cướp vét sạch? Lại nói, sao chưa từng nhìn thấy ai tới đòi nợ, thậm chí người dán giấy cũng chả ló mặt lấy một lần?
Người thân, họ hàng của gia đình này đâu?
Kết cục, toàn bộ dừng lại ở đồn đoán, hàng xóm lân cận tỏ vẻ mặc kệ, thờ ơ, tuyệt không nhúng chàm việc có liên quan đến xã hội đen, tránh bị vạ lây.
Học sinh trong trường ít nhiều đều biết đến vụ này, bao gồm cả Tiến và Farh.
Đặc biệt là Tiến, cũng bởi vì vậy mà vào ngày đứa em gái bé bỏng chỉ mới bảy tuổi của hắn, bị lão sàm sỡ giữa chốn đông người trong lúc chờ hắn tan trường ra cổng, để bảo hắn nhanh về nhìn mẹ lần cuối.
Hắn cũng phải nuốt xuống cơn giận đó, vì hắn nhận thức rõ bản thân chỉ là dân đen bần hàn, yếu ớt.
Hắn nhớ rất kĩ, sau khi đứa nhỏ kéo hắn ra một góc kể rằng bác bảo vệ bự con kia đã vuốt ve mông của nó, nó sợ người lạ nên không thích nhưng bác bảo vệ bảo đây là cách người lớn vỗ về, bày tỏ sự an ủi.
Khi ấy, buổi chiều trời đổ mưa rất to, hắn.. cũng khóc rất nhiều.
Hắn đứng nhìn chốt bảo vệ từ xa, nước mưa che nước mắt, nhưng cặp mắt ác sát hằn đầy tơ máu không cách nào ẩn giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, đến mức người xung quanh đều tự giác né xa xa. Hai tay hắn đút vào túi quần, con dao nhỏ bị siết rất chặt.
Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng nghĩ đến em gái hắn sau này, con bé đáng có được một tương lai tươi sáng, còn hắn.. hắn muốn làm người tiên phong mở ra con đường đó, hắn muốn vậy, buộc phải vậy.
Thế là hắn quay bước ra về. Đêm đó, hai anh em ôm nhau ngủ, gối đầu ướt nhẹp. Mẹ hắn cũng mất vào tối đấy.
Quay về thực tại.
Gần nửa tiếng sau, nhổ cỏ nhặt rác, xới đất xong xuôi, cả hai thu dọn bao, cuốc chuẩn bị về, Farh sực nghĩ đến một vài thứ liền áp gần Tiến, sóng vai vừa đi vừa dặn: "Quên nữa, tối nay đừng đứng phía sau vách tường chờ, bạn tới trước thì lướt vào bìa rừng luôn đi, chỗ khúc gỗ to nhìn xuống thành thị ấy."
"Sao vậy?"
"Nghe đồn dạo này, cái hợp tác xã bỏ hoang đó cứ tầm chín mười giờ tối lại tự dưng sáng đèn bên ngoài, cái dàn đèn bị cháy bóng từ lâu mà chả ai bật lên được ấy. Hai đầu máy xúc với máy ủi cũ rích phía trước thì tự động luân phiên nổ máy uỳnh uỳnh tại chỗ, ầm ĩ nửa tiếng đồng hồ cái đột nhiên im re. Còn bên trong khu nhà chữ U đó, đôi lúc lại phát ra mấy tiếng ken két chói tai; có người bảo tiếng kéo lê bàn ghế, người khác lại bảo đó là tiếng ghì phấn viết bảng, có ông chú kia nói là do đám buôn lậu cây giết người xong trốn truy nã ở đó cố ý làm."
"Nghe ở đâu ra xàm xí vậy?" Tiến khì cười phản bác, nhưng trong giọng nói lộ ra vô tận hứng thú.
"Ông chủ đìa ở phía đối diện, với mấy cô chú hay canh vườn gần đó kể. Mấy người đó đều khẳng định luôn có một bóng đen đi tới đi lui khắp nơi lúc đèn sáng lên, trong khi ba căn nhà tạo thành hình chữ U đó không hề thông vách, càng chưa từng thấy mấy cánh cửa khóa ngoài mở ra bao giờ."
