Chương 70: Cảm ơn cậu
Toàn sững sờ đứng đấy, vừa bực tức vừa hãi hùng. Nhưng chỉ biết bất lực.
Thằng nhóc này, hôm nay lại hung tợn một cách lạ thường?
Một lát sau, hình ảnh hiện lên.
Trên hành lang vắng dẫn vào nhà kho.
Cô gái lạ ấy nói với Hiển Thi rồi chỉ cô nàng hướng về phía nhà kho.
Cậu ngạc nhiên.
Đây chắc chắn là cô gái trong lúc Triền Duy tìm Hiển Thi đã gặp. Lúc ấy cô ta còn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất quái đản.
Triền Duy gửi hình ảnh cô gái về đện thoại của mình, hướng về phía Tượng Minh.
"Cậu quen cô gái này không?"
Tượng Minh ngắm nghía rồi lắc đầu.
"Lạ lắm, không quen!"
Hiển Thi nhìn anh Toàn khiến tim anh đột nhiên hẫng một nhịp đập.
"Anh Toàn, anh có quen cô gái trong camera không?"
Giọng Toàn nghe ra có vẻ lắp bắp.
"Không.. một chút cũng không quen!"
Triền Duy quan sát biểu cảm của anh trong vài giây.
Tượng Minh nhanh nhảu góp ý.
"Hay cậu hỏi Nguyệt Anh đi, cô ấy quen biết rộng nên dễ tìm người hơn."
Triền Duy miên man suy nghĩ. Hẳn phải có người nhân lúc không ai nhìn thấy đã chuyển mấy thùng máu gà vào nhà kho.
Thế là cậu tua thời gian camera ngược lại.
Lại có vài đoạn ghi hình vào lúc nửa đêm đã bị xóa.
Cậu khôi phục lại tất cả những đoạn ghi hình đã bị xóa ấy.
Người mang số thùng máu gà ấy hình dáng hình bên ngoài là thanh niên cao ráo, ăn mặc kín đáo che đậy đến mức chỉ chừa nửa con mắt để thấy đường đi.
Triền Duy nhìn sang anh Toàn, thấy anh lảng tránh ánh mắt mình, lòng Triền Duy bỗng nảy sinh rất nhiều nghi ngờ.
Chàng thanh niên ấy, nếu quan sát kỹ thì thân hình bên ngoài khá giống anh Toàn. Chỉ là hiện tại cậu không có chứng cứ rõ ràng nên không thể buộc tội bất cứ ai.
"Anh Toàn mau xem này, người này là ai mà nửa đêm ăn mặc kín đáo thư thế? Còn lén lút mang thứ gì vào nhà kho?"
Toàn chỉ liếc một cái, sau đấy lơ đãng nhìn sang hướng khác trả lời.
"Là ai làm sao anh biết được chứ? Chắc là nhân viên vận chuyển đồ?"
Triền Duy ghé mắt gần màn hình.
"Chà, em tò mò không biết sau lớp vải che đậy ấy là gương mặt như thế nào nhỉ?"
"Có gì mà tò mò chứ, cũng chỉ là gương mặt bình thường giống mọi người thôi."
Triền Duy nói một câu, lại bị anh Toàn phản bác một câu. Càng khiến cậu nảy sinh những hoài nghi.
Cậu tải đoạn ghi hình ấy về máy mình tránh bị ai kia giở trò, sau đấy đứng bật dậy, lạnh nhạt đi ra khỏi phòng giám sát.
"Tượng Minh, chúng ta đi tìm Nguyệt Anh."
Triền Duy đưa tấm ảnh ra, Nguyệt Anh chăm chú nhìn hình cô gái trong ảnh.
"Tại sao cậu lại tìm cô gái này?"
"Cô gái này là người lừa Hiển Thi vào nhà kho."
Nguyệt Anh ngạc nhiên nhìn ảnh, sau đấy trầm ngâm một lát, mày cau lại khó chịu.
"Gửi tôi tấm ảnh này đi, nếu cô ta là nữ sinh trong trường chúng ta, rất nhanh tôi sẽ biết được là ai."
Triền Duy gật đầu.
"Tôi đợi tin từ cô."
Sau đấy cậu quay qua nhìn Tượng Minh.
"Cho tôi mượn áo khoác của cậu đi."
"Để làm gì?"
"Tôi đi gặp Hiển Thi."
Cậu muốn che đi vết thương có máu của mình không để cô phát hiện. Tâm trạng bớt tồi tệ đi, vì hiện tại cậu đã hiểu hơn về người mình thích rồi.
