Chương 68: Đừng đi
Bị cô nàng cắn vào bàn tay, máu từ bàn tay cậu tràn vào lưỡi Hiển Thi.
Cô giật mình nhả bàn tay ướt đẫm máu của cậu ra.
Triền Duy không màng đến bàn tay thương tổn đau rát của mình. Cậu ôm lấy Hiển Thi muốn lập tức đưa cô thoát khỏi nơi kinh khủng này.
"Hiển Thi, tôi đưa cô ra khỏi đây."
"Không!"
Hiển Thi đẩy mạnh cậu ra, kinh hoảng khi trước mắt cô nhìn thấy lại là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh đáng sợ của bản thân mình.
Không chỉ khắp nơi đều có máu, mà ngay cả gương mặt của cô cũng ám đầy máu.
Cô dùng hai tay đưa lên mặt, muốn lập tức lau sạch đi vết máu ghê tởm ấy.
Dùng cách nào cũng được, miễn là không còn phải nhìn thấy máu trên mặt cô.
Triền Duy kinh hoàng vội nắm chặt lấy hai tay Hiển Thi không cho cô tự dùng tay cào vào mặt mình.
"Hiển Thi, đừng mà!"
"Đừng tự làm chính mình tổn thương. Hiển Thi bình tĩnh đi."
Hình ảnh Hiển Thi lúc này còn kích động gấp bội phần lúc cậu nhìn thấy cô trong đêm mưa gặp cơn ác mộng ấy.
Hai mắt Hiển Thi đỏ ngầu, cô mờ mịt nghe tiếng gọi văng vẳng như muốn van nài của Triền Duy đâu đây.
Mặt dù khắp nơi cô nhìn thấy chỉ có máu, nhưng tiếng gọi ấm áp chân thành ấy đã thức tỉnh một phần nhỏ ý thức đang chìm sâu trong bóng đêm u tịch của Hiển Thi.
Cô cố hết sức cầu cứu, chỉ mong nắm được một bàn tay đáng tin đưa cô ra khỏi nơi khủng khiếp này.
"Triền Duy! Cứu tôi với."
Cô yếu ớt phát ra thanh âm.
Triền Duy kinh ngạc nhìn cô. Lòng cậu đột nhiên như có thứ gì xé toạt ra đau đến mức rỉ máu.
"Hiển Thi, tôi ở đây. Bây giờ tôi sẽ lập tức đưa cô ra khỏi nơi này."
Cậu không chần chừ vội ôm cô nàng đang hoảng sợ cuộn tròn trên người mình lên chạy nhanh ra khỏi nhà kho.
"Ầm!"
Duy kinh ngạc khi nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Cậu dùng sức đẩy cửa nhưng vẫn chẳng mở ra.
"Có ai bên ngoài không? Có người đang bị nhốt trong này."
Dù đập mạnh cửa nhưng vẫn chẳng có ai phản hồi. Triền Duy tức đến mức hai mắt đỏ ngầu đường tia máu.
Có người đã cố ý khóa cửa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là tên khốn nào bày ra trò chết tiệt này?
"Hiển Thi, rất nhanh thôi, đợi tôi một lát nhé."
Triền Duy nhẹ nhàng đặt cô xuống, nếu bồng Hiển Thi mà phá cửa, chỉ sợ sẽ khiến tinh thần cô càng thêm hoảng loạn hoặc thậm chí làm cô bị thương.
Hiển Thi hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, giọng cầu khẩn.
"Đừng đi, đừng đi mà!"
Triền Duy xót xa vỗ đầu cô xoa dịu nỗi sợ.
"Tôi không đi, sau khi mở được cánh cửa chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."
"Tin tôi đi, rất nhanh thôi!"
Sau khi an ủi Hiển Thi, Triền Duy ngay lập tức đứng lên, dùng hết sức lực ở bả vai đập mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!"
Hơi Thở Hiển Thi lúc này chuyển sang nặng nề đến mức khó thở, dần dần mất đi ý thức, bóng tối lan rộng bao trùm khắp mọi nơi.
"Rầm!"
Cánh cửa đổ sầm xuống, cánh tay Triền Duy vừa nãy bị sượt vào thanh gỗ đầm đìa máu.
Máu lan dài, màu trắng đồng phục nhuộm thẫm màu đỏ.
Cậu không quan tâm đến vết thương đang nhức nhối trên cánh tay mình
Ôm chặt lấy Hiển Thi đang bất tỉnh lập tức chạy ra khỏi nơi này.
"Aaa!"