"Ừm, ừm, còn gì nữa!"
"Nào bạn, bạn khoái cái gì, nói là để bạn né ra, tới thì trực tiếp men bìa rừng vòng qua mà."
"Rồi rồi, biết rồi!" Tiến qua loa gật đầu ứng phó cho xong chuyện.
Cả hai chấm công xong xuôi, dắt xe ra về cũng đã nhỉnh hơn mười giờ trưa, dù trời hôm nay không nắng cho lắm.
"Mình còn có chuyện, về trước nha!" Tiến tạm biệt Farh rồi nhanh chóng đạp đi.
"Ok bạn, mai gặp, à quên tối gặp!" Farh nhìn đứa bạn đạp khuất dạng, đầy cõi lòng mong chờ đến tối nay.
Nhàn nhã đạp xe không nhanh không chậm, ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường lớn, Farh đột nhiên gọi: "Này Linh Động."
Nhìn Tiến trưng ra vẻ ngơ ngác, cùng bộ dạng quẫn bách bị tức nghẹn của Linh Động. Biết cái gọi là đến điểm thì dừng, Farh bình tĩnh treo một nụ cười, đính chính lại: "Thôi không giỡn, cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ, biết phát sáng này gọi là Linh Động, nhìn ngáo ngơ vậy thôi chớ khôn lắm, y chang như mấy con vẹt vậy. Mấy ngày trước mình thấy nó rớt từ trên cây xoài xuống, chắc là một loài đom đóm hoàn toàn mới, chưa được phát hiện. Bạn thấy cặp mắt trên người nó không, nhìn giống mắt người ghê ha, thứ này chắc là kiểu cơ chế đe dọa kẻ địch, hay là dùng cho mùa giao phối, dụ dỗ bạn tình gì đó nhở?"
"Linh Động chủng Naniite, chào cậu!" Linh Động đã được nhận thức sơ qua cái thú vị ác ôn của con hàng Farhrael này từ sớm, trực tiếp không thèm đếm xỉa, tà tà trôi nổi tiếp cận Tiến, hóa ra nắm đấm nhỏ làm chào hỏi đối phương.
"Thấy chưa, nó đòi bắt tay kìa." Farh hào hứng nói.
Đáng tiếc Tiến vẫn ngơ ngác chưa định hình được, chỉ nhìn chằm chằm Linh Động.
Xem ra cần chút thời gian hòa hoãn, ổn định lại nha, không sao, cái này Farh hắn hiểu.
Thế là Farhrael ngồi xuống, từ tốn giảng mấy tia điện bu quanh người hắn vừa nãy, là do con đom đóm nhảy nhót loạn xạ đằng kia làm ra, vì một vài nguyên nhân, một khi Linh Động cảm nhận nguy hiểm cận kề liền sẽ kích phát điện như một cơ chế phòng vệ, gây tê liệt cho kẻ địch, tranh thủ thời gian đào thoát.
Ngày hôm đó bị thằng Phong nhấn xuống nền đất loạn đả, trùng hợp Linh Động cũng ẩn nấp trên người hắn lúc nào không hay. Trong tích tắc cảm giác đến nguy hiểm, nó đã theo bản năng phát điện phòng thủ.
Và không rõ nguyên cớ gì, Farhrael vô tình nằm trong hàng phòng thủ của Linh Động, nói cách khác, hắn không chịu ảnh hưởng từ nguồn điện, kẻ lãnh đủ tê nhói chỉ có mình Phong. Từ đó mới dẫn đến kết cục hắn bật lại được đối phương.
Bằng không lấy ba cái động tác mèo quào, học lỏm trong "thiếu niên viện võ thuật tung hứng tuyệt đỉnh ba cắc" trên TV, ở đâu ra khả năng hạ đo ván được một kẻ đã từng trải qua sáu tháng học võ, cho dù là học một cách hời hợt, vô tâm.
