Chương 15: Cắt đứt tơ hồng!
Sân bóng rổ được thiết kế với hàng rào sắt bao quanh, cổng sân ra vào đều phải khép lại, chủ yếu là sợ bóng sẽ bay ra ngoài làm người khác bị thương. Đến sân bóng, cánh cổng vẫn được khép lại như thường lệ, Hạ Ngọc đi trước, dùng chân nhẹ nhàng đẩy cổng vào trong rồi đứng giữ cổng cho hai người Lục Duy Tùng và Mặc Chấn Phong vào.
"Cẩn thận đầu!" - Hạ Ngọc cẩn thận nhắc nhở.
Cánh cổng này cao 1m90 mà Lục Duy Tùng đã cao tới 1m87, chưa kể giầy bóng rổ chuyên dụng cũng có phần đệm chân lên hiện tại anh cũng đã gần 1m90 không cúi xuống chỉ sợ sẽ cụng đầu vào thanh ngang phía trên.
Lục Duy Tùng vốn đang định thẳng lưng đi vào, nhưng nghe Hạ Ngọc nói vậy thì lại cúi đầu xuống. Mặc Chấn Phong thì không lo, anh cao 1m85 là một chiều cao khá ấn tượng nhưng để nói sẽ cụng đầu vào cổng thì trừ phi anh nhảy lên.
"Cảm ơn!" - Mặc Chấn Phong nói.
Hạ Ngọc chỉ mỉm cười không đáp lại, đợi hai người vào trong Hạ Ngọc mới thu chân về, cánh cổng cũng từ từ đóng lại, cô quay người bê nước đi theo sau hai người. Mục Hạo Nhiên vẫn luôn chú ý ngoài cổng, thấy Hạ Ngọc, Lục Duy Tùng và đi theo sau là Mặc Chấn Phong thì cũng không cảm thấy bất ngờ, anh chỉ hỏi một câu.
"Mấy đứa gặp nhau ở đâu vậy?" - Mục Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nhưng có trời mới biết trong lòng anh đang thấp thỏm tới mức nào.
Hạ Ngọc đặt nước xuống, thành thật trả lời.
"Bọn em gặp cậu ấy ở cổng trường ạ!"
"À, vậy sao!" - Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì âm thầm thở phào.
Lý do khiến Mục Hạo Nhiên căng thẳng như vậy thì phải quay lại 30 phút trước. Mục Hạo Nhiên đang đi vệ sinh, khi đi ra thì thấy một bóng dáng thiếu niên cao dáo, không quá mập cũng chẳng quá gầy mặc đồng phục bóng rổ của trường. Nhìn qua những đường gân tay, gân chân ẩn hiện ở bắp tay và bắp chân cường tráng mạnh mẽ và làn da rám nắng có thể thấy rõ thiếu niên này là một người rất thường xuyên chơi thể thao nên mới có được vóc dáng khỏe khoắn mê người tới vậy.
Nhưng có vẻ như tính cách của cậu không giống như vẻ bề ngoài của mình, chỉ cần nhìn vào bước chân ngập ngừng của cậu là có thể thấy được điều này. Rõ ràng cánh cổng ở ngay trước mắt, chỉ cần bước vài bước là tới nhưng mà xem ra cậu ta đã đứng ở đây rất lâu rồi. Bước chân cứ tiến lên rồi lại lùi xuống, vươn tay muốn mở cổng rồi lại thôi.
"Vào đi!" - Mục Hạo Nhiên đột nhiên bước tới, đưa tay đẩy cách cổng vào trong, giữ cửa cho cậu.
Người thanh niên nọ thoáng chốc giật mình, quay phắt mặt qua, ngây ngốc nhìn Mục Hạo Nhiên. Mục Hạo Nhiên cũng nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười, đã qua một lúc thấy cậu thiếu niên không có ý đi vào thì thu tay về, bộ dáng nhàn nhã khoanh tay trước ngực đứng tựa người vào thành cổng. Anh dùng ánh mắt dò xét lướt qua một lượt trên người thiếu niên trước mặt rồi mở miệng nói một câu, trong giọng nói còn mang theo ý cười không hề dấu giếm.
"Mặc Chấn Phong của chúng ta vẫn như vậy nhỉ! Bề ngoài và nội tâm chẳng tương xứng gì cả!"
Mặc Chấn Phong cũng sống ở khu On The Sky lên cả hai đã sớm quen biết ngoài Mục Hạo Nhiên còn có Vu Minh Đức và Lục Duy Tùng. Vóc dáng của Mặc Chấn Phong nếu bắt buộc phải dùng hai chữ để miêu tả thì đó chỉ có thể là "miễn bàn" còn về khuôn mặt thì...Cậu có một gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hòa. Hàng lông mày rậm nam tính cùng đôi mắt hạnh tinh anh, sống mũi cao kiêu ngạo và đôi môi mỏng màu hồng tự nhiên, tổng quan khuôn mặt anh trông khá cao lãnh mang chút xa cánh mà không phải ai cũng có thể tiếp cận khá giống với Lục Duy Tùng. Chỉ khác là tính cách của hai người hoàn toàn đối lập, nếu Lục Duy Tùng thật sự giống như bề ngoài của mình thì Mặc Chấn Phong lại ngược lại, anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu lại càng dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện cũng rất chu đáo và hay quan tâm đến người xung quanh.
Mặc Chấn Phong chỉ cười cũng không có ý phản bác, dù sao điều Mục Hạo Nhiên nói cũng không phải là sai. Mục Hạo Nhiên thấy Mặc Chấn Phong không nói gì thì cũng thôi trêu chọc, anh định đưa cậu vào sân thì sực nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại nói tiếp.
"Phải rồi, Duy Tùng vừa đi mua nước, số lượng khá nhiều, em đi giúp cậu ấy một tay được không!?"
"Vâng, tiệm tạp hóa cũ ạ?" - Mặc Chấn Phong không chút do dự gật đầu.
"Ờ, đúng rồi." - Mục Hạo Nhiên gật đầu.
