Chương 50
Sau khi anh xuất viện, mọi người cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu vì hôm nay hai bên gia đình sẽ cùng nhau qua bên nhà Lục Nhiên ăn tối. Cố Hàn khi đi ngang qua cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh thì mắt anh như có keo mà dính chặt vào đó, Lung Linh đi cùng bỗng thấy anh đứng lại nhìn cô đưa mắt qua hỏi:" Anh thích lắm sao?"
Cố Hàn nghe cô nói vậy gật đầu nhìn vợ mình rồi nói:" Đương nhiên là anh thích rồi! Vì sau này anh sẽ mua nó cho con anh mà!" Nói rồi anh cúi xuống áp tai vào bụng Lung Linh để cảm nhận từng hành động của bé nhỏ.
Hai bên cũng đã tách ra để sẵn tiện đi mua đồ cho dễ. Lục Nhiên hôm nay quyết định sẽ làm lẩu thái nên cô đi mua những nguyên liệu để làm ra món này. Khi Lăng Kiêu đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo, cậu nhóc nhỏ đã năn nỉ mẹ mình mua nhưng Lục Nhiên một mực từ chối vì ăn những đồ ngọt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau khi Lục Nhiên từ chối xong cô tiếp tục tiến lên trước mua đồ.
Bạch Thái Lăng thì đẩy một cái xe đẩy ở đằng sau trên xe còn có Lăng Kiêu đang ủ rũ vì lời từ chối của mẹ. Bạch Thái Lăng thấy vậy liền đi ngang qua khúc có những món bánh kẹo mà cậu thích rồi sẵn tiện vơ một đống cho rớt xuống xe đẩy. Xong việc anh liền đẩy nhanh lại chỗ Lục Nhiên vì sợ cô chờ lâu.
Lăng Kiêu bất ngờ vì đâu ra có đống bánh kẹo rơi xuống khiến cậu rất vui mừng mà ngước mặt lên, cậu nhóc nhỏ liền bắt gặp cảnh Bạch Thái Lăng nháy mắt với cậu nên Lăng Kiêu cũng vui vẻ mà đưa ngón cái lên làm kí hiệu*like*
Lục Nhiên không để ý vì cô đi trước xem đồ, mỗi lần để đồ muốn mua vào rổ ánh mắt Lục Nhiên vẫn nhìn vào gian hàng.
............... Đến tối
Lục Nhiên cùng mọi người ngồi lại với nhau ăn uống. Quả thật, đây chỉ mới là lần thứ ba mà hai bên gia đình gặp nhau. Lần đầu là vào ngày thứ nhất là khi hai nhà bàn mối hôn sự, lần hai là vào ngày đám cưới của hai người, hiện tại lần này là lần thứ ba họ tụ họp lại lúc cả hai làm lành.
Cố Hàn và Lung Linh không ở lại ăn được vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, còn Cố Hàn thì về chăm vợ mình.
- Cháu ngoại của bà từ lúc đi học đến nay có ai bắt nạt cháu không? Mẹ Lục Nhiên vừa bốc con tôm vừa hỏi cháu trai mình.
- Dạ không ah! Cháu không dễ bị bắt nạt đâu! Lăng Kiêu nói
- Nếu ai làm cháu không thấy vui thì cứ nói với cậu! Cậu sẽ giải quyết giúp cháu! Thái Thái ưỡn ngực nói. Nghe thấy thằng con thứ hai đần độn của mình nói vậy bà Mặc liền quay sang đánh rõ mạnh một cái ngay vai:" Cái thằng này! Chỉ cháu mình cái gì vậy hả?"
Thái Thái bị đánh liền ủy khuất không nói được câu gì. Mà Lăng Kiêu lại khác ah! Thấy bà nội mình uy lực như vậy liền chắc như đinh đóng cột nói:" Nhìn cậu là biết không được rồi! Sao này có gì xảy ra cháu sẽ gọi cho bà" Nói rồi cậu bé còn tặng bà một nút like
.........Sau 2 tiếng
Bây giờ cũng là hơn 9h tối, vì mai là ngày nghỉ nên Lăng Kiêu đã xin mẹ cho qua nhà bà nội ở một đêm. Cô chưa kịp đồng ý thì Bạch Thái Lăng đã nhanh hơn cô một bước đó chính là anh đã đồng ý cho Lăng Kiêu đi. Sau khi được sự đồng ý của ba mình, cậu bé đã vui vẻ cùng ông bà ra về.
