Chương 13
Sáng sớm Viễn Hàn vừa chạy thể dục về khi tắm xong cậu tình cờ nhìn thấy ban công bên kia là Mộng Vân. Cô ấy đang tập yoga khi tập cô ấy đã để lộ thân hình của mình, thân hình mảnh khảnh, vòng hai và vòng ba nhìn thấy rõ ràng nhưng mỗi tội vòng một thì có hơi màn hình phẳng
Suy nghĩ là vậy nhưng mắt Viễn Hàn vẫn không rời khỏi thân hình của Mộng Vân, với thân hình như vậy thì ai mà không chịu được cho nổi. Mãi đến khi cô đứng dậy rời đi thì Viễn Hàn mới rời mắt đi, cậu cũng đi vào trong phòng thay quần áo để chuẩn bị đi học, vừa đi cậu vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy:
"Hình như cũng không phẳng lắm"
Thay quần áo xong cậu đi xuống dưới nhà thấy Lộ Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng ở trên bàn, cậu ngồi xuống rồi ăn bữa sáng đó. Dương Miên cũng từ trên phòng đi xuống, cô chạy đến ôm mẹ rồi nói: "Mẹ buổi sáng vui vẻ"
Lộ Tiêu vui vẻ chào lại con gái sau đó lấy ra cho cô bé một túi đồ ăn sáng nhưng Dương Miên đã năn nỉ mẹ: "Cho con một túi nữa để chia cho chị Mộng Vân"
Bà nghe thấy vậy cũng hỏi: "Con muốn chia cho chị ấy sao?". Đáp lại Lộ Tiêu là cái gật đầu của con gái, thấy vậy bà cũng không hỏi gì thêm sau đó lấy một túi nữa cho đồ ăn sáng vào
Viễn Hàn thấy vậy thì cũng thắc mắc: "Cậu ấy bảo em mang cho à?"
"Không phải đâu anh ba, em nghe nói là chị Mộng Vân không mấy khi ăn sáng nên em cũng muốn chia cho chị ấy một chút"
Nghe vậy Viễn Hàn cũng không đê ý gì nhiều mà dọn dẹp bát đĩa sau đó cũng xách balo để đi học, thấy bóng dáng các con đã đi ra khỏi nhà ánh mắt của Lộ Tiêu lộ rõ sự buồn bã
"Mẹ sẽ không để gia đình chúng ta tan nát một lần nữa đâu các con à"
Đi ra ngoài thì hai anh em nhìn thấy Mộng Vân đang ôm ấp mèo rồi sau đó cho Miu vào trong nhà, Dương Miên nhìn thấy hành động đó không khỏi thấy dễ thương và cũng muốn chạy tới ôm bé Miu của cô. Còn Viễn Hàn bên cạnh mặt trên mặt không hiện lên cảm xúc gì nhưng trong đầu đang ước được làm con mèo đó rồi cậu tỉnh táo lại và gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi
" Chị Mộng Vân à, chị ăn sáng đi". Dương Miên đưa túi đồ ăn mà nãy xin mẹ cho Mộng Vân nhưng Mộng Vân không nhận bởi tính cô vốn không ăn hay ăn sáng
"Cảm ơn em nhưng mà chị không ăn đâu, em mang đến cho bạn mới ở lớp đi"
Dương Miên vẫn nhất quyết đưa cho cô túi đồ ăn rồi nói: "Hôm qua sau khi kiểm tra sức khỏe em thấy tờ kiểm tra sức khỏe của chị có ghi chép là chị cao 1m62 và nặng có 39kg thôi. Cho nên chị ăn đi, em không thích nhìn chị gầy như cá mắm đâu!"
Viễn Hàn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mộng Vân, cậu không ngờ cô lại gầy đến như vậy. Gầy hơn cả Dương Miên con bé nặng tầm 43kg mà trong khi đó cô chỉ nặng chưa đến 40kg
Nghĩ đến điều đó cậu nhớ đến lần trò chuyện với Quân Chính
*( HỒI TƯỞNG)*
Khi trò chuyện về một số vấn đề của cô cậu có hỏi rằng: "Tôi cảm giác Mộng Vân có vẻ như khá gầy nhìn cô ấy như vậy cậu đoán Mộng Vân nặng bao nhiêu"
Quân Chính: "Đến bây giờ tôi cũng chả rõ nữa, hồi mới quen cô ấy thì cô ấy nặng tầm 36 - 37kg gì đó. Còn từ sau khi chia tay thì tôi cũng chả biết nữa"
Viễn Hàn: "Vậy sao? Cảm ơn cậu"
*( HẾT HỒI TƯỞNG)*
"Thôi tóm lại chị không ăn đâu, cảm ơn em nhá"
Mộng Vân từ chối khiến Dương Miên không còn cách nào để cho cô ăn thế là cô ấy đưa túi đồ ăn cho Viễn Hàn rồi bất lực không thể làm gì được. Cậu cầm lấy túi đồ ăn rồi tiến lại chỗ Mộng Vân đặt lên tay cô rồi nói: "Ăn sáng đi không ăn nhiều cũng phải ăn một ít"
Biết thể nào cô cũng từ chối cậu giữ tay cô nắm lấy túi đồ ăn sáng gương mặt nở một nụ cười chất chứa sự tức giận cùng với sát khí khiến ai cũng không khỏi rùng mình nên cô phải đành nhận lấy. Thấy cô nhận rồi cậu mới bỏ tay ra nhưng cũng không quên nhắc nhở cô:
"Ăn đi chứ đừng có mang lên lớp bởi biết đâu cậu lại không ăn thì sao?"