"Vậy em đi đây ạ!" - Mặc Chấn Phong nói rồi quay người rời đi.
Mục Hạo Nhiên cũng quay người đi vào ngay sau đó, vừa đi anh vừa chau mày, đăm chiêu suy nghĩ hình như mình còn nói thiếu gì đó. Nhưng anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng dứt khoát vứt nó ra sau đầu, không nghĩ nữa. Mục Hạo Nhiên vừa vào sân, Kiều Duy Bảo thấy anh thì bèn hỏi.
"Anh, Hạ Ngọc hôm nay không đến ạ?" - Ban nãy khi anh đang hướng dẫn những người chơi khác, ánh mắt vô tình liếc qua nhóm người mới nhưng lại không thấy Hạ Ngọc, đúng lúc thấy Mục Hạo Nhiên đi vào anh liền thuận miệng hỏi.
"À, em ấy có đến nhưng đi mua nước với Duy Tùng rồi!" - Mục Hạo Nhiên thản nhiên chỉ tay ra sau trả lời.
Dứt lời, tay anh liền dừng lại giữa không trung, hình như anh đã nhớ ra chuyện mình vô tình quên mất. Phải rồi! Hạ Ngọc! - Mục Hạo Nhiên đưa tay vỗ vỗ trán mình mấy cái. Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh lại quên béng mất chứ! Tự nhiên lại đi bảo Mặc Chấn Phong đến giúp có khác nào tự cầm kéo cắt đứt tơ hồng của mình không cơ chứ!
Kiều Duy Bảo thấy Mục Hạo Nhiên mặt mày ủ rũ, nghĩ chắc tâm tình của anh không tốt thì có chút quan tâm hỏi.
"Anh có chuyện gì sao ạ?"
Mục Hạo Nhiên xua tay. "Anh ổn!" - Mục Hạo Nhiên đi lướt qua người Kiều Duy Bảo vẻ mặt trông chẳng tốt như những gì anh nói.
Kiều Duy Bảo tuy thấy lạ nhưng biết anh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục cùng Vu Minh Đức hướng dẫn cho mọi người. Một người sự dụng loại mạng đi trước thời đại như Vu Minh Đức đương nhiên cũng thấy sắc mặt không được tốt của Mục Hạo Nhiên, ánh mắt nhìn qua Kiều Duy Bảo rồi tò mò hỏi.
"Anh ấy sao vậy?" - Vu Minh Đức hất cằm về phía Mục Hạo Nhiên, nhìn Kiều Duy Bảo hỏi.
Kiều Duy Bảo thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ chuyện này mình cũng không rõ. Vu Minh Đức thấy vậy thì cũng thôi, dù sao nếu cần thiết thì anh sẽ đi khuyên nhủ vài câu là được.
Về phía Mặc Chấn Phong, lúc này anh đang ngồi ở chiếc ghế đá cạnh cổng trường, yên lặng chờ đợi, vẻ mặt không hề mất kiên nhẫn.
Chủ yếu là do ban nãy, khi anh đang trên đường đi ra tiệm tạp hóa, vừa đi được nửa đường thì vô tình thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi bên kia đường, bên cạnh còn có một cô gái. Bàn về nhan sắc, nếu nói là xinh thì cũng không hẳn là xinh nhưng khuôn mặt cũng khiến người ta khá có thiện cảm, chính là kiểu vẻ đẹp phải nhìn lâu mới thấm. Bàn về vóc dáng thì trông cô khá cao, vóc dáng không quá gầy nhưng cũng không quá béo, vừa đủ có da có thịt. Nhưng Mặc Chấn Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới trông Hạ Ngọc bình thường cao như vậy tất thảy đều là nhờ cách ăn mặc. Còn chiều cao thật của cô...Có tới ba mét bẻ đôi không thì chỉ một mình cô biết rõ.
Mặc Chấn Phong âm thầm đánh gia một hồi, lại thấy Lục Duy Tùng và cô gái đó đang ngồi nói chuyện với nhau khá hòa hợp. Thi thoảng còn anh còn thấy Lục Duy Tùng khẽ cười, ánh mắt với cô gái kia cũng khá dịu dàng. Đôi lúc lại thấy trên mặt anh tỏ vẻ lúng túng hiếm có, đôi lúc lại thấy anh cau mày nhưng tất thảy đều không phải kiểu khó chịu càng không có vẻ gì là xa cách.
Mặc Chấn Phong thầm nghĩ đó có lẽ là bạn gái của Lục Duy Tùng, bởi chỉ có bạn gái của anh thì mới được anh đối xử một cách khác biệt như vậy. Mặc Chấn Phong tuy sớm theo nghiệp vận động viên, thời gian tiếp xúc với Lục Duy Tùng cũng không nhiều nhưng mỗi lần liên lạc với nhóm người Vu Minh Đức thì đều sẽ nghe bọn họ kể về anh lên phần nào hiểu được tính cách của anh. Dựa theo tính cách của Lục Duy Tùng thì một cô gái đến gần anh thôi đã khó chứ chưa nói gì đến cùng anh nói chuyện như vậy.
Mặc Chấn Phong mỉm cười một cái rất biết ý mà quay người trở về trường. Anh đợi không lâu thì thấy hai người trở về, sau đó thì mọi việc diễn ra như diễn biến ban đầu.
"Nào! Nào! Mọi người chú ý một chút!" - Mục Hạo Nhiên vỗ vỗ hai tay vào nhau, tập trung sự chú ý của mọi người.
Mọi người nghe vậy thì đều buông bóng xuống, tập trung lại quanh Mục Hạo Nhiên. Anh đưa tay vẫy Mặc Chấn Phong lại, Mặc Chấn Phong đặt nước xuống rồi đi nhanh tới. Anh đưa tay khoác lên vai cậu, trịnh trọng thông báo.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Mặc Chấn Phong, cậu ấy là vận động viên bóng đá, chắc các cậu cũng đã thấy qua trên tivi. Dạo gần đây không có giải đấu nên cậu ấy sẽ tạm thời sẽ theo học ở trường chúng ta. Từ nay về sau cũng sẽ là thành viên của CLB ta, mọi người đều chào hỏi chút đi."