Cho nên xét ở góc độ rộng hơn, trên một ý nghĩa nào đấy, Linh Động coi như đã ra tay bảo hộ cho hắn, về tình về lý hắn hẳn là cảm ơn vật nhỏ kia một tiếng mới phải.
Tròng mắt hắn lướt qua nhìn Linh Động, không tự chủ được nhớ đến "buổi giao lưu chào hỏi" góp phần khắng khít, thấm đượm tình đồng chí, đồng đội khuya hôm qua.
Linh Động và Farh nhìn nhau, như có như không gật đầu; mới vừa nãy 908 đã thông báo dung nhập không xuất hiện phản ứng bài trừ dị thường, coi như qua được ải đầu. Chỉ xem Tiến có trụ qua được tối nay hay không thôi.
"Cũng nhờ nó luôn nên giờ anh em mình mới bị bắt cái đầu đi nhổ cỏ á." Farh cười nói.
Nói đến đây, Farh ngừng lại chờ xem phản ứng của Tiến.
Tiến một bên tò mò nhìn Linh Động, một bên tiêu hóa mấy lời Farh vừa giảng. Cuối cùng phong khinh vân đạm, gọn ghẽ đơn giản một câu: "Ra là thế."
Tiến chưa bao giờ lấy hai chữ "nhiều chuyện" đi định nghĩa bản thân, bản tính hắn xưa nay đã thế, không thích tọc mạch quá mức chuyện người khác; so với đó, hắn càng ưa chuộng nói ít làm nhiều.
Với cả nói đi nói lại, những gì Farh kể nãy giờ, mặc dù hắn nghe được cái hiểu, cái không, nhưng cũng không có gì ghê gớm, ít nhất trong lòng hắn nghĩ thế.
Khu Bảo Tồn mấy năm gần đây phổ cập tri thức đổi mới ở các trường, cộng thêm Farhrael thường xuyên kiên nhẫn hỗ trợ giải thích mấy phần khó hiểu, khiến nhận thức của Tiến rộng mở hơn nhiều. Chỉ có thể nói, mới lạ vậy thôi.
Hắn phủi mông đứng dậy, vươn vai hít một hơi dài: "Rồi anh em mình ra làm tiếp thôi, nãy giờ mới được có 2/4 bụi cỏ kìa. Hôm nay chủ nhật, không sợ chút đi trắc nghiệm máu về trễ, ăn cơm trưa với 'chả chồi' à?"
Cả hai chơi thân với nhau cũng được một quãng thời gian, việc biết đứa bạn đi xét nghiệm máu đều đặn mỗi cuối tuần chẳng phải việc to tát, kinh thiên động địa gì. Tiến còn nhớ rõ mấy đợt chủ nhật trước rủ Farh đi chơi, đối phương đều bảo là bận đi trắc nghiệm máu, phải tầm chiều mới rảnh rỗi.
Farhrael âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn bề ngoài thường thường không có gì khác lạ, thực chất từ đầu chí cuối chưa dám buông lỏng, thoải mái chút nào.
May mắn hắn mở mắt bịa đặt khá êm, may mắn Tiến không nhận ra đống kẽ hở, thiếu sót trong lời hắn nói.
Bằng không chỉ có thể dựa theo kế hoạch cũ đã bàn với Linh Động do 908 đề xuất trước đó. Ngay khi Tiến có biểu hiện từ chối thông tin một cách quá khích, 908 sẽ trực tiếp ngắt mạch nhận thức làm Tiến bất tỉnh, rồi giả bộ như đứa bạn ngủ mớ trên thềm cầu thang lúc nào không hay, còn hắn vẫn như cũ cặm cụi thanh lí đống rác rưới ngoài kia; Tiến tỉnh lại gặng hỏi gì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin, còn phải nhìn bạn như nhìn kẻ ngáo ngủ, mơ giữa ban ngày hòng tăng tính chân thực.
"Tối.." Farh vừa định mở miệng tiếp tục.
Tiến xoay người lại nhìn.