Bước vào phòng y tế, thấy Hiển Thi định rời khỏi Triền Duy vội ngăn lại.
"Nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Cô vội gì chứ?"
Hiển Thi nhìn cậu, cảm xúc ngổn ngang khó tả.
"Tôi ổn rồi. Không sao cả!"
Triền Duy trầm ngâm tỉ mỉ quan quát cô, cậu cúi đầu xuống còn thấp hơn cả Hiển Thi, mắt chạm mắt với cô, dùng ngón tay chạm vào chóp mũi của cô.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Hiển Thi vẫn còn miên man trong dư âm của ký ức kinh hãi vừa nãy, đáy mắt khó thấy được sự ưu sầu sâu thẳm.
"Cậu không thấy tôi bất thường sao?"
Mười năm trước, sau khi biết sự bất ổn của cô, Hiển Thi bị các bạn xa lánh, sợ hãi và kỳ thị.
Họ bàn tán sau lưng cô nàng, đồng loạt cô lập và thậm chí bắt nạt cô.
Ngay cả người bạn mà Hiển Thi cho rằng thân thiết nhất, đáng tin trong cuộc đời cũng ruồng bỏ chán ghét mình.
Bị chìm vào nỗi ám ảnh trong quá khứ, nên sâu trong nội tâm cô độc của cô luôn hằn sâu một vết thương màu đen. Vết thương ấy sẽ dây dưa bám theo cô đến hết cuộc đời.
Vậy mà người trước mặt này, tận mắt thấy rõ sự điên loạn tệ hại của cô, vẫn có thể nhìn cô bằng đôi mắt trong ngần ấy.
Triền Duy nghe vậy hơi bất ngờ, vừa đau vừa xót vừa thương. Nhìn cô nàng bằng ánh mắt ấm áp mà mỉm cười yêu chiều.
"Thấy chứ! Cô lưu manh hơn những cô gái bình thường khác."
Hiển Thi ngạc nhiên nhìn cậu. Trái tim nhẹ nhàng được một làn nước ấm xoa dịu, miên man chìm trong hơi ấm ấy.
Một tầng rung động khẽ khàng dâng lên.
"Triền Duy, cảm ơn cậu!"
Nếu như không có cậu lúc đấy, tôi cũng không biết bộ dạng bây giờ của mình thảm hại đến mức nào.
Thằng nhóc này, hôm nay lại hung tợn một cách lạ thường?
Một lát sau, hình ảnh hiện lên.
Trên hành lang vắng dẫn vào nhà kho.
Cô gái lạ ấy nói với Hiển Thi rồi chỉ cô nàng hướng về phía nhà kho.
Cậu ngạc nhiên.
Đây chắc chắn là cô gái trong lúc Triền Duy tìm Hiển Thi đã gặp. Lúc ấy cô ta còn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất quái đản.
Triền Duy gửi hình ảnh cô gái về đện thoại của mình, hướng về phía Tượng Minh.
"Cậu quen cô gái này không?"
Tượng Minh ngắm nghía rồi lắc đầu.
"Lạ lắm, không quen!"
Hiển Thi nhìn anh Toàn khiến tim anh đột nhiên hẫng một nhịp đập.
"Anh Toàn, anh có quen cô gái trong camera không?"
Giọng Toàn nghe ra có vẻ lắp bắp.
"Không.. một chút cũng không quen!"
Triền Duy quan sát biểu cảm của anh trong vài giây.
Tượng Minh nhanh nhảu góp ý.
"Hay cậu hỏi Nguyệt Anh đi, cô ấy quen biết rộng nên dễ tìm người hơn."
Triền Duy miên man suy nghĩ. Hẳn phải có người nhân lúc không ai nhìn thấy đã chuyển mấy thùng máu gà vào nhà kho.
Thế là cậu tua thời gian camera ngược lại.
Lại có vài đoạn ghi hình vào lúc nửa đêm đã bị xóa.
Cậu khôi phục lại tất cả những đoạn ghi hình đã bị xóa ấy.
Người mang số thùng máu gà ấy hình dáng hình bên ngoài là thanh niên cao ráo, ăn mặc kín đáo che đậy đến mức chỉ chừa nửa con mắt để thấy đường đi.
Triền Duy nhìn sang anh Toàn, thấy anh lảng tránh ánh mắt mình, lòng Triền Duy bỗng nảy sinh rất nhiều nghi ngờ.