Mọi người khi nghe xong phần giới thiệu thì ai nấy đều không khỏi bất ngờ hô hào phấn khích. Thật ra trước khi Mục Hạo Nhiên giới thiệu, có mấy người đã sớm nhận ra Mặc Chấn Phong nhưng cố kìm nén kích động mà không lao tới ôm và xin chữ kí đến bây giờ không kìm được nữa mà hét lớn khiến cho bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hồi bé, do Mặc Chấn Phong có thiên phú bóng đá bẩm sinh, trong một lần vô tình chơi cùng nhóm người các anh thì lọt vào mắt xanh của một vị huấn luyện viên có tiếng. Người huân luyện viên nọ tìm đến Mặc Chấn Phong hỏi ý kiến của anh, anh cũng không chần chờ mà trực tiếp đồng ý, còn về phần bố mẹ anh thì vị huấn luyện viên cũng tìm đến nhà và trao đổi kĩ càng. Bố mẹ Mặc Chấn Phong cũng không khó, chỉ cần là điều mà con trai thích thì cả hai đều sẽ ủng hộ hết mình. Vậy nên Mặc Chấn Phong nhanh chóng trở thành một vận động viên trẻ tuổi nhất trong đội và cũng được vị huấn luyện viên kia liền hết lòng bồi dưỡng.
Khoảng thời gian đầu, cường độ huấn luyện của Mặc Chấn Phong không cao lên anh vẫn có thời gian về nhà thường xuyên. Nhưng sau đó cường độ huấn luyện của anh ngày một nâng cao, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thi thoảng có thời gian rảnh, anh cũng tranh thủ gọi điện hỏi thăm bố mẹ vài câu rồi lại điên cuồng tập luyện, nhiều năm như thế, anh cũng gặt hái được không ít thành tựu, trở thành một vận động viên bóng đá vô cùng ưu tú. Tuy vậy cậu vẫn quên sự nghiệp học hành của mình, tuy thời gian học tập không nhiều nhưng cậu tiếp thu rất nhanh thanh tích học tập cũng không phải dạng vừa. Lần này theo học ở Hoa Hạ tất thảy đều là do cậu tự mình thi đỗ, không những đỗ mà còn đỗ vào lớp chọn 1 và còn là bạn cùng bàn của Trương Diễm Diễm.
"Bóng đá dùng chân, bóng rổ dùng tay. Chắc chắc mọi người mới chỉ thấy kĩ thuật dùng chân của Chấn Phong chứ chưa từng thấy qua kĩ thuật dùng tay của cậu ấy. Vừa hay hôm nay cho mọi người chiêm ngưỡng sự linh hoạt của Chấn Phong!"
Mục Hạo Nhiên nói xong thì ánh mắt khẽ liếc qua phía Lục Duy Tùng đứng đằng sau đám đông khoanh hai tay trước ngực. Vu Minh Đức, Kiều Duy Bảo ngồi ở hàng đầu, anh quay người oai phong phất tay một cái rồi quay người đi vào sân.
"Mấy đứa, vào sân!"
"Dầu thật!" - Lục Duy Tùng dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mục Hạo Nhiên đang ra vẻ. Lục Duy Tùng nói không hề kiêng nể, mấy người đứng phía trước anh đều nghe thấy, ai nấy đều quay đầu nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, cơ mà Lục Duy Tùng chẳng hề quan tâm tới những ánh mắt đó. Vu Minh Đức ngôi cách đó không xa, rất nhanh liền dùng tốc độ mạng 5G bắt, nghe được liền ngay lập tức mách lẻo với Mục Hạo Nhiên.
"Anh! Duy Tùng chê anh "dầu"!" - Vu Minh Đức hét lớn, giọng điệu mang rõ ý trêu chọc.
Hạ Ngọc đứng trước thoáng chốc bật cười, Mục Hạo Nhiên nghe vậy bèn quay người lườm Lục Duy Tùng một cái, Lục Duy Tùng sắc mặt không đổi, nhún nhún vai tỏ vẻ em cũng có nói sai đâu.
"Có chơi không thì bảo?" - Mục Hạo Nhiên không để bụng, chỉ là vài câu trêu chọc thông thường, anh cũng đâu phải người hẹp hòi như vậy.
Lục Duy Tùng không trả lời, quay người đi ra băng ghế cạnh sân đeo bảo hộ đầu gối, tay và băng đô. Bình thường anh không có thói quen đeo bảo hộ từ ở nhà vì cảm thấy rất bí bách nên thường để chúng vào một chiếc túi nhỏ rồi mang theo.
Hạ Ngọc mải miết nhìn mấy người trong sân khởi động lên không hề biết Lục Duy Tùng đã rời đi từ lâu. Khi vừa quay người định nói với anh cái gì đó thì lại chẳng thấy anh đâu. Trong cô đang ngó nghiêng thì thấy Lục Duy Tùng từ đằng xa đi tới, gọi cô ra chỗ yên tĩnh hơn rồi nói với cô.
"Mình để quên bảo hộ tay ở nhà, cho mình mượn của cậu đi!"
Hạ Ngọc nghe vậy không hề từ chối mà trực tiếp tháo bảo hộ trên tay của mình đưa cho anh.
"Cảm ơn!" - Lục Duy Tùng nhận lấy rồi đeo vào tay.
Nhân lúc Lục Duy Tùng đang đeo bảo hộ tay thì Hạ Ngọc nói thêm.
"Có cần mình cầm điện thoại giúp cậu không?"
Lục Duy Tùng nghe vậy khẽ liếc cô một cái không trả lời. Đeo xong, Lục Duy Tùng tiến lại chỗ ghế ban nãy ngồi rồi cầm lấy điện thoại của mình đi đến đưa cho Hạ Ngọc.