Nghe cậu nói vậy cô cũng đành mở túi ra lấy ăn, lúc mở túi ra cô ngửi thấy hương thơm của bánh. Không kiềm được mà ăn lấy chiếc bánh đó, hương vị ăn rất vừa miệng
"Ngon không chị?"
"Chiếc bánh bao này ngon quá đi". Mộng Vân vừa ăn vừa khen ngợi
"Nếu ngon thì ăn đi" Viễn Hàn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô rồi nói, sau đó cùng lên xe bus để tới trường. Đến trường Lang Cửu, Dương Miên chào tạm biệt rồi cùng Mộng Vân đi vào trường
"Anh Ba, anh Hoài Nam! Hai anh đi học vui vẻ"
Hoài Nam tạm biệt hai cô gái để họ xuống xe rồi quay ra nói chuyện với Viễn Hàn trong lúc tới trường. Hoài Nam nói: "Đang suy nghĩ gì thế?"
"Một chút chuyện thôi"
Hoài Nam trêu cậu: "Một chút chuyện hay là chuyện liên quan đến cô nàng Mộng Mộng thân yêu kia"
Bị chạm đến tim đen Viễn Hàn vội đánh cho Hoài Nam một cái sau đó đánh sang chủ đề khác, lạnh giọng nói: "Tôi không nghĩ đến cô ấy chỉ là đang nghĩ xem bài tập toán trên lớp lên lớp thôi"
Hoài Nam cũng chả nghĩ ngợi gì nữa mà nói: "Mấy bài đó có vấn đề gì sao? Nhưng với khả năng của cậu thì mấy bài đó cũng chả có gì khó cả"
Cứ thế hai chàng trai nói chuyện về bài tập toán cho đến khi đến trường. Đang đi đến lớp thì có một cô gái xuất hiện chắn giữa đường của Hoài Nam và Viễn Hàn, cô rụt rè đưa cho Viễn Hàn một hộp bento để làm quà
"Mình là Nhã Kỳ, mình muốn cho cậu hộp bento này để coi như quà làm quen được không? Lục Viễn Hàn"
Viễn Hàn không chút nể nang gì mà nói: "Xin lỗi tôi không muốn nhận đồ từ người lạ, phiền tránh đường để tôi vào lớp"
Rồi cậu cùng Hoài Nam đi thẳng vào trong lớp trước ánh mắt của tất cả các bạn, vừa bước vào lớp hai người đã thấy Xuân Kiều đứng ngơ ngác nhìn bàn học của cô và ba người kia
Hoài Nam tiến đến chào hỏi Xuân Kiều: "Chào buổi sáng Xuân Kiều, cậu đang nhìn gì vậy?". Thấy cô không trả lời cậu ấy nhìn theo hướng mắt cô thì nhìn thấy trên bàn của cậu, Viễn Hàn và Thanh Hi đầy ắp những lá thư, hộp bánh. Cậu cũng trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt
Viễn Hàn bước tới lấy hết những hộp bánh ra rồi mang đi cho mọi người trong lớp, Hoài Nam thấy vậy cũng làm theo nhưng vẫn giữ lại một hộp bánh để cho Dương Miên. Một lúc sau, Thanh Hi mới đi vào lớp cậu tiến lại bàn mình thì thấy cảnh tượng như mọi khi
Dường như đã quá quen với điều này nên cậu cũng chả bất ngờ gì mà đưa cho Xuân Kiều những hộp bánh. Nhìn thấy điều Thanh Hi làm Xuân Kiều vô cùng khó chịu, cô nói: " Mang ra chỗ khác đi mình chán ngấy cảnh này rồi, 2 năm trước cậu hành mình rồi bây giờ lại còn thêm hai tên này nữa"
"Chắc mình điên mất"
Thấy Xuân Kiều không nhận cậu cũng chả còn cách nào khác nữa nên đành gói gọn mấy hộp bánh này rồi để gọn dưới ngăn bàn rồi bắt đầu vào học
Cô Diệp Lâm bước vào trong lớp các bạn theo thói quen là đứng dậy chào cô sau đó ngồi xuống. Diệp Lâm đặt một tập tài liệu lên trên bàn rồi nói với cả lớp: "Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhá các em"
Nghe đến bài kiểm tra ai ai cũng than thở nhưng cũng không thể làm được gì nên đành ngồi làm bài. Bài kiểm tra phát đến bạn cuối cùng thì cả lớp bắt đầu làm bài, Xuân Kiều nhìn tờ đề thì làm được mỗi ba câu đầu vì cô từng được Đăng Trương hướng dẫn về nội dung này nhưng từ câu thứ tư trở đi cô rơi vào bế tắc
Thanh Hi bên cạnh thì khá hơn một tí là làm được câu bốn trong bài nhưng chỉ là mới ghi ra nháp thôi chứ chưa dám ghi vào trong đề kết quả đã tính được. Cậu quay xuống hỏi Hoài Nam đáp án: " Câu bốn cậu tính ra bao nhiêu? "
"2√3 và 7"
Thanh Hi nghe được đáp án thi nhìn lại cách tính trong nháp của mình rồi tính lại vì kết quả cậu ra là √2/3, Hoài Nam đằng sau cũng đã làm xong câu năm nên đang kiểm tra lại xem có sai ở đâu không vì cậu bỏ câu 6 nên thời gian còn lại ngồi xem lại bài thôi
"Trật tự nào bài của ai người đó làm, không nhìn nhau"