"Hai thằng kia! Trốn trong góc hút thuốc đúng không!" Lão bảo vệ mập mạp không biết tự lúc nào lù lù xuất hiện cách đấy không xa, giơ dùi cui chỉ chỏ, quát rống lên.
"Dạ đâu có, mới đi đái ra ngồi nghỉ có xíu chú ơi!" Farh rướn người nhìn ra, hô lên giải thích với lão bảo vệ, rồi nhanh chóng nói nhỏ: "Tối nay, 7h30, bìa rừng phía sau công trình bỏ hoang như thường lệ, đến lúc đó mình sẽ nói chi tiết hơn."
Lão bảo vệ nhìn lướt qua khu vực Tiến và Farh được phân công dọn dẹp, mất kiên nhẫn, nhăn nhó lớn giọng hạ lệnh, quát: "Cả tiếng đồng hồ còn chưa xong. Đi ra làm nhanh lên!"
"Dạ, ra liền, ra liền!" Cả hai lục tục trước sau đi ra kèm nụ cười vô hại trên mặt.
Buộc phải cười, bọn hắn không dám không cười, đây là luật ngầm ở nơi này, học sinh nào trong trường mà chẳng biết, lão béo biến thái này sau lưng có chỗ dựa. Làm phật ý lão, buổi sau có khi bọn hắn phải lao động công ích hơn nửa ngày trời tới một hai giờ chiều thì sao, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.
Lần đó, gia đình phía học sinh phản ánh lên nhà trường. Kết quả sau hai tuần gọi là "đình chỉ công tác", bảo vệ vẫn làm bảo vệ.
Còn học sinh cùng gia đình kia, từ dạo đó bặt vô âm tín, cũng không biết chuyển đi đâu rồi. Nhà trường nhiều lần đến thăm hỏi vì sao không thấy học sinh kia đến trường, đáng tiếc trong nhà trống vắng không một ai.
Nghe hàng xóm bảo, gia đình bất mãn với quyết định của nhà trường nên đã chuyển đi nơi khác.
Có người lại nói, người vợ đi vay mượn của xã hội đen, sau vỡ nợ, mất khả năng chi trả nên cả gia đình vội lật đật trốn đi biệt xứ; bởi ngoài cổng tự khi nào đã nham nhở mấy tờ giấy, bên trên ảnh, chữ đề rõ truy tìm nữ chủ hộ gia đình quỵt nợ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng E.
Trong khi chỉ cần nắm trong tay một vài tỷ E, người bình thường đã dư sức mở một gian hàng nhỏ, trải qua sinh hoạt thoải mái ở Vành Đai Tiên Tiến rồi.
Đằng này, hàng chục tỷ E. Một con số trên trời.
Cả sự tình lộ ra quỷ dị vô cùng.
Bất mãn với quyết định phía nhà trường tại sao không kiện tụng, mời báo chí, công an vào cuộc?
Trốn chạy xa xứ gấp đến mức đi ngay trong đêm, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, bừa bãi như bị cướp vét sạch? Lại nói, sao chưa từng nhìn thấy ai tới đòi nợ, thậm chí người dán giấy cũng chả ló mặt lấy một lần?
Người thân, họ hàng của gia đình này đâu?
Kết cục, toàn bộ dừng lại ở đồn đoán, hàng xóm lân cận tỏ vẻ mặc kệ, thờ ơ, tuyệt không nhúng chàm việc có liên quan đến xã hội đen, tránh bị vạ lây.
Học sinh trong trường ít nhiều đều biết đến vụ này, bao gồm cả Tiến và Farh.
Đặc biệt là Tiến, cũng bởi vì vậy mà vào ngày đứa em gái bé bỏng chỉ mới bảy tuổi của hắn, bị lão sàm sỡ giữa chốn đông người trong lúc chờ hắn tan trường ra cổng, để bảo hắn nhanh về nhìn mẹ lần cuối.
Hắn cũng phải nuốt xuống cơn giận đó, vì hắn nhận thức rõ bản thân chỉ là dân đen bần hàn, yếu ớt.