Lục Duy Tùng không nói thêm gì nữa, nghiêng người đi qua đám đông vào sân nhưng vừa đi được không lâu vạt áo đã bị một bàn tay kéo lại. Hàng chân mày của anh đột nhiên nhíu chặt, quay người nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Anh ghét nhất là bị người khác tùy tiện động vào người, dù là quần áo cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Ngọc thấy anh nhìn mình như vậy thì hoảng hốt thu tay về, lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong họng. Lục Duy Tùng vốn tưởng là người lạ lên mới phản ứng như vậy nhưng khi thấy là Hạ Ngọc thì chân mày anh dần dãn ra, anh nhìn cô thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt anh nhìn cô thật sự rất đáng sợ, đôi mắt hẹp sắc lạnh như những lưỡi dao cứa qua da thịt, toàn thất tỏa ra khí lạnh khiến máu trong người cô như đông cứng lại, dù cho có cắt thêm ngàn nhát dao nữa cũng chẳng thể ứa ra được một giọt máu nào. Hạ Ngọc bất giác run sợ, bước chân hơi lùi lại phía sau tránh né ánh mắt của anh. Dáng vẻ anh lúc này dường như đã biến thành một người khác, bộ dáng như một con sói trong rừng sâu đang nhìn con mồi của mình với ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài tia khát máu, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đem cái xác của nó mà cắn xé thành trăm mảnh, còn đâu dáng vẻ như gió thu ấm áp ban nãy.
Hạ Ngọc sợ hãi cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của anh, thanh âm phát ra mang theo vài tia run sợ, hoàn toàn mất đi sự tự nhiên ban đầu mà trở nên lí nhí.
"Cậu...chơi cẩn thận nhé!"
Lục Duy Tùng biết bản thân đã khiến cô sợ, bèn kiên nhẫn giải thích.
"Đừng để ý, mắt mình bình thường cũng đã dọa ngươi vậy rồi!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì khuôn mặt căng cứng đã dần thả lỏng nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống. Lục Duy Tùng thấy cô cứ cúi gằm mặt nãy giờ, hàng chân mày rậm hơi nhíu lại, vươn tay đặt lên đầu cô dựng thẳng dậy.
"Con gái thì phải đứng thẳng lưng biết chưa!" - Khi nói lời này, giọng nói của Lục Duy Tùng thoáng qua chút bất lực cùng cưng chiều mà chính bản thân mình cũng không nhận ra.
Hạ Ngọc nghe vậy, gò má ửng hồng khoé miếng hơi cong, gật đầu với anh. Lục Duy Tùng thu tay về, hắng giọng chỉ về hàng ghế cách đó không xa.
"Ngồi kia đi!"
Hạ Ngọc quay đầu nhìn theo hường tay anh chỉ, gật đầu rồi rời đi, cô tung tăng chạy chân sáo vô, nét mặt tươi cười. Lục Duy Tùng nhìn bóng lưng Hạ Ngọc, năng lượng từ tích cực từ cô khiến anh bất giác cong môi cười. Nụ cười đấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, Lục Duy Tùng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, quay người vào chân bắt đầu khởi động.
Mọi người vào vị trí bắt đầu hiệp đầu tiên, trận đấu bắt đầu trong tiếng hô hào của mọi người, Hạ Ngọc ngồi ngoài xem cũng không giấu được phấn khích. Tuy nhiên năng lượng của trấn đấu đầu tiên lại không giống với khắn giả, đội của Lục Duy Tùng phong độ rất ổn nhưng lại khá lười di chuyển vị trí, đa số đều ở thế phòng thủ nên khi kết thúc hiệp 1, đối phương tạm thời dẫn trước 5 điểm, kết quả 20 - 15.
Hạ Ngọc thấy trận đấu đã kết thúc, đi đến chỗ để nước lấy nước chia cho mọi người. Cô liếc mắt thấy Lục Duy Tùng đứng đó không xa, đi đến đưa nước cho anh, anh đưa tay nhận lấy rồi mở ra uống. Nhân lúc anh đang uống nước, cô lén đưa mắt sắc mặt của anh nhưng chủ yếu là do cô thấp. Cô ngẩng đầu thì Lục Duy Tùng cũng đang ngẩng đầu uống nước lên chẳng thấy gì cả. Thứ duy nhất cô thấy chỉ là yết hầu quyến rũ của anh, vì Lục Duy Tùng đang uống nước nên nó cứ di chuyển lên xuống như cố tình gây sự chú ý khiến người ta khát khao muốn chạm vào một lần. Bàn tay buông phía dưới của Hạ Ngọc bỗng bấu chặt vào nhau, in cả nốt móng tay trên đó.
Ánh chiều tà chiếc lên một nửa khuôn mặt của Lục Duy Tùng, khiến anh như bừng sáng. Toàn bộ một nửa khuôn mặt kia như được vẽ lên trên giấy, chiếc mũi cao kiêu ngạo, chân mày rậm nam tính và cả...hàng lông mi khiến bao thiếu nữ phải ghen tị ấy nữa. Thật là một khung cảnh đẹp khiến Hạ Ngọc nhìn ngắm đến ngây người.
Lục Duy Tùng dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Ngọc. Anh cúi đầu nhìn Hạ Ngọc nhưng cô say đắm đến nỗi chẳng hề phát giác ra việc anh cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Khóe miệng Lục Duy Tùng hơi cong nhẹ, nhưng cũng chỉ là một chút biên độ không lớn, phải nhìn rất kĩ mới có thể nhìn ra. Anh đưa tay, huơ huơ trước mặt cô nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì.
"Nghĩ gì vậy?" - Lục Duy Tùng đột nhiên hạ giọng, giọng nói trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, quyến rũ mê người.
Giọng nói của anh va vào màng nhĩ của Hạ Ngọc tựa hồ giống như một sợi dây, kéo cô trở về hiện thực. Hạ Ngọc ngại ngùng để tay lên cổ, né tránh ánh mắt của anh. Lục Duy Tùng thây vậy khẽ cười, vặn nắp chai rồi bỏ chai nước gọn qua một bên.
"Không sao đâu! Chỉ là giao lưu bình thường thôi mà, thắng thua đâu quan trọng!" - Hạ Ngọc nói một câu, nhất thời khiến Lục Duy Tùng cảm thấy khó hiểu.