5 phút cuối cùng cũng trôi qua, Diệp Lâm vỗ tay sau đó yêu cầu lớp trưởng đi thu bài của mọi người. Khi thu xong, cô giáo yêu cầu các bạn trật tự ngồi chơi để cô chấm bài
Xuân Kiều quay xuống hỏi các cậu mấy câu trong đề kiểm tra: "Câu bốn, năm các cậu ra đáp án là bao nhiêu?". Thanh Hi đưa nháp cho cô rồi nói:
"Câu bốn mình ra √2/3 nhưng khi hỏi Hoài Nam cậu ấy ra đáp án khác nên mình tính lại nhưng không cách nào ra được đáp án như cậy ấy nên mình qua làm câu năm luôn"
Hoài Nam nằm gục xuống dưới bàn nói: "Mình ra đáp án câu bốn là 2√3 và 7, câu năm ra 9,4701"
Xuân Kiều nghe vậy cũng cảm thán khả năng làm bài của hai người họ, có thể làm được mấy câu khó như vậy cũng là quá giỏi rồi. Cô quay ra hỏi Viễn Hàn: " Còn cậu Viễn Hàn, cậu làm được hết các câu hỏi trong đề không"
"Tôi làm được hết cả sáu câu trong đề rồi, cũng không hẳn là quá khó". Viễn Hàn điềm tĩnh nói
Nghe thấy điều đó ba người cũng bất ngờ bởi độ khó của câu sáu rất khó nên cũng không nhiều người làm được mấy bài này. Đang định hỏi gì thêm thì Diệp Lâm vỗ tay sau đó gọi các bạn lên lấy bài kiểm tra về chỗ để xem
Xuân Kiều nhìn bài kiểm tra của mình mà chán nản không thể nói được gì cô được có 49₫, Hoài Nam được 80₫, Thanh Hi thì thấp hơn tí có 77₫ à. Đến lúc Viễn Hàn cầm bài kiểm tra đi xuống cả nhóm đều hỏi điểm của Viễn Hàn, cậu không nói gì mà đưa bài kiểm tra cho họ xem. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy kết quả trên giấy " LỤC VIỄN HÀN ĐƯỢC ĐIỂM TỐI ĐA LÀ 100₫ "
Cô Diệp Lâm vui mừng nói trước lớp: "Các em à, bài kiểm tra lần này lớp chúng ta có một bạn điểm cao nhất chính là Lục Viễn Hàn với số điểm là 100, các em vỗ tay chúc mừng bạn Viễn Hàn đi"
Cả lớp đều vỗ tay và liên tục khen ngợi Viễn Hàn, Cô Diệp Lâm cũng rất bất ngờ với điều đó đồng thời chiếu lên trên bảng xếp hạng lần này của lớp. Top 1 không phải nói cũng biết là ai, top 1 là Viễn Hàn, top 2 là Hoài Nam, top 4 là Thanh Hi còn Xuân Kiều đứng ở top 20. Nhìn vậy cô càng nản hơn nhưng điều đó đã là quá quen rồi ít nhất lần đỡ hơn 2 năm trước
"Tiết học hôm nay kết thúc, cô mời lớp nghỉ nào"
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi giải lao trong lúc vào tiết tiếp theo. Xuân Kiều cùng với hai người kia đang hỏi Viễn Hàn về cách giải của câu sáu và đang chăm chú nghe, cậu nói rất rõ về công thức và cũng cho biết nhiều cách để tính được đáp án càng nghe lại càng dễ hiểu
Bỗng từ ngoài cửa lớp một cô gái với mái tóc nâu đậm tiến đến chỗ bàn Viễn Hàn, cô nhìn Viễn Hàn một lúc rồi nói:
"Trưa mình muốn ăn cơm với cậu, được không?"
Không để Viễn Hàn lên tiếng Xuân Kiều đã nói trước, lời nói có chút sự không ưa với cô gái này: "Chả phải Nhã Kỳ học sinh lớp 12/4-khoa xã hội đây sao hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở khoa tự nhiên này đấy! Không biết cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy? "
"Mình tới đây tìm Viễn Hàn nên phiền cậu đừng ở đó mà cản trở việc mình làm quen" Nhã Kỳ kiêu ngạo nói
"Trời ạ! Viễn Hàn à cậu nổi tiếng thật đó. Hôm nay mới là ngày thứ hai cậu đến lớp mà chưa gì đã có bạn đến làm quen rồi"
"Cậu cũng đào hoa thiệt đó!"
Nhã Kỳ tức sôi cả máu khi nghe Xuân Kiều nói như thế, cô ta chỉ là tiểu thư của Hạ gia thôi mà sao lại đáng ghét như vậy chứ! Cô cố gắng kìm nén sự tức giận rồi nặn ra một nụ cười trước mặt Viễn Hàn
"Viễn Hàn à, cậu đừng để ý đến những lời Xuân Kiều nói cậu ấy chỉ đang khó chịu vì mình làm quen với cậu thôi"
Viễn Hàn dừng lại hành động đang làm lại, nói: "Xuân Kiều khó chịu một còn tôi khó chịu mười, phiền cậu ra chỗ khác để chúng tôi còn học bài"
Nhã Kỳ nghe thấy lời đó trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác khó chịu, cô tức giận hỏi: "Tại sao Xuân Kiều lại được phép làm phiền cậu còn mình thì lại không? Hay lẽ nào cậu...."
