Chương 40: Quay về
Hạ Anh nghe được câu tỏ tình của Dư Nam thì cảm thấy ấm lòng. Khoảng khắc này bao nhiêu sự vui sướng đều hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đây là lần đầu cô có được cảm giác một người nào đó thật sự yêu thương mình, trao cho mình cảm xúc chân thật nhất.
Cô khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Dư Nam vui sướng ôm lấy cô. Niềm vui này anh không biết giấu đi đâu, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của anh rồi.
"Cảm ơn chị... Hạ Anh"
Hạ Anh như được sưởi ấm cũng ôm chầm lấy anh, hạnh phúc mà mỉm cười. Bất giác giọt nước mắt của cô rới xuống, có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc mà bao lâu nay cô luôn tìm kiếm. Dư Nam khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cô. Gương mặt anh vẫn nhẹ nhàng như thế, luôn dịu dàng với mỗi cô mà thôi.
Đến sáng hôm sau ai nấy đều đau nhức cả người chắc vì đêm qua đã uống hơn lố.
Lam Chi thức dậy đầu tiên cô mắc vệ sinh liền chạy vào trong giải quyết, xong xuôi cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi rửa mặt.
Đến khi cô ra ngoài, cô xem xét xung quanh không thấy Hạ Anh, cô nghĩ ra gì đó lại tìm kiếm bóng dáng Dư Nam. Đều không thấy cả hai đâu cả, cô mới la lên một tiếng khiến mọi người chú ý đến
Trương Hạn vội bước về phía Lam Chi hỏi "Em bị làm sao đấy? đau nhức ở đâu sao?"
Lam Chi bất ngờ vì hành đồng ban nãy của mình mới gãi đầu cười bảo "À không...không có gì, bị kiến cắn ấy mà haha"
Mọi người dần tản ra để đi vệ sinh, Lam Chi kéo tay Trương Hạn chạy về phòng kế bên, cũng là phòng của cô và Hạ Anh.
Đứng trước cửa phòng Trương Hạn không hiểu liền hỏi "Sao lại không vào."
Lam Chi nhìn Trương Hạn sau đó chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hít thở rồi dặn nhẹ tay bấm cửa rồi thật nhẹ nhàng mà bước vào trong, Trương Hạn đứng kế không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy Hạ Anh đang nằm ở trong phòng thì anh mới phát hiện ra ban nãy không thấy Dư Nam ở đâu.
Lam Chi thấy mỗi Hạ Anh thôi thì chạy lại đánh thức cô "Dậy, dậy... ngủ nữa là không lấy chồng được đâu"
Hạ Anh nheo mắt nhìn Lam Chi rồi chùm chăn lại "Ưm... Mình còn muốn ngủ thêm chút nữa."
Lam Chi hốt hoảng nghĩ lung tung "Cậu... tối qua cậu không ngủ à? Cậu đã làm gì với Dư Nam? Thằng nhóc ấy dụ cậu đúng không? Hắn ta đang ở đâu mình phải xử hắn mới được."
"Ối" Hạ Anh nghe thấy Lam Chi cằn nhằng thì bật dậy "Lam Chi à, cậu nghĩ sâu xa quá rồi đó."
Trương Hạn phì cười đá vào mông Dư Nam đang nằm ngủ dưới đất, phía dưới có lót thêm tấm chăn chóng lạnh "Hắn ta mà em nói, đang phải nằm ngủ ở dưới đây nè."
Lam Chi vội vàng bò lại xem thì thấy quả như Trương Hạn nói, cô ngồi bẹp xuống tỏ ra nuối tiếc chuyện gì đó. Trương Hạn nhìn vẻ mặt của cô liền không tự chủ được mà nhéo vào má cô "Em thật là"
Lam Chi xoa gương mặt mình nhìn qua Hạ Anh nói "Thường ngày cậu dậy rất sớm mà? Sao nay lại biết ngủ nướng thế?"
Hạ Anh chột dạ ho lên vài tiếng "Mình... tối qua mình có uống chút ít nên... mới thế thôi."
"Thật không đấy, chả nghe mùi bia rượu gì hết trơn vậy?"
"Là...là do cậu không nghe ra thôi..."
Lam Chi càng được nước lấn tới, càng gần Hạ Anh hơn "Phải...không...đấy."
Hạ Anh vội vàng đẩy người Lam Chi, gương mặt ửng đỏ lên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh "Mình... đi tắm trước đây."
Dư Nam giờ mới ngồi dậy, anh đã thức từ lúc Lam Chi bước vào rồi chỉ là anh muốn xem cô nói như thế nào thôi, nhìn cô ngại ngùng như thế lại có chút xót nhưng lại càng muốn chọc ghẹo cô hơn.