Một lát sau, anh nhàn nhạt buông ra hai chữ.
"Không vội!" - Dứt lời, Lục Duy Tùng đi đến chỗ nhóm người Vu Minh Đức bàn chiến thuật.
"Cẩn thận đầu!" - Hạ Ngọc cẩn thận nhắc nhở.
Cánh cổng này cao 1m90 mà Lục Duy Tùng đã cao tới 1m87, chưa kể giầy bóng rổ chuyên dụng cũng có phần đệm chân lên hiện tại anh cũng đã gần 1m90 không cúi xuống chỉ sợ sẽ cụng đầu vào thanh ngang phía trên.
Lục Duy Tùng vốn đang định thẳng lưng đi vào, nhưng nghe Hạ Ngọc nói vậy thì lại cúi đầu xuống. Mặc Chấn Phong thì không lo, anh cao 1m85 là một chiều cao khá ấn tượng nhưng để nói sẽ cụng đầu vào cổng thì trừ phi anh nhảy lên.
"Cảm ơn!" - Mặc Chấn Phong nói.
Hạ Ngọc chỉ mỉm cười không đáp lại, đợi hai người vào trong Hạ Ngọc mới thu chân về, cánh cổng cũng từ từ đóng lại, cô quay người bê nước đi theo sau hai người. Mục Hạo Nhiên vẫn luôn chú ý ngoài cổng, thấy Hạ Ngọc, Lục Duy Tùng và đi theo sau là Mặc Chấn Phong thì cũng không cảm thấy bất ngờ, anh chỉ hỏi một câu.
"Mấy đứa gặp nhau ở đâu vậy?" - Mục Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nhưng có trời mới biết trong lòng anh đang thấp thỏm tới mức nào.
Hạ Ngọc đặt nước xuống, thành thật trả lời.
"Bọn em gặp cậu ấy ở cổng trường ạ!"
"À, vậy sao!" - Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì âm thầm thở phào.
Lý do khiến Mục Hạo Nhiên căng thẳng như vậy thì phải quay lại 30 phút trước. Mục Hạo Nhiên đang đi vệ sinh, khi đi ra thì thấy một bóng dáng thiếu niên cao dáo, không quá mập cũng chẳng quá gầy mặc đồng phục bóng rổ của trường. Nhìn qua những đường gân tay, gân chân ẩn hiện ở bắp tay và bắp chân cường tráng mạnh mẽ và làn da rám nắng có thể thấy rõ thiếu niên này là một người rất thường xuyên chơi thể thao nên mới có được vóc dáng khỏe khoắn mê người tới vậy.
Nhưng có vẻ như tính cách của cậu không giống như vẻ bề ngoài của mình, chỉ cần nhìn vào bước chân ngập ngừng của cậu là có thể thấy được điều này. Rõ ràng cánh cổng ở ngay trước mắt, chỉ cần bước vài bước là tới nhưng mà xem ra cậu ta đã đứng ở đây rất lâu rồi. Bước chân cứ tiến lên rồi lại lùi xuống, vươn tay muốn mở cổng rồi lại thôi.
"Vào đi!" - Mục Hạo Nhiên đột nhiên bước tới, đưa tay đẩy cách cổng vào trong, giữ cửa cho cậu.
Người thanh niên nọ thoáng chốc giật mình, quay phắt mặt qua, ngây ngốc nhìn Mục Hạo Nhiên. Mục Hạo Nhiên cũng nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười, đã qua một lúc thấy cậu thiếu niên không có ý đi vào thì thu tay về, bộ dáng nhàn nhã khoanh tay trước ngực đứng tựa người vào thành cổng. Anh dùng ánh mắt dò xét lướt qua một lượt trên người thiếu niên trước mặt rồi mở miệng nói một câu, trong giọng nói còn mang theo ý cười không hề dấu giếm.
"Mặc Chấn Phong của chúng ta vẫn như vậy nhỉ! Bề ngoài và nội tâm chẳng tương xứng gì cả!"
Mặc Chấn Phong cũng sống ở khu On The Sky lên cả hai đã sớm quen biết ngoài Mục Hạo Nhiên còn có Vu Minh Đức và Lục Duy Tùng. Vóc dáng của Mặc Chấn Phong nếu bắt buộc phải dùng hai chữ để miêu tả thì đó chỉ có thể là "miễn bàn" còn về khuôn mặt thì...Cậu có một gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hòa. Hàng lông mày rậm nam tính cùng đôi mắt hạnh tinh anh, sống mũi cao kiêu ngạo và đôi môi mỏng màu hồng tự nhiên, tổng quan khuôn mặt anh trông khá cao lãnh mang chút xa cánh mà không phải ai cũng có thể tiếp cận khá giống với Lục Duy Tùng. Chỉ khác là tính cách của hai người hoàn toàn đối lập, nếu Lục Duy Tùng thật sự giống như bề ngoài của mình thì Mặc Chấn Phong lại ngược lại, anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu lại càng dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện cũng rất chu đáo và hay quan tâm đến người xung quanh.
Mặc Chấn Phong chỉ cười cũng không có ý phản bác, dù sao điều Mục Hạo Nhiên nói cũng không phải là sai. Mục Hạo Nhiên thấy Mặc Chấn Phong không nói gì thì cũng thôi trêu chọc, anh định đưa cậu vào sân thì sực nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại nói tiếp.
"Phải rồi, Duy Tùng vừa đi mua nước, số lượng khá nhiều, em đi giúp cậu ấy một tay được không!?"
"Vâng, tiệm tạp hóa cũ ạ?" - Mặc Chấn Phong không chút do dự gật đầu.
"Ờ, đúng rồi." - Mục Hạo Nhiên gật đầu.
"Vậy em đi đây ạ!" - Mặc Chấn Phong nói rồi quay người rời đi.