"Nào, nào cô gái! Xuân Kiều có bạn trai rồi. Đừng vì ghen tị mà nói thế chứ". Hoài Nam nói
Viễn Hàn vẫn bình thản nói: "Xuân Kiều là bạn tôi nên cô ấy được làm phiền tôi trong một thời gian nhất định. Còn cậu thì tôi thậm chí còn chả biết cậu là ai"
"Nên đừng ở đây gây khó chịu cho chúng tôi nữa với lại 2 phút nữa vào lớp rồi nên phiền cậu đi về lớp"
Nhã Kỳ nghe vậy định nói gì thêm nhưng mọi người đang bàn tán xôn xao nên đành ngậm đắng nuốt cay mà bỏ đi nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ Viễn Hàn đâu
Đến giờ ăn trưa Viễn Hàn cùng ba người bạn cùng xuống căn tin ăn trưa. Họ lấy thức ăn xong ngồi xuống dưới bàn để ăn, vừa mới cho được một miếng cơm vào miệng thì Nhã Kỳ xuất hiện khiến không khí bàn ăn trở lên tĩnh lặng
"Các cậu cho mình ngồi đây ăn trưa với được không?"
Xuân Kiều nghe thấy vậy thì cảm thấy hôm nay mình ăn mất cả ngon rồi nhưng không nói gì hết. Thấy tình hình như vậy Thanh Hi lên tiếng: "Xin lỗi cậu nhưng bàn mình không muốn có thêm người nữa, mong cậu thông cảm"
Nhã Kỳ thấy vậy gương mặt lộ rõ sự buồn bã, cô ấy chỉ muốn được ngồi ăn cùng Viễn Hàn thôi mà cũng khó đến vậy sao?. Còn Viễn Hàn thì không có chút gì quan tâm đến việc đó cả, Hoài Nam ngồi cạnh thấy thế thì cũng lên tiếng cho Viễn Hàn: "Xin lỗi nhưng bàn mình không muốn thêm người nữa đâu"
Cô ấy cũng không muốn ở đó nữa lên đã rời đi sang bàn khác ngồi. Xuân Kiều bấy giờ mới lên tiếng: "May là cậu ta còn đi ra chỗ khác nếu ở lâu hơn chắc chắn mình sẽ đi khỏi đây trước"
Hoài Nam thắc mắc nhìn Xuân Kiều, hỏi: "Sao cậu có vẻ khó chịu với cô gái đó thế. Cô ấy cũng chỉ muốn làm bạn với Viễn Hàn thôi mà"
Thanh Hi giải thích cho cậu ấy nghe: "Nhã Kỳ rất hay tiếp cận mấy chàng trai có học thức hoặc nhan sắc để làm bạn. Không biết cô ấy có ý định gì nhưng mình nghe qua thì đa số là Nhã Kỳ làm vậy để tán tỉnh họ"
Xuân Kiều khó chịu nói: "Cô ta từng một lần tiếp cận bạn trai mình không thành công nên nhóm bạn của cô ta hẹn mình ra đánh nhau nhưng bạn trai mình ngăn lại"
Hoài Nam sau khi nghe xong cũng thấy thật đáng sợ, không nghĩ một cô gái nhìn xinh xắn như Nhã Kỳ lại là một con người như thế. Thanh niên nổi hết cả gai ốc khi nghĩ lại điều mình vừa nghĩ, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà
"Xuân Kiều ơi, tôi hỏi cậu một chuyện". Viễn Hàn bấy giờ mới lên tiếng, cậu vốn chả quan tâm đến chuyện đó mà đang suy nghĩ một chuyện
Xuân Kiều: "Được, cậu hỏi đi"
Viễn Hàn: "Mộng Vân có vẻ rất gầy cho nên tôi muốn hỏi cậu là cô ấy không ăn uống được hay sao?"
Xuân Kiều bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng vẫn trả lời: "Hmmmm! Cũng một phần là như vậy, Mộng Mộng không hay ăn sáng có nhiều lúc mình còn biết được cậu ấy hay bỏ bữa"
Viễn Hàn: "Cậu nói rõ được không về chuyện bỏ bữa ý sao lại thế?"
Xuân Kiều: "Từ sau lần chia tay với Quân Chính cậu ấy bắt đầu bỏ bữa, lúc chia tay cậu ấy không chịu ăn trong suốt 4 ngày rồi từ đó bị đau dạ dày nhưng may là bệnh không quá nặng"
"Về sau bệnh dạ dày cũng không hay tái phát nữa nhưng cậu ấy vẫn không chịu ăn đầy đủ gì nên trông rất gầy"
"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết" Viễn Hàn cắt ngang lời nói của Xuân Kiều rồi không nói gì nữa. Cậu nghe được những lời nói của Xuân Kiều xong cảm thấy trái tim đau nhói một chút
Sau khi ăn trưa xong lớp của Viễn Hàn học xong một tiết nữa rồi đi kiểm tra sức khỏe. Đứng ở ngoài một lúc thì cuối cùng lượt của họ cũng đến
Xuân Kiều nhìn tờ kiểm tra sức khỏe mà thấy vui mừng, cô nói với chính mình: "Ha! Mình cao 1m66 rồi, vậy là không còn lùn nữa rồi"
"Thanh Hi à, chiều cao của cậu bằng mình sao. Mình cứ nghĩ cậu phải cao hơn cơ" Hoài Nam có chút bất ngờ khi xem tờ kiểm tra sức khỏe của Thanh Hi
"Cậu không cần phải bất ngờ vậy đâu"
Viễn Hàn đứng đó rồi hỏi Thanh Hi: "Cậu hơn tuổi chúng mình sao?"
Thanh Hi cũng đáp lại: "Ừ, đúng rồi"
Hoài Nam: "Sao lại như vậy chứ?"