Chàng thanh niên ấy, nếu quan sát kỹ thì thân hình bên ngoài khá giống anh Toàn. Chỉ là hiện tại cậu không có chứng cứ rõ ràng nên không thể buộc tội bất cứ ai.
"Anh Toàn mau xem này, người này là ai mà nửa đêm ăn mặc kín đáo thư thế? Còn lén lút mang thứ gì vào nhà kho?"
Toàn chỉ liếc một cái, sau đấy lơ đãng nhìn sang hướng khác trả lời.
"Là ai làm sao anh biết được chứ? Chắc là nhân viên vận chuyển đồ?"
Triền Duy ghé mắt gần màn hình.
"Chà, em tò mò không biết sau lớp vải che đậy ấy là gương mặt như thế nào nhỉ?"
"Có gì mà tò mò chứ, cũng chỉ là gương mặt bình thường giống mọi người thôi."
Triền Duy nói một câu, lại bị anh Toàn phản bác một câu. Càng khiến cậu nảy sinh những hoài nghi.
Cậu tải đoạn ghi hình ấy về máy mình tránh bị ai kia giở trò, sau đấy đứng bật dậy, lạnh nhạt đi ra khỏi phòng giám sát.
"Tượng Minh, chúng ta đi tìm Nguyệt Anh."
Triền Duy đưa tấm ảnh ra, Nguyệt Anh chăm chú nhìn hình cô gái trong ảnh.
"Tại sao cậu lại tìm cô gái này?"
"Cô gái này là người lừa Hiển Thi vào nhà kho."
Nguyệt Anh ngạc nhiên nhìn ảnh, sau đấy trầm ngâm một lát, mày cau lại khó chịu.
"Gửi tôi tấm ảnh này đi, nếu cô ta là nữ sinh trong trường chúng ta, rất nhanh tôi sẽ biết được là ai."
Triền Duy gật đầu.
"Tôi đợi tin từ cô."
Sau đấy cậu quay qua nhìn Tượng Minh.
"Cho tôi mượn áo khoác của cậu đi."
"Để làm gì?"
"Tôi đi gặp Hiển Thi."
Cậu muốn che đi vết thương có máu của mình không để cô phát hiện. Tâm trạng bớt tồi tệ đi, vì hiện tại cậu đã hiểu hơn về người mình thích rồi.
Bước vào phòng y tế, thấy Hiển Thi định rời khỏi Triền Duy vội ngăn lại.
"Nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Cô vội gì chứ?"
Hiển Thi nhìn cậu, cảm xúc ngổn ngang khó tả.
"Tôi ổn rồi. Không sao cả!"
Triền Duy trầm ngâm tỉ mỉ quan quát cô, cậu cúi đầu xuống còn thấp hơn cả Hiển Thi, mắt chạm mắt với cô, dùng ngón tay chạm vào chóp mũi của cô.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Hiển Thi vẫn còn miên man trong dư âm của ký ức kinh hãi vừa nãy, đáy mắt khó thấy được sự ưu sầu sâu thẳm.
"Cậu không thấy tôi bất thường sao?"
Mười năm trước, sau khi biết sự bất ổn của cô, Hiển Thi bị các bạn xa lánh, sợ hãi và kỳ thị.
Họ bàn tán sau lưng cô nàng, đồng loạt cô lập và thậm chí bắt nạt cô.
Ngay cả người bạn mà Hiển Thi cho rằng thân thiết nhất, đáng tin trong cuộc đời cũng ruồng bỏ chán ghét mình.
Bị chìm vào nỗi ám ảnh trong quá khứ, nên sâu trong nội tâm cô độc của cô luôn hằn sâu một vết thương màu đen. Vết thương ấy sẽ dây dưa bám theo cô đến hết cuộc đời.
Vậy mà người trước mặt này, tận mắt thấy rõ sự điên loạn tệ hại của cô, vẫn có thể nhìn cô bằng đôi mắt trong ngần ấy.
Triền Duy nghe vậy hơi bất ngờ, vừa đau vừa xót vừa thương. Nhìn cô nàng bằng ánh mắt ấm áp mà mỉm cười yêu chiều.
"Thấy chứ! Cô lưu manh hơn những cô gái bình thường khác."
Hiển Thi ngạc nhiên nhìn cậu. Trái tim nhẹ nhàng được một làn nước ấm xoa dịu, miên man chìm trong hơi ấm ấy.
Một tầng rung động khẽ khàng dâng lên.
"Triền Duy, cảm ơn cậu!"
Nếu như không có cậu lúc đấy, tôi cũng không biết bộ dạng bây giờ của mình thảm hại đến mức nào.