Mục Hạo Nhiên cũng quay người đi vào ngay sau đó, vừa đi anh vừa chau mày, đăm chiêu suy nghĩ hình như mình còn nói thiếu gì đó. Nhưng anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng dứt khoát vứt nó ra sau đầu, không nghĩ nữa. Mục Hạo Nhiên vừa vào sân, Kiều Duy Bảo thấy anh thì bèn hỏi.
"Anh, Hạ Ngọc hôm nay không đến ạ?" - Ban nãy khi anh đang hướng dẫn những người chơi khác, ánh mắt vô tình liếc qua nhóm người mới nhưng lại không thấy Hạ Ngọc, đúng lúc thấy Mục Hạo Nhiên đi vào anh liền thuận miệng hỏi.
"À, em ấy có đến nhưng đi mua nước với Duy Tùng rồi!" - Mục Hạo Nhiên thản nhiên chỉ tay ra sau trả lời.
Dứt lời, tay anh liền dừng lại giữa không trung, hình như anh đã nhớ ra chuyện mình vô tình quên mất. Phải rồi! Hạ Ngọc! - Mục Hạo Nhiên đưa tay vỗ vỗ trán mình mấy cái. Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh lại quên béng mất chứ! Tự nhiên lại đi bảo Mặc Chấn Phong đến giúp có khác nào tự cầm kéo cắt đứt tơ hồng của mình không cơ chứ!
Kiều Duy Bảo thấy Mục Hạo Nhiên mặt mày ủ rũ, nghĩ chắc tâm tình của anh không tốt thì có chút quan tâm hỏi.
"Anh có chuyện gì sao ạ?"
Mục Hạo Nhiên xua tay. "Anh ổn!" - Mục Hạo Nhiên đi lướt qua người Kiều Duy Bảo vẻ mặt trông chẳng tốt như những gì anh nói.
Kiều Duy Bảo tuy thấy lạ nhưng biết anh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục cùng Vu Minh Đức hướng dẫn cho mọi người. Một người sự dụng loại mạng đi trước thời đại như Vu Minh Đức đương nhiên cũng thấy sắc mặt không được tốt của Mục Hạo Nhiên, ánh mắt nhìn qua Kiều Duy Bảo rồi tò mò hỏi.
"Anh ấy sao vậy?" - Vu Minh Đức hất cằm về phía Mục Hạo Nhiên, nhìn Kiều Duy Bảo hỏi.
Kiều Duy Bảo thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ chuyện này mình cũng không rõ. Vu Minh Đức thấy vậy thì cũng thôi, dù sao nếu cần thiết thì anh sẽ đi khuyên nhủ vài câu là được.
Về phía Mặc Chấn Phong, lúc này anh đang ngồi ở chiếc ghế đá cạnh cổng trường, yên lặng chờ đợi, vẻ mặt không hề mất kiên nhẫn.
Chủ yếu là do ban nãy, khi anh đang trên đường đi ra tiệm tạp hóa, vừa đi được nửa đường thì vô tình thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi bên kia đường, bên cạnh còn có một cô gái. Bàn về nhan sắc, nếu nói là xinh thì cũng không hẳn là xinh nhưng khuôn mặt cũng khiến người ta khá có thiện cảm, chính là kiểu vẻ đẹp phải nhìn lâu mới thấm. Bàn về vóc dáng thì trông cô khá cao, vóc dáng không quá gầy nhưng cũng không quá béo, vừa đủ có da có thịt. Nhưng Mặc Chấn Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới trông Hạ Ngọc bình thường cao như vậy tất thảy đều là nhờ cách ăn mặc. Còn chiều cao thật của cô...Có tới ba mét bẻ đôi không thì chỉ một mình cô biết rõ.
Mặc Chấn Phong âm thầm đánh gia một hồi, lại thấy Lục Duy Tùng và cô gái đó đang ngồi nói chuyện với nhau khá hòa hợp. Thi thoảng còn anh còn thấy Lục Duy Tùng khẽ cười, ánh mắt với cô gái kia cũng khá dịu dàng. Đôi lúc lại thấy trên mặt anh tỏ vẻ lúng túng hiếm có, đôi lúc lại thấy anh cau mày nhưng tất thảy đều không phải kiểu khó chịu càng không có vẻ gì là xa cách.
Mặc Chấn Phong thầm nghĩ đó có lẽ là bạn gái của Lục Duy Tùng, bởi chỉ có bạn gái của anh thì mới được anh đối xử một cách khác biệt như vậy. Mặc Chấn Phong tuy sớm theo nghiệp vận động viên, thời gian tiếp xúc với Lục Duy Tùng cũng không nhiều nhưng mỗi lần liên lạc với nhóm người Vu Minh Đức thì đều sẽ nghe bọn họ kể về anh lên phần nào hiểu được tính cách của anh. Dựa theo tính cách của Lục Duy Tùng thì một cô gái đến gần anh thôi đã khó chứ chưa nói gì đến cùng anh nói chuyện như vậy.
Mặc Chấn Phong mỉm cười một cái rất biết ý mà quay người trở về trường. Anh đợi không lâu thì thấy hai người trở về, sau đó thì mọi việc diễn ra như diễn biến ban đầu.
"Nào! Nào! Mọi người chú ý một chút!" - Mục Hạo Nhiên vỗ vỗ hai tay vào nhau, tập trung sự chú ý của mọi người.
Mọi người nghe vậy thì đều buông bóng xuống, tập trung lại quanh Mục Hạo Nhiên. Anh đưa tay vẫy Mặc Chấn Phong lại, Mặc Chấn Phong đặt nước xuống rồi đi nhanh tới. Anh đưa tay khoác lên vai cậu, trịnh trọng thông báo.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Mặc Chấn Phong, cậu ấy là vận động viên bóng đá, chắc các cậu cũng đã thấy qua trên tivi. Dạo gần đây không có giải đấu nên cậu ấy sẽ tạm thời sẽ theo học ở trường chúng ta. Từ nay về sau cũng sẽ là thành viên của CLB ta, mọi người đều chào hỏi chút đi."
Mọi người khi nghe xong phần giới thiệu thì ai nấy đều không khỏi bất ngờ hô hào phấn khích. Thật ra trước khi Mục Hạo Nhiên giới thiệu, có mấy người đã sớm nhận ra Mặc Chấn Phong nhưng cố kìm nén kích động mà không lao tới ôm và xin chữ kí đến bây giờ không kìm được nữa mà hét lớn khiến cho bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hồi bé, do Mặc Chấn Phong có thiên phú bóng đá bẩm sinh, trong một lần vô tình chơi cùng nhóm người các anh thì lọt vào mắt xanh của một vị huấn luyện viên có tiếng. Người huân luyện viên nọ tìm đến Mặc Chấn Phong hỏi ý kiến của anh, anh cũng không chần chờ mà trực tiếp đồng ý, còn về phần bố mẹ anh thì vị huấn luyện viên cũng tìm đến nhà và trao đổi kĩ càng. Bố mẹ Mặc Chấn Phong cũng không khó, chỉ cần là điều mà con trai thích thì cả hai đều sẽ ủng hộ hết mình. Vậy nên Mặc Chấn Phong nhanh chóng trở thành một vận động viên trẻ tuổi nhất trong đội và cũng được vị huấn luyện viên kia liền hết lòng bồi dưỡng.
Khoảng thời gian đầu, cường độ huấn luyện của Mặc Chấn Phong không cao lên anh vẫn có thời gian về nhà thường xuyên. Nhưng sau đó cường độ huấn luyện của anh ngày một nâng cao, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thi thoảng có thời gian rảnh, anh cũng tranh thủ gọi điện hỏi thăm bố mẹ vài câu rồi lại điên cuồng tập luyện, nhiều năm như thế, anh cũng gặt hái được không ít thành tựu, trở thành một vận động viên bóng đá vô cùng ưu tú. Tuy vậy cậu vẫn quên sự nghiệp học hành của mình, tuy thời gian học tập không nhiều nhưng cậu tiếp thu rất nhanh thanh tích học tập cũng không phải dạng vừa. Lần này theo học ở Hoa Hạ tất thảy đều là do cậu tự mình thi đỗ, không những đỗ mà còn đỗ vào lớp chọn 1 và còn là bạn cùng bàn của Trương Diễm Diễm.
"Bóng đá dùng chân, bóng rổ dùng tay. Chắc chắc mọi người mới chỉ thấy kĩ thuật dùng chân của Chấn Phong chứ chưa từng thấy qua kĩ thuật dùng tay của cậu ấy. Vừa hay hôm nay cho mọi người chiêm ngưỡng sự linh hoạt của Chấn Phong!"
Mục Hạo Nhiên nói xong thì ánh mắt khẽ liếc qua phía Lục Duy Tùng đứng đằng sau đám đông khoanh hai tay trước ngực. Vu Minh Đức, Kiều Duy Bảo ngồi ở hàng đầu, anh quay người oai phong phất tay một cái rồi quay người đi vào sân.
"Mấy đứa, vào sân!"
"Dầu thật!" - Lục Duy Tùng dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mục Hạo Nhiên đang ra vẻ. Lục Duy Tùng nói không hề kiêng nể, mấy người đứng phía trước anh đều nghe thấy, ai nấy đều quay đầu nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, cơ mà Lục Duy Tùng chẳng hề quan tâm tới những ánh mắt đó. Vu Minh Đức ngôi cách đó không xa, rất nhanh liền dùng tốc độ mạng 5G bắt, nghe được liền ngay lập tức mách lẻo với Mục Hạo Nhiên.
"Anh! Duy Tùng chê anh "dầu"!" - Vu Minh Đức hét lớn, giọng điệu mang rõ ý trêu chọc.
Hạ Ngọc đứng trước thoáng chốc bật cười, Mục Hạo Nhiên nghe vậy bèn quay người lườm Lục Duy Tùng một cái, Lục Duy Tùng sắc mặt không đổi, nhún nhún vai tỏ vẻ em cũng có nói sai đâu.
"Có chơi không thì bảo?" - Mục Hạo Nhiên không để bụng, chỉ là vài câu trêu chọc thông thường, anh cũng đâu phải người hẹp hòi như vậy.
Lục Duy Tùng không trả lời, quay người đi ra băng ghế cạnh sân đeo bảo hộ đầu gối, tay và băng đô. Bình thường anh không có thói quen đeo bảo hộ từ ở nhà vì cảm thấy rất bí bách nên thường để chúng vào một chiếc túi nhỏ rồi mang theo.
Hạ Ngọc mải miết nhìn mấy người trong sân khởi động lên không hề biết Lục Duy Tùng đã rời đi từ lâu. Khi vừa quay người định nói với anh cái gì đó thì lại chẳng thấy anh đâu. Trong cô đang ngó nghiêng thì thấy Lục Duy Tùng từ đằng xa đi tới, gọi cô ra chỗ yên tĩnh hơn rồi nói với cô.
"Mình để quên bảo hộ tay ở nhà, cho mình mượn của cậu đi!"
Hạ Ngọc nghe vậy không hề từ chối mà trực tiếp tháo bảo hộ trên tay của mình đưa cho anh.
"Cảm ơn!" - Lục Duy Tùng nhận lấy rồi đeo vào tay.
Nhân lúc Lục Duy Tùng đang đeo bảo hộ tay thì Hạ Ngọc nói thêm.
"Có cần mình cầm điện thoại giúp cậu không?"
Lục Duy Tùng nghe vậy khẽ liếc cô một cái không trả lời. Đeo xong, Lục Duy Tùng tiến lại chỗ ghế ban nãy ngồi rồi cầm lấy điện thoại của mình đi đến đưa cho Hạ Ngọc.