Từ lúc chuẩn bị ra về, trả phòng đến lúc lên xe thì Hạ Anh và Dư Nam có rất nhiều điều mờ ám. Cả hai đi cùng nhau nhưng Hạ Anh cúi đầu xuống ngại ngùng khoing nói gì, có lẽ cô vẫn chưa quen với chức danh này lắm thì phải. Dư Nam chỉ biết nhìn cô mà cười thôi.
Lam Chi rất lấy làm lạ, nhất định có chuyện gì đó chẳng đúng ở đây. Mọi người lần lượt vác đồ để lên xe rồi ngồi vào vị trí.
Hạ Anh vừa ổn định chỗ ngồi tính chợp mắt một chút thì bị Lam Chi đụng tay làm ồn không cho ngủ
Hạ Anh không hiểu lại hỏi "Gì đấy Lam Chi, một ngày cậu làm girl nhẹ nhàng là cậu mất ngủ hả?"
Lam Chi lườm Hạ Anh sau đó kéo tay Hạ Anh khoác vào, gương mặt đanh thép hỏi "Này, cậu và Dư Nam là như nào? Gạo đã nấu thành cơm chưa?"
Hạ Anh bất ngờ nên bật ngược về sau khiến đầu cô cụng đầu vào cửa kín "Aaa"
Lam Chi như bắt được gì đó liền quay người ra sau nhìn Dư Nam, đúng như dự đoán Dư Nam nhìn thấy thì lo lắng nhìn Hạ Anh như muốn lên thẳng chỗ Hạ Anh để kiểm tra tình hình
Lam Chi nhếch mép cười, gương mặt khinh bỉ nói với Hạ Anh "Khôn hồn thì mau khai thật để được khoan hồng, nói dối không tốt cho trẻ vị thành niên đâu đấy"
Hạ Anh vẫn tỏ ra cứng miệng bảo "C-cậu nói gì mình không hiểu, mình buồn ngủ rồi, ngủ đây đừng làm phiền mình."
"Hừm... không nói cũng được nhưng tốt nhất đừng để mình tự tìm được cái gì đấy nhá."
Ngồi vài tiếng đi xe thì cũng được về tới nhà, mọi người cũng ai về nhà nấy. Hạ Anh tuy nói là ngủ trên xe nhưng cũng chẳng ngủ được mấy chắc do bị Lam Chi đánh đòn tâm lí nên Hạ Anh cũng không còn tâm trí để ngủ.
Hạ Anh vừa xuống xe đã ngáp ngắn ngáp dài. Dư Nam chủ động đi đến giúp cô lấy đồ, cũng giúp cô bắt taxi về, cũng là người thanh toán số tiền cho Hạ Anh. Anh làm từ a - z, Hạ Anh chỉ cần đứng một chỗ cũng được rồi.
Lam Chi thì mắt sáng trưng đứng nhìn hai bọn họ. Trương Hạn cũng thấy mắc cười nhưng cũng kéo Lam Chi ra về.
Vừa về đến nhà Hạ Anh liền tiến thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình mà đánh một giấc thật dài đến trưa chiều.
Vì tối hôm qua, cả hai đã cùng nhau ngắm sao, kể về những câu chuyện của bản thân, tâm sự cho đối phương nghe những chuyện mình đã gặp phải khi không có đối phương bên cạnh. Giúp cả hai có thể hiểu nhau hơn, có thể mở lòng với nhau hơn.
Đặc biệt, Hạ Anh cũng biết chàng trai mặc áo đen kia chính là anh, Dư Nam. Tuy hơn bất ngờ nhưng Dư Nam cũng rất mắc cười vì mình đúng là dỡ tệ ở mảng đóng kịch này.
Đến chiều khi Hạ Anh đã dần tỉnh dậy, cô vừa dụi mắt vừa ra ngoài phòng khách thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng trong chỗ bếp. Cô mở to mắt xem rằng mình có đang mớ không.
"Là mẹ" Hạ Anh nhìn kĩ lại thì đúng thật là mẹ rồi, cô vội chạy lại ôm người mẹ từ phía sau
Bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay lại nói với con gái mình "Hạ Anh dậy rồi sao, vào trong rửa mặt đi, mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi đó."
"Mẹ về sao lại không báo trước với con để con chuẩn bị."
"Không phải nói với mẹ là đi chơi với bạn bè sao? Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà."
Hạ Anh bím môi, trách móc bảo "Vậy sao mẹ không kêu con dậy, con làm với mẹ."
"Con mới đi đường xa về, chắc hẳn là mệt mỏi quá nên con mới ngủ như vậy, mẹ không nỡ đánh thức con gái của mẹ."
"Nhưng mà..."
Bà ấy xoa nhẹ lên đầu Hạ Anh "Không sao, không phải là xong rồi sao, con mau vào rửa mặt rồi ra ăn cùng với mẹ."