Hắn nhớ rất kĩ, sau khi đứa nhỏ kéo hắn ra một góc kể rằng bác bảo vệ bự con kia đã vuốt ve mông của nó, nó sợ người lạ nên không thích nhưng bác bảo vệ bảo đây là cách người lớn vỗ về, bày tỏ sự an ủi.
Khi ấy, buổi chiều trời đổ mưa rất to, hắn.. cũng khóc rất nhiều.
Hắn đứng nhìn chốt bảo vệ từ xa, nước mưa che nước mắt, nhưng cặp mắt ác sát hằn đầy tơ máu không cách nào ẩn giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, đến mức người xung quanh đều tự giác né xa xa. Hai tay hắn đút vào túi quần, con dao nhỏ bị siết rất chặt.
Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng nghĩ đến em gái hắn sau này, con bé đáng có được một tương lai tươi sáng, còn hắn.. hắn muốn làm người tiên phong mở ra con đường đó, hắn muốn vậy, buộc phải vậy.
Thế là hắn quay bước ra về. Đêm đó, hai anh em ôm nhau ngủ, gối đầu ướt nhẹp. Mẹ hắn cũng mất vào tối đấy.
Quay về thực tại.
Gần nửa tiếng sau, nhổ cỏ nhặt rác, xới đất xong xuôi, cả hai thu dọn bao, cuốc chuẩn bị về, Farh sực nghĩ đến một vài thứ liền áp gần Tiến, sóng vai vừa đi vừa dặn: "Quên nữa, tối nay đừng đứng phía sau vách tường chờ, bạn tới trước thì lướt vào bìa rừng luôn đi, chỗ khúc gỗ to nhìn xuống thành thị ấy."
"Sao vậy?"
"Nghe đồn dạo này, cái hợp tác xã bỏ hoang đó cứ tầm chín mười giờ tối lại tự dưng sáng đèn bên ngoài, cái dàn đèn bị cháy bóng từ lâu mà chả ai bật lên được ấy. Hai đầu máy xúc với máy ủi cũ rích phía trước thì tự động luân phiên nổ máy uỳnh uỳnh tại chỗ, ầm ĩ nửa tiếng đồng hồ cái đột nhiên im re. Còn bên trong khu nhà chữ U đó, đôi lúc lại phát ra mấy tiếng ken két chói tai; có người bảo tiếng kéo lê bàn ghế, người khác lại bảo đó là tiếng ghì phấn viết bảng, có ông chú kia nói là do đám buôn lậu cây giết người xong trốn truy nã ở đó cố ý làm."
"Nghe ở đâu ra xàm xí vậy?" Tiến khì cười phản bác, nhưng trong giọng nói lộ ra vô tận hứng thú.
"Ông chủ đìa ở phía đối diện, với mấy cô chú hay canh vườn gần đó kể. Mấy người đó đều khẳng định luôn có một bóng đen đi tới đi lui khắp nơi lúc đèn sáng lên, trong khi ba căn nhà tạo thành hình chữ U đó không hề thông vách, càng chưa từng thấy mấy cánh cửa khóa ngoài mở ra bao giờ."
"Ừm, ừm, còn gì nữa!"
"Nào bạn, bạn khoái cái gì, nói là để bạn né ra, tới thì trực tiếp men bìa rừng vòng qua mà."
"Rồi rồi, biết rồi!" Tiến qua loa gật đầu ứng phó cho xong chuyện.
Cả hai chấm công xong xuôi, dắt xe ra về cũng đã nhỉnh hơn mười giờ trưa, dù trời hôm nay không nắng cho lắm.
"Mình còn có chuyện, về trước nha!" Tiến tạm biệt Farh rồi nhanh chóng đạp đi.
"Ok bạn, mai gặp, à quên tối gặp!" Farh nhìn đứa bạn đạp khuất dạng, đầy cõi lòng mong chờ đến tối nay.
Nhàn nhã đạp xe không nhanh không chậm, ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường lớn, Farh đột nhiên gọi: "Này Linh Động."