Những học sinh khác nhìn thấy cả hai đầm đìa máu thì lập tức hoảng hốt dạt ra, sợ hãi chạy theo sau bàn tán.
Hiển Thi được đưa vào phòng y tế, Triền Duy muốn chờ bên ngoài nhưng lại bị Tượng Minh kéo đi băng vết thương trên tay.
"Này! Đi băng bó vết thương nhanh, có Nguyệt Anh và bác sĩ bên trong rồi. Cậu có đợi bên ngoài cũng chẳng giúp được gì đâu."
"Không phải vừa nãy cậu nói Hiển Thi sợ máu à, lát nữa cô ấy tỉnh lại thấy cậu trong cái bộ dáng đỏ lóe mắt này có phải ngất thêm lần hai không?"
Vừa nãy khi Triền Duy bế Hiển Thi vào, cậu căn dặn bác sĩ rằng Hiển Thi rất sợ máu, vì vậy hãy thay cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ và lau hết vết máu đỏ trên người cô ấy đi.
Cậu nhận ra vì từ lúc bắt đầu nhìn thấy bình máu rơi xuống, Hiển Thi đã có những biểu hiện hoảng loạn kinh hãi bất ổn.
Chợt nhớ lại lúc trước chuyện Hòa Vĩ tấn công Triền Duy, hộp sắt sượt qua trán cậu khiến máu trên trán rơi xuống mặt Hiển Thi, lúc ấy cô đã ngất đi.
Còn đột ngột có những vết thương bất thường, giống hệt như những vết thương tự cô làm mình tổn thương của bây giờ.
Chỉ là do lúc ấy cậu ngu ngốc không nhận ra.
Triền Duy còn muốn ở lại phòng y tế và không chịu rời đi, phải nhờ cú đá mãnh hổ của Nguyệt Anh Triền Duy mới miễn cưỡng lê cái thân ra ngoài.
Một lát lâu sau.
Nguyệt Anh bước đến phòng y tế Nam gặp Triền Duy.
Cậu đang bị Tượng Minh ghì xuống để bác sĩ xử lý vết thương.
"Hiển Thi tỉnh rồi, nhưng tình trạng cô ấy có vẻ mệt mỏi, chẳng muốn nói gì cả."
Cậu nghe vậy lập tức đứng bật dậy.
"Tôi đi gặp cô ấy."
Cô giật mình nhả bàn tay ướt đẫm máu của cậu ra.
Triền Duy không màng đến bàn tay thương tổn đau rát của mình. Cậu ôm lấy Hiển Thi muốn lập tức đưa cô thoát khỏi nơi kinh khủng này.
"Hiển Thi, tôi đưa cô ra khỏi đây."
"Không!"
Hiển Thi đẩy mạnh cậu ra, kinh hoảng khi trước mắt cô nhìn thấy lại là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh đáng sợ của bản thân mình.
Không chỉ khắp nơi đều có máu, mà ngay cả gương mặt của cô cũng ám đầy máu.
Cô dùng hai tay đưa lên mặt, muốn lập tức lau sạch đi vết máu ghê tởm ấy.
Dùng cách nào cũng được, miễn là không còn phải nhìn thấy máu trên mặt cô.
Triền Duy kinh hoàng vội nắm chặt lấy hai tay Hiển Thi không cho cô tự dùng tay cào vào mặt mình.
"Hiển Thi, đừng mà!"
"Đừng tự làm chính mình tổn thương. Hiển Thi bình tĩnh đi."
Hình ảnh Hiển Thi lúc này còn kích động gấp bội phần lúc cậu nhìn thấy cô trong đêm mưa gặp cơn ác mộng ấy.
Hai mắt Hiển Thi đỏ ngầu, cô mờ mịt nghe tiếng gọi văng vẳng như muốn van nài của Triền Duy đâu đây.
Mặt dù khắp nơi cô nhìn thấy chỉ có máu, nhưng tiếng gọi ấm áp chân thành ấy đã thức tỉnh một phần nhỏ ý thức đang chìm sâu trong bóng đêm u tịch của Hiển Thi.
Cô cố hết sức cầu cứu, chỉ mong nắm được một bàn tay đáng tin đưa cô ra khỏi nơi khủng khiếp này.
"Triền Duy! Cứu tôi với."
Cô yếu ớt phát ra thanh âm.
Triền Duy kinh ngạc nhìn cô. Lòng cậu đột nhiên như có thứ gì xé toạt ra đau đến mức rỉ máu.