Lục Nhiên từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ nhìn anh tự đưa ra quyết định. Bạch Thái Lăng vui vẻ tiễn con mình ra trước cửa, anh vẫy tay cho đến khi Tiểu Kiêu đi vào thang máy đi khuất.
Anh vui vẻ đóng cửa lại, vừa mới quay đầu qua thì mém chút nữa là tim Bạch Thái Lăng muốn nhảy ra ngoài. Vì trước mặt anh là khuôn mặt đáng sợ của Lục Nhiên. Mới đầu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc sau anh ý thức được mình đã tự tiện cho phép mà không xin ý vợ nên chỉ trong một phút ba mươi giây từ khuôn mặt đang vui vẻ liền chuyển sang một khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương như mình chẳng làm sai chuyện gì.
- Vợ..... vợ ơi! Sao em lại nhìn anh như vậy? Anh vừa nói vừa tiến lại đấm bóp vai cho Lục Nhiên
Lục Nhiên liếc nhìn anh rồi hỏi:" Anh biết mình đã làm gì chưa?"
Chỉ mới một câu không dài mà cũng không ngắn nhưng cũng đủ cho anh sỡn hết đã gà:" Anh....anh xin lỗi mà?Anh lí nhí nói
Lục Nhiên nghe nhưng vẫn cố tình làm ngơ, vì hành động làm ngơ của cô đã làm ai đó cuốn cuồn lên nhanh chóng nói:" Vợ... vợ ơi! Em đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi mà!"
Dứt câu anh liền nhìn đống chén bát trên bàn mà vội vả chạy đi dọn dẹp và rửa. Lý do anh thấy cô im lặng mà lại sợ như vậy là vì anh sợ cô đi mất. Bạch Thái Lăng đã dùng mấy tháng trời để theo đuổi lại vợ, vừa mới được cô tha thứ mà làm cô giận thì lỡ như cô đi mất thì sao?
Lục Nhiên thấy anh tự giác dọn dẹp thì cũng vui vẻ mỉm cười một cái nhưng Bạch Thái Lăng đương nhiên không hề thấy rồi quay người đi lấy đồ rồi tắm sau một ngày mệt mỏi.
- Lymarie -
^^^Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??^^^
Cố Hàn nghe cô nói vậy gật đầu nhìn vợ mình rồi nói:" Đương nhiên là anh thích rồi! Vì sau này anh sẽ mua nó cho con anh mà!" Nói rồi anh cúi xuống áp tai vào bụng Lung Linh để cảm nhận từng hành động của bé nhỏ.
Hai bên cũng đã tách ra để sẵn tiện đi mua đồ cho dễ. Lục Nhiên hôm nay quyết định sẽ làm lẩu thái nên cô đi mua những nguyên liệu để làm ra món này. Khi Lăng Kiêu đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo, cậu nhóc nhỏ đã năn nỉ mẹ mình mua nhưng Lục Nhiên một mực từ chối vì ăn những đồ ngọt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau khi Lục Nhiên từ chối xong cô tiếp tục tiến lên trước mua đồ.
Bạch Thái Lăng thì đẩy một cái xe đẩy ở đằng sau trên xe còn có Lăng Kiêu đang ủ rũ vì lời từ chối của mẹ. Bạch Thái Lăng thấy vậy liền đi ngang qua khúc có những món bánh kẹo mà cậu thích rồi sẵn tiện vơ một đống cho rớt xuống xe đẩy. Xong việc anh liền đẩy nhanh lại chỗ Lục Nhiên vì sợ cô chờ lâu.
Lăng Kiêu bất ngờ vì đâu ra có đống bánh kẹo rơi xuống khiến cậu rất vui mừng mà ngước mặt lên, cậu nhóc nhỏ liền bắt gặp cảnh Bạch Thái Lăng nháy mắt với cậu nên Lăng Kiêu cũng vui vẻ mà đưa ngón cái lên làm kí hiệu*like*
Lục Nhiên không để ý vì cô đi trước xem đồ, mỗi lần để đồ muốn mua vào rổ ánh mắt Lục Nhiên vẫn nhìn vào gian hàng.