Lục Duy Tùng không nói thêm gì nữa, nghiêng người đi qua đám đông vào sân nhưng vừa đi được không lâu vạt áo đã bị một bàn tay kéo lại. Hàng chân mày của anh đột nhiên nhíu chặt, quay người nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Anh ghét nhất là bị người khác tùy tiện động vào người, dù là quần áo cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Ngọc thấy anh nhìn mình như vậy thì hoảng hốt thu tay về, lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong họng. Lục Duy Tùng vốn tưởng là người lạ lên mới phản ứng như vậy nhưng khi thấy là Hạ Ngọc thì chân mày anh dần dãn ra, anh nhìn cô thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt anh nhìn cô thật sự rất đáng sợ, đôi mắt hẹp sắc lạnh như những lưỡi dao cứa qua da thịt, toàn thất tỏa ra khí lạnh khiến máu trong người cô như đông cứng lại, dù cho có cắt thêm ngàn nhát dao nữa cũng chẳng thể ứa ra được một giọt máu nào. Hạ Ngọc bất giác run sợ, bước chân hơi lùi lại phía sau tránh né ánh mắt của anh. Dáng vẻ anh lúc này dường như đã biến thành một người khác, bộ dáng như một con sói trong rừng sâu đang nhìn con mồi của mình với ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài tia khát máu, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đem cái xác của nó mà cắn xé thành trăm mảnh, còn đâu dáng vẻ như gió thu ấm áp ban nãy.
Hạ Ngọc sợ hãi cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của anh, thanh âm phát ra mang theo vài tia run sợ, hoàn toàn mất đi sự tự nhiên ban đầu mà trở nên lí nhí.
"Cậu...chơi cẩn thận nhé!"
Lục Duy Tùng biết bản thân đã khiến cô sợ, bèn kiên nhẫn giải thích.
"Đừng để ý, mắt mình bình thường cũng đã dọa ngươi vậy rồi!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì khuôn mặt căng cứng đã dần thả lỏng nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống. Lục Duy Tùng thấy cô cứ cúi gằm mặt nãy giờ, hàng chân mày rậm hơi nhíu lại, vươn tay đặt lên đầu cô dựng thẳng dậy.
"Con gái thì phải đứng thẳng lưng biết chưa!" - Khi nói lời này, giọng nói của Lục Duy Tùng thoáng qua chút bất lực cùng cưng chiều mà chính bản thân mình cũng không nhận ra.
Hạ Ngọc nghe vậy, gò má ửng hồng khoé miếng hơi cong, gật đầu với anh. Lục Duy Tùng thu tay về, hắng giọng chỉ về hàng ghế cách đó không xa.
"Ngồi kia đi!"
Hạ Ngọc quay đầu nhìn theo hường tay anh chỉ, gật đầu rồi rời đi, cô tung tăng chạy chân sáo vô, nét mặt tươi cười. Lục Duy Tùng nhìn bóng lưng Hạ Ngọc, năng lượng từ tích cực từ cô khiến anh bất giác cong môi cười. Nụ cười đấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, Lục Duy Tùng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, quay người vào chân bắt đầu khởi động.
Mọi người vào vị trí bắt đầu hiệp đầu tiên, trận đấu bắt đầu trong tiếng hô hào của mọi người, Hạ Ngọc ngồi ngoài xem cũng không giấu được phấn khích. Tuy nhiên năng lượng của trấn đấu đầu tiên lại không giống với khắn giả, đội của Lục Duy Tùng phong độ rất ổn nhưng lại khá lười di chuyển vị trí, đa số đều ở thế phòng thủ nên khi kết thúc hiệp 1, đối phương tạm thời dẫn trước 5 điểm, kết quả 20 - 15.
Hạ Ngọc thấy trận đấu đã kết thúc, đi đến chỗ để nước lấy nước chia cho mọi người. Cô liếc mắt thấy Lục Duy Tùng đứng đó không xa, đi đến đưa nước cho anh, anh đưa tay nhận lấy rồi mở ra uống. Nhân lúc anh đang uống nước, cô lén đưa mắt sắc mặt của anh nhưng chủ yếu là do cô thấp. Cô ngẩng đầu thì Lục Duy Tùng cũng đang ngẩng đầu uống nước lên chẳng thấy gì cả. Thứ duy nhất cô thấy chỉ là yết hầu quyến rũ của anh, vì Lục Duy Tùng đang uống nước nên nó cứ di chuyển lên xuống như cố tình gây sự chú ý khiến người ta khát khao muốn chạm vào một lần. Bàn tay buông phía dưới của Hạ Ngọc bỗng bấu chặt vào nhau, in cả nốt móng tay trên đó.
Ánh chiều tà chiếc lên một nửa khuôn mặt của Lục Duy Tùng, khiến anh như bừng sáng. Toàn bộ một nửa khuôn mặt kia như được vẽ lên trên giấy, chiếc mũi cao kiêu ngạo, chân mày rậm nam tính và cả...hàng lông mi khiến bao thiếu nữ phải ghen tị ấy nữa. Thật là một khung cảnh đẹp khiến Hạ Ngọc nhìn ngắm đến ngây người.
Lục Duy Tùng dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Ngọc. Anh cúi đầu nhìn Hạ Ngọc nhưng cô say đắm đến nỗi chẳng hề phát giác ra việc anh cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Khóe miệng Lục Duy Tùng hơi cong nhẹ, nhưng cũng chỉ là một chút biên độ không lớn, phải nhìn rất kĩ mới có thể nhìn ra. Anh đưa tay, huơ huơ trước mặt cô nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì.
"Nghĩ gì vậy?" - Lục Duy Tùng đột nhiên hạ giọng, giọng nói trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, quyến rũ mê người.
Giọng nói của anh va vào màng nhĩ của Hạ Ngọc tựa hồ giống như một sợi dây, kéo cô trở về hiện thực. Hạ Ngọc ngại ngùng để tay lên cổ, né tránh ánh mắt của anh. Lục Duy Tùng thây vậy khẽ cười, vặn nắp chai rồi bỏ chai nước gọn qua một bên.
"Không sao đâu! Chỉ là giao lưu bình thường thôi mà, thắng thua đâu quan trọng!" - Hạ Ngọc nói một câu, nhất thời khiến Lục Duy Tùng cảm thấy khó hiểu.
Một lát sau, anh nhàn nhạt buông ra hai chữ.
"Không vội!" - Dứt lời, Lục Duy Tùng đi đến chỗ nhóm người Vu Minh Đức bàn chiến thuật.