Hạ Anh tươi cười ôm lấy mẹ của mình rồi mới chạy vào trong rửa mặt. Có vẻ hôm nay Hạ Anh lại có thêm một ngày hạnh phúc nữa rồi.
Cô khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Dư Nam vui sướng ôm lấy cô. Niềm vui này anh không biết giấu đi đâu, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của anh rồi.
"Cảm ơn chị... Hạ Anh"
Hạ Anh như được sưởi ấm cũng ôm chầm lấy anh, hạnh phúc mà mỉm cười. Bất giác giọt nước mắt của cô rới xuống, có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc mà bao lâu nay cô luôn tìm kiếm. Dư Nam khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cô. Gương mặt anh vẫn nhẹ nhàng như thế, luôn dịu dàng với mỗi cô mà thôi.
Đến sáng hôm sau ai nấy đều đau nhức cả người chắc vì đêm qua đã uống hơn lố.
Lam Chi thức dậy đầu tiên cô mắc vệ sinh liền chạy vào trong giải quyết, xong xuôi cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi rửa mặt.
Đến khi cô ra ngoài, cô xem xét xung quanh không thấy Hạ Anh, cô nghĩ ra gì đó lại tìm kiếm bóng dáng Dư Nam. Đều không thấy cả hai đâu cả, cô mới la lên một tiếng khiến mọi người chú ý đến
Trương Hạn vội bước về phía Lam Chi hỏi "Em bị làm sao đấy? đau nhức ở đâu sao?"
Lam Chi bất ngờ vì hành đồng ban nãy của mình mới gãi đầu cười bảo "À không...không có gì, bị kiến cắn ấy mà haha"
Mọi người dần tản ra để đi vệ sinh, Lam Chi kéo tay Trương Hạn chạy về phòng kế bên, cũng là phòng của cô và Hạ Anh.
Đứng trước cửa phòng Trương Hạn không hiểu liền hỏi "Sao lại không vào."
Lam Chi nhìn Trương Hạn sau đó chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hít thở rồi dặn nhẹ tay bấm cửa rồi thật nhẹ nhàng mà bước vào trong, Trương Hạn đứng kế không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy Hạ Anh đang nằm ở trong phòng thì anh mới phát hiện ra ban nãy không thấy Dư Nam ở đâu.
Lam Chi thấy mỗi Hạ Anh thôi thì chạy lại đánh thức cô "Dậy, dậy... ngủ nữa là không lấy chồng được đâu"
Hạ Anh nheo mắt nhìn Lam Chi rồi chùm chăn lại "Ưm... Mình còn muốn ngủ thêm chút nữa."
Lam Chi hốt hoảng nghĩ lung tung "Cậu... tối qua cậu không ngủ à? Cậu đã làm gì với Dư Nam? Thằng nhóc ấy dụ cậu đúng không? Hắn ta đang ở đâu mình phải xử hắn mới được."
"Ối" Hạ Anh nghe thấy Lam Chi cằn nhằng thì bật dậy "Lam Chi à, cậu nghĩ sâu xa quá rồi đó."
Trương Hạn phì cười đá vào mông Dư Nam đang nằm ngủ dưới đất, phía dưới có lót thêm tấm chăn chóng lạnh "Hắn ta mà em nói, đang phải nằm ngủ ở dưới đây nè."
Lam Chi vội vàng bò lại xem thì thấy quả như Trương Hạn nói, cô ngồi bẹp xuống tỏ ra nuối tiếc chuyện gì đó. Trương Hạn nhìn vẻ mặt của cô liền không tự chủ được mà nhéo vào má cô "Em thật là"
Lam Chi xoa gương mặt mình nhìn qua Hạ Anh nói "Thường ngày cậu dậy rất sớm mà? Sao nay lại biết ngủ nướng thế?"
Hạ Anh chột dạ ho lên vài tiếng "Mình... tối qua mình có uống chút ít nên... mới thế thôi."
"Thật không đấy, chả nghe mùi bia rượu gì hết trơn vậy?"
"Là...là do cậu không nghe ra thôi..."
Lam Chi càng được nước lấn tới, càng gần Hạ Anh hơn "Phải...không...đấy."
Hạ Anh vội vàng đẩy người Lam Chi, gương mặt ửng đỏ lên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh "Mình... đi tắm trước đây."
Dư Nam giờ mới ngồi dậy, anh đã thức từ lúc Lam Chi bước vào rồi chỉ là anh muốn xem cô nói như thế nào thôi, nhìn cô ngại ngùng như thế lại có chút xót nhưng lại càng muốn chọc ghẹo cô hơn.
Từ lúc chuẩn bị ra về, trả phòng đến lúc lên xe thì Hạ Anh và Dư Nam có rất nhiều điều mờ ám. Cả hai đi cùng nhau nhưng Hạ Anh cúi đầu xuống ngại ngùng khoing nói gì, có lẽ cô vẫn chưa quen với chức danh này lắm thì phải. Dư Nam chỉ biết nhìn cô mà cười thôi.