Thanh Hi giải thích: "Do mình chữa trị bệnh nên phải phải học lại một năm"
Nghe cậu nói vậy thì cả hai đều bất ngờ nhưng rồi không nói đến chuyện đó nữa mà quay về lớp học tiếp sau đó còn về để chuẩn bị tối đi học thêm
Suy nghĩ là vậy nhưng mắt Viễn Hàn vẫn không rời khỏi thân hình của Mộng Vân, với thân hình như vậy thì ai mà không chịu được cho nổi. Mãi đến khi cô đứng dậy rời đi thì Viễn Hàn mới rời mắt đi, cậu cũng đi vào trong phòng thay quần áo để chuẩn bị đi học, vừa đi cậu vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy:
"Hình như cũng không phẳng lắm"
Thay quần áo xong cậu đi xuống dưới nhà thấy Lộ Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng ở trên bàn, cậu ngồi xuống rồi ăn bữa sáng đó. Dương Miên cũng từ trên phòng đi xuống, cô chạy đến ôm mẹ rồi nói: "Mẹ buổi sáng vui vẻ"
Lộ Tiêu vui vẻ chào lại con gái sau đó lấy ra cho cô bé một túi đồ ăn sáng nhưng Dương Miên đã năn nỉ mẹ: "Cho con một túi nữa để chia cho chị Mộng Vân"
Bà nghe thấy vậy cũng hỏi: "Con muốn chia cho chị ấy sao?". Đáp lại Lộ Tiêu là cái gật đầu của con gái, thấy vậy bà cũng không hỏi gì thêm sau đó lấy một túi nữa cho đồ ăn sáng vào
Viễn Hàn thấy vậy thì cũng thắc mắc: "Cậu ấy bảo em mang cho à?"
"Không phải đâu anh ba, em nghe nói là chị Mộng Vân không mấy khi ăn sáng nên em cũng muốn chia cho chị ấy một chút"
Nghe vậy Viễn Hàn cũng không đê ý gì nhiều mà dọn dẹp bát đĩa sau đó cũng xách balo để đi học, thấy bóng dáng các con đã đi ra khỏi nhà ánh mắt của Lộ Tiêu lộ rõ sự buồn bã
"Mẹ sẽ không để gia đình chúng ta tan nát một lần nữa đâu các con à"
Đi ra ngoài thì hai anh em nhìn thấy Mộng Vân đang ôm ấp mèo rồi sau đó cho Miu vào trong nhà, Dương Miên nhìn thấy hành động đó không khỏi thấy dễ thương và cũng muốn chạy tới ôm bé Miu của cô. Còn Viễn Hàn bên cạnh mặt trên mặt không hiện lên cảm xúc gì nhưng trong đầu đang ước được làm con mèo đó rồi cậu tỉnh táo lại và gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi
" Chị Mộng Vân à, chị ăn sáng đi". Dương Miên đưa túi đồ ăn mà nãy xin mẹ cho Mộng Vân nhưng Mộng Vân không nhận bởi tính cô vốn không ăn hay ăn sáng
"Cảm ơn em nhưng mà chị không ăn đâu, em mang đến cho bạn mới ở lớp đi"
Dương Miên vẫn nhất quyết đưa cho cô túi đồ ăn rồi nói: "Hôm qua sau khi kiểm tra sức khỏe em thấy tờ kiểm tra sức khỏe của chị có ghi chép là chị cao 1m62 và nặng có 39kg thôi. Cho nên chị ăn đi, em không thích nhìn chị gầy như cá mắm đâu!"
Viễn Hàn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mộng Vân, cậu không ngờ cô lại gầy đến như vậy. Gầy hơn cả Dương Miên con bé nặng tầm 43kg mà trong khi đó cô chỉ nặng chưa đến 40kg
Nghĩ đến điều đó cậu nhớ đến lần trò chuyện với Quân Chính
*( HỒI TƯỞNG)*
Khi trò chuyện về một số vấn đề của cô cậu có hỏi rằng: "Tôi cảm giác Mộng Vân có vẻ như khá gầy nhìn cô ấy như vậy cậu đoán Mộng Vân nặng bao nhiêu"
Quân Chính: "Đến bây giờ tôi cũng chả rõ nữa, hồi mới quen cô ấy thì cô ấy nặng tầm 36 - 37kg gì đó. Còn từ sau khi chia tay thì tôi cũng chả biết nữa"
Viễn Hàn: "Vậy sao? Cảm ơn cậu"
*( HẾT HỒI TƯỞNG)*
"Thôi tóm lại chị không ăn đâu, cảm ơn em nhá"
Mộng Vân từ chối khiến Dương Miên không còn cách nào để cho cô ăn thế là cô ấy đưa túi đồ ăn cho Viễn Hàn rồi bất lực không thể làm gì được. Cậu cầm lấy túi đồ ăn rồi tiến lại chỗ Mộng Vân đặt lên tay cô rồi nói: "Ăn sáng đi không ăn nhiều cũng phải ăn một ít"
Biết thể nào cô cũng từ chối cậu giữ tay cô nắm lấy túi đồ ăn sáng gương mặt nở một nụ cười chất chứa sự tức giận cùng với sát khí khiến ai cũng không khỏi rùng mình nên cô phải đành nhận lấy. Thấy cô nhận rồi cậu mới bỏ tay ra nhưng cũng không quên nhắc nhở cô:
"Ăn đi chứ đừng có mang lên lớp bởi biết đâu cậu lại không ăn thì sao?"
Nghe cậu nói vậy cô cũng đành mở túi ra lấy ăn, lúc mở túi ra cô ngửi thấy hương thơm của bánh. Không kiềm được mà ăn lấy chiếc bánh đó, hương vị ăn rất vừa miệng
"Ngon không chị?"