............... Đến tối
Lục Nhiên cùng mọi người ngồi lại với nhau ăn uống. Quả thật, đây chỉ mới là lần thứ ba mà hai bên gia đình gặp nhau. Lần đầu là vào ngày thứ nhất là khi hai nhà bàn mối hôn sự, lần hai là vào ngày đám cưới của hai người, hiện tại lần này là lần thứ ba họ tụ họp lại lúc cả hai làm lành.
Cố Hàn và Lung Linh không ở lại ăn được vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, còn Cố Hàn thì về chăm vợ mình.
- Cháu ngoại của bà từ lúc đi học đến nay có ai bắt nạt cháu không? Mẹ Lục Nhiên vừa bốc con tôm vừa hỏi cháu trai mình.
- Dạ không ah! Cháu không dễ bị bắt nạt đâu! Lăng Kiêu nói
- Nếu ai làm cháu không thấy vui thì cứ nói với cậu! Cậu sẽ giải quyết giúp cháu! Thái Thái ưỡn ngực nói. Nghe thấy thằng con thứ hai đần độn của mình nói vậy bà Mặc liền quay sang đánh rõ mạnh một cái ngay vai:" Cái thằng này! Chỉ cháu mình cái gì vậy hả?"
Thái Thái bị đánh liền ủy khuất không nói được câu gì. Mà Lăng Kiêu lại khác ah! Thấy bà nội mình uy lực như vậy liền chắc như đinh đóng cột nói:" Nhìn cậu là biết không được rồi! Sao này có gì xảy ra cháu sẽ gọi cho bà" Nói rồi cậu bé còn tặng bà một nút like
.........Sau 2 tiếng
Bây giờ cũng là hơn 9h tối, vì mai là ngày nghỉ nên Lăng Kiêu đã xin mẹ cho qua nhà bà nội ở một đêm. Cô chưa kịp đồng ý thì Bạch Thái Lăng đã nhanh hơn cô một bước đó chính là anh đã đồng ý cho Lăng Kiêu đi. Sau khi được sự đồng ý của ba mình, cậu bé đã vui vẻ cùng ông bà ra về.
Lục Nhiên từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ nhìn anh tự đưa ra quyết định. Bạch Thái Lăng vui vẻ tiễn con mình ra trước cửa, anh vẫy tay cho đến khi Tiểu Kiêu đi vào thang máy đi khuất.
Anh vui vẻ đóng cửa lại, vừa mới quay đầu qua thì mém chút nữa là tim Bạch Thái Lăng muốn nhảy ra ngoài. Vì trước mặt anh là khuôn mặt đáng sợ của Lục Nhiên. Mới đầu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc sau anh ý thức được mình đã tự tiện cho phép mà không xin ý vợ nên chỉ trong một phút ba mươi giây từ khuôn mặt đang vui vẻ liền chuyển sang một khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương như mình chẳng làm sai chuyện gì.
- Vợ..... vợ ơi! Sao em lại nhìn anh như vậy? Anh vừa nói vừa tiến lại đấm bóp vai cho Lục Nhiên
Lục Nhiên liếc nhìn anh rồi hỏi:" Anh biết mình đã làm gì chưa?"
Chỉ mới một câu không dài mà cũng không ngắn nhưng cũng đủ cho anh sỡn hết đã gà:" Anh....anh xin lỗi mà?Anh lí nhí nói
Lục Nhiên nghe nhưng vẫn cố tình làm ngơ, vì hành động làm ngơ của cô đã làm ai đó cuốn cuồn lên nhanh chóng nói:" Vợ... vợ ơi! Em đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi mà!"
Dứt câu anh liền nhìn đống chén bát trên bàn mà vội vả chạy đi dọn dẹp và rửa. Lý do anh thấy cô im lặng mà lại sợ như vậy là vì anh sợ cô đi mất. Bạch Thái Lăng đã dùng mấy tháng trời để theo đuổi lại vợ, vừa mới được cô tha thứ mà làm cô giận thì lỡ như cô đi mất thì sao?
Lục Nhiên thấy anh tự giác dọn dẹp thì cũng vui vẻ mỉm cười một cái nhưng Bạch Thái Lăng đương nhiên không hề thấy rồi quay người đi lấy đồ rồi tắm sau một ngày mệt mỏi.
- Lymarie -
^^^Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??^^^