"Hiển Thi, tôi ở đây. Bây giờ tôi sẽ lập tức đưa cô ra khỏi nơi này."
Cậu không chần chừ vội ôm cô nàng đang hoảng sợ cuộn tròn trên người mình lên chạy nhanh ra khỏi nhà kho.
"Ầm!"
Duy kinh ngạc khi nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Cậu dùng sức đẩy cửa nhưng vẫn chẳng mở ra.
"Có ai bên ngoài không? Có người đang bị nhốt trong này."
Dù đập mạnh cửa nhưng vẫn chẳng có ai phản hồi. Triền Duy tức đến mức hai mắt đỏ ngầu đường tia máu.
Có người đã cố ý khóa cửa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là tên khốn nào bày ra trò chết tiệt này?
"Hiển Thi, rất nhanh thôi, đợi tôi một lát nhé."
Triền Duy nhẹ nhàng đặt cô xuống, nếu bồng Hiển Thi mà phá cửa, chỉ sợ sẽ khiến tinh thần cô càng thêm hoảng loạn hoặc thậm chí làm cô bị thương.
Hiển Thi hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, giọng cầu khẩn.
"Đừng đi, đừng đi mà!"
Triền Duy xót xa vỗ đầu cô xoa dịu nỗi sợ.
"Tôi không đi, sau khi mở được cánh cửa chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."
"Tin tôi đi, rất nhanh thôi!"
Sau khi an ủi Hiển Thi, Triền Duy ngay lập tức đứng lên, dùng hết sức lực ở bả vai đập mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!"
Hơi Thở Hiển Thi lúc này chuyển sang nặng nề đến mức khó thở, dần dần mất đi ý thức, bóng tối lan rộng bao trùm khắp mọi nơi.
"Rầm!"
Cánh cửa đổ sầm xuống, cánh tay Triền Duy vừa nãy bị sượt vào thanh gỗ đầm đìa máu.
Máu lan dài, màu trắng đồng phục nhuộm thẫm màu đỏ.
Cậu không quan tâm đến vết thương đang nhức nhối trên cánh tay mình
Ôm chặt lấy Hiển Thi đang bất tỉnh lập tức chạy ra khỏi nơi này.
"Aaa!"
Những học sinh khác nhìn thấy cả hai đầm đìa máu thì lập tức hoảng hốt dạt ra, sợ hãi chạy theo sau bàn tán.
Hiển Thi được đưa vào phòng y tế, Triền Duy muốn chờ bên ngoài nhưng lại bị Tượng Minh kéo đi băng vết thương trên tay.
"Này! Đi băng bó vết thương nhanh, có Nguyệt Anh và bác sĩ bên trong rồi. Cậu có đợi bên ngoài cũng chẳng giúp được gì đâu."
"Không phải vừa nãy cậu nói Hiển Thi sợ máu à, lát nữa cô ấy tỉnh lại thấy cậu trong cái bộ dáng đỏ lóe mắt này có phải ngất thêm lần hai không?"
Vừa nãy khi Triền Duy bế Hiển Thi vào, cậu căn dặn bác sĩ rằng Hiển Thi rất sợ máu, vì vậy hãy thay cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ và lau hết vết máu đỏ trên người cô ấy đi.
Cậu nhận ra vì từ lúc bắt đầu nhìn thấy bình máu rơi xuống, Hiển Thi đã có những biểu hiện hoảng loạn kinh hãi bất ổn.
Chợt nhớ lại lúc trước chuyện Hòa Vĩ tấn công Triền Duy, hộp sắt sượt qua trán cậu khiến máu trên trán rơi xuống mặt Hiển Thi, lúc ấy cô đã ngất đi.
Còn đột ngột có những vết thương bất thường, giống hệt như những vết thương tự cô làm mình tổn thương của bây giờ.
Chỉ là do lúc ấy cậu ngu ngốc không nhận ra.
Triền Duy còn muốn ở lại phòng y tế và không chịu rời đi, phải nhờ cú đá mãnh hổ của Nguyệt Anh Triền Duy mới miễn cưỡng lê cái thân ra ngoài.
Một lát lâu sau.
Nguyệt Anh bước đến phòng y tế Nam gặp Triền Duy.
Cậu đang bị Tượng Minh ghì xuống để bác sĩ xử lý vết thương.
"Hiển Thi tỉnh rồi, nhưng tình trạng cô ấy có vẻ mệt mỏi, chẳng muốn nói gì cả."
Cậu nghe vậy lập tức đứng bật dậy.
"Tôi đi gặp cô ấy."