"Chiếc bánh bao này ngon quá đi". Mộng Vân vừa ăn vừa khen ngợi
"Nếu ngon thì ăn đi" Viễn Hàn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô rồi nói, sau đó cùng lên xe bus để tới trường. Đến trường Lang Cửu, Dương Miên chào tạm biệt rồi cùng Mộng Vân đi vào trường
"Anh Ba, anh Hoài Nam! Hai anh đi học vui vẻ"
Hoài Nam tạm biệt hai cô gái để họ xuống xe rồi quay ra nói chuyện với Viễn Hàn trong lúc tới trường. Hoài Nam nói: "Đang suy nghĩ gì thế?"
"Một chút chuyện thôi"
Hoài Nam trêu cậu: "Một chút chuyện hay là chuyện liên quan đến cô nàng Mộng Mộng thân yêu kia"
Bị chạm đến tim đen Viễn Hàn vội đánh cho Hoài Nam một cái sau đó đánh sang chủ đề khác, lạnh giọng nói: "Tôi không nghĩ đến cô ấy chỉ là đang nghĩ xem bài tập toán trên lớp lên lớp thôi"
Hoài Nam cũng chả nghĩ ngợi gì nữa mà nói: "Mấy bài đó có vấn đề gì sao? Nhưng với khả năng của cậu thì mấy bài đó cũng chả có gì khó cả"
Cứ thế hai chàng trai nói chuyện về bài tập toán cho đến khi đến trường. Đang đi đến lớp thì có một cô gái xuất hiện chắn giữa đường của Hoài Nam và Viễn Hàn, cô rụt rè đưa cho Viễn Hàn một hộp bento để làm quà
"Mình là Nhã Kỳ, mình muốn cho cậu hộp bento này để coi như quà làm quen được không? Lục Viễn Hàn"
Viễn Hàn không chút nể nang gì mà nói: "Xin lỗi tôi không muốn nhận đồ từ người lạ, phiền tránh đường để tôi vào lớp"
Rồi cậu cùng Hoài Nam đi thẳng vào trong lớp trước ánh mắt của tất cả các bạn, vừa bước vào lớp hai người đã thấy Xuân Kiều đứng ngơ ngác nhìn bàn học của cô và ba người kia
Hoài Nam tiến đến chào hỏi Xuân Kiều: "Chào buổi sáng Xuân Kiều, cậu đang nhìn gì vậy?". Thấy cô không trả lời cậu ấy nhìn theo hướng mắt cô thì nhìn thấy trên bàn của cậu, Viễn Hàn và Thanh Hi đầy ắp những lá thư, hộp bánh. Cậu cũng trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt
Viễn Hàn bước tới lấy hết những hộp bánh ra rồi mang đi cho mọi người trong lớp, Hoài Nam thấy vậy cũng làm theo nhưng vẫn giữ lại một hộp bánh để cho Dương Miên. Một lúc sau, Thanh Hi mới đi vào lớp cậu tiến lại bàn mình thì thấy cảnh tượng như mọi khi
Dường như đã quá quen với điều này nên cậu cũng chả bất ngờ gì mà đưa cho Xuân Kiều những hộp bánh. Nhìn thấy điều Thanh Hi làm Xuân Kiều vô cùng khó chịu, cô nói: " Mang ra chỗ khác đi mình chán ngấy cảnh này rồi, 2 năm trước cậu hành mình rồi bây giờ lại còn thêm hai tên này nữa"
"Chắc mình điên mất"
Thấy Xuân Kiều không nhận cậu cũng chả còn cách nào khác nữa nên đành gói gọn mấy hộp bánh này rồi để gọn dưới ngăn bàn rồi bắt đầu vào học
Cô Diệp Lâm bước vào trong lớp các bạn theo thói quen là đứng dậy chào cô sau đó ngồi xuống. Diệp Lâm đặt một tập tài liệu lên trên bàn rồi nói với cả lớp: "Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhá các em"
Nghe đến bài kiểm tra ai ai cũng than thở nhưng cũng không thể làm được gì nên đành ngồi làm bài. Bài kiểm tra phát đến bạn cuối cùng thì cả lớp bắt đầu làm bài, Xuân Kiều nhìn tờ đề thì làm được mỗi ba câu đầu vì cô từng được Đăng Trương hướng dẫn về nội dung này nhưng từ câu thứ tư trở đi cô rơi vào bế tắc
Thanh Hi bên cạnh thì khá hơn một tí là làm được câu bốn trong bài nhưng chỉ là mới ghi ra nháp thôi chứ chưa dám ghi vào trong đề kết quả đã tính được. Cậu quay xuống hỏi Hoài Nam đáp án: " Câu bốn cậu tính ra bao nhiêu? "
"2√3 và 7"
Thanh Hi nghe được đáp án thi nhìn lại cách tính trong nháp của mình rồi tính lại vì kết quả cậu ra là √2/3, Hoài Nam đằng sau cũng đã làm xong câu năm nên đang kiểm tra lại xem có sai ở đâu không vì cậu bỏ câu 6 nên thời gian còn lại ngồi xem lại bài thôi
"Trật tự nào bài của ai người đó làm, không nhìn nhau"