Lam Chi rất lấy làm lạ, nhất định có chuyện gì đó chẳng đúng ở đây. Mọi người lần lượt vác đồ để lên xe rồi ngồi vào vị trí.
Hạ Anh vừa ổn định chỗ ngồi tính chợp mắt một chút thì bị Lam Chi đụng tay làm ồn không cho ngủ
Hạ Anh không hiểu lại hỏi "Gì đấy Lam Chi, một ngày cậu làm girl nhẹ nhàng là cậu mất ngủ hả?"
Lam Chi lườm Hạ Anh sau đó kéo tay Hạ Anh khoác vào, gương mặt đanh thép hỏi "Này, cậu và Dư Nam là như nào? Gạo đã nấu thành cơm chưa?"
Hạ Anh bất ngờ nên bật ngược về sau khiến đầu cô cụng đầu vào cửa kín "Aaa"
Lam Chi như bắt được gì đó liền quay người ra sau nhìn Dư Nam, đúng như dự đoán Dư Nam nhìn thấy thì lo lắng nhìn Hạ Anh như muốn lên thẳng chỗ Hạ Anh để kiểm tra tình hình
Lam Chi nhếch mép cười, gương mặt khinh bỉ nói với Hạ Anh "Khôn hồn thì mau khai thật để được khoan hồng, nói dối không tốt cho trẻ vị thành niên đâu đấy"
Hạ Anh vẫn tỏ ra cứng miệng bảo "C-cậu nói gì mình không hiểu, mình buồn ngủ rồi, ngủ đây đừng làm phiền mình."
"Hừm... không nói cũng được nhưng tốt nhất đừng để mình tự tìm được cái gì đấy nhá."
Ngồi vài tiếng đi xe thì cũng được về tới nhà, mọi người cũng ai về nhà nấy. Hạ Anh tuy nói là ngủ trên xe nhưng cũng chẳng ngủ được mấy chắc do bị Lam Chi đánh đòn tâm lí nên Hạ Anh cũng không còn tâm trí để ngủ.
Hạ Anh vừa xuống xe đã ngáp ngắn ngáp dài. Dư Nam chủ động đi đến giúp cô lấy đồ, cũng giúp cô bắt taxi về, cũng là người thanh toán số tiền cho Hạ Anh. Anh làm từ a - z, Hạ Anh chỉ cần đứng một chỗ cũng được rồi.
Lam Chi thì mắt sáng trưng đứng nhìn hai bọn họ. Trương Hạn cũng thấy mắc cười nhưng cũng kéo Lam Chi ra về.
Vừa về đến nhà Hạ Anh liền tiến thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình mà đánh một giấc thật dài đến trưa chiều.
Vì tối hôm qua, cả hai đã cùng nhau ngắm sao, kể về những câu chuyện của bản thân, tâm sự cho đối phương nghe những chuyện mình đã gặp phải khi không có đối phương bên cạnh. Giúp cả hai có thể hiểu nhau hơn, có thể mở lòng với nhau hơn.
Đặc biệt, Hạ Anh cũng biết chàng trai mặc áo đen kia chính là anh, Dư Nam. Tuy hơn bất ngờ nhưng Dư Nam cũng rất mắc cười vì mình đúng là dỡ tệ ở mảng đóng kịch này.
Đến chiều khi Hạ Anh đã dần tỉnh dậy, cô vừa dụi mắt vừa ra ngoài phòng khách thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng trong chỗ bếp. Cô mở to mắt xem rằng mình có đang mớ không.
"Là mẹ" Hạ Anh nhìn kĩ lại thì đúng thật là mẹ rồi, cô vội chạy lại ôm người mẹ từ phía sau
Bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay lại nói với con gái mình "Hạ Anh dậy rồi sao, vào trong rửa mặt đi, mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi đó."
"Mẹ về sao lại không báo trước với con để con chuẩn bị."
"Không phải nói với mẹ là đi chơi với bạn bè sao? Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà."
Hạ Anh bím môi, trách móc bảo "Vậy sao mẹ không kêu con dậy, con làm với mẹ."
"Con mới đi đường xa về, chắc hẳn là mệt mỏi quá nên con mới ngủ như vậy, mẹ không nỡ đánh thức con gái của mẹ."
"Nhưng mà..."
Bà ấy xoa nhẹ lên đầu Hạ Anh "Không sao, không phải là xong rồi sao, con mau vào rửa mặt rồi ra ăn cùng với mẹ."
Hạ Anh tươi cười ôm lấy mẹ của mình rồi mới chạy vào trong rửa mặt. Có vẻ hôm nay Hạ Anh lại có thêm một ngày hạnh phúc nữa rồi.