5 phút cuối cùng cũng trôi qua, Diệp Lâm vỗ tay sau đó yêu cầu lớp trưởng đi thu bài của mọi người. Khi thu xong, cô giáo yêu cầu các bạn trật tự ngồi chơi để cô chấm bài
Xuân Kiều quay xuống hỏi các cậu mấy câu trong đề kiểm tra: "Câu bốn, năm các cậu ra đáp án là bao nhiêu?". Thanh Hi đưa nháp cho cô rồi nói:
"Câu bốn mình ra √2/3 nhưng khi hỏi Hoài Nam cậu ấy ra đáp án khác nên mình tính lại nhưng không cách nào ra được đáp án như cậy ấy nên mình qua làm câu năm luôn"
Hoài Nam nằm gục xuống dưới bàn nói: "Mình ra đáp án câu bốn là 2√3 và 7, câu năm ra 9,4701"
Xuân Kiều nghe vậy cũng cảm thán khả năng làm bài của hai người họ, có thể làm được mấy câu khó như vậy cũng là quá giỏi rồi. Cô quay ra hỏi Viễn Hàn: " Còn cậu Viễn Hàn, cậu làm được hết các câu hỏi trong đề không"
"Tôi làm được hết cả sáu câu trong đề rồi, cũng không hẳn là quá khó". Viễn Hàn điềm tĩnh nói
Nghe thấy điều đó ba người cũng bất ngờ bởi độ khó của câu sáu rất khó nên cũng không nhiều người làm được mấy bài này. Đang định hỏi gì thêm thì Diệp Lâm vỗ tay sau đó gọi các bạn lên lấy bài kiểm tra về chỗ để xem
Xuân Kiều nhìn bài kiểm tra của mình mà chán nản không thể nói được gì cô được có 49₫, Hoài Nam được 80₫, Thanh Hi thì thấp hơn tí có 77₫ à. Đến lúc Viễn Hàn cầm bài kiểm tra đi xuống cả nhóm đều hỏi điểm của Viễn Hàn, cậu không nói gì mà đưa bài kiểm tra cho họ xem. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy kết quả trên giấy " LỤC VIỄN HÀN ĐƯỢC ĐIỂM TỐI ĐA LÀ 100₫ "
Cô Diệp Lâm vui mừng nói trước lớp: "Các em à, bài kiểm tra lần này lớp chúng ta có một bạn điểm cao nhất chính là Lục Viễn Hàn với số điểm là 100, các em vỗ tay chúc mừng bạn Viễn Hàn đi"
Cả lớp đều vỗ tay và liên tục khen ngợi Viễn Hàn, Cô Diệp Lâm cũng rất bất ngờ với điều đó đồng thời chiếu lên trên bảng xếp hạng lần này của lớp. Top 1 không phải nói cũng biết là ai, top 1 là Viễn Hàn, top 2 là Hoài Nam, top 4 là Thanh Hi còn Xuân Kiều đứng ở top 20. Nhìn vậy cô càng nản hơn nhưng điều đó đã là quá quen rồi ít nhất lần đỡ hơn 2 năm trước
"Tiết học hôm nay kết thúc, cô mời lớp nghỉ nào"
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi giải lao trong lúc vào tiết tiếp theo. Xuân Kiều cùng với hai người kia đang hỏi Viễn Hàn về cách giải của câu sáu và đang chăm chú nghe, cậu nói rất rõ về công thức và cũng cho biết nhiều cách để tính được đáp án càng nghe lại càng dễ hiểu
Bỗng từ ngoài cửa lớp một cô gái với mái tóc nâu đậm tiến đến chỗ bàn Viễn Hàn, cô nhìn Viễn Hàn một lúc rồi nói:
"Trưa mình muốn ăn cơm với cậu, được không?"
Không để Viễn Hàn lên tiếng Xuân Kiều đã nói trước, lời nói có chút sự không ưa với cô gái này: "Chả phải Nhã Kỳ học sinh lớp 12/4-khoa xã hội đây sao hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở khoa tự nhiên này đấy! Không biết cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy? "
"Mình tới đây tìm Viễn Hàn nên phiền cậu đừng ở đó mà cản trở việc mình làm quen" Nhã Kỳ kiêu ngạo nói
"Trời ạ! Viễn Hàn à cậu nổi tiếng thật đó. Hôm nay mới là ngày thứ hai cậu đến lớp mà chưa gì đã có bạn đến làm quen rồi"
"Cậu cũng đào hoa thiệt đó!"
Nhã Kỳ tức sôi cả máu khi nghe Xuân Kiều nói như thế, cô ta chỉ là tiểu thư của Hạ gia thôi mà sao lại đáng ghét như vậy chứ! Cô cố gắng kìm nén sự tức giận rồi nặn ra một nụ cười trước mặt Viễn Hàn
"Viễn Hàn à, cậu đừng để ý đến những lời Xuân Kiều nói cậu ấy chỉ đang khó chịu vì mình làm quen với cậu thôi"
Viễn Hàn dừng lại hành động đang làm lại, nói: "Xuân Kiều khó chịu một còn tôi khó chịu mười, phiền cậu ra chỗ khác để chúng tôi còn học bài"
Nhã Kỳ nghe thấy lời đó trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác khó chịu, cô tức giận hỏi: "Tại sao Xuân Kiều lại được phép làm phiền cậu còn mình thì lại không? Hay lẽ nào cậu...."
"Nào, nào cô gái! Xuân Kiều có bạn trai rồi. Đừng vì ghen tị mà nói thế chứ". Hoài Nam nói
Viễn Hàn vẫn bình thản nói: "Xuân Kiều là bạn tôi nên cô ấy được làm phiền tôi trong một thời gian nhất định. Còn cậu thì tôi thậm chí còn chả biết cậu là ai"
"Nên đừng ở đây gây khó chịu cho chúng tôi nữa với lại 2 phút nữa vào lớp rồi nên phiền cậu đi về lớp"
Nhã Kỳ nghe vậy định nói gì thêm nhưng mọi người đang bàn tán xôn xao nên đành ngậm đắng nuốt cay mà bỏ đi nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ Viễn Hàn đâu
Đến giờ ăn trưa Viễn Hàn cùng ba người bạn cùng xuống căn tin ăn trưa. Họ lấy thức ăn xong ngồi xuống dưới bàn để ăn, vừa mới cho được một miếng cơm vào miệng thì Nhã Kỳ xuất hiện khiến không khí bàn ăn trở lên tĩnh lặng
"Các cậu cho mình ngồi đây ăn trưa với được không?"
Xuân Kiều nghe thấy vậy thì cảm thấy hôm nay mình ăn mất cả ngon rồi nhưng không nói gì hết. Thấy tình hình như vậy Thanh Hi lên tiếng: "Xin lỗi cậu nhưng bàn mình không muốn có thêm người nữa, mong cậu thông cảm"
Nhã Kỳ thấy vậy gương mặt lộ rõ sự buồn bã, cô ấy chỉ muốn được ngồi ăn cùng Viễn Hàn thôi mà cũng khó đến vậy sao?. Còn Viễn Hàn thì không có chút gì quan tâm đến việc đó cả, Hoài Nam ngồi cạnh thấy thế thì cũng lên tiếng cho Viễn Hàn: "Xin lỗi nhưng bàn mình không muốn thêm người nữa đâu"
Cô ấy cũng không muốn ở đó nữa lên đã rời đi sang bàn khác ngồi. Xuân Kiều bấy giờ mới lên tiếng: "May là cậu ta còn đi ra chỗ khác nếu ở lâu hơn chắc chắn mình sẽ đi khỏi đây trước"
Hoài Nam thắc mắc nhìn Xuân Kiều, hỏi: "Sao cậu có vẻ khó chịu với cô gái đó thế. Cô ấy cũng chỉ muốn làm bạn với Viễn Hàn thôi mà"
Thanh Hi giải thích cho cậu ấy nghe: "Nhã Kỳ rất hay tiếp cận mấy chàng trai có học thức hoặc nhan sắc để làm bạn. Không biết cô ấy có ý định gì nhưng mình nghe qua thì đa số là Nhã Kỳ làm vậy để tán tỉnh họ"
Xuân Kiều khó chịu nói: "Cô ta từng một lần tiếp cận bạn trai mình không thành công nên nhóm bạn của cô ta hẹn mình ra đánh nhau nhưng bạn trai mình ngăn lại"
Hoài Nam sau khi nghe xong cũng thấy thật đáng sợ, không nghĩ một cô gái nhìn xinh xắn như Nhã Kỳ lại là một con người như thế. Thanh niên nổi hết cả gai ốc khi nghĩ lại điều mình vừa nghĩ, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà
"Xuân Kiều ơi, tôi hỏi cậu một chuyện". Viễn Hàn bấy giờ mới lên tiếng, cậu vốn chả quan tâm đến chuyện đó mà đang suy nghĩ một chuyện
Xuân Kiều: "Được, cậu hỏi đi"
Viễn Hàn: "Mộng Vân có vẻ rất gầy cho nên tôi muốn hỏi cậu là cô ấy không ăn uống được hay sao?"
Xuân Kiều bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng vẫn trả lời: "Hmmmm! Cũng một phần là như vậy, Mộng Mộng không hay ăn sáng có nhiều lúc mình còn biết được cậu ấy hay bỏ bữa"
Viễn Hàn: "Cậu nói rõ được không về chuyện bỏ bữa ý sao lại thế?"
Xuân Kiều: "Từ sau lần chia tay với Quân Chính cậu ấy bắt đầu bỏ bữa, lúc chia tay cậu ấy không chịu ăn trong suốt 4 ngày rồi từ đó bị đau dạ dày nhưng may là bệnh không quá nặng"
"Về sau bệnh dạ dày cũng không hay tái phát nữa nhưng cậu ấy vẫn không chịu ăn đầy đủ gì nên trông rất gầy"
"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết" Viễn Hàn cắt ngang lời nói của Xuân Kiều rồi không nói gì nữa. Cậu nghe được những lời nói của Xuân Kiều xong cảm thấy trái tim đau nhói một chút
Sau khi ăn trưa xong lớp của Viễn Hàn học xong một tiết nữa rồi đi kiểm tra sức khỏe. Đứng ở ngoài một lúc thì cuối cùng lượt của họ cũng đến
Xuân Kiều nhìn tờ kiểm tra sức khỏe mà thấy vui mừng, cô nói với chính mình: "Ha! Mình cao 1m66 rồi, vậy là không còn lùn nữa rồi"
"Thanh Hi à, chiều cao của cậu bằng mình sao. Mình cứ nghĩ cậu phải cao hơn cơ" Hoài Nam có chút bất ngờ khi xem tờ kiểm tra sức khỏe của Thanh Hi
"Cậu không cần phải bất ngờ vậy đâu"
Viễn Hàn đứng đó rồi hỏi Thanh Hi: "Cậu hơn tuổi chúng mình sao?"
Thanh Hi cũng đáp lại: "Ừ, đúng rồi"
Hoài Nam: "Sao lại như vậy chứ?"
Thanh Hi giải thích: "Do mình chữa trị bệnh nên phải phải học lại một năm"
Nghe cậu nói vậy thì cả hai đều bất ngờ nhưng rồi không nói đến chuyện đó nữa mà quay về lớp học tiếp sau đó còn về để chuẩn bị tối